13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm sao vậy? Anh và cô ấy chỉ đi cùng nhau một chút, em nổi giận như thế là sao?"

Sasori nói, anh dường như cũng không hiểu Sakura đang nghĩ cái gì, từ trước đến giờ cô ấy cũng đâu phản ứng thái quá như vậy?

"Là tôi thấy ngứa mắt, chúng ta đã nói về chuyện này bao nhiêu lần rồi? Tôi biết cô ta là một minh tinh nổi tiếng, vai vế của tôi chắc chắn không sánh bằng, nhưng anh đừng có suy đoán rằng tôi không biết suy nghĩ, nếu anh cảm thấy muốn chế giễu tôi thì nói thẳng ra đi!"

"Sakura em bình tĩnh lại một chút, em nói gì vậy, anh chưa hề có những suy đoán kia với em. Chúng ta đã bao giờ như vậy đâu?"

Sasori cũng đang cảm thấy cơn tức giận trong lòng đang bùng lên

"Ai mà biết được anh đang có suy nghĩ gì, suốt ngày lởn vởn bên người khác trong khi mình đã có người yêu, chuyện đó hay ho lắm sao?"

"Anh đã giải thích với em rồi, họ chỉ là bạn..."

"Tôi không muốn nghe, lúc nào cũng là cái kiểu lí sự cũ rích đó của anh, tôi nghe chán rồi. Chia tay đi"

Sasori ngây người, nhưng bởi vì quá tức giận, anh liền đồng ý rồi quay người rời đi, anh cũng không có ý định muốn tranh cãi với cô nữa. Suy nghĩ của anh lúc đó chính là Sakura đơn giản quá trẻ con, chỉ vài ngày cô ấy sẽ tìm đến anh thôi mà.

Sakura sau khi kiếm cớ với Sasori thì thở dài nhìn anh , gạt đi những giọt nước trên má, cô cũng quay lưng đi. Kím nén nỗi đau trong lòng, cô rẽ vào một quán rượu gần đó, uống thật nhiều, sau đó về nhà và khóc. Vật vã đến sáng, cô mới bắt đầu xu dọn hành lí, gọi điện cho Sai- một người bạn của cô

"Cậu sắp xếp ổn thỏa rồi chưa?"

Sai nói, anh nhìn đồng hồ

"Xong rùi"

Sakura khịt mũi, cố xỏ nốt đôi giày rồi đứng lên

"Mới khóc à? Bị bạn trai đá có khác"

Anh ta liền mở miệng chế nhạo

"Thôi đi, cậu có tin hàm răng của cậu sẽ không còn nguyên vẹn khi tôi đến đó không hả?"

"Ra ngoài đi, xe đang đợi cậu rồi"

Sakura bước ra ngoài, nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, sau đó lên xe ra sân bay. Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Tsunade, chính là chúc cô thượng lộ bình an. Cô mỉm cười, sau cùng người hiểu cô nhất vẫn là bà ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro