Chương 615 - 625: Thánh tôn đùa giỡn nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 615: Thánh tôn đùa giỡn nàng? (1)

Thánh tôn rốt cuộc buông nàng ra, đánh giá trên dưới nàng vài lần: "Sao ngươi lại căng thẳng?" Sau đó cười cười: "Dũng khí vừa rồi kéo ống tay áo bản tôn không buông chạy đi đâu rồi?"

Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng, kéo ống tay áo không buông? Nàng còn chưa kéo ống quần của hắn ——

Nàng vội vàng đánh tan ý tưởng này, tránh cho tư duy chạy theo hướng bẩn thỉu hơn ——

"Thánh tôn, lần này tốt xấu gì ta cũng góp sức, ta cảm thấy mình có quyền được biết." Cố Tích Cửu đấu tranh cho quyền lợi của mình.

"Có muốn uống trà không?" Thánh tôn đột nhiên thiên hỏi một câu ngoài lề.

Cố Tích Cửu ngẩn người, miệng nàng thật sự có chút khô khan, vì thế dứt khoát đồng ý: "Uống!" Vừa lúc uống trà để tinh thần tỉnh táo.

Thánh tôn không biết từ chỗ nào xách ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà.

Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, lo sợ hắn sẽ thêm nguyên liệu cho nàng......

Động tác pha trà của thánh tôn rất điêu luyện, không thua kém đại sư trà đạo. Sau khi pha xong, hắn đẩy cho nàng một chén: "Uống đi."

Cố Tích Cửu hơi do dự, mùi hương trà rất thơm, cực kỳ dễ ngửi, nhưng không giống bất kỳ mùi vị nào mà nàng từng uống.

"Sợ bản tôn hạ độc? Ngươi cảm thấy nếu bản tôn muốn làm gì ngươi, cần phải dùng cách hạ độc?" Thánh tôn dường như đọc sai sự do dự của nàng.

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Thánh tôn không có lý do hạ độc Tích Cửu, Tích Cửu do dự là vì mùi hương của trà này có chút kỳ lạ......"

Di, sao nàng có cảm giác nàng và thánh tôn dường như từng nói chuyện giống như thế này?

Nhờ có trí nhớ tốt, rất nhanh nàng đã nhớ tới dường như mình từng nói như vậy với Đế Phất Y......

Kỳ lạ! Mỗi khi ở cùng thánh tôn, không biết vì sao nàng lại liên tiếp nhớ tới Đế Phất Y ——

Hơn nữa, từ sau khi người kia từ hôn với nàng, vẫn luôn không có tin tức gì.

Hắn vẫn sống tiêu dao giống như lúc trước?

Nàng hơi mất tập trung, bưng chén trà nhưng mãi chưa uống.

Kỷ lạ? Thánh tôn nhướng mày, tự mình nhấp một ngụm, hương vị không tệ, kỳ lạ nơi nào?

Nhưng nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng của nàng, chẳng lẽ nàng không thích hương vị này?!

"Nếu thật sự không thích uống, không cần miễn cưỡng!" Thánh tôn mở miệng, giọng điệu không tốt lắm.

Trà này hắn phải dày công mới hái được từ mấy ngày hôm trước, vốn cho rằng uống trà này sẽ rất thích hợp cho nàng tu luyện công pháp, nàng sẽ thích, không ngờ......

Cố Tích Cửu rốt cuộc hoàn hồn, biết đối phương hiểu lầm, vội vàng cúi đầu uống một hớp lớn.

Hương trà tinh khiết, giống như mùi hương dịu dàng của gió xuân thổi qua búp trà.

Vị thơm ngon lưu mãi trong miệng! Thật sự rất thơm!

Vì thế nàng lại uống ngụm nữa, cho đến khi nhìn thấy đáy chén ——

"Trà ngon! Trà này rất dễ uống!" Cố Tích Cửu khen, gần như muốn giơ ngón tay cái lên.

Nàng đẩy chén trà qua, nhìn chằm chằm bình trà nhỏ ở trong tay hắn: "Ta có thể uống thêm một chén hay không?"

"Một chén thì ngon, hai chén sẽ thành bò uống." Thánh tôn lắc đầu, nhìn ánh mắt của nàng giống như đang nhìn thấy một con trâu nhai hoa mẫu đơn, nhưng hắn vẫn rót thêm cho nàng một chén: "Lần này uống chậm một chút."

Không ngờ thánh tôn cũng biết lời thoại trong 《Hồng Lâu Mộng》, giống như Diệu Ngọc nói với Bảo Ngọc, không mưu mà hợp.

Cố Tích Cửu xao động trong lòng, Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng thật sự rất thích Diệu Ngọc, chẳng qua nàng ấy vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, che giấu rất sâu.

Không lẽ thánh tôn cũng thích nàng, chỉ là che giấu rất sâu?

Dừng! Dừng lại!

Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy tư duy của mình một khi phát tán cũng rất khủng bố! Một lời nói của người ta trong lúc vô ý, nàng có thể phát tán theo hướng đi quỷ dị như vậy!

Chương 616: Thánh tôn đùa giỡn nàng? (2)

Mình bị hội chứng tiền kinh nguyệt hay sao?

Cảm xúc gần đây của nàng có chút kỳ lạ!

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, mặt ngoài vẫn rất điềm đạm, ngồi thẳng người, nhân tiện nhấp một ngụm trà, nhấm nháp một lúc.

Trà này vừa không phải là trà hoa hồng cũng không phải trà xanh Phổ Nhị, nó giống như được sao ra từ một loại hoa nào đó.

Nhưng nhìn phần cặn trà nở ra trong nước, rõ ràng chính là lá trà ——

"Đây là hoa gì?" Cố Tích Cửu ngẩng đầu hỏi, tình cờ bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.

Cặp mắt quá sâu giống như đang phóng điện, khiến trái tim nàng loạn nhịp.

Cũng may cặp mắt kia nhanh chóng rời khỏi nàng: "Đó là trà mộng phù dung, thích không?"

"Thích!" Cố Tích Cửu không che giấu sự yêu thích của mình chút nào: "Trà này được bán ở đâu?" Nàng muốn đi mua một cân để chậm rãi uống!

"Ngươi nên loại bỏ ý tưởng này đi, đồ mà bản tôn dùng sao có thể tùy tiện mua được?" Thánh tôn chỉ nói vài lời đã cắt đứt mộng tưởng của nàng. Hắn dừng lại một chút, sau đó thêm vào một câu: "Nhưng nếu ngươi thật sự muốn uống, nếu khiến bản tôn vừa lòng, có thể tới đây uống trà."

"...... Ta sẽ cố gắng khiến thánh tôn vừa lòng." Cố Tích Cửu cong cong mi mắt, khi nàng vui vẻ thì rất dễ nói chuyện, tính tình cũng rất dễ chịu.

Nàng lại nhấp một ngụm trà trong tay.

Ồ, một tách trà đã hết!

Trà rất ngon! Đáng tiếc chén trà quá nhỏ, nếu đổi thành một cốc trà thì tốt ——

Nàng lại háo hức nhìn ấm trà trên bàn, dứt khoát vươn tay ra, cầm ấm trà lên, cười khanh khách cực kỳ chân thành: "Thánh tôn, sao có thể phiền ngài luôn rót trà cho Tích Cửu được chứ? Ta vẫn nên tự rót."

Khoảnh khắc cướp được ấm trà, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ. Ấm trà nơi tay, còn sợ không thể thống khoái mà uống hay sao?

Nàng càng thích thú hơn nữa khi cảm thấy bình trà nhỏ rất nặng, có vẻ như chứa đầy nước trà, đủ để rót ra bảy tám chén trên bàn.

Nàng hào phóng rót một chén cho thánh tôn trước, sau đó quang minh chính đại rót vào chén của mình. Kết quả ——

Không còn!

Một giọt cũng không thể rót ra!

Nàng dừng lại, không tin nhìn ấm trà trong tay, rõ ràng vẫn còn nặng trĩu, vì sao không có nước trà?!

Nàng giơ tay muốn mở nắp nhìn một cái, một bàn tay đã phủ lên phía trên, xách bình trà nhỏ trở về: "Không cần nhìn, bình này chỉ có thể rót ra năm chén trà."

Cố Tích Cửu: "......"

Hừ! Nếu biết sớm như vậy, nàng nên da mặt dày rót cho mình trước......

"Thánh tôn, ta pha thêm một ấm nữa được không?" Một bình trà không thể chỉ pha một lần đúng không?

Cố Tích Cửu đang định mang ấm nước tới bên cạnh, thánh tôn đã mở miệng: "Không cần, trà này chỉ có thể pha một lần."

Đúng là một loại trà ngạo kiều!

Ai, nếu bình trà nhỏ của thánh tôn cũng giống như bầu rượu nhỏ của Đế Phất Y thì tốt biết bao.

Bầu rượu nhỏ của Đế Phất Y chính là vô tận, giống như cái bát châu báu khiến nàng hận không thể trộm nó ——

Thánh tôn vẫn luôn yên lặng quan sát nàng, tất nhiên nhìn thấy được đôi mắt nhỏ của nàng.

Xem ra nàng thật sự rất thích trà này, không phải giả vờ thích để khiến hắn vui.

Đôi mắt sau mặt nạ của thánh tôn cong lên, hiển nhiên hắn cũng rất vui vẻ.

Cố Tích Cửu không nhịn được lại nhìn chằm chằm vào bình trà nhỏ. Bình trà nhỏ rất tinh xảo, nhìn giống như một cái chuông Phật.

"Thích bình này?" Thánh tôn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn nàng.

"Cái bình khá đẹp, ngâm trà cũng ngon, đáng tiếc......"

"Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc nó không thể giống như bầu rượu nhỏ của Tả thiên sư, không bao giờ cạn nước." Cố Tích Cửu thở dài.

Chương 617: Thánh tôn đùa giỡn nàng? (3)

Lời nói này của nàng giống như vô tình, nhưng thật ra cũng là một phép thử.

Có lẽ đó là vì giác quan thứ sáu, nàng luôn có cảm giác thánh tôn trước mắt là Tả thiên sư ngụy trang. Nhưng nàng lại không thể nói rõ, vì thế nàng muốn thử qua lời mình nói, muốn tìm ra manh mối từ biểu tình của hắn.

Nhưng thánh tôn mang mặt nạ, nàng không nhìn ra được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn động tác chân tay của hắn.

Từ động tác chân tay, nàng không nhìn ra được thánh tôn có chỗ nào bất thường, hắn chỉ gật đầu đồng ý một tiếng: "Bầu rượu kia của hắn đúng thật không tệ, nếu như ngươi thích, có thể thử hỏi hắn một chút."

Cố Tích Cửu ho khan một tiếng: "Tích Cửu không thể hỏi hắn."

Sau này nàng có thể gặp lại hắn hay không còn rất khó nói, đừng nói tới chuyện hỏi xin bầu rượu của hắn.

"Ngươi có thể giống như nữ hài tử cố gắng lấy lòng hắn." Thánh tôn cười như không cười: "Có lẽ hắn rất thích nữ nhân làm nũng như vậy."

Cố Tích Cửu trợn to mắt: "Ta không thấy hắn như thế ——"

"Đôi khi cần phải thử, ngươi không thử làm sao biết được?" Thánh tôn cổ vũ nàng.

"Sao ngài biết hắn thích như thế?" Cố Tích Cửu thốt lên hỏi một câu.

"Ồ, bởi vì bản tôn không gì không biết......" Thánh tôn chơi Thái Cực quyền.

"Thánh tôn chỉ đặc biệt quen thuộc với Tả thiên sư, hay là cũng quen thuộc với những đệ tử thiên bẩm khác?"

"Ngươi dường như rất quan tâm tới những gì bản tôn nói, ngươi muốn biết điều gì?" Thánh tôn gõ nhẹ ngón tay ở trên mặt bàn, đôi mắt nhìn nàng hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.

"Tích Cửu muốn biết mỹ nhân băng trong điện của Long Tư Dạ có sống lại được hay không?" Cố Tích Cửu cuối cùng nói ra những lời vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

Yên tĩnh!

Con ngươi vốn ấm áp của thánh tôn trở nên lạnh băng.

Hắn không nói gì, trái tim Cố Tích Cửu thắt lại khi hỏi ra vấn đề này.

Một lát sau thánh tôn dường như mỉm cười, đổi chủ đề: "Chẳng phải vừa rồi chúng ta đang thảo luận về vấn đề ngươi làm nũng với Đế Phất Y làm hay sao......?"

Cố Tích Cửu run rẩy, thuận miệng nói một câu: "Ta nào có tư cách làm nũng để lấy đồ của hắn?"

"Chẳng phải ngươi là vị hôn thê của hắn hay sao?"

Cố Tích Cửu sững sờ, xem ra tin tức của thánh tôn cũng rất linh thông, chẳng qua không cập nhật kịp thời.

"Ta và hắn đã từ hôn, hiện tại ta không còn liên quan gì tới hắn nữa."

"Hối hận?"

Cố Tích Cửu do dự, hối hận ư? Có lẽ là không hối hận! Trong hoàn cảnh ngày hôm đó, rõ ràng hắn chính là người muốn từ hôn, chẳng qua ép nàng phải nói ra mà thôi.

Nàng khẽ lắc đầu: "Không hối hận."

"Vậy bây giờ các ngươi còn là bằng hữu nữa hay không?" Vấn đề thánh tôn hỏi căng ngày càng sắc bén.

Bằng hữu? Có nên xem như vậy hay không?

Cố Tích Cửu không chắc chắn lắm, bởi vì Tả thiên sư quá khó lường, nàng căn bản không thể hiểu được hắn.

Mặc dù người kia từng làm phiền nàng vài lần, nhưng đều vì muốn tốt cho nàng. Vì thế có lẽ vẫn được xem như là bằng hữu, đúng không?

Nàng gật đầu: "Có lẽ —— cũng được xem như là bằng hữu?" Giọng nói của nàng không chắc chắn lắm.

"Xem như?" Thánh tôn lặp lại một câu, hơi cao giọng một chút nói: "Miễn cưỡng như vậy?"

Cố Tích Cửu cười khổ nói: "Không phải miễn cưỡng, là...... là vì Tích Cửu thật sự không hiểu được hắn......"

Thánh tôn cười: "Thì ra ngươi muốn hiểu hắn!"

Từ ngữ rõ ràng rất đơn giản, nhưng khi thánh tôn lặp lại một chút như thế, nó lại có chút ái muội.

Cố Tích Cửu toát mồ hôi, không biết vì sao đề tài lại vòng theo phương hướng quỷ dị như vậy, nàng ho khan một tiếng, quyết định kéo đề tài trở về: "Thánh tôn, Tích Cửu nhớ rõ vừa rồi chúng ta đang thảo luận về bầu rượu của Tả thiên sư......"

"Ừ, là bầu rượu. Xem ra ngươi rất có chấp niệm với bầu rượu của hắn. Thật ra nếu ngươi muốn có nó cũng rất dễ dàng, bản tôn sẽ làm chủ cho ngươi, gả ngươi cho hắn, sau đó nói hắn lấy bầu rượu kia làm sính lễ tặng cho ngươi."

Cố Tích Cửu: "......"

Chương 618: Tinh thần ngươi có vẻ rất tốt

Cố Tích Cửu gần như muốn bật cười, không chút nghĩ ngợi thẳng thắn cự tuyệt: "Đa tạ ý tốt của thánh tôn, nhưng Tích Cửu không muốn chỉ vì một bầu rượu mà đánh cược cả đời mình."

Thánh tôn: "......"

Đáp án này của nàng dường như nằm trong dự đoán của hắn, hắn cúi đầu uống một ngụm trà trong tay, không nói gì nữa.

Mặc dù vừa rồi Cố Tích Cửu cự tuyệt thật sự rất nhanh, nhưng trái tim vẫn đập lỡ một nhịp.

Nàng biết thánh tôn có thể làm được, cho dù Tả thiên sư không thích cuộc hôn nhân này, nhưng nếu do thánh tôn làm chủ, hắn không thể không đồng ý......

Tuy nhiên, nàng không thích miễn cưỡng......

Đợi đã! Sao nàng lại nghĩ tới hai từ 'miễn cưỡng'?

Chẳng lẽ ở sâu trong nội tâm của mình, nàng vẫn muốn gả cho Đế Phất Y? Chẳng qua nàng không muốn miễn cưỡng đối phương......

Bàn tay cầm chén trà của Cố Tích Cửu cứng lại.

Hai người đều ngồi thẫn thờ suy nghĩ miên man một lúc, có chút buồn tẻ.

Ngoài phòng dường như có gió thổi vào, Cố Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn. Nàng vào đây với thánh tôn làm gì? Không phải muốn hỏi về những vấn đề kia hay sao?

Đáng chết, bị những đề tài khác gián đoạn, nàng đã quên mất vấn đề chính ban đầu!

"Về chuyện kia...... thánh tôn, ngài vẫn chưa trả lời những vấn đề vừa rồi của ta." Cố Tích Cửu cuối cùng quay lại chủ đề ban đầu.

Thánh tôn nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"

Đôi mắt xanh đen của hắn dường như có chút mê mang, trong nháy mắt, hắn dường như không phải là thánh tôn cao cao tại thượng, độc miệng phúc hắc, mà là một hài tử có chút ngơ ngác......

Trái tim Cố Tích Cửu nhảy lên! Thánh tôn như vậy ——

Tuy nhiên, thánh tôn không hổ là thánh tôn, thần thái như vậy chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình thường, đôi mắt một lần nữa thâm thúy, hắn mỉm cười: "Vấn đề gì? Bản tôn hứa sẽ trả lời ngươi vấn đề gì sao?"

Cố Tích Cửu lo sợ hắn sẽ nuốt lời: "Vừa rồi ở bên ngoài, Tích Cửu hỏi ngài về những vấn đề đó, ngài nói đi theo ngài......"

"Ồ, bản tôn chỉ muốn ngươi tới uống trà, không hứa sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại trà đã uống rồi, bản tôn thấy ngươi rất có tinh thần, có thể bắt đầu chạy." Thánh tôn đứng lên: "Bản tôn mệt mỏi, ngươi có thể rời đi."

Quá đáng giận!

Cố Tích Cửu nắm tay.

Thánh tôn liếc nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng một cái: "Không phục lắm?"

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn nói tiếp một câu: "Không phục thì ngươi tới đánh ta."

Cố Tích Cửu cứng họng, nàng không ngờ đường đường là thánh tôn cũng có thể vô lại như vậy!

"Thánh tôn, người sau màn có phải cực kỳ lợi hại hay không, với khả năng của Tích Cửu căn bản không thể chống lại, cho dù biết đối phương là ai cũng không thể làm gì, vì thế ngài mới luôn trốn tránh vấn đề này, không muốn nói với Tích Cửu?"

Thánh tôn thở dài: "Hắn đúng thật là người không phải ngươi có thể chống lại, các ngươi không cùng đẳng cấp."

"Vậy hắn rốt cuộc là ai? Thánh tôn ít nhất hãy nói với Tích Cửu, để Tích Cửu có thể đề phòng trước." Cố Tích Cửu vẫn không chịu bỏ qua.

Thánh tôn nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi học cổ thuật từ ai?"

Lần này Cố Tích Cửu không muốn bị lừa: "Thánh tôn, ta trả lời vấn đề của ngài, ngài cũng trả lời vấn đề của ta, được không?"

"Mặc cả với bản tôn?"

"Một câu hỏi đổi lại một câu hỏi khác, rất công bằng, không lừa già dối trẻ." Cố Tích Cửu kiên trì.

"Người có thể mặc cả với bản tôn thật đúng là không nhiều lắm. Thật ra ngươi rất khác người, lá gan cũng không nhỏ! Nhưng hôm nay bản tôn tâm tình tốt, có thể trao đổi một chút vấn đề với ngươi. Ngươi nói ra sư thừa cổ thuật của ngươi trước, bản tôn sẽ nói cho ngươi những gì nhìn thấy từ Thiên Linh Thiên."

Hiếm khi thánh tôn dứt khoát như vậy, Cố Tích Cửu cũng rất dứt khoát nói ra lai lịch cổ thuật của mình.

Ở thời hiện đại nàng quen một bằng hữu là chuyên gia về cổ, nhìn thấy nó rất vui, vì thế nàng cũng học một chút.

Học kỹ năng này là thiên bẩm của nàng......

Chương 619: Tiểu nha đầu không chịu thua chút nào!

Học kỹ năng này là thiên bẩm của nàng, người khác học mấy năm chưa chắc có thể học hiểu triệt để cổ thuật, chỉ trong mấy tháng nàng đã học rất xuất sắc, bằng hữu kia của nàng cảm thấy nàng là một hạt giống tốt, đã giới thiệu nàng cho sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn sống trong một ngôi làng trên núi sâu, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cũng không dễ dàng thu nhận đệ tử. Nhưng, sư phụ hắn vừa gặp đã xem nàng giống như một người bạn cũ, dạy nàng hai tháng...... cũng đưa cho nàng một quyển cổ thuật.

Ở thời hiện đại, Cố Tích Cửu học rất nhiều môn, nhưng chủ yếu nàng vẫn học về công phu và độc thuật y thuật.

Nàng luôn có cảm giác cổ thuật cần phải nuôi trùng, mà nàng không quá thích những con sâu đó, hơn nữa dưỡng cổ thường xuyên cần phải dùng máu của bản thân, có quá nhiều khung hình và trói buộc. Vì thế, mặc dù nàng học rất nhiều, nhưng gần như không sử dụng, cũng chưa từng dưỡng cổ.

Tuy nhiên, nàng thật ra cảm thấy hứng thú với việc giải cổ, nhìn những 'vật nhỏ' đó biến mất ở trong tay, nàng cảm thấy tương đối có thành tựu.

Vì thế nàng chủ yếu nghiên cứu về giải cổ thuật trên cuốn sách kia, trên đó chẳng những có các loại phương pháp hạ cổ hiếm thấy, còn có phương pháp hóa giải tương ứng.

Đương nhiên, bởi vì không có người trúng cổ nào để nàng thí nghiệm, vì vậy lúc ấy nàng chỉ đọc và ghi nhớ chúng mà thôi.

May mắn trí nhớ của nàng rất cường đại, đọc một lần là nhớ tám chín phần mười......

Nàng chỉ nói ngắn gọn về lại lịch cổ thuật của mình, bởi vì nàng cảm thấy hiện tại những tri thức đó của nàng không liên quan nhiều tới nơi này, hiện tại bằng hữu của nàng cũng không tới được bên này.

Nhưng thánh tôn lại hỏi rất cẩn thận, bao gồm tướng mạo và hình dáng hai người đã truyền cổ thuật cho nàng.

Cuối cùng hắn dứt khoát đưa cho Cố Tích Cửu một tờ giấy và một cái bút: "Tới, vẽ bọn họ ra."

Cố Tích Cửu: "......" Nàng cũng là người thông minh, không nhịn được nói: "Không phải ngài nghi ngờ người phía sau màn là một trong số bọn họ? Chắc chắn là không. Ta tới đây rất ngẫu nhiên, bọn họ không có khả năng cũng tới, xuyên qua là chuyện cực kỳ hiếm thấy......"

"Vạn sự đều có khả năng, ngươi chỉ cần vẽ ra, bản tôn sẽ đối chiếu."

"Vậy ngài cũng vẽ đối tượng đáng nghi ra cho Tích Cửu xem. A, đúng rồi, ngài cũng vẽ phác họa nhân vật phía sau màn nhìn thấy từ Thiên Linh Thiên được không?" Ánh mắt Cố Tích Cửu lấp lánh.

Tiểu nha đầu này thật đúng là không chịu thua thiệt chút nào!

Thánh tôn cuối cùng cũng đồng ý, vì thế hai người bắt đầu ngồi xuống vẽ tranh......

Thời gian một nén nhang trôi qua, hai người đều đã phác thảo xong, sau đó trao đổi bản vẽ với nhau.

Thánh tôn vẽ quá thật, dưới ngòi bút của hắn, kẻ thần bí mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết bao phủ từ đầu đến chân, không nhìn ra béo gầy, cũng không nhìn ra là nam hay nữ, chỉ là một thân khí chất có chút lạnh lùng quỷ dị. Dường như mỗi lần hắn ta xuất hiện đều là ban đêm, hơn nữa không có trăng và sao, vì thế khi xuất hiện với chân dung này, cảm giác có chút khiếp người.

Cố Tích Cửu chỉ vẽ ký hoạ, vài nét bút phác họa ra đặc điểm nhân vật, mặc dù có chút sai lệch, nhưng đặc điểm chủ yếu của nhân vật đều hiện lên trên giấy.

Người bạn kia của nàng là một soái ca môi hồng răng trắng, tươi cười xán lạn như ánh mặt trời.

Nhưng vị sư phụ sống ở vùng núi sâu hẻo lánh trông có vẻ khác thường, cả người mặc một chiếc áo choàng dài bằng vải bố, dáng người cao gầy đĩnh bạt, ngũ quan...... không nhìn thấy rõ ngũ quan, bởi vì đối phương có bộ râu quai nón, hơn nữa râu kia còn rất dài, đủ che khuất ngũ quan ở dưới râu quai nón, vì thế không lộ rõ các đường nét ở trên khuôn mặt.

Cố Tích Cửu cũng nói rõ ràng, tính tình của vị sư phụ này rất cổ quái, ít nói, hiếm khi ra mặt, khi truyền cổ thuật cho nàng cơ bản cũng không lộ mặt, thường xuyên người nói từ trong phòng, người nghe ở ngoài phòng. Số lần nàng gặp mặt sư phụ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chương 620: Thánh tôn, ngài đang nghi ngờ hắn?

Thánh tôn xem đi xem lại bức vẽ của nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi ở chung với người này trong một căn nhà trúc hai tháng?" Hắn chỉ ngón tay trên bộ râu quai nón.

"Không hẳn. Người này chỉ triệu tập ta vào buổi tối, truyền thụ khoảng chừng một nửa canh giờ, thời gian còn lại ta luôn ở trong thôn."

"Ở trong thôn hắn có thân phận gì?"

"Đại cổ sư. Nổi danh là đại cổ sư. Người trong làng đều có chút sợ hắn, nêu không có chuyện gì, mọi người đều không dám đi ngang qua nhà hắn."

"Vậy hắn đã từng thể hiện bản lĩnh ở trước mặt người khác hay chưa?"

Cố Tích Cửu nhíu mày: "Chỉ là cổ thuật mà thôi."

Thông thường đại sư cổ thuật đều có chút thần bí, và người kia càng là thần bí nhất, không bao giờ kết giao với ai.

Toàn bộ người trong thôn từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn cũng không nhiều lắm, nếu không phải mỗi ngày Cố Tích Cửu đều vào nhà trúc của hắn một giờ, đoán chừng cũng không thể nhìn thấy hắn......

"Nói như vậy, ngươi chưa từng thấy hắn ra tay?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Chưa từng. Thật ra hồi đó chúng ta sống rất thanh bình, nhiều nhất trong thôn chỉ mất gà, lạc dê, nhưng rất nhanh đều tìm lại được. Cổ thuật của hắn ở nơi đó cũng không có cơ hội ra tay."

Ánh mắt thánh tôn đọng lại ở trên mặt nàng, có chút trêu chọc: "Người này thần bí như thế, với tính cách của ngươi có lẽ đã do thám căn nhà trúc của hắn phải không? Trong nhà trúc của hắn có gì?"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng ho khan một tiếng: "Ta học nghệ từ người ta, người đó cũng xem như một nửa sư phụ của ta. Ta là người tôn sư trọng đạo, sao có thể do thám nhà người ta?"

Thánh tôn chỉ nhìn nàng không nói lời nào.

Cố Tích Cửu bị nhìn chột dạ, cũng nhìn trở về, kết quả lần đầu tiên bị bại trận trước mắt người khác. Nàng giơ tay: "Được rồi, ta thừa nhận, ta có dò xét, nhưng trong căn nhà trúc của hắn thật sự không có gì, chỉ hơi cổ xưa mà thôi. Đồ đạc bên trong đều là những thứ bình thường, còn có một số bình dùng để dưỡng cổ. "

"Bình dưỡng cổ của hắn là loại bình nào?" Thánh tôn đúng lúc dò hỏi.

Cố Tích Cửu gần như muốn đỡ trán: "Thánh tôn, ngài thật sự đang nghi ngờ hắn ư? Triều đại cách xa quá nhiều! Hắn không thể tới được!"

Thánh tôn đưa cho nàng giấy và bút: "Vẽ ra."

Trong một nháy mắt này, Cố Tích Cửu có chút hối hận vì từng học vẽ, cũng hối hận vì đã nói cho thánh tôn rằng nàng biết vẽ tranh.

Không còn lựa chọn nào khác, nàng đành vẽ một số bình trong số đó, sau đó đẩy về phía thánh tôn: "Đây, chúng đều ở đây."

Có lẽ vì đã quen thuộc, Cố Tích Cửu nói chuyện với thánh tôn càng ngày càng tùy ý. Giọng điệu nói chuyện cũng rất tự nhiên.

Vì ngồi đối diện không thuận tiện lắm, Cố Tích Cửu dứt khoát kéo ghế tới bên cạnh hắn, giảng giải cho hắn cách phân biệt bình cổ dùng để dưỡng các loại cổ gì.

Hai người vai sát vai, thỉnh thoảng thảo luận vài ba câu, hình ảnh đó rất hài hòa cũng rất ấm áp.

Thánh tôn liếc mắt nhìn nàng ngồi bên cạnh, tinh thần phấn chấn chăm chú giảng giải, cảm động trong lòng. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp khi ở bên cạnh nàng.

Đây là lần đầu tiên một người có thân phận thấp dựa gần vào người hắn như vậy, tự nhiên như vậy......

Nhưng cũng có chút buồn cười, nếu để bốn sứ giả nhìn thấy hình ảnh này, đoán chừng có thể khiến bọn họ kinh ngạc rớt cằm!

Tiểu cô nương này thật ra ở trong bất tri bất giác đã khiêu chiến với quyền uy của 'thần' mà không hay biết.

Tuy nhiên, hắn không có ý định nhắc nhở nàng. Hắn cảm thấy như vậy khá tốt.

Ở trên cao quá lạnh.

Thật ra một người ngồi ở trên cao lâu rồi, sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi, sẽ muốn có một người nào đó có thể làm bạn......

Hắn có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng ở trên người nàng. Chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể có được, thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng......

Chương 621: Thánh tôn tốt tính

Thánh tôn thất thần, đây là đầu tiên hắn thất thần khi đang nghiên cứu thứ gì đó.

Đến khi nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn: "Thánh tôn, thánh tôn? Ta nói đúng không?"

Thánh tôn lúc này mới hoàn hồn, nàng vừa nói gì vậy?

Nhưng vừa rồi nàng đang suy đoán công năng của cổ này, luận điểm của nàng thường rất rõ ràng, hơn nữa hầu như đều rất đáng tin cậy, cũng rất đúng.

Thánh tôn không muốn nàng nhận ra vừa rồi mình đã thất thần, vì thế khẽ gật đầu: "Không tệ."

Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên: "Ngài cũng đồng ý kẻ thần bí kia không phải là hắn? Ta đã nói rồi, mặc dù cổ thuật của hắn cực cao, nhưng không có khả năng tới nơi này."

Vị cổ sư râu quai nón cũng xem như một nửa sư phụ của Cố Tích Cửu, hơn nữa đối xử với nàng không tệ, nàng không muốn người khác nghi ngờ hắn.

Thánh tôn không nói gì, thu hồi mấy bức vẽ của nàng.

Cố Tích Cửu bắt đầu nghiên cứu kẻ thần bí trên bức vẽ của thánh tôn. Thánh tôn vẽ rất sống động, nhưng thuật ngụy trang của người này quá xuất sắc, Cố Tích Cửu nhìn hồi lâu cũng không thể nghiên cứu ra được gì.

Nàng không nhịn được thở dài: "Nếu như có máy quét không gian ba chiều thì tốt quá, thứ kia có thể rà quét toàn bộ xương cốt của hắn, cho dù thuật ngụy trang của hắn cao bao nhiêu, đều sẽ không thể nào thay đổi được cấu trúc xương cốt..... Người này đã giấu nhiều quân cờ ở Thiên Tụ Đường như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Hiện tại đó là một câu hỏi không có đáp án, thánh tôn cũng không trả lời nàng, mặc kệ nàng phỏng đoán ở nơi đó.

Khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, khiến hắn có chút tham luyến.

Bên ngoài trời đã rạng sáng lúc nào không hay.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, giọng nói của Thưởng Thiện sứ giả truyền đến: "Thánh tôn, Cổ Tàn Mặc mang theo người tới cầu kiến."

Thánh tôn hơi cau mày một chút, bị người gián đoạn khoảnh khắc ấm áp hiếm có, hắn có chút không vui.

Cố Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn từ trong các loại phân tích, thoáng nhìn ra phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Cố Tích Cửu cảm thấy không thể tin nổi, không ngờ nàng đã hàn huyên nói chuyện với thánh tôn ở trong phòng gần nửa đêm! Còn nhiệt tình như thế.

Cổ Tàn Mặc cầu kiến thánh tôn, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, có thể là nói về kẻ thần bí kia, nàng có nên đi theo nghe ngóng một chút hay không?

Nàng còn đang rối rắm, thánh tôn đã mở miệng: "Ngươi quay về trước đi, nhớ sửa màn cho bản tôn."

Cố Tích Cửu lúc này mới nhớ tới chuyện này, hơi toát mồ hôi một chút.

Thánh tôn vẫn luôn không ngủ kéo nàng tới đây nói chuyện phiếm, có phải bởi vì không có màn nên hắn ngủ không được hay không?

Nàng đáp vâng một tiếng, định rời đi, thánh tôn một lần nữa mở miệng: "Ngoài ra, đừng quên hình phạt chạy mười vòng......" Hắn ngừng lại một chút, Cố Tích Cửu cõi lòng đầy hy vọng nhìn hắn. Nàng cảm thấy tính tình thánh tôn tối nay rất tốt, có lẽ sẽ miễn trừng phạt cho nàng vì đã có công phá án.

Sau đó hắn lại nói tiếp một câu: "Một vòng cũng không thể thiếu."

Ta dựa vào!

Quả nhiên thánh tôn tốt tính đều là mây bay!

......

Nàng đáp lời rồi đi mở cửa.

Lúc ra khỏi cửa, nàng đi ngang qua Thưởng Thiện sứ giả. Sáng sớm tinh mơ nhìn thấy nàng đi ra từ phòng thánh tôn, Thưởng Thiện sứ giả cố gắng hết sức kìm nén lòng tràn đầy bát quái, bình tĩnh chào hỏi nàng.

Khi Cố Tích Cửu xoay người rời đi, ánh mắt Thưởng Thiện sứ giả không nhịn được nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nàng.

Đi đường vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, hai chân cũng không có chỗ nào không thích hợp, chẳng lẽ là không làm gì với nhau?

"Nàng thế nào?"

"Rất tuyệt, lớn lên xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, còn có bản lĩnh......" Thưởng Thiện sứ giả thuận miệng đáp lại, nhưng vừa nói được một nửa bất chợt hoàn hồn, nhìn nhìn thánh tôn đang đứng ở bên người, hắn rùng mình một cái, vội vàng cúi người hành lễ: "Thánh tôn!"

"Thích nàng?" Thánh tôn giống như tình cờ hỏi một câu.

Chương 622: Có thể là thánh tôn phu nhân tương lai

Thưởng Thiện sứ giả run rẩy: "Không...... không thích!" Hắn nào dám thích nữ nhân thánh tôn để ý!

Thánh tôn nhướng mày, giọng điệu hình như có chút không vui: "Không thích? Nàng vẫn không đủ đủ ưu tú?"

Thưởng Thiện sứ giả: "......"

"Nàng...... nàng đủ ưu tú, rất ưu tú! Thuộc hạ từ trước tới nay chưa thấy một hài tử nào ưu tú như vậy." Thưởng Thiện sứ giả vội vàng trả lời.

Dù nói ngàn vạn lời đều không bằng một lời tâng bốc, chân lý này luôn đúng.

Thánh tôn lúc này mới vừa lòng, hỏi tiếp một câu: "Vậy ngươi nói thật, có thích nàng hay không?"

Nương a, hắn phải trả lời như thế nào đây? Cần phải có một đáp án chính xác!

Thưởng Thiện sứ giả lệ rơi đầy mặt, bộ não xoay chuyển giống như chong chóng, cuối cùng lọc ra được một đáp án tương đối an toàn, vội vàng nói: "Thuộc hạ hâm mộ nàng, sùng bái nàng......"

Có thể nàng sẽ là thánh tôn phu nhân tương lai, nữ chủ nhân của hắn, vì thế hắn nói sùng bái nàng cũng không sai, chỉ là sùng bái trước mà thôi.

Thánh tôn sửng sốt, khinh thường: "Nàng bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, ngươi sùng bái nàng? Da mặt ngươi thật sự quá dày."

Thưởng Thiện sứ giả: "......"

Thưởng Thiện sứ giả muốn rơi nước mắt.

Nương a, nếu sớm biết như vậy, vừa rồi hắn nên đá Trừng Ác sứ giả vào đây bẩm báo với thánh tôn......

Hắn có thể quay ngược thời gian hay không?

"Sao lại đứng như một tên ngốc ở đây làm gì? Còn không mang Cổ Tàn Mặc bọn họ tiến vào?" Thánh tôn không còn kiên nhẫn nữa.

Thưởng Thiện sứ giả giống như được đại xá, đáp vâng một tiếng, sau đó chạy nhanh như bay.

Hắn vừa chạy, ở trong lòng mắng vừa mắng Cổ Tàn Mặc, lão nhân này bị nhận hình phạt nhiều như vậy mà vẫn có nhiều tinh lực như thế, sáng tinh mơ chạy tới đây lăn lộn, xem ra hình phạt kia vẫn còn quá nhẹ!

Không được, hôm nay hắn phải đích thân đi kiểm tra!

......

Cố Tích Cửu đang chạy vòng vòng.

Hiện tại khinh công của nàng rất tốt, vì thế không quá mệt mỏi khi phải chạy nhiều vòng.

Thiên Tụ Đường được xây dựng giữa non xanh nước biếc, một vòng chạy có đi ngang qua bậc thang lát đá xanh, cũng có đường núi.

Sáng sớm không khí cực kỳ tươi mát, hơn nữa hương thơm cỏ cây hoà quyện, khiến lòng người say mê.

Ở thời hiện đại, Cố Tích Cửu cũng rất thích chạy bộ buổi sáng, nhưng khi đó là chạy dọc theo đường nhựa, hít rất nhiều khói xe ô tô, không khí cũng không trong lành giống như nơi này.

Bây giờ chạy bộ, khiến nàng tìm lại những cảm giác từng có, cảm giác kia thật sự rất thoải mái.

Đặc biệt, trong quá trình chạy bộ, nàng phát hiện mình có thể điều chỉnh linh khí trong cơ thể, có thể khiến linh khí tuần hoàn ở trong cơ thể nhanh hơn. Đột nhiên nàng cảm thấy sự trừng phạt này của thánh tôn dường như khá nhân đạo.

Sau này nàng sẽ chạy bộ mỗi ngày!

Nàng đang vui sướng chạy, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia giống như cố ý giẫm lên, cố tình muốn nàng nghe thấy.

Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hơi nhíu lại.

Vân Thanh La!

Người đang chạy tới chính là Vân Thanh La.

Kể từ ngày Vân Thanh La và Dung Triệt bị người áo xanh khống chế đại náo một trận, Vân Thanh La gần như hao hết một thân công lực, vẫn luôn đang trong quá trình điều dưỡng. Ngày hôm qua nàng ta mới tham gia vào hoạt động tập thể, nhưng lúc ấy nàng ta xen lẫn trong đám người, Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới nàng ta.

Nàng ta đã gầy hơn sáu bảy ngày trước rất nhiều, nhưng dung mạo nàng ta vẫn rất xinh xắn, mặc một thân váy áo màu xanh nhạt, gió núi thổi qua, khiến nàng ta càng giống thần tiên.

"Cố Tích Cửu, chúc mừng." Nàng ta chạy nhanh hai bước, đuổi kịp Cố Tích Cửu, sóng vai chạy cùng nàng.

"Chúc mừng?" Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Mấy ngày nay ngươi biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Đêm qua Cổ đường chủ đã nhận được sự đồng ý của mọi người, quyết định miễn trừ những thí nghiệm đó cho ngươi, để ngươi trực tiếp tiến vào Lưu Vân ban." Vân Thanh La nói với giọng bình thản, giống như tới báo tin vui.

Cố Tích Cửu kinh ngạc, tin tức này khiến nàng có chút ngạc nhiên.

Nàng không cần chuẩn bị cho những thí nghiệm ma quỷ đó nữa?

Chương 623: Ngươi thích Tả thiên sư?

Trong lòng nàng bỗng nhiên xao động, chẳng lẽ sáng nay Cổ Tàn Mặc cầu kiến thánh tôn, là vì muốn nói chuyện này?

"Ngươi đuổi theo ta là vì muốn nói với ta chuyện đó?" Cố Tích Cửu thản nhiên hỏi.

Vân Thanh La nghẹn lời, mím môi: "Lần này ta đặc biệt tới nói lời cảm tạ ngươi."

"Hả?"

"Lần đó nếu không nhờ ngươi ra tay, chỉ sợ ta sẽ kiệt lực mà chết. Vì thế ta muốn cảm ơn ngươi."

"Ừ, ta tiếp nhận." Cố Tích Cửu cũng rất dứt khoát: "Nhưng lần đó ta không phải cố ý cứu ngươi, chỉ là tiện tay cứu mà thôi."

Vân Thanh La hít vào một hơi: "Ta biết, nhưng ngươi vẫn cứu ta rồi. Ta vẫn cần phải cảm ơn người."

"Được, ngươi cảm ơn ta nhận được rồi, ngươi không cần đi theo ta nữa." Cố Tích Cửu chạy nhanh hơn vài bước, không cho rằng nàng có thể trở thành bằng hữu với Vân Thanh La.

"Ngoài lời cảm ơn ra, ta còn có chuyện muốn nói." Vân Thanh La lại đuổi kịp nàng.

Nàng biết ngay là sẽ có chuyện!

Cố Tích Cửu dứt khoát dừng bước chân lại: "Được, ngươi nói đi."

Vân Thanh La nhìn nữ hài tử trước mắt, hít vào thở ra mấy lần: "Ta muốn nói chính là, ta rất cảm kích vì ngươi đã cứu ta, nhưng ta sẽ không bởi vậy mà từ bỏ theo đuổi Tả thiên sư. Ta thích hắn đã rất nhiều năm......"

Nàng ta nói với giọng run rẩy: "Ngươi không thể tưởng tượng được ta thích hắn tới mức nào...... Cố Tích Cửu, ta biết bản lĩnh của ngươi không nhỏ, rất nhiều nam tử đều mê muội ngươi, thậm chí thánh tôn...... thánh tôn cũng quan tâm tới ngươi. Hiện tại ngươi đã rất tuyệt vời, đừng tiếp tục tranh giành Tả thiên sư với ta, được không?"

Cố Tích Cửu: "......"

Đôi mắt Vân Thanh La đỏ hoe: "Ta không cầu nam nhân khác đối xử với ta thế nào. Ta chỉ thích Tả thiên sư, thích hắn đến nỗi muốn phát điên lên. Ta liều mạng tu luyện là vì hắn, ta trở thành đệ tử thiên bẩm cũng là vì hắn, ta thậm chí...... tất cả những gì ta làm đều là vì hắn. Ngươi căn bản không biết ta đã khổ sở thế nào để có thể đứng ở bên cạnh hắn......"

Cơ thể nàng ta run rẩy, nhìn Cố Tích Cửu: "Ngươi đừng tranh giành với ta, được không? Chỉ cần ngươi buông tay, ta có thể đền bù cho ngươi, cố gắng hết sức để đền bù cho ngươi......"

Cố Tích Cửu mím chặt môi, cảm động trước tình yêu và chấp niệm mà Vân Thanh La dành cho Tả thiên sư, nhưng nàng không thích.

Chẳng qua thấy cô nương này rất thẳng thắn thành khẩn, vì thế Cố Tích Cửu quyết định nói chuyện với nàng ta.

"Vân Thanh La, ta hỏi ngươi, Tả thiên sư thích ngươi sao?"

Vân Thanh La hơi tái mặt: "Hắn...... sẽ thích ta."

"Nói cách khác, hắn vẫn chưa thích ngươi?"

"Không ——" Vân Thanh La hơi cao giọng nói: "Có lẽ hắn hơi thích ta một chút. Trước đây lúc ta chưa trở thành đệ tử thiên bẩm, đã từng bị người khác cướp đi, chính hắn đã tới cứu ta, còn nói rất nhiều lời với ta......"

Vân Thanh La giống như chìm vào trong ký ức của mình: "Khi đó có lẽ hắn đã thích ta, tự mình mang ta trở về. Hắn đưa ta tới Phi Tinh Quốc, nói ra thân phận của ta với quốc chủ Phi Tinh Quốc, để quốc chủ an bài dịch quán tốt nhất cho ta. Hắn nói đệ tử thiên bẩm cần phải được đối đãi long trọng như thế. Khi đó hắn đã nhận định ta là đệ tử thiên bẩm, vẫn chưa kiểm tra đã bắt đầu truyền thụ công phu cho ta. Trong gân mạch ta có một khuyết tật nhỏ, không thể tu luyện một loại công phu, hắn tự mình luyện dược cho ta...... bảo ta đừng để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần chuyên tâm luyện công là được. Ngươi không biết, khi đó ta vui vẻ bao nhiêu......"

Cố Tích Cửu không nói gì, nàng cũng nhớ tới quá khứ của mình. Có vẻ như ngay từ lúc ban đầu Tả thiên sư đã không nhận định nàng là đệ tử thiên bẩm, lúc nào cũng nói nàng là giả mạo, muốn chơi khăm nàng ——

Thì ra, Tả thiên sư thậm chí không cần thông qua Thiên Khải đài kiểm nghiệm, hắn đều phân biệt được người đó có phải là đệ tử thiên bẩm hay không.

Chương 624: Tả thiên sư thích ai? (1)

Thì ra, Tả thiên sư thậm chí không cần thông qua Thiên Khải đài kiểm nghiệm, hắn đều phân biệt được người đó có phải là đệ tử thiên bẩm hay không.

Hắn rõ ràng biết nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, còn khăng khăng bắt nàng về kiểm tra, toàn tâm toàn ý muốn ném nàng vào rừng rậm hắc ám......

Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, vì sao hiện tại nàng cứ nhớ tới những điều tồi tệ của người kia ——

"Ngươi xem, hắn đối xử với ta rất tốt. Nhưng ngươi lại có hôn ước với hắn ——" Vân Thanh La tiếp tục mở miệng.

"Hôn ước kia đã được giải trừ." Cố Tích Cửu nhắc nhở nàng ta.

"Nhưng, có lẽ hắn cảm thấy có lỗi với ngươi, vẫn đối xử với ngươi khác với những nữ tử khác......"

Cố Tích Cửu cảm thấy có chút đau đầu, từ sau khi từ hôn, nàng còn chưa gặp lại hắn, được không?

Khác nhau ở đâu?!

Nàng nhìn nhìn Vân Thanh La, cảm thấy nàng ta đã tìm lầm người: "Ta cảm thấy nếu như ngươi thật sự thích hắn, không nên tới tìm ta, mà là tìm cách để lấy lòng hắn. Hắn yêu thích là chuyện của hắn, không phải chuyện của ta, không phải ta từ bỏ là có thể thành toàn cho ngươi. Cho dù ta từ bỏ, ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ thích ngươi ư?"

"Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, hắn khẳng định sẽ thích ta! Vừa rồi ta đã nới với ngươi, hắn đối xử với ta rất tốt......"

"Có lẽ hắn đối xử với mỗi người vừa mới trở thành đệ tử thiên bẩm đều tốt như vậy. Ngươi khẳng định hắn thích ngươi?" Cố Tích Cửu nói ra suy đoán của mình: "Ngươi xem, hắn đối xử với Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm cũng rất không tệ......"

Vân Thanh La cứng họng, mặt đẹp tái nhợt: "Không phải vậy! Hắn đối xử tốt với ta khác với bọn họ!"

Rất nhiều nữ tử thích lãng tử, và mỗi một nữ tử đều cho rằng mình khác biệt ở trong cảm nhận của lãng tử. Tuy nhiên, thật ra chẳng có gì khác nhau.

Có lẽ Vân Thanh La cũng giống như thế, nàng ta tự mình có cảm giác khác biệt, hơn nữa không thích nghe lời người khác.

Cố Tích Cửu không muốn trở thành đại tỷ tỷ của nàng ta, vì thế lười tiếp tục nói chuyện với nàng ta: "Tùy ngươi thôi. Nếu ngươi cảm thấy hắn thích ngươi, ngươi cứ việc thổ lộ với hắn. Có lẽ sau khi thổ lộ sẽ thành công thì sao? Ngươi tìm ta không có ích gì."

Nói xong, nàng xoay người muốn tiếp tục chạy.

Vân Thanh La kéo nàng lại: "Ngươi vẫn không chịu nhường có phải hay không?"

Thật sự hết lời để nói!

Cố Tích Cửu đau đầu: "Ta đã nói rồi, giữa ngươi và hắn không phải là chuyện ta nhường hay không nhường—— "

"Cố Tích Cửu, ngươi quá ích kỷ! Đã có nhiều nam tử thích ngươi như vậy, thêm hay bớt một Tả thiên sư cũng không sao. Vì sao ngươi cứ khăng khăng tranh giành không bỏ?" Vân Thanh La nắm chặt nắm tay: "Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ nam tử trong thiên hạ này đều thích ngươi, ngươi mới hài lòng sao? Ngươi quá vọng tưởng!"

Ta dựa vào, cái nồi này đã bị bóp méo!

Cố Tích Cửu bắt đầu tức giận: "Không sai, ta muốn toàn bộ nam tử trong thiên hạ đều thích ta, đặc biệt là Tả thiên sư, ta càng sẽ không buông tay! Muốn hắn cũng phải xưng thần dưới váy của ta!"

Lão nương muốn ngươi tức chết!

Vân Thanh La sững sờ: "Ngươi! Ngươi vô sỉ......"

Cố Tích Cửu câu môi cười: "Ta chính là vô sỉ như vậy, ngươi không phục thì tới cắn ta a!"

Vân Thanh La nắm chặt tay nhỏ của mình, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, nàng ta nói giọng run rẩy: "Cố Tích Cửu, hiện tại công phu của ngươi không bằng ta! Ngươi đừng nên ép ta!"

Mẹ nó? Rốt cuộc là ai ép ai?

Cố Tích Cửu hiện tại chỉ muốn chọc tức đối phương, vì thế nàng cười càng thêm đáng giận: "Hiện tại công phu ta đúng thật là không bằng ngươi, nhưng ngươi dám động thủ với ta hay sao?"

Vân Thanh La: "Ngươi...... ngươi chẳng qua là ỷ vào sự che chở của thánh tôn đối với ngươi!"

"Ừ, thì tính sao? Hắn bảo vệ ta không bảo vệ ngươi, ngươi tức chết cũng đều vô dụng."

Vân Thanh La: "......" Nàng ta bị chết nghẹn ở nơi đó, run lên vì tức giận, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cố Tích Cửu thấy nàng ta không còn kêu gào nữa, lúc này mới vừa lòng xoay người. Nhưng, khoảnh khắc khi nàng xoay người lại, cả người cứng đờ.

Chương 625: Tả thiên sư thích ai? (2)

Có một thiếu niên đang đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt, khí chất lạnh lẽo, đúng là Yến Trần.

Không biết hắn đã đứng ở nơi đó bao lâu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Cố Tích Cửu nhìn hắn, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn một kẻ xấu xa......

Cố Tích Cửu gần như muốn đỡ trán. Trời biết, nàng chỉ muốn chạy bộ vài bước mà thôi.

Nàng lười để ý tới bọn họ thêm nữa, xoay người tiếp tục chạy bộ.

Bóng dáng Yến Trần loé lên, ngăn cản đường đi của nàng. May mắn Cố Tích Cửu sớm đã có phòng bị, hơi lùi về phía sau một chút: "Ngươi làm gì vậy?"

Đôi mắt Yến Trần quét một vòng ở trên người nàng: "Cố Tích Cửu, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, không phải thông minh có bản lĩnh lớn, muốn làm gì thì làm ở Thiên Tụ Đường, rắp tâm cũng phải đoan chính!"

Lời này rõ ràng muốn nói, nàng tâm thuật bất chính. Cố Tích Cửu cười cười: "Ta cũng muốn cảnh cáo ngươi một câu, đừng chỉ nhìn vào bên ngoài, nếu không ngươi rất dễ dàng bị người che mắt, trở thành con dao của người khác. Ngoài ta, ta cảm thấy tâm thuật ta rất chính. Ta không thẹn với lương tâm!" Nàng vòng qua người hắn và tiếp tục chạy.

......

Khi Cố Tích Cửu chạy vòng trở lại sân thì đụng phải Thưởng Thiện sứ giả. Hắn đặc biệt tới nói tin vui cho nàng, cũng giống như Vân Thanh La đã nói, nàng không cần phải tham gia những thí nghiệm đó nữa, có thể vào thẳng Lưu Vân ban để học.

Hắn thậm chí còn đặc biệt đưa đồng phục và tất cả những dụng cụ học tập của lớp Lưu Vân ban tới cho nàng.

"Cố cô nương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học sinh Lưu Vân ban. Thánh tôn muốn ta dặn dò ngươi, cần phải chăm chỉ học tập, đừng khiến ngài ấy mất mặt." Thưởng Thiện sứ giả dặn dò.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng dường như nghĩ tới điều gì: "Thánh tôn đang ở đâu?"

"Thánh tôn đã rời đi, ngài ấy nói sau này ngươi phải dựa vào bản thân mình. Ngươi không thể dựa mãi vào ngài ấy."

Trái tim Cố Tích Cửu nhảy lên, nàng rốt cuộc hiểu ra, những gì mình nói với Vân Thanh La vừa rồi, người nghe được không chỉ có một mình Yến Trần, còn có thánh tôn ——

Hắn sẽ nghĩ về nàng thế nào?

Hắn có nhìn ra được những gì nàng nói thật ra là muốn chọc cho Vân Thanh La tức giận hay không?

Cố Tích Cửu siết chặt ngón tay.

Nàng không thèm để ý những người khác nghĩ gì về nàng, cho dù những người đó đều hiểu lầm nàng. Nhưng, nàng lại để ý tới hắn một cách khó hiểu......

Có lẽ hắn là người duy nhất trên thế giới này khiến nàng muốn dựa vào, khiến nàng cảm thấy an toàn và an tâm khi ở bên hắn ——

Nàng luôn kiên cường giống như nữ dũng sĩ không bao giờ bỏ cuộc ở trước mặt những người khác, duy nhất ở trước mặt hắn nàng lại có cảm giác mình giống như nữ hài tử được sủng ái, trút bỏ mọi sự cứng rắn và phòng bị, tự do tự tại muốn thả mình bay ra ngoài......

"Thánh tôn còn nói gì nữa?" Cố Tích Cửu cảm thấy chắc chắn thánh tôn còn có chuyện muốn nói với nàng.

"Thánh tôn còn nói, từ hôm nay trở đi, thân phận của ngươi sẽ bình đẳng với học sinh Lưu Vân ban, không được đối xử đặc biệt. Toàn bộ học sinh Lưu Vân ban đều sống ở trong 'Cần Học Viện', Cố cô nương có thể dọn qua ở cùng bọn họ. Cổ đường chủ đã sắp xếp xong cho ngươi, ngươi chỉ cần gói ghém đồ đạc bên này một chút là được." Thưởng Thiện sứ giả tiếp tục truyền đạt.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng biết hắn sẽ rời đi, không có khả năng sẽ ở đây mãi, chỉ là nàng không ngờ hắn sẽ yên lặng rời đi. Đêm qua còn tâm tình bên nhau, thậm chí hắn còn nói nàng có thể thường xuyên tới nơi đó của hắn uống trà. Nàng chẳng qua chỉ mới chạy vài vòng, mọi thứ đều đã thay đổi ——

Chẳng lẽ bởi vì hắn nghe được những lời nàng đã nói lúc nãy hay sao?

Hắn cũng cảm thấy nàng tâm thuật bất chính?

Trong lòng nàng lần đầu tiên nổi lên gợn sóng, nhưng trên mặt nàng vẫn rất bình tĩnh: "Vậy nơi này thì sao?"

"Nơi này sẽ bị phá huỷ." Thưởng Thiện sứ giả lời ít ý nhiều: "Thánh tôn nói không cần phải giữ lại nơi này."

~~~Hết chương 625~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro