Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hạ Tử Lạc, không ngờ được lại có ngày cô sẽ trở nên thê thảm như thế này!"

Hạ Tử Lạc từ từ mở đôi mắt màu nâu xinh đẹp ra , căn phòng tăm tối chỉ có vài tia ánh sáng được ánh trắng chiếu vào dần hiện ra trước mắt. Ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, cô nghiến răng xông đến. Tiếng dây xích leng keng vang lên, cô giương đôi mắt căm thù nhìn con người tàn độc trước mặt:

-" Hạ Tử Nhiên! Thả tôi ra!"

Hạ Tử Nhiên nghe cô nói vậy thì bật cười, tay chạm lên khuôn mặt tiêu tuỵ bị huỷ hoại một nửa của cô:

-" Tử Lạc, 2 tháng qua ngày nào cô cũng nói câu này không thấy chán hả?"

Cô tức điên nhìn cô ta, không nói lên một lời nào. Hạ Tử Nhiên giơ tay tát cô một cái, bên mặt chưa bị huỷ hoại của cô xuất hiện một ban tay đỏ lừ. Cô ta cười lớn cầm khẩu súng bên cạnh mình lên:

-" Hạ Tử Lạc, có trách thì trách cô quá ngu ngốc, để tôi dắt mũi mà còn không biết cái gì. Bây giờ thì nhìn xem, trước đây cô là tiểu thử hả? Được yêu thương hả? Có tiền hả? Bây giờ thì cô có gì hả? Cô muốn tự do hả? Được, bây giờ tôi sẽ cho cô tự do, chết rồi thì sẽ rất tự do đấy!"

Cô kích động, hét lên:

-" Hạ Tử Nhiên!"

Nghe cô hét lên, tiếng hét vang vọng trong căn phòng giam tăm tối. Hạ Tử Nhiên cười lạnh, tay dí sát khẩu súng vào chán cô, quỳ một gối xuống trước mặt cô:

-" Em gái, chị tiễn em một đoạn!"

Không! Cô không thể chết, không thể chết! Không! Không được, cô không thể chết được! Không!

Bùm!

-" Tạm biệt, em gái thân yêu của chị!"

Tiếng súng vang lên, dòng máu tươi từ từ chảy lên khuôn mặt của cô. Hạ Tử Nhiên cười lạnh rồi quay đi rời khỏi căn phòng đó. Thân xác cô từ từ gục xuống, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước. Trước mắt cô, ánh sáng từ từ, từ từ biến mất...

.....

Bóng tối bao phủ lấy không gian xung quanh. Cô sợ hãi, nhìn vào bóng tối vô tận ấy. Ai? Có ai không? Làm ơn đi! Làm ơn đi mà! Làm ơn! Hãy để tôi được sống thêm một lần nữa! Tôi không thể chết! Không thể chết! Không!

-" Không!"

Hạ Tử Lạc bật dậy, mồ hôi từ trán và sau lưng chảy ra ướt đẫm. Căn phòng yên tĩnh đến mức còn có thể nghe được tiếng hơi thở nặng nề gấp gáp của cô.
Tạch!

Ánh đèn sáng chói loá được bật lên, đôi mắt cô khẽ nheo lại không nhận thức rõ được người trước mắt chỉ nghe được giọng nói quen thuộc mà đã từ lâu cô chưa được nghe:

-" Tử Lạc, cậu sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Khoan! Giọng nói này, giọng nói này... Là Giang Phi! Bạn thân của cô. Nhưng mà, cô ấy đã chết từ 5 năm trước rồi mà! Chẳng lẽ là cô nghe nhầm?

Hạ Tử Lạc cố gắng mở đôi mắt mờ loà của mình ra, cho đến khi khuôn mặt ấy xuất hiện. Đây, đây là, đây thật sự là Giang Phi. Cô ấy, cô ấy vẫn còn sống sao? Giang Phi, cô ấy vẫn còn sống sao?

Giang Phi nhìn cô ngơ ngác, tay sờ chán cô:

-" Này, cậu không sao chứ!"

Giang Phi, đúng là Giang Phi rồi! Cô ôm chầm lấy bạn mình, giọt lệ từ khoé mắt chảy ra. Giang Phi của cô, bạn thân của cô năm đó vì lấy tên khốn kia mà mất đi sự nghiệp thiết kế của mình, mất cả đứa con đầu lòng, sau đó còn bị đánh và bỏ đói đến chết. Cô thật không dám tin, Giang Phi bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô, Giang Phi bằng xương bằng thịt đang được cô ôm lấy.

Giang Phi thấy cô ôm mình thì thấy là lạ, nhưng cũng ôm lại an ủi bạn. Nhất dịnh là Tử Lạc gặp ác mộng rồi!

Cô khư khư ôm lấy Giang Phi, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Hạ Tử Lạc buông Giang Phi ra, xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Chiếc gương bóng loáng hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của 13 năm trước. Cô đã từng là nữ nhân xinh đẹp nhất tại thành phố này. Ở thành phố X, vô số nam nhân quỳ gối trước vẻ đẹp của cô. Sau 13 năm, khuôn mặt này thật sự đã trở lại rồi. Cô trọng sinh rồi! Thật sự cô đã sống lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro