Chương 575 - 580: Bôi nhọ thánh tôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 575: Bôi nhọ thánh tôn? (1)

"Cố Tích Cửu, ngươi ỷ vào việc được thánh tôn che chở nên ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? Ngươi không sợ bôi nhọ thánh tôn?" Yến Trần cau mày nói.

Cố Tích Cửu nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Muốn làm gì thì làm? Ta làm cái gì? Bôi nhọ thánh tôn ở đâu?"

Mọi người: "......"

"Ngươi lừa gạt Thiên Linh Vũ, nói có thể chữa khỏi bệnh cho hắn......" Có người liệt kê ra một chút.

"Ta còn chưa bắt đầu trị liệu cho hắn, sao ngươi biết đó là lừa gạt?" Cố Tích Cửu hỏi lại.

"Ngươi thật sự có thể chữa khỏi bệnh của hắn? Ngươi có nắm chắc không?" Yến Trần ép hỏi một câu.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn Thiên Linh Thiên một cái, cười tủm tỉm nói: "Ta vốn chỉ nắm chắc một nửa, hiện tại đã có tám phần."

Nàng vừa nói xong câu này, vừa lòng nhìn sắc mặt Thiên Linh Thiên biến đổi, trong lòng càng thêm nắm chắc.

Đôi mắt Thiên Linh Vũ đã sáng giống như ngôi sao.

Yến Trần mày nhăn càng chặt, gằn từng câu từng chữ: "Ta không tin!"

Cố Tích Cửu nhướng mày, dường như có chút kinh ngạc: "Ngươi không tin thì liên quan gì tới ta? Vì sao ta phải muốn ngươi tin?"

Yến Trần: "......" Hắn bị nghẹn ở nơi đó, không nhịn được nhìn về phía Thiên Linh Vũ: "Thiên Linh Vũ ——"

Thiên Linh Vũ giật mình, buột miệng thốt ra: "Ta tin nàng!"

Đương sự giống như ăn phải mê hồn dược, tin tưởng kẻ lừa đảo, bọn họ có thể làm gì?

Yến Trần hoàn toàn nói không nên lời, ánh mắt nhìn Thiên Linh Vũ giống như nhìn một kẻ ngu ngốc.

Cố Tích Cửu không để ý tới bọn họ nữa, tay nhỏ đáp ở trên vai Thiên Linh Vũ: "Đi thôi, đói chết!"

Hai người tiêu dao lên lầu, để lại một đám người trừng mắt to mắt nhỏ ở nơi đó......

......Edit: Emily Ton......

Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã ba ngày trôi qua.

Bóng đêm buông xuống, ánh trăng như nước chảy dài ở trên sườn núi, lá cây cũng ánh lên một tia sáng bạc mờ ảo.

Có rất nhiều người ở trên sườn núi, mỗi người đều mang trường bào mặt nạ, đừng nói khuôn mặt, ngay cả nam hay nữ cũng không thể phân biệt được, nhìn qua có chút quỷ dị.

Trong số những người này, có người bày quán, có người dạo quán. Những thứ nào cần, bọn họ đều bày bán. Phần lớn bọn họ đều bán dược, có kim sang dược thường dùng, cũng co những dược quý hiếm giúp gia tăng công lực. Đương nhiên, cũng có các loại dược thảo khác nhau......

Đây chính là quỷ thị nổi danh ở Thiên Tụ Đường, ba ngày mở cửa một lần, những người tới đây mua bán đều là người của Thiên Tụ Đường. Người ngoài không thể vào được.

Mọi người sở dĩ mang mặt nạ và trường bào giống nhau, thứ nhất là tăng lên cảm giác thần bí, thứ hai là để rèn luyện khả năng phân biệt của mọi người, bởi vì nơi này cũng có bán dược giả ——

Nơi này được xem như một khu chợ do nhóm thủ lĩnh Thiên Tụ Đường cố ý sáng lập ra, để các học sinh không đến mức quá xa rời trần thế.

Giao dịch ở đây chỉ có thể dùng linh thạch, hơn nữa người bán có thể tuỳ tiện đưa ra giá cả của mình, đương nhiên với tiền đề là ngươi có thể bán nó ra ngoài.

Sau khi Cố Tích Cửu đi dạo một vòng quanh nơi đây, nàng nán lại ở trước các sạp hàng khác nhau, trong lòng đã có ý tưởng.

Lúc trước xâm nhập vào trong rừng rậm hắc ám, nàng đã thu thập được mấy vị dược thảo quý hiếm, nhưng những dược thảo đó đều có ích cho nàng, chuẩn bị dùng để cởi bỏ phong ấn ở trên người nàng. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không nghĩ tới chuyện bán chúng.

Mặc dù trên người nàng có không ít bạc, nhưng bởi vì nàng mới đến, không có nổi một viên linh thạch, không thể mua được bất cứ thứ gì nơi này.

May mắn thay, trên người Thiên Linh Vũ có mười mấy viên linh thạch. Cố Tích Cửu bảo hắn dùng mười mấy viên linh thạch này mua một số dược thảo, sau đó tìm một dược quán, lấy ra một lò luyện đan bằng ngọc trắng. Tiếp đó, nàng bảo Thiên Linh Vũ chuẩn bị một biểu ngữ, trên biểu ngữ là một hàng chữ do Cố Tích Cửu tự viết: Bán đan dược phẩm cấp 4!

Chương 576: Bôi nhọ thánh tôn? (2)

Sạp hàng này của nàng quả thực có một phong cách riêng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người.

Có một số người xúm lại, nhìn xem sạp hàng rồi lại nhìn nàng: "Đan dược phẩm cấp 4 của các hạ ở đâu?" Sau đó bọn họ lại nhìn lò luyện đan chưa nhóm lửa của nàng: "Chẳng lẽ vẫn còn ở trong lò?"

Cố Tích Cửu không nói lời nào, mặc dù Thiên Linh Vũ bên cạnh bồn chồn lo lắng trong lòng, nhưng trong miệng vẫn giúp nàng tuyên truyền: "Đan dược phẩm cấp 4 sẽ được luyện tại chỗ! Lò đầu tiên sẽ là Thái Sơ linh đan, một viên Thái Sơ linh đan phẩm cấp 4 có giá 10 linh thạch!"

Thái Sơ linh đan là một loại kim sang dược thông dụng thường thấy, nhưng Thái Sơ linh đan được bán ở đây đa số là đan dược phẩm cấp 3, rất hiếm khi nhìn thấy đan dược phẩm cấp 4.

Giá thị trường cho một viên ít nhất là 15 linh thạch. Cố Tích Cửu bán một viên chỉ có 10 linh thạch, có thể nói rất rẻ, quả thực quá rẻ. Hơn nữa, mặc dù rất nhiều chỗ bán dược này, nhưng luyện dược tại chỗ, Cố Tích Cửu tuyệt đối là người đầu tiên!

Vì thế càng có thêm nhiều người xúm lại, có người tới xem náo nhiệt, cũng có người tới vì tò mò.

Thiên tài ở Thiên Tụ Đường không ít, nhưng rất nhiều người tu luyện linh lực chỉ muốn trở thành một thế hệ cao thủ, luyện dược chỉ được học giống như một loại kỹ năng phụ trợ, có thể học hoặc không học cũng được.

Vì thế, mặc dù ở đây rất nhiều cao thủ linh lực, nhưng cao thủ luyện dược chân chính không nhiều, chỉ hiếm hoi có một vài người mà thôi.

Hơn nữa vài vị kia kiêu căng ngạo mạn, khi luyện ra được đan dược thì cung cấp cho dược phòng của Thiên Tụ Đường sử dụng trước, sẽ không dễ dàng lấy ra bán, chỉ khi thật sự thiếu linh thạch, bọn họ mới bán một vài viên, hơn nữa đều bán giá trên trời, học sinh mua không nổi.

Vì thế đa số giao dịch đan dược ở đây đều do đệ tử luyện dược tự mình luyện chế ra, phẩm cấp không cao. Đan dược phẩm cấp 4 ở đây được xem là cực phẩm.

Những đệ tử luyện dược đó, luyện mười lò chưa chắc có thể luyện ra được một viên đan dược phẩm cấp 4. Tiểu tử trước mắt vóc dáng nhỏ con, có thể luyện chế tại chỗ?

Mỗi người đều mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn lò luyện đan của Cố Tích Cửu, đương nhiên cũng có đủ loại âm thanh nghị luận.

Chủ đề chính đó là không tin nàng thật sự có thể luyện ra được, thậm chí có người nghi ngờ nàng đang bán dược giả......

Cố Tích Cửu cảm thấy đã tới lúc bắt đầu, lập tức mở lò luyện chế.

Vô số đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, Thiên Linh Vũ cũng lo lắng nhìn nàng. Điều hắn lo lắng nhất đó là, da trâu đã thổi ra rồi, đến lúc đó không luyện chế ra được thì phải làm sao?

Sau đó hắn nghĩ lại, bởi vì mọi người đều đang mang mặt nạ, không ai nhận ra ai, cho dù luyện chế không được thì trực tiếp chạy trốn là được. Dù sao cũng không ai biết ai mất mặt ——

Khi lò thứ nhất tắt lửa, nắp lò được mở ra, mọi người đều nín thở.

Dưới đáy lò nằm năm viên đan dược phẩm cấp 4, bốn viên đan dược phẩm cấp 3, một viên đan dược phẩm cấp 2.

Mọi người: "......"

Đám người lập tức hỗn loạn, ở đây cũng có nghiệm dược sư, lập tức tiến lên nghiệm dược. Kết quả nghiệm dược đó là, toàn bộ đan dược đều là hàng thật!

Những đan dược đó rất nhanh bị tranh nhau mua sạch, chẳng những toàn bộ đan dược phẩm cấp 4 đều bán hết, ngay cả những viên có phẩm cấp 3, phẩm cấp 2 cũng đều được bán sạch.

Đương nhiên, đan dược phẩm cấp 3 và phẩm cấp 2 sẽ rẻ hơn một chút, tổng cộng 5 viên bán được 30 viên linh thạch.

Thiên Linh Vũ quả thực không thể tin được nhìn Cố Tích Cửu, không ngờ một lò nàng có thể luyện chế ra được nhiều đan dược phẩm cấp 4 như vậy!

Hắn mua thảo dược đó tổng cộng 12 viên linh thạch, nhưng sau khi Cố Tích Cửu luyện chế thành đan dược, tổng cộng bán được 80 viên linh thạch! Quả thực chính là lời to!

Mua bán như thế quá lời, vì thế hắn không nói hai lời cầm số tiền mới kiếm được đi mua thảo dược ——

Đương nhiên, hắn dựa theo những thảo dược do Cố Tích Cửu liệt kê ra, không phải mua loạn.

Chương 577: Bôi nhọ thánh tôn? (3)

Đó là vì lần này Cố Tích Cửu muốn luyện chế ra đan dược tương đối quý báu, giá cả dược liệu tương ứng cũng không hề rẻ. Sau khi mua hết nguyên liệu luyện chế một lò, bọn họ đã tiêu phí 75 viên linh thạch.

Trong lòng Thiên Linh Vũ có chút thấp thỏm, lò thứ nhất là đan dược phổ biến, có lẽ Cố Tích Cửu đã quen tay, vì thế tài năng luyện chế vượt xa phát huy của người thường. Lò đan dược thứ hai khó luyện hơn nhiều. Nếu phải bỏ đi, bọn họ có thể sẽ lỗ sạch vốn!

Nhưng ngẫm lại hắn vẫn có đủ khả năng, nhiều nhất mấy ngày nay hắn làm thêm một số nhiệm vụ đổi lấy linh thạch, sau đó chờ đến quỷ thị tiếp theo, Cố Tích Cửu lại luyện chế Thái Sơ linh đan là được, vẫn có thể kiếm tiền trở về.

Lò đan dược thứ hai là Phượng Tủy linh đan, có thể luyện hoá linh khí trong cơ thể người, khiến linh khí hấp thu càng thuần khiết hơn. Loại linh đan này được xem như đan dược tương đối cao cấp, cũng khó luyện chế.

Chỉ cần đan dược phẩm cấp 3 cũng có thể khiến người tranh đoạt.

Khi lò thứ hai được mở ra, đám người vây xem hoàn toàn sôi trào!

Sáu viên đan dược phẩm cấp 4, còn lại đều là đan dược phẩm cấp 3! Không có một viên phế đan!

Linh đan đỏ rực nằm ở đáy lò, hấp dẫn đôi mắt mọi người.

Nghiệm dược sư tiến lên nghiêm túc nghiệm dược một chút, không quá tin tưởng liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, sau đó lại nghiệm thêm một lần nữa, công bố: "Đan dược này là hàng thật, đều là thượng phẩm!"

"Bịch!" Một túi linh thạch ném vào trên sạp hàng của Cố Tích Cửu, một người bước ra: "Đây là 300 linh thạch, ta muốn toàn bộ đan dược đó của ngươi!"

Dựa theo giá thị trường, một viên đan dược Phượng Tủy linh đan phẩm cấp 4 có giá khoảng 40 linh thạch, phẩm cấp 3 là 20 linh thạch, mười viên linh đan này vừa lúc tổng cộng khoảng 300 linh thạch, vì thế người này ra giá như vậy cũng xem như bình thường.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn thoáng qua người này một cái, thật ra mọi người ở đây đều mặc giống nhau, còn mang theo mặt nạ, thật sự không thể phân biệt được ai là ai.

Nhưng đôi mắt nàng luôn có độc, khi nhận biết người nàng không phải chỉ nhận mặt, mà còn nhận biết hơi thở ——

Người này là Thiên Linh Thiên!

Con cá cuối cùng cũng cắn câu ——

Đôi môi dưới mặt nạ của nàng cong lên, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói ra hai chữ: "Không bán!"

Khi buôn bán ở đây, mọi người cần phải thay đổi giọng nói. Kỹ thuật thay đổi giọng nói của Cố Tích Cửu rất quá hoàn hảo, đừng nói người xung quanh, ngay cả Thiên Linh Vũ đã quen thuộc với nàng, nếu như không phải đã biết thân phận của nàng, giờ phút này cũng không nhận ra được.

Bởi vì chẳng những giọng nói của nàng đã thay đổi, ngay cả chiều cao và hình thể cũng thay đổi.

"Vì sao không bán?" Trong giọng nói của Thiên Linh Thiên có một chút tức giận: "Ta hoàn toàn mua theo giá thị trường!"

"Nhưng ta chưa chắc bán theo giá thị trường." Giọng nói của Cố Tích Cửu vẫn bình tĩnh như nước, ra thủ thế với Thiên Linh Vũ.

Thiên Linh Vũ lập tức nói: "Phượng Tủy linh đan trong lò mới, một viên đan dược phẩm cấp 4 có giá 60 linh thạch, mỗi viên đan dược phẩm cấp 3 có giá 30 linh thạch, muốn mua thì hãy nhanh tay, tới trước mua trước."

Mặc dù giá đắt hơn so với thị trường, nhưng loại đan dược này luôn luôn dù ra giá cũng không có người bán, số lượng thưa thớt, vì vậy vẫn có người nhiệt tình lên tiếng tranh mua.

"Ta muốn! "

"Ta muốn!"

"......"

Thiên Linh Thiên nhíu mày, hắn ta cũng có tiền, vì thế lấy ra một cái túi khác rồi ném xuống: "Đây là 200 viên linh thạch, tổng cộng 500 viên linh thạch, chừng đó đủ rồi chứ? Lò đan này ta bao hết!"

Cố Tích Cửu nhướng mày, bình tĩnh phun ra mấy chữ: "Một lò đan sẽ không bán cho cùng một người. Mỗi người chỉ được mua hai viên."

Thiên Linh Thiên: "......"

Vì thế, cho dù hắn ta thèm chảy nước dãi đối với lò đan này, cũng chỉ có thể mua được hai viên đan.

Cố Tích Cửu không thu thêm của hắn ta, chỉ nhận đúng 120 viên linh thạch.

Những người khác cũng mua được đan dược của nàng, tất nhiên rất vui vẻ, cùng nhau xúm lại ở nơi đó, chờ nàng mở lò luyện đan thứ 3.

Chương 578: Bôi nhọ thánh tôn? (4)

Cố Tích Cửu không phải là người tham lam: "Hôm nay đến đây thôi, nếu muốn mua tiếp, lần sau lại đến." Sau đó nàng bắt đầu thu dọn sạp dược.

Có người không cam lòng: "Vì sao không luyện tiếp?"

"Luyện đi, luyện đi, chúng ta còn muốn mua thêm. Đúng rồi, ngoại trừ hai loại đan dược này ra, ngươi còn có thể luyện chế loại nào nữa?"

Cố Tích Cửu vừa thong thả ung dung thu dọn, vừa trả lời: "Chỉ cần có đủ dược liệu, tất cả những đan dược phẩm cấp 4 trở xuống ta đều có thể luyện. Ngoài ra, tính ta rất lười, mỗi ngày chỉ luyện hai lò."

Bộ dáng này của nàng rất có phong phạm ngạo kiều của cao thủ luyện đan, mọi người càng khó nhận biết nàng.

Ở trong quỷ thị có một quy củ không chính thức, bất luận là người mua hay là người bán đều không cho phép dò hỏi thân phận hay lai lịch đối phương.

Vì thế, mặc dù mọi người cực kỳ tò mò đối với thân phận của nàng, nhưng vẫn không hỏi ra. Bọn họ đều âm thầm suy đoán trong lòng, nàng có phải một vị đạo sư luyện dược nào đó hoá trang hay không.

Bởi vì kỹ năng luyện dược cao như vậy, chỉ có vài ba vì đạo sư luyện dược mới có khả năng đạt tới......

Thiên Linh Thiên đứng tại chỗ một lúc lâu, không nhịn được đuổi theo vài bước hỏi nàng một câu: "Các hạ có thể luyện chế Lưu Diễm bí đan phẩm cấp 4 hay không?"

Lưu Diễm bí đan là đan dược thích hợp cho người tu luyện Hỏa linh lực. Uy lực tu luyện hỏa linh lực rất lớn, nhưng hỏa linh lực cũng dễ pha lẫn tạp chất không thuần, nếu chảy vào trong gân mạch sẽ khiến người tẩu hỏa nhập ma. Lưu Diễm bí đan có thể loại bỏ những tạp khí Hỏa linh lực không thuần đó, loại bỏ nhân tố tẩu hỏa nhập ma. Nó là đan dược không thể thiếu được đối với người tu luyện Hỏa linh lực.

Nhưng loại đan dược này yêu cầu tài liệu rất trân quý, hơn nữa luyện chế không dễ, thậm chí ở Thiên Tụ Đường, cao thủ có thể luyện chế được loại đan dược này cũng không có mấy.

Hơn nữa, ngay cả cao thủ luyện chế đan dược này cũng rất dễ thất bại trong quá trình luyện đan, ba lò có thể luyện chế ra được một viên đan dược phẩm cấp 3 đã được xem như rất may mắn.

Bởi vì điều này, loại dược này cực kỳ quý hiếm. Trong quỷ thị này, đừng nói đan dược phẩm cấp 4, ngay cả đan dược phẩm cấp 2 cũng không có bán.

Đương nhiên, loại dược này rất hiếm ở trong dược đường của Thiên Tụ Đường, ngay cả học sinh Tử Vân ban cũng không thể tùy tiện lãnh một viên có phẩm cấp 1, chỉ có học sinh tu luyện Hỏa linh lực mới có thể hai tháng lãnh một viên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không nỡ dùng.

Đối với loại đan dược phẩm cấp 4, thường là phần thưởng cho những học sinh đã lập được công lớn mới thấy xuất hiện, bình thường căn bản không nhìn thấy bóng dáng đan dược này.

Ngay cả học sinh tu luyện Hoả linh lực ở Tử Vân ban cũng không dễ nhìn thấy loại này.

Mức độ trân quý của nó có thể tưởng tượng được.

Sau khi Thiên Linh Thiên hỏi xong, không nhịn được nín thở, chờ nàng đáp lại.

Cố Tích Cửu dừng lại một chút, giọng nói như nước chảy truyền đến: "Không cam đoan sẽ luyện ra được đan dược phẩm cấp 4, nhưng đan dược phẩm cấp 3 vẫn có thể luyện được ba bốn viên."

Ánh mắt Thiên Linh Thiên sáng rực lên!

Hắn ta lại hỏi thêm một câu: "Ta sẽ tự mình tìm nguyên liệu, để ngươi luyện chế, thu phí như thế nào?"

"Đan dược phẩm cấp 4 mỗi viên 500 linh thạch, đan dược phẩm cấp 3 mỗi viên 300 linh thạch, đan dược phẩm cấp 2 mỗi viên 100 linh thạch, đan dược phẩm cấp 1 mỗi viên 50 linh thạch." Cố Tích Cửu báo giá.

Thiên Linh Thiên không phục: "Nguyên liệu do ta tự tìm mà cũng đắt như vậy hay sao?"

"Nếu ngươi không đưa nguyên liệu, bảng giá này sẽ tăng gấp đôi." Cố Tích Cửu nhẹ nhàng đáp lại, không để ý tới hắn ta, tiếp tục đi dạo quỷ thị cùng Thiên Linh Vũ.
  
Đôi mắt Thiên Linh Thiên chớp động, thì thầm vài câu đối với đồng bạn bên người, đồng bạn gật gật đầu, nhanh chóng truy vết rời đi.

Thiên Linh Thiên là người cẩn thận, hắn ta muốn nhìn xem người luyện đan này rốt cuộc là thần thánh phương nào......

Nhưng sau nửa canh giờ, đồng bạn của hắn ta ủ rũ cụp đuôi trở về, nói rằng đã mất dấu người kia.

Thiên Linh Thiên: "......"

Chương 579: Bôi nhọ thánh tôn? (5)

Không sao, ba ngày sau hắn ta vẫn có cơ hội! Hiện tại, quan trọng nhất là mua đan dược, chỉ cần mình có thể mua được đan dược là ổn......

......

"Tích Cửu, ngươi thật lợi hại!" Đêm nay Thiên Linh Vũ đều trong trạng thái hưng phấn. Vừa rồi ở trong quỷ thị, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, Thiên Linh Vũ gần như muốn lộn nhào ở đó!

"Chẳng trách thánh tôn thu nhận ngươi là môn nhân, ngươi đúng là kỳ tích!" Đến lúc này, Thiên Linh Vũ đã hoàn toàn bội phục bản lĩnh của Cố Tích Cửu, đến nỗi có thể dập đầu xuống đất.

Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng nàng có thể trị khỏi bệnh tình của hắn.

Khóe môi Cố Tích Cửu nhẹ nhàng cong lên.

Con cá đã bắt đầu cắn câu, tâm tình của nàng rất tốt.

"Kỳ lạ, gia hoả vừa ra tay đã ném ra 500 linh thạch kia là ai? Thực sự rất có tiền!" Thiên Linh Vũ không nhận ra Thiên Linh Thiên, hắn vẫn có chút buồn bực.

Linh thạch trân quý, không hề dễ kiếm.

Bất luận là học sinh Tử Vân ban hay Lưu Vân ban, trên người có thể tích cóp được hai ba trăm viên linh thạch đã xem như tiểu phú hào.

Trong khi tên kia không hề chớp mắt trực tiếp ném ra 500 viên linh thạch!

Thổ hào! Tuyệt đối là thổ hào!

"Tích Cửu, người này có phải đạo sư trong ban nào đó hay không? Hoặc là trưởng lão nào đó?" Thiên Linh Vũ suy đoán.

Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, thở dài: "Người này gây khó dễ ngươi lâu như vậy, hại ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không nhận ra hắn ta?"

Thiên Linh Vũ ngây người: "Là...... Thiên Linh Thiên?"

Cố Tích Cửu gật đầu: "Đúng là hắn ta."

Thiên Linh Vũ không tin: "Sao có thể là hắn? Hắn đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy?!"

Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Thiên Linh Vũ nhíu chặt lông mày, bắt đầu tính toán: "Không có khả năng là hắn! Khi hắn ở Lưu Vân ban căn bản không đủ tiền tiêu, tiểu gia vẫn thường xuyên tiếp tế cho hắn nên mới có thể sống qua ngày. Hắn vào Tử Vân ban chỉ mới hơn một năm, trong Tử Vân ban một tháng có thể lãnh 20 viên linh thạch, trong khi nhiệm vụ học tập nặng nề, một tháng có thể tranh thủ làm ba nhiệm vụ đã xem là cực hạn. Cho dù hắn có thể nhận nhiệm vụ cao cấp, một lần chỉ kiếm được 10 linh thạch, hoặc 30 linh thạch. Tính toán cẩn thận, một tháng hắn kiếm được nhiều nhất là 50 viên linh thạch! Nếu vậy, một năm hắn kiếm được nhiều nhất khoảng 600 viên linh thạch."

"Nhưng hắn không có khả năng không tiêu dùng, tiểu gia tận mắt nhìn thấy hắn dùng linh thạch mua đan dược ở dược đường vài lần, hơn nữa còn tiếp tế cho mấy bằng hữu bên cạnh hắn. Theo lý mà nói, trên người hắn có thể dư lại 300 viên linh thạch là nhiều...... Chẳng lẽ sau lưng có người tiếp tế cho hắn? Không có khả năng! Hắn xuất thân nghèo nàn, cũng không có bối cảnh......"

Cố Tích Cửu thản nhiên nói: "Đó thật sự là hắn, ta sẽ không nhận sai. Hơn nữa trên người hắn không chỉ có 500 linh thạch, có lẽ còn trữ không ít tiền."

Không có người nào dễ dàng ném ra tài sản mình đã tích góp nhiều năm như vậy, dựa vào hành động của Thiên Linh Thiên, linh thạch trên người hắn tuyệt đối vượt xa con số này rất nhiều.

"Hắn khai quật quặng linh thạch?" Thiên Linh Vũ không thể hiểu được.

Trong mắt Cố Tích Cửu hiện lên ánh sáng lấp lánh, cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, vỗ vai hắn nói: "Có lẽ ta chẳng những có thể trị khỏi thương thế của ngươi, còn có thể giúp ngươi câu được một con cá lớn!"

Thiên Linh Vũ bối rối nhìn nàng: "Cá lớn gì vậy?"

Cố Tích Cửu thở dài: "Thương thế của ngươi có lẽ không phải do tẩu hỏa nhập ma tạo thành. Hoặc là nói, lúc trước ngươi tẩu hỏa nhập ma là do có người cố ý."

Sắc mặt Thiên Linh Vũ biến đổi, nhìn nàng: "Ý của ngươi là gì?"

"Có người tính kế ở sau lưng ngươi, dùng một cách đặc biệt khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là nói, khiến ngươi xuất hiện bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma......"

Chương 580: Bôi nhọ thánh tôn? (6)

Mặc dù Thiên Linh Vũ nhỏ tuổi đơn thuần một chút, nhưng không hề ngu ngốc: "Ngươi là nói hỗn đản Thiên Linh Thiên kia ——"

Cố Tích Cửu gật đầu: "Tám chín phần mười là hắn phá rối."

Thiên Linh Vũ giống như bị sét đánh ngang tai, nắm chặt song quyền: "Ta tự nhận luôn luôn đối xử với hắn không tệ, vì sao hắn phải làm như thế với ta?"

"Bởi vì ngươi là dòng chính, bởi vì ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn không phải......"

"Hắn...... thật ra thủy linh lực của hắn cũng không kém, cũng được xem là thiên tài trong Phong thị gia tộc. Lúc trước, khi hắn mới trắc nghiệm ra được linh lực cấp 5 rưỡi, Phong thị còn mở tiệc chúc mừng hắn một ngày. Gia chủ Phong thị còn nói phải bồi dưỡng hắn thật tốt."

Cố Tích Cửu thở dài: "Nhưng ngươi vừa sinh ra đã siêu việt hơn hắn, không phải sao?"

Thiên Linh Vũ: "......"

Cố Tích Cửu thản nhiên nói: "Nếu hắn là người bình thường, tất nhiên sẽ không đố kỵ ngươi, bởi vì ngươi quá cao, hắn đố kỵ không nổi, nói không chừng còn rất sùng bái ngươi. Nhưng bởi vì hắn cũng là thiên tài, cho nên mới đố kỵ ngươi cao hơn hắn một bậc. Hắn cho rằng ngươi đã đoạt hết nổi bật của hắn, ngươi sáng rọi hoàn toàn che khuất hắn, khiến hắn không thể xuất đầu."

Thiên Linh Vũ mở to hai mắt, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, không hiểu được đã tâm hiểm ác của hắn ta.

Hắn không biết được, lòng đố kỵ của một người đáng sợ bao nhiêu.

Không biết được người sẽ tính kế ngươi, ngáng chân sau lưng ngươi, cho dù hại ngươi vẫn muốn kéo ngươi vào vũng bùn, thường sẽ là người bên cạnh ngươi......

Hơn nữa, mọi tính toán của Thiên Linh Thiên đều cực kỳ có lợi cho hắn ta, tất nhiên càng cố gắng tận lực.

Trên đời này, những người không được đầy đủ như Thiên Linh Thiên, tuyệt đối không ít!

Thiên Linh Vũ lẩm bẩm: "Ta không phải không cho hắn xuất đầu, hắn vốn dĩ miễn cưỡng tiến vào Lưu Vân ban, đó là vì ta âm thâm mách nước cho hắn. Ta đã dạy toàn bộ công pháp học được ở Tử Vân ban cho hắn, còn tích cóp linh thạch để hắn mua linh dược...... Lúc trước ta vẫn luôn đối xử với hắn giống như huynh đệ, hắn bị bắt nạt ở Lưu Vân ban, ta còn chạy tới xuất đầu vì hắn......"

Hắn tự nhận không có chỗ nào có lỗi với Thiên Linh Thiên, nhưng không ngờ đối phương lại là một con sói ——

Sau khi Thiên Linh Thiên đắc thế đối xử với hắn không tốt, cố ý bắt nạt hắn, hắn cũng chỉ cảm thấy nhân phẩm của hắn ta không tốt, khi đắc thế thì trở nên càn rỡ.

Hắn căn bản không ngờ mình sở dĩ bị tẩu hỏa nhập ma lại có liên quan tới hắn ta!

"Thiên Linh Vũ, đồng ý với ta một chuyện." Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

"Mấy ngày nay ngươi hãy cố gắng xem như chưa có gì xảy ra, đặc biệt là ở quỷ thị ba ngày sau, ngươi càng không thể để lộ ra một chút nghi ngờ gì. Ngay cả khi hắn nhận ra chúng ta ở đó, ngươi cũng không được để hắn nhìn ra ngươi đã nhận ra hắn. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có thể khỏi bệnh. Ngươi có thể làm được không?"

Thiên Linh Vũ hít sâu một hơi: "Có thể!"

Cố Tích Cửu nhẹ nhàng câu môi.

Dù sao Thiên Linh Vũ vẫn là một hài tử, khi biết được chân tướng không có khả năng không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào, tất nhiên sẽ lộ ra một chút dấu vết, để lại trong mắt người có tâm.

Tuy nhiên, nàng muốn chính là hiệu quả này.

Cái này gọi là ——

Gõ núi chấn hổ.

......

Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua.

Trong hai ngày qua, Thiên Linh Thiên cố ý phái người vô tình tìm Thiên Linh Vũ nói vài lời khách sáo, muốn hỏi một chút rốt cuộc Cố Tích Cửu đã trị liệu cho hắn như thế nào.

Nhưng miệng của Thiên Linh Vũ ngậm chặt hơn cả vỏ ngao, không nói lời nào.

Vì thế trong lòng Thiên Linh Thiên càng thêm lo lắng, trước mặt người khác hắn ta không có biểu hiện gì, nhưng thời điểm ban đêm không người, hắn ta ở trong phòng mình giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Ngoài cửa sổ, Cố Tích Cửu ngồi ở trên một cây đại thụ, nhìn bóng dáng đứng ngồi không yên từ trong cửa sổ một lúc lâu, khóe môi gợi lên một nụ cười giễu cợt.

~~~Hết chương 580~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro