Chương 601 - 608: Xem hắn ta "hát tuồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 601: Thẩm vấn

Hắn đang định nằm xuống một chút, vừa lúc nhìn thấy pháo hoa loé lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù trên người hắn không mang theo tài liệu gì, nhưng loại tín hiệu pháo hoa này muốn giấu khỏi đôi mắt của hắn, đó chính là người si nói mộng.

Hắn biết đây là ám hiệu bí mật mà Cổ Tàn Mặc liên lạc với người của mình, có lẽ đã phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó......

Nếu như trước đây, thánh tôn sẽ không để ý tới chuyện này, căn bản sẽ không tò mò đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng hiện tại hắn lại nheo đôi mắt lại, nhớ tới biểu hiện của Cố Tích Cửu ở quỷ thị.

Nha đầu kia ở nơi đó nổi bật như vậy, chấn động một đám người ở đây, tin rằng sau này những người đó sẽ thay đổi thái độ khi nhìn thấy Cố Tích Cửu, những thành kiến đó cũng sẽ dần dần biến mất ——

Rốt cuộc trên đời này mọi người sùng bái nhất vẫn là cường giả và tài năng, tiểu nha đầu này giống như một con dao sắc bén, bất luận đặt ở hoàn cảnh ác liệt nào đều có thể trổ hết tài năng, trở thành tồn tại loá mắt nhất.

Vì thế biểu hiện của nàng ở đây cũng không khiến hắn kinh ngạc.

Chỉ là không ngờ rằng trong thời gian ngắn, nàng có thể khắc phục khó khăn một cách xuất sắc như thế.

Có lẽ không cần hắn ở đây chỉ điểm cho nàng, nàng lại càng thêm mạnh mẽ, nàng cũng có thể bình an vượt qua cửa ải, vậy bản thân hắn có phải nên rời đi luôn hay không?

Hắn lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Cổ Tàn Mặc bắn bông pháo hoa này, sẽ không liên quan gì tới Cố Tích Cửu đấy chứ?

Hắn đứng dậy, triệu bốn sứ giả tới: "Đi điều tra xem, Cổ Tàn Mặc nơi đó xảy ra chuyện gì."

Bốn sứ giả vâng lệnh rời đi, một lát sau Thưởng Thiện sứ giả trở về, thần sắc hắn có chút cổ quái: "Bẩm thánh tôn, trưởng lão hình phạt đường Thiên Tụ Đường đã bắt được một tên trộm linh thạch, đang thẩm vấn. Nhưng nơi thẩm vấn có chút kỳ lạ, không phải ở hình phạt đường, mà là Lăng Phong Các......"

Thánh tôn nhướng mày, chờ Thưởng Thiện sứ giả tiếp tục nói: "Không biết vì sao, Cố cô nương cũng ở đó, thuộc hạ suýt nữa đã chạm mặt nàng."

Thánh tôn: "......"

Thưởng Thiện sứ giả khó hiểu nói: "Kỳ lạ, Cố cô nương tới đó làm gì? Chẳng lẽ nàng sẽ thẩm vấn đạo tặc? Không đúng, những người trong hình phạt đường đều là những lão bánh quẩy, kinh nghiệm thẩm án phong phú, có lẽ sẽ không để một tiểu cô nương đứng ra thẩm vấn, đúng không? Thánh tôn......"

Hắn vừa cúi đầu nói xong mấy câu này, thấy phía đối diện không hề có động tĩnh, không nhịn được ngẩng đầu, lại phát hiện thánh tôn trước mắt đã biến mất.

Thưởng Thiện sứ giả: "......"

......

Thiên Linh Thiên rất vui vẻ, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài cho đến khoảnh khắc hắn ta vận công xong đứng dậy.

Sau khi hắn ta vận công xong, cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tinh thần cũng rất dồi dào. Hắn ta mở to đôi mắt, đồng thời đứng lên luộn ngược một cái thật đẹp ra phía sau, kết quả nhìn thấy bốn người trước mắt, hắn ta sững người!

Bốn vị trưởng lão hình phạt đường đều đến đây! Hơn nữa khí thế cực kỳ hung dữ!

Hắn ta theo bản năng lui về phía sau: "Bốn vị trưởng lão, các ngài......"

"Thiên Linh Thiên, Thiên Tụ Đường mất trộm linh thạch, chúng ta nghi ngờ có liên quan tới ngươi. Ngươi cần đi theo chúng ta một chuyến!"

Trái tim Thiên Linh Thiên đập mạnh, trong lòng hắn ta có quỷ, vốn tưởng rằng chuyện mình hạ cổ Thiên Linh Vũ đã bị bại lộ! Không ngờ không phải tội ấy. Hắn ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, lập tức hét lên oan uổng, thề thốt rằng mình không ăn trộm.

Thủ tịch trưởng lão hình phạt đường lạnh lùng cười, đột nhiên tới gần, bắt lấy hắn ta, túm lấy mặt dây chuyền lâu năm ở trên cổ hắn ta, gõ phía trên mặt dây một chút, mặt dây chuyền đột nhiên phóng to, trở thành một cái túi trữ vật. Ông ta thuận tay lắc lắc cái túi, vô số linh thạch rơi xuống mặt đất, đoán chừng có mấy ngàn viên.

Chương 602: Xem hắn ta 'hát tuồng'. (1)

"Ngươi oan uổng? Vậy ngươi kiếm ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy?"

Trong túi trữ vật của hắn ta chẳng những có vô số linh thạch, còn có mấy bình dược, trong các bình dược đều là những loại dược hiếm có, trong đó cũng gồm một số loại dược đã mua của Cố Tích Cửu.

Trưởng lão hình phạt đường nói với giọng lạnh băng: "Ngươi lấy đâu ra linh thạch để mua những loại dược này?"

Thiên Linh Thiên cứng họng, sắc mặt tái mét ——

......

Trời còn chưa sáng.

Nhưng ở trong Lăng Phong Các đèn đuốc lại sáng trưng.

Lúc này rất nhiều người đều có mặt trong Lăng Phong Các, tất cả đều là tinh anh của Thiên Tụ Đường.

Đạo sư của các ban, trưởng lão các đường, Yến Trần, Vân Thanh La, những đệ tử Tử Vân ban hoặc đệ tử bàng thính cũng được phép tới đây.

Phần lớn mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, khi được gọi tới đây vẫn mang theo vẻ mặt bối rối.

Sau khi bốn vị trưởng lão hình phạt đường áp giải Thiên Linh Thiên đi vào, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, tiếp tục bối rối.

Sau một hồi chờ đợi, một số người cũng bị đệ tử hình phạt đường mang vào, mấy người này đều là học sinh Tử Vân ban, cũng là bạn tốt của Thiên Linh Thiên, thường xuyên chơi chung với Thiên Linh Thiên.

Khi Cổ Tàn Mặc xuất hiện, thẩm vấn bắt đầu, mọi người cuối cùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra từ những lời hỏi đáp.

Thật ra lúc đang trên đường tới đây, Thiên Linh Thiên có rất nhiều cơ hội tự sát, đồng quy vu tận. Nếu một người chưa đến thời điểm tuyệt vọng nhất, ai sẽ lựa chọn giải pháp kia?

Hắn ta lúc ở trên đường đã bắt đầu suy nghĩ mình lấy linh thạch từ đâu, sau khi được đưa tới Lăng Phong Các, hắn ta đã soạn ra được những lời nói dối của mình.

Lúc này vừa nghe Cổ Tàn Mặc hỏi, hắn ta lập tức bắt đầu nói ra những lời mình đã dàn dựng.

Hắn ta nói rằng, những linh thạch đó là do hắn ta lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên phát hiện được một đống đá linh thạch ở trong sơn động, hắn ta nhất thời nổi lòng tham, đã chiếm toàn bộ linh thạch làm của riêng, không quay về bẩm báo.

Sau đó hắn ta tỏ vẻ khóc lóc thảm thiết, chuyện Thiên Tụ Đường mất trộm linh thạch hắn ta thật sự không liên quan, nếu đường chủ vẫn không tin, có thể kiểm tra linh thạch. Những linh thạch trên người hắn ta đều có một chút khác biệt với linh thạch của Thiên Tụ Đường......

Ví dụ như, trên linh thạch của Thiên Tụ Đường đều có ấn ký bông tuyết độc đáo, trong khi trên linh thạch của hắn lại đều là ấn ký hoa mai.

Đương nhiên, bởi vì ấn ký kia quá nhỏ, hai ấn ký hình hoa nhìn có vẻ tương tự, vì thế nếu ngươi không có kính lúp để nhìn chúng thật kỹ, ngươi sẽ không thể nhìn ra được sự khác nhau.

Ban đầu Thiên Linh Thiên lo sợ người khác nhìn ra được sự khác nhau trong đó, nhưng lúc này lại cố gắng hết sức để giải thích sự khác nhau này.

Bởi vì những linh thạch này hắn ta mang từ bên ngoài về mà không khai báo, nhiều nhất chỉ bị gán một tội không báo cáo, sẽ không bị xử tử, thậm chí cũng không bị đuổi ra khỏi Thiên Tụ Đường, hoặc có thể hắn ta sẽ bị giam cầm ngẫm nghĩ mấy ngày, quay về Tử Vân Ban mà thôi......

Nếu đó là tội danh khác, có thể hắn ta sẽ chết!

Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn ta tất nhiên biết rõ, vì thế nên bám riết lấy vấn đề về linh thạch không tha.

Hắn ta thậm chí còn gọi nhân chứng tới, ví dụ như hai bạn học cùng nhận nhiệm vụ với mình ở trong Tử Vân ban.

Tất cả những gì hắn ta nói đều có vẻ rất thật, nếu như đám người Cổ Tàn Mặc không biết trước, đoán chừng đã tin những lời quỷ này của hắn ta.

Hai đồng bọn của hắn ta cũng ở đây, bọn họ đều đứng ra làm chứng, nhưng chỉ có thể chứng minh ba người thật sự từng cùng nhau vào trong núi kia để làm nhiệm vụ, còn chuyện về đống đá linh thạch gì đó ở trong sơn động, bọn họ đều không biết......

Thiên Linh Thiên rất có thiên phú biểu diễn, sau khi hai tên đồng bọn làm chứng giúp hắn ta, hắn ta còn nói rằng cảm thấy xấu hổ vì không chia đống linh thạch đó cho bọn họ, nói mình nhất thời bị ma quỷ mê hoặc ——

Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc vẫn luôn không có biểu tình gì, ngồi ở chỗ kia xem hắn ta 'hát tuồng'.

Bốn vị trưởng lão hình phạt đường cũng đều không dao động, không biết tin hay không tin những lời hắn ta vừa nói.

Chương 603: Xem hắn ta 'hát tuồng'. (2)

Mọi người vây xem lúc này mới biết được, Thiên Tụ Đường bị mất trộm linh thạch.

Từ những lời biện hộ của Thiên Linh Thiên cùng với người làm chứng, mọi người cũng bị hắn ta thuyết phục một nửa.

Linh thạch còn quý hơn vàng, tất nhiên kho linh thạch cũng cực kỳ quan trọng, bên ngoài kho linh thạch có rất nhiều tầng cấm chế, nếu như không có chìa khoá tương ứng, ngay cả khi dùng bom phá huỷ, nó còn vững chắc hơn cả khó tiền của ngân hàng.

Nếu như muốn trộm linh thạch ở đó, đúng thật là khó hơn so với lên trời.

Mọi người đang thấp giọng sôi nổi nghị luận ở nơi đó, suy đoán rốt cuộc kẻ trộm linh thạch là thần thánh phương nào.

Thiên Linh Thiên cảm thấy mình đã rửa sạch 'oan khuất', lập tức bắt đầu phân tích, muốn tìm ra kẻ ăn trộm để lập công: "Đường chủ, Linh Thiên nghi ngờ một người có liên quan tới vụ án này!"

Cổ Tàn Mặc rốt cuộc mở miệng, chỉ nói một chữ: "Nói."

Thiên Linh Thiên nói: "Linh Thiên nghi ngờ Cố Tích Cửu gây án!"

Cổ Tàn Mặc nhướng cao lông mày, chỉ đáp lại một chữ: "Hả?"

"Kho linh thạch trong Thiên Tụ Đường chúng ta kiên cố cỡ nào? Đừng nói tiểu nhân, ngay cả Yến Trần sư huynh bản lĩnh như vậy cũng chưa chắc có thể thần không biết quỷ không hay vào được. Người bên ngoài không thể vào được, ngoại trừ Bát hoàng tử Dung Triệt, Long tông chủ và thánh tôn có thể tiến vào. Dung Triệt không có đủ công lực, Long tông chủ và thánh tôn tuy có thực lực nhưng không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có Cố Tích Cửu vừa mới tiến vào đã gây ra hỗn loạn ở Thiên Tụ Đường. Người này là khả nghi nhất! Chưa nói tới danh tiếng của nàng ở Phi Tinh Quốc, chỉ cần nói từ sau khi nàng tới đây đã xảy ra những chuyện quỷ dị khiến người nghi ngờ...... Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nàng có một loại công phu rất khó lường, có thể trực tiếp xuất hiện ở một chỗ nào đó, những thứ ngăn cản đó không là gì với nàng...... Với công phu này của nàng, tiến vào kho linh thạch thật sự quá dễ dàng! Cổ đường chủ, hay là phái người đi lục soát nàng, có lẽ có thể lục soát ra linh thạch bị mất trộm......"

Thiên Linh Thiên rất có tài ăn nói, những lời hắn ta nói đều có căn cứ, dễ dàng đổ chậu nước bẩn lên trên đầu Cố Tích Cửu......

Hắn ta thao thao bất tuyệt cực kỳ trôi chảy. Cổ Tàn Mặc và bốn vị trưởng lão hình phạt đường có lẽ vì đêm tối nên tinh thần không tốt lắm, toàn bộ đều giả vờ lãnh khốc, cơ bản yên lặng lắng nghe Thiên Linh Thiên nói ở nơi đó, bọn họ chỉ ngẫu nhiên nói một hai tiếng, để hắn ta có thể tiếp tục nói tiếp.

Thiên Linh Thiên lúc này vì muốn thoát khỏi bị tình nghi, tất nhiên càng thêm cố gắng nói ra một số nghi ngờ và giải thích, chỉ là miệng lưỡi khô khốc ——

Hắn ta thật sự khát nước, hận không thể uống một bát nước đá thật lớn.

Không biết là bởi vì lo lắng hay là bởi vì hưng phấn, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta cũng bắt đầu ửng đỏ.

Mặc dù Cổ Tàn Mặc không nói chuyện, nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn ta một cái, đến nỗi trái tim Thiên Linh Thiên cũng phải nhảy loạn.

Thiên Linh Thiên cảm thấy, đời này của hắn ta chưa từng nói nhiều như hôm nay. Cuối cùng, hắn ta có cảm giác cổ họng gần như bỏng rát, lúc này mới ngậm miệng lại, nhấp nhấp đôi môi khô cạn yếu ớt đưa ra yêu cầu: "Cổ đường chủ, học sinh có thể uống một ngụm nước hay không?"

Cổ Tàn Mặc nhìn hắn ta, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không thể!"

Thiên Linh Thiên: "......" Hắn ta cuối cùng cảm giác được có điều gì đó không thích hợp: "Đường chủ ——"

"Chẳng trách Cố Tích Cửu đã nói, người chột dạ rất dễ nói nhiều, đặc biệt là khi họ cố gắng thoát khỏi sự nghi ngờ và đánh lạc hướng người khác, lúc đó sẽ đặc biệt nói nhiều. Hiện tại, xem ra nàng nói không sai." Cổ Tàn Mặc cuối cùng mở miệng nói một câu dài dòng.

Trái tim Thiên Linh Thiên đập lỡ một nhịp, khẽ mở miệng: "Cái...... cái gì?"

Chương 604: Xem hắn ta 'hát tuồng'. (3)

Mọi người vây xem xung quanh cũng đều bối rối.

Nếu như không phải có Cổ đường chủ thẩm án, những người không liên quan sẽ không nhịn được, mở miệng hỏi để giải tỏa nghi ngờ.

Cổ Tàn Mặc chậm rãi lại nói một câu: "Kho linh thạch không bị mất trộm, cũng không thiếu một viên!"

Mọi người: "......"

Trái tim Thiên Linh Thiên đập thình thịch: "Cái gì...... ý gì? Nếu...... nếu không bị mất trộm, vậy vì sao lại bắt Linh Thiên......" Hắn ta mơ hồ nhận ra có điều không ổn.

"Ý trên mặt chữ." Cổ Tàn Mặc nói với giọng băng hàn: "Mặc dù ngươi không trộm kho linh thạch, nhưng ngươi xác thật đã ăn trộm một thứ, so với trộm linh thạch còn ghê tởm hơn!" Ông quay đầu nhìn về phía sau bình phong: "Linh Vũ, Tích Cửu, các ngươi có thể ra đây."

Khi Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ thản nhiên bước ra, toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người bọn họ.

Có tò mò, có buồn bực, có khó hiểu, có người mẫn cảm nhận thấy có một vở tuồng sắp được trình diễn.

Thiên Linh Thiên thay đổi sắc mặt, hai chân quỳ gối nơi đó bắt đầu có chút run rẩy, có một loại cảm giác sợ hãi giống như trước ngày tận thế.

Sau khi Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ lên sân khấu, trò hay cuối cùng cũng được trình diễn tới hồi cao trào.

Cố Tích Cửu nói thẳng ra chuyện Thiên Linh Vũ bị trúng cổ độc có liên quan tới Thiên Linh Thiên......

Lần này nàng thật sự nắm được chứng cứ xác thực, nói rõ ràng mọi chuyện.

Bốn vị trưởng lão hình phạt đường vừa rồi trầm mặc, lúc này cũng nói ra những gì bọn họ nhìn thấy khi âm thầm quan sát hắn ta mấy ngày nay, đối chiếu với những gì Cố Tích Cửu đã nói, không sai chút nào.

Mọi người ở đây đều là tinh anh, không có người nào ngu ngốc. Sự tình đã phát triển tới mức này rồi, mọi người tất nhiên hiểu được ngọn nguồn sự việc. Một đám đều mở to hai mắt, thật sự không ngờ chân tướng lại như thế này.

Đương nhiên, bọn họ cũng rất bội phục Cố Tích Cửu, nếu như không phải nàng thiết kế giăng lưới ở sau lưng, sẽ không thể nào bắt được một con cá lớn như vậy!

Kế sách của tiểu cô nương này đều được liên kết lại từng vòng với nhau, quả thực là rất chặt chẽ!

Chẳng trách Thiên Linh Thiên là người tinh ranh như thế, cũng trong bất tri bất giác rơi vào trong kế hoạch lớn của nàng!

Sau khi Cố Tích Cửu liệt kê ra những chứng cứ đó, tay chân Thiên Linh Thiên đã hoàn toàn lạnh băng! Hắn ta thậm chí không còn sức để giải thích cho mình, chỉ có thể nói đối phương đang nói láo, tất cả những lời đó đều là phỏng đoán vân vân, nếu có bản lĩnh thì lấy cổ trùng gì đó ra cho mọi người nhìn một cái, tất cả đều chỉ vì muốn giải vây cho mình.

Ánh mắt Cổ Tàn Mặc chuyển về phía Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, hiện tại ngươi có thể lấy cổ trùng ra hay không? Chữa khỏi hoàn toàn cho Thiên Linh Vũ?"

Sau khi Cổ Tàn Mặc nói ra những lời này, trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều đang đợi một câu đáp án của nàng.

Cố Tích Cửu nhấp môi cười, lần này nàng trả lời giống như chém đinh chặt sắt: "Có thể!"

Toàn bộ những nhân tố không xác định đều đã bị nàng lên kế hoạch loại bỏ, hiện tại nàng nắm chắc một trăm phần trăm có thể chữa khỏi cho Thiên Linh Vũ! Trả lại cho hắn một sự công bằng!

Cổ Tàn Mặc chỉ chờ một câu này của nàng!

"Được, ngươi cứ việc thao tác là được!"

Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay về phía Thiên Linh Vũ một cái: "Lại đây, ngồi ở chỗ này." Nàng chỉ vào một vị trí trên mặt sàn đại sảnh.

Thiên Linh Vũ không nghĩ ngợi gì, lập tức đi tới nơi đó, vừa lúc cũng ngồi đối diện với Thiên Linh Thiên, cách nhau chưa tới mười bước chân.

Cố Tích Cửu vỗ tay một cái, ngửa đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc: "Cổ đường chủ, có thể bắt đầu rồi!"

Cổ Tàn Mặc lập tức vung tay lên về phía bốn vị đại trưởng lão, bốn đại trưởng lão tản ra, mỗi một người chiếm một vị trí. Cùng với Cổ Tàn Mặc, năm người tạo thành ngôi sao năm cánh ở giữa đại sảnh.

Thật kỳ lạ, năm người vừa mới vào vị trí của mình, sàn đại sảnh bình thường giống như bị cái gì đó kích hoạt, mơ hồ dần dần hiện lên ánh sáng, hình thành một trận pháp rất lớn.

Chương 605: Xem hắn ta 'hát tuồng'. (4)

Thiên Linh Vũ và Thiên Linh Thiên đang ngồi ở bên trong trận pháp.

Sắc mặt Thiên Linh Thiên đại biến, đến lúc này hắn ta cuối cùng nhận ra không tốt!

Hắn ta không quan tâm gì nữa, nhảy dựng lên: "Các ngươi muốn......" Hắn ta còn chưa kịp thét lên những lời phía sau, đột nhiên ngã xuống thình thịch tại chỗ.

Té ngã cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi té ngã, hắn ta mới phát hiện thân thể mình mềm nhũn giống như sợi mì, xương cốt giống như đã bị rút ra.

"Các ngươi...... các ngươi đã làm gì ta?" Hắn ta gào lên, khản cả cổ.

"Hạ độc ngươi, khiến ngươi ngoan ngoãn, không thể giở trò được nữa." Cố Tích Cửu cười khẽ.

Thiên Linh Thiên mở to hai mắt, cắn răng: "Ngươi hạ độc ta khi nào?" Hắn ta lại nhìn quanh mọi người một vòng, sắc mặt mọi người đều rất bình thường, không giống bộ dáng trúng độc.

Dường như hắn ta là người duy nhất trúng độc ——

"Loại độc này của ta là một loại hương, người thường ngửi thấy sẽ không sao, thậm chí còn có thể có công hiệu tăng cường thể lực. Vì thế, bình thường nó căn bản không phải là độc, mà là một loại hương dùng để đốt." Cố Tích Cửu có lòng tốt giải thích cho hắn ta nghe.

Đốt hương?

Ánh mắt Thiên Linh Thiên dừng ở trên một cái lư đồng dùng để đốt hương ở một góc trong đại điện, nơi đó có sương trắng đang lượn lờ dâng lên.

Đốt hương trong đại điện là chuyện bình thường, hơn nữa trong điện có nhiều người như vậy, hắn ta căn bản không ngờ được nơi này sẽ có cạm bẫy!

"Hương này không thể trộn lẫn với một loại thảo dược, một khi chúng được trộn lẫn với nhau sẽ có phản ứng, lúc đó nó sẽ trở thành một loại độc dược. Nhưng, ngươi yên tâm, độc này sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ khiến ngươi ngoan ngoãn hơn một chút."

Thật ra loại độc này còn có một đặc tính, yêu cầu người đó phải không ngừng nói chuyện. Khi nói càng nhiều, người đó càng hút nhiều độc khí, hơn nữa thời gian phát tác cũng sẽ lâu hơn.

Vì thế nên đám người Cổ Tàn Mặc vừa rồi mới mặc kệ hắn ta phân tích ở nơi đó, đều không muốn ngắt lời hắn ta, thậm chí còn ngẫu nhiên dùng ánh mắt cổ vũ nhìn hắn ta vài lần, để hắn ta có thể nói tiếp.

Thiên Linh Thiên cuối cùng cũng nhận ra mình đã trúng chiêu, gần như nghiến răng nói: "Thảo dược gì? Sao ngươi biết ta dùng thảo dược kia?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Rất đơn giản, đan dược phẩm cấp 4 đêm qua ta luyện chế cho ngươi, có thảo dược kia trong đó."

Thiên Linh Thiên: "...... Thì ra ngươi đã gài bẫy ta từ lúc đó!"

"Nếu không thì ngươi nghĩ sao?"

Thiên Linh Thiên đột nhiên nở nụ cười, tươi cười có chút quỷ dị: "Cố Tích Cửu, ngươi rất thông minh, cũng hiểu biết rất nhiều. Nhưng, ngươi cho rằng khiến ta bất động là có thể lấy cổ kia ra? Vậy thì ngươi đã nghĩ sai rồi! Chỉ cần ta không phối hợp, ngươi làm thế nào cũng không thể lấy được cổ kia ra! Ngươi nên dập tắt ý nghĩ này đi!"

Cố Tích Cửu nhìn hắn ta một lát, bỗng nhiên thở dài: "Xem như ngươi cũng là người thông minh, lúc này sao bỗng nhiên ngu ngốc như thế? Sao ngươi không nghĩ rằng, nếu ta không nắm mười phần chắc chắn, vì sao lúc này mới vạch trần ngươi? Có phải ngươi muốn nói, cho dù ta có giải dược cũng vô dụng hay không? Chỉ cần ngươi không tự nguyện luyện công vận hóa, giải dược kia sẽ không có tác dụng?"

Trái tim Thiên Linh Thiên đột nhiên chìm xuống, dường như nghĩ tới điều gì: "Viên đan dược phẩm cấp 4 kia! Giải dược được trộn lẫn ở trong đó?!"

"Cuối cùng ngươi cũng nghĩ ra!" Cố Tích Cửu cười khẽ.

Thiên Linh Thiên giống như bị sét đánh xuống đỉnh đầu, hắn ta đã thành công vận hoá viên đan dược kia, không ai ép buộc hắn ta, hắn ta đã ngoan ngoãn ăn giải dược vào......

Càng tức hơn chính là, hắn ta còn phải bỏ rất nhiều linh thạch để mua viên đan dược kia!

Hắn ta nắm chặt bàn tay, biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, toàn bộ âm mưu của hắn ta đã bị bại lộ, hắn ta không thể trốn tránh được nữa......

Hắn ta bỗng nhiên cười ha ha: "Cố Tích Cửu, xem như ngươi thắng! Nhưng muốn cứu hắn, ngươi đừng mơ tưởng!" Hắn ta bỗng nhiên cắn chặt răng mình, độc dược được giấu ở dưới răng nháy mắt trượt xuống cổ họng......

Chương 606: Trừng Ác sứ giả bị đá vào trong (1)

Đó là dược huyết phong hầu, chỉ cần nuốt vào, chưa đầy năm giây sẽ chết.

Cố Tích Cửu rõ ràng nhìn thấy hắn ta nuốt độc được xuống, nhưng không có ý ngăn cản.

Năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, Thiên Linh Thiên vẫn quỳ gối thẳng tắp ở nơi đó, không chết.

Thiên Linh Thiên: "......"

Vì sao độc dược không có tác dụng? Chẳng lẽ vì thời gian quá lâu nên mất tác dụng? Hay đó vốn là một viên dược giả?

Cố Tích Cửu lười biếng nói: "Ta quên nói với ngươi, hương đốt ở trong đại điện này ngoại trừ khiến thân thể ngươi mềm nhũn, nó còn có một tác dụng phụ nho nhỏ, đó là có thể giải trừ hết tất cả những độc dược khác không phải do nó sinh ra. Vì thế, bây giờ cho dù ngươi có uống một chén độc dược cũng đều vô dụng."

Trong đầu Thiên Linh Thiên giống như có hàng vạn con ngựa lao qua, tất cả các con đường đều đã bị chặn, lúc này hắn ta nhất thời cũng không biết phải làm gì.

Cố Tích Cửu đánh ra một thủ thế, đám người Cổ Tàn Mặc bấm tay niệm thần chú, trận pháp phát động, trong tay mỗi người đều phát ra một luồng ánh sáng, tụ lại ở trong không trung, dừng ở trên người Thiên Linh Thiên ——

Thiên Linh Thiên muốn tránh, nhưng cả người hắn ta mềm nhũn, căn bản không thể trốn thoát.

Hắn ta trơ mắt nhìn mình bị ánh sáng năm màu bao phủ, xoay tròn, và một chỗ nào đó trong cơ thể bắt đầu kích động một cách bất an.

Hắn ta biết, đó là cổ trùng. Cổ trùng có thể mang đến vinh quang vô hạn cho hắn ta đang bị kích hoạt, bắt đầu giãy giụa......

Trong đại sảnh vẫn rất yên tĩnh.

Những người vào đây đều là nhân tài tinh anh, không phải là những nhân vật thích gây ầm ĩ.

Mọi người đều lẳng lặng theo dõi tất cả, không có người nào lên tiếng. Sau khi nhìn thấy dưới tác dụng của ánh sáng năm màu, khuôn mặt Thiên Linh Thiên vặn vẹo một lát, và một con sâu đỏ như máu chui ra từ sau gáy hắn ta.

Con sâu đó dài nửa thước, trông rất giống tĩnh mạch của con người, đang ưỡn ra co lại giãy giụa ở nơi đó, vừa quỷ dị vừa rất ghê người.

Khi cổ trùng được lấy ra khỏi cơ thể Thiên Linh Thiên, linh lực vây quanh người hắn ta cũng nháy mắt biến mất. Hắn ta uể oải dưới mặt đất, giống như một con chó bị người vứt bỏ rơi xuống hồ nước, cực kỳ chật vật.

Có người mắt sắc không nhịn được hô nhỏ một tiếng: "Hiện tại linh lực của hắn ta là cấp 2 rưỡi!"

Thiên Linh Thiên mồ hôi đầy đầu, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng!

Kẻ thần bí kia đưa cổ trùng cho hắn ta từng nói, nếu như cổ trùng này bị người loại bỏ, linh lực của bản thân hắn ta cũng sẽ bị hấp thu một nửa, nói hắn ta phải rất thận trọng!

Trước khi hắn ta chưa cướp đoạt linh lực của Thiên Linh Vũ, linh lực của hắn ta là cấp 6, sau khi cướp đoạt được rồi, bởi vì hắn ta chăm chỉ 'tu luyện', hiện tại linh lực đã gần đạt tới cấp 8, sắp đuổi kịp Yến Trần ——

Phấn đấu 50 năm, một đêm trở lại trước giải phóng!

Thậm chí còn không bằng trước giải phóng!

Thiên Linh Thiên nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong ánh mắt gần như muốn phun ra lửa!

Cố Tích Cửu căn bản không để hắn ta vào trong mắt, trên tay nàng đeo một bao tay mỏng. Nàng thoáng nhấc tay, cổ trùng kia liền nằm ở giữa hai ngón tay của nàng.

Cổ trùng kia tất nhiên không cam lòng, cố gắng giãy giụa ở trong tay nàng. Đừng nhìn thấy nó là một con cổ trùng nho nhỏ, lực lượng của nó có thể so sánh với một con trăn. Cố Tích Cửu dùng linh lực ở trên hai ngón tay, mới miễn cưỡng đè được nó lại.

Nàng yên lặng bước về phía Thiên Linh Vũ đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, chỉ nói một câu: "Cởi áo trên ra, mau!"

Thật ra trước đó Thiên Linh Vũ không biết cách giải cổ như thế nào, tất cả hắn đều làm theo những gì Cố Tích Cửu đã nói.

Bây giờ nàng yêu cầu hắn cởi áo trên ra, hắn không nhịn được ngẩn người, cầm lòng không đậu nhìn xem xung quanh. Tất cả mọi người xung quanh đều đang giương mắt nhìn hắn, có nam có nữ, có già có trẻ ——

Hắn đỏ mặt, cười ha ha nói: "Có thể đừng cởi áo hay không......"

"Cần phải cởi!" Cố Tích Cửu ngắt lời hắn.

Chương 607: Trừng Ác sứ giả bị đá vào trong (2)

"Cần phải cởi!" Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Chỉ cởi áo trên ra mà thôi, không phải yêu cầu hắn cởi quần, ngượng ngùng gì vậy?

Thiên Linh Vũ lúc này vẫn rất nghe lời, cắn răng một cái, bắt đầu cởi vạt áo ——

"Vèo!" Một người đột nhiên vọt vào từ bên ngoài!

Tư thế người nọ vọt vào có chút kỳ lạ, không giống như tự mình tiến vào, mà giống như đã bị người dùng một chân đá vào! Chớp mắt rơi xuống mặt đất, vừa lúc dừng ở chính giữa Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ. Cố Tích Cửu không đề phòng, suýt nữa bị người tới va phải, lảo đảo một cái.

Nàng lui về phía sau hai bước, khi nhìn rõ người tới, kinh ngạc nhướng mày: "Trừng Ác sứ giả!"

Người nọ đúng là Trừng Ác sứ giả, trong lòng hắn vừa nguyền rủa thánh tôn nhà mình không phúc hậu, vừa làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt: "Cố cô nương, ta có thể làm việc này, cứ để ta giúp."

Hắn không đợi Cố Tích Cửu có phản ứng, bắt lấy con cổ trùng kia, mở mắt chán ghét nhìn thoáng qua nó, thật ghê tởm! Thứ này thật ghê tởm!

Một thứ ghê tởm thế này mà Cố cô nương cũng biết, còn biết cách phá giải nó, bội phục!

Thật ra lúc đầu Trừng Ác sứ giả cũng không biết, nhưng vừa rồi thánh tôn lâm thời nhanh chóng dạy cho hắn, còn chưa chờ hắn thông hiểu đạo lí đã bị một chân đá vào đây ——

Sứ giả có thể đi theo thánh tôn tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, trong mấy trăm vạn người mới chọn được một người, vì thế Trừng Ác sứ giả cũng là thiên tài trong quỷ tài, có thể biết mọi thứ ngay khi vừa học.

Hơn nữa, hắn là người xử thế rất khéo, đưa đẩy như ý, có thể cao ngạo lạnh lùng, có thể nghiêm túc, có thể văn nhã, có thể điên rồ, là nhân vật có thể sắm vai đủ loại hình tượng đi theo thánh tôn......

Ví dụ hiện tại hắn mang theo vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng dứt khoát, tay phải cầm con sâu kia, tay trái nhanh nhẹn cởi áo Thiên Linh Vũ xuống đến khuỷu tay, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

Tư thế của Trừng Ác sứ giả giống muốn giết heo, Thiên Linh Vũ sợ tới mức co người lại về phía sau, hai tay theo bản năng ôm ngực ——

Trừng Ác sứ giả không kiên nhẫn, một tay kéo hắn lại: "Ngươi cũng là nam nhân, ngượng ngùng như vậy làm gì? Bổn sứ giả sẽ không làm thịt ngươi! Tới, khoanh chân ngồi yên, bổn sứ giả bắt trùng cho ngươi!"

Thiên Linh Vũ hoảng sợ nhìn con sâu đỏ như máu ở trước mắt, cực kỳ lo lắng. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sâu!

Đáng thương, hắn cũng có linh lực cấp 6 rưỡi, ngày thường cũng là nhân vật dùng quyền đánh mãnh hổ Đông Sơn, chân đá giao long Tây Sơn, nhưng ở trong tay Trừng Ác sứ giả, hắn giống như một con gà yếu ớt, không dám vùng vẫy, chỉ có sợ hãi......

Hắn nhịn không được chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Cố Tích Cửu: "Tích Cửu...... ngươi tới...... ngươi tới trị liệu cho ta......"

Hắn thà rằng bị Cố Tích Cửu nhìn ngực, cũng không muốn bị Trừng Ác sứ giả nắm chặt như con gà như vậy, càng quan trọng hơn là, vị Trừng Ác sứ giả rốt cuộc có thể bắt được cổ trùng hay không?

Thiên Linh Vũ lúc này cực kỳ tin tưởng vào y thuật của Cố Tích Cửu, nhưng đối với vị Trừng Ác sứ giả, hắn chỉ nghe nói vị sứ giả này giết người rất lưu loát dứt khoát, thời điểm trừng phạt người có thể lột một lớp da người ta......

Vì chuyện đuổi cổ, vật chủ cần ổn định cảm xúc, mới có thể tĩnh tâm đả tọa, sau đó lại dùng ngoại lực thu hút......

Hiện tại trạng thái của Thiên Linh Vũ rõ ràng không ổn. Nhìn thấy Thiên Linh Vũ vùng vẫy đáng thương, Cố Tích Cửu tiến lên một bước: "Hay là để ta làm?"

Trừng Ác sứ giả tất nhiên sẽ không nhường cơ hội này cho nàng, nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị thánh tôn chụp chết!

Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn xuống tính khí hung bạo của mình, nhẹ nhàng nói với Thiên Linh Vũ: "Tiểu tử ngoan, đừng sợ, bổn sứ giả lần này chỉ muốn cứu người không phải giết người. Ngươi nghe lời đả tọa, bổn sứ giả sẽ loại bỏ cổ trùng cho ngươi."

Hắn cố tình dịu giọng nói nhỏ, nghe có chút gượng ép.

Chương 608: Trừng Ác sứ giả bị đá vào trong (3)

Thiên Linh Vũ đột nhiên nổi da gà, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Hắn rốt cuộc là một hài tử, tính tình rất nổi loạn, lúc này cũng bị chọc đến nỗi tức điên, không nhịn được kêu lên một tiếng: "Ta không cần ngươi! Ta tin tưởng Tích Cửu! Không tin ngươi!"

Trừng Ác sứ giả: "......"

Không ngờ hắn bị ghét bỏ!

Tiểu tử thúi muốn chết có phải hay không?!

Trừng Ác sứ giả bấm đốt ngón tay, vang lên một tiếng rắc rắc. Cổ Tàn Mặc lo sợ hạt giống tốt nhà mình bị người bóp nát, vội vàng giảng hoà vài câu.
 
Trừng Ác sứ giả tất nhiên sẽ không chấp nhặt với một tiểu hài tử, nhưng đối phương thật sự không tin tưởng hắn......

Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp: "Cố cô nương, hay là ngươi tới chỉ điểm cho ta làm. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, về chuyện lực đạo ta chắc chắn cực kỳ tinh chuẩn."

Đây là một biện pháp tốt. Thật ra Cố Tích Cửu cũng sợ lực đạo của mình không đủ, hiện tại nếu Trừng Ác sứ giả xung phong nhận việc như vậy, nàng đương nhiên đồng ý.

Thiên Linh Vũ quá nhỏ bé, không có quyền lên tiếng, vì thế cũng miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế, hai người Cố Tích Cửu và Trừng Ác sứ giả, một người nói một người làm, phối hợp rất ăn ý.

Trừng Ác sứ giả có chút kinh hãi trong quá trình thao tác, các bước trong phương pháp của Cố Tích Cửu khác với những gì thánh tôn bí mật truyền lại.

Rất rõ ràng, bản lĩnh này của nàng không phải do thánh tôn truyền cho. Vậy thì rốt cuộc nàng học được từ ai?

Điều khó tin hơn chính là, mặc dù hai biện pháp đều khác nhau, nhưng chúng lại có tác dụng như nhau, hiệu quả cũng giống nhau.

Sau nửa canh giờ (1h), cổ trùng trong cơ thể Thiên Linh Vũ đã bị bức ra ngoài, và khoảnh khắc khi cổ trùng kia xuất hiện, màu sắc của hai con cổ trùng mờ đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt Thiên Linh Vũ cũng càng ngày càng tốt lên, mơ hồ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ trên cơ thể......

Cuối cùng, hai con cổ trùng tự động hoá thành tro bụi tiêu tán, Thiên Linh Vũ cũng khôi phục lại bình thường.

Tiểu tử này hưng phấn đến nỗi đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Tích Cửu, ta khỏi rồi!"

Trừng Ác sứ giả đen mặt, rõ ràng hắn là người xuất lực cứu hắn ta, không ngờ tiểu tử này không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái! Xem hắn giống như người qua đường.

Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì biết công lực của hắn đã khôi phục, cũng vui vẻ giùm hắn. Nhưng nàng không nhịn được nhắc nhở: "Chúc mừng, chúc mừng. May nhờ Trừng Ác sứ giả đại nhân ra tay trị liệu......"

Thiên Linh Vũ lập tức chắp tay về phía Trừng Ác sứ giả: "Đa tạ, đa tạ."

Ngay sau đó hắn lại quay sang Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ngươi quả nhiên có chút tài năng! Nếu không có ngươi, sẽ không có Thiên Linh Vũ ta hôm nay. Đa tạ!" Hắn vái Cố Tích Cửu chạm tới mặt sàn.

Nhìn nét mặt hắn toả sáng, rõ ràng là đã khỏe lại.

Mọi người vây xem cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu không còn sự khinh thường nữa......

Thiên Linh Vũ nhảy dựng lên, đang muốn nói gì đó, Cố Tích Cửu đã giơ tay ngăn hắn lại: "Nhớ kỹ, trong vòng ba ngày không được vận chuyển công lực!"

Thiên Linh Vũ kinh ngạc nhướng mày, Cố Tích Cửu nói tiếp: "Công lực của ngươi từng bị người ta trộm đi, mặc dù bây giờ đã trở lại, nhưng nó đã ở quá lâu trên người người khác, lây dính hơi thở của người khác, cần phải chậm rãi vận hóa, gân mạch ngươi mới có thể thừa nhận được. Ngươi phải nhớ kỹ, mấy ngày nay chẳng những không thể vận công, hơn nữa cũng không được hoạt động mạnh, không được ăn đồ ăn cay, không được......"

Nàng liên tiếp nói một số điều cần lưu ý, sợ tiểu tử này tính tình quá hấp tấp, tự hại mình lần nữa.

Thiên Linh Vũ lúc này rất nghe lời, một đôi mắt mở to nhìn miệng nhỏ của Cố Tích Cửu lúc đóng lúc mở.

Hắn nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng tư duy không biết đã chạy đi đâu.

~~~Hết chương 608~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro