Chương 721 - 730: Tả thiên sư đại nhân, thật trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 721: Ngài thật sự thích nàng đúng không?

Nhưng lần này hắn lại trầm mặc, khác với những lần trầm mặc trước đây, mang theo một chút hiu quạnh.

Trông có vẻ cô độc, một chút tịch mịch, thậm chí còn có chút lầm lạc, giống như một hài tử bị cha nương bỏ rơi, không biết làm thế nào để quay về chỗ cũ......

Khi ý tưởng này xuất hiện ở trong đầu Mộc Phong, Mộc Phong cảm thấy mình đã bị thần kinh!

Sao hắn lại có cảm giác này được chứ?

Từ xưa đến nay đều là Tả thiên sư đại nhân vứt bỏ người khác, khi nào tới phiên người khác vứt bỏ hắn?

"Mộc Phong, ngươi nói có phải bổn tọa có bệnh hay không?" Đế Phất Y vẫn luôn im lặng cuối cùng lên tiếng. Nhưng lời nói ra lại khiến Mộc Phong run rẩy lập cập vì lo lắng!

"Chủ thượng, ngài cảm thấy không thoải mái ở đâu? Bị choáng đầu? Hoa mắt? Hay là chân tay mất hết sức lực, hoặc là......" Mộc Phong nói ra một loạt các loại bệnh trạng, đôi mắt mở to hơn cả bóng đèn, đánh giá Đế Phất Y từ trên xuống dưới, sợ mình nói thiếu mất một loại.

Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng công lực của hai người đều rất cao, thị lực cực kỳ tốt, vì thế khi bọn họ thật sự đánh giá người khác, có thể đếm được trên mặt đối phương có mấy cây lông tơ.

Đế Phất Y có chút xuất thần rốt cuộc hoàn hồn, nhấc một chân đá qua: "Lăn! Bổn tọa nói bệnh không phải ám chỉ cái này."

Mộc Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy ý của chủ thượng là gì?"

Đế Phất Y tối nay hình như có chút tâm sự, hoặc có lẽ hắn hơi bối rối: "Thật ra bổn tọa cũng không biết nữa. Khi không gặp nàng thì lại rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng sau khi gặp nàng thì lại thấy trong lòng không tốt lắm. Thật ra, nàng giống như bây giờ đúng là giống như bổn toạ mong đợi, bổn tọa nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng bổn tọa lại cảm thấy hơi buồn......"

Hắn trầm mặc một lát, dường như đang tìm kiếm những từ thích hợp: "Nàng cần phải trở nên cường đại, đó là yêu cầu bức thiết. Nàng trưởng thành rất nhanh, thật ra bổn tọa nên cảm thấy vui mừng, nhưng nhìn thấy bổn toạ không ở bên cạnh nàng, nàng vẫn sống tiêu sái vô âu vô lo, bổn tọa lại có chút thất vọng......"

Mộc Phong không dám xen vào.

"Bổn tọa nên rời xa nàng, nhưng lại không khống chế được muốn thân cận nàng...... Nàng nhất định cảm thấy bổn tọa là một kẻ tâm thần, buồn vui thất thường." Đế Phất Y hơi nhíu mày, tự trách mình.

Mộc Phong: "......"

Hắn thật cẩn thận nói: "Chủ thượng, vì sao lại muốn rời xa nàng? Nếu như thích nàng như vậy thì nên giữ nàng lại bên mình."

Đế Phất Y quay đầu nhìn hắn: "Ta nên giữ nàng lại bên mình?"

Mộc Phong: "...... Đương nhiên!"

Nam nhân bình thường nếu thích nữ nhân còn muốn giữ lại bên mình, huống chi là thánh tôn?

Cho dù người kia là ai, nếu được hắn giữ lại bên mình chính là phúc khí mà đối phương cầu cũng cầu không được!

Đế Phất Y không nói gì nữa......

"Chủ thượng, ngài thật sự thích nàng đúng không?"

"Vô nghĩa!"

"Chủ thượng, điều thuộc hạ không hiểu chính là, ban đầu ngài cố gắng theo đuổi nàng, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng ngài sẽ nghĩ cách cưới nàng về, cùng nhau chung sống. Khi đó chủ thượng đã nghĩ gì?"

Hắn nghĩ gì?

Đế Phất Y hơi nhíu mày lại.

Có một số chuyện cho dù là thuộc hạ trung thành nhất cũng không thể nói.

"Mộc Phong, định nghĩa của tình yêu là gì?" Đế Phất Y không trả lời câu hỏi của Mộc Phong, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, dường như đang thật sự suy ngẫm về điều này: "Là đã từng có được, hay là đời đời kiếp kiếp?"

Mộc Phong muốn khóc. Thật đáng thương, hắn sống lâu như vậy, nhưng từ trước tới nay còn chưa trải qua những chuyện tình yêu đó, làm sao biết được chân lý của nó?

Nhưng nếu thánh tôn đã hỏi hắn, hắn đương nhiên cũng phải lý giải một chút: "Chủ thượng, về chuyện tình yêu, thuộc hạ cảm thấy không được bền lâu, cho dù có yêu nhau chết đi sống lại, một khi ở bên nhau nhiều năm, phu thê biến thành củi gạo mắm muối, tình yêu kia sẽ không còn nữa, lúc đó tình yêu sẽ biến thành tình thân......"

Chương 722: Gần quan được ban lộc.

Hắn cảm thấy những gì mình nói rất có lý: "Chủ thượng còn nhớ chuyện của Cố Tạ Thiên và La Tinh Lam hay không? Lúc đầu bọn họ yêu nhau sâm đậm cỡ nào? La Tinh Lam gần như hy sinh tất cả vì Cố Tạ Thiên, và khi đó Cố Tạ Thiên cũng chăm chỉ liều mạng trên chiến trường vì nàng ấy. Bởi vì trong lòng luôn bận tâm tới La Tinh Lam, ông ta bị thương nặng như vậy cũng bò được ra khỏi đống xác chết, mỗi bước đều là bồn máu. Ông ta đã bò trong gió tuyết ba ngày ba đêm, chỉ vì ngày dự tính thê tử lâm bồn sắp tới. Ông ta biết nàng ấy không thể không có ông ta......

Khi đó tình yêu của bọn họ khiến mọi người cảm động biết bao? Nhưng sau đó không phải cũng...... cũng như hiện tại hay sao. Thật ra tình yêu chỉ có thể kéo dài ba bốn năm. Một khi thời gian kéo dài lâu hơn, hoặc là bọn họ sẽ chia tay, hoặc là bọn họ sẽ trở thành người thân, sống một cuộc sống buồn tẻ cả đời."

"Thuộc hạ còn nhớ trong nhân gian có một bài thơ nói về chuyện này, ví dụ như 'gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng'...... Thuộc hạ cảm thấy, chuyện tình yêu quan trọng là quá trình, mà không phải là kết quả. Chỉ cần một lần có được cũng cảm thấy rất đẹp, cho dù phù dung sớm nở tối tàn cũng không tiếc nuối ——"

Đế Phất Y không nói gì, dường như hắn có vẻ ấn tượng trước những lời giải thích này.

Hắn đã chứng kiến vô số chuyện tình lướt qua đời mình, đúng thật là giống như Mộc Phong đã nói, cho dù yêu nhau đến nỗi chết đi sống lại, cũng có lúc biến mất và trở nên buồn tẻ. Khi tình cảm nồng nàn biến mất, phu thê trở thành củi gạo còn xem như tốt, có một số người thậm chí trở thành kẻ thù, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết ——

Đế Phất Y hiếm khi thảo luận với thuộc hạ về một chủ đề tầm thường như vậy, vì thế Mộc Phong cảm thấy rất cảm động, còn có ảo giác được chủ thượng xem như tri kỷ.

"Chủ thượng, thích nàng thì hãy giữ nàng lại, hết lòng yêu thương nàng!" Mộc Phong khuyến khích Đế Phất Y, hắn luôn cảm thấy nếu thánh tôn không yêu một lần, cho dù sống lâu bao nhiêu cũng không trọn vẹn......

Đế Phất Y không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó xoa xoa lông mày.

"Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy biểu hiện của ngài với Cố cô nương hôm nay sẽ lọt vào trong mắt những người có tâm. Chỉ sợ một mình nàng ở ngoài kia sẽ rất nguy hiểm, hay là giữ nàng lại ở bên cạnh ngài, nếu ngài muốn nàng trở nên cường đại, ngài có thể tự mình truyền thụ một số thứ cho nàng, nội dung mà ngài truyền thụ còn mạnh hơn Thiên Tụ Đường rất nhiều!" Gần quan được ban lộc, Mộc Phong biết rõ đạo lý này.

Đế Phất Y rũ mắt xuống. Trên thực tế, thực lực của một người không chỉ quy về giá trị vũ lực. Nếu không, Lữ Bố trong tam quốc sớm đã xưng bá thiên hạ! Sẽ không phải chết trong tay Tào Tháo - kẻ có giá trị vũ lực không cao.

Có một số thứ không phải chỉ dựa vào truyền thụ vài câu là có thể học được ——

......

Bên một dòng suối với vài ba cây phong mọc xung quanh đó.

Những chiếc lá phong nửa đỏ nửa xanh, tạo nên một phong cách riêng biệt.

Có tiếng sáo ngân nga, trôi theo dòng suối róc rách.

Cố Tích Cửu theo tiếng sáo đi đến, từ xa nhìn thấy một người đang đứng dưới cây phong, áo trắng như tuyết, người như mỹ ngọc.

Quả nhiên là Long Tư Dạ.

Cố Tích Cửu mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe ở cách đó không xa.

Tiếng sáo dừng lại, tiếng gió khẽ lay động bên tai, Long Tư Dạ đến bên cạnh nàng: "Sao lại ở đây? Vết thương còn đau hay không?"

Cố Tích Cửu lắc đầu, thể chất của nàng rất tốt, khôi phục nhanh, mặc dù không thể vận công, nhưng có thể đi lại một chút, nằm ở trong phòng một ngày rưỡi đã quá nhàm chán.

Long Tư Dạ đỡ nàng đến một tảng đá lớn ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở bên cạnh nàng, ngón tay đặt trên cổ tay nàng, bắt mạch cho nàng. Một lát sau hắn buông tay ra, vui mừng cười: "Đang hồi phục rất tốt. Đã ăn gì chưa?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Không muốn ăn."

Long Tư Dạ lắc đầu, lấy ra một túi giấy từ trong người, mở túi giấy ra là đồ điểm tâm nóng hổi: "Đây, đây là đậu phụ vàng em thích ăn nhất."

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Anh tự làm?"

Long Tư Dạ ho khan một tiếng: "Đúng, đúng vậy, nếm thử hương vị xem thế nào?"

Chương 723: Cát giữa ngón tay.

Cố Tích Cửu cắn một miếng, có vẻ hơi ngọt và béo......

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Long Tư Dạ, vì thế nàng vẫn từ tốn ăn: "Rất ngon, tay nghề rất tốt."

Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Thích ăn là tốt rồi, sau này anh sẽ làm nữa cho em."

Hai người ngồi tán gẫu với nhau một lát, Cố Tích Cửu yêu cầu: "Huấn luyện viên Long, anh có thể thổi một khúc sáo cho em nghe hay không? Em thích nghe." Trước kia nàng rất thích nghe hắn thổi sáo.

Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người rất đẹp, khí chất tốt, khi đứng ở dưới gốc cây thổi sáo, khung cảnh đó có thể nói là rất nghệ thuật, trông giống như một bức tranh thủy mặc.

Long Tư Dạ đương nhiên sẽ không từ chối nàng, cầm sáo lên thổi. Hắn thổi bài 《Cô Tô Hành》, một trong mười bài sáo nổi tiếng nhất, rất có hương vị Giang Nam. Khi tiếng sáo vang lên, dường như có sông núi Giang Nam uốn lượn, khiến tâm tình người an nhiên vui vẻ.

Cố Tích Cửu hơi nhắm hai mắt lại, dựa vào cây phong phía sau. Hai người, một người chăm chú thổi sáo, một người chăm chú lắng nghe.

Yên bình thanh thản.

Có lẽ đây mới là những gì nàng muốn.

Thích là làm, không cần để lại những hối tiếc cho bản thân mình. Đó luôn là tác phong của Cố Tích Cửu.

Thật ra hiện tại nàng vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì Long Tư Dạ đã nói, dù sao Thương Khung Ngọc cũng nói nàng là người nhân bản, nhưng Long Tư Dạ lại nói không phải, nàng chỉ là người nhân bản trên danh nghĩa, nhưng thật ra là người bình thường......

Nàng đã từng hỏi Thương Khung Ngọc, Thương Khung Ngọc đã rất bối rối. Nó nói tài liệu mà nó có được chính là như thế, hơn nữa điều đó nó cũng không có cách nào nghiệm chứng. Dù sao nó chỉ quen biết nàng ở thế giới bên này......

Vì thế, đây chắc chắn là một vấn đề bí ẩn.

Nàng lấy ngọc bội lá phong ra ngắm nghía, trông nó rất nhỏ, nhưng nắm ở trong tay rất ấm và ẩm, cảm giác rất dễ chịu.

Ngọc bội này là Long Tư Dạ đã đưa cho nàng trong ngày Thất Tịch hôm đó, hắn nói vật về với nguyên chủ.

Một khúc sáo đã được thổi xong, hiện tại cơ thể nàng vẫn còn rất yếu, vì thế mơ màng sắp ngủ. Lúc đầu nàng vốn dựa vào gốc cây, nhưng không biết từ khi nào đã dựa vào trên vai Long Tư Dạ.

Long Tư Dạ cúi đầu hỏi nàng: "Còn muốn nghe gì nữa không?"

Nàng lấy lại tinh thần, mặt đẹp ửng đỏ. Thật là mất mặt, không ngờ nàng suýt nữa đã ngủ quên.

"Chơi thêm một bài Hỉ Tương Phùng đi." Cố Tích Cửu yêu cầu một bài khác, hiện tại nàng rất muốn nghe bài đó một cách khó hiểu.

Long Tư Dạ mỉm cười lắc đầu, đó là một bản dân ca, nhưng cũng rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Một đôi tình nhân tái hợp......

Làn điệu này hắn không am hiểu lắm, hắn tương đối thích những thể loại tĩnh lặng, êm dịu......

Hắn hơi cụp mắt xuống, suy ngẫm về khúc phổ của làn điệu kia, sau đó cười: "Để anh thử xem. Anh không nhớ rõ về giai điệu của nó lắm."

Hắn thổi được hơn một nửa thì không thể nào nhớ được nửa sau, áy náy nói: "Thật sự nhớ không nổi, hay là đổi qua bài khác?"

Cố Tích Cửu cân nhắc một chút: "Anh từng nghe bài 《Chỉ Gian Sa*》của Phượng Hoàng truyền kỳ hay chưa? Em rất thích bài hát đó." (*Cát giữa ngón tay)

Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Anh biết bài này!"

"Được, vậy anh thổi em hát." Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Long Tư Dạ cảm thấy không yên tâm: "Vết thương của em dường như không thích hợp để hát......"

"Không sao, em hát nhẹ nhàng là được."

Long Tư Dạ cuối cùng gật đầu, bắt đầu thổi sáo. Cố Tích Cửu cũng bắt đầu hát:

Năm đó dưới ánh trăng Giang Nam, em đánh đàn giục anh lên ngựa,

Cuộc sống ồn ào đầy tâm sự, nhưng anh muốn em đừng lo lắng,

Anh nói định mệnh như cát giữa ngón tay, không cầm được thì cứ để nó ra đi,

Mặc cho gió cuốn trôi những vất vả cuộc đời......

......

Tiếng ca trong trẻo da diết, cùng tiếng sáo trôi theo dòng suối:

Cát giữa ngón tay chảy dài trên má, tạo thành ba ngàn sợi tóc trắng....

Chương 724: Hâm mộ một đôi thanh mai trúc mã......

Tình yêu có thể tạo nên bức tranh đẹp nhất trên đời,

Chờ đợi ngàn năm, chỉ chờ một câu nói anh yêu em,

Đừng nói rằng chúng ta đã bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất,

Tiếng đàn lại bay xuống dòng nước,

Cực kỳ hâm mộ một đôi thanh mai trúc mã......

Tiếng sáo êm dịu, mặc dù tiếng hát hơi khàn, nhưng lại có sức hút riêng của nó.

Hát xong một bài, đôi mắt Long Tư Dạ sáng lên, giơ tay ra nắm lấy tay nàng: "Tích Cửu, người mà anh vẫn luôn tìm kiếm chính là em. Đó không phải là lời nói dối, chúng ta sẽ không bỏ qua những năm tháng tươi đẹp nhất......"

Cố Tích Cửu nhẹ nhàng cười, cuối cùng chủ động dựa đầu ở trên vai hắn: "Đồ ngốc!"

Mặc dù tình yêu của nàng và hắn không thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là một cuộc tình dài lâu.
   
Cho dù không thể cử hành hôn lễ, nhưng nàng chỉ cần bên nhau với hắn là đủ, cần gì phải để ý tới nghi thức xã giao kia?

Nàng nhắm mắt lại, bên tai dường như vang lên một giọng nói: "Tiểu Tích Cửu, anh yêu em......"

Trái tim nàng giống như bị một cái gì đó đâm vào!

Lúc ấy nàng rất bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập lỡ vài nhịp.

Đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi, bởi vì nàng biết hắn không nghiêm túc.

Cho dù hắn nghiêm túc thì như thế nào? Nàng vừa không muốn làm nốt ruồi chu sa của hắn, cũng không muốn làm ánh trăng trắng của hắn......

Ba ngàn con sông, nàng chỉ cần một gáo để uống.

Hiện tại nàng đã tìm được một gáo kia, phần còn lại, đều có thể vứt đi......

......

Lúc này, trên một cây phong đỏ rất lớn cách đó không xa, Đế Phất Y đang ngồi ở đó, cúi đầu nhìn một đôi uyên ương đang tựa người vào nhau gần đó.

Giọng hát của nàng không tệ, nhưng trong mắt Đế Phất Y vẫn luôn theo đuổi hoàn mỹ thì vẫn có một chút khuyết điểm.

Hắn vẫn nhớ rõ lúc trước khi nàng hát cho hắn nghe, hắn đã chỉ ra cho nàng một loạt khuyết điểm, cũng chỉ dạy cho nàng rất nhiều......

Hiện tại nàng đang bị thương, giọng nói thậm chí còn tệ hơn nữa, có chút khàn khàn, có chút hụt hơi, còn có một số từ không rõ ràng......

Hắn có thể chỉ ra nhiều lỗi hơn cho nàng, nhưng nàng không hát cho hắn nghe, nàng lại hát cho Long Tư Dạ nghe.

Nàng vẫn luôn thích Long Tư Dạ, kiếp trước thích, kiếp này cũng không quên được. Có phải bây giờ cuối cùng nàng cũng được như ước nguyện? Đúng không? Đúng không?

Đế Phất Y không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu nhỏ, tay trái cầm chén, tay phải cầm bầu rượu, uống hết chén này đến chén khác.

Gió thổi bay góc áo của hắn, thổi tung mái tóc đen của hắn. Vài sợi tóc che khuất đôi mắt hắn, hắn tùy tay vén lên.

Hắn biết hắn nên xuống đó và tách bọn họ ra, nên chất vấn Long Tư Dạ không tuân thủ lời hứa......

Nhưng hắn lại không muốn xuống. Hắn không muốn nàng lại hận hắn......

Những chuyện hắn làm gần đây dường như đều khiến nàng ghét bỏ......

Cả đời hắn đã làm rất nhiều chuyện đáng ghét, không biết có bao nhiêu người cắn răng hận hắn sau lưng, tiểu nhân đâm hắn cũng nhiều vô số kể, nhưng hắn đều không quan tâm.

Người đời ghét hắn thì như thế nào?

Thân phận của hắn nằm ở nơi đó, trách nhiệm của hắn nằm ở nơi đó, chỉ cần mục đích cuối cùng là đúng, hắn không ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không sợ nghìn người chỉ trỏ ——

Vì thế khi hắn làm việc chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần là điều nên làm, hắn sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ do dự.

Nhưng hiện tại rõ ràng hắn biết mình nên làm gì, hắn lại do dự, không đành lòng......

Hai người kia cuối cùng cũng đứng dậy rời đi, tay trong tay.

Bóng lưng đẹp đẽ chói mắt, dần dần biến mất ở nơi xa.

Đế Phất Y vẫn không đứng dậy, chỉ uống thêm một ngụm rượu, không cẩn thận nên bị sặc rượu một cái, ho khan.

Một lát sau, cơn ho dừng lại, hắn cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng, tiện tay lấy khăn lau đi. Trên chiếc khăn trắng như tuyết, lưu lại một vết máu đỏ tươi chói mắt.

Hắn khẽ nhíu mày, muốn hoá tan chiếc khăn tay kia, nhưng hắn vừa mới vận công thì có cảm giác gân mạch toàn thân như muốn rã rời......

Chương 725: Ngày trọng đại của nàng, hắn không muốn bỏ lỡ

"Chủ thượng!" Mộc Phong ngay lập tức vọt tới.

Đế Phất Y cất khăn tay vào trong ống tay áo: "Chuyện gì?"

"Chủ thượng, Mộc Vân truyền tin tức về, nói rằng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ tàn sát trấn nhỏ ở Phi Tinh Quốc, hơn nữa những quan viên được Tuyên Đế phái đi cũng đều một đi không trở lại, sau khi rời đi không lâu đều mất tích. Tuyên Đế tức giận, sáng nay đã phái Cố tướng quân tới đó."

Đế Phất Y hơi nhíu mày: "Mộc Vân có đích thân điều tra không?"

"Bẩm chủ thượng, hôm qua Mộc Vân cũng tới đó, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì trong trấn nhỏ kia. Trấn nhỏ đó đã trở thành trấn rỗng, thậm chí không thể tìm thấy một khối thi thể, hơn nữa cũng không tìm thấy có dấu vết đánh nhau. Nếu những người đó đã bị tàn sát, không có khả năng không để lại một chút mạnh mối đánh nhau. Dù sao cư dân trong trấn nhỏ đó đều là những thợ săn cường tráng, đoán chừng có khoảng ba bốn ngàn người......"

Đế Phất Y uống một ngụm rượu, không nói gì.

"Chủ thượng, có lẽ đối phương không có ý định điệu hổ ly sơn, mà là...... mà là dùng mạng những người thợ săn này để tu luyện tà công nào đó......" Mộc Phong suy đoán.

"Nơi đó có tà khí hay không?"

Mộc Phong lắc đầu: "Kỳ lạ là ở chỗ này, nơi đó không có chút tà khí nào, thậm chí ngay cả oán khí của người chết cũng không hề có. Trấn nhỏ trông có vẻ rất bình yên, nhưng không nhìn thấy một bóng người. Chủ thượng, có thể những người đó vẫn chưa chết hay không? Có thể bọn họ đang bị giam cầm ở nơi nào đó?"

Đế Phất Y trầm mặc một lát: "Để Mộc Vân tra xét lại lần nữa, chủ yếu kiểm tra mương rãnh, giếng nước, bất cứ chỗ nào có nước đều phải kiểm tra một lần! Đồng thời chú ý tới động thái của Cố Tạ Thiên và Dung Triệt."

Mộc Phong gật đầu: "Vâng!"

Hắn quay đầu định rời đi, nhưng nhìn thấy Đế Phất Y cầm trong tay bầu rượu nhỏ, hắn lại dừng bước chân: "Chủ thượng, ngài đang bị thương, không nên uống rượu."

Chủ thượng gần đây linh lực gần như cạn kiệt. Dường như mỗi lần chủ thượng tiến vào quan sát tinh đài đều sẽ tiêu hao linh lực rất lớn. Lúc đầu chủ thượng vào quan sát tinh đài ra ngoài đều sẽ bế quan một tháng rưỡi, nhưng lần này lại tới thẳng Thiên Tụ Đường......

Vì cứu Cố Tích Cửu, chủ thượng đã mạnh mẽ vận công rút kiếm giúp nàng......

Muốn hóa tan thanh kiếm vu thuật kia, cần phải có linh lực cực lớn.

Nếu như chủ thượng vẫn ổn, đương nhiên chuyện đó không quá khó, nhưng khi đó chỉ sợ linh lực trên người chủ thượng thậm chí không còn một nửa, lúc hóa tan thanh kiếm kia đương nhiên sẽ lực bất tòng tâm.

Sau đó, mặc dù thanh kiếm đã bị hóa tan, nhưng chủ thượng cũng bị nội thương rất nặng, nếu như nghỉ ngơi tốt thì có thể khôi phục trong vòng một tháng, nhưng chủ thượng lại không chịu bế quan, còn muốn tới đây uống rượu ——

Mộc Phong nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa: "Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy ngài nên bế quan nửa tháng......"

"Đừng nhiều lời, nhanh lên!" Đế Phất Y bực mình.

Mộc Phong đành phải rời đi.

Đế Phất Y lại ngửa đầu uống rượu, ngày mai là lễ trưởng thành của nàng, là ngày trọng đại của nàng, hắn không muốn bỏ lỡ......

......

Chín dòng suối tụ lại thành thác nước, nước suối như châu ngọc, trút xuống hồ sâu phía dưới.

Xung quanh đều là những lá cây lạc tiên xen lẫn lá phong, phong cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp.

Vị trí nơi này tương đối hẻo lánh, không ai có thể dễ dàng xâm nhập.

Nơi đây cũng là cấm địa, chỉ có thánh tôn và Tả thiên sư mới có thể tới.

Những người khác trong Thiên Tụ Đường, ngày thường đều không được phép tới đây, vì thế nơi này quanh năm không thấy bóng người, cỏ dại và hoa mọc khắp nơi, thực vật là sinh thái nguyên thuỷ.

Đế Phất Y ngâm mình ở trong hồ sâu.

Hắn rất sạch sẽ, thường thì hắn chỉ cần thực hiện thanh khiết thuật là có thể xong chuyện, nhưng bây giờ thanh khiết thuật của hắn nhất thời không thể dùng được, hắn đành phải lựa chọn ngâm mình ở trong hồ nước.

Hồ nước trong xanh, mát lạnh.

Hắn nửa nổi nửa chìm khép hờ đôi mắt ở trong nước. Hồ nước này chẳng những có thể loại trừ dơ bẩn trên người, còn có thể làm dịu khí huyết hỗn loạn trong thân thể hắn, rất tốt cho việc khôi phục linh lực.

Chương 726: Tả thiên sư đại nhân, thật là trùng hợp.

Trước đây, mỗi lần hắn ngâm mình ở đây đều có thể nhanh chóng bình tâm, nhưng lần này tâm trạng của hắn vô cùng hỗn loạn, khí huyết sôi trào trong cơ thể hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Trên đầu có một vầng trăng khuyết, mảnh mai đẹp đẽ như họa.

Bây giờ nàng đang làm gì? Nàng sẽ không còn ở bên Long Tư Dạ nữa đúng không?

Vết thương của nàng cần phải tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa, sáng hôm nay nàng chạy đi tìm Long Tư Dạ, hai người ngồi ở dưới gốc cây thổi sáo ca hát, với thể chất hiện tại của nàng, có lẽ sẽ rất mệt mỏi, lúc này nên nằm ở trong viện nghỉ ngơi.

Người nọ sau lưng chắc là vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của Cố Tích Cửu, có lẽ sẽ không có quá nhiều ý tưởng với nàng. Có lẽ nàng vẫn an toàn.

Đôi mắt của người nọ sau lưng chỉ sợ đang chăm chú vào đệ tử thiên bẩm Vân Thanh La......

Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, người sau lưng kia sẽ không dễ dàng xuống tay.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, vốn dĩ hắn cảm thấy cuộc đời này quá dài, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy quá ngắn......

Hắn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, vô tình lại bị sặc, ho khan lần nữa.

Hắn thật vất vả mới dừng ho lại, nửa nổi ở trên mặt nước, nhắm mắt suy tư. Ở đây dường như hắn cũng không thể tĩnh tâm được, hay là quay về trong viện ghé thăm nàng một chút rồi đi đả tọa?

Hắn chỉ cần đả tọa một đêm nữa là có thể khôi phục một chút, ngày mai chủ trì lễ cập kê của nàng chắc là không thành vấn đề.

Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu, sững sờ một chút, sau đó nheo mắt lại.

Cách đó không xa là Cố Tích Cửu đang sóng vai Long Tư Dạ đi tới. Không biết Long Tư Dạ đã thầm thì với nàng điều gì, khiến nàng không nhịn được mỉm cười.

Khuôn mặt xinh xắn của nàng vẫn hơi tái nhợt, bước đi có chút nặng nề, nhưng dưới ánh trăng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi cong lên, cực kỳ giống với vầng trăng khuyết ở trên bầu trời.

Long Tư Dạ và nàng đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi bước tới.

"Tích Cửu, kiếp trước chúng ta không dành nhiều thời gian đi dạo cùng nhau, bây giờ chúng ta có thể làm điều đó. Anh rất vui. Em thì sao?"

"Em rất vui." Cố Tích Cửu đơn giản đáp lại, hơi nhăn nhó mặt mày.

"Sao vậy? Vết thương đau à?" Long Tư Dạ một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, muốn bắt mạch cho nàng.

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Không sao, vết thương không còn đau nữa." Nàng chỉ hơi mệt.

Long Tư Dạ khẽ thở dài một tiếng: "May mắn thể chất của em rất tốt."

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Là thuốc của anh tốt, Liễm Cơ Đan phẩm cấp 7 của anh rất tuyệt. Sau khi em ăn một viên, vết thương lành rất nhanh. Bây giờ em cảm giác được bên trong cơ thể gần như đã lành, chỉ còn vết thương bên ngoài."

Long Tư Dạ sửng sốt: "Liễm cơ đan phẩm cấp 7?"

"Đúng vậy, không phải anh nhờ tiểu hồ ly đưa thuốc tới hay sao?"

Long Tư Dạ dừng lại một chút: "Anh không......" Hắn đang định giải thích, bất chợt nhận điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái.

Cố Tích Cửu nhận thấy cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, cũng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó dừng bước chân lại.

Thác nước tung toé đổ xuống hồ sâu, và ở giữa hồ nước, là một người nam tử nửa nổi nửa chìm.

Tóc dài giống như màn che, rối tung ở trong hồ nước. Quần áo màu đỏ giống như hoa sen, trôi nổi ở quanh người hắn. Ánh trăng trong veo mời ảo, chiếu ở trên mặt nạ màu bạc của hắn, đủ che khuất ánh mắt của hắn, khiến người không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Tả thiên sư —— Đế Phất Y.

Cố Tích Cửu không ngờ sẽ chạm mặt hắn ở đây. Bốn mắt nhìn nhau, nàng không nhìn rõ ánh mắt của hắn, trái tim theo bản năng đập loạn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Nàng hơi mỉm cười chào hỏi hắn: "Tả thiên sư đại nhân, thật trùng hợp."

Long Tư Dạ kín đáo cau mày. Lúc này hắn không muốn đụng phải người ngoài. Đương nhiên, hắn càng không muốn đụng phải Đế Phất Y.

Chương 727: Ta không thích bị lừa.

Nhưng nếu đã đụng nhau thì hắn vẫn phải chào hỏi. Vì thế hắn cũng cười: "Không ngờ Tả thiên sư ở đây, quấy rầy."

Đế Phất Y vẫn đang ngâm mình trong nước, tựa người trên một tảng đá xanh giữa hồ. Hắn không nói gì, chỉ lười biếng nhìn bọn họ. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Long Tư Dạ không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, nói một tiếng: "Tả thiên sư xin cứ tự nhiên, chúng ta không quấy rầy nữa." Sau đó kéo Cố Tích Cửu xoay người rời đi.

Chỉ có tiếng nước từ phía sau truyền đến, Đế Phất Y vẫn không hề mở miệng, giống như một tác phẩm điêu khắc ở nơi đó.

"Tích Cửu, chúng ta đi dạo nơi khác? Ta biết có một chỗ hoa nở rất đẹp......" Long Tư Dạ dường như hận không thể bù đắp hết tất cả quãng thời gian lúc trước, vì thế muốn ở bên nàng mọi lúc.

Cố Tích Cửu có chút rã rời, khẽ lắc đầu: "Ta hơi mệt." Lúc này cơ thể của nàng rất yếu, đi thêm vài bước đã có cảm giác muốn toát mồ hôi.

Mặc dù Long Tư Dạ có chút thất vọng, nhưng vẫn theo ý nàng: "Được! Nàng cứ quay về nghỉ ngơi một chút."

......

Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, cảm thấy lưng hơi đau, miệng vết thương ngứa ngáy khó chịu, giống như có một đàn kiến đang cắn ở nơi đó.

Nàng nhíu mày lại, Đế Phất Y nói nàng phải nằm trên giường hai ngày, nhưng nàng chỉ nằm ở trên giường hơn một ngày đã bò dậy rồi, chiều nay dường như đi bộ hơi nhiều chút, cảm giác rất mệt mỏi, cũng không ngủ được.

Người ngủ không được sẽ dễ dàng suy nghĩ miên man. Nàng nghĩ về tương lai, dường như nó rất tươi sáng.

Nàng dựa vào thực lực của bản thân mình tiến vào lớp 1 Tử Vân ban, sau này có thể học những kiến thức tốt hơn.

Hiểu lầm giữa nàng và Long Tư Dạ cũng được giải tỏa, sau này có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn. Hơn nữa lần này Long Tư Dạ sẽ đạm nhiệm đạo sư lớp 1 Tử Vân ban nửa năm, tương lai bọn họ sẽ có cơ hội sớm chiều bên nhau.

Kiếp trước hắn là huấn luyện viên của nàng, kiếp này hắn lại là đạo sư của nàng cũng coi như viên mãn.

Trong khi nàng suy tư, tiểu hồ ly đã nhảy đến gặp nàng, nhân tiện đưa cơm canh và đan dược tới cho nàng.

Cố Tích Cửu ăn cơm xong, nhìn nhìn viên đan dược. Vẫn là một viên liễm cơ đan phẩm cấp 7, lung linh ở dưới ánh nến.

Nàng thản nhiên hỏi một câu: "Có phải Long tông chủ nhờ ngươi đưa đan dược tới đây?"

Lam Ngoại Hồ dừng lại, khịt mũi một tiếng: "Ừ."

Cố Tích Cửu buông đan dược xuống, nghiêm mặt nhìn nàng: "Tiểu hồ ly, ta không thích bị lừa, cho dù đó là lòng tốt!"

Lam Ngoại Hồ giật mình, vô cùng đáng thương nhìn Cố Tích Cửu: "Tích Cửu......"

"Ừ, nói thật." Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu nàng ấy.

Tiểu hồ ly không giỏi nói dối, vì thế đành phải nói thật:" Là sứ giả Mộc Phong giao cho ta...... Hắn nói sợ ngươi không nhận, vì thế nói ta mượn danh nghĩa Long tông chủ đưa tới...... Tích Cửu, đan dược này không có vấn đề gì chứ?"

Đương nhiên không có vấn đề gì. Cố Tích Cửu không nói gì, chỉ hỏi chỗ ở của Tả thiên sư.

Hôm qua Lam Ngoại Hồ ôm gối tới, khăng khăng muốn ở lại đây làm bạn với nàng. Cố Tích Cửu đuổi nàng ấy cũng không đi, vì thế đành phải để nàng ấy ở lại.

May mắn thay, trong tĩnh thất có hai cái giường, để nàng ấy dùng một cái cũng không sao.

Đêm nay Cố Tích Cửu có chút bồn chồn, nghỉ ngơi một lát cũng không nằm xuống được. Nàng nghiêng đầu nhìn Lam Ngoại Hồ. Tiểu nha đầu này có lẽ ban ngày luyện công quá mệt mỏi, bây giờ dính vào giường lập tức ngủ say.

Nàng không thể không bật cười, khoác áo và bước ra ngoài.

Mặt trăng đã lên cao trên bầu trời, đêm thu se lạnh.

Nàng ước lượng viên thuốc trong tay, ngẫm nghĩ. Nàng quyết định vẫn nên trả lại cho người nào đó.

Nàng và hắn không còn liên quan gì nữa. Nếu như tuyết ưu đàm quả là phần thưởng, vậy liễm cơ đan phẩm cấp 7 được xem là gì?

Chương 728: Nàng cũng không nợ hắn.

Cố Tích Cửu là luyện đan sư, đương nhiên biết mức độ quý trọng của đan dược này. Nó là thứ mà ngay cả Long Tư Dạ cũng không nhất định có thể lấy ra được, nàng có thể cứ thế mà nhận?

Nàng không muốn nợ ân tình của hắn mà không có lý do.

Nếu muốn cắt đứt hoàn toàn, vậy thì đừng giữ lại cái đuôi làm gì!

Nàng đi tới chỗ ở hiện tại của Tả thiên sư, thật trùng hợp, đình viện mới của Tả thiên sư nằm ngay cạnh chỗ ở cũ trước đây thánh tôn xây nhà cho nàng.

Cố Tích Cửu nhớ rõ nơi này đã bị san thành một mảnh đất bằng phẳng, không ngờ chỉ sau ba tháng, Tả thiên sư lại xây dựng một toà nhà ở đây.

Điều này khiến nàng có một loại ảo giác 'chim én nhà họ Vương, họ Tạ thời trước, bay vào nhà bá tánh tầm thường'

Toà kiến trúc cũng là một khoảng sân có ba lối vào và ba lối ra, mặc dù phong cách xây dựng khác với toà nhà lúc trước rất nhiều, nhưng Cố Tích Cửu luôn có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu được.

Cảm giác đó giống như nhìn hai quyển tiểu thuyết, nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng người đọc vẫn cảm thấy hai quyển tiểu thuyết đều có mục đích giống nhau.

Nàng không nhìn thấy Tả thiên sư, lúc nàng gõ cửa, chỉ nhìn thấy một mình Mộc Phong.

Mộc Phong trông thấy nàng thì có chút kinh ngạc, dường như không ngờ được nàng sẽ chủ động tới cửa.

Đêm đã khuya, Cố Tích Cửu không muốn vào trong, vì thế lấy đan dược ra uỷ thác Mộc Phong chuyển lại cho Tả thiên sư, nói rằng mình không có công thì không nên hưởng lộc.

Thái độ của Mộc Phong đối với nàng có chút lạnh nhạt, cũng không nhận lấy. Hắn nói nếu nàng thật sự muốn trả lại, vậy tự mình giao cho Tả thiên sư, đừng để thuộc hạ như hắn phải khó xử vân vân.

Cố Tích Cửu không còn cách nào khác, đành phải nhờ hắn dẫn đường. Nàng tự mình vào trong trả lại cho hắn......

Nhưng Mộc Phong nói cho nàng biết, Tả thiên sư không có ở trong viện, hắn đã đi ra ngoài một buổi trưa và nửa buổi tối, vẫn chưa trở về.

Bởi vì Tả thiên sư luôn thích xuất quỷ nhập thần, thường không cho thuộc hạ đi theo bên cạnh, vì thế ngay cả Mộc Phong cũng không biết hắn đi nơi nào.

Nhưng Mộc Phong nói với nàng, Tả thiên sư từng nói, sẽ tham gia lễ trưởng thành của nàng......

Nếu nàng thật sự không muốn đồ của Tả thiên sư, ngày mai có thể tự mình trả lại khi gặp hắn.

Trước khi Mộc Phong đóng cửa, còn nói vài câu khiến Cố Tích Cửu cảm thấy không thể hiểu được: "So với cái giá mà ngày thường Tả thiên sư phải trả cho cô nương, đan dược này thật sự không tính là gì. Cô nương không cần phải để ở trong lòng. Nếu như cảm thấy viên đan dược này xúc phạm tới cô nương, vậy không cần ngại cứ vứt nó đi."

Hắn nói xong liền đóng cửa lại, để Cố Tích Cửu đứng ở bên ngoài.

Trên đường trở về, Cố Tích Cửu ngẫm nghĩ lại những hình ảnh mình ở cùng với Tả thiên sư, cảm thấy mình dường như không có gì phải xin lỗi hắn.

Tả thiên sư đúng là từng cứu nàng nhiều lần, nhưng đa số những lần nàng gặp nạn đều có liên quan tới hắn......

Ví dụ như thương thế lần này, phần lớn đều liên quan tới những lời Đế Phất Y đã nói ở trên đài. Nếu hắn không nói bất luận sinh tử gì đó, Vân Thanh La sao dám dùng thanh kiếm đâm người ác độc như vậy?

Nếu đây là thanh kiếm bình thường, nhiều nhất nàng chỉ bị Vân Thanh La đâm xuyên người, sẽ không bị thương nặng đến thế, có thể dễ dàng rút kiếm ra. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Long Tư Dạ cũng đủ khả năng đảm bảo nàng không sao. Nàng đâu phải đau đớn đến cực cùng như thế, suýt nữa còn trở thành phế nhân.

Đương nhiên, Tả thiên sư cuối cùng ra tay cứu nàng, nhưng hắn đã dùng điều kiện xấu xa kia để đổi, khiến nàng và Long Tư Dạ cả đời không thể thành hôn......

Nếu tính như vậy, nàng không còn nợ gì hắn.

Vì sao nhìn vẻ mặt của Mộc Phong, có vẻ như nàng đang mắc nợ Tả thiên sư rất nhiều?

Trời đã tối, nàng chậm rãi bước đi một mình trên đường, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chương 729: Nàng chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn

Ngày hôm nay lúc nàng đi tản bộ ở bên ngoài cũng nghe được mấy câu bàn tán linh tinh, nói rằng hôm qua Tả thiên sư sau khi chữa trị vết thương cho nàng xong, lúc ra ngoài lập tức đi thẳng tới chỗ Vân Thanh La, trừng phạt nàng ta, đâm thanh kiếm kia vào ngực nàng ta, khiến cho Vân Thanh La đã bị thương lại càng bị thương nặng hơn.

Nàng cũng nghe nói Tả thiên sư đưa Vân Thanh La rời đi một tháng, không phải để nàng ta tới hầu hạ, mà là phụng lệnh thánh tôn đưa nàng ta tới huyền hỏa cảnh chịu phạt......

Tin tức này được lan truyền rộng rãi ở Thiên Tụ Đường, sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ.

Chỉ trong một ngày, Cố Tích Cửu có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình không giống như người bình thường. Bọn họ nhìn nàng giống như là vị hôn thê của Tả thiên sư đại nhân.

Khi nàng sóng vai đi dạo cùng Long Tư Dạ, ánh mắt mọi người lại có chút vi diệu......

Cố Tích Cửu lúc nghe được mấy lời đồn này, phản ứng đầu tiên không phải là Đế Phất Y có còn thích nàng hay không, mà là hắn lại muốn làm gì nữa?

Nỗi lòng của nàng có chút phức tạp, bởi vì nàng thật sự không hiểu được rốt cuộc Đế Phất Y có suy nghĩ thế nào.

Bởi vì Cố Tích Cửu đã quyết định tiếp nhận Long Tư Dạ, vì thế nàng không thể nghĩ tới những chuyện dây dưa không rõ ràng nữa, nàng chỉ muốn vượt qua mớ hỗn độn đó, để người khác không phải hối hận, và bản thân nàng cũng không phải hối hận.

Có lẽ lúc này màn đêm quá yên tĩnh, khiến người ta trầm tư trong chốc lát.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, ở trên đấu trường Đế Phất Y nhất định muốn nàng đánh trận thứ ba với Vân Thanh La. Có phải đôi mắt hắn sáng như đuốc, biết rằng cho dù trận thứ hai nàng không thể thắng, trận thứ ba khẳng định nàng sẽ thắng?

Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn đủ khả năng nhìn thấy điều này.

Tuy nhiên, ngay cả khi điều này được giải thích một cách miễn cưỡng như thế, hắn rõ ràng biết rõ công phu của Vân Thanh La cao hơn nàng rất nhiều, nhưng hắn vẫn khăng khăng bất luận sinh tử? Chẳng lẽ là vì muốn tốt cho Cố Tích Cửu nàng ư?

Hơn nữa còn có lễ Thất Tịch, rõ ràng hắn đã hẹn hò với Vân Thanh La, nhìn thấy Cố Tích Cửu nàng thì giống như người xa lạ, thậm chí không nói một câu......

Vì vậy, Tả thiên sư vẫn còn thích Cố Tích Cửu nàng gì đó đều là chuyện ma quỷ! Nàng không tin!

Nàng đi hết một đoạn đường, vừa nghĩ đến đây, không nhịn được câu môi cười.

Đồ ngốc, những lời đồn đó vốn không có mức độ tin cậy, không ngờ mình lại suy nghĩ về nó lâu như vậy.

Phía trước đột nhiên có tiếng nước truyền đến. Nàng ngẩng đầu, dừng lại.

Sau đó bước chân nàng chậm rãi đi về phía tiếng nước chảy, không ngờ lại đi tới hồ sâu nhỏ dưới thác nước Cửu Long Hí.

Vừa rồi nàng còn cùng với Long Tư Dạ đi tới nơi này, sau đó đụng phải Đế Phất Y ngâm người tắm ở đây......

Nơi này cách xa chỗ ở của nàng, không ngờ nàng thất thần vậy mà lại đi tới chỗ này.

Lúc nàng và Long Tư Dạ rời đi hắn vẫn còn ở đây, không biết bây giờ có còn ở đây nữa không?

Nàng không nhịn được muốn đến bên cạnh hồ nhìn một cái, khi vừa bước đi vài bước nàng cũng cảm thấy điều đó là không thể.

Nàng đã rời khỏi nơi này gần ba giờ rồi, sao Đế Phất Y có thể vẫn còn đang ngâm tắm ở đây? Hắn không sợ bị bong mất một lớp da ư?

Mặc dù nàng suy nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc đã đi vào đây, nếu không tiến lên nhìn xem thì quá không cam tâm.

Vì thế, nàng tiến lên xem xét. Mặt hồ yên tĩnh dưới ánh trăng mờ ảo, bởi vì thỉnh thoảng có thác nước đổ xuống, trong hồ có chút cuộn sóng, bên trong sóng nước cũng không có bất cứ người nào.

Nàng cười thầm trong lòng vì tính đa nghi của mình, sau đó xoay người định quay trở về.

Nhưng ngay trong nháy mắt nàng xoay người lại, khóe mắt nhìn thấy dưới chín tầng thác nước hình như có một cái dây màu đỏ.

Trái tim nàng đập loạn nhịp, nhớ tới bộ quần áo màu đỏ lúc Đế Phất Y ngâm tắm ——

Nàng vội vàng xoay người lại nhìn lần nữa.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cách bên này khá xa, dòng nước chảy xiết, nàng thật sự không thể nhìn rõ nơi đó có người hay không, chỉ mơ hồ cảm thấy nơi đó dường như có một tấm vải đỏ bị cắt đang chìm xuống ở nơi đó.

Chương 730: Không hy vọng hắn chết!

Nàng đứng ở bên bờ một lúc, thở dài, cuối cùng lao xuống nước, bơi về hướng bên kia.

Nàng vốn đang bị thương, mặc dù đã khá hơn rất nhiều, nhưng miệng vết thương vẫn còn ở đó, trên người không có nhiều sức lực, hiện tại xuống nước quả thực chính là đang tìm ngược!

Hơn nửa đêm nhảy vào trong nước lạnh như băng, chỉ vì muốn biết miếng vải rách kia rốt cuộc là cái gì, Cố Tích Cửu cảm thấy đầu óc mình có lẽ đã bị ngâm nước ——

May mắn là kỹ thuật bơi lội của nàng không tệ, rất nhanh đã bơi tới gần thác nước, cũng nhìn thấy rõ khối vải đỏ kia——

Trái tim nàng lỡ nhịp!

Đó là một vạt áo nổi trên mặt nước, màu đỏ như ánh bình minh, đúng là đồ mà Đế Phất Y đã mặc!

Vạt áo ở đây, vậy người ở đâu?!

Nàng nhanh chóng bơi qua, vớt vạt áo kia lên, nàng cảm thấy bàn tay của mình khá nặng, sau đó thì kéo theo một người lên khỏi mặt nước!

Trái tim Cố Tích Cửu suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực!

Tả thiên sư đại nhân toàn năng như vậy, không ngờ lại bị chết đuối ——

Lúc này cả người hắn ướt đẫm, nhắm chặt đôi mắt, môi mỏng mím chặt, không biết còn sống hay là đã chết......

Cố Tích Cửu hoảng hốt trong lòng, không quan tâm gì nữa, trực tiếp kéo mặt nạ hắn xuống. Sắc mặt Tả thiên sư đại nhân trắng hơn cả tuyết, trên môi gần như không có chút máu, đôi mắt nhắm chặt, thậm chí hàng lông mi dài cũng ướt dầm dề, ngay cả ngực cũng không thấy phập phồng......

Không phải hắn chết đuối rồi chứ?!

Cố Tích Cửu vội vàng kiểm tra hơi thở của hắn, không có hơi thở.

Nàng lại kiểm tra động mạch trên cổ tay hắn......

Không có mạch cổ tay, động mạch cổ cũng ngừng đập, hơi thở không có, đồng tử...... Ánh trăng quá mờ, nàng không thể nhìn thấy đồng tử của hắn, không biết có bị mở to hay không. Nàng chạm vào tay chân hắn, chúng đều đã lạnh như băng.

Trạng thái này của hắn, rõ ràng là đã chết!

May mắn thay, cơ thể hắn vẫn chưa cứng lại ——

Cố Tích Cửu cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tả thiên sư cường đại như thế sẽ chết chìm ở đây, đồng thời trong lòng nàng cũng vô cùng hoảng hốt.

Nàng không quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, vội vàng kéo hắn lên bờ.

Bản thân nàng cũng đang bị thương, không dùng được linh lực hay nội lực, chỉ có thể dùng thể lực, và hiện tại nàng cũng không có bao nhiêu sức lực.

Nhưng lúc này, nàng không biết sức mạnh lấy từ đâu ra, chỉ mất khoảng nửa khắc đã kéo được hắn lên bờ.

Sau khi lên bờ, chân nàng mềm nhũn, suýt nữa đã ngã vào trên người hắn.

Nàng vội vàng đứng dậy, bất chấp tất cả, bắt đầu giúp hắn hồi sức tim phổi......

"Đế Phất Y, ngươi đừng chết ——"

"Này, ngươi cường đại như vậy, chết đuối ở đây thì quá buồn cười, đúng không?!"

"Ngươi mở mắt ra đi! Ngươi đang luyện công phu gì đó đúng không? Này, đừng ngủ nữa, dậy đi!"

"......"

Nàng làm những thủ pháp này cực kỳ thuần thục, vừa hồi sức cho hắn, vừa kêu gọi hắn.

Nàng nhân tiện kiểm tra bụng của hắn, không giống như hắn đã uống no bụng nước, thậm chí mũi miệng của hắn đều không có dấu hiệu sặc nước......

Sau khi hồi sức một lúc lâu vẫn không có kết quả, hắn vẫn không có một chút động tĩnh gì.

Cố Tích Cửu bắt đầu nóng nảy!

Mặc dù nàng có chút hận hắn, nhưng không hy vọng hắn chết!

Nàng liều mình làm hô hấp nhân tạo cho hắn......

Môi hắn vừa lạnh vừa mềm, điều kỳ dị hơn chính là, mùi hương trên người hắn dường như nồng đậm hơn so với ngày thường. Toàn bộ trên bờ hồ đều tràn ngập mùi hương thoang thoảng này.

Hương thơm này cực kỳ câu hồn đoạt phách, khiến người ta chỉ muốn lạc bước và chìm đắm trong đó.

Trái tim Cố Tích Cửu đập loạn, nhưng không phải bị mùi hương trên người hắn mê hoặc, mà là sợ hãi!

Nàng thậm chí không chú ý tới mùi hương nồng đậm ở trên người hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm là hắn tuyệt đối không thể chết được, tất cả những gì nàng nghĩ đều là cứu người.

Cố Tích Cửu hô hấp nhân tạo cho hắn khoảng chừng một trăm lần, bản thân nàng đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Người kia giống như chết, dường như vẫn không có một chút động tĩnh.

~~~ Hết chương 930 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro