Chương 4: Đào hoa vũ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô tổng quản ở trong tàng thư các, lấy ra một loạt sách và tranh vẽ, bắt đầu chỉ dạy cho Ninh Nhược Đình.

Ha ha, không uổng phí bao nhiêu năm nghiện phim cổ trang nha! Ninh Nhược Đình biểu hiện rất tốt, chính là học một biết mười, cực kỳ tiến bộ.

" Ngươi học rất nhanh." Tô tổng quản gật gật đầu. Tư chất của nha đầu này không tồi, rất thông minh lanh lợi.

Tập đi tập lại hết các nghi thức cho thật thành thạo, chân Nhược Đình mỏi muốn nhũn ra, toàn thân phát đau. Tiểu Thanh phải nói là một nha hoàn rất tốt, nàng cảm thấy may mắn nơi đây còn cho phép mang nha hoàn thiếp thân theo. Tiểu Thanh rất là săn sóc, thấy nàng học tập vất vả thì xót xa không thôi, thường xoa bóp cho Ninh Nhược Đình, không ngừng hỏi han nàng. Ninh Nhược Đình cảm thấy ấm lòng, đi tới cái nơi xa lạ này có người bầu bạn vẫn là tốt. Dù nha đầu này có một chút ngốc, lại hơi nhát gan, nhưng đối với chủ tử quả là trung thành tận tâm.

Không tính thời gian học chung với các tú nữ khác, ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng vội vội vàng vàng, ăn xong liền luyện tập, Ninh Nhược Đình không khỏi thầm than, làm cung nhân thật là khó! Nàng chưa trượt môn bao giờ, coi như là rớt, thì thi lại thôi. Nhưng lần này không xong, Ninh Nhược Đình nghĩ đến tướng quân tứ tuần kia... rùng mình một cái.

Ngày thứ hai, nàng đã thành thục gần hết các cung nghi, cung quy cũng đã thuộc.

Ngày thứ ba, Tô tổng quản lấy ra hai tranh vẽ.

" Những vật dụng chạm hình kim long là của hoàng thượng, kim phượng là của thái hậu hoàng hậu, khi chạm đến phải hết sức lưu ý."

Ninh Nhược Đình chuyên chú nhìn hai hình vẽ, đến lúc thật ghi nhớ mới thôi.

" Trang phục trong cung, như ngươi đã gặp qua Vương tổng quản, trang phục của tổng quản các công công là màu xanh lá thẫm, của các công công là xanh lá nhạt; trang phục của ta ngươi đang thấy, là tím đậm, còn của các cô cô là tím nhạt..."

Tô tổng quản tiếp tục nói:... "Nội vụ phủ quản lý mọi vật phẩm trong cung, thứ gì được đem vào cung, đưa đến nơi nào đều được ghi chép tại đây..."

Ninh Nhược Đình lẩm nhẩm đọc lại lời của Tô tổng quản. Nàng cũng đã học qua những điều này, nên bây giờ cũng không đến nỗi chật vật.

" Cung nghi cung qui đều đã dạy cho ngươi, ta xác nhận một tiếng, ngươi liền có thể chuyển tới Ninh Vân Các, nhưng những chuyện sau đó tự ngươi biết chừng mực, đừng gây ra hoạ!" Tô tổng quản ở trong cung nhiều năm, khi Mạc thái phi tại thế bà chính là cung nữ bên người, sớm luyện thành tuệ nhãn như đuốc, nhìn ra cô nương này có trí tuệ, chỉ là khôn thôi chưa đủ, còn phải khéo kia. Nàng chưa đủ ẩn nhẫn, chưa đủ chừng mực, về sau như thế nào, còn phải xem tạo hoá.

" Tạ ơn tổng quản quan tâm."

Thái hậu nghe lời Tô tổng quản nói, có đôi phần ngạc nhiên, liền cho gọi nàng đến hỏi mấy câu, Ninh Nhược Đình đều trả lời lưu loát.

Ngay hôm đó được chuyển đi Ninh Vân Các. Điều kiện ở đây quả thật tốt hơn rất nhiều, so với cung Vạn Hoa đúng là một trời một vực. Ninh Nhược Đình bảo Tiểu Thanh hỏi thăm chút vị tú nữ kia, nghe nói nàng không còn ho nữa thì cũng yên tâm.

Thoả mãn trong lòng vì phải sống với ác nữ Triệu Uyển Nhi mà giảm đi tám phần!

Ngày hôm nay phải học múa a!

Ninh Nhược Đình ngồi trên giường, co chân lên tháo giày ra xoa bóp bàn chân một chút.

Ngồi chưa ấm chỗ, đã nghe tiếng gọi, Ninh Nhược Đình vội xỏ giày, bước ra ngoài sân.

Bên ngoài đã có một phụ nữ mặc trang phục tím nhạt, hẳn là một cô cô rồi. Trên tay còn vắt hai dải lụa hồng đào mềm mại, nhẹ nhàng bay bay trong gió. Hình ảnh này thực sự rất đẹp mắt, nhưng cũng chẳng làm cho hứng thú trong lòng Ninh Nhược Đình tăng lên chút nào.

Triệu Uyển Nhi liếc xéo nàng một cái, nàng ta hôm nay mặc trang phục màu cam chói mắt, Nhược Đình cười thầm trong lòng, nếu nàng nói " ngươi thật giống củ cà rốt nha!" nàng ta hẳn lại cho nàng một tát đi?

" Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi " đào hoa vũ khúc"- điệu múa này giống như hoa đào uyển chuyển mềm mại, luyện không dễ mà thành, các ngươi phải thật chăm chỉ. Lại nói, chăm chỉ thôi chưa đủ, cần cẩn thận lĩnh hội, mới có thể đem toàn bộ ý tứ biểu hiện ra."

Cô cô ra hiệu với mấy người nhạc sư ngồi một bên, nhạc réo rắt vang lên, dùng một dải lụa khéo léo bên mình, nhịp nhàng di chuyển.

Dải lụa hồng đào bay phấp phới, thuận thế theo từng động tác của cô cô mà linh hoạt nhịp nhàng.

Ninh Nhược Đình nhìn xem rất tập trung, cố gắng lĩnh hội được nhiều nhất có thể. Nàng so với những người khác ở thế hạ phong.

Cô cô thu dải lụa lại, bắt đầu làm mẫu cho hai người.

Hồi nhỏ Nhược Đình có học múa, nhưng đến khi học cấp hai liền bỏ, thỉnh thoảng chỉ hoa tay múa chân một chút, cũng không luyện tập nghiêm túc.

Để xem năm năm học múa có giúp nàng không!

Cô cô chỉ dẫn rất tỉ mỉ, mỗi bước chân đều bắt họ tập đi tập lại nhiều lần.Nhược Đình không hề lúng túng, chỉ có điều tự biết bản thân làm chưa được tốt.

Triệu Uyển Nhi rất ung dung, cũng phải, điệu múa này đối với người có thân phận như nàng ta mà nói, chỉ nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Người như nàng ta, trước khi vào cung đều đã học qua những thứ này, chẳng có gì mới mẻ lạ lẫm.

Cô cô rời đi rồi, Triệu Uyển Nhi khinh thường nhìn Ninh Nhược Đình " Dáng điệu ngươi thô kệch như vậy, còn nói là múa sao? Làm một con vịt sẽ hợp hơn!"

Nô tì theo sau nàng ta khúc khích cười, ánh mắt không có thiện ý liếc nhìn Ninh Nhược Đình, học theo chủ tử một bộ dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Đúng là cáo mượn oai hùm mà!

Tiểu Thanh đứng phía sau nhỏ giọng " Tiểu thư, bọn họ quá mức khinh người!" Nàng cũng chỉ biết ấm ức thôi, chẳng biết làm gì giúp tiểu thư đòi lại công bằng.

Ninh Nhược Đình không giận mà cười, tiến lại gần, giọng nói có chút châm chọc. " Tỷ tỷ, tỷ nói xem, nếu như nô tì dám vô lễ với tỷ, tỷ xử phạt thế nào?"

" Nhẹ phạt vả miệng, nặng phạt đánh trượng!" Triệu Uyển Nhi nhất thời không hiểu nàng hỏi những chuyện này có mục đích gì, nhưng mà đối với vấn đề xử phạt hạ nhân này rất thông tỏ. Có gì là lạ, nàng ta ở tướng phủ kiêu ngạo độc ác, chỉ cần có ai không vừa mắt liền kiếm cớ đánh đập, không ai không căm giận.

" Tạ tỷ tỷ chỉ giáo." Ninh Nhược Đình nói dứt câu, lướt qua người Triệu Uyển Nhi.

Chát!

Tì nữ của Triệu Uyển Nhi hoảng sợ ngước mắt, trên má còn in hằn năm ngón tay của Nhược Đình.

" Ngươi...sao ngươi dám?" Triệu Uyển Nhi mặt lúc đỏ lúc trắng, giận dữ chỉ vào Nhược Đình.

" Muội chỉ là thay tỷ tỷ dạy dỗ nô tì một chút, tránh ra ngoài gây chuyện mang tiếng xấu cho tỷ." Ninh Nhược Đình xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nàng đúng là chỉ cây dâu mắng cây hoè, nhưng nô tì của nàng ta cũng không phải vô can, ngày thường cũng hay bồi chủ tử đi khi dễ người, thật là chủ nào tớ nấy.

"Ngươi!"

Triệu Uyển Nhi cứng họng không nói được lời nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ đi.

Ninh Nhược Đình phát hiện mình đánh thật thống khoái. Nàng sở dĩ cùng Triệu Uyển Nhi trở mặt như thế, là bởi vì ngay từ ngày đầu tiên, hai người đã là "không thể cứu vãn" rồi. Xem Triệu Uyển Nhi bỏ đi, chắc là tới tìm di nương thái hậu của nàng cáo trạng. Ninh Nhược Đình vuốt vuốt cằm nghĩ, nếu như nàng đoán không có sai, thì vị hoàng đế kia hẳn không muốn Triệu Uyển Nhi được như ý. Không bàn đến phẩm cách của nàng ta, chỉ nói đến chuyện thái hậu không phải sinh mẫu của hắn, mà lại cố tình ép cháu gái nhà mẹ đẻ đến cho hắn, hẳn là hắn cũng không cao hứng đi.

Chính vì thế, thái hậu đưa Triệu Uyển Nhi đến nơi này ở riêng, có khi không phải vì ưu đãi, mà là quản thúc đi, tránh cho nàng lại gây thêm thị phi, chuốc lấy hoàng thượng chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro