#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Seoham đơn độc tiễn Park mẫu ra sân bay, hai người tựa hồ không có gì để nói. Trước khi đi Park mẫu nói với Seoham duy nhất một câu, trong lòng bà và trong mắt người Park gia chỉ có Park Jae Chan mới là con dâu trưởng.

Những lời này đủ để chứng minh Jae Chan trong lòng Park mẫu chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, cũng có thể biết được Seoham thương tổn Jae Chan khiến Park mẫu chịu biết bao đau đớn.

Tiễn Park mẫu xong Seoham một mình lái xe lang thang trên đường, không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút.

Cuối cùng Seoham vô thức lái xe chạy đến đầu ngõ nhà Jae Chan, đang muốn quay đầu ly khai thì thấy Jae Chan đang xách lỉnh kỉnh túi đồ đi tới bên này, trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười ấm áp như nắng mai.


Jae Chan thấy cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, nhìn chăm chú thì mới biết đó là xe của Seoham hơn nữa hắn đang ngồi bên trong xe, thấy Jae Chan chú ý tới mình Seoham liền xuống xe đi tới trước mặt Jae Chan.

"Cậu bây giờ mới về sao." Seoham ngượng ngùng không biết nên nói cái gì.

"Đúng vậy, vừa tan tầm, sao anh lại ở đây." Jae Chan trên mặt vẫn cười dịu dàng, hiện tại cậu đã có thể đối mặt với Park Seoham như những người bình thường khác.

"Cậu đã tìm được việc rồi? Mấy ngày trước đến bộ thiết kế nghe được đồng sự trước đây của cậu đều rất luyến tiếc cậu."

"Thật không." Jae Chan nhàn nhạt cười.

Seoham nghĩ Jae Chan không muốn nói chuyện với mình, cũng biết Jae Chan kỳ thực không muốn nhìn thấy mình, "Tôi về trước đây."

"Đã muộn rồi, anh ăn cơm chưa?"

Jae Chan đột nhiên hỏi, khiến Seoham có điểm thụ sủng nhược kinh, lắc đầu ý bảo vẫn chưa.

"Vào nhà tôi đi, vừa vặn tôi cũng muốn làm cơm."

Seoham vô cùng kinh ngạc, theo lý trước đây bị đối xử như vậy, cậu hẳn là hận hắn đến chết.

Jae Chan nhìn ra Seoham do dự, thoải mái cười nói, "Một tháng nay tôi đã chỉnh lý tâm tình của mình, có một số việc tôi đã để thời gian mang về quá khứ."

Nghe Jae Chan nói như vậy, Seoham da mặt dày nghĩ Jae Chan đã tha thứ cho hắn, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài của Jae Chan, khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn mà thương cảm mà thôi, dù sao đã hơn bảy giờ mà một người bị bệnh đau dạ dày chưa ăn sẽ là chuyện rất thống khổ.

Vào trong nhà Jae Chan, chỉ có hơn sáu mươi mét vuông thế nhưng được Jae Chan sắp xếp ngay ngắn nên dù nhỏ nhưng rất ấm áp.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi lập tức đi làm cơm."

Seoham gật đầu cảm ơn, an vị trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé. Lòng có chút co quắp, nhìn quanh căn phòng nhỏ như lỗ mũi này. Ngực có điểm áy náy thầm nghĩ, nếu như Jae Chan nhận bồi thường, chí ít sẽ không phải ở tại nơi nhỏ hẹp thế này. Thế nhưng cố chấp như Jae Chan, sẽ không nhận bất kì bồi thường nào khi kí vào tờ ly hôn.

Rất nhanh Jae Chan đã chuẩn bị xong bữa tối, hai người ngồi vào bàn cơm không lớn cũng không nhỏ.

"Thử xem, không biết có hợp khẩu vị của anh không, phỏng chừng không có phu nhân anh làm chắc là không ngon." Jae Chan thuận miệng nói.

"Karina chưa bao giờ xuống bếp, chúng tôi thuê bảo mẫu, vừa nấu cơm vừa chăm sóc cô ấy."

Jae Chan khẽ gật đầu, kỳ thực cũng không muốn biết nhiều, hai người lại tiếp tục yên lặng ăn cơm.

"Mẹ về Mỹ rồi." Seoham không muốn bầu không khí lạnh đạm nữa, liền tìm chuyện để nói.

"Thân thể bà không tốt nên qua đó nghỉ ngơi."

Jae Chan không biết mình ly khai khiến Park mẫu có bao nhiêu thương tâm, chỉ là Seoham không dám nói ra.

"Mẹ rất... "

Giữa lúc Seoham muốn nói tiếp, điện thoại của Jae Chan vang lên, cậu đứng dậy chạy đi nhận điện thoại. Thấy điện báo là Dong Hae, Jae Chan trên mặt vô thức lộ ra dáng tươi cười.

"A lô, có chuyện gì?" Jae Chan tự nhiên thoải mái như đang tán gẫu.

Seoham không biết đối phương là nam hay nữ, thế nhưng xác định có mối quan hệ rất tốt với Jae Chan, hơn nữa quan hệ rất mờ ám.

"Tôi vừa làm cơm xong, đang ăn."

"Nếu nhớ cơm tôi làm như vậy, lần sau tới nhà tôi tôi làm cho cậu ăn."

"Biết rồi, cậu cũng đừng có thức đêm, lần nào cũng thấy vành mắt cậu đen thui."

"Cứ như vậy a, chào "

Nghe được Jae Chan nói chuyện ngọt ngào như với người yêu, trong lòng Seoham có điểm ê ẩm, cảm giác khó chịu nói không nên lời.

"Xin lỗi, phiền anh ăn cơm rồi." Jae Chan trở lại vị trí.

"Không sao, vừa rồi là bạn cậu sao?"

"Ừm, bạn ở công ty mà thôi." Tuy rằng là bạn hờ, thế nhưng Jae Chan vẫn không dấu được cảm giác thích thú khi nhắc tới người bạn này.

Rất nhanh cơm tối đã ăn xong, Jae Chan tiễn Seoham ra về, hai người yên lặng đi ở trong con ngõ nhỏ.

"Anh mà rảnh rỗi thì nhớ trò chuyện với phu nhân, cô ấy hiện tại mang thai, rất cần người chiếu cố quan tâm."

Jae Chan trên mặt nói rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại nổi lên một tia rung động. Bác sĩ đã từng nói cho cậu, người mang thai cần phải duy trì tâm tình thật tốt, chú ý chiếu cố thân thể. Có thể là bởi vì mình luôn khó chịu không vui mới đánh mất đứa con, cho nên Jae Chan hiện tại không muốn trách cứ bất cứ người nào, tự trách bản thân mình lúc ấy không bảo vệ tốt con của mình.

"Jae Chan, xin lỗi."

"Không có việc gì, thực sự đó, chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại." Ngoài miệng nói mạnh nhưng trong ngực lại đang tràn lệ nóng.

"Nhanh về nhà đi, phu nhân anh ở nhà phỏng chừng đang sốt ruột ngồi chờ."

Cảm giác yêu một người nhưng ngồi đợi chờ mà người đó không về, Jae Chan cảm nhận được rất nhiều.

Rời khỏi nhà Jae Chan thật lâu Seoham vẫn cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng Jae Chan không còn biểu hiện kích động như trước, thế nhưng hắn biết Jae Chan một mực ẩn nhẫn.

Về đến nhà, đèn trong phòng đã tắt. Seoham vào phòng thấy Yoo Jimin đã đi vào giấc ngủ rồi, đèn bàn còn vặn sáng nhạt nhòa. Thấy Yoo Jimin an tĩnh ngủ, Seoham nghĩ lại những điều vừa rồi Jae Chan nói, phụ nữ có thai rất cần chăm sóc, nhất là thai nhi cảm ứng được sự nóng lạnh bất thường của cơ thể mẹ, thai nhi cũng sẽ thường náo động khiến tâm trạng phụ nữ khó chịu.

Seoham chẳng bao giờ biết Jae Chan hiểu được nhiều như vậy là bởi vì lúc ấy Jae Chan mang thai rất chăm đọc sách, có lúc đọc sách mệt mỏi rồi ngủ quên trên ghế sô pha mà không hay biết, nhưng tay vẫn ôm lấy trước bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro