28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió lạnh thổi xen qua kẽ tóc, Sakura móc trong túi bao thuốc lá, đầu thuốc bắt lửa rực đỏ. Cô đưa lên miệng, chậm rãi rít một hơi.

   Mùi vị đắng chát cùng hơi cay xộc thẳng lên mũi, Sakura cong người về trước, cơn sặc thuốc làm cô ho muốn phát điên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt vì sặc, đâu là vì khóc. Cứ cúi người một lúc lâu như thế, cô vừa đau lòng vừa không nghĩ được gì, tiếng nấc ngày một to. Điếu thuốc cháy dần lụi tắt.

   Mấy đứa trẻ chạy qua, bật cười chỉ về Sakura đang khóc. Một lúc sau, không nhận được hồi đáp của Sakura, chúng liền tức tối bỏ đi. Cô đã ngồi thẳng dậy, hơi thuốc thứ hai có vẻ đỡ hơn, Sakura mạnh dạn rít một hơi dài, khói thuốc từ miệng cô hòa với hơi lạnh trong không khí. Trong tâm trí nhẹ nhõm đến lạ.

   Điếu thuốc thứ hai tiếp tục được thắp sáng, cô im lặng vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, trời chuyển dần thành màu đen, chỗ cô ngồi cũng đã sáng đèn, chỉ Sakura vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
   Có lẽ cô không nên về nước, khi mà mọi chuyện đang rất yên ổn. Lần cuối cô ngồi chung với những đồng nghiệp bên nước ngoài là khi nào nhỉ? Sakura nhoẻn miệng cười, nửa vì bất lực, nửa còn lại là những hạnh phúc của quá khứ. 
   
  "Xem này, em học thật sao?"

Sasuke từ đâu ngồi xuống bên cạnh, đón lấy điếu thuốc trên tay cô, không khách khí mà đưa lên miệng hút tiếp. Sakura không đáp, cũng không nhìn anh, chỉ quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ lau những dòng nước mắt vẫn chưa khô trên mặt.

   "Em không sặc hả? Lạ thật đó, hay có thằng khốn nào chỉ cho em món này trước kia rồi?"

   Sasuke cười nhe răng, đôi mắt híp hướng sang cô, rõ ràng là không vui.

   "Sặc rồi"

Sakura ngậm ngùi nói, cô cảm thấy đường thở vẫn còn hơi nhức và ngứa, chỉ không nhận ra Sasuke đang dần ngồi sát lại bên cạnh. Đoạn trầm mặc này khiến cả hai nghe rõ tiếng thở của đối phương, cuối cùng, Sakura đành mở lời trước.

   "Chúng ta dừng lại nhé?"

Chưa chờ Sasuke nói xong, cô đã tiếp tục

   "Em sẽ không làm phiền anh, anh cũng vậy. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được.."

  Trước khi chữ cuối được nói ra, Sasuke đã thẳng thắn đáp xuống một nụ hôn. Sakura không nhắm mắt, cô biết anh đang cố chấp, những điều cô nói, chắc chắn anh chẳng thèm để vào tai, nhưng đây không phải lúc đùa giỡn nữa, cũng không thể giải quyết bằng hai cái lưỡi và một chút nước miếng được.

   Sakura dứt khoát quay đầu thoát khỏi cái hôn kia.

   "Anh không đồng ý"

Sasuke thì thầm

   "Anh không có quyền từ chối"

   "Anh đã nói, anh không chấp nhận, thiếu em thì anh không thể sống tốt, như vậy là không công bằng, đúng chứ? Sakura?"

   Cô nghẹn lại, cố để nước mắt không trào ra.

   "Rồi anh sẽ sống tốt thôi, Sasuke. Anh rồi sẽ quên em thôi."

    Nói xong, cô đứng lên quay người bước thật nhanh. Trước khi rời đi, cô nghe thấy tiếng Sasuke thì thầm bên tai, trái tim cô giống như bị cào xé đến điên cuồng.

   "Anh sẽ đợi em mà."
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro