Chương 587 - 591: Bỏ tiền ra xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 587: Náo nhiệt đáng để xem!

Cơ hội khiến vị đại sư này ra mặt cực nhỏ, chỉ sau khi Long Tư Dạ tới đây, vị đại sư này mới tự mình ra mặt nghênh đón, mời vào mật thất thảo luận về kỹ năng luyện dược.

Đối với những người khác, trong mắt vị đại sư này đều là mây bay, ngay cả Cổ Tàn Mặc chưa chắc lúc nào cũng có thể mời ông ta.

Hiện tại ông ta lại cao điệu xuất hiện như vậy, đấu tranh với người luyện dược thần bí này!

Mọi người vây xem đều cảm thấy, một chuyến đi tới đây lần này không hề vô ích! Trận náo nhiệt này xứng đáng để xem!

Trong lòng Thiên Linh Vũ cũng rất lo lắng, hắn nhanh chóng truyền âm cho Cố Tích Cửu, giảng giải một chút về cuộc đời của vị đại sư này, cũng biết thời điểm khảo nghiệm công phu thật sự của Cố Tích Cửu đã tới!

Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp các loại dược liệu đâu vào đấy, một lát sau, nàng nhặt ra một vị dược thảo, đặt vào trong lòng bàn tay của mình: "Vị dược này không đúng!"

"Không đúng chỗ nào?" Cảnh Lam Dược nhướng mày.

"Vị dược này không phải là Phong Thiên Hồ, nó là Vân Thiên Hồ có hình dáng tương tự, nhưng dược tính hoàn toàn khác nhau. Nếu thêm nó vào tuyệt đối không thể luyện ra Hạc Tường Hoàn! Cảnh đại sư đang khảo nghiệm nhãn lực của tại hạ hay là bản thân các hạ đã nhìn lầm?"

Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn về phía Cảnh Lam Dược, không tin ông ta sẽ nhìn lầm.

"Nhãn lực không tệ." Cảnh Lam Dược hừ một tiếng, thu hồi gốc cây Vân Thiên Hồ, lấy ra một gốc cây Phong Thiên Hồ đưa qua cho nàng, hiển nhiên ông ta thật sự là đang thử nàng.

Cố Tích Cửu câu môi cười, không có ý kiến, bắt đầu luyện dược.

Cảnh Lam Dược nhìn chằm chằm mọi động tác của nàng, thỉnh thoảng cau mày.

Đan dược này là sở trường của ông ta, đương nhiên quen thuộc với thủ pháp luyện chế nó. Nhưng thủ pháp luyện chế loại đan dược này của Cố Tích Cửu, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ——

Ông ta tất nhiên không sợ Cố Tích Cửu phá rối. Rốt cuộc, thành phẩm của loại dược này cực hiếm, số lượng đan dược này ở Thiên Tụ Đường rất có hạn, ông ta luôn mang theo bên mình, người luyện dược trước mắt tuyệt đối không có khả năng chuẩn bị nó trước.

Trong quá trình luyện dược, Cố Tích Cửu còn nói vài câu với vị đại sư này: "Bình thường khi đại sư luyện chế đan dược này, có thể luyện ra mấy viên đan dược thành phẩm? Phẩm chất như thế nào?"

"Ngươi muốn so sánh với bổn tọa?" Cảnh Lam Dược nói giọng không có cảm xúc, nhưng vẫn có phong phạm cao nhân, khí thế không giận nhưng uy nghiêm.

Trong số những người ở đây vẫn có vài học sinh của Cảnh Lam Dược. Thành thật mà nói, những học sinh từng được đại sư này dạy dỗ đều có chút sợ ông ta, bởi vì yêu cầu của ông ta đối với học sinh rất khắc nghiệt, chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ bị ông ta chỉ trích nặng nề.

Nhìn thấy ông ta, bọn họ đều hận không thể đi vòng quanh để tránh.

Khi luyện dược, bọn họ cũng sợ nhất ông ta trông chừng bên cạnh, chỉ cần ông ta liếc mắt nhìn bọn bao nhiêu lần, lông tơ trên người bọn họ cũng sẽ dựng đứng theo từng đó lượt, cũng thường xuyên bởi vì ánh mắt ông ta ngẫu nhiên nhìn chăm chú mà luống cuống tay chân.

Tuy nhiên, người luyện dược thần bí trước mắt chẳng những vẫn luôn bình thản ung dung dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cảnh Lam Dược trong suốt quá trình, còn có tâm tình nói chuyện phiếm với ông ta ——

Chưa nói những thứ khác, chỉ mỗi tố chất tâm lý cường đại này cũng khiến bọn họ vô cùng bội phục!

Hiện tại khí thế của Cảnh Lam Dược rất mạnh, luồng không khí độc đoán khiến cho áp xuất không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều, người có chút công lực hơi thấp đã cảm giác khó thở.

Cố Tích Cửu đối mặt với áp lực không khí mạnh mẽ kia, chẳng những không bị nhụt chí, ngược lại còn cười hỏi một câu:" Hay là đại sư không dám nói?"

Cảnh Lam Dược: "......"

"Đan dược này là sở trường của bổn tọa, mỗi lò sẽ luyện ra được hai viên đan dược phẩm cấp 4, những phẩm cấp khác không có hạn định, nhiều nhất là ba viên phế đan. Nếu toàn bộ điều kiện đều thích hợp, ngẫu nhiên sẽ luyện ra một viên đan dược phẩm cấp 6 hoặc đan dược phẩm cấp 5." Ông ta thật sự không nói dối, nói thẳng ra thành quả của bản thân mình.

Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện nữa.

Chương 588: Bỏ tiền ra xem mặt (1)

Một canh giờ sau, lửa của lò luyện đan cuối cùng cũng tắt.

Cố Tích Cửu ngừng tay, sau đó chậm rãi mở lò luyện đan ra, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, đẩy về phía Cảnh Lam Dược: "Các hạ tự mình nghiệm xem."

Cảnh Lam Dược cũng liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, sau đó chớp chớp mắt rồi lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa, cuối cùng dứt khoát tiến gần lại để nhìn kỹ một lát. Sau đó trực tiếp dùng ống tay áo quạt nguội đan dược, cầm ở trong lòng bàn tay, nghiệm từng viên một.

Những người đứng xem cũng nhìn những viên đan dược màu xanh lá cây phát ra ánh sáng khác nhau, không nhịn được nín thở.

Một dược sư có kinh nghiệm hô nhỏ: "Một viên đan dược phẩm cấp 5, hai viên đan dược phẩm cấp 4, hai viên đan dược phẩm cấp 3, hai viên phế đan!" Trong giọng nói tràn ngập không tin.

Tiếng hút không khí vang lên hết đợt này đến đợt khác, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu.

Trình độ của người luyện dược thần bí này có thể so sánh với Cảnh đại sư! Rốt cuộc hắn là ai?

Kể từ sau màn biểu hiện sáng chói của Cố Tích Cửu lần trước, mọi người đều thảo luận về thân phận của nàng sau lưng, suy đoán xem nàng đến tột cùng là ai.

Rất nhiều người đoán nàng là Cảnh Lam Dược ngụy trang dựa trên số lượng đan dược luyện chế cùng với tính tình vênh váo hống hách, cảm thấy có lẽ vị đại sư này đang thiếu linh thạch, nhưng không thể sử dụng thân phận để bán dược, vì thế đã làm ra vẻ thần bí như vậy.

Tuy nhiên, hiện tại Cảnh đại sư đang ở chỗ này, vậy thì người luyện dược thần bí kia tột cùng là ai? Chẳng lẽ là một trong những vị luyện dược sư khác?

Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói những luyện dược sư khác có thể đạt tới trình độ luyện dược thế này, là ai mà bí ẩn như vậy?

Vô số người đều dồn ánh mắt vào Cố Tích Cửu.

Bọn họ hận ánh mắt mình không thể xuyên thấu qua trường bào và mặt nạ nàng mặc, nhìn ra khuôn mặt thật của nàng.

Ánh mắt Cảnh Lam Dược cũng dừng ở trên người Cố Tích Cửu, cuối cùng hỏi một câu: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cố Tích Cửu mặt vẫn không đổi sắc: "Ở đây các hạ không có quyền biết ta là ai."

Thiên Linh Vũ cũng rất lo lắng, nhưng hắn vẫn ưỡn ngực nói chuyện giúp Cố Tích Cửu: "Không sai, ở quỷ thị mọi người đều mang mặt nạ và mặc trường bào, che giấu tung tích. Vì thế chúng ta không muốn bại lộ thân phận, ngươi không thể ép buộc."

Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Được rồi, hai lò đan đều luyện xong rồi, chúng ta có thể đóng sạp rời đi."

"Chờ đã!" Cảnh Lam Dược tiến lên một bước, bàn tay ấn ở trên lò luyện đan, đôi mắt nhìn Cố Tích Cửu: "Ngươi có nỗi niềm khó nói?"

Cố Tích Cửu mỉm cười, dứt khoát ôm tay: "Không có, tại hạ chẳng qua tuân thủ quy củ nơi này mà thôi."

Cảnh Lam Dược cau mày, bắt đầu suy đoán tên những dược sư khác: "Ngươi là Khâu huynh đệ?"

"Cảnh huynh, tiểu đệ ở đây." Một người trong đám đông cởi mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt chân thật. Đúng là Khâu dược sư trong miệng Cảnh Lam Dược.

Chân mày Cảnh Lam Dược càng nhíu chặt hơn, đang muốn suy đoán thêm vài người nữa, Khâu dược sư đã mở miệng: "Cảnh huynh không cần đoán nữa, tất cả chúng ta đều đang ở đây."

Ông vẫy vẫy tay ra hiệu về phía đám đông, vì thế lại có ba người lần lượt đi tới, kéo mặt nạ xuống. Đúng là mấy vị dược sư khác của dược đường.

Các dược sư của Thiên Tụ Đường đều ở đây, không thiếu một ai!

Thiên Tụ Đường không cho phép người ngoài vào ở, thỉnh thoảng có người ở lại sẽ phải đăng ký trong danh sách.

Vì thế mặc dù nơi này mỗi người đều mang trường bào mặt nạ, nhưng tất cả đều là người của Thiên Tụ Đường.

Hiện tại tất cả được sư của Thiên Tụ Đường đều ở đây, người luyện dược thần bí trước mắt không phải một vị nào trong số bọn họ. Nếu vậy, người này đến tột cùng là ai?!

Có phải là mật thám lòng dạ khó lường từ bên ngoài vào đây hay không?

Mọi người bắt đầu xúm lại gần hơn, cố ý ngăn cản đường lui của hai người Cố Tích Cửu.

Chương 589: Bỏ tiền ra xem mặt (2)

Ánh mắt Cảnh Lam Dược sắc như dao: "Đây là chuyện quan trọng, ta khuyên các hạ vẫn nên lộ rõ bộ mặt thật của mình. Thuật luyện đan của các hạ cao minh như thế, tất nhiên cũng là một người cường đại, không bằng lộ rõ bộ mặt thật, chúng ta có thể kết giao bằng hữu."

Cố Tích Cửu dùng ngón tay chỉ trên mặt nạ: "Các ngươi đang muốn phá hỏng quy củ nơi này?"

Cảnh Lam Dược hít vào một hơi: "Chuyện liên quan tới an nguy của Thiên Tụ Đường, bổn tọa đành phải làm vậy. Nếu như có chỗ đắc tội, mong ngươi bao dung. Nếu như thật sự oan uổng ngươi, chúng ta sẽ tự mình tới bồi tội với ngươi ."

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Thật ra ta lộ diện cũng không có gì đáng nói, chẳng qua ta chỉ tuân thủ quy củ nơi này mà thôi. Muốn gỡ mặt nạ ta xuống không khó, chỉ cần ngươi làm một chuyện là được."

Cảnh Lam Dược nhíu mày: "Chuyện gì?"

Cố Tích Cửu vươn tay nhỏ về phía ông ta: "Trả tiền! Hai ngàn linh thạch một lần xem!"

Cảnh Lam Dược: "......"

Mọi người: "......"

"Nào có đạo lý như vậy?" Một vị dược sư không nhịn được mở miệng: "Người này đúng là cướp ngày!" Hai ngàn linh thạch, một vị dược sư một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy!

Cố Tích Cửu nói giọng đều đều, không có chỗ châm chước: "Không thể phá hỏng quy củ một cách vô ích, đúng không? Hoặc là đưa tiền để xem, hoặc là tránh đường ra cho ta đi!"

Mọi người: "......"

Cảnh Lam Dược âm thầm hít một hơi, lần này đúng thật bọn họ không lý do phá hỏng quy củ trước, nhưng bọn họ cần phải xem mặt người này ——

"Được, thành giao! Hai ngàn linh thạch xem mặt ngươi một lần." Cảnh Lam Dược đồng ý, ông ta nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu: "Hiện tại ngươi có thể gỡ mặt nạ xuống rồi chứ?"

Cố Tích Cửu hơi cong đôi mắt: "Giao linh thạch trước rồi xem."

Cảnh Lam Dược tức giận, lấy hết toàn bộ linh thạch trên người ra, kết quả không đủ, thậm chí không đủ một ngàn linh thạch.

Vài vị dược sư khác thấy vậy cũng lần lượt tiến lên góp tiền, một lát sau, bọn họ gom đủ 1800 linh thạch, còn thiếu 200......

Cảnh Lam Dược đặt 1800 linh thạch ở trước mặt Cố Tích Cửu: "Tạm thời chừng đó......"

Cố Tích Cửu nói một câu khiến ông ta nghẹn trở về: "Thiếu một viên cũng không được!"

Cảnh Lam Dược tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể làm gì nàng.

Sự tò mò của những người vây xem xung quanh cũng tăng cao hơn, có người giàu hơn một chút bắt đầu tiến lên, quyên góp hai viên hoặc ba viên mỗi người ——

Thương Khung Ngọc nhìn cảnh tượng rầm rộ này, không nhịn được than thở ở trong đầu Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, ngươi thật giỏi kiếm tiền! Đây quả thực giống như đang huy động tiền từ công chúng, chỉ để nhìn mặt ngươi một chút. Mấy hôm trước ngươi còn nghèo đến nỗi không có nổi một viên linh thạch, không ngờ mới qua mấy ngày như vậy, ngươi đã trở thành một tiểu phú bà."

Cố Tích Cửu cười cười không đáp lại nó.

Không còn cách nào khác, đại ngao kia thèm cơm canh Tử Vân ban đến nỗi xanh cả đôi mắt, mấy ngày nay đều nhắc mãi với nàng, nàng tất nhiên phải kiếm đủ tiền mới được.

Dưỡng ba con tham ăn thật không dễ dàng gì.

Hai ngàn viên linh thạch cuối cùng được gom đủ, đưa tới tận tay Cố Tích Cửu.

Mỗi một viên linh thạch cỡ bằng một hạt đậu nhỏ, hai ngàn viên cũng vừa một túi lớn, Cố Tích Cửu ước lượng ở trong tay một chút, thở dài: "Thật ra ban ngày chúng ta luôn đụng nhau, cố tình vào lúc này lại muốn bỏ tiền để xem mặt tại hạ."

Nàng bỏ linh thạch vào trong túi trữ vật, tiện tay bóc mặt nạ xuống, lộ ra chân dung ——

......

"Ha ha ha ha, cười chết ta, từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy biểu tình xuất sắc như vậy ở trên mặt Cảnh Lam Dược. Ta cảm thấy khoảnh khắc ông ta nhìn thấy mặt ngươi thì xanh hết cả mặt!" Trên đường trở về, bầu trời đầy sao, Thiên Linh Vũ bên cạnh vẫn đang còn dư vị hưng phấn, đôi mắt còn sáng hơn cả ngôi sao ở trên bầu trời. Sự phấn khích dường như muốn dâng trào, khiến hắn lộn nhào hai cú.

Chương 590: Bỏ tiền ra xem mặt (3)

Hắn cảm thấy khoảnh khắc Cố Tích Cửu tháo mặt nạ xuống, biểu tình trên mặt mọi người đều giống như bị sét đánh, có thể khiến hắn cười một tháng!

Thiếu niên bên cạnh quả thực có thể kéo cảm xúc người khác, Cố Tích Cửu không nhịn được mỉm cười, nàng vui vẻ ném cho Thiên Linh Vũ một cái túi, trong túi tiếng linh thạch rung lắc kêu leng keng, số lượng khẳng định không ít: "Ngày mai chúng ta hãy đi lầu một ăn bữa tiệc lớn."

"Được! Đến lúc đó ta sẽ dọn mỗi thứ một bàn thật lớn, tức chết đám tôn tử kia!" Thiên Linh Vũ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi liền nhướng mày vui vẻ, bỗng nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì: "Đúng rồi, Tích Cửu, có phải ngươi sớm đã đoán ra được tối nay bọn họ sẽ không kiềm chế được muốn vạch mặt nạ ngươi hay không?"

Cố Tích Cửu cong đôi mắt giống như trăng non: "Ngươi đoán?"

Thiên Linh Vũ: "......" Mặc dù vừa rồi hắn dùng câu nghi vấn, thật ra trong lòng đã khẳng định.

Tiểu nha đầu này quá phúc hắc! Tuy nhiên, mặc dù khiến người hận ngứa răng, nhưng không hề phản cảm.

Hắn đỡ trán: "Tích Cửu, ngươi quá xảo quyệt, chuyện này cũng có thể khiến ngươi tìm được cơ hội nghĩ cách kiếm tiền!"

Cố Tích Cửu cười rạng rỡ: "Ta đây gọi là biết cách làm giàu, không muốn gặm rau xanh củ cải, cần phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Ai, đáng tiếc ——"

"Đáng tiếc cái gì?" Thiên Linh Vũ buồn bực.

"Đáng tiếc mọi người ở quỷ thị đều mang mặt nạ, còn thay đổi thân hình, khiến ta không nhận ra ai là ai. Nếu không, ta nhìn thấy người nào không vừa mắt tới mua dược, có thể kiếm được nhiều hơn! Tăng giá cao lên. Nếu người đó đặc biệt không vừa mắt, ta sẽ tăng giá lên gấp mười lần!"

Thiên Linh Vũ không nhịn được trợn trắng mắt: "May mắn đều nhìn không ra, mới có thể khiến ngươi đối xử bình đẳng!"

"Đúng rồi, Tích Cửu, với giao tình của ta và ngươi, nếu ở quỷ thị ngươi nhận ra ta, có thể giảm giá cho ta hay không?"

Cố Tích Cửu nghiêm mặt: "Đối xử bình đẳng."

Thiên Linh Vũ: "......"

Hắn không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu, gió đêm thổi qua, tóc đen của Cố Tích Cửu tung bay cùng với trường bào, một đôi con mắt sáng cong như vầng trăng khuyết, duyên dáng trong sáng như nước.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim tăng nhanh......

"Tích Cửu......" Hắn gọi nàng một tiếng.

Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu lại, nhướng mày: "Hả?"

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, hắn bỗng nhiên không biết nên nói gì, miệng lưỡi trở nên khô khốc......

Cố Tích Cửu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng đỏ, có chút buồn bực: "Ngươi sao vậy?" Nàng lại quan sát hắn thêm một chút: "Không thoải mái? Bị sốt?"

Nàng giơ tay muốn chạm trên trán hắn, Thiên Linh Vũ bỗng nhiên giống như lửa nóng nhảy về phía sau một bước: "Đừng! Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Cố Tích Cửu rút tay về, nhướng mày nhìn khuôn mặt trinh liệt của hắn, không hiểu về sự thay đổi đột ngột của hắn: "Hả?"

"Ta...... ta phải về luyện công! Hẹn gặp lại!" Thiên Linh Vũ nhanh như chớp lao đi, phía sau giống như có quỷ đuổi theo.

Cố Tích Cửu lắc đầu, cũng đi vào sân của mình.

Bóng dáng của nàng vừa mới hoàn toàn đi vào trong viện, từ nơi xa một bóng người cũng dừng bước.

Người này công phu không tệ, ẩn nấp theo dõi một cách âm thầm, không phát ra tiếng động nào. Hắn đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng hai người Cố Tích Cửu lần lượt biến mất, theo bản năng che che túi trữ vật của mình. Hắn cảm thấy may mắn một điều, may mắn bản thân mình hoá trang không tệ, ở quỷ thị không bị nha đầu này nhận ra. Nếu không, lò đan dược này của hắn tuyệt đối sẽ không thể có được với giá như vậy!

Không ngờ nha đầu này có loại bản lĩnh như vậy, nàng là một vị cao thủ luyện đan! Nếu vậy, y thuật của nàng cũng không tệ, lúc trước đánh bại Cổ Tích Tích không phải hoàn toàn dựa vào vận may......

Chương 591: Bỏ tiền ra xem mặt (4)

Có lẽ những người nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng ở quỷ thị hôm nay đều có ý nghĩ giống hắn, đều bị nàng làm cho mù quáng. Những người đó sẽ cảm thấy khả năng lời nói Cố Tích Cửu có thể chữa khỏi cho Thiên Linh Vũ không hoàn toàn là khoác lác, có mức độ đáng tin.

Ngày mai mọi người sẽ âm thầm đánh cuộc, những người đặt cuộc nàng 'tuyệt đối không trị khỏi cho Thiên Linh Vũ, tuyệt đối sẽ mất mặt' có thể sẽ giảm bớt một ít.

Nha đầu kia có thể nhìn ra Thiên Linh Vũ thật ra đã trúng cổ?

Liệu nàng có nhìn ra được, tất cả đều do Thiên Linh Thiên hắn giở trò quỷ?

Có lẽ là không thể nhìn ra, đúng không?

Rốt cuộc, kẻ thần bí lúc trước đưa những thứ này cho hắn từng nói, cổ này rất kỳ lạ, trên đời này không người nào có thể nhận ra.

Người nọ còn nói, chỉ cần hắn không tự nguyện ăn giải dược và vận hoá giải dược, cổ kia sẽ không thể loại trừ......

Muốn hắn tự nguyện uống dược đuổi cổ? Không có cửa!

Nếu thực sự có một ngày hắn bị bại lộ, hắn thà rằng chết cũng sẽ không giải cổ! Cho dù bị buộc phải ăn giải dược, chỉ cần hắn không hợp tác vận hoá giải dược kia, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp.

Nếu ép hắn đến đường cùng, hắn sẽ dùng bí pháp tự nổ, kéo theo Thiên Linh Vũ đồng quy vu tận!

Trong mắt hắn hiện ra một sự quyết tuyệt âm ngoan, ngón tay cũng nắm chặt ở trong ống tay áo!

Nhưng mấy ngày gần đây, thái độ của tiểu tử Thiên Linh Vũ thật sự có chút kỳ lạ, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn nên nhanh chóng trở về ăn đan dược phẩm cấp 4 quan trọng hơn.

Chờ vận hóa thành công, hắn có thể không cần phải luyện công cùng lúc mỗi ngày với Thiên Linh Vũ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút.

Hắn biết Thiên Linh Vũ quay về sẽ luyện công, vì thế không dám trì hoãn, vội vàng rời đi.

Bóng dáng của hắn giống như sao băng lao qua bầu trời, nhưng phía sau lưng hắn lại xuất hiện bóng dáng hai người, theo sát hành tung của hắn......

Bóng dáng của hắn vừa biến mất, trên một cây đại thụ cách đó không xa, bóng dáng Cố Tích Cửu loé lên từ trong không khí mỏng.

Thuật ngụy trang của nàng quá giỏi, một thân váy đen gần như hoà cùng một thể với thân cây bên cạnh. Vì thế không có người nào phát hiện ra nàng.

Nàng lười nhác dựa ở trên thân cây, chân nhỏ đung đưa ở nơi đó, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý.

Lưới nàng thả cuối cùng có thể cất được rồi!

Nàng tin tưởng qua tối hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ khác.

Nàng rất vui vẻ, giảm bớt hờn dỗi mấy ngày nay đọc sách. Nàng không cầm lòng được, ở trong bóng đêm búng tay một cái, tự tán thưởng mình: "Cố Tích Cửu, một trận chiến quá hoàn hảo! Cố lên!"

Nàng vui vẻ muốn xoay một vòng, bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai nàng một cái, một giọng nói lạnh như hồ băng vang lên ở bên tai nàng: "Cố lên."

Giọng nói này quá quen thuộc!

Cố Tích Cửu cả kinh, trực tiếp ngã từ trên cây xuống!

Nàng quá giật mình!

Cố Tích Cửu luôn can đảm cẩn trọng, phản ứng siêu nhanh, ngay trong phút chốc này đã quên vùng vẫy. Đợi khi nàng kịp có phản ứng, khuôn mặt nhỏ đã sắp chạm mặt đất ——

Đáng chết! Chắc chắn mặt nàng sẽ bị phá!

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt, trời đất quay cuồng một trận. Khi mở mắt ra, nàng đã êm đẹp đứng trên mặt đất, đối diện với thánh tôn, cách nàng chưa đầy một bước chân.

Khoảng cách này quá gần! Cảm giác tồn tại của đối phương quá mạnh!

Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch, gần như theo bản năng, nàng vội lui về phía sau hai bước:" Thánh...... thánh tôn......" Nàng hiếm khi nói lắp.

Thánh tôn dù bận vẫn ung dung liếc mắt nhìn nàng một cái: "Nhìn thấy bản tôn mà lo lắng như vậy? Đang chột dạ sao?"

Cố Tích Cửu rủa thầm trong lòng một tiếng, tôn đại Phật đột nhiên xuất hiện trong tư thế này, ai cũng bị khiếp sợ! Vừa rồi nàng không thét chói tai thành tiếng đã xem như nàng kiên cường......

Chột dạ cái gì?

"Thánh tôn nói đùa, thánh tôn xuất quỷ nhập thần, Tích Cửu chỉ vì đột ngột nên bị hoảng sợ......"

~~~Hết chương 591~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro