Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết ngoại truyện này xem như một món quà tinh thần nhỏ gửi đến các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện này của mình

Ngoại truyện sẽ gồm 5 phần, nó sẽ có chút không liên quan đến mạch truyện chính và sẽ không liên quan đến nhau nhiều. Dễ hiểu hơn chính là một ngoại truyện nhiều sự việc khác nhau

Dài dòng quá lại đâm ra lạc đề nên vào ngoại truyện đầu tiên liền luôn ạ

---------

Một buổi sáng tinh mơ gà còn chưa kịp gáy, mặt trời chưa kịp lên Tiêu Chiến đã thức dậy nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngủ như chết thì trong lòng lại dâng lên chút bực bội thẳng chân đạp Vương Nhất Bác rớt xuống giường

Mông Vương Nhất Bác tiếp đất đầu tiên vang lên một tiếng ầm không quá lớn. Vương Nhất Bác từ giấc mộng đẹp mơ màng tỉnh dậy, tay xoa xoa cái mông miệng than thở

' Em dở trò gì vậy hả ? Trời còn chưa sáng nữa '

' Anh ngủ cái gì chứ ? Chẳng phải thích đi lắm à ? Sao không đi luôn đi ? '

' Nói vớ vẩn cái gì thế ? '

Vương Nhất Bác lết mông lên giường ngồi thì bị Tiêu Chiến đạp xuống một phát nữa

' Vớ vẩn sao ? Là ai từ sáng sớm hôm qua đi đến tận 11 12 giờ đêm mới về ? '

' Em ghen sao ? '

' Không được bước lên giường! Em nói cho anh biết có giỏi thì anh đi luôn đi '

' Vậy là ghen rồi '

' Nói cả ngày hôm qua đi đâu ? '

' Anh lên công ty làm việc, gần đây có dự án mới nên khá bận '

' Bây giờ anh cút ra ngoài phòng khách ngủ đi ! Sáng mai em sẽ hỏi cậu bạn thân thiết của anh '

' Để đám người làm trông thấy thì anh xấu hổ chết mất '

' Một là mất mặt với đám người làm hai là mất mặt với cả thiên hạ, anh chọn đi '

' Được rồi anh ra ngoài ngủ '

.

.

.

Mặt trời vừa lên Tiêu Chiến đã gọi cho Uông Trác Thành để hỏi về Vương Nhất Bác kết quả nhận được đúng là làm cho Tiêu Chiến sôi máu

' Cái gì ? Không phải hôm qua Vương Nhất Bác ở nhà với cậu sao ? '

' Không có '

' Cậu ta giao hết việc cho tôi rồi bảo phải ở nhà với cậu, cậu vì đang khó ở '

' Đúng vậy anh ta sắp khó ở được trong ngôi nhà này rồi. Uông Trác Thành nếu cậu có lòng tốt thì dọn dẹp sẵn chỗ cho Vương Nhất Bác ở đi là vừa còn không cứ tắt hết cuộc gọi của Vương Nhất Bác đi '

Tiêu Chiến tắt máy mặt mày hầm hầm đi xuống phòng khách Vương Nhất Bác lại dáng vẻ đang ngủ say như chết trên sofa, Tiêu Chiến không được nữa hét lên khiến Vương Nhất Bác giật mình té xuống đất

' VƯƠNG NHẤT BÁC ANH ĐI CHẾT ĐI! DÁM NÓI DỐI VỚI EM HẢ ? '

' Cục cưng có chuyện gì vậy ?'

Vương Nhất Bác vẻ mặt hoang mang hỏi Tiêu Chiến

' Hôm qua anh đi đâu ? '

' Chẳng phải là.... '

' Tính bảo là ở công ty sao ? Uông Trác Thành nói cả ngày hôm qua anh không đến công ty còn giao hết việc cho cậu ấy làm'

' Nghe anh nói có được không ? '

' Không nói năng gì hết cút khỏi nhà này đi '

' Này đây là nhà của anh mà '

' Vương Nhất Bác '

Tiêu Chiến gằn giọng nói từng chữ khiến Vương Nhất Bác tức tốc chạy tuốt lên phòng lấy vài bộ quần áo rồi chạy mất dạng

' Vương Nhất Bác anh đừng bao giờ về cái nhà này nữa '

.

.

.

Vương Nhất Bác ngôi trên xe miệng không ngừng chửi Uông Trác Thành, bỗng điện thoại hắn reo lên

Phải chi nhắc đến tiền bạc nó cũng xuất hiện nhanh như Uông Trác Thành thì tốt quá rồi

' Mày hại tao rồi '

' Tao chỉ nói sự thật '

' Tao đang tính tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến nhân dịp 10 năm bên nhau bây giờ thì hay rồi, nhà của tao tao còn không thể về thì bất ngờ cái nổi gì nữa '

' Thôi sang nhà tao, tao tạm thời cưu mang mày '

' Mày chờ đó tao sang tao đấm mày '

.

.

.

' Vương Nhất Bác tôi thấy anh cũng thiệt khổ mà '

Vu Bân ngồi nhìn Vương Nhất Bác đến bộ đồ ngủ cũng chưa kịp thay , tóc tai cũng chưa kịp chải chuốt gì cảm giác lại có chút buồn cười

' Bân Bân em đừng cười chứ nó khổ lắm rồi đấy '

Điện thoại Vu Bân reo lên là Tiêu Chiến gọi đến chắc là để tâm sự rồi

' Tao nghe nè '

Vu Bân mở lao ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn

' Vương Nhất Bác có ở đấy không ? '

' Không '

' Cái tên chết dẫm tao bảo anh ta đi là anh ta liền đi '

' Có chuyện gì à ? '

' Ừ '

Tiêu Chiến kể lại câu chuyện Vu Bân vừa nghe vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong thâm tâm đang cố gắng nhịn cười

' Hiểu rồi, biết đâu là có việc gì thì sao ? '

' Việc gì mà phải nói dối tao chứ ? Muốn gì cũng phải nói thật ra, cho dù là ngoại tình cũng nên nói ra '

' Vương Nhất Bác dám ngoại tình thì mày dám bỏ Vương Nhất Bác sao ? Trong khi mày và hắn ta đã có với nhau mấy mặt con rồi '

' Việc gì tao không dám chứ '

' Mày xuất sắc tới mức đuổi người ta ra khỏi nhà người ta luôn thì mày còn ngán gì nữa'

' Tao không cần biết! Lão dám về đây tao lập tức lấy dao băm nát lão ra '

' Hạ hỏa đi nào '

' Tức chết mất '

.

.

.

' Mày ơi Vương Nhất Bác bị tai nạn rồi, ở đường X nhé '

Câu nói vừa dứt đầu bên kia cũng ngắt máy, Tiêu Chiến lo sốt vó vội chạy đến địa chỉ bên kia nói

.

.

Tiêu Chiến vừa chạy tới đám đông phía trước lập tức tách ra hai bên ở giữa là Vương Nhất Bác đang ngồi với cây đàn guitar

Phía sau là màn hình les đang chiếu lại từng khoảnh khắc ngọt ngào trong suốt mười năm của cả hai người. Xung quanh là bóng bay và vài loài hoa Tiêu Chiến yêu thích, vài dây đèn tô điểm thêm cho khung cảnh đầy lãng mạn

Giọng Vương Nhất Bác vang lên, một tông giọng trầm ấm và ngọt ngào với một bài hát tình cảm sến súa

Đôi mắt Tiêu Chiến rưng rưng như sắp khóc. Bài hát kết thúc Vương Nhất Bác đưa đàn cho một người gần đấy cầm lấy rồi cầm lên bó hoa và một chiếc hộp vuông vắn bé tí tiến đến chỗ Tiêu Chiến

' Chúc mừng kỷ niệm mười năm bên nhau'

Tiêu Chiến chẳng nói gì chỉ im lặng bất động tại chỗ. Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đưa chiếc hộp bé tí kia lên trước mặt Tiêu Chiến

' Một lần nữa gả cho anh nhé ? '

' Ừhm '

.

.

Hiểu lầm được hóa giải Vương Nhất Bác biến mất cả ngày như thế là tạo bất ngờ này cho Tiêu Chiến.

Sau khi hiểu tường tận mọi chuyện Tiêu Chiến cũng không giận nữa và đón Vương Nhất Bác về lại nhà.

Họ lại hạnh phúc như chưa từng có cuộc chia ly nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro