Chương 547 - 549: Thủ phạm phía sau màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 547: Thủ phạm phía sau màn (1)

Cố Tích Cửu: "......"

Cố Tích Cửu thất thần trong khi nói chuyện, hơi mất tập trung. Thanh kiếm của Vân Thanh La xẹt qua, suýt nữa đã bổ trúng trán của Cố Tích Cửu!

Cố Tích Cửu lập tức né tránh, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng nhất thời không trốn tránh kịp. Khi mắt nhìn thấy nhát kiếm kia sắp chém trúng cánh tay của nàng, Long Tư Dạ bất chấp nguy hiểm lao tới, chắn trước người Cố Tích Cửu, muốn dùng phía sau lưng ngăn cản nhát kiếm này giúp nàng. Đột nhiên, một luồng ánh sáng đầy màu sắc từ trên trời giáng xuống ——

Luồng ánh sáng đầy màu sắc chẳng những ngăn cản kiếm phong của Vân Thanh La, cũng đẩy Cố Tích Cửu lui về phía sau mấy bước, hai tay Long Tư Dạ vươn ra muốn ôm Cố Tích Cửu, nhưng không bắt được gì.

Trừng Ác sứ giả vui mừng: "Thánh tôn!"

Long Tư Dạ ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng!

Thánh tôn một thân áo trắng đứng ở nơi đó, thân mình Cố Tích Cửu vừa lúc thối lui vào trong lòng ngực hắn, bị cánh tay thánh tôn ôm lấy vòng eo, Cố Tích Cửu rốt cuộc đứng vững.

"Công phu yếu như vậy mà muốn xông lên phía trước? Muốn chết sao?" Thánh tôn thuận miệng trách cứ một câu, kéo nàng về phía sau.

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn tới, tình thế tất nhiên đảo ngược.

Cố Tích Cửu cuối cùng cũng nhìn thấy thánh tôn ra tay.

Chỉ có thể nói, thần quả nhiên là sự tồn tại khác nhau, không phải người trên thế giới này có thể so sánh.

Hắn không hề đi chuyển, ánh sáng đầy màu sắc tung hoành khắp nơi, cuồng bạo bao vây Dung Triệt và Vân Thanh La vào trong đó......

Trước đây, mỗi khi đánh nhau, Cố Tích Cửu thường sẽ xông lên phía trước, thường xuyên làm gương cho binh sĩ, người khác đều xem nàng giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, máu lửa nàng đều lao tới. Thậm chí khi nàng ở bên Long Tích, nàng cũng sóng vai chiến đấu cùng hắn.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng được người bảo vệ ở phía sau. Người phía trước người giống như một ngọn núi, khiến người có cảm giác cực kỳ an toàn.

Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới Đế Phất Y. Mặc dù tính tình người kia cực kỳ khó lường, còn thích trêu đùa nàng làm vui, nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn, nàng cũng có một loại cảm giác an toàn.

Giống như chỉ cần có hắn bên cạnh, bất luận nguy hiểm gì nàng đều không sợ, bất luận nguy hiểm gì cũng sẽ không rơi xuống trên người nàng.

Đế Phất Y và thánh tôn rõ ràng là hai loại tính cách cực đoan, nhưng nàng lại có cảm giác bọn họ dường như cùng một loại người.

Chẳng trách trong năm vị đệ tử thiên bẩm, chỉ có Đế Phất Y gần gũi với thánh tôn một chút, thì ra tính tình bọn họ hơi giống nhau. Chẳng lẽ thánh tôn đặc biệt thích Đế Phất Y?

Cố Tích Cửu lại nhìn về phía giữa sân.

Một trận chiến gần như không có hồi hộp.

Nó gần như chỉ là đơn phương ẩu đả......

"Thánh tôn, bọn họ đã bị khống chế!" Trừng Ác sứ giả lo sợ thánh tôn tức giận sẽ thịt hai người kia, vội vàng kêu lên một tiếng.

Thánh tôn không nói gì, ánh sáng đầy màu sắc trong lòng bàn tay chớp động càng nhanh, càng gấp.

Chưa đầy một khắc, Dung Triệt và Vân Thanh La cuồng bạo đã bị ánh sáng đầy màu sắc chế trụ, mặt xám như tro tàn bị ấn ở trên mặt đất.

"Bắt lấy!" Thánh tôn giơ tay thu hồi ánh sáng nhiều màu, Trừng Ác sứ giả lập tức tiến lên, dùng một loại dây thừng đặc biệt trói hai người kia lại.

Hai người kia vẫn đang vùng vẫy, nhảy loạn trên mặt đất giống như cá.

"Thánh tôn, hai người này rốt cuộc trúng tà thuật gì? Không ngờ đến bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh." Trừng Ác sứ giả nhíu mày nhìn hai người bám đầy bụi đang lăn lộn ở trên mặt đất, cực kỳ khó hiểu.

Ánh sáng nhiều màu của thánh tôn chẳng những có thể giết địch, còn có thể giải hết tà thuật. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại đã chế trụ được hai người kia, nhưng tà thuật lại chưa được gỡ bỏ......

Hai người kia vừa rồi đã phát huy vượt xa người thường, thể lực và tinh thần đều bị kích phát gấp mười lần, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như bọn họ thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ kiệt lực hộc máu không thể động đậy.

Nhưng hiện tại bọn hắn dường như không cảm thấy mệt mỏi, vùng vẫy cực kỳ kịch liệt, thậm chí dây thừng cũng phát ra tiếng động.

Chương 548: Thủ phạm phía sau màn (2)

Sợi dây thừng này là một loại tiên tác, càng vùng vẫy, nó càng siết chặt hơn.

Cho nên giờ phút này tiên tác đã buộc sâu vào da thịt hai người kia. Điều này khiến cho Trừng Ác sứ giả hãi hùng khiếp vía, lo sợ nếu hai người này vẫn tiếp tục vùng vẫy như vậy, bọn họ sẽ bị tiên tác cắt thành từng đoạn——

Thánh tôn liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái: "Giải như thế nào?"

Long Tư Dạ tiến lên xem xét một lát, chau mày: "Bọn họ dường như trúng hỗn hợp huyễn thuật và cổ thuật...... Loại này Tư Dạ chưa từng gặp qua."

Hắn ta nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ngươi từng gặp qua cổ thuật này chưa?"

Cố Tích Cửu mím chặt môi: "Ta từng nhìn thấy cổ thuật này, nhưng không biết giải huyễn thuật."

Đợi mắt Long Tư Dạ hơi sáng ngời: "Ta có thể giải huyễn thuật này, hay là ngươi hợp tác với ta cùng giải......"

Thánh tôn liếc mắt nhìn hắn ta một cái, Trừng Ác sứ giả bên cạnh là vị am hiểu ý thánh tôn, lập tức nói: "Bọn họ đúng là trúng hỗn hợp hai loại thuật pháp, không phải hợp tác bình thường liền có thể hoá giải! Hai vị này một là hoàng tử Thiên Tinh Quốc, một là đệ tử thiên bẩm, không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hay là để thánh tôn và Cố cô nương cùng nhau giải đi."

Long Tư Dạ: "......"

Cố Tích Cửu đương nhiên không muốn hai người kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng có thể không quan tâm tới Vân Thanh La, nhưng Dung Triệt là bằng hữu của nàng, hiện tại bị biến thành dạng này, trong lòng nàng cũng cảm thấy có lỗi.

Nhưng, cổ này không dễ giải như vậy, cần phải tóm người hạ cổ mới được!

Nàng nói ra quan điểm của mình, Long Tư Dạ nhíu mày: "Làm thế nào để tìm người hạ cổ?"

Cố Tích Cửu nói: "Ta không hiểu phương thức huyễn thuật thao túng, nhưng nếu chỉ có cổ thuật, người hạ cổ có lẽ cách nơi này không xa, nếu không hắn ta sẽ không thể thao túng. Tuy nhiên, nếu bỏ thêm huyễn thuật vào trong, ta không thể phỏng đoán......"

Thánh tôn liếc mắt nhìn hai người đang lăn lộn trên mặt đất một cái, thản nhiên nói: "Yên tâm, người phía sau màn rất nhanh sẽ bị bắt."

Cố Tích Cửu nhìn về phía hắn: "A?"

Thánh tôn vỗ vỗ nàng vai: "Bản tôn đã có an bài."

Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, hay là thánh tôn sớm đã đoán ra được hôm nay sẽ có cảnh này, vì thế đã sắp xếp trước?

Nàng không nhịn được lại nhìn về phía hắn với đôi mắt tò mò.

Thánh tôn nhẹ nhàng nói: "Bản tôn biết đêm nay chắc chắn sẽ có người đánh lén, chỉ là không biết kẻ đến gây rối chính là hai người kia mà thôi."

Cố Tích Cửu cực kỳ thông minh, liên hệ những gì đã xảy ra từ trước tới nay, lập tức hiểu ra.

Thánh tôn nói rằng thu giữ hồn phách của Hồ Thanh Thanh, muốn tu bổ nó hoàn toàn, chỉ sợ đó chỉ là kế sách!

Diệu kế nhằm kéo người sau màn hiện thân.

Vì thế hắn mới tuyên bố với bên ngoài có thể tu bổ hồn phách Hồ Thanh Thanh, cũng nói tối nay sẽ thực hiện việc tu bổ. Người sau màn lo sợ thân phận sẽ bị Hồ Thanh Thanh tiết lộ, vì thế dùng độc kế khống chế Vân Thanh La và Dung Triệt, khiến cho bọn họ tới đây gây rối, cố ý tới ám sát Cố Tích Cửu nàng, mục đích là thu hút đám người thánh tôn ra đây kháng địch. Một khi thánh tôn bọn họ đều ra ngoài, chỉ sợ người sau màn sẽ đi đoạt mảnh linh hồn còn lại của Hồ Thanh Thanh!

Đây là kế dương Đông kích Tây!

Thánh tôn nói sớm đã có sắp xếp ——

Vậy ý của hắn chính là, hắn sớm đã nhìn ra đây là kế điệu hổ ly sơn, vì thế nên tương kế tựu kế, cố ý giả bộ mắc mưu. Hắn thực sự xuất hiện ở chỗ này, dẫn dụ người sau màn đi đoạt hồn phách Hồ Thanh Thanh, sau đó hắn sẽ một lưới bắt hết!

Cố Tích Cửu nhìn xung quanh bốn phía một chút, động tĩnh nơi này không nhỏ, nhưng không có nhiều người tới, chỉ có một số học sinh vây xem từ xa xa.

Đám người Cổ Tàn Mặc cùng với ba vị hộ pháp khác đều không có ở đây......

Đúng như nàng dự đoán, những người đó đang mai phục bắt người sau màn!

Chương 549: Thủ phạm phía sau màn (3)

Đây là kế trong kế, vòng trong vòng.

Người phía sau màn quả nhiên xảo quyệt giống như hồ ly, và thánh tôn...... thánh tôn dường như càng xảo quyệt hơn, giống như một con cáo già.

Cố Tích Cửu nhìn thấy sợi dây buộc sâu bên trong da thịt Dung Triệt, không nhịn được hỏi thánh tôn: "Thánh tôn, bọn họ đang bị người thao túng, không phải bản thân có ý định làm việc này, có thể dùng biện pháp khác khống chế bọn họ hay không, tháo sợi dây ra?"

Thánh tôn thản nhiên nói: "Ngươi có thể thử những biện pháp khác."

Vì thế Cố Tích Cửu liền sử dụng những biện pháp khác, điểm huyệt, tê liệt mạch môn, dùng phương pháp định thân...... Nàng đã sử dụng hết những biện pháp mình biết, kết quả đều vô dụng. Hai người kia càng vùng vẫy kịch liệt hơn ——

Bọn họ cũng bắt đầu nói mê sảng, Vân Thanh La nói: "Cố Tích Cửu, ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Phất Y, Phất Y...... Ngươi hãy liếc mắt nhìn ta một lần được không? Ta thật sự đã rất cố gắng, ta sẽ mạnh hơn nàng, nhất định sẽ mạnh hơn nàng......"

Thánh tôn yên lặng, Trừng Ác sứ giả lặng lẽ liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, cố gắng khiến bản thân mình cũng thờ ơ.

Cố Tích Cửu hơi nhíu mày, không ngờ Vân Thanh La lại yêu Tả thiên sư sâu sắc như thế......

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Đế Phất Y cười như không cười, trong lòng cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Tả thiên sư thật đúng là một người đào hoa. Hắn đào hoa như vậy, đời này có thể sẽ chung tình với một nữ tử hay không?

Cố Tích Cửu luôn cảm thấy Đế Phất Y rất thích hợp với những câu chuyện hậu cung, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, mỗi người đều dốc lòng vì hắn, nhưng hắn lại có thể phất ống tay áo, không lưu lại người nào. Sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ khu rừng......

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của thánh tôn truyền vào trong tai.

Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt thâm sâu như biển của thánh tôn. Không biết vì sao, đầu óc nàng nóng lên, nói ra suy nghĩ trong đầu mà không suy nghĩ: "Đế Phất Y là một con ngựa giống......"

Thánh tôn: "......"

"Khụ, khụ khụ......" Trừng Ác sứ giả đột nhiên bị sặc.

"Tích Cửu!" Long Tư Dạ kêu nàng một tiếng.

Cố Tích Cửu cũng phản ứng lại, cảm giác đầu tiên của nàng chính là có thứ gì đó đá vào đầu mình! Không ngờ nàng xúc động thốt ra một câu như vậy!

Mặc dù Đế Phất Y không có ở đây, nhưng thánh tôn đang ở đây. Thánh tôn luôn nhìn Đế Phất Y với con mắt khác.

Hơn nữa Cố Tích Cửu không thích nói bậy sau lưng người khác, nhiều nhất chỉ chửi thầm một chút, sẽ không nói ra, hiện tại lại nói ra ở trước mặt mọi người——

Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Ở trước mặt thánh tôn luôn cầm lòng không đậu nói ra lời thật lòng!

Cũng may, theo quy định của đại lục này, những người có âm mưu ám toán đệ tử thiên bẩm sẽ nhận trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng không đề cập tới việc nói vài câu miệng lưỡi ——

Thánh tôn có lẽ sẽ không trị tội nàng về điều này.

Hơn nữa, thánh tôn chưa chắc đã hiểu từ 'ngựa giống' có ý nghĩa gì. Đây chính là từ ngữ hiện đại, nàng chỉ từng giải thích với Đế Phất Y một lần.

Ánh mắt thánh tôn nhìn nàng có chút khó lường, nhưng không nói gì. Cố Tích Cửu cảm thấy sởn tóc gáy khi bị hắn nhìn như thế, ho khan một tiếng rồi giải thích một chút: "Ngựa giống có nghĩa là...... là rất ưu tú...... Giống... chẳng phải hắn là hạt giống được tuyển chọn tốt nhất hay sao? Tất cả đệ tử thiên bẩm đều là hạt giống được chọn, rất quan trọng. Ngựa... giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó...... Ngựa giống có nghĩa là đệ tử thiên bẩm đứng đầu......"

Thánh tôn: "......"

Long Tư Dạ không nỡ nhìn thẳng, khụ một tiếng, lập tức cắt ngang: "Thánh tôn, hồn phách Hồ Thanh Thanh đã được tu bổ hoàn chỉnh hay chưa? Nàng ta có khai ra điều gì hay không?"

Thánh tôn liếc mắt nhìn Long Tư Dạ, khi đang định lên tiếng, đại ngao đột nhiên mở vỏ, tò mò hỏi: "Này, sao tiếng sáo lại biến mất rồi?"

~~~Hết chương 549~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro