Chương 761 - 770: Lễ trưởng thành 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 761: Phá vỡ giới hạn

Thì ra trong bất tri bất giác, hắn đã yêu nàng sâu đậm như thế!

Thật ra hắn cũng không muốn ngốc ở bên cạnh Long Tư Dạ, cho dù buộc phải dùng thân xác Cố Tích Cửu, nhưng tận trong xương cốt hắn vẫn là đại nam nhân. Nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của Long Tư Dạ nhìn mình, toàn thân hắn lập tức nổi da gà! Hắn thật sự có một loại xúc động muốn móc đôi mắt đối phương ra.

Nếu hắn còn ngồi bên cạnh Long Tư Dạ, đoán chừng vị Long tông chủ sẽ cố ý gắp đồ ăn rót rượu ân ái gì đó, nói không chừng còn sẽ nói những lời âu yếm độc hại lỗ tai của hắn. Hắn sợ bản thân mình sẽ không nhịn được mà đá bay hắn ta......

Vì thế, để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết hắn vẫn nên ngồi ở bên cạnh Cố Tích Cửu.

Thật ra hắn cũng có chút chật vật. Hắn vốn nên bế quan tĩnh dưỡng, sở dĩ hắn trì hoãn chưa bế quan là vì muốn tự mình chủ trì nghi lễ cập kê cho nha đầu này, nhưng không ngờ âm dương sai lầm đã hoán đổi thân thể với nàng, khiến hắn bây giờ trở thành nữ chính......

Đừng nói đến người khác, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này quá chấn động!

Để vượt qua cuộc sống vô tận và tìm chút niềm vui cho bản thân, mấy năm qua hắn đã đóng vai tất cả mọi người, thiên sư, quốc sư, hoàng tử, giang hồ lãng tử, hiệp khách, người buôn bán nhỏ......

Nhưng chưa bao giờ hắn đóng giả nữ nhân.

Không ngờ lần này hắn đã phá vỡ giới hạn!

Hắn thật đúng là không muốn đóng giả nữ nhân, nhưng chuyện đã xảy ra thế này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận thế mà làm.

Cũng may nha đầu này có mặt ở hiện trường, có thể tận mắt nhìn thấy lễ cập kê của mình, xem như không quá tiếc nuối.

Hơn nữa Tả thiên sư hắn đóng giả thành nữ nhân, nàng nhìn xem cũng giống như đang xem tuồng, không khác với những lễ vật khác, đúng không? Lễ vật này đủ để nàng nhớ suốt đời!

Hắn đang chìm vào trong suy nghĩ, bất chợt nhìn thấy Cổ Tàn Mặc đang nhìn về phía hắn.

Đế Phất Y nhìn lên thấy ánh mắt từ ái của lão tử kia, lập tức có dự cảm chẳng lành. Lão tử này sẽ không giờ trò quỷ gì đúng không?!

Thật bất hạnh, lần này trực giác của hắn vẫn rất chuẩn xác, bởi vì khuôn mặt lão gia hỏa Cổ Tàn Mặc tươi cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ, mỗi một nếp nhăn đều lộ ra từ ái: "Tích Cửu, lễ cập kê là ngày trọng đại. Theo lý mà nói, lúc này cha nương ngươi nên ở bên cạnh ngươi. Giống như lúc này, Thiên Tụ Đường sẽ cho phép cha nương của học sinh tới tuổi cập kê đến tham dự, xem như một lợi ích.

Trước đó vài, ngày bản đường chủ đã sai người thông báo với phụ thân ngươi, nhưng nghe nói Cố tướng quân đang phụng lệnh điều tra vụ án, nhất thời chưa về, có lẽ ông ấy sẽ không tới được. Bản đường chủ tưởng rằng trong nhà ngươi sẽ không có ai tới đây tham dự ngày trọng đại này của ngươi, nhưng không ngờ sáng nay có một người đã tới. Người này đúng là tới đây để tham dự lễ cập kê của ngươi. Tích Cửu, ngươi đoán xem người tới là ai?"

Đế Phất Y: "......" Đoán cái đầu ngươi! Bổn tọa không có hứng thú!

Hắn nhướng mày nhìn Cổ Tàn Mặc, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: "Ai vậy?"

Cổ Tàn Mặc cười ha ha: "Mẫu thân ngươi!"

Đế Phất Y: "!!!"

Cố Tích Cửu sặc một ngụm nước nơi cổ họng, ho khan vài tiếng.

Cổ Tàn Mặc lập tức nhìn về phía Cố Tích Cửu, quả thực đắc ý dạt dào: "Tả thiên sư đại nhân cũng thấy bất ngờ đúng không?"

Cố Tích Cửu lại ho khan một tiếng: "Bất ngờ, ha ha, quả thực bất ngờ."

Cổ Tàn Mặc lại chuyển ánh mắt tới Đế Phất Y: "Ha ha, Tích Cửu ngươi có vui không? Có bất ngờ không?"

Đế Phất Y cắn răng cười: "Rất vui, rất bất ngờ!"

Cổ Tàn Mặc vỗ tay vào nhau, cất cao giọng nói: "Mời La phu nhân tiến vào!"

Giọng nói vừa dứt, một nữ tử mặc áo màu đỏ nhẹ nhàng bước vào từ bên ngoài. Người kia trông khoảng ngoài 30 tuổi, dung mạo mỹ diễm vô song, mặt mày trông giống như Cố Tích Cửu khoảng năm sáu phần.

Chương 762: La phu nhân hay là Cố phu nhân.

Bà ấy nhẹ nhàng bước tới, hành đại lễ với Tả thiên sư và Long tông chủ, tiếp đó nói một tiếng cảm tạ với Cổ Tàn Mặc, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào 'Cố Tích Cửu'.

Một đôi mắt sáng ngời dần dần có sương mù bao phủ, đôi môi mỉm cười nhưng khoé mắt lại đỏ hoe nhìn 'Cố Tích Cửu'. Bà ấy chậm rãi đi tới, nói: "Cửu Nhi, ta là mẫu thân của con......" Giọng nói khẽ run rẩy, dường như rất vui mừng nhưng lại dường như rất bi thương.

Đế Phất Y rất là đau đầu nhìn bà ta đến gần, sau đó khóe mắt liếc nhìn Cố Tích Cửu đang ngồi bên cạnh cách đó không xa một cái.

Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt có chút chế nhạo và vui sướng khi người gặp họa......

Cố Tích Cửu cảm thấy rất sảng khoái! Nàng thật sự rất sảng khoái! Nàng muốn nhìn xem Tả thiên sư đại nhân sẽ ứng phó với vở tuồng mẹ con này như thế nào......

Hiếm khi nhìn thấy hắn nghẹn khuất, nàng không xem đủ sao được?

Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng quét ánh mắt về phía La phu nhân vài lần. Dù sao bà ấy vẫn là mẫu thân chân chính của Cố Tích Cửu, là một nhân vật truyền kỳ, cũng là nhân vật nhảy vực vì tình. Trong lòng Cố Tích Cửu vẫn rất tôn trọng nữ tử này.

Đương nhiên, nàng chỉ tôn trọng ở trong giới hạn mà thôi, không hề có chút tình mẹ con nào đối với bà ấy. Nàng không phải là tiểu thư tướng quân phủ Cố Tích Cửu đã từng bị vị kia khinh bỉ, chỉ là mượn thân xác nữ nhi nhà người ta mà thôi. Cho dù nàng chân chính là tiểu thư tướng quân phủ, cũng chưa chắc có nhiều cảm xúc đối với La phu nhân. Rốt cuộc, hai người đã tách nhau ra ngay từ khi nàng mới lọt lòng, hơn nữa ở trong lòng nguyên chủ Cố Tích Cửu, vị mẫu thân này vẫn luôn là thủ phạm chính gây ra một đời bi kịch cho nàng. Cho dù hiện tại nguyên chủ nhìn thấy mẫu thân của mình, có lẽ cũng rất ghét bà ấy......

Ngay cả tình cảm mẹ con cũng cần có sự giao thoa sớm chiều, vì thế cho dù hai người có máu mủ tình thâm, cũng không hề cảm thấy thân thiết.

Cố Tích Cửu đang nghiền ngẫm ở trong lòng xem lúc này nguyên chủ Cố Tích Cửu sẽ có cảm giác thế nào, nhưng nàng phát hiện không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào cả......

Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật ra đổi thể thế này cũng không tệ, ít nhất nàng không cần phải đối mặt với trường hợp xấu hổ thế này.

Nàng nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y, xem hắn sẽ ứng phó như thế nào.

Hắn sẽ đứng lên nhanh chóng lao vào trong vòng tay của mẫu thân? Hay là vừa giận vừa hận vừa oán nói "Bà là ai? Ta không cần bà. Bà không phải là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta sao nhiều năm như thế lại không tới gặp ta một lần? Mặc kệ ta bị ức hiếp ở tướng quân phủ?", Cố Tích Cửu lướt qua những khả năng mà nguyên chủ Cố Tích Cửu sẽ nói ở trong đầu một lần, sau đó hứng thú chờ xem Đế Phất Y sẽ dùng cách nào đáp trả ——

Chuyện La phu nhân năm đó nhảy vực lan truyền gần như cả đại lục đều biết, bây giờ bà ấy đột nhiên xuất hiện, thật ra mọi người cũng muốn nhìn xem phản ứng của Cố Tích Cửu một chút. Vì thế toàn bộ ánh mắt trong đại đường gần như đều đổ dồn vào hai mẹ con.

Kết quả, Đế Phất Y không làm gì cả, hắn chỉ cười cười, nâng chén rượu trước mặt, bình tĩnh nói: "Ta nên gọi ngài là La phu nhân hay là Cố phu nhân?"

La Tinh Lam sững sờ: "Cửu Nhi......"

Đế Phất Y mỉm cười: "Năm đó ngài quyết tuyệt nhảy vực cắt đứt toàn bộ quan hệ với tướng quân phủ. Nếu vậy, hiện tại ngài cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với tướng quân phủ. Ta nghĩ tốt nhất vẫn nên gọi ngài một tiếng La phu nhân."

La Tinh Lam nhìn 'nữ nhi' trước mắt, đôi môi run rẩy một lát, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Được."

Đế Phất Y rót một chén rượu nâng về phía bà ấy: "Vậy —— chúng ta cùng uống một chén?" Đơn giản giống như bằng hữu gặp nhau.

Sương mù trong mắt La Tinh Lam đã cô đọng lại thành giọt. Bà ấy cố nén lại để khiến chúng không rơi xuống, yên lặng bưng chén rượu lên, lại nói một tiếng: "Được ——" sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén!

Chương 763: Thật ra bây giờ bà ấy sống rất tốt.

Đế Phất Y cười cười: "La phu nhân quả nhiên sảng khoái! Tích Cửu lại kính ngài một chén."

La Tinh Lam đương nhiên không từ chối rượu do nữ nhi mời, vì thế lại thống khoái uống tiếp.

Mọi người vốn đang mong đợi màn kịch mẹ con nhận nhau ôm đầu khóc rống, nhưng không ngờ vở diễn sẽ diễn ra nhạt nhẽo thế này, không thể không cảm thấy thất vọng.

Cổ Tàn Mặc cũng có chút thất vọng, ông luôn có cảm giác phong cách của 'Cố Tích Cửu' dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại nói không nên lời. Khi ông đang ngây người một chút, 'Cố Tích Cửu' đã đảo mắt tới: "Cổ đường chủ, có phải nên sắp xếp chỗ ngồi cho La phu nhân hay không?"

Cổ Tàn Mặc ho khan một tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, sắp xếp chỗ ngồi cho La phu nhân."

Ông vốn định sắp xếp La phu nhân ngồi xuống ở bên cạnh 'Cố Tích Cửu', để hai mẹ con có thể tán gẫu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt 'Cố Tích Cửu' nhìn mình, ông cảm thấy da đầu tê dại. Ông ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng để La phu nhân ngồi ở vị trí thượng khách......

Cố Tích Cửu không ngờ Đế Phất Y có thể giải quyết tình huống cẩu huyết này dễ dàng như thế, không thể không bội phục trong lòng! Cao tay!

Nàng truyền âm qua chỗ hắn: "Tả thiên sư đại nhân, ta cảm thấy thái độ của ngài đối với La phu nhân dường như hơi lạnh lùng?"

Đế Phất Y cười như không cười liếc mắt nhìn nàng một cái: "Không ngại, chờ sau khi ngươi đổi trở lại, thân thiết hơn với bà ấy cũng không muộn."

Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Thật ra nàng cũng thân thiết không nổi với vị 'mẫu thân' này.

Nàng rất đồng tình nhìn La Tinh Lam. Bà ấy ngồi ở chỗ kia, sống lưng thẳng tắp, rất hiển nhiên đây là vị nữ tử mạnh mẽ, chỉ tiếc ánh mắt không tốt lắm, gả sai người, huỷ hoại cả đời mình, cũng huỷ hoại cả đời nữ nhi của mình......

Nữ nhi của bà ấy thật ra đã chết lâu rồi, hiện tại Cố Tích Cửu đã không còn khát vọng tình thương của mẹ, mọi thứ đều đã ra đi mãi mãi......

Cố Tích Cửu không thể không thở dài cho vị La phu nhân. Đế Phất Y truyền âm tới: "Không cần phải thở dài. Thật ra bây giờ bà ấy sống rất tốt."

"Hả?" Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Sau khi bà ấy nhảy vực đã bị thương ở đầu, quên hết mọi chuyện trong quá khứ và được sư huynh mình cứu. Sau khi hồi phục, hai người yêu nhau rồi thành thân hai năm sau đó. Sư huynh nàng là con ngoài giá thú của môn chủ Vô Vọng Môn.

Khi môn chủ Vô Vọng Môn lâm bệnh nặng, bởi vì không còn đứa con nào khác, ông ta đã để đứa con ngoài giá thú này nhận tổ quy tông, quay về Vô Vọng Môn và trở thành Thiếu môn chủ, gia nhập môn phái được nửa năm thì kế vị, trở thành môn chủ Vô Vọng Môn, La Tinh Lam trở thành môn chủ phu nhân.

Bởi vì La Tinh Lam rất hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và phu quân mới của bà ấy cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ của bà ấy, vì thế căn bản không ai biết bà ấy chính là phu nhân nhảy vực kia của Cố Tạ Thiên.

Hai người đã rất yêu nhau. La Tinh Lam sinh được hai nhi tử. Trước khi phu quân La Tinh Lam mất vài năm trước, bởi vì hai nhi tử tuổi còn nhỏ lại yêu quý ái thê, ông đã truyền lại vị trí môn chủ cho La Tinh Lam. La Tinh Lam lãnh đạo có thể nói là không tệ, mấy năm nay có thể khiến Vô Vọng Môn hô mưa gọi gió, trở thành một thế hệ nữ hiệp chân chính......"

Cố Tích Cửu không ngờ kết cục của La Tinh Lam sẽ như thế này, càng không ngờ Đế Phất Y lại biết nhiều như vậy! Quả thực còn muốn đầy đủ hơn cả thám tử tư!

Năm đó khi La Tinh Lam nhảy vực, Cố Tạ Thiên đã tìm khắp trên trời dưới đất, cũng không phát hiện ra nửa góc áo của bà ấy. Không ngờ thì ra bà ấy sớm đã trở thành phu nhân Vô Vọng Môn, hiện tại còn là môn chủ Vô Vọng Môn, đã có một gia đình mới, có người thân mới và những đứa trẻ mới......

Nếu Cố Tạ Thiên biết được kết quả thế này, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Thế sự vô thường! Quả thật đúng là thế sự vô thường!

Chương 764: Ngươi dùng thân thể này múa cột?

Nhưng đây đúng thật là kết cục tốt nhất của La Tinh Lam, cho dù bà ấy đã từng yêu đương mãnh liệt thì sao? Tất cả đều không thể thắng nổi thử thách của thời gian, tình yêu biến thành nỗi oán hận, cuối cùng chia tay. May mắn thay, bà ấy còn có một vị sư huynh vẫn luôn yêu mình, sẵn sàng ước hẹn bạc đầu trong lúc bà ấy gian nan bất lực nhất, có thể ân ái cả đời......

Cố Tích Cửu không nhịn được liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái: "Thì ra ngài đã biết chuyện của bà ấy từ lâu, nhưng lại chưa từng đề cập tới nó."

Đế Phất Y thản nhiên đáp: "Không cần thiết phải nói, bà ấy cũng không phải thân nương của ngươi!"

Đúng vậy!

Cố Tích Cửu không nói gì, nàng đưa tay lên nhấp một ngụm trà.

Nàng cảm thấy có chút phiền muộn, thân thể này của Đế Phất Y hiện tại không thể uống rượu, vì thế hôm nay nàng chỉ có thể lấy trà thay rượu. May mắn thay tác phong của Tả thiên sư luôn luôn cổ quái, bất luận đi tới đâu đều dùng ấm chén riêng của mình, chưa bao giờ uống đồ bên ngoài, vì thế cho dù nàng uống trà ở đây cũng không ai nói gì.

Nghi thức chính thức bắt đầu, Cố Tích Cửu rất vui khi nhìn thấy lễ cập kê ở thời cổ đại.

Khi một thiếu nữ tới tuổi cập kê, nàng sẽ được trưởng bối búi lại tóc, trưởng bối đương nhiên là do mẹ ruột mình đảm nhiệm. Nếu mẹ ruột không có ở đó, có thể đổi thành nữ quyến đức cao trọng vọng khác.

Lúc nghi thức bắt đầu, tiểu hồ ly cùng với nữ học sinh khác bước lên với một số đồ vật cần thiết. La Tinh Lam rửa tay, bước tới búi tóc cho nữ nhi......

Bà đã nợ nữ nhi rất này nhiều, muốn bù đắp một chút nho nhỏ cho nàng ——

Nhưng Đế Phất Y lại truyền âm cho Cố Tích Cửu: "Tiểu Tích Cửu, bổn tọa không muốn người khác đụng chạm vào mình, ngươi tới vấn tóc cho ta."

Cố Tích Cửu vẫn không nhúc nhích: "Dựa vào đâu? Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân!"

"Ngươi chiếm cả thân xác của ta, còn thụ thụ bất thân? Nhanh lên! Chẳng lẽ ngươi muốn bổn tọa hiện tại chủ động đưa ra yêu cầu này trước mặt người khác? Ngươi đừng quên, đây chính là thân xác của ngươi. Nếu ta chủ động đưa ra yêu cầu, ở trong mắt mọi người chính là Cố Tích Cửu chủ động yêu cầu để Tả thiên sư búi tóc!" Đế Phất Y uy hiếp.

Cố Tích Cửu: "......"

"Nếu như ngươi từ chối, chẳng phải người xấu mặt chính là thân xác này của ngươi? Bổn tọa sẽ không cảm thấy mất mặt chút nào......" Đế Phất Y tiếp tục truyền âm tới.

Cố Tích Cửu: "......" Mẹ nó, nàng có thể xem như không nghe thấy gì, được không?!

Cố Tích Cửu cũng hung hăng uy hiếp: "Ngài còn tiếp tục xấu xa như vậy, ta sẽ dùng thân thể này của ngài múa cột ở trước công chúng! Dù sao người mất mặt không phải là ta, mà là Tả thiên sư!"

Đế Phất Y trầm mặc một lát, nghi ngờ hỏi: "Bổn tọa biết múa là gì, nhưng múa cột là gì?"

"Đó là một kiểu múa rất quyến rũ. Nói chung, thường thì nữ tử sẽ mặc một bộ trang phục hở hang nhảy quanh một cây cột, động tác uyển chuyển gợi cảm và rất quyến rũ, có thể khiến nam nhân nhìn xem chảy cả máu mũi......" Cố Tích Cửu cố gắng hết sức phóng đại ảnh hưởng mà múa cột sẽ mang tới cho hắn, sau đó nói: "Nếu ngươi còn uy hiếp ta nữa, ta sẽ thật sự ra ngoài đó múa!"

Tả thiên sư múa cột ở trước công chúng, đó sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng.

Đế Phất Y lại trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi: "Ngươi sẽ nhảy?"

"Đương nhiên! Hơn nữa còn nhảy rất đẹp!"

Đế Phất Y khẽ cười: "Rất tốt." Hắn không nói chuyện nữa.

Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng bất ổn trước một tiếng 'rất tốt' này của hắn. Nhưng cũng may hắn không còn ép nàng vấn tóc cho hắn nữa, nàng cũng để chuyện này qua một bên. (Sau này nàng mới hiểu được, mình đã phải trả giá bao nhiêu cho chuyện ngày hôm nay. Múa cột đã trở thành tiết mục cần thiết mỗi khi hắn muốn làm gì đó, khiến nàng rất muốn quay ngược thời gian trở lại, ngăn cản bản thân mình đừng nói ra những lời vừa rồi. Đương nhiên, đây là những lời phía sau.)

Chương 765: Ngươi nghĩ quá nhiều.

Sau đó Cố Tích Cửu nhìn La phu nhân vấn tóc cho thân xác của mình. Bà ấy hiển nhiên rất kích động, đôi mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ ửng, nhưng vẫn mỉm cười, chải từng lọn tóc cho nữ nhi của mình.

Điều đó khiến Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn xem cũng cảm thấy xúc động.

Bất luận thế nào, thiên hạ này hiếm khi có cha mẹ nào không yêu nhi nữ. Năm đó La Tinh Lam bất đắc dĩ nhảy vực bỏ rơi ấu tử ấu nữ, hơn nữa bị mất ký ức nhiều năm như vậy, bà ấy chỉ có lỗi với hai con chứ không phải là Cố Tạ Thiên......

La Tinh Lam cả đời hy sinh vì tình yêu, thậm chí năm đó còn chống lại cha mẹ để được gả cho Cố Tạ Thiên, cho dù đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ cũng muốn chạy theo tình yêu, và khi tình yêu phai nhạt, bà ấy lại vứt bỏ ấu tử ấu nữ nhảy vực tự sát......

Hành động này của bà ấy không thể nói là sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Cố Tích Cửu đánh giá cao sự kiên định của bà ấy, nhưng lại xem thường cách làm này của bà ấy.

Sống trên đời, không phải chỉ có tình yêu, còn có tình thân, tình bằng hữu......

Nếu Cố Tích Cửu nàng gặp phải tình huống này, nếu đã không còn yêu nam nhân cặn bã kia nữa, vậy không cần quan tâm hắn cưới loại mỹ thiếp nào, chỉ cần suy nghĩ làm sao giữ vững gót chân ở trong viện kia, lợi dụng sự áy náy của Cố Tạ Thiên để xử lý Lãnh Hương Ngọc rồi mới tính tiếp, để hai đứa nhỏ có được sự giáo dục tốt nhất, mười mấy năm sau chẳng phải vẫn là thế giới của nàng hay sao?

Cố Tích Cửu ngẫm nghĩ một lúc. Nếu như nàng xuyên qua thành La Tinh Lam......

Ngay cả khi nàng không thèm muốn tướng quân phủ, nàng cũng sẽ không tự sát để Lãnh Hương Ngọc hưởng lợi? Nàng có thể nghĩ cách ổn định Cố Tạ Thiên trước, tính kế giết chết Lãnh Hương Ngọc, sau đó mới đem theo hai đứa nhỏ chạy trốn, xông pha và tạo dựng một khoảng trời riêng ở trên giang hồ.

Nàng đang chìm trong suy nghĩ, Đế Phất Y đột nhiên truyền âm tới: "Tiểu Tích Cửu...... lát nữa nhớ chuẩn bị lễ vật cho mình."

Cố Tích Cửu mất một lúc mới trả lời hắn: "Ngươi muốn tặng ta cái gì?" Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta không muốn quà của ngươi!"

Thiếu nợ người này không hay, không dễ gì trả lãi cho hắn ——

Trong tiềm thức nàng không muốn liên quan quá nhiều với hắn, đương nhiên cũng không muốn nhận đồ của hắn.

Đế Phất Y dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, ánh mắt hơi tối sầm lại, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Chẳng qua chỉ là đưa quà nhân lễ cập kê cho ngươi mà thôi, đợi lát nữa mọi người đều đưa. Không sao cả, ngươi không thiếu nợ gì hết. Ngươi cũng bắt buộc phải nhận. Nếu ngươi cố ý không nhận quà của ta, có nghĩa là trong lòng ngươi vẫn còn oán hận ta. Không yêu sẽ không oán hận, điều đó chứng minh ngươi đối với ta......"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Tích Cửu ngắt lời: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều! Thôi được, ngươi muốn đưa ta cái gì? Ta phải lấy ra khỏi không gian trữ vật để chuẩn bị trước."

Đế Phất Y hướng dẫn nàng lấy ra một chiếc túi trữ vật màu tím sẫm từ trong không gian trữ vật.

Cố Tích Cửu xem xét cái túi trữ vật kia trước, ngoại trừ màu tím mà Tả thiên sư thường dùng, dường như nó không có gì khác biệt, có lẽ nó chỉ là một chiếc túi trữ vật phẩm cấp cao mà thôi. Không phải thứ gì quá hiếm lạ.

Vì thế Cố Tích Cửu cũng thấy an tâm.

Sau khi vấn tóc xong, trưởng bối sẽ đưa nàng đi tế bái thiên địa.

Trưởng bối này tốt nhất là người có đức cao trọng vọng nhất trong số tất cả mọi người có mặt ở đây. Và Tả thiên sư Đế Phất Y hiển nhiên thích hợp với thân phận này. Đương nhiên, trọng trách này cũng thuộc về Tả thiên sư.

Cố Tích Cửu đành phải đứng dậy, dựa theo quy tắc mà những người đó nói, nắm tay Đế Phất Y đi tế bái thiên địa.

Đầu tiên, nàng thắp một nén hương, nhỏ giọng cầu nguyện trước tấm biểu ngữ có treo hai chữ "Thiên Địa", sau đó đưa hương cho Đế Phất Y, để sau khi hắn quỳ lạy sẽ cắm vào trong lư hương ở bên dưới tấm biểu ngữ kia.

Chương 766: Cảm giác cùng hắn bái thiên địa kết hôn

Thì ra lễ cập kê lại rườm rà như vậy, chẳng khác gì bái thiên địa kết hôn!

Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng may chuyện nàng cần làm cũng không nhiều lắm, vì thế nàng giả bộ cầu nguyện một chút, sau đó đưa hương trong tay cho Đế Phất Y, cố gắng nén cười nhìn hắn dùng thân xác Cố Tích Cửu quỳ lạy thiên địa......

Trong lòng nàng vẫn có chút vui sướng khi người gặp họa. Đế Phất Y vẫn luôn cao cao tại thượng, có lẽ ngoại trừ thánh tôn, hắn chưa từng quỳ lạy bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại hắn sẽ phải dùng thân xác người khác hành đại lễ quỳ lạy ở chỗ này......

Ừm, cũng xem như nàng lừa hắn được một lần!

Nàng đang vui sướng, không để ý Đế Phất Y trong lúc nhận hương, dưới chân không biết vướng phải cái gì, loạng choạng một chút, sau đó nãy về phía người nàng!

Vì thế Cố Tích Cửu đã ôm lấy 'ôn hương nhuyễn ngọc' vào lòng......

Hiện tại nàng không có nhiều sức lực, hơn nữa góc ngã của Đế Phất Y rất xảo quyệt, vừa lúc khiến nàng đứng không vững, cũng không thể không quỳ xuống cùng với 'ôn hương nhuyễn ngọc' ở trong lòng ngực ——

Đợi đến lúc nàng có phản ứng lại, nàng và Đế Phất Y đã song song quỳ trên mặt đất. Đế Phất Y là người rất thận trọng, hắn cũng nhân cơ hội cắm hương vào trong lư hương phía trước ——

Bởi vì những động tác này quá liền nhau và quá trùng hợp, trông giống như hai người cùng nhau quỳ lạy thiên địa ——

Cố Tích Cửu nhíu mày, muốn lập tức đứng dậy, nhưng nàng vừa mới nhổm người lên được nửa chừng, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Nàng lại quỳ xuống.

Và lần này nàng tình cờ quỳ về phía Đế Phất Y, và Đế Phất Y cũng đang bắt đầu vái lần thứ hai......

Tư thế của hai người lần này lại giống như phu thê giao bái thành thân ——

Đầu hai người va vào nhau khi cùng vái xuống.

Long Tư Dạ đứng bên cạnh xem lễ không nhịn được nữa, vội vàng tiến lên một bước: "Tả thiên sư, ngươi đang làm gì vậy?!"

Cố Tích Cửu có khổ nói không nên lời. Trong lòng nàng biết hai lần cúi đầu của mình có chút kỳ lạ, chắc chắn là do Đế Phất Y đối diện đã giở trò quỷ, nhưng lúc này nàng lại không thể vạch trần hắn, chỉ đành phải đứng dậy. Nàng đang định tìm một lý do để dập tắt chuyện này, nhưng Đế Phất Y cũng đã đứng dậy. Hắn vẫn rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái: "Long tông chủ, Tả thiên sư đại nhân chỉ bị trượt dưới chân mà thôi, ngươi hô to gọi nhỏ ở đây làm gì?"

Một chút đau đớn thoáng qua trong mắt Long Tư Dạ: "Tích Cửu......"

Đế Phất Y hơi gật đầu với hắn, vẫn dùng giọng điệu của Cố Tích Cửu: "Long tông chủ, mời ngài ngồi xuống trước, đợi lát nữa Tích Cửu còn phải phụng trà ngài."

Long Tư Dạ ngây người một lát, yên lặng xoay người ngồi lại chỗ cũ.

Cố Tích Cửu phẫn nộ trong lòng: "Đế Phất Y, ngươi đừng dùng thân xác của ta để tổn thương hắn!"

Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: "Mặc kệ hắn khiển trách ngươi?"

Cố Tích Cửu nhíu mày: "Hắn rõ ràng đang trách cứ ngươi!"

"Nhưng hiện tại người chiếm thân xác ta lại chính là ngươi."

"Thì sao? Hắn khiển trách vốn rất có lý. Đầu sỏ khiến ta vừa rồi phải quỳ xuống hai lần có phải là ngươi hay không?" Cố Tích Cửu hỏi thẳng.

Đế Phất Y trầm mặc một lát: "Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Lễ cập kê này vốn dĩ chính là chuẩn bị cho ngươi, và người nên bái thiên địa chính là ngươi. Chúng ta hoán đổi thân xác có thể lừa gạt mọi người, nhưng không thể lừa gạt thiên địa. Vì vậy chính chủ là ngươi vẫn nên lễ bái." Đế Phất Y đường hoàng đưa ra lý do.

Cố Tích Cửu: "......" Vậy ư? Vì sao nàng lại có cảm giác Đế Phất Y ép nàng bái thiên địa?

Có lẽ là nàng đa nghi.

Những gì xảy ra chỉ là một tình tiết nhỏ trong lễ cập kê này, sau khi nhạc đệm qua đi, một số quá trình sau đó cũng rất thuận lợi.

Chương 767: Chúc mừng, tặng ngươi cái này.

Đế Phất Y với thân xác của Cố Tích Cửu lần lượt kính trà các trưởng bối ở đây. Cố Tích Cửu quan sát từ trên cao, cảm thấy tất cả những điều này đều có vẻ giống với ngày đầu tiên nàng dâu mới kính trà cho các trưởng bối ở trong gia tộc.

Lam Ngoại Hồ giống như tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn rót từng chén trà, sau đó lại đưa cho hắn kính các trưởng bối ở đây.

Người đầu tiên phải kính đương nhiên là Tả thiên sư trong thân xác Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tiếp nhận chén trà do hắn dâng lên. Nàng vẫn rất vui mừng, vì hiếm khi được làm gia hỏa này kính trà cho mình......

Trà này rất ngon!

Nàng lấy chiếc túi trữ vật màu tím kia làm lễ vật đưa cho hắn.

Nàng đương nhiên biết Tả thiên sư thật sự rất giàu, đồ hắn đưa ra không có thứ nào rẻ tiền, túi trữ vật thượng phẩm cũng coi như một thứ đồ quý hiếm, vì thế nàng không quá coi trọng túi trữ vật màu tím kia. Nàng thản nhiên ném nó ở trên chiếc khay mà Thiên Linh Vũ mang theo phía sau Đế Phất Y, dùng để thu nhận lễ vật. Nàng nói với giọng bình thường, bằng tiếng phổ thông: "Tích Cửu, chúc mừng, tặng ngươi cái này."

Chiếc túi trữ vật lăn ở trên khay một cái, một mặt dây chuyền đỏ tươi lăn ra từ bên trong.

Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, không ngờ trong túi trữ vật còn đựng thứ khác, nhưng đồ đã đưa ra rồi, nàng không thể lấy lại được nữa.

Nàng lướt nhìn mặt dây chuyền một cái, mặt dây kia chỉ to bằng quả trứng bồ câu, tỏa sáng rực rỡ như một vầng mặt trời đỏ nho nhỏ nơi đó.

Cố Tích Cửu cũng coi như một người am hiểu, nhưng nàng nhất thời cũng không nhận ra được chất liệu của mặt dây chuyền này.

Trông nó có vẻ rất xa hoa. Nàng đang cố gắng tìm một lý do để lấy lại mặt dây chuyền kia về.

Nhưng không ngờ mặt dây chuyền đó lăn ở trên khay một cái, sau đó bay thẳng lên trên và dừng lại ở trên cổ của 'Cố Tích Cửu'. Một chiếc vòng cổ màu bạc cũng bắt đầu xoay xung quanh nó, tự động quấn quanh cổ của 'Cố Tích Cửu' ——

Không ngờ nó tự động đeo lên cổ 'Cố Tích Cửu'!

Ngón tay vốn đang cầm chén trà của Cố Tích Cửu trở nên cứng đờ, Đây...... đây là cái gì?

Một người trong đám đông thốt lên: "Song Phi Cánh! Đây là đá quý Song Phi Cánh!"

Cố Tích Cửu không biết đá quý song phi cánh này rốt cuộc là thứ gì, tiểu quản gia Thương Khung Ngọc của nàng hiện giờ đang ở trên cổ tay Đế Phất Y. Dường như từ sau khi nàng và Đế Phất Y tráo đổi thân xác, nàng không còn nghe tiếng gia hỏa kia ồn ào nữa, lúc này đương nhiên cũng không thể bảo nó phổ cập tri thức về vấn đề này cho mình.

Nhưng nàng biết đá quý song phi cánh có lẽ là bảo vật có giá trị liên thành, nếu không đại quản gia Thiên Tụ Đường đã quen nhìn bảo bối sẽ không kinh ngạc thốt lên như thế.

Đại quản gia kia là người biết hàng, ông ta chẳng những nhận ra đá quý song phi cánh, còn nhận ra chiếc túi trữ vật kia: "Tả thiên sư đại nhân, đó...... đó là túi trữ vật Nạp Thiên đúng không? Trời ơi, đúng thật là túi Nạp Thiên!"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng từng nghe nói về chiếc túi Nạp Thiên, nó là chiếc túi cực phẩm trong các loại túi trữ vật. Theo truyền thuyết, chỉ có Tả thiên sư và thánh tôn mới có được nó. Bình thường, cho dù túi trữ vật cao cấp bao nhiêu cũng chỉ có thể chứa đồ vật chết. Nói cách khác, mặc dù không gian của chúng đủ lớn, nhưng chỉ có thể chứa những vật chết, không thể chứa những vật còn sống.

Trong khi túi Nạp Thiên này chẳng những không gian cực kỳ rộng lớn, không có thứ gì mà nó không thể chứa được, quan trọng hơn là nó có thể chứa vật còn sống, ví dụ như các loại linh sủng, ví dụ như người......

Loại bảo bối thế này có thể nói là độc nhất vô nhị, căn bản không thể tính được giá trị của nó. Bởi vì nó cực kỳ hiếm có, vì thế thường ngày mọi người căn bản chưa từng nhìn thấy nó. Đương nhiên, cũng không ai dám mơ ước thứ này......

Không ai ngờ được lần này Tả thiên sư đại nhân lại hào phóng như vậy, đưa cái này ra.

Chương 768: Tả thiên sư đã nghĩ về điều đó hay chưa?

Có vẻ như hắn không hề vứt bỏ Cố Tích Cửu giống như lời đồn đãi. Rõ ràng hắn vẫn cực kỳ để ý tới nàng!

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào 'Tả thiên sư', lần lượt phỏng đoán ý đồ của hắn. Chẳng lẽ Tả thiên sư đại nhân muốn theo đuổi vị hôn thê một lần nữa?

Cố Tích Cửu âm thầm chịu đựng, nhưng đồ đã đưa ra, làm sao nàng có thể tìm lý do lấy lại?

Đế Phất Y giơ tay sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, mỉm cười: "Đa tạ Tả thiên sư đại nhân."

Đôi mắt La Tinh Lam tỏa sáng, cũng nói lời cảm tạ theo 'nữ nhi'.

"Tả thiên sư đại nhân thật hào phóng!" Long Tư Dạ bên cạnh thờ ơ mở miệng: "Nhưng Tư Dạ thật sự lo lắng một chuyện, mong Tả thiên sư đại nhân giải thích."

Hắn hỏi khi nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đành phải nói: "Long tông chủ mời nói."

Long Tư Dạ nói: "Tả thiên sư tặng hai loại bảo bối này đương nhiên rất tốt, nhưng dường như quá quý trọng! Người ta thường nói, bảo vật lay động lòng người. Hiện tại Tích Cửu vẫn còn quá nhỏ, bản lĩnh cũng không đủ mạnh. Tả thiên sư đại nhân tặng nàng hai bảo bối thế này, đối với nàng mà nói chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Giống như khất cái ôm một đống vàng đi ở trên đường cái, rất dễ mang đến tai họa cho nàng. Có thể vì điều này sẽ đe dọa đến cuộc sống của nàng. Không biết Tả thiên sư đại nhân đã nghĩ tới điều đó hay chưa?"

Thật ra Cố Tích Cửu cũng đang lo lắng về vấn đề này. Khi con người không đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình, bỗng nhiên nhận được bảo bối khiến người trong thiên hạ thèm thuồng, thật sự dễ dàng đưa tới tai hoạ......

Nàng liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái, nhân cơ hội nói: "Bổn tọa nhất thời không nghĩ tới chuyện đó. Long tông chủ nói cũng đúng. Vậy thì ——" nàng đang định nói 'bổn tọa sẽ thu hồi lễ vật này, tặng một lễ vật khác', Đế Phất Y đã lên tiếng:

"Bảo vật đúng là lay động lòng người. Nhưng, hai vật này chẳng phải chỉ có Tả thiên sư đại nhân mới có hay sao? Hiện tại Tả thiên sư đại nhân tặng chúng cho Tích Cửu, điều đó chứng tỏ Tích Cửu là người thứ hai có quyền giữ chúng. Nếu như có người dám có ý tưởng gì với chúng, cho dù cướp được cũng không dám sử dụng.

Hơn nữa Tả thiên sư đại nhân sẽ không buông tha cho người đã đoạt bảo vật, đúng không? Sáng nay Tả thiên sư đại nhân còn nói với Tích Cửu, túi Nạp Thiên này có chức năng nhận chủ. Một khi nó nhận chủ, cho dù người khác cướp được cũng đều vô dụng, hơn nữa còn sẽ bị nó cắn nuốt, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị mắc kẹt ở trong túi mà không thoát ra được.

Tả thiên sư đại nhân còn nói, sau khi túi Nạp Thiên nhận chủ, cho dù tạm thời rời khỏi chủ nhân cũng sẽ tự động tìm cách quay lại, người khác căn bản không trộm nổi, cũng không thể lấy đi...... Tả thiên sư đại nhân tặng bảo bối như vậy cho Tích Cửu, thật ra không có một chút nguy hiểm nào, không phải hay sao? Chẳng lẽ Tả thiên sư đại nhân tặng bảo bối rồi còn muốn thu hồi lại?"

Cố Tích Cửu: "......" Nàng không biết túi Nạp Thiên này còn có chức năng cường đại như vậy.

Đế Phất Y nhìn nàng: "Tả thiên sư đại nhân, ngài còn nói, bảo bối này có chức năng cảnh báo. Nếu Tích Cửu luôn mang theo bảo bối này bên người, sau này nếu có người nào đó ra tay với Tích Cửu, bảo bối này sẽ tự động cảnh báo cho Tả thiên sư đại nhân, cũng sẽ truyền đạt lại tin tức những người muốn làm hại Tích Cửu. Lúc đó Tả thiên sư đại nhân có thể kịp thời tìm ra người gây bất lợi cho Tích Cửu, bảo vệ Tích Cửu. Nếu nói như vậy, bảo bối này có lẽ chính là bùa hộ mệnh của Tích Cửu, sao có thể sẽ mang đến tai hoạ cho Tích Cửu được chứ?"

Cố Tích Cửu cảm thấy đau bụng khi nhìn thấy hắn quang minh chính đại luyên thuyên ở nơi đó.

Nàng biết rằng hắn đang lợi dụng tình thế để giải thích sức mạnh của bảo bối này, khiến những người muốn mơ ước có nó đều tự động đánh mất ý niệm kia. Đương nhiên, hắn cũng đang muốn nói cho Long Tư Dạ nghe......

Chương 769: Một vòng tay hắc ngọc.

'Cố Tích Cửu' nói như thế, 'Tả thiên sư' đương nhiên không thể nói muốn thu hồi nó được nữa, càng không thể vạch trần những lời nói dối như 'sáng nay Đế Phất Y đã nói......'. Nàng thậm chí rơi vào đường cùng, còn phải nương theo ý hắn: "Tích Cửu, không ngờ ngươi nhớ rõ ràng như thế. Nếu bổn tọa đã tặng bảo bối này cho ngươi, đương nhiên sẽ không thu hồi lại......"

Chuyện phát triển như thế này rồi, Long Tư Dạ đương nhiên không thể nói thêm gì khác, chỉ là sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.

Hắn cũng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật để tặng Cố Tích Cửu nhân lễ cập kê. Đó là một thanh kiếm hắc thiết sắc bén và một lọ đan dược phẩm cấp 8.

Chúng đều rất quý giá cũng rất tinh xảo, nhưng so với những thứ xa xỉ của Đế Phất Y thì vẫn thua kém một chút.

Thật ra Cố Tích Cửu rất muốn nhận thanh kiếm hắc thiết và lọ đan dược phẩm cấp 8 kia. Nàng lo sợ Đế Phất Y sẽ thay mặt mình từ chối chúng, vì thế vội vàng truyền âm tới: "Đế Phất Y, hai vật này ngươi cần phải nhận!"

Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Lúc Long Tư Dạ đưa chúng cho hắn, hắn nói một tiếng cảm tạ, sau đó tiện tay ném vào trong khay của Thiên Linh Vũ.

Thái độ của hắn đối với Long Tư Dạ rất lạnh nhạt. Long Tư Dạ đương nhiên rất khó chịu, thường xuyên liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái, trong mắt thoáng có chút đau đớn.

Cố Tích Cửu vẫn luôn chú ý đến Long Tư Dạ, nhìn thấy hắn như thế, cũng có chút không được tự nhiên.

Trong lòng nàng có chút nôn nóng. Hỗn đản Đế Phất Y rốt cuộc đã nói những gì với Long Tư Dạ khi giả mạo nàng?

Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa! Nàng cần phải nghĩ cách......

Nàng truyền âm cho Đế Phất Y: "Đế Phất Y, ta mặc kệ ngươi đang có ý định gì, nhưng ngươi không thể mượn thân phận của ta tiếp tục cố ý chia rẽ quan hệ giữa ta và hắn! Nếu không, ta sẽ không màng tất cả giải thích nguyên nhân cho hắn, bao gồm cho hắn biết chuyện chúng ta hoán đổi thân thể!"

Đế Phất Y đang di chuyển kính trà những người khác, nghe thấy nàng truyền âm như vậy, hắn sững người lại, chén trà trong tay hơi tràn ra ngoài một chút. Hắn cũng truyền âm lại: "Tích Cửu, nếu như cho hắn biết chân tướng, có lẽ ta sẽ không thể sống nổi! Nếu như thế, ngươi vẫn muốn nói cho hắn biết?"

Cố Tích Cửu chau mày, không hề yếu thế: "Vậy ngươi cũng thu liễm lại một chút, đừng phá hỏng quan hệ của ta và hắn!"

"Ngươi thật sự thích hắn như vậy?"

Cố Tích Cửu không để lại đường lui cho mình: "Đúng vậy!"

"Vì hắn không tiếc hy sinh ta?"

Cố Tích Cửu nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới đáp lại một tiếng: "Đúng vậy!"

Đế Phất Y không nói gì nữa, tiếp tục thay mặt nàng kính trà mọi người.

La Tinh Lam cũng có lễ vật, lễ vật của bà ấy rất đặc biệt, đó là một chiếc vòng tay hắc ngọc.

Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy lễ vật kia cũng sửng sốt một chút. Chiếc vòng tay hắc ngọc này là một đôi, một chiếc đã từng làm tín vật đưa cho Tả thiên sư, sau khi từ hôn chiếc vòng hắc ngọc kia lại quay về trong tay Cố Tích Cửu.

Lúc ấy nàng còn nghi ngờ hôn ước giữa nàng và Tả thiên sư là giả, vòng tay hắc ngọc ở trong tay Tả thiên sư là nhặt được từ người chết nào đó. Hiện tại nhìn thấy La Tinh Lam lấy ra một chiếc vòng tay khác, nàng lập tức biết rằng ngày đó Đế Phất Y lấy vòng tay kia ra là thật. Nàng và Đế Phất Y đúng thật là từng có hôn ước......

Hiện tại vòng tay hắc ngọc này xem như chân chính ghép thành một đôi, Cố Tích Cửu cũng không biết cảm giác trong lòng như thế nào.

Cũng may Đế Phất Y không có phản ứng gì, tiếp nhận vòng tay rồi đặt ở trên chiếc khay, sau đó tiếp tục kính trà những người khác.

Các trưởng bối uống trà hắn dâng cũng không phải miễn phí, bọn họ đều phải đưa cho hắn một phần đại lễ, các loại bảo bối đều có, không cần phải đếm chúng. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh nhận lễ, bởi vì người tặng lễ rất nhiều, không lâu sau đã thành một đống lớn. Hắn đột nhiên nhanh trí, thử ném mấy thứ kia vào trong túi Nạp Thiên......

Chương 770: Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.

Một lát sau, tất cả mọi thứ đều chui vào trong túi Nạp Thiên, và chiếc túi Nạp Thiên vẫn xẹp lép như cũ, căn bản giống như không chứa vật gì.

Cuối cùng, lễ cập kê kết thúc thành công viên mãn.

......

Bao nhiêu nhà sung sướng bao nhiêu nhà u sầu, nghi thức cập kê của Cố Tích Cửu vẫn vô cùng náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu.

Trong tiểu viện của Vân Thanh La lại quạnh quẽ không nhìn thấy nửa bóng người.

Nàng ta nằm một mình ở trong phòng, một mình thê lương một mình sầu não.

Thương thế của nàng ta còn nặng hơn cả Cố Tích Cửu, chẳng những xương sườn bị gãy còn bị Đế Phất Y đâm lạnh thấu tim!

Mặc dù nàng ta có thể dùng máu của mình hoá lỏng thanh kiếm, nhưng miệng vết thương vẫn chân thật tồn tại, xương sườn bị gãy cũng vừa mới được gắn lại.

Người bình thương có thể cần một trăm ngày để bình phục, nhưng tu sĩ như nàng ta thì không cần. Vết thương như vậy chỉ cần nàng ta tĩnh dưỡng khoảng tám đến mười ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng vết thương trong lòng lại không phải có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn.

Thật ra Tả thiên sư vẫn luôn lạnh lùng với nàng ta, cơ bản đều là việc công xử theo phép công.

Nhưng nàng ta lại giống như thiêu thân lao vào lửa, thà chui đầu vào rồi hóa thành tro tàn cũng không muốn chui ra.

Nếu như những nữ tử khác bị Đế Phất Y đối xử lạnh nhạt, cơ bản đều mất hết hy vọng, không dám mơ ước nữa.

Nhưng Vân Thanh La lại là người có chấp niệm sâu nặng.

Yêu hắn đã trở thành chấp niệm của nàng ta, sẽ không bao giờ hối hận. Bất kể kiếp này hay là kiếp khác, đều là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình......

Một mảnh tình yêu say đắm không nhận được sự đáp lại của đối phương.

Lúc chập tối, trong tiểu viện nàng ta cuối cùng cũng có người tới thăm. Đó là người bạn thân nhất của nàng ta Lâm Phi Nhân. Lâm Phi Nhân hiển nhiên là vừa tham gia buổi lễ cập kê của Cố Tích Cửu trở về.

Nàng ta đưa đồ ăn tới cho Vân Thanh La, đương nhiên lời trong tiếng ngoài cũng nhắc tới sự náo nhiệt trong buổi lễ kia, cũng nói về lễ vật mà Tả thiên sư đã tặng cho Cố Tích Cửu......

Những lời này của nàng ấy vô tình lại cắm thêm vô số con dao nhỏ vào trong lòng Vân Thanh La. Nàng ta không nói gì, cũng không muốn nói gì cả.

Nàng ta không muốn bị người ta chế giễu. Nàng ta vốn định khiến cho nha đầu kia trở thành trò cười, không ngờ lại vác đá nện vào chân mình, khiến bản thân mình trở thành trò cười!

Lâm Phi Nhân tới rồi lại đi, khiến trái tim nàng ta một lần nữa giống như lửa đốt!

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nha đầu kia rõ ràng kém cỏi hơn mình, tại sao nàng ấy có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn? Tại sao?!

Sự không cam lòng cùng với lửa giận dồn dập nén lại ở trong lồng ngực nàng ta, khiến nàng ta gần như không thể nằm xuống.

Quan niệm của mỗi người về tình yêu đều khác nhau. Nếu như Cố Tích Cửu ở vào vị trí của nàng ta, cho dù nàng thích một người, nếu đối phương căn bản không hứng thú với mình, vậy thì nàng sẽ thống khoái lựa chọn buông tay. Nếu như hắn thật sự tìm được một nửa kia của mình, nàng có thể bực mình, nhưng sẽ không tiếp tục dây dưa, càng sẽ không dõi theo. Có lẽ, nàng còn sẽ chúc cho đối phương có thể hạnh phúc.

Nếu thật lòng yêu ai đó, nàng sẽ cầu phúc cho hắn được sống tốt, hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc chân chính. Ngay cả khi nàng không phải là người khiến hắn hạnh phúc, ít nhất nàng sẽ không phá hỏng hạnh phúc của hắn.

Nhưng Vân Thanh La lại không nghĩ như vậy. Nàng ta cố chấp khi yêu, yêu đến điên cuồng, vì tình yêu nàng ta có thể không từ thủ đoạn. Nếu như không chiếm được tình yêu của đối phương, nàng ta sẽ điên cuồng công kích người mà đối phương yêu thương, tìm cách ngáng chân người đó.

Cố Tích Cửu rõ ràng không hề đối phó với nàng ta như thế, nhưng nàng ta lại coi Cố Tích Cửu giống như kẻ thù khắc cốt, tìm cách tiêu diệt nàng......

Giống như lần này, nàng ta chịu tổn thất lớn như vậy, nhưng nàng ta không nghĩ rằng mình là người đã đưa ra thủ đoạn độc ác với đối phương trước, mà là cảm thấy Cố Tích Cửu đã hạ thủ đoạn độc ác đối với nàng ta. Vì sao nàng có thể nhận được tình yêu và sự tha thứ của mọi người, nhưng lại lạnh lùng với nàng ta như thế ——

Có lẽ nguyên nhân là do Đế Phất Y. Những người trong Thiên Tụ Đường đều là những con sói hợm hĩnh danh lợi!

~~~ Hết chương 770 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro