Chương 741 - 750: Đổi thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 741: Hắn thật sự ghen......

Đôi môi của Cố Tích Cửu cong lên: "Nếu không phải ta liều mạng, có lẽ đội của Vân Thanh La đã thắng, đúng không?!"

Nếu đúng như vậy, tuyết ưu đàm quả này của hắn rõ ràng là muốn đưa cho Vân Thanh La! Chẳng qua vì đội của Cố Tích Cửu đã thắng, nên hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền đưa tới đây mà thôi! Nàng mới không thèm nhận!

"Trận chiến này, người cuối cùng sẽ thắng đã được chú định là ngươi." Đế Phất Y nhẹ giọng nói ở phía sau nàng.

Cố Tích Cửu ngẩn người, không nhịn được xoay người lại nhìn hắn, thấy hắn không biết từ khi nào đã mang mặt nạ lên: "Lời này có ý gì?"

Đế Phất Y dựa người vào trên tảng đá lớn, nhìn nàng: "Ngươi thật sự không biết?" Hắn lại cười và tiếp tục nói: "Cố Tích Cửu, bản lĩnh đấu kỹ của ngươi rất cao, nhưng vẫn chưa cao bằng bổn tọa. Mấy ngày trước ta đã nghiên cứu đấu kỹ mà ngươi và mọi người đã biểu hiện trong mấy ngày qua, cũng nhân tiện nghiên cứu về ưu khuyết điểm của ba người các ngươi. Đương nhiên, bổn tạo cũng nghiên cứu về trình độ chiến đấu của từng người trong đội Vân Thanh La. Khi các ngươi còn chưa bắt đầu bước lên đấu trường, bổn tọa đã biết kết quả. Trận đầu tiên các ngươi chắc chắn sẽ thua, trận thứ hai thắng bại chiếm năm mươi năm mươi. Trận thứ ba các ngươi chắc chắn sẽ thắng. Nếu như đấu hai trận phân định thắng thua, khả năng các ngươi thua là rất lớn, vì thế nếu có thể tiến hành trận thứ ba, lúc đó mới có lợi đối với các ngươi!"

Trái tim Cố Tích Cửu đang đập nhanh hơn, nàng đương nhiên là tin tưởng ánh mắt của Đế Phất Y, người này có kinh nghiệm chiến đấu phòng phú hơn bất luận kẻ nào......

Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, phản bác: "Ngươi nói không sai, trận thứ ba chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng ba trận thắng hai, nếu Vân Thanh La bọn họ thắng trước hai trận, chúng ta căn bản không cần đánh trận thứ ba. Vì vậy, người chiến thắng trên đấu trường vẫn là bọn họ ——"

"Trận đầu tiên bởi vì các ngươi không có kinh nghiệm nên bại trận trong nửa canh giờ, trận thứ hai các ngươi có thể chống đỡ trong hai canh giờ mà không có dấu hiệu thất bại. Nếu như trong trận thứ hai, đội của Vân Thanh La không sử dụng bất cứ chiêu thức gì đặc biệt, có lẽ sẽ không thể thắng được các ngươi, khả năng hoà nhau là rất lớn. Nếu như nhất định phải phân thắng bại, chắc chắn sẽ phải sửa ba trận thắng hai thành năm trận thắng ba. Chỉ cần các ngươi bắt đầu vào trận thứ ba, các ngươi chắc chắn sẽ thắng. Chiến thuật của đội Vân Thanh La không bằng các ngươi."

Cố Tích Cửu: "......" Ánh mắt người này quả nhiên rất độc, những lời hắn vừa nói không khác với tính toán lúc đó ở trong lòng nàng lắm.

Chẳng lẽ vì người này sớm đã nhìn thấy rõ tiên cơ, nên mới lấy trái cây kia ra làm phần thưởng?

Nhưng... nhưng không phải hắn nên ủng hộ Vân Thanh La hay sao?

Cách cư xử của hắn đối với Vân Thanh La trong ngày Thất Tịch hôm đó, không đơn giản giống như bằng hữu bình thường sẽ làm......

Hắn là người rất cẩn thận, căn bản không ai biết được trong lòng hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì, vậy thì mức độ tin cậy của những lời hắn vừa mới nói là bao nhiêu?

Lùi lại một vạn bước, cho dù những lời hắn vừa mới nói là sự thật, kết quả của trận đối chiến đã nằm ở trong dự tính của hắn, trái cây này là dành cho nàng, vậy thì mục đích của hắn là gì?

Hắn vẫn thích nàng ư?

Cố Tích Cửu cố gắng nhớ lại những gì hắn đã làm sau khi mình bị thương, cuối cùng đưa ra kết luận.

Bất luận hắn có thích nàng hay không, nhưng hắn nhất định là đang ghen......

Nhưng ghen tuông không có nghĩa là yêu, đôi khi đó là do ảnh hưởng của sự thống trị hoặc là chiếm hữu.

Dù sao, nàng đã từng là vị hôn thê của hắn, và nàng là người đã chủ động muốn từ bỏ hôn ước với hắn, với tính tình ngạo kiều của hắn khẳng định sẽ rất khó chịu. Có lẽ vì chuyện này nên hắn vẫn không thể buông tay, muốn nàng trở thành người của hắn một lần nữa......

Đối với Vân Thanh La, nếu hắn đã dành thời gian ở bên nàng ta trong ngày lễ Thất Tịch, chắc chắn hắn cũng muốn nàng ta.

Chương 742: Chúng ta yêu nhau sâu đậm.

Xét cho cùng, nơi này là cổ đại. Nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp......

Chờ đã! Tại sao nàng cứ nghĩ về những vấn đề của Tả thiên sư làm gì?

Bây giờ nàng chỉ muốn cùng Long Tư Dạ bên nhau trọn đời, không nên suy nghĩ về tâm lý của những người khác......

Cố Tích Cửu âm thầm hít vào một hơi, quyết định cắt đứt mớ hỗn độn với Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, có phải ngài vẫn còn có chút thích ta hay không?"

Đế Phất Y sững sờ: "Ta......"

Cố Tích Cửu không đợi hắn nói tiếp, ngắt lời: "Cho dù Tả thiên sư đại nhân có dành tình cảm với Tích Cửu hay không, Tích Cửu cũng chỉ có thể từ chối. Mong Tả thiên sư đại nhân thứ lỗi cho Tích Cửu 'không biết tốt xấu."

Đế Phất Y gần như nín thở, đôi mắt buồn bã: "Bởi vì Long Tư Dạ?"

Cố Tích Cửu nói một cách chắc chắn: "Đúng vậy! Ta đã quyết tâm làm bạn cả đời với hắn."

"Cho dù hắn không thể cưới ngươi?" Ánh mắt Đế Phất Y trở nên sắc bén.

"Đúng vậy! Hạnh phúc bên nhau là đủ, Tích Cửu không quan tâm tới chuyện cưới xin."

"Hắn là đệ tử thiên bẩm, hắn có bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu lỡ như hắn không thể sống cùng ngươi suốt quãng đời còn lại thì sao?"

Cố Tích Cửu hơi sững sờ: "Vậy thì sao? Nếu hai người yêu nhau lâu dài, quan tâm gì tới sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần đã từng yêu nhau, cho dù bên nhau một ngày cũng tốt."

Hồi đó, lúc nàng còn là sát thủ, đầu luôn ghim vào cạp quần, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vì thế nàng rất thoáng trong chuyện tình cảm, nhân lúc vẫn còn sống, yêu mãnh liệt một lần mới không uổng phí cuộc đời.

Vì vậy nàng không quan tâm tới sự vĩnh hằng, chỉ hy vọng đã từng có được.

Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống: "Nếu hai người yêu nhau lâu dài, quan tâm gì tới sớm sớm chiều chiều...... Thì ra đây chính là điều mà ngươi theo đuổi."

Hắn ngồi dựa vào trên tảng đá lớn ở chỗ kia, bên cạnh là ngọn lửa cháy hừng hực. Ánh lửa nhảy múa ở quanh thân hắn, nhưng lại không phản chiếu vào trong con ngươi của hắn.

Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười, đôi mắt nhìn về phía chỗ nào đó, lười biếng mở miệng: "Long Tư Dạ, ngươi còn muốn ở đó nghe bao lâu nữa? Lăn ra đây!"

Cố Tích Cửu sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy Long Tư Dạ xuất hiện ở trên một thân cây đại thụ cách đó không xa.

Cố Tích Cửu sửng sốt, nhướng mày: "Ngươi ở đó từ khi nào?"

Long Tư Dạ chậm rãi đáp xuống, dừng ở bên cạnh người nàng, vươn tay nắm lấy tay nàng: "Tích Cửu ——"

Cố Tích Cửu giơ ta tránh khỏi bàn tay của hắn, cười như không cười: "Không phải ngươi theo dõi ta đấy chứ?!"

Long Tư Dạ thở dài: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Vừa rồi ta không yên tâm, muốn tới chỗ ngươi ở xem ngươi ngủ có ngon hay không, nhưng ta phát hiện ngươi không có ở đó...... Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, vì thế nên đã đi tìm. Lúc ta tìm tới đây, phát hiện ngươi đang nói chuyện với Tả thiên sư, vì thế không muốn hiện thân quấy rầy......"

Đế Phất Y lười biếng cười: "Đúng vậy, khi ngươi tới thì chúng ta đang nói chuyện với nhau. Long tông chủ là vị quân tử, chỉ ở trên cây lặng lẳng lắng nghe chúng ta nói chuyện chưa đầy một khắc (15ph)."

Long Tư Dạ nghẹn ngào, cười khổ nói: "Quả nhiên đôi mắt của Tả thiên sư rất sắc bén!" Thì ra hắn vừa đến đã bị Đế Phất Y phát hiện, chỉ là người ta không vạch trần mà thôi.

Đế Phất Y vươn chân cười đáp: "Không dám, không dám!"

Long Tư Dạ dường như có chút tò mò: "Không biết vì sao Tả thiên sư lại ở đây?"

Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, tủm tỉm cười nói: "Vì lén gặp nhau với nàng ở đây?"

Cố Tích Cửu: "......"

Long Tư Dạ bị nghẹn vài giây, sau đó miễn cưỡng cười: "Tả thiên sư nói đùa, Tích Cửu không phải là người như vậy."

Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn một cái: "Không phải người thế nào? Hiện tại nàng không phải là người của ngươi, cho dù nàng lén gặp người khác ở đây thì liên quan gì tới ngươi?"

Long Tư Dạ một lần nữa bị hắn làm cho nghẹn lời, không nhịn được cãi lại: "Ta và nàng ý hợp tâm đầu, chúng ta yêu nhau sâu đậm......"

Chương 743: Hắn sai rồi ư?

Đế Phất Y mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm tới ánh mắt: "Yêu nhau sâu đậm? Long Tư Dạ, ngươi sẽ không quên những lời đã hứa với bổn tọa, đúng không?! Cả đời không thể cưới nàng làm vợ, nàng có thể không quan tâm, ngươi cũng không quan tâm?"

Long Tư Dạ: "......"

Những lời này của Tả thiên sư quả thực chính là một cái hố to, chỉ chờ hắn nhảy vào!

Long Tư Dạ không phải là người ăn chay, rất nhanh mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Long mỗ giữ lời hứa sẽ không cưới nàng, nhưng cũng hứa với nàng, nếu đời này không thể cưới nàng làm vợ, cả đời sẽ không cưới vợ!"

"Cả đời? Cả đời ngươi có thể dài bao nhiêu? Long Tư Dạ, nếu như ngươi chết sau khi ở bên nàng một tháng, nhưng nàng vẫn cần phải sống tiếp, sinh mệnh của nàng vẫn còn rất dài rất dài, ngươi vẫn còn muốn ở bên nàng hay sao? Không sợ mình lừa nàng ư?" Những câu hỏi mà Đế Phất Y đặt ra càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng kỳ lạ hơn.

Long Tư Dạ đen mặt, hiện tại hắn đã tu luyện đạt đến trình độ nhất định, tương lai còn có vài trăm năm tuổi thọ!

"Tả thiên sư, Long mỗ cảm thấy giả thiết này của ngươi không hợp với lẽ thường, thứ Long mỗ không thể trả lời." Long Tư Dạ không vui.

"Bổn tọa đang nói là nếu như." Đế Phất Y nhìn hắn: "Nếu như ngươi chết sớm, để nàng lại một mình chẳng phải rất cô đơn hay sao?"

Long Tư Dạ: "......"

Hắn cảm thấy vấn đề của Đế Phất Y chính là vô cớ gây sự, ai biết ai sẽ chết lúc nào chứ? Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đúng không?!

Cố Tích Cửu rốt cuộc không nhịn được nữa, trả lời giúp Long Tư Dạ vấn đề điên rồ của Đế Phất Y: "Chỉ cần thật sự thích một người, cho dù chỉ ở bên nhau một ngày cũng đủ!"

Nàng nói xong câu đó thì kéo Long Tư Dạ rời đi: "Được rồi, chúng ta đi, ta mệt mỏi."

Bóng dáng hai người xa dần ở trong đêm tối.

Đế Phất Y vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng dáng hai người xuất thần một lát.

Là hắn sai rồi ư?

Yêu một người chẳng phải tốt nhất là nên âm thầm bảo vệ cho nàng?

Hay là chỉ cần yêu nhau nồng nhiệt một lần là được?

......

Cố Tích Cửu lại nằm ở trên giường lần nữa, Long Tư Dạ đã rời đi sau khi đưa nàng về. Hắn không hỏi gì nhiều, cũng không hỏi đã hơn nửa đêm tại sao Cố Tích Cửu lại chạy tới bên cạnh hồ kia......

Cố Tích Cửu đương nhiên cũng không giải thích, bởi vì bản thân nàng cũng không thể nói được vì sao.

Lúc nằm ở trên giường, bóng dáng Đế Phất Y một lần nữa lướt qua ở trước mắt nàng. Thật ra từ sau khi lên bờ, Đế Phất Y vẫn luôn ngồi dựa vào tảng đá lớn, Long Tư Dạ tới hắn cũng không đứng dậy......

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu nàng: Có phải hắn vẫn không có sức di chuyển hay không?

Nàng đã kéo Long Tư Dạ chạy đi, để hắn lại một mình ở nơi đó, có phải quá tệ hay không?

Dù sao nơi đó cũng là trong núi sâu, thường xuyên có dã thú lui tới......

Không đúng! Rõ ràng hắn biết Long Tư Dạ tới lúc nào, vậy chứng tỏ công lực của hắn vẫn còn. Vậy thì ở trước mặt nàng, hắn giống như người không có xương cốt, luôn muốn dựa vào nàng chẳng lẽ đều là diễn kịch, cố ý lợi dụng nàng?!

Cũng đúng, một người cường đại như vậy sao có thể chỉ vì say rượu mà mất hết công lực được chứ?

Sao nàng có thể ngốc nghếch, đầu óc giống như bị ngâm vào trong nước, làm việc chăm chỉ như một con ong nhỏ giúp hắn nhiều như vậy được chứ!......

Đáng giận!

Cố Tích Cửu lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc! Nàng buồn bực một hồi, sau đó dứt khoát đắp chăn lại, ngủ!

......

Bên cạnh hồ sâu, bởi vì không có người thêm củi, ngọn lửa trước mắt dần dần dập tắt, xung quanh lại chìm vào trong bóng tối.

Chương 744: Chẳng lẽ là báo ứng của hắn?

Đế Phất Y ngồi một mình ở chỗ kia, vẫn dựa vào tảng đá lớn, bình tĩnh nhìn vô số cặp mắt màu xanh lục từ trong rừng rậm cách đó không xa......

Hắn biết đó là một đàn báo hung dữ.

Hung báo là loài thú cấp 5, có một đôi răng nanh có thể xé nát tất cả mọi thứ. Chúng thích hành động theo nhóm, một khi nhìn thấy con mồi, chúng sẽ dây dưa không chết không dứt.

Hắn sờ sờ ở thắt lưng, phát hiện không tìm thấy ngọc bài liên hệ với bốn sứ giả, có lẽ đã bị rơi xuống dưới hồ sâu.

Đây thật đúng là trời mưa liên tục khiến nhà bị dột. Hắn trầm mặc thở dài, quả nhiên làm người không thể quá tùy hứng, một khi tùy hứng sẽ rất dễ khiến mình bị tổn thất lớn.

Linh lực của hắn gần đây bị tiêu hao quá nhiều, theo lý mà nói thì hắn nên kiêng rượu, không những không được uống rượu mà cần phải đả tọa ba ngày ba đêm, phối hợp với dược vật vận hóa, lúc đó công lực có thể khôi phục được hơn một nửa.

Nhưng bởi vì trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái nên muốn uống rượu, hơn nữa còn là loại rượu mạnh nhất.

Trong bất tri bất giác hắn liền uống say ——

Lúc này hắn uống rượu chẳng khác gì với uống thuốc độc, vì thế sau khi tỉnh rượu hắn phát hiện toàn bộ công lực trong người mình đều biến mất ——

Cả người mềm nhũn giống như cục bột ——

Lúc ấy hắn dựa vào Cố Tích Cửu thật sự không phải diễn trò.

Nhưng mặc dù hắn đã mất công lực, nhĩ lực của hắn vẫn cực kỳ kinh người, có thể kịp thời phát hiện ra được Long Tư Dạ đã đến.

Hắn không muốn để Long Tư Dạ phát hiện ra sự bất thường của hắn. Trên thực tế, hắn không muốn để bất cứ kẻ nào nhìn thấy tình huống này của hắn!

Vì thế hắn vẫn luôn lười biếng dựa vào tảng đá lớn nói chuyện với bọn họ. May hắn thay ngày thường hắn vẫn luôn làm theo ý mình, lúc nói chuyện với mấy người như Long Tư Dạ và những đệ tử khác, hắn vẫn thường thích nằm là nằm, thích ngồi thì ngồi, không quan tâm tới mặt mũi hay lễ phép gì cả. Long Tư Dạ quả nhiên không phát hiện ra được sự bất thường của hắn, bỏ đi cùng với Cố Tích Cửu.

Bọn họ đi rồi, Đế Phất Y cũng ngồi không yên, mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt.

Hắn miễn cưỡng tự mình lấy dược vật từ trong không gian trữ vật nuốt xuống, vừa mới đả tọa vận công chưa đủ nửa canh giờ, hung báo đã vây xung quanh......

Đế Phất Y lật cổ tay, một thanh kiếm mềm mại rút ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng như ánh lửa, soi rõ mặt mày của hắn.

Hắn bắt đầu bình tĩnh phân tích khả năng mình có thể an toàn trốn thoát lần này. Có tổng cộng mười tám con hung báo, với công lực hiện tại của hắn, đoán chừng có thể một hơi đánh chết tám con, mười con còn lại chắc chắn sẽ lao thẳng vào người hắn......

Linh lực hộ thể sẽ bảo vệ hắn sẽ không bị những con hung báo đó ăn thịt, nhưng rất có thể hắn sẽ bị chúng kéo vào trong núi sâu......

Sau nhiều năm trôi qua như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn khiến bản thân mình rơi vào cảnh khốn cùng thế này, quả nhiên hắn quá tự phụ, cho rằng mình là thần nên không quan tâm tới bất cứ chuyện gì.

Chẳng lẽ bây giờ chính là báo ứng của hắn?

Lúc này đương nhiên là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Sẽ không có người nào tới đây giúp hắn......

......

Cố Tích Cửu cảm thấy mình nhất định là bị điên thật rồi!

Hoặc ngâm ở dưới hồ quá lâu nên bị nước ngấm vào đầu.

Nàng rõ ràng đã nói muốn ngủ, nhưng sau khi nằm xuống, trong lòng nàng lại giống như lửa đốt, vẫn không ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Đế Phất Y lười nhác dựa vào trên tảng đá lớn.

Thậm chí còn hiện lên hình ảnh hắn đưa cho nàng chiếc váy ánh trăng kia, nàng chỉ vừa mới sờ nó một chút đã bị hắn cứ thế thiêu hủy.

Hành vi phá của như thế cũng chỉ có mỗi người này mới làm ra được......

Nhớ tới chiếc váy đó nàng lại nhớ tới đống lửa, dường lúc nàng rời đi, đống lửa không còn nhiều củi nữa ——

Nếu như không có người thêm củi, vậy đống lửa đó có thể duy trì nhiều nhất khoảng nửa canh giờ.

Sau khi đống lửa bị tắt, nơi đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc nửa đêm.

Người kia có lẽ cũng sẽ nhanh chóng rời đi, đúng không?

Nếu không, một mình hắn ở nơi đó sẽ chỉ làm mồi cho muỗi mà thôi?

Nhưng lỡ may hắn không có khả năng hành động thì sao?

Chương 745: Cảm thấy mình bị thánh mẫu bám vào người.

Đương nhiên, bản lĩnh của hắn lớn như vậy, tình huống này chắc chắn sẽ không xảy ra.

Nhưng, lỡ may vẫn xảy ra thì sao? Nếu thật sự xảy ra thì sao?

Cố Tích Cửu cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy rối bời thế này. Nàng cảm thấy mình giống như bị thánh mẫu nào đó bám vào người......

Sau khi trằn trọc lăn qua lăn lại rất nhiều lần, cuối cùng nàng dứt khoát xoay người ngồi dậy.

Chết tiệt! Mặc kệ ~! Nếu không tới nơi đó nhìn một cái, đêm nay có lẽ nàng cũng ngủ không yên. Thay vì ở đây lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp chảo, không bằng tới đó nhìn một cái.

Nếu hắn rời đi rồi thì tốt, xem như nàng chạy vòng quanh một chút mà thôi, không có gì ghê gớm!

Nàng quyết tâm, thuấn di tới đó——

Với tình trạng thể chất hiện tại của nàng, thật ra không thích hợp thuấn di, hơn nữa nơi đó khá xa, nàng phải thuấn di hai lần mới tới được nơi đó.

Nàng vừa thuấn di vừa tự mắng mình ngu ngốc. Một phút sau, nàng đã xuất hiện ở bên cạnh hồ sâu......

Khi nhìn thấy rõ khung cảnh bên cạnh hồ sâu, trên trán nàng lập tức đổ mồ hôi lạnh!

Đống lửa đã tắt ngúm, bên cạnh tảng đá nơi Đế Phất Y từng ngồi, mấy con hung báo nằm la liệt ngang dọc, máu tươi đầm đìa, thậm chí còn có một thanh kiếm đầy máu tươi nằm đó......

Sau đó nàng nhìn thấy trên mặt đất có dấu vết kéo đi.

Dấu vết này kéo dài về hướng sâu vào trong núi lớn, rất nhiều cây cỏ dọc đường đều bị nghiền nát......

Cố Tích Cửu nhanh chóng kiểm tra vết kéo một chút, phát hiện ra vật bị kéo đi có lẽ là một con người.

Lúc này không cần nghĩ cũng biết, ai là người đã bị kéo đi. Cố Tích Cửu lập tức đuổi theo vết kéo tiến về phía trước.

Cuối cùng, nàng đã nhìn thấy hắn.

Hắn nằm ở nơi đó, trên người dường như có một lớp màng bảo vệ, có năm con báo đang vừa cắn vừa kéo lớp màng, vừa chạy về phía trước......

Đế Phất Y nằm ở trong lớp màng kia khép hờ đôi mắt, không biết hắn đã bị cắn đến nỗi hôn mê, hay là đang tích góp sức lực.

Cố Tích Cửu thầm rủa một tiếng, vừa âm thầm khen bản thân mình an minh thần võ, liệu sự như thần, vừa cân nhắc biện pháp cứu người.

Nếu nàng đánh bừa khẳng định là không được, hiện tại nàng vẫn còn là một bệnh nhân.

Vậy thì nàng chỉ có thể dùng độc ——

Nhưng, độc tính của bản thân ác báo này dường như rất mạnh, độc bình thường căn bản không thể giết chúng, chỉ có thể dùng loại độc nào đó mạnh hơn.

Nàng tìm tòi ở trong túi trữ vật một lát, không tìm thấy độc nào thích hợp. Nàng chỉ tìm được một lọ thuốc mê rất mạnh, có thể khiến một con voi ngủ gục.

Mặc dù đám ác báo này không sợ độc, nhưng có lẽ sẽ vẫn sợ thuốc mê, ít nhất có thể khiến chúng nó chóng mặt vài phút ——

Cố Tích Cửu bôi thuốc mê lên trên ngân châm, sau đó đuổi theo mấy con ác báo kia. Lúc nàng tới cách chúng khoảng chục mét thì hét lớn một tiếng!

Tiếng thét này của nàng rất có hiệu quả, những con hung báo đó vừa nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu lại. Cố Tích Cửu nhanh chóng bắn ngân châm trong tay ——

Những con hung báo đó ngay trong nháy mắt phát hiện ra nàng cũng cùng nhau lao tới.

Sự chính xác của Cố Tích Cửu cực kỳ khủng bố, mỗi một cái ngân châm đều trúng thẳng vào trong đôi mắt của những con hung báo đó ——

Cố Tích Cửu rút lui, ở trong lòng âm thầm đếm số: "Một, hai, ba......"

Khi nàng đếm tới bảy, những con báo đó rốt cuộc giống như uống say, lắc lư rồi chậm rãi nằm sấp xuống.

Cố Tích Cửu cũng không khách khí, tiến lên trước một bước, rút kiếm ra muốn chém vào cổ từng con ——

Nàng luôn có cảm giác đâm thủng tim của mấy thứ này dường như vẫn không an toàn, chỉ có chặt đầu chúng xuống nàng mới thật sự cảm thấy an tâm.

Nhưng nàng đã xem nhẹ độ mềm dẻo của lớp da những con báo đó. Nàng đã cố gắng hết sức cũng không chém nổi lớp da của con báo, thậm chí cổ tay cũng đều nhức mỏi.

Có lẽ chỉ có thể dùng linh lực mới giết được những con báo này. Nếu không, đúng thật là không làm gì được chúng nó.

Những con báo này rất khoẻ, chúng bị Cố Tích Cửu đáng gục một lát, bây giờ đã bắt đầu cố gắng mở mắt ra......

Không hay! Nếu chờ chúng khôi phục lại bình thường, nàng muốn mang theo người chạy thì không kịp nữa!

Chương 746: Được! Nghe theo ngươi.

Cố Tích Cửu đành phải từ bỏ ý định giết chúng để trừ hậu hoạn, chạy thẳng tới bên cạnh Đế Phất Y. Hắn đã mở bừng mắt. Dưới ánh trăng, bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt long lanh của hắn, nhìn nàng vô cùng rạng rỡ: "Tích Cửu, ngươi quả nhiên không thể bỏ được ta!"

Cố Tích Cửu dừng chân, lười nói lời vô nghĩa với hắn, thậm chí lúc này cũng không có thời gian để nói lời vô nghĩa.

Nàng cúi người bế hắn lên, nhân lúc những con báo đó còn chưa tỉnh lại, nhanh chóng thuấn di một cái, biến mất tại chỗ.

......

Đêm đó Cố Tích Cửu thật sự rất bận, cực kỳ mệt mỏi. Trên người nàng còn mang theo vết thương nặng, vì thế khi ôm cơ thể nặng nề của Đế Phất Y thuấn di lần đầu, nàng không thể thuấn di quá xa, chỉ di chuyển được hai dặm đường.

Khoảng cách này đương nhiên không phải là khoảng cách an toàn, vì thế nàng phải thở hổn hển một hơi rồi lại tiếp tục thuấn di. Lần này có tiến bộ hơn một chút, nàng thuấn di được ba dặm đường.

Liên tiếp thuấn di hai lần khiến đôi mắt nàng lấp lánh đầy sao. Nàng cúi đầu nhìn hắn vẫn đang kéo mình, không nhịn được thương lượng với hắn: "Đế Phất Y, ta cảm thấy ngươi nên giảm béo!"

Thật ra dáng người Đế Phất Y đã cực kỳ chuẩn, thuộc về loại tăng một chút thì béo, giảm một chút thì gầy. Nếu như người khác chê hắn béo, đoán chừng có thể sẽ bị hắn đánh bay ra khỏi hệ Ngân Hà. Nhưng hiện tại Cố Tích Cửu chê hắn béo, hắn lại vui vẻ chịu đựng, hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Được! Nghe theo ngươi."

Cố Tích Cửu: "......" Tả thiên sư đại nhân luôn luôn độc miệng bỗng nhiên thuận theo như thế, khiến Cố Tích Cửu rất là không quen.

Nàng nhìn về phía trước, cần phải thuấn di hai ba lần nữa mới có thể tới được chỗ ở của Đế Phất Y......

Từ xa truyền tới tiếng báo gào rống. Rất hiển nhiên, những con báo đó đã khôi phục lại tinh thần, có lẽ rất nhanh là có thể đuổi tới.

Vì thế, Cố Tích Cửu lại thuấn di một lần lữa.

Cứ như vậy, thuấn di liên tiếp ba lần, Cố Tích Cửu ôm Đế Phất Y mới vào được Thiên Tụ Đường, từ rất xa có thể thấy được cánh cửa cổng to lớn ——

Nương a, cuối cùng đã quay trở lại!

Cố Tích Cửu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần này nàng thật sự đã kiệt sức, vì thế nàng thả lỏng cơ thể, hai mắt tối sầm lại, ngã xuống. Thật trùng hợp, khoảnh khắc lúc nàng ngã xuống, trán của nàng đụng phải trán của Đế Phất Y, đập vào mắt cáo trên đai buộc trán của hắn.....

Nàng chóng mặt, bất tỉnh.

......

Không biết đã qua bao lâu, Cố Tích Cửu tỉnh lại từ trong hôn mê. Nàng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm ấy rất dịu nhẹ nhưng cũng rất quen thuộc, vốn thuộc về Đế Phất Y!

Nàng cố hết sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là tua rua của màn giường màu bạc ——

Đầu óc nàng nhất thời có chút ngây ngốc, chớp chớp mắt, chậm rãi cảm thấy màn giường này không phải của chiếc giường mà nàng thường ngủ. Màn giường của nàng không xa hoa quý giá thế này......

Vì thế nàng lại chớp mắt lần nữa, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn bốn phía.

Qua màn giường nửa trong suốt, nàng có thể nhìn thấy căn phòng được bài trí nội thất rất hoa mỹ, rất có phong cách.

Bình phong, bàn ghế, bình hoa, đỉnh lô......

Mỗi một vật đều nói lên gu thẩm mỹ và sự khác biệt của chủ nhân.

Cố Tích Cửu theo bản năng đưa tay lên gõ gõ huyệt Thái Dương. Người có thể bố trí căn phòng xa hoa lộng lẫy như vậy, hiện tại nàng không thể nghĩ ra được người thứ hai.

Tả thiên sư Đế Phất Y!

Đây chính là phòng ngủ của Đế Phất Y!

Hình ảnh trước khi hôn mê bất chợt lướt qua ở trong đầu nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu.

Chắc chắn là nàng trở về với Đế Phất Y, bị bất tỉnh ở trước sân, vì thế đã kinh động tới Mộc Phong, cuối cùng hắn đã đưa cả hai người về đây......

Không đúng! Chờ đã!

Nếu cả hai người đều được cứu, theo lý mà mà nói thì nên sắp xếp nàng nghỉ ở trong phòng dành cho khách, chứ không phải trong phòng ngủ của Đế Phất Y!

Nàng ngủ ở đây, vậy Đế Phất Y ngủ ở đâu?

Chương 747: Đây...... Đây cũng là giả ư?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy có người thứ hai trong phòng. Xem ra Đế Phất Y vẫn tương đối có giới hạn, không nhân lúc nàng hôn mê ngủ chung cùng phòng, hủy hại thanh danh trong sạch của nàng.

Nàng không muốn ở trong phòng này lâu hơn nữa, nếu còn chờ lát nữa thì không biết người kia sẽ làm ra chuyện xấu gì!

Vì thế, sau khi Cố Tích Cửu lấy lại bình tĩnh, lập tức muốn xuống giường, định quay về trong tĩnh thất của mình. Nếu nàng trở về sớm một chút, có lẽ tiểu hồ ly vẫn còn chưa tỉnh dậy......

Nàng tiện tay xốc màn giường, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của mình, nàng lại lập tức ngây người!

Đó là một bàn tay thon dài trắng như ngọc, trên ngón cái còn mang một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ phỉ thuý, lúc vươn ra dường như có thể khuấy đảo thiên hạ mưa gió.

Cố Tích Cửu rất quen thuộc với bàn tay này, bởi vì nàng đã từng nắm nó vài lần......

Đây là —— bàn tay của Đế Phất Y!

Cố Tích Cửu nhìn thẳng vào bàn tay mình một lúc, sau đó lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, cả người lập tức ngây dại giống như bị sét đánh!

Trên người nàng đang mặc một bộ áo tím, trước ngực phẳng băng, hai quả núi từng là niềm tự hào của nàng cũng biến mất không thấy ——

Đây...... đây giống như là cơ thể của Đế Phất Y!

Chẳng lẽ nàng lại bám vào người Đế Phất Y?!

Không có khả năng, đúng không?!

Lẽ nào là trò đùa của Đế Phất Y, dịch dung cho nàng? Cố ý muốn dọa nàng sợ?

Với tính tình của người kia, chuyện thiếu đạo đức thế này hắn cũng làm được!

Nhất định nhất định là bị dịch dung!

Nàng liều mình, kéo vạt áo trước ngực của mình ra, sau đó thì nhìn thấy bộ ngực trần trụi.

Bộ ngực này vân da rõ ràng như đá cẩm thạch, hai núm vú cũng có hình dạng hoàn mỹ.

Cơ thể này có một bộ ngực cực kỳ đẹp.

Nhưng điều này chắc chắn không phải là sự thật! Bộ ngực này trông rất giống thật!

Cố Tích Cửu vươn tay sờ soạng một chút, sau đó đột nhiên dừng lại như bị điện giật.

Có cảm giác! Hơn nữa cảm giác còn rất chân thật.

Cố Tích Cửu run tay, dứt khoát cởi áo ra, nhìn thấy khối cơ bụng sáu múi của mình. Nàng nhéo nhéo một cái, cảm giác rất đau, giống như cảm giác bị véo vào da thịt.

Đây...... Đây cũng là giả ư?

Nhưng cảm giác quá chân thật!

Cố Tích Cửu cũng tinh thông thuật dịch dung, hơn nữa bề ngoài trông rất giống thật, nhưng những phần 'thịt' đó dán vào trên cơ thể người, cho dù sờ hay nhéo sẽ không có cảm giác gì, đó chỉ là một loại keo cao cấp đặc biệt giống như silicon mà thôi.

Nhưng hiện tại những gì nàng thấy không khác gì da thịt thật, cảm xúc khi chạm vào và cảm giác đau đớn cũng không có gì khác biệt.

Những chỗ khác có thể làm giả được, nhưng không thể làm giả chỗ ấy được đúng không?!

Cố Tích Cửu cởi quần ra, vươn tay sờ soạng bên trong một chút——

Nàng lại vội vàng rút tay về!

Là thật! 'Phần' kia là thật! Khi nàng tự mình chạm vào nó, nàng có thể cảm giác được tính chân thật của thứ kia! Thậm chí có cảm giác rất tốt.

Cố Tích Cửu choáng váng ở trên giường một lát, cuối cùng nhảy xuống giường, chạy tới cái bàn có chiếc gương trên đó. Nàng vội vàng cầm gương lên xem, trong gương phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ ai oán của Đế Phất Y......

"Choang!" Chiếc gương rơi xuống mặt sàn!

Ngay sau đó Cố Tích Cửu cũng ngã bịch xuống chiếc ghế cạnh đó!

Nàng thật sự đã bám vào người Đế Phất Y! Lúc ấy nàng ngã xuống, chẳng những đã bị hôn mê mà còn chiếm đoạt thân xác Đế Phất Y?

Điều này thật sự không khoa học chút nào! Lúc trước chẳng phải Đế Phất Y từng nói với Long Tư Dạ, nàng không thể đổi thân xác lần nữa hay sao? Một khi nàng chết đi, nàng chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Vậy nàng làm thế nào lại chạy tới trên người Đế Phất Y?!

Hơn nữa Đế Phất Y cũng từng nói, thân xác hắn không giống người thường, không ai có thể đoạt được, vậy làm thế nào mà trong mơ màng nàng lại đoạt được nó?!

Nàng đã trở thành Đế Phất Y!

Vậy thì hồn phách Đế Phất Y bây giờ đang ở đâu? Ở đâu? Còn có thân xác của bản thân nàng đang ở đâu? Không phải là bị ngã chết rồi chứ?!

Chương 748: Không phải là muốn chết hay sao?

Vô số câu hỏi cứ lởn vởn ở trong đầu nàng. Nàng ho khan một tiếng, tự nói với mình một câu, sau đó tuyệt vọng phát hiện ra giọng nói của mình cũng là của Đế Phất Y, cam đoan không giả!

Không ngờ nàng đã chiếm đoạt thân xác của Tả thiên sư, nếu nói ra ngoài tuyệt đối sẽ tạo ra một cơn bão kinh hoàng!

Nàng ngồi ở ghế trên trầm tư một lát, phát hiện mình không hề có bất cứ một ký ức nào của Đế Phất Y......

Lúc trước sau khi nàng xuyên tới đây, chiếm cứ thân xác của tiểu thư tướng quân phủ Cố Tích Cửu, nhưng cũng thừa kế toàn bộ ký ức của nàng ấy.

Lần này nàng lại chiếm đoạt thân xác của Đế Phất Y, vì sao lại không có ký ức nào của Đế Phất Y?

Ký ức của nàng vẫn là của Cố Tích Cửu, không hơn không kém chút nào.

Hiện tại nàng chiếm thân xác Đế Phất Y, vậy thân xác của nàng đang ở đâu? Chết rồi? Hay là bị người khác chiếm? Hoặc có thể nó đã bị hoán đổi với Đế Phất Y?

Từ trước tới nay Cố Tích Cửu luôn là một hài tử gặp biến bất kinh, nhưng giờ phút này đầu óc cũng có chút choáng váng.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, để bản thân chấp nhận thực tế quỷ dị này.

Lúc này nàng cũng phát hiện ra cơ thể mình vô cùng mềm nhũn, không có một chút sức lực nào cả, lồng ngực trống rỗng, cơ bắp đều đang kêu gào mệt mỏi.

Nàng đứng dậy, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh......

Nàng cau mày suy tư. Đây là di chứng nàng chưa thích ứng với thân xác này đúng không? Hay là bởi vì bản thân thân thể này? Rốt cuộc, đêm qua lúc nàng cứu hắn, người hắn đã mềm như bông, mặc kệ nàng kéo nàng ôm......

Nhưng hiện tại thân thể này dường như đã khá hơn nhiều, ít nhất nàng có thể vận động bình thường một chút.

Nàng ngồi ở chỗ kia, vận động tay chân mình một hồi, khiến bản thân mình thích ứng với chúng, sau đó đứng dậy, quyết tâm đi tìm thân xác của mình, kiểm tra một chút......

Nàng vừa mới mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Mộc Lôi đi tới, vui mừng nói: "Chủ thượng, cuối cùng ngài cũng tỉnh! Hiện tại cảm giác như thế nào? Đêm qua ngài thật sự đã hù chết thuộc hạ. Ngài và Cố cô nương hôn mê ở bên ngoài viện......" Hắn không ngừng nói ra tất cả những gì mình chứng kiến đêm qua.

Rất hiển nhiên, hắn không nhận ra thân xác chủ nhân nhà mình đã là người khác......

Cố Tích Cửu yên lặng lắng nghe hắn nói xong. Từ những gì mà hắn đã nói, nàng đưa ra được hai kết luận. Tả thiên sư là một người rất thần bí, bình thường không cho thuộc hạ đi theo. Nếu hắn không liên lạc với thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không dám liên lạc với hắn. Hơn nữa Tả thiên sư có thói quen ra ngoài vào buổi tối, vì thế một đêm hoặc mấy đêm không về đều là chuyện bình thường. Vì vậy, Mộc Phong thậm chí không hề cảnh giác khi đêm qua hắn không quay về.

Thứ hai, Tả thiên sư gần đây đã tiêu hao quá nhiều linh lực, hắn vì muốn giúp nàng rút kiếm chữa thương mà liều mạng, vì thế nên tổn thương tới gân mạch. Trong thời gian này hắn không thể uống rượu, nếu không sẽ khiến cho thương thế càng nặng thêm......

Sau khi Cố Tích Cửu đưa ra hai kết luận này, trong lòng rất cảm động, nhưng cũng sâu sắc cảm thấy vị Tả thiên sư đại nhân này quả thực đang tự mình làm bậy!

Bị thương nặng như vậy còn đi dạo khắp nơi, còn ngâm mình ở trong núi sâu, còn uống say...... Đây không phải là muốn tìm chết hay sao?!

Nhưng nàng quan tâm tới một vấn đề khác nhiều hơn: "Cố cô nương đang ở đâu? Nàng vẫn còn hôn mê?"

Mộc Lôi trả lời: "Lúc ấy nàng cũng hôn mê, thuộc hạ không dám tự mình làm chủ mang nàng vào đây, sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng, vì thế đêm qua đã đưa nàng về nghỉ ở Phong Linh viện......" Hắn nhìn sắc mặt chủ thượng nhà mình, nói tiếp: "Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã kiểm tra mạch cho nàng, nàng chỉ quá mệt mỏi nên chóng mặt mà thôi, không ảnh hưởng tới miệng vết thương. Có lẽ sáng sớm nay nàng sẽ tỉnh lại, không sao đâu."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng xoay người rời đi: "Bổn tọa đi gặp nàng một lát!"

Cố Tích Cửu vốn rất giỏi diễn xuất, có thể dịch dung thành bất cứ người nào.

Chương 749: Hiện tại nàng như thế nào?

Cố Tích Cửu vốn rất giỏi diễn xuất, có thể dịch dung thành bất cứ người nào. Hơn nữa, hiện tại thân thể này của nàng đích thực là của Tả thiên sư, nàng cũng khá quen thuộc với hắn, đương nhiên biết được phong thái và tính khí của hắn, cho dù là Mộc Lôi cũng không thể nhận ra sự khác biệt trong thời gian ngắn.

Mộc Lôi mừng rỡ, chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng quang minh chính đại đi tìm Cố cô nương! Có lẽ, ngài ấy đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Cố cô nương, quyết định theo đuổi Cố cô nương lần nữa?

Chủ thượng quả thật nên cố gắng nhiều hơn nữa, nếu còn do dự giống như lúc trước, thê tử của mình sẽ bị Long tông chủ cướp mất!

Thật ra, hai ngày qua Mộc Lôi đã rất lo lắng cho chủ nhân nhà mình, bởi vì ở Thiên Tụ Đường hắn nghe thấy rất nhiều tin đồn về Long Tư Dạ và Cố Tích Cửu, biết được gần đây hai người kia rất thân thiết với nhau, Long Tư Dạ mỗi ngày đều tới thăm Cố cô nương, nhiều người còn nhìn thấy hai người kia cùng nắm tay nhau đi dạo......

Mộc Lôi nghe thấy vậy cũng cảm thấy đỏ mắt thay chủ nhân nhà mình!

Rõ ràng chủ nhân nhà mình rất quan tâm, nhưng lại tỏ vẻ hững hờ. Hai ngày qua chủ nhân xuất quỷ nhập thần, rượu không rời tay, điều này khiến cho thuộc hạ là hắn cũng không dám khuyên nhủ, chỉ có thể lo lắng cho chủ nhân nhà mình.

Bây giờ thì tốt rồi, chủ nhân cuối cùng đã nghĩ thông suốt! Chủ động xuất kích!

Chỉ mong vẫn còn kịp!

Bởi vì chủ nhân không nói sẽ không cho hắn đi theo, vì thế Mộc Lôi quyết định đi theo bên cạnh chăm sóc chủ nhân.

Rốt cuộc trên người chủ nhân còn có thương tích, không phải hay sao? Đêm qua còn bị hôn mê nữa.

Cố Tích Cửu vội vã đi trên đường, dọc đường đụng phải rất nhiều đạo sư, học sinh Thiên Tụ Đường. Những người này khi nhìn thấy nàng đương nhiên đều lần lượt hành lễ ——

Cố Tích Cửu đi tới bất cứ nơi nào, nơi đó đều quỳ xuống một loạt, thực sự rất hoành tráng.

Trong đó có cả cặp song sinh Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh. Ánh mắt của đôi huynh muội nhìn 'Tả thiên sư' có chút phức tạp, giống như đang nhìn một kẻ bội tình bạc nghĩa ——

Cố Tích Cửu lười để ý tới bọn họ, hiện tại nàng chỉ nhớ thương một chuyện, có phải nàng và Tả thiên sư thật sự bị thay đổi thân xác hay không?!

Khi nàng vừa đến Phong Linh viện, nàng đụng phải Cổ Tàn Mặc. Ông ta dường như vừa mới kết thúc chuyến viếng thăm 'Cố Tích Cửu'. Nhìn thấy 'Tả thiên sư' vừa tới, ông ta cũng chào hỏi: "Tả thiên sư, ngài đang định...... tới thăm Cố cô nương?"

Cố Tích Cửu nhân cơ hội hỏi: "Hiện tại nàng thế nào rồi?"

Cổ Tàn Mặc nói: "Thì ra Tả thiên sư cũng quan tâm tới nàng như thế. Ngài yên tâm, cô nương này rất cứng cỏi, hiện tại vết thương của nàng không đáng ngại nữa, sáng nay còn ăn rất nhiều đồ, có lẽ rất nhanh là có thể khỏi hẳn."

Cố Tích Cửu: "......" Nếu nói như vậy, thân xác kia của nàng đã tỉnh?! Còn ăn rất nhiều đồ......

"Bây giờ nàng...... đang làm gì?" Cố Tích Cửu hỏi tiếp một câu.

"Ồ, hiện tại có lẽ nàng đang nói chuyện với Long tông chủ? Lúc lão phu đi ra ngoài, Long tông chủ cũng vừa mới tới. Long tông chủ có vẻ như rất tốt với Tích Cửu, một ngày tới thăm mấy lần......" Cổ Tàn Mặc nói lời đầy ám chỉ......

Trong lòng Cố Tích Cửu dâng lên cảm giác không ổn!

Nếu hiện tại Đế Phất Y đang chiếm cứ thân xác của nàng, với tính tình của hắn, chỉ sợ Long Tư Dạ sẽ bị hắn đùa giỡn!

Hỗn loạn! Tất cả đều trở nên hỗn loạn!

Cố Tích Cửu không quan tâm tới việc trò chuyện với Cổ Tàn Mặc nữa, xoay người rời đi.

Phía sau nàng còn mơ hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Cổ Tàn Mặc: "Bây giờ mới nhận ra được tầm quan trọng của cô nương người ta? Chỉ sợ đã quá muộn rồi!"

Nàng bước vào cửa viện, bắt gặp Long Tư Dạ đang đi ra khỏi phòng. Không biết 'Cố Tích Cửu' đã nói gì với hắn, nhưng nhìn sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt, bước đi loạng choạng, giống như vừa bị đả kích nào đó.

Cố Tích Cửu theo bản năng gọi hắn một tiếng: "Long Tư Dạ ——"

Chương 750: Xúc động muốn đá bay.

Long Tư Dạ dừng chân lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, thậm chí không thèm chào hỏi một tiếng, xoay người nhanh chóng bước đi.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng khẽ mở miệng, tự hỏi có nên đuổi theo và nói với Long Tư Dạ về chuyện tráo đổi thân xác hay không......

Khi nàng vừa mới di chuyển bước chân, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một vị thiếu nữ đứng chắn ở ngưỡng cửa, nhìn nàng với nụ cười trên môi, giọng nói trong trẻo chào đón nàng: "Tả thiên sư đại nhân."

Cố Tích Cửu: "......"

Thiếu nữ kia đúng là —— thân xác Cố Tích Cửu.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu đánh giá thân xác mình từ góc độ người khác. Khi nhìn thấy thân xác của mình chào hỏi mình, nàng thật sự cảm thấy đau lòng ——

Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng bước vào: "Chúng ta nói chuyện!"

Nàng cần phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!

Lam Ngoại Hồ cũng ở trong phòng, nhìn thấy Cố Tích Cửu tiến vào, nàng ấy cúi đầu hành lễ với nàng trước: "Tả thiên sư đại nhân."

Cố Tích Cửu thực sự rất đau lòng, nhưng vẫn vẫy tay để nàng ấy đứng dậy, dịu dàng nói một tiếng với nàng ấy: "Tiểu hồ ly, ngươi ra ngoài đi. Ta...... Bổn tọa có chuyện muốn nói với Cố cô nương."

Chuyện này quá quỷ dị, cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Trực giác nói với Cố Tích Cửu, tốt nhất không nên để người khác biết, tránh gây ra biến động lớn.

Nàng xưng hô một tiếng như thế khiến vành mắt Lam Ngoại Hồ đỏ hoe. Nàng ấy nhìn nàng muốn nói lại thôi.

Chỉ có những người thân thiết nhất với nàng ấy mới gọi nàng ấy là tiểu hồ ly, ví dụ như Cố Tích Cửu, Thiên Linh Vũ, Yến Trần......

Không ngờ bây giờ Tả thiên sư đại nhân cũng gọi nàng ấy như vậy.

Cố Tích Cửu thấy Lam Ngoại Hồ hành động một cách đáng thương thì cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng xao động một chút, chẳng lẽ tên kia đã bắt nạt tiểu hồ ly?!

Ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía thân xác của mình!

'Cố Tích Cửu' đối diện mang theo ánh mắt vô tội, lười biếng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, cười cười: "Tâm trạng của Tả thiên sư đại nhân hôm nay có vẻ rất tốt." Sau đó quay sang nói với Lam Ngoại Hồ: "Lam Ngoại Hồ, ngươi ra ngoài đi. Bổn...... ta và Tả thiên sư đại nhân có đôi lời muốn nói."

Lam Ngoại Hồ mấp máy miệng nhỏ, cuối cùng bỏ chạy ra ngoài.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Cố Tích Cửu nhìn 'chính mình' đối điện: "Đế Phất Y, chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Đế Phất Y thở dài thật sâu: "Giống như ngươi đã thấy, chúng ta tráo đổi thân thể."

"Ngươi là thủ phạm?" Cố Tích Cửu hút khí.

Đế Phất Y giang hai tay ra: "Ta vui đùa cũng không đến mức thế này. Lúc tỉnh lại ta cũng rất hoảng sợ!"

Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào hắn, muốn tìm ra một chút manh mối nào đó từ trên mặt hắn, nhưng không nhìn ra được gì.

Đế Phất Y chậm rãi đánh giá Cố Tích Cửu từ đầu đến chân: "Ngươi đã quen với thân xác này rồi sao? Có chỗ nào khó chịu hay không? Không ngờ được thân xác bổn tọa cũng có một ngày bị người mặc vào." Hắn lại nhìn nàng lần nữa, tiến lên một bước: "Vạt áo quá lỏng lẻo." Hắn giơ tay lên sửa sang lại quần áo giúp nàng.

Cố Tích Cửu vội vàng lui về phía sau một bước: "Đừng động tay động chân! Có cách đổi lại hay không?"

Đế Phất Y nhìn nàng: "Ngươi dùng thân xác bổn tọa với vẻ mặt thanh tú như vậy không tốt hay sao? Chẳng lẽ ngươi sợ ta dùng thân xác này để tăng cường bản thân?"

Gân xanh trên trán Cố Tích Cửu nhảy lên, không nhịn được nói: "Ngươi đừng dùng thân xác của ta xum xoe......"

Đế Phất Y xoay người ngồi xuống: "Hay là, ngươi dùng thân xác của ta ân cần một chút? Tới! Xoa bóp chân giúp ta một chút, vai nữa, ta không thèm để ý."

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng có xúc động muốn dùng một chân đá bay thứ này ra ngoài!

"Đừng nói nhảm nữa! Có cách nào đổi lại hay không?!" 

~~~ Hết chương 750 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro