3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày ra , sau đó đắp chăn lên cho cô, những hành động dịu dàng này, anh chỉ muốn làm với một mình cô mà thôi.

  "Cũng chỉ vì một tên không ra gì mà cậu phải tự hành hạ bản thân mình đến vậy ư?"

   Naruto sao có thể không biết, cô đã làm việc quá sức ở trong bệnh viện, cũng ăn uống không hợp lí dẫn đến sức khỏe đi xuống, nhìn cô gầy đi, anh hiểu, đó là vì cô muốn quên Sasuke, nhưng làm như vậy có thật sự quên được không?
 
    Naruto nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, anh bước vào bếp để nấu đồ ăn cho cái bụng đói của mình, tiện thể pha một cốc nước chanh để bên cạnh bàn gần chỗ cô ngủ, khẽ mỉm cười, anh muốn sẽ mãi mãi cùng nhà với cô như vậy, điều đó thật tuyệt vời.

   Một lúc sau, Sakura trở mình, cô ngồi dậy nhìn quanh, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khi cô vẫn còn đang mơ hồ.

   "Chết tiệt" Sakura mệt mỏi xoa xoa thái dương, những kí ức tối hôm qua cũng tự nhiên mà biến mất

   "Sa-Sakura? Cậu tỉnh rồi à?"

Naruto nằm trên ghế sofa cũng ngồi dậy, đầu tóc anh rối bời, rõ ràng là cũng vừa làm một giấc ngon lành

   "Sao cậu lại ở đây?" cô hỏi, sau đó ánh mắt hướng về phía cốc nước chanh.

  "Còn nữa, thứ này là sao?"

  "Là mình làm cho cậu, tối qua cậu say không biết trời đất gì mà!"

  Nghe vậy, Sakura mới nhận ra, bản thân đã tàn đến mức nào, lặng lẽ nhìn Naruto, có phải anh vẫn luôn chờ đợi cô? Kể cả đến tận bây giờ không?

   "Naruto, có lẽ cậu cũng biết chuyện của mình rồi" cô mỉm cười "Nếu cậu cảm thấy thương xót cho mình thì mình rất cảm ơn nhưng mà..."

  "Mình vẫn luôn luôn đợi, Sakura"

Cô bất ngờ ngẩng lên nhìn anh, dưới ánh đèn nhạt nhòa, đôi mắt cậu thanh niên sáng bừng lên.

    "Mình vẫn luôn thích cậu, dù câu trả lời có ra sao đi nữa."

  Không hiểu sao, khi nghe những lời đó, trái tim cô lại đau nhói, dù biết rõ tình cảm của Naruto, nhưng trong giờ phút hiện tại, bản thân cô lại không nỡ làm tổn thương tình cảm đó của cậu một lần nữa.

  Hay là đến với cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro