Chương 23: Biên ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhược Đình, mau thức dậy!"

Nàng mơ màng mở mắt ra : " Ưm?"

" Tới nơi rồi!" Lôi Thừa Vũ vừa nói, xuống ngựa, sau đó đỡ nàng xuống. Dù sao đây là bên ngoài, thân phận của nàng vốn không phù hợp ở nơi này, nên Ninh Nhược Đình biết điều lùi ra sau, giữ khoảng cách nhất định với Lôi Thừa Vũ.

Viên tướng giữ ải đã sớm chờ đón, cung kính quỳ một gối, hành đại lễ theo kiểu nhà binh : " Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương, tham kiến Nhị Vương gia!"

" Miễn lễ! Đại vương gia đâu?" Lôi Thừa Vũ hỏi, hắn cũng có một thời gian không gặp vị huynh trưởng này, nghĩ đến việc huynh ấy tình nguyện chạy ra nơi xa xôi này, nếm mật nằm gai, mình ngược lại ở trong hoàng cung sung sướng, không khỏi áy náy bội phần, lại càng gấp gáp muốn gặp mặt.

" Hồi hoàng thượng, điện hạ đang luyện binh ở trong."

Lôi Thừa Vũ cùng nàng và Phong Trạch bước vào trong thành.

Đứng trên đài cao là một nam nhân cao lớn một thân chiến bào oai phong lẫm liệt, trên tay cầm một trường thương, ánh mắt dõi theo những binh sĩ đang luyện tập bên dưới.

" Hoàng huynh!" Hắn và Phong Trạch đồng thanh.

Nam nhân đó xoay người lại, ôm quyền, cúi đầu " Hoàng thượng!"

Hắn thân mật vỗ vai Đại vương gia: "Hoàng huynh, ta đã nói nhiều lần, huynh không cần đa lễ!"

" Hoàng thượng, phép quân thần không thể bỏ qua!"

" Huynh là huynh trưởng của ta, sao lại không thể?"

Đại vương gia ngẩng đầu nhìn Ninh Nhược Đình :" Đây là..."

" Hoàng huynh, đây là quý phi của ta."

" Tham kiến nương nương."

Nàng dịu dàng đáp lễ " Vương gia không cần khách khí!" Đến viên tướng giữ ải còn biết nàng là ai, vị vương gia này nói thế, xem ra chỉ là tỏ ra khách sáo thôi, vẫn là nên để Lôi Thừa Vũ giới thiệu.

Ninh Nhược Đình lén nhìn Lôi Thừa Vân. Gương mặt rất tuấn tú nghiêm nghị, hắn cùng Lôi Thừa Vũ vẻ ngoài hao hao nhau.

Trong lúc ba người họ bàn bạc kế sách, Ninh Nhược Đình được đưa vào trong nghỉ ngơi.

Điều kiện ở đây không thể bằng trong cung, nhưng nàng cũng không bận tâm.

Ngồi trong phòng một lúc, Ninh Nhược Đình đã cảm thấy buồn chán, Tiểu Thanh lại không đủ sức khoẻ để theo ra trận lần này, cung nữ theo hầu nàng lại là người khác, nên Ninh Nhược Đình cũng không có ai trò chuyện. Vả lại, nếu cứ ở trong phòng này, thì công sức nàng chạy đến đây đều đổ sông đổ bể sao?

Nàng lấy áo khoác lông choàng lên người, đi ra ngoài.

" Nương nương, bên ngoài rất lạnh, người hãy vào trong nghỉ ngơi ạ!"

Nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai, cứ thế đi.

Cung nữ bất đắc dĩ theo sau, nàng không phải tâm phúc của quý phi nương nương, không có cái gan cứng rắn can ngăn.

Ninh Nhược Đình hỏi đường đi một chút, lên phía trên đài quan sát, ở đó có vài người lính canh cầm giáo đứng gác.

Ở đây, chính là biên giới phía Bắc đất nước. Một bên là Xuyên Châu, bên kia chính là Thanh Long quốc.

Khí hậu ở đây lạnh hơn ở kinh thành nhiều, hơi thở vừa gặp không khí liền biến thành làn khói bay lên, nàng đưa tay giữ chặt lấy áo lông, tránh cho gió rét lùa vào trong người.

Cảnh vật phía dưới hoang tàn, vắng lặng, Lôi Thừa Vũ nói, giữa biên giới hai nước là khoảng cách năm dặm, người dân hai nước có thể tới khu vực trung gian này mua bán, trao đổi hàng hoá; nhưng từ khi Thanh Long quốc gây hấn, vùng trung gian này ngoại trừ binh lính đi tuần, thì không ai lui tới nữa.

" Sao lại đứng đây? Gió lớn như thế này, sẽ nhiễm phong hàn."

Lôi Thừa Vũ nhanh chân bước tới, gương mặt hiện lên vẻ trách cứ. Hắn vòng tay ôm vai nàng " Đi, vào trong!"

" Thừa Vũ, khi nào chàng phải ra trận?"

"Đêm mai."

Nàng rơi vào trầm mặc, đêm mai sẽ là một đêm rất dài. Dù nàng có lo lắng bao nhiêu, rốt cuộc cũng không giúp gì được cho hắn.

" Nhược Đình?"

Nàng ngước đầu nhìn hắn.

Lôi Thừa Vũ xoay người, hai tay đặt trên vai nàng :" Nàng chỉ cần giúp ta một việc, đó là giữ sức khoẻ thật tốt, đợi thắng trận cùng ta trở về, hiểu không?"

" Được, ta giúp chàng, đợi chàng thắng trận cùng trở về." Nàng nở nụ cười dịu dàng, hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, khiến cho Lôi Thừa Vũ trong khoảnh khắc bị câu hồn đoạt phách.

Đêm hôm ấy, Ninh Nhược Đình vừa leo lên giường, liền thấy hắn cũng bước  vào, mặc nguyên kỵ trang trên người, cởi giày, leo lên giường nằm xuống.

Nàng mở lớn mắt, tay chọc chọc vào người hắn " Chàng sao lại nằm đây?"

Hắn nheo mắt, đuôi mắt đào hoa lại càng kéo dài :" Ta không nằm bên thê tử của mình, còn có thể nằm đâu?"

Mặt nàng đỏ lên, đánh hắn một cái :" Không đứng đắn!"

" Ta có chỗ nào không đứng đắn?" Hắn hỏi ngược lại, còn chỉ chỉ xuống giường " Mau nằm xuống đi, để cho ta ngủ, mai ta phải ra trận, nhớ không?"

Nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã ngồi bật dậy, ôm lấy nàng cùng nằm xuống.

" Chàng!"

Lôi Thừa Vũ khép mi mắt lại, giả điếc, đôi tay vẫn giam cầm nàng thật chặt.

Ninh Nhược Đình nằm yên, ngắm nhìn gương mặt hắn. Ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, hài hoà cân đối, ngày nào cũng được ngắm nhìn đại soái ca thế này, nàng cũng thật may mắn.

Nàng không ngủ được, nghĩ ngợi, càng nghĩ càng xa, nghĩ đến ở nhà, không biết mẹ thế nào rồi? Nàng cứ hôn mê như vậy, chắc hẳn mẹ rất lo lắng buồn phiền, nhưng biết làm thế nào? Chỉ có thể chờ đợi thôi!

Hắn có lẽ đã ngủ rồi, nhưng cũng không yên giấc, hai đầu lông mày chau lại.

Nàng đưa ngón tay thon dài lên, vuốt đầu lông mày hắn giãn ra.

Pặc!

  "A!"

Hắn đột nhiên mở mắt, siết chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Ninh Nhược Đình thấy bộ dạng này, không khỏi hoảng sợ.

Hắn nhận ra mình đã làm nàng đau, lập tức buông tay, ánh mắt trở nên hoà hoãn.

" Ta xin lỗi!"

Nàng hiểu, hắn làm vậy là do cảnh giác.

" Chàng muốn bẻ gãy tay ta hả?" Nàng giận dỗi nói, xoa xoa cổ tay vừa bị hắn nắm chặt.

Lôi Thừa Vũ vuốt ve da thịt trắng mịn đã bị hắn làm cho đỏ ửng lên, toàn thân bỗng bốc lên một cỗ nóng rực khác thường. Hắn hoảng hốt, vội nói một câu:

" Mau ngủ đi!"

Nói xong liền nhắm chặt mắt lại, còn kéo ra một chút khoảng cách với Ninh Nhược Đình. Nàng âm thầm oán trách tên nam nhân không biết hối cải này, trằn trọc hồi lâu, cuối cùng mệt quá, liền thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro