Chương 791 - 800: Mộng xuân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 791: Ngươi đang trốn tránh điều gì

Nếu nàng không hỏi, có lẽ Đế Phất Y cũng không nói cho nàng biết, để nàng tiếp tục giả mạo 'chủ thượng' trước mặt cấp dưới của hắn.

Rõ ràng các thuộc hạ đều biết mưu kế của hắn, nhưng vừa rồi khi nàng tiến vào, bọn họ vẫn khom người hành lễ với nàng, cung kính gọi nàng là 'chủ thượng'!

Điều này khiến lòng nàng có chút không thoải mái.

Sau khi trầm mặc hồi lâu, nàng hỏi: "Bọn họ có đáng tin không?"

Đế Phất Y chỉ ừ một tiếng.

"Vậy ở trong mắt ngươi, Long Tư Dạ không đang tin như vậy?"

Đế Phất Y rốt cuộc buông bút xuống, đánh giá nàng một lát: "Ngươi đang bênh vực kẻ yếu?"

Cố Tích Cửu nhấp môi không nói lời nào.

Đế Phất Y thở dài: "Tích Cửu, không phải bổn tọa tuyệt đối không tin tưởng hắn, mà là việc này thật sự rất nghiêm trọng, liên quan tới sinh tử của ngươi và ta...... Ta biết Long Tư Dạ làm người chính trực vô tư, nhưng hắn...... hắn luôn có địch ý với ta. Một khi hắn nắm được nhược điểm của ta, chỉ sợ hắn không chống cự được sự cám dỗ này làm bậy. Đây không phải là chuyện mà ngươi và ta muốn thấy, có phải hay không?"

"Hắn không phải là người như vậy! Ngay cả khi hắn có mang địch ý với ngươi, nhưng không hề có địch ý với ta, hắn sẽ không hại ta." Cố Tích Cửu theo bản năng giải thích giúp Long Tư Dạ.

Đế Phất Y trầm mặc một lát: "Hắn không phải là người như vậy? Ngươi thật sự biết rõ về hắn như vậy hay sao? Lời hắn nói ngươi thật sự tin tưởng hoàn toàn, không nghi ngờ chút nào?"

Cố Tích Cửu: "......"

Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa sắc bén: "Tích Cửu, ngươi đang trốn tránh điều gì đúng không? Vì thế ngươi tin tưởng hắn giống như cọng rơm cứu mạng. Có lẽ ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, mà là đang mượn chuyện này thôi miên chính mình......"

Cố Tích Cửu chấn động trong lòng, quay đầu đi: "Ngươi đang nói bậy gì đó? Ta không hiểu!"

Đế Phất Y thở dài: "Ngươi hiểu, chỉ là bản thân ngươi không dám thừa nhận mà thôi."

Cố Tích Cửu không nói nên lời. Những lời này của hắn giống như những lời Phật giáo, nhưng nàng lại không phải là hòa thượng, cũng không có tuệ căn để hiểu những lời nói cao thâm đó của hắn.

Nhưng nàng đối với Long Tư Dạ ——

Có thật sự tin tưởng tuyệt đối?

Nàng còn nhớ rất rõ đêm Thất Tịch nàng đi dạo cùng với Long Tư Dạ, nàng từng nghi ngờ những lời hắn nói, nhưng khi xảy ra những chuyện sau đó, nàng thấy rằng Long Tư Dạ thật tình vì muốn tốt cho nàng, thật sự toàn tâm toàn ý muốn quay lại với nàng......

Hơn nữa kiếp trước nàng rất thích hắn, vì thế nàng cảm thấy nếu có thể giải quyết xong hiểu lầm, đương nhiên nàng vẫn tiếp tục thích hắn ——

Nàng không mong muốn tình cảm của mình sẽ dao động bên này bên kia, không mong muốn lúc nào cũng ưu phiền hay bản thân mình lại bị tổn thương vì chuyện tình cảm, vì thế sau khi hóa giải hết hiểu lầm với Long Tư Dạ, nàng lập tức tiếp nhận hắn, không có chỗ cho sự hối hận.

Thật ra Long Tích cũng không thật sự là quân tử khiêm tốn như ngọc, làm được tất cả mọi chuyện.

Làm sao một huấn luyện viên đội quân sát thủ có thể hòa đồng như cá gặp nước, làm một người quân tử?

Hơn nữa, hắn có thể trở thành tông chủ một môn phái ở thế giới bên này, không đơn giản chỉ dựa vào vũ lực và y thuật, đương nhiên hắn nhất định phải có thủ đoạn của mình, cho dù là chơi trò chính trị, hắn cũng là một tay cừ khôi.

Vì thế Cố Tích Cửu chưa từng xem Long Tích là người tốt. Sở dĩ nàng tin tưởng hắn, chính là vì nàng tin rằng tình cảm của hắn đối với nàng là thật, tin tưởng rằng hắn sẽ không lừa dối nàng mà thôi......

Nhưng hắn có thể nhân cơ hội lừa Đế Phất Y hay không?

Điều này Cố Tích Cửu thật sự không dám đảm bảo!

Nàng vẫn luôn im lặng, ngồi ở trước bàn trầm mặc không nói.

Đế Phất Y nhìn nàng, thở dài: "Được rồi, chuyện này có lẽ ngươi cảm thấy ta xử lý bất công. Nếu ngươi thật sự rất tin tưởng hắn, vậy cứ nói cho hắn biết đi, bổn tọa cũng xem như đánh cuộc một lần." Hắn đứng lên rồi bước ra bên ngoài.

Chương 792: Trông giống như nhân yêu

Cố Tích Cửu vội vàng kéo hắn lại: "Ngươi định đi đâu?"

"Đi nói sự thật với hắn."

Cố Tích Cửu nhíu mày, không có ý định buông tay: "Thôi!"

Nàng dừng lại một lát, thở dài: "Thôi! Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau này ta sẽ tự mình giải thích với hắn là được."

Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng kéo tay mình lại, trong mắt thoáng hiện lên nét vui mừng.

Hắn mỉm cười, ngoan ngoãn để nàng nắm tay, dịu dàng nói: "Tích Cửu, ta biết ngươi rất quan tâm ta."

Cố Tích Cửu cả kinh, lập tức buông tay, đứng dậy tuỳ ý nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ cảm thấy dù sao ngươi cũng vì cứu ta nên mới bị thương, xem như ta trả lại nhân tình cho ngươi mà thôi."

Nàng xoay người bước đi ra ngoài. Nàng cần chút không khí trong lành để đầu óc thanh tỉnh.

Nàng đã đi loanh quanh trong sân một lúc, phát hiện ra Đế Phất Y tu sửa sân này rất có phong cách, có cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối, ba bước đổi cảnh, năm bước đổi sắc ——

Lúc trước thánh tôn cũng từng xây dựng một cái sân ở đây. Rõ ràng tòa lâm viên kia khác với tòa hiện tại, nhưng đều rất cao lớn.

Xem ra Tả thiên sư cũng giống như thánh tôn, đi đến đâu đều chỉ thích dùng đồ vật của mình, ngay cả phòng ở cũng không có ngoại lệ, đều xây dựng biệt viện lâm thời.

Nhưng biệt viện này có thể sừng sững ở chỗ này bao lâu?

Có lẽ nửa năm sau khi hắn rời đi, tiểu viện này cũng sẽ bị dỡ bỏ, nơi này vẫn là một vùng đất hoang......

Mắt nhìn thấy nó được xây dựng nên, mắt nhìn thấy nó sụp đổ.

Tất cả mọi thứ ở đây đều giống như ảo ảnh, có lẽ chúng sẽ biến mất bất cứ lúc nào khi ánh mặt trời ló dạng......

Lúc trước ở tòa biệt viện kia, nàng còn rất hứng thú bứng hoa cỏ trên núi xuống đây, thiết kế một vườn hoa của riêng mình, thậm chí lúc ấy nhìn thấy một tảng đá kỳ lạ ở trong núi, nàng cũng rất muốn chuyển nó về trong viện trang trí.

Chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, tòa biệt viện kia đã bị thánh tôn phái người dỡ xuống. Hắn phá hủy không đau lòng chút nào, nhưng nàng lại thật sự mất vài ngày mới thích ứng được với chuyện đó, không nghĩ về tòa sân viện đó nữa.

Hiện tại nàng đang đứng giữa một tòa sân viện xa hoa lộng lẫy khác, nhưng lại không còn hứng thú thiết kế cảnh quan như lúc trước nữa......

Ai biết tiểu viện này có thể tồn tại bao lâu?

Mấy ngày, mấy tuần, hay là mấy tháng?

Có lẽ chờ đến lúc nàng cũng có thực lực tương ứng, có thể tạo ra một tòa biệt viện bất cứ lúc nào, lúc đó nàng lên kế hoạch thiết kế cũng chưa muộn.

Đối với thứ không thuộc về mình, nàng không cần bận tâm!

"Sân này thế nào?" Phía sau truyền đến một giọng nói.

Cố Tích Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Đế Phất Y đang đứng ở phía sau mình cách đó không xa, lười biếng dựa vào lan can tủm tỉm cười nhìn nàng.

Gia hỏa này lúc ở bên ngoài, giả mạo từng cử động của Cố Tích Cửu đều rất giống, ngoại trừ không thân thiện với người khác, những mặt khác căn bản không thể nhìn ra thật giả.

Nhưng khi trở lại trong viện, hắn lại yên tâm lớn mật thể hiện bản tính thật của hắn, tất cả biểu tình động tác đều thuộc về Đế Phất Y, đôi khi khiến người ta cảm thấy hắn đáng ăn đòn......

"Nhìn bổn tọa như vậy làm gì? Thân xác này là của ngươi, hay là ngươi bị bản thân mình mê hoặc?" Đế Phất Y dứt khoát bước tới, xoay người một vòng: "Có phải bổn tọa mặc váy rất đặc biệt hay không?"

Thường xuyên bị hắn trêu đùa, Cố Tích Cửu cũng tê dại không ít: "Đúng là rất đặc biệt, nhìn giống như nhân yêu! "

Đế Phất Y cười: "Bảo bối, ngươi mang thân xác của ta phồng cái miệng nhỏ lên mới thật sự giống nhân yêu." Hắn đi đến bên cạnh Cố Tích Cửu, nắm lấy tay nàng: "Đi, ta đưa ngươi đi dạo quanh đây. Lâm viên này là bổn tọa tự mình thiết kế, đẹp không?"

Chương 793: Mộng xuân?

Cố Tích Cửu không muốn hắn kéo tay mình, vội vàng tiến lên tránh đi, thuận miệng nói: "Không ngờ ngươi còn là vị đại sư lâm viên. Tả thiên sư đại nhân quả nhiên đa tài đa nghệ."

Đế Phất Y cười cười: "Này, ngươi có hứng thú thiết kế một chút hay không? Ví dụ như trồng hoa cỏ gì đó ở đây, hay là thay đổi bố cục một chút, biến nó thành phong cách ngươi thích......"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Không cần, ta không tâm tư đó." Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Ta hơi mệt, về trước nghỉ ngơi một chút. Đến lúc luyện công thì gọi ta là được." Nàng xoay người rời đi.

Đế Phất Y đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng nàng đi xa, hơi cụp mắt xuống.

Có vẻ như lần đó hắn sai Mộc Phong phá hủy biệt viện kia đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng......

......

Lần luyện công thứ hai thuận lợi hơn lần đầu tiên rất nhiều. Cố Tích Cửu hầu như không phạm sai lầm nào. Đương nhiên trong quá trình luyện công, tình huống thiên biến vạn hóa, Đế Phất Y vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, kịp thời chỉ điểm.

Không có sai lầm lớn nào xảy ra, sau hai canh giờ (4h) nàng đã hoàn thành tất cả công pháp.

Lúc thu công đã là canh bốn (3h sáng), Cố Tích Cửu tranh thủ thời gian nằm xuống ngủ một giấc. Nàng đã mơ rất nhiều giấc mộng, mãi tới lúc mặt trời lên cao mới tỉnh.

Nàng ngáp một cái, vén màn giường lên, nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi ngay ngắn trên giường đối diện. Hắn dường như vừa mới thu công, nhìn thấy nàng vén màn giường lên, hắn chào hỏi nàng một tiếng: "Tỉnh?"

Đột nhiên ánh mắt hắn dời xuống phía dưới, tập trung vào một bộ phận nào đó ở trên người nàng.

Cố Tích Cửu ở trước mặt hắn vẫn tương đối mẫn cảm, vì thế cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó toàn bộ thân thể cứng đờ!

Nàng đang mặc quần ngủ nghỉ ngơi, giờ phút này bộ vị quan trọng nào đó ở dưới chiếc quần ngủ đang dựng thẳng đứng lên trời!

Đế Phất Y nhìn nàng với ánh mắt vi diệu.

Cố Tích Cửu vội vàng kéo chăn đắp lên! Khuôn mặt đỏ bừng: "Sắc lang!"

Đế Phất Y cười tủm tỉm: "Mộng xuân?"

"Không có!" Cố Tích Cửu cãi lại, nàng đúng thật có một số giấc mơ, không nhớ kỹ trong mộng có gì, nhưng nàng khẳng định không có mộng xuân......

Nàng chợt nghĩ tới điều gì đó, buột miệng nói: "Ngươi là thần bác đúng không*?! Nhất định không phải do mộng xuân gây ra!" (*你这是晨博(勃)吧? = ý nói vật kia chào cờ buổi sáng)

Ánh mắt Đế Phất Y càng thêm vi diệu: "Ngươi hiểu biết nhiều thật! Ngay cả nam nhân thần bác cũng biết."

Đó là điều đương nhiên, nàng là chuyên gia nửa vời về sinh vật, vấn đề về thân thể nam nữ không lừa được nàng.

Nàng chỉ không ngờ rằng, nam nhân giống như Đế Phất Y cũng có hiện tượng mà nam nhân bình thường sẽ có......

Trên thực tế, nàng vẫn luôn tôn thờ hắn như một vị thần tiên.

"Không ngờ ngươi...... ngươi cũng như vậy." Cố Tích Cửu không nhịn được lắc đầu.

Sau khi Đế Phất Y nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Tươi cười của hắn mơ hồ có chút nguy hiểm: "Tích Cửu, không phải ngươi vẫn luôn xem ta là nam nhân hay sao?!"

Lúc nói những lời này thì hắn đã bước xuống khỏi giường lớn, ngồi ở trước giường của nàng, khoảng cách cực kỳ gần nàng.

Khí thế trên người hắn quá mạnh, Cố Tích Cửu không thể không dịch vào phía trong giường, ho khan một tiếng: "Ta...... ta vẫn luôn xem ngươi giống như thần tiên."

Nàng ngồi dậy, cảm ứng trên người một chút, phát hiện nơi đó vẫn dương lên như long tinh hổ mãnh, rất khó chịu ——

Nàng không dám xốc chăn lên hay xuống giường nữa!

Đế Phất Y dứt khoát dùng một tay chống cằm, ghé sát vào trước người nàng, mỉm cười nhìn nàng: "Thẹn thùng?"

Hơi thở ấm áp của hắn gần như muốn thổi quét ở trên lỗ tai nàng, rõ ràng là đang đùa giỡn nàng.

Cố Tích Cửu hét lên một tiếng ngồi dậy, Đế Phất Y dường như nghiện trêu chọc nàng, trực tiếp ghé vào trên vai nàng, thổi khí ở bên tai nàng: "Bảo bối, nàng khiến tai bổn tọa đều đỏ hết rồi!"

Chương 794: Phi lễ chớ nhìn

Nhưng hắn không dám tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì trong tay Cố Tích Cửu đã dí một con dao găm sáng như tuyết ở phía trên cổ hắn: "Ta còn có thể khiến cổ ngươi cũng đỏ lên nữa, ngươi tin hay không?"

Đế Phất Y nhìn con dao găm rồi lại nhìn nàng: "Bảo bối, con dao của nàng đang muốn cắt cổ của nàng a, nàng không muốn thân xác này nữa hay sao?"

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Yên tâm, ta chỉ khiến ngươi chảy một ít máu, để ngươi cảm giác đau đớn một chút. Ta sẽ không thật sự đả thương thân xác của mình. Nếu không tin thì ngươi cứ việc thử xem!"

Đế Phất Y thở dài nhìn nàng: "Ta không tin ——" Sau đó hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước!

Cố Tích Cửu vội vàng rút tay lại, con dao rơi xuống mặt đất: "Ngươi điên rồi!"

Đế Phất Y cong mày, giống như rất vui vẻ, vươn tay ôm lấy bả vai nàng: "Tiểu Tích Cửu, nàng không thể đánh cược với ta."

Cố Tích Cửu nổi điên, đột nhiên nghiêng người vật hắn xuống giường, giọng điệu nguy hiểm: "Đế Phất Y, hiện tại ta chính là thân nam nhi!"

Chết tiệt, vừa rồi bị hắn đùa giỡn, nàng cảm thấy chỗ nào đó càng cứng hơn nữa!

Đế Phất Y lười biếng nằm ở nơi đó, giống như mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm: "Hả? Sau đó thì sao?"

Sau đó cái đầu ngươi!

Hắn tưởng nàng sẽ dùng thân thể này xuyên vào người hắn ư?

Đó chính là thân xác của nàng, mặc dù rất đẹp, nhưng nàng nhìn thấy lại có một loại cảm giác cực kỳ quái dị.

Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, trực tiếp tránh khỏi người hắn. Nàng thả người nhảy xuống giường, cúi đầu nhìn xuống, nơi đó còn dựng lên thành một cái lều cao......

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đế Phất Y đang nằm nghiêng ở trên giường, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng.

Cố Tích Cửu vung tay lên, một bộ quần áo lập tức bay đến trên đầu hắn: "Phi lễ chớ nhìn! Đừng chọc thân xác ta thành lỗ!"

Nàng đang nghĩ có nên xối một chậu nước lạnh lên người để tiểu Đế Phất Y ngóc đầu xuống hay không, Đế Phất Y phía sau cuối cùng không trêu chọc nàng nữa: "Ngươi ngồi xuống trước, nạp khí vào đan điền, dồn vào nhâm đốc......" Giọng điệu của hắn cuối cùng trở nên nghiêm túc.

Cố Tích Cửu bán tín bán nghi, cuối cùng cũng ngồi xuống vận công theo lời hắn nói. Một lát sau, tiểu Đế Phất Y hoạt bát rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn.

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra chuyện này cũng có cách đối phó...... Sáng sớm mỗi ngày ngươi đều phải làm như vậy?"

Đế Phất Y trầm mặc một lát: "Lúc nó ở trong tay ta chưa từng xuất hiện tình huống thế này."

Cố Tích Cửu không tin, hắn nói giống như nàng chính là sắc lang: "Ngươi lại nói dối!"

Đế Phất Y cười cười, không nói gì nữa.

Hắn là thần, đúng thật là từ trước tới nay chưa từng có những phản ứng nam tử bình thường đó, trước khi gặp được Cố Tích Cửu, hắn thậm chí cũng không có dục vọng.

Và nàng giống như chìa khóa của chiếc hộp Pandora, mở ra tất cả cảm xúc của hắn, khiến hắn sống như một con người......

......

Ba ngày trôi qua như vậy, mỗi sáng sớm trước khi rời giường, Cố Tích Cửu đều phải vận công một lần, để tiểu Đế Phất Y khôi phục lại bình thường.

Cố Tích Cửu lại lên lớp dạy, lần này cũng không tệ lắm, Đế Phất Y đã soạn giáo trình tường tận giúp nàng, cũng liệt kê tất cả những vấn đề mà học sinh có khả năng sẽ hỏi cùng với đáp án.

Hơn nữa Đế Phất Y còn nhắc nhở cho nàng lúc ở dưới lớp, vì vậy tiết dạy thứ hai của nàng rất vừa ý.

Lần này đi học, Vân Thanh La cũng tới. Trông nàng ta gầy hơn một chút, cũng khiêm tốn hơn, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn về phía 'Đế Phất Y' với ánh mắt nóng như lửa đốt, dường như không có gì khác thường.

Sau khi tan học, Cố Tích Cửu thoáng đợi Đế Phất Y một lúc.

Bởi vì hắn nói với nàng, nếu sau khi tan học nàng không đợi hắn, hắn sẽ đuổi theo nàng ngay trước mặt mọi người, để mọi người đều nhìn thấy Cố Tích Cửu điên cuồng đuổi theo Đế Phất Y......

Chương 795: Cành liễu hình số 8.

Vì suy nghĩ cho danh tiết của mình, Cố Tích Cửu rốt cuộc vẫn tiếp nhận uy hiếp của hắn, chẳng phải chỉ cần hai tuần thôi sao, nàng nhịn một chút là được.

Nàng đang đứng ở dưới một cây đại thụ đợi hắn, bởi vì có chút nhàm chán, nàng tiện tay bẻ một cành liễu nghịch nghịch ở trong tay.

Gió nhẹ thổi qua, Long Tư Dạ xuất hiện cách nàng không xa.

Cố Tích Cửu hơi sững người, vứt cành liễu trong tay.

Long Tư Dạ nhìn thấy cảnh liễu nàng gấp thành hình số 8 dưới mặt đất, sau đó lại nhìn nàng, trong mắt dường như có ánh sáng xẹt qua.

Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, bản thân nàng có một số thói quen xấu! Những người khác có lẽ sẽ không để ý, nhưng Long Tư Dạ quá quen thuộc nàng, có thể từ một số động tác nhỏ của nàng hắn có thể nhìn ra manh mối!

Nàng vẫn bình tĩnh, tiện tay bẻ một cành liễu khác, gấp nó thành mấy vòng rồi cười nói: "Trò chơi của tiểu nha đầu, không biết thứ này có gì thú vị, nhưng nàng ấy lại rất thích chơi." Sau đó nàng vứt nó đi, vỗ vỗ tay, lười biếng dựa vào gốc cây, rồi lười biếng chào hỏi Long Tư Dạ một tiếng: "Long tông chủ, vẫn bình an chứ?"

Đã ba ngày qua nàng không gặp hắn, thời gian ba ngày không dài cũng không ngắn, nhưng cũng khiến Long Tư Dạ gầy hơn không ít.

Cố Tích Cửu cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám biểu hiện cảm xúc. Sau khi chào hỏi hắn xong, nàng xoay người định đi.

"Đế Phất Y, ta muốn nói chuyện với ngươi." Long Tư Dạ cố ý vô tình ngăn cản đường đi của nàng.

Cố Tích Cửu nhướng mày, trông có vẻ không kiên nhẫn: "Bổn tọa không có nghĩa vụ tán ngẫu với các hạ." Hiện tại nàng không muốn nói nhiều với hắn, sợ lộ ra dấu vết.

"Cho ta năm phút, được không?" Long Tư Dạ nhìn nàng.

Cố Tích Cửu quay đầu muốn rời đi.

"Một phút! Một phút cũng không được ư?" Long Tư Dạ không muốn bỏ cuộc.

Cố Tích Cửu vẫn không để ý tới.

"Tích Cửu! Ta biết đó là nàng!" Long Tư Dạ đột nhiên ném ra một quả bom.

Cố Tích Cửu đột nhiên dừng lại, không ngờ hắn nhận ra nàng?!

Không, có lẽ hắn chỉ đang lừa nàng......

Cố Tích Cửu đang định tiếp tục đi về phía trước, giọng nói của Long Tư Dạ vẫn liên tục truyền đến: "Các ngươi hoán đổi thân thể đúng không? Tích Cửu, Đế Phất Y sợ ta lừa hắn nên không chịu nói ra chân tướng, nàng cũng sợ ta sao? Nàng cho rằng ta sẽ lừa nàng?"

Hắn đang dùng truyền âm nhập mật, rõ ràng hắn cũng biết lợi hại trong đó, không thể hét lên trước mặt người khác .

Long huấn luyện viên quả nhiên không dễ lừa gạt!

Cố Tích Cửu đành phải đứng lại, những vẫn dùng miệng lưỡi của Đế Phất Y: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"

Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thể hiện thái độ việc công xử theo phép công: "Đế Phất Y, ta đã chuẩn bị một ít rượi ở trong viện, hay là chúng ta cùng nhau uống một chén?"

"Tính thêm cả ta." Một giọng nói truyền đến từ cách đó không xa.

Cố Tích Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Đế Phất Y đứng ở nơi đó, đang mỉm cười nhìn nàng và Long Tư Dạ.

......

Cuối cùng, ba người không tới tiểu viện của Long Tư Dạ uống rượu, mà là biệt viện của Đế Phất Y, bởi vì trong viện của Đế Phất Y có rất nhiều rượu ngon.

Sân sau của biệt viện.

Hậu viện có một cái hồ nhỏ, trong hồ có đình, trong đình có bàn có ghế, có rượu có đồ ăn.

Ba người ngồi xung quanh bàn nhỏ trong đình.

"Long tông chủ quả nhiên rất thông minh." Đó là những lời đầu tiên của Đế Phất Y, khi nói những lời này, mặc dù hắn vẫn ở trong cơ thể Cố Tích Cửu, nhưng giọng điệu động tác đã là chính hắn.

Long Tư Dạ nhếch môi nhìn gương mặt kia của Cố Tích Cửu, hắn không thể nói lời khó nghe, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Quá khen! Quá khen! Chủ yếu là ta quá quen thuộc Tích Cửu. Và các hạ lộ ra quá nhiều sơ hở!"

Chương 796: Vì sao phải nói với ngươi.

"Hả? Bổn toạ lộ ra sơ hở chỗ nào?" Đế Phất Y dường như cảm thấy rất hứng thú, thản nhiên rót một chén rượu cho Long Tư Dạ.

Sắc mặt Long Tư Dạ không hề thay đổi: "Các hạ sơ hở quá nhiều! Nhìn qua vẻ mặt và biểu tình của các hạ không có gì bất thường, thậm chí những lời nói ra cũng khiến ta cảm thấy tổn thương, nhưng trong những hành vi cử chỉ hằng ngày vẫn lộ ra không rất nhiều sơ hở. Ví dụ như các hạ không muốn bất cứ ai đến gần, ví dụ như các hạ bỗng nhiên lạnh nhạt với những vị bằng hữu tốt của mình......"

Đế Phất Y nhướng mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ những điều đó cũng đủ khiến người ta nghi ngờ thân xác này đã  thay đổi người!"

"Vậy làm sao ngươi biết bổn tọa tráo đổi với Tích Cửu?"

Long Tư Dạ nói: "Lúc đầu ta không nghi ngờ các ngươi đã bị tráo đổi. Ta chỉ nghi ngờ có ác linh nào đó nhập vào cơ thể Tích Cửu, trong một cơ thể không có khả năng cùng tồn tại hai hồn phách, vậy nên ta đã từng âm thầm chiêu hồn Tích Cửu...... nhưng tốn công vô ích. Sau đó ta bắt đầu nghi ngờ hồn phách của nàng có thể bị người nào đó bắt mất và nhốt ở trong con rối nào đó. Rốt cuộc, trong Thiên Tụ Đường còn có con rối sư, và một số ác linh đều bị con rối sư nắm giữ sử dụng trong tay......"

Những lời này của hắn rõ ràng đang đi đúng hướng, Đế Phất Y không nói gì, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.

Long Tư Dạ tiếp tục nói: "Nếu Tích Cửu không bị thương, hồn phách của nàng cũng rất cường đại, sẽ không bị người đoạt xá, chỉ lúc nàng suy yếu nhất mới có khả năng này. Vì thế ta đã theo dõi Vân Thanh La mấy ngày qua, thậm chí còn lục soát trên người nàng ta, nhưng không tìm thấy gì. Ta không tìm ra được bất thường nào từ chỗ nàng ta. Vì thế ta đã quay mắt, chú ý quan sát ngươi, đương nhiên là nhìn ra được một số sơ hở......"

Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, thì ra Long Tư Dạ đã âm thầm làm nhiều việc như vậy vì nàng!

Nàng giơ tay rót một chén rượu cho Long Tư Dạ: "Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng."

Long Tư Dạ nhìn nàng một cái, thở dài: "Ta biết ngươi chỉ làm những gì mình được giao, việc này không trách ngươi được."

Hắn giơ tay muốn vỗ vỗ tay nhỏ của nàng để an ủi một chút, nhưng nhìn thấy đó chính là bàn tay to của Đế Phất Y...... Hắn lại mang vẻ mặt ghét bỏ dời ánh mắt đi.

Hắn nói thêm một số nghi ngờ mình có, sau đó chuyển ánh mắt về phía Đế Phất Y, đáy mắt có chút đắc ý: "Đế Phất Y, ta nói có đúng không?"

"Đúng! Rất đúng!" Đế Phất Y mỉm cười, vươn tay rót thêm cho hắn một chén rượu: "Thấy ngươi thông minh như vậy, bổn tọa kính ngươi một chén."

Long Tư Dạ không khách khí uống rượu, thật ra hắn không sợ Đế Phất Y giở trò ở trong rượu. Hắn chính là danh gia y thuật, trong rượu có độc hay không hắn vẫn dễ dàng phân biệt được.

Hắn cảm thấy rất phấn chấn, đối phó với Đế Phất Y nhiều năm như vậy, không biết bị hắn ta lừa bao nhiêu lần. Lần này, cuối cùng có thể chọc thủng lớp ngụy trang của hắn ta, cũng coi như một bước ngoặt.

Nếu đã ngả bài, vậy hắn cũng không khách khí nữa: "Đế Phất Y, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Vì sao phải đổi thể với Tích Cửu? Ngày ấy chẳng phải ngươi nói Tích Cửu không thể đổi thể lần nữa hay sao?"

Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, cũng không khách khí: "Vì sao bổn tọa phải nói với ngươi?"

Long Tư Dạ không ngờ hắn ta lại vô lại như thế: "...... Ngươi!"

Đế Phất Y giơ tay uống một chén rượu: "Bổn tọa không có nghĩa vụ báo cáo với ngươi."

"Đế Phất Y, ta cảm thấy hiện tại ba người chúng ta nên nói chuyện thành thật với nhau! Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn còn đề phòng ta? Nếu ta muốn hại ngươi, hôm nay ta sẽ không nói ra sự thật ở đây! Mà là âm thầm chuẩn bị gài bẫy ngươi!" Long Tư Dạ tức giận sôi máu.

Chương 797: Muốn nói điều gì với ta?

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Long tông chủ, may mắn là ngươi đã nói hết ra ở đây mà không phải đi sắp xếp mấy chuyện ngu xuẩn. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi tán gẫu ở đây cùng bổn tọa?"

Long Tư Dạ nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"

Đế Phất Y thản nhiên cười: "Giờ Hợi hai khắc đêm qua, ngươi đã chiêu hồn Tích Cửu ở trong sân viện của mình, trên bàn bày năm cống phẩm, theo thứ tự là......" Hắn nói ra tên và hình dáng năm đĩa trái cây: "Ngươi đã thực hiện ba lần, nhưng cả ba lần đều thất bại."

Khuôn mặt Long Tư Dạ biến sắc: "Sao ngươi biết......"

Đế Phất Y không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Giờ Tý tối hôm qua, ngươi ghé thăm chỗ ở Vân Thanh La, dùng hương mê choáng nàng ta, lục soát con rối trong túi nàng ta, cuối cùng tìm thấy hai con rối, ba con rối linh, hai mươi tờ giấy chú thuật......" Hắn tiếp tục liệt kê ra những thứ mà Long Tư Dạ đã lục soát được, không sai chút nào!

Long Tư Dạ sau khi ngây người một lúc lâu: "Ngươi theo dõi ta! Đế Phất Y, thì ra ngươi chưa từng tin ta!"

Đế Phất Y hờ hững nói: "Chẳng phải ngươi cũng không tin bổn tọa hay sao? Nếu không, khi ngươi phát hiện ra Tích Cửu không thích hợp, hơn nữa còn nhìn thấy nàng vào sống trong sân của ta, vì sao không tới nhắc nhở? Thay vào đó, ngươi đã âm thầm điều tra sau lưng? Ngươi không sợ ác linh bám vào người nàng sẽ gây bất lợi với bổn tọa trong khi ngươi đang điều tra hay sao? Có lẽ tận sâu trong nội tâm ngươi , thật ra đang trông mong 'ác linh' đó có thể loại bỏ ta, đúng không?"

Long Tư Dạ: "......" Ngón tay của hắn hơi lạnh. Tại nơi nào đó sâu thẳm tận đáy lòng, hắn cũng không thể giải thích, dường như đúng thật là có chút ý nghĩ bí ẩn như vậy.

Trên người hắn toát ra mồ hôi lạnh, năng lực suy luận của Tả thiên sư đáng sợ một cách lạ thường! Hơn nữa cực kỳ sâu sắc!

Đế Phất Y ngả người ra phía sau: "Ngươi thấy chưa, thật ra ngươi cũng không tin ta...... Dựa vào đâu muốn bổn tọa tin ngươi?"

Mặc dù ý nghĩ thầm kín trong lòng bị Đế Phất Y đoán trúng, nhưng Long Tư Dạ vẫn không muốn thừa nhận: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều! Với bản lĩnh cường đại như ngươi, cho dù nàng thật sự bị ác linh bám vào người, sao có thể làm gì được ngươi? Nếu như một ác linh có thể làm hại được ngươi dễ dàng như thế, có lẽ ngươi đã không sống được tới bây giờ!"

Đế Phất Y cười cười, quơ quơ chén rượu trong tay: "Xem như ngươi cũng hiểu bổn tọa, tới, kính ngươi một ly!"

Long Tư Dạ không nói gì, nhưng cũng chạm vào chén rượu của hắn.

Hai người uống rượu xong, Long Tư Dạ nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Cố Tích Cửu khẽ mím môi, bưng chén rượu lên: "Long huấn luyện viên, Tích Cửu thật sự có lỗi với ngài! Kính ngài này ly!" Kể từ sau khi đổi thể, nàng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, vì giữ lời hứa với Đế Phất Y, nàng vẫn luôn lừa gạt hắn, thậm chí phớt lờ sự thống khổ của hắn. Trái lại, Long Tư Dạ vẫn âm thầm làm nhiều chuyện như vậy vì nàng......

Chuyện này nàng thực sự có lỗi với bằng hữu!

Đôi mắt Long Tư Dạ sáng ngời, mỉm cười: "Tích Cửu, ngươi vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi với ta. Ta biết tính ngươi, cho dù làm gì cũng đều có nguyên nhân, ta sẽ không truy vấn. Cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi."

Cố Tích Cửu lại cười: "Chỉ cần những lời này của ngươi, ta cảm thấy vẫn nên kính ngươi một chén rượu nữa!" Nàng đang muốn ngửa đầu uống tiếp, Đế Phất Y đã nâng ống tay áo lên đè cổ tay nàng lại: "Tích Cửu, không nên uống rượu nhiều. Nên biết dừng lại."

Cố Tích Cửu cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Yên tâm, ta đương nhiên biết điều này, đây không phải là rượu, là nước."

Đế Phất Y: "......"

......

Viên dạ minh châu lóe sáng, ánh sáng nhẹ nhàng không hề chói mắt, nhưng lại có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Cố Tích Cửu cúi đầu, xem lại các ghi chú của lớp Tử Vân ban.

Chương 798: Chúng ta hãy bắt đầu đi.

Những ghi chép này là do Đế Phất Y dùng thân xác của nàng viết lại lúc đi học, chữ viết đẹp đẽ gọn gàng, hơn nữa còn mang phong cách chữ viết của nàng, vì thế cho dù đang nhìn xem hắn chép bài, các bạn đồng học bên cạnh cũng không thể phát hiện ra điều bất thường.

Phòng trong có chút yên tĩnh, Đế Phất Y ngồi viết 'thiên thư' được một lúc thì ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nàng rất trầm tĩnh.

Không giống như hai ngày trước, nàng sẽ thường xuyên chạy tới chỗ hắn nhìn xem hắn viết 'thiên thư', thỉnh thoảng nhờ hắn giải thích đôi câu. Nhưng hôm nay từ sau khi Long Tư Dạ rời đi, nàng không hề nói với hắn một lời.

Hắn cho rằng nàng sẽ tìm hắn tính sổ một chút......

Rốt cuộc những chuyện hắn làm chẳng những giấu diếm Long Tư Dạ mà còn giấu diếm cả nàng, khiến nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì, đúng là không phúc hậu.

Có vẻ như hắn không tin Long Tư Dạ, cũng không tin nàng......

Với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ chất vấn hắn vài câu, nóng nảy tức giận hoặc có thể sẽ trở mặt với hắn!

Vì thế Đế Phất Y vẫn luôn chờ đợi, đợi nàng tới chất vấn hắn.

Nhưng không ngờ Cố Tích Cửu căn bản không chất vấn hắn, nàng vẫn luôn bình chân như vại, chỉ là an tĩnh hơn rất nhiều.

Nàng vẫn luôn xem những ghi chép trong lớp học đó, chăm chỉ học tập, cả đêm cũng không ngẩng đầu lên.

Thật ra Đế Phất Y có hỏi nàng vài câu, ví dụ như ngươi có chỗ nào không hiểu? Ví dụ như có muốn uống nước hay không? Hắn cũng tìm một vài lý do tới nói chuyện với nàng, nhưng nàng đều dùng mấy chữ ngắn ngủn đáp lại: Không, không cần, cảm ơn......

Đêm càng lúc càng khuya, đã sắp tới giờ luyện công, Đế Phất Y cuối cùng không nhịn được nữa: "Tiểu Tích Cửu, có phải nàng đang giận ta hay không?"

Nàng ngước mắt lên, một đôi con ngươi đen nháy tĩnh lặng nhìn hắn: "Vì sao phải giận ngươi?"

"Nàng giận vì ta đã gạt nàng, giận vì ta đã phái người theo dõi Long Tư Dạ......"

Cố Tích Cửu cười nhạt: "Không có gì phải tức giận. Ngươi có cố kỵ của ngươi, vì thế không tin ta, không tin Long Tư Dạ cũng rất bình thường. Ta nghĩ, thật sự cũng không có gì để ngươi tin tưởng." Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài: "Được rồi, không còn sớm nữa, nên luyện công đi! Nhanh chóng khôi phục, chúng ta có thể sớm đổi thể lại cho nhau, mỗi người vào vị trí của mình."

Nàng khoanh chân ngồi lên giường, dáng vẻ đả tọa rất nghiêm túc: "Chúng ta bắt đầu đi!"

Đế Phất Y: "......"

Lần này dường như hắn đã đắc tội với nàng quá mức.

Nếu nàng làm ầm lên hoặc gây sự với hắn thì không sao, nhưng nàng lại bắt đầu xa cách hắn......

Hắn nhất thời không nghĩ được làm thế nào để kéo lại khoảng cách với nàng.

Cả đời này của hắn đều ở địa vị trên cao, luôn luôn làm theo ý mình, có thể nói có chút chuyên quyền độc đoán, làm việc chỉ suy xét đúng sai, tìm lối tắt nhanh nhất, căn bản không bao giờ quan tâm tới tâm tình hay cảm xúc của người khác......

Hiện tại lần đầu tiên hắn bắt đầu quan tâm tới một người, muốn tôi luyện nàng, sủng ái nàng, thích nàng, trêu chọc nàng, nhưng lúc làm việc hắn vẫn quen thói cố chấp, dùng lối tư duy và cách làm cũ của mình......

Nếu đối phương là một nữ hài tử ngây thơ đáng yêu, không biết gì cũng không sao, nàng có thể an tâm hạnh phúc trưởng thành dưới đôi cánh của hắn. Cho dù thỉnh thoảng hắn lừa nàng một lần, nhiều nhất nàng sẽ chỉ trách hắn đôi câu, sau đó làm nũng với hắn, hắn chỉ cần dỗ dành một chút là ổn.

Nhưng đối phương lại là một nữ hài tử kiên cường độc lập, dám làm dám chịu, tâm tư kín đáo không thua gì hắn. Một khi chạm đến giới hạn của nàng, sẽ rất khó để dỗ dành nàng ——

Càng quan trọng hơn chính là, có một số chuyện liên quan quá lớn, hắn thật sự không thể giải thích với nàng.

Thôi! Để nàng bình tĩnh vài ngày, hắn sẽ từ từ dỗ dành nàng là được.

Hiện tại làm chính sự vẫn quan trọng hơn.

Bây giờ nàng luyện công đã rất thành thạo, Đế Phất Y chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm cho nàng vài câu, sau đó chú ý tới tiến độ nàng luyện công là được.

Chương 799: Giống như uyên ương tắm.

Thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, khép hờ con mắt, quanh thân có ánh sáng yếu ớt uốn lượn, càng ngày càng đậm. Đế Phất Y nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

May mắn là nàng luyện công nên không thể nhìn thấy chính mình. Nếu không, khi nhìn thấy vầng sáng bảy màu nhàn nhạt vờn quanh đó, nàng nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ!

Bộ công pháp này là bộ công pháp chuyên dùng để khôi phục, chỉ có tác dụng với thân thể 'thần' của hắn, hắn chưa từng truyền thụ cho bất cứ người nào, hiện tại cũng xem như truyền thụ cho nàng trước tiên......

Thật ra lần này hoán đổi thân xác cũng có một số lợi thế, bởi vì thân thể của nàng quá nhỏ, chưa từng thật sự tu luyện, nếu dùng bản thể của nàng để luyện, đoán chừng chỉ cần luyện vài lần là nàng sẽ nổ tan xác mà chết! Chẳng lẽ đây là Thiên Đạo sắp đặt?

Hắn ngồi ngay ngắn đối diện với nàng, luôn chú ý tới động tĩnh của nàng. Sau khi nhìn thấy nàng luyện công nhuần nhuyễn, hắn lại cảm ứng bản thân mình một chút. Cơ thể nho nhỏ này của nàng, dưới sự tẩm bổ thần hồn của hắn, đã trưởng thành nhanh hơn, đương nhiên thương thế cũng nhanh chóng lành lại.

Nếu như tự nàng tĩnh dưỡng, ít nhất phải mất một tháng mới có thể khôi phục bình thường, sử dụng công pháp bình thường.

Nhưng hiện tại đổi thành hắn ở trong thân thể của nàng, chỉ mới năm sáu ngày ngắn ngủn trôi qua, vết thương của nàng gần như đã lành, công lực cũng khôi phục rất nhanh, thậm chí linh lực trong thân thể này cũng tăng trưởng kinh người.

Trước khi đổi thể nàng là cấp năm, hiện tại đã là cấp sáu!

Nhưng Cố Tích Cửu không biết điều đó, Đế Phất Y thường dùng thân thể này của nàng để thăng cấp vào buổi tối, lúc ấy nàng còn lo lắng luyện công, căn bản không nhìn thấy được.

Đế Phất Y cũng không định nói với nàng, hắn muốn đợi tới lúc đổi lại thân thể, cho nha đầu này một điều bất ngờ......

Đế Phất Y có thói ở sạch, năm sáu ngày không tắm rửa là chuyện không thể xảy ra, hắn thà tự sát còn hơn!

Sau khi hắn và Cố Tích Cửu thương lượng một lúc, cả hai đều tán thành phương án, mỗi ngày tới thời gian cố định, hai người sẽ cùng nhau ngâm tắm ở cái hồ kia......

Cố Tích Cửu vốn không muốn tắm cùng với hắn, trông giống như uyên ương tắm, nàng cảm thấy không thích hợp.

Nhưng Đế Phất Y nói sợ nàng không yên tâm, vì vậy tốt nhất là hai người tắm cùng nhau, nhân tiện giám sát nhau......

Khi cùng nhau tắm ở trong hồ sâu, hai người đều vận dụng một loại công pháp. Công pháp kia có thể khiến nước sôi trào, tạo ra dòng chảy ở xung quanh cơ thể bọn họ, như vậy sẽ kích thích dòng nước rửa sạch cơ thể, cuốn trôi tất cả cáu bẩn......

Đây được xem như một giải pháp tốt cho vấn đề tắm rửa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại ba ngày nữa trôi qua, ba ngày này vẫn bình yên vô sự. Cố Tích Cửu vẫn cùng ra vào với Đế Phất Y, không biết có bao nhiêu người ghen tỵ.

Như một lẽ đương nhiên, mọi người nhìn Long Tư Dạ với ánh mắt thương hại.

Long Tư Dạ thích Cố Tích Cửu là sự thật rõ ràng, gần như mỗi người đều có thể nhận ra, hiện tại mắt thấy nữ nhân mình âu yếm thân thiết với một nam tử khác, thậm chí ở cùng một sân, như thể một chuyện tốt sắp tới, sao hắn lại không hụt hẫng?

Trông hắn hốc hác tiều tụy đi nhiều, ngay cả khi hắn dạy học sinh cũng thường xuyên thất thần, đôi khi còn giảng lộn bài, trở thành trò cười lan truyền giữa đám học sinh.

Có học sinh tận mắt nhìn thấy thấy hắn tới trong viện của Đế Phất Y để tìm Cố Tích Cửu, nhưng kết quả là bị bốn vị sứ giả ngăn lại, ngay cả cửa cổng cũng không vào được......

Có học sinh còn nhìn thấy hắn cứ lang thang bên ngoài viện của Đế Phất Y một thời gian dài.

Còn có học sinh nhìn thấy hắn thổi sáo ở dưới ánh trăng, cô đơn lẻ loi một mình......

Vì thế, mỗi người ở Thiên Tụ Đường đều biết, vị Long tông chủ đang thất tình......

......

Về phần Vân Thanh La, mấy ngày qua nàng ta cũng thông minh thành thật hơn một chút, giống như một con chuột chạy qua đường, mỗi ngày vội vàng đi học, sau khi tan học lại vội vàng quay lại tiểu viện của mình.

Chương 800: 'Đế Phất Y' biến mất.

Bởi vì Vân Thanh La có thương thế trong người, vì thế Cổ Tàn Mặc chưa giao phó nhiệm vụ gì cho nàng ta, chỉ để nàng ta tĩnh tâm dưỡng thương là được.

Tình yêu là một chuyện khiến người thương tâm, Vân Thanh La lần này thật sự đã bị thương đầy mình, đối với Đế Phất Y vừa yêu vừa hận, nhưng cũng biết kiếp này bản thân mình xem như vô vọng, hoặc ngay từ đầu mình và hắn vốn đã vô duyên......

Nhưng đó không phải là điều khiến nàng ta lo lắng nhất. Chuyện mà nàng ta lo lắng nhất chính là 'Đế Phất Y' của nàng ta đột nhiên biến mất!

Người gỗ kia vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh nàng ta, vẫn luôn an ủi nàng ta bỗng nhiên mất tích trong túi trữ vật!

Vì thế mấy ngày nay, ngoài vết thương trong người, nàng ta luôn giống như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng thấp thỏm.

Nàng ta lo sợ người kia ngẫu nhiên sẽ bị Đế Phất Y phát hiện......

Nếu như bị phát hiện, nàng ta thật sự chết chắc!

Đêm đó, nàng ta một mình nằm ở trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cánh cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng, kẽo kẹt mở ra. Một người lắc mình bước vào.

Tóc đen áo tím, mặt nạ trên mặt.

Vân Thanh La nhảy dựng lên: "Ngươi!" Nàng ta bất chấp thân thể bị thương, nhào lên phía trước kéo lấy tay đối phương: "Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu?! Không đúng, sao ngươi có thể tự mình chạy đi?!" Người này đúng là người gỗ bị mất của nàng ta.

Nàng ta nhảy gấp quá, chấn động tới miệng vết thương, đau đến nỗi phải gập người xuống.

Người nọ nhẹ nhàng thở dài, bế ngang người nàng ta lên, một lần nữa đặt ở trên giường: "Nàng còn bị thương, vì sao không cẩn thận như thế?" Giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

Vân Thanh La phẫn nộ, kéo lấy cổ áo của hắn: "Nói! Làm thế nào ngươi có thể tự mình chạy?!"

Người nọ lại nhân cơ hội giữ nàng ta lại, bắt đầu hôn nàng ta.

Thân thể Vân Thanh La run rẩy, ôm lấy cổ hắn, giọng nói khẽ run lên: "Ngươi......" Sau đó nhắm đôi mắt lại, lẩm bẩm một tiếng: "Phất Y......"

Một tia sáng lóe lên ở trong mắt người nọ, trong nụ hôn nồng cháy đột nhiên giơ tay xé quần áo của nàng ta ra, lộ ra thân thể mềm mại lả lướt. Những ngón tay của hắn bắt đầu tàn sát bừa bãi trên cơ thể nàng ta......

Rõ ràng, đây là một số chuyện mà hắn và nàng ta thường xuyên làm khi ở bên nhau, thế nên hắn thực hiện rất thành thạo.

Cơ thể Vân Thanh La lại run lên, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Nàng ta không hề chống cự, chỉ thường xuyên nỉ non tên Đế Phất Y......

Trong cảm nhận của nàng ta, giống như nàng ta đang làm điều này với người kia trong tâm trí của mình.

Người này cúi đầu nhìn nàng ta, trên môi nở nụ cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại hiện lên một sự chán ghét. Hắn dùng tay của mình đưa nàng ta lên 'thiên đường'.

Khi Vân Thanh La từ trên thiên đường trở lại hiện thực, nàng ta nhìn người gỗ trước mắt thì tâm sinh chán ghét, dùng một tay đẩy hắn ra: "Ngươi cút đi! Ngươi không phải là hắn! Không phải! Đừng làm bẩn ta......"

Thông thường, khi nàng ta đẩy hắn ra như vậy, hắn đều sẽ an tĩnh lui qua một bên, đợi nàng ta đặt mình trở lại trong túi trữ vật.

Nhưng lần này thì không, hắn lui về phía sau một bước rồi tiến lại gần, nắm lấy bả vai nàng ta, cười khẽ: "Vân Thanh La, nàng tự lừa dối mình như vậy tới khi nào?!"

Vân Thanh La bị hắn nắm bả vai nên đau, khiếp sợ trợn to mắt nhìn hắn: "Ngươi......"

Người nọ ngồi ở bên cạnh nàng ta, những ngón tay lại bắt đầu xoa ngực nàng ta, bỗng nhiên ấn một cái, ngay chỗ xương bị gãy. Vân Thanh La thoáng chốc đau đớn, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng ta theo bản năng chống cự lại hắn......

Nhưng sức lực của người nọ vô cùng lớn, nàng ta lại đang bị thương, không thể dùng sức quá nhiều, vì thế bị người nọ hoàn toàn giam cầm ở trong ngực, không thể động đậy.

Giọng nói của người nọ vẫn dịu dàng như trước: "Thanh La, nàng bị thương như vậy, không hận hay sao?"

Những ngón tay của hắn lại leo lên đến chỗ bị kiếm xuyên trên người nàng ta. Nơi đó lúc này đã kết vảy, nhưng sờ vào vẫn vô cùng đau đớn. Mặc dù giọng điệu của người nọ vẫn luôn dịu dàng, nhưng động tác lại không hề thương hương tiếc ngọc chút nào, trực tiếp dùng ngón tay xé rách lớp vảy máu kia ra......

~~~ Hết chương 800 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro