9 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, chờ em với!"

Hinata chạy theo bóng lưng anh

"Này!"

Naruto vẫn bước đi, anh không quan tâm đến cô ở đằng sau.

Nhưng khi nghe đến tiếng ngã, thì anh đành dừng bước, quay lại, kéo cô từ dưới đất lên.

"Đừng có đuổi theo tôi nữa, tôi nói rồi, tôi không thích cô!"

"Tại sao lại không?"

Hinata giận dữ đáp

"Anh nghi ngờ sức hút của em đến vậy sao?"

Naruto thở dài, buông tay cô ra. Sau khi định hình được cô không bị thương ở đâu mới tiếp tục bước đi, đã 7 tháng rồi, cô ta sao còn chưa từ bỏ nữa.

"Chờ...."

"Đừng có đi theo, tránh xa tôi ra dùm, thật phiền phức"

     Hinata khựng lại, cô thấy trái tim mình đang nhói lên, sau đó là cảm giác đau đớn ùng ục dâng trào

    "Vậy được"

   Naruto dừng bước, anh ngây ra

   "Nếu anh cảm thấy như vậy. Em sẽ không làm phiền nữa."

    Anh không dám quay lại, vì sợ đó chỉ là một trò đùa. Cô ta thì thiếu gì mánh khóe chứ?

   "Lạ thật, cũng lâu rồi em mới đau lòng như vậy."

Hinata quay lưng ngược lại bước đi. Naruto bất chợt lưỡng lự, có gì đó đang len lỏi trong lồng ngực. Là tiếc nuối? Hay hối hận? Không quan tâm, anh tiếp tục về nhà

Chiều hôm đó, đã không còn một hình bóng nào đến quấy rầy anh nữa.
____________________________________

   "Con bé lại giận dỗi thằng bé Naruto à?"

   Mẹ Hinata đặt cốc trà xuống trước mặt chồng, sau đó ngồi xuống Sofa.

   "Mặc kệ nó đi."

  Ông lật sang một trang báo khác

"Cũng lớn cả rồi, mình đâu có yêu dùm chúng nó đâu. Nhãi ranh."

   "Vậy sao? Có tên nhãi ranh nào đó ngày xưa cũng không chịu nổi tôi giận dỗi mà đến nài nỉ đấy thôi"

    Một tiếng ho nhẹ khẽ vang lên, tờ báo sát lên mặt ông một chút

   "Chứ không phải bà giận vì chuyện cỏn con à? Đúng là nhỏ nhen"

   Mẹ của Hinata chỉ mỉm cười.
____________________________________

Nếu các cậu có hứng thú với cặp tình nhân trẻ này thì cmt nhé, tớ sẽ làm một story ngắn riêng về NaruHina trong phần ngoại truyện nha ♡
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro