Chương 531 - 538: Ân sủng của thánh tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 531: Ân sủng của thánh tôn (1)

Nhưng nàng không thể nói ra những lời này, vì thế nàng nói cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy xiêm y, tìm một nơi yên tĩnh để thay.

Đó là một bộ váy áo màu xanh nhạt, mềm mại mượt mà. Nó không phải vải lụa hay vải bông, nàng không biết nó được dệt từ chất liệu gì, nhưng mặc vào thấy rất thoải mái, mịn màng trơn trượt, trông rất phù hợp, phong cách cũng rất tốt, tung bay khi có gió thổi qua.

Quan trọng hơn chính là, phía sau lưng quần áo, Cố Tích Cửu có cảm giác nhức mỏi trên người đã giảm đi đáng kể, những vết bầm tím do xích sắt thít chặt dường như dịu đi, không có cảm giác khó chịu chút nào.

Điểm khuyến khuyết duy nhất đó là, bộ váy hơi dài và rộng một chút, không làm nổi bật được dáng người đáng tự hào của nàng......

Nàng đã có một cuộc sống ly kỳ trong những ngày qua, xuyên qua kết giới rồi ngồi nhà lao, mấy miếng thịt vừa mới được đắp lên ở trên người lúc này dường như cạn kiệt, gầy đi không ít, nhưng eo nàng lại mảnh mai tinh tế hơn, dường như có thể ôm hết một vòng tay, bộ ngực vẫn duy trì tốt.

Mặc dù bộ váy hắn đưa rất đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng bộ váy vừa rồi nàng mặc.

Bộ váy này không những to rộng, ngay ở bên hông nàng còn quấn một dải lụa, không nhìn rõ eo.

......

Gió nhẹ phơ phất, hoa cỏ đung đưa, dòng suối róc rách, bướm bay nhẹ nhàng.

Cố Tích Cửu và thánh tôn sóng vai bước đi ——

Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, thánh tôn lão nhân gia vẫn không đề cập điều gì với nàng, thậm chí hắn cũng không nói gì, chỉ đi bộ cùng nàng như vậy ——

Cố Tích Cửu cảm thấy hiện tại hai người giống như cặp tình nhân trẻ đi trên đường cái......

Không đúng, thánh tôn là trưởng bối, nàng là vãn bối, vậy nên phải gọi là ông cháu đi dạo?

"Khung cảnh ở đây không tệ." Thánh tôn rốt cuộc mở miệng, lúc này hắn và nàng đã đi bộ được mấy dặm đường.

Có thể nhìn thấy dòng suối, ao nhỏ, thác nước, bãi cỏ, mọi thứ đều là sinh thái vốn có.

"Vâng." Cố Tích Cửu lên tiếng, nhưng cảm thấy đáp một chữ có chút lạnh nhạt, nàng lại thêm một câu: "Thời tiết cũng không tệ."

Nói xong, nàng cảm thấy khó xử, đây là cuộc trò chuyện vụng trộm huyền thoại hay sao?

Thánh tôn, ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì với ta? Chúng ta có nên nói thẳng tới chủ đề hay không?

Nàng còn nhớ thương đại ngao nhà nàng, tên kia đã vài ngày không ăn cơm, chắc là đang khóc vì đói......

"Thánh tôn, ngài có chuyện gì phân phó Tích Cửu?" Cố Tích Cửu bắt đầu biến bị động thành chủ động.

Thánh tôn cuối cùng liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng vẫn rất tôn kính cười, còn mỉm cười hết sức chuyên nghiệp......

Nàng dường như khó chịu vì đi dạo đã lâu ——

Thánh tôn đột nhiên dời mắt, nhẹ nhàng nói: "Nàng có ý kiến gì về hung thủ sau lưng chuyện lần này hay không?"

Cố Tích Cửu dừng lại một chút, quyết định ăn ngay nói thật: "Tích Cửu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, tư đạo sư kia chết có chút kỳ lạ......"

Thánh tôn nhìn nàng: "Nói tiếp."

Vì thế Cố Tích Cửu tiếp tục nói: "Việc này mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản. Ta và Hồ Thanh Thanh có chút ân oán nhỏ, nàng ta cố gắng dụ dỗ tư đạo sư, âm thầm phái người phá hủy phòng ở của ta, khiến ta tự mình biết khó mà lui, lăn ra khỏi Thiên Tụ Đường. Nhưng bởi vì hai đệ tử của tư đạo sư đã tuôn ra những lời gièm pha ông ta, ông ta sợ bị bại lộ nên mới âm thầm hại chết hai đệ tử kia, sau đó đổ tội hết lên đầu ta và đại ngao. Cho dù chúng ta không bị xử tử, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Thiên Tụ Đường. Tuy nhiên, bởi vì thánh tôn xử lý anh minh, khiến âm mưu của tư đạo sư bại lộ. Ông ta bị lửa giận công tâm, vì thế dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, công lực trên người tự nổ, nhận hết báo ứng. Những điều này nhìn qua thực sự không có vấn đề, đều rất hợp lý. Nhưng Tích Cửu luôn cảm thấy có chút kỳ lạ......"

Đôi mắt thánh tôn hơi cong, dường như đang cười: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Chương 532: Ân sủng của thánh tôn (2)

Cố Tích Cửu cúi đầu sắp xếp lại ngôn ngữ: "Có một số chi tiết Tích Cửu nghĩ mãi không ra. Thứ nhất, nghe những gì các học sinh Lưu Vân Ban nói khi bị đại ngao mê hoặc, vị tư đạo sư này thích quấy rối học sinh, có chút biến thái. Mặc dù công phu Hồ Thanh Thanh rất cao, nhưng dung mạo...... thật sự bình thường. Với khẩu vị khá cao của tư đạo sư, sao nàng ấy có thể quyến rũ ông ta? Trừ phi tư đạo sư này đặc biệt...... Thứ hai, Hồ Thanh Thanh thật sự đã phạm một vài điều với ta, trong lòng khẳng định rất muốn đuổi ta đi. Nhưng với tính tình kiêu ngạo của nàng ta, có lẽ không đến mức dùng cách bán thân để đạt mục đích nhỏ như vậy, đúng không? Đương nhiên, Tích Cửu không quen Hồ Thanh Thanh, không biết ngày thường phẩm hạnh nàng ấy thế nào, vì thế vấn đề này tạm thời gác lại......"

Năng lực tư duy logic của tiểu nha đầu này rất tuyệt vời!

Thánh tôn dứt khoát ngồi ở trên một khối đá xanh, lắng nghe nàng nói tiếp.

"Thứ ba, tư đạo sư đang nói một câu 'ngươi đến rồi......' sau đó đột nhiên tự cháy, từ 'ngươi' này có lẽ là người ông ta tin tưởng nhất. Vậy từ 'ngươi' là ý nói tới người nào? Có liên quan tới vụ án này hay không? Đương nhiên, người ông ta tin tưởng chưa chắc là hung thủ phía sau màn, nhưng vừa đúng lúc ông ta đang nói một câu này thì tự cháy, chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Hay trên người ông ta lúc ấy bị người gieo cổ thuật hoặc chú thuật quỷ dị nào đó? Một khi nói ra tin tức đối phương sẽ khiến ông ta trực tiếp tẩu hỏa nhập ma? Tích Cửu...... Tích Cửu nghe nói có một loại cổ trùng, có thể có công năng này. Loại cổ trùng này được gieo ở trong trái tim người, có thể nghe lén tất cả động tĩnh của ký chủ, dùng nó để đạt mục đích khống chế ký chủ. Một khi ký chủ đề cập tới bất kỳ điều gì về người hạ cổ, ký chủ này sẽ chết, thậm chí còn hồn phi phách tán...... Tư đạo sư tự cháy, còn bốc cháy nhanh như vậy, cho dù trong thân thể ông ta bị trúng loại cổ trùng này, nó sớm đã biến mất theo huyết nhục của ông ta, không thể kiểm chứng......"

"Ngươi hiểu biết rất nhiều." Ánh mắt Thánh tôn trầm tĩnh, mơ hồ có chút trêu chọc: "Bản tôn sớm đã nghe nói ngươi biết rất nhiều tri thức hiếm lạ cổ quái, lúc ấy khi Tuyên Đế hỏi ngươi, ngươi nói đó là thiên bẩm...... Ồ, sự thật chứng minh đó không phải là thiên bẩm, mà bản tôn cũng chưa bao giờ dạy ngươi những thứ đó, vậy những tri thức đó rốt cuộc từ đâu mà tới?"

Cố Tích Cửu: "......" Xem ra chuyện của nàng thánh tôn đều biết hết!

Vậy nàng nên nói thật hay không? Nói rằng mình là mượn xác hoàn hồn? Nếu vậy hắn có thể sẽ nhốt nàng tròng lồng heo hay không?

Nhưng nếu như nàng nói dối? Trong lúc nhất thời nàng thật sự không nghĩ ra được từ hoàn hảo nào để nói.

Nàng nghẹn ngào, không nói chuyện.

Thánh tôn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng hơi tái nhợt: "Chuyện ngươi mượn xác hoàn hồn không cần phải nói, bản tôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được."

Cố Tích Cửu trợn to mắt, hắn đã nhìn ra được nàng mượn xác hoàn hồn?! Vậy nàng còn rối rắm con khỉ gì nữa!

Đây là bí mật lớn nhất mà nàng không dám nói với ai, hiện tại nếu hắn đã biết, hơn nữa không phải vì thế mà muốn giết nàng, vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Vì thế nàng lập tức ăn ngay nói thật, đơn giản nói về lai lịch của mình một chút.

Đương nhiên, nàng không nói về ân oán giữa nàng và Long Tích, cũng không nói chuyện mình đã từng là người nhân bản, chỉ nói mình đã từng là sát thủ, bởi vì một lần làm nhiệm vụ thất bại nên tử vong xuyên qua trên người Cố Tích Cửu hiện tại......

Nàng vốn không muốn nhiều lời, vì thế nói rất đơn giản, nhưng thánh tôn hiển nhiên không dễ bị lừa, hắn thong thả ung dung hỏi nàng vài câu, đều hỏi về những chỗ mấu chốt nhất, khiến nàng không thể lảng tránh.

Ví dụ như nhiệm vụ gì mà với khả năng của nàng cũng sẽ thất bại?

Chương 533: Ân sủng của thánh tôn (3)

Ví dụ như nhiệm vụ gì mà với khả năng của nàng cũng sẽ thất bại? Nàng được đào tạo trở thành sát thủ ở đâu? Am hiểu nhất cái gì? Có tin được bằng hữu hay không? Học y thuật từ ai? Võ công do ai dạy?

Cố Tích Cửu đau đầu, nhưng lại không thể không đáp.

Bởi vì mấy vấn đề này, cũng khiến cho thân ảnh Long Tích hiện lên trong đầu nàng. Đây là cây gai mà nàng đã chôn sâu ở tận đáy lòng, nàng không muốn động tới, tránh cho khỏi đau đớn......

Khi nàng đang định tạo ra một lời nói dối, thánh tôn đã mở miệng: "Cố Tích Cửu, bất luận ban đầu ngươi từng trải qua điều gì, cho dù ngươi là nữ mà đầu giết người phóng hỏa, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, bản tôn đều sẽ không trách ngươi. Nhưng, nếu ngươi vẫn muốn nghĩ ra lý do nói dối, bản tôn sẽ tính hết các khoản với nhau, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"

Cố Tích Cửu: "......"

Được thôi, thánh tôn đại nhân không dễ lừa gạt, hơi chút sơ hở cũng bị hắn bắt lấy, vậy nàng không cần gạt hắn nữa.

Vì thế nàng nói hết chuyện xưa, ngoại trừ chuyện người nhân bản......

Nàng nói về trại tập trung sát thủ, nói về Long Tích, nói về tập đoàn kia, cũng nhắc tới Diệp Hồng Phong......

Đối với chuyện nàng chết như thế nào, nàng hơi sửa lại một chút, chỉ nói vị hôn thê của Long Tích bị bệnh, cần dùng trái tim nàng để đổi, vì thế nên Long Tích mới khiến nàng hôn mê......

Thánh tôn trầm mặc lắng nghe, hỏi một câu: "Diệp Hồng Phong là gì của ngươi?"

"A?" Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng.

"Sao nàng ấy có thể dùng trái tim ngươi? Theo bản tôn biết, trừ trường hợp đặc biệt như song bào thai mới có thể trao đổi trái tim."

Cố Tích Cửu cười khổ, nàng và Diệp Hồng Phong chẳng phải là song bào thai đơn giản như vậy?

Nhưng, cho dù thánh tôn bản lĩnh cao siêu bao nhiêu, hắn chưa chắc đã biết tới sự tồn tại của người nhân bản, nếu giải thích chuyện này sẽ rất phiền phức.

Vì thế nàng gật đầu: "Xem như...... song bào thai đặc biệt."

Thánh tôn liếc mắt đánh giá nàng một cái: "Thân thể trước đây của ngươi rất giống thân thể hiện tại?"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Có phần giống nhau, nhưng vẫn có điểm khác nhau rất lớn."

Thánh tôn không nói gì.

Thương Khung Ngọc không nhịn được lặng lẽ oán trách: "Chủ nhân, ngươi nói hết sự thật cho hắn, sau này hắn mượn chuyện này gây bất lợi với ngươi thì sao?" Lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân nhà mình nói sạch với người ta như vậy......

Cố Tích Cửu đáp lại nó: "Với bản lĩnh của hắn, muốn gây bất lợi với ta, cần gì phải tìm lý do?" Hắn có thể một giây bóp chết nàng......

Hơn nữa, Cố Tích Cửu có giác quan thứ sáu, cảm thấy vị thánh tôn trước mắt này sẽ không gây ra điều gì bất lợi với nàng, hắn thậm chí còn sủng nàng, có thể tin tưởng.

Trên người nàng có quá nhiều bí mật, lưng đeo quá nhiều đồ, đôi khi không nhịn được muốn tìm người nói hết một chút. Hiện tại thánh tôn khiến nàng có cảm giác an toàn, còn bị bất đắc dĩ nói ra lai lịch của mình, vậy nàng sẽ hoàn toàn buông tay, nói hết tất cả với hắn.

"Kết cục của Long Tích thế nào?" Thánh tôn một lần nữa mở miệng: "Với tính cách của ngươi, dường như không phải là kẻ khoanh tay chịu chết."

"Ta nhân lúc hắn mất tập trung, đâm vào ngực trái của hắn một đao, có lẽ là —— cũng không sống được." Khi đó, sau khi Cố Tích Cửu đâm Long Tích một đao thì bất tỉnh, vì thế không nhìn thấy Long Tích chết.

Ngực trái?

Thánh tôn nhíu mày, theo hắn biết, trái tim Long Tư Dạ hơi hướng về bên phải......

"Ngươi rất yêu hắn?"

Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng.

Yêu ư? Nàng không biết, nhưng khi đó nàng thật sự có ý nghĩ muốn ở bên hắn suốt đời......

Sống cùng với Long Tích, cảm giác ấm áp sống những năm tháng yên bình, êm ả.

Trong cuộc đời của nàng có quá nhiều bóng tối, vì thế nàng tham luyến sự ấm áp này, một khi có được sẽ không muốn mất đi.

Chương 534: Ân sủng của thánh tôn (4)

Nhưng đó bất quá là do một mình nàng tình nguyện mà thôi. Kết quả, đó chẳng qua là một vở diễn do Long Tích đạo diễn.

Thật kỳ lạ, lúc trước mỗi lần nhớ tới chuyện này, trái tim nàng giống như lửa đốt, đau đớn phẫn nộ nhét đầy suy nghĩ trong lòng, chỉ thoáng nghĩ tới đã cảm thấy bực bội, giống như một cây gai nhọn đâm vào trái tim nàng, đau nhói.

Nhưng hiện tại nàng nói tới sự phản bội này, mặc dù trái tim vẫn có chút đau đớn, nhưng cảm giác giống như nỗi đau sắp lành sau khi rút cây gai ra, không quá khó chịu. Có lẽ thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, lâu quá cuối cùng phai nhạt.

Thật lâu sau nàng vẫn không đáp lại, rõ ràng là đang thất thần. Ánh mắt thánh tôn hơi có chút phức tạp, đáy mắt mơ hồ có chút sắc bén.

"Vấn đề này rất khó trả lời?"

Cố Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn, tiêu sái cười: "Yêu thì sao, không yêu thì sao? Đều đã trôi qua. Ta và hắn không có khả năng. Đúng rồi, thánh tôn, hình như lúc này chúng ta đang nói chuyện thủ phạm phía sau màn. Vừa rồi Tích Cửu phân tích như thế, thánh tôn thấy thế nào?" Nàng nhẹ nhàng chuyển đề tài.

"Phân tích rất có lý." Thánh tôn đứng lên: "Cố Tích Cửu, ngươi không ngốc. Đi thôi." Hắn bỏ đi trước.

Đây là đáp án kiểu gì vậy?

Cố Tích Cửu đen mặt, đành phải chạy theo phía sau hắn.

......

Cố Tích Cửu biết thánh tôn ra lệnh cho thủ hạ tu sửa một ngôi nhà khác cho mình, bởi vì thánh tôn mang nàng đi dạo bên ngoài quá gấp, nàng chưa xem được bản thiết kế trông như thế nào. Nhưng ở trong cảm nhận của nàng, nhà mới có lẽ là gạch xanh mái ngói khang trang, tinh xảo hơn chút nữa có lẽ sẽ có thêm một hàng rào tre.

Nhưng từ xa khi nhìn thấy toà nhà kia, nàng nhận ra rằng thánh tôn đã tu sửa nó thành Đại Quan Viên ——

Có ba lối vào sân, mỗi một sân đều có một tòa cung điện, mặc dù mỗi một cung điện đều khác nhau, nhưng nhìn chỉnh thể lại rất hài hòa.

Đại điện, hành lang, vườn hoa, thậm chí còn có luyện võ trường.

Một dòng suối nhỏ dẫn tới hậu viện, ở trong hậu viện có các loài hoa tranh nhau khoe sắc, phía trên dòng suối có cây cầu hình vòng cung, dưới cầu có cá tung tăng bơi lội.

Cố Tích Cửu và thánh tôn đứng ở trên một sườn núi nhỏ, nhìn xuống khoảng sân phía dưới, nàng gần như không thể tin vào hai mắt của mình.

Thánh tôn không hổ là một vị thần! Thuộc hạ của hắn cũng là thần tiên, nhà cửa này tuyệt đối đã được biến hóa ra.

Nếu không, trong vòng một canh giờ làm sao có thể xây được một loạt biệt thự cao cấp như vậy?

Có vài người đang đứng ở trước lối vào, đến khi thấy rõ gương mặt mấy người kia, đôi mắt Cố Tích Cửu bỗng ngưng trọng lại!

Long Tư Dạ! Long Tư Dạ cũng ở trong đó!

Còn có Dung Triệt, không ngờ hắn đã trở lại.

Đương nhiên, Cổ Tàn Mặc và những người đứng đầu Thiên Tụ Đường cũng ở nơi đó.

Cửa sân đóng kín, mấy người kia đều đứng ở bên ngoài viện, không biết đang nói chuyện gì, nhìn qua trò chuyện qua lại rất vui.

Cố Tích Cửu vốn đang đi xuống dốc núi theo thánh tôn, sau khi nhìn thấy gương mặt của mấy người kia, bước chân của nàng dừng lại một chút.

"Ngươi sợ Long Tư Dạ?" Thánh tôn ở bên cạnh nàng mở miệng.

Nàng sợ hắn cái gì? Nàng cũng không nợ hắn!

Cố Tích Cửu nhếch môi cười: "Vì sao sợ hắn? Thánh tôn nghĩ nhiều."

"Rất tốt, chúng ta đi xuống." Thánh tôn kéo nàng rồi bay xuống ——

Cố Tích Cửu cảm thấy thánh tôn tuyệt đối đã dùng tới thuật thuấn di, bởi vì nàng chỉ thấy hoa mắt một cái, đến khi nhìn rõ lần nữa, nàng đã đứng ở trước cửa sân.

Mọi người đều cúi đầu chào bái.

Đương nhiên, bọn họ chào chính là thánh tôn bên cạnh nàng.

Cố Tích Cửu không muốn bị bái, tự động định tránh ra, nhưng không biết có phải vì vội hay không, dải lụa thắt eo của nàng không biết từ khi nào đã quấn quanh quần áo thánh tôn. Nàng dịch người nhưng không thể tránh ra được, ngược lại dưới chân bị vướng một cái, nhào thẳng vào trong lòng ngực thánh tôn ——

Chương 535: Ân sủng của thánh tôn (5)

Mọi người: "......"

Ngón tay Dung Triệt đang phe phẩy cây quạt hơi dừng lại, trong khi Long Tư Dạ tái mặt.

Cố Tích Cửu đỏ mặt, muốn nhảy dựng lên, nhưng dải lụa vẫn đang câu lấy quần áo của hắn, trong lúc nhất thời không thể tách ra, nàng không thể không toát mồ hôi. Nàng giơ tay ra để gỡ, nhưng dải lụa lại thắt chặt......

Nàng đang muốn liều mạng chống lại dải lụa, khi nàng đang cố gắng làm đứt nó, ngón tay thánh tôn liền phất một cái ở trên dải lụa kia, dải lụa tự mở ra.

Cố Tích Cửu: "......" Nàng rốt cuộc bật người ra khỏi hắn.

Nàng thầm nguyền rủa trong lòng, mình rõ ràng không phải người hấp tấp như vậy, nhưng lại thường xảy ra những tình huống xấu hổ ở trước công chúng.

Sau khi nàng đứng dậy, mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, khiến trong lòng nàng cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía sau Cổ Tàn Mặc có một vị thiếu niên tuấn tú đang đứng đó.

Trên người mặc đồng phục học sinh Tử Vân Ban, một thân quần áo tím nhạt, dáng người cao lớn, nhìn qua khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi. Đường nét khuôn mặt của hắn giống như được điêu khắc, mũi cao, môi mỏng, khoé mắt hơi nhếch lên, tạo thành đường cong lạnh lùng. Quanh thân thiếu niên này đều tản ra khí chất lạnh băng, giống như được bao trùm ở trong băng tuyết. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm lạnh vừa mới ra khỏi vỏ, sắc bén nhưng lại không cho phép người bỏ qua.

Ánh mắt Cố Tích Cửu va chạm với ánh mắt của hắn. Hắn khẽ hừ một tiếng, dời mắt đi, nhưng khóe môi dường như hiện lên một nụ cười giễu cợt.

Cố Tích Cửu không nhìn hắn lâu, nàng đã thấy nhiều thiếu niên lạnh lùng, chẳng những trong hiện thực mà trong phim hoạt hình hay truyện tranh đều rất nhiều. Thiếu niên này khiến nàng có cảm giác giống Sasuke trong《Naruto》.

Đương nhiên, dung mạo thiếu niên này đẹp trai và lạnh lùng hơn Sasuke.

Cố Tích Cửu không phải fan cuồng của những soái ca, trước hay sau khi đến với thế giới này, soái ca đều giống như củ cải, khắp nơi đều có, nàng đã miễn dịch.

Ở đây cơ bản đều là thủ lĩnh Thiên Tụ Đường, chỉ có một vị học sinh này ở đây, đứng bên cạnh Cổ Tàn Mặc, còn là Tử Vân Ban. Cố Tích Cửu hơi suy ngẫm một lát đã đoán được thân phận của hắn ——

Có lẽ hắn chính là nam sinh nổi tiếng nhất Thiên Tụ Đường - Yến Trần!

Đám người Cổ Tàn Mặc lần này tới đây có ba chuyện muốn bẩm báo với thánh tôn.

Một, Long Tư Dạ tới chơi.

Hai, khi thẩm vấn Hồ Thanh Thanh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Ba, Dung Triệt vẫn chưa rời đi, sau khi hắn bị mời ra khỏi Thiên Tụ Đường vẫn luôn nấn ná bên ngoài, sau đó bị thánh tôn phái người gọi trở lại......

Thánh tôn hỏi Long Tư Dạ trước: "Ngươi tới đây làm gì?"

Long Tư Dạ thu hồi ánh mắt từ trên người Cố Tích Cửu, nhìn qua rất thong dong: "Bẩm thánh tôn, Cổ Đường chủ đã từng mời Tư Dạ tới giảng bài, Tư Dạ bận rộn cho tới bây giờ mới tới. Nghe nói thánh tôn ở đây, đặc biệt tới bái yết."

Thánh tôn nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, Cổ Tàn Mặc khụ một tiếng nói: "Thánh tôn, đúng thật là như thế. Nửa năm trước Tàn Mặc đã gửi thiệp mời Long tông chủ, hiện tại Long tông chủ cuối cùng thu xếp xong công việc, bớt chút thì giờ đến đây......"

Thiệp mời được gửi từ nửa năm trước, vì sao Long Tư Dạ bây giờ mới tới, thánh tôn cũng biết rất rõ.

Ánh mắt thánh tôn khẽ nhúc nhích, chỉ hơi gật đầu, không để ý nữa, hỏi chuyện của Hồ Thanh Thanh.

Thì ra sau khi đám người Cổ Tàn Mặc ra khỏi đại điện, trực tiếp sai người tróc nã Hồ Thanh Thanh dò hỏi, nhưng không ngờ Hồ Thanh Thanh không biết xấu hổ hay là sợ tội, đã tự sát trước, còn sử dụng công pháp tự nổ, hoá thành tro tàn, không thu thập được gì.

Cổ Tàn Mặc đơn giản dùng tụ hồn thuật, nhưng ông ta tụ một lúc lâu, thật vất vả tụ ra được hồn phách của Hồ Thanh Thanh, tuy nhiên nó lại bị tàn khuyết, không còn có ký ức ——

Hiển nhiên vụ nổ đã khiến hồn phách nàng ta bị thương, cũng mất hết ký ức.

Cổ Tàn Mặc nói xong thì đưa qua một cái hồ lô, nói rằng hồn phách Hồ Thanh Thanh ở trong hồ lô đó, thỉnh thánh tôn nhìn xem có thể cứu chữa được nữa hay không.

Chương 536: Ân sủng của thánh tôn (6)

Thánh tôn nhìn vào bên trong, thản nhiên nói: "Hồn tán và ký ức của nàng ta đều biến mất...... Nhưng bản tôn có cách khác để lấp đầy hồn phách của nó, chờ tới lúc đó bản tôn sẽ thẩm vấn lại." Hắn tiện tay ném hồ lô cho Thưởng Thiện sứ giả bên cạnh: "Ngươi giữ nó trước đi."

Thưởng Thiện sứ giả đồng ý, vội vàng cất giữ.

Thánh tôn lại nhìn về phía Dung Triệt: "Ngươi chính là Bát hoàng tử Dung Triệt của Phi Tinh Quốc?"

Dung Triệt khom người trả lời: "Vâng."

"Phong Triệu là ngươi đưa tới?"

"Đúng vậy."

"Phong Triệu là thú cấp 5, kiệt ngạo khó thuần, ngoại trừ chủ nhân, nó sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi mình. Ngươi làm thế nào đưa tới?"

Dung Triệt cười khổ: "Thánh tôn anh minh, Phong Triệu đúng thật như thế, không chịu thuần phục tiểu vương, tiểu vương ăn đủ đau khổ mới thuyết phục được nó. Cũng may nó hiểu tiếng người, tiểu vương khuyên can nó mãi, nó mới bán tín bán nghi đối với tiểu vương. Nó đồng ý đi với tiểu vương, nhưng không được cưỡi nó. Vì thế tiểu vương đã cưỡi tọa kỵ khác, để nó đi theo ở phía sau đến đây."

Thánh tôn nhìn về phía Phong Triệu, Phong Triệu cẩn thận lui về phía sau hai bước, gật đầu, đồng ý với những lời Dung Triệt vừa nói.

Cố Tích Cửu rung động trong lòng, nàng đã mơ thấy Dung Triệt cưỡi Phong Triệu tới, xem ra đó quả nhiên chỉ là giấc mộng, không phải sự thật.

"Đêm hôm xảy ra chuyện, ngươi ở đâu?"

"Bẩm thánh tôn, ngày đó tiểu vương tới đây thì đã quá muộn, nhất thời không thể quay về, vì thế đã báo cáo với Cổ Đường chủ, nghỉ lại ở chỗ Yến Trần. Yến Trần có thể làm chứng cho tiểu vương."

Thánh tôn nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng kia, thiếu niên kia cúi người làm chứng: "Đúng thật là như thế, Bát điện hạ và Yến Trần là bằng hữu, tinh thông trà đạo, đêm đó học sinh đã cùng hắn luận trà cả đêm."

Cổ Tàn Mặc không nhịn được nói: "Thánh tôn, chẳng phải đã tìm được thủ phạm rồi sao?"

Vì sao còn phải thẩm vấn Bát hoàng tử?

Thánh tôn không để ý tới ông ta, hỏi một câu: "Đã tìm được hung khí chưa?"

Cổ Tàn Mặc sửng sốt, lắc đầu: "Chưa, chúng ta đã lục soát toàn bộ chỗ ở của ông ta nhưng không thấy gì. Tàn Mặc nghi ngờ hung khí đã bị hủy rồi."

Thánh tôn hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dung Triệt, bỗng nhiên nâng một lóng tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng đầy màu sắc, bắn thẳng đến giữa lông mày Dung Triệt!

Mọi người chấn động, Dung Triệt cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng động tác của thánh tôn quá nhanh, hắn căn bản không thể trốn thoát, ánh sáng đầy màu sắc kia chiếu thẳng vào giữa lông mày của hắn ——

Dung Triệt sững sờ, bất động.

Cố Tích Cửu cũng lắp bắp kinh hãi. Dung Triệt là bằng hữu của nàng, nàng tất nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi nàng nhìn thấy thánh tôn bỗng nhiên ra tay về phía hắn, phản ứng đầu tiên của nàng là ngăn cản. Nàng đang định giơ tay, đột nhiên nhìn thấy biểu tình của Dung Triệt như thế, lập tức dừng động tác lại.

Sắc mặt Dung Triệt vẫn như bình thường, cả người dường như lâm vào khung cảnh trong mơ, ánh mắt có chút hoảng hốt, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, dường như là đang đàm luận trà đạo với người khác......

Cố Tích Cửu: "......"

Một lát sau, ánh sáng màu nơi đầu ngón tay của thánh tôn tan đi, Dung Triệt giống như tỉnh lại từ trong mộng. Hắn mở to mắt mơ hồ nhìn thánh tôn, lại nhìn nhìn mọi người.

"Dung huynh, ngươi không sao chứ?" Yến Trần đứng bên cạnh hắn không nhịn được dò hỏi.

"Không sao. Vừa rồi giống như một giấc mộng, ta lại mơ thấy chúng ta luận trà đêm đó......" Dung Triệt cười khổ, quay về phía thánh tôn bồi tội: "Thánh tôn hỏi chuyện, tiểu nhân lại ngủ mất, thật sự thất lễ, thỉnh thánh tôn trách phạt."

Thánh tôn nói giọng thản nhiên: "Đó là bản tôn đọc ký ức đêm đó của ngươi, không phải ngủ. Ngươi không cần tự trách."

Hắn đọc ký ức của Dung Triệt, giống như những gì hắn đã nói. Đêm đó hắn thật sự vẫn luôn nói chuyện trà đạo cùng với Yến Trần, không ra khỏi cửa.

Chương 537: Ân sủng của thánh tôn (7)

Dung Triệt ngây người ngẩn ngơ: "Vâng...... Đa tạ thánh tôn."

Cổ Tàn Mặc cũng nói: "Thánh tôn, Bát hoàng tử là bằng hữu của Cố cô nương, đã bôn ba mấy ngàn dặm đưa tọa kỵ tới đây giúp nàng, hắn sẽ không làm chuyện hãm hại Cố cô nương như thế. Hơn nữa, công lực của Bát hoàng tử chỉ đạt linh lực cấp 5 rưỡi, thậm chí hai học sinh bị hại cũng có công lực cao hơn hắn một chút. Ngay cả khi hắn muốn ám toán bọn họ cũng không thể làm được......"

Mọi người sôi nổi gật đầu, ngay cả Long Tư Dạ cũng gật đầu thật mạnh.

Thánh tôn liếc mắt nhìn Dung Triệt một cái, khóe môi nhợt nhạt dưới mặt nạ khẽ nhếch: "Bát hoàng tử, ngươi đang trách bản tôn?"

Dung Triệt sửng sốt, lắc đầu: "Không trách, đối với Thiên Tụ Đường mà nói, Dung Triệt là người ngoài, tình cờ chuyện đó lại xảy ra đúng vào đêm tiểu vương tới đây, thánh tôn nghi ngờ tiểu vương là điều đương nhiên. Thánh tôn đọc ký ức của tiểu vương, biết tiểu vương không nói dối, rửa sạch mối hiềm nghi cho tiểu vương, tiểu vương cảm kích thánh tôn còn không kịp, sao có thể trách thánh tôn?"

Hắn nói những lời rất rõ ràng đúng đắn.

Thánh tôn gật đầu: "Ngươi có thể nghĩ như thế là tốt."

Cổ Tàn Mặc không nhịn được nói: "Thánh tôn, ngài nghi ngờ hung thủ là người khác?"

Thánh tôn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn ông ta, lắc đầu thở dài: "Cổ Tàn Mặc, đã đến lúc ngươi nên nâng cấp bản thân, bổ sung thêm một chút trí lực."

Cổ Tàn Mặc: "......"

Thương Khung Ngọc không nhịn được thở dài một tiếng ở trong đầu Cố Tích Cửu: "Thì ra thánh tôn cũng mắng chửi chỉ số thông minh của người......"

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Chỉ số thông minh của Cổ Đường chủ thật sự có chút vấn đề."

Nàng không nhịn được liếc mắt nhìn Dung Triệt một cái, thánh tôn nghi ngờ Dung Triệt? Nhưng Dung Triệt nhìn qua rất bình thường ——

......

Một chiếc bàn nhỏ làm bằng ngọc bích với những cánh hoa ngọc lan.

Một ấm trà xanh, bốn bát trà nhỏ.

Phía trước bàn nhỏ có bốn vị đang ngồi.

Thánh tôn ngồi xuống một chỗ, Long Tư Dạ bên trái, Cố Tích Cửu bên phải, Dung Triệt ngồi đối diện với thánh tôn, tay chân lanh lẹ pha trà.

Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ.

Nơi này từng là chỗ ở của nàng, hiện tại đã thành đại điện, cũng là nơi tạm lánh của thánh tôn.

Không tệ, thánh tôn lão nhân gia hắn không đi, hắn ở lại đây! Bá chiếm tổ ấm của nàng......

Nàng vẫn còn nhớ, lúc thánh tôn nói rằng sẽ ở lại đây, khuôn mặt mấy người Cổ Tàn Mặc đều khiếp sợ, một đám như bị sét đánh!

Có người phản ứng hơi quá, miệng mở rộng đến mức có thể nhét vào một quả trứng luộc!

Đương nhiên, lúc ấy Cố Tích Cửu cũng rất khiếp sợ. Lúc ấy nàng đang lau vỏ ngao, lúc giật mình đã nhét thẳng giẻ lau vào trong miệng nhỏ đại ngao......

Nhưng thánh tôn không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, nói một câu: "Bản tôn sẽ ở lại đây mười hai ngày để điều tra vụ án."

Sau đó hắn xoay người đi thẳng vào sân mới xây. Trước khi bước vào, hắn còn nói với Dung Triệt và Long Tư Dạ một tiếng, để cho bọn họ cùng tiến vào trong, nói có việc phân phó.

Hai người kia bối rối, nhưng vẫn vâng dạ một tiếng, sau đó cũng đi theo vào trong.

Sân này có ba lối vào và ba lối ra, các cột được chạm trổ văn hoa rất đẹp, trông quy mô to lớn hơn những toà nhà trong Thiên Tụ Đường.

Khi Cố Tích Cửu bước vào, không nhịn được ngó trái ngó phải, ngẫu nhiên con vươn tay ra sờ sờ.

Nàng luôn cảm giác mình đang bị ảo giác, một khi sờ vào đều sẽ tan biến hết.

Nhưng tất cả đều là sự thật, cột trụ hành lang rắn chắc, không thể đẩy được.

Sau đó thánh tôn dừng lại ở sảnh ngoài, sai người bày một bàn trà, lấy ra một bộ trà cụ, hỏi Dung Triệt: "Trà đạo của ngươi không tệ? Tới, pha một lần xem."

Vì thế đã xảy ra cảnh tượng trước mắt.

Dung Triệt quả nhiên pha trà rất giỏi, mùi hương trà cực kỳ êm dịu, ngọt ngào vô tận.

Chương 538: Ân sủng của thánh tôn (8)

Bốn vị ở đây, một vị là thánh tôn chí cao vô thượng, một vị là tông chủ Thiên Vấn Tông, một vị là môn nhân thánh tôn, một vị là hoàng tử.

Cố Tích Cửu cảm thấy có chút có lỗi với Dung Triệt.

Ngươi ta tới đưa tọa kỵ cho nàng, vô duyên vô cớ bị oan uổng một hồi không nói, hiện tại lại bị thánh tôn an bài thành tiểu đệ pha trà......

Nàng là chủ nhân nơi này, theo lý mà nói, pha trà đổ nước này phải do nàng làm mới đúng.

Vì thế nàng thường xuyên giúp hắn một chút, ví dụ đưa chén gì đó cho hắn.

Dung Triệt thật ra cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một, luôn mang theo tươi cười, dịu dàng như quân tử khiêm tốn, không có chút khó chịu nào. Mỗi một động tác pha trà đều rất trôi chảy mượt mà.

Long Tư Dạ dường như có tâm sự, uống trà nhưng rất lơ đãng, thường xuyên liếc mắt coi chừng Tích Cửu một cái.

Cố Tích Cửu lại mang bộ dáng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bình tĩnh uống trà.

Trong khi uống trà, Long Tư Dạ không nhịn được hỏi một câu: "Thánh tôn ở đây, hay là để Cổ Đường chủ an bài một sân khác cho Tích Cửu cô nương, thứ nhất có thể tĩnh tâm luyện công, thứ hai......"

Hắn còn chưa nói dứt lời, thánh tôn đã ngắt lời hắn: "Nàng sống ở hậu viện là được."

Hắn sớm đã sắp xếp xong, sống ở tiền viện là bốn vị sứ giả, trung viện chính là sân nơi hắn tạm sống, Cố Tích Cửu vừa lúc sống ở hậu viện. Ba sân đều có công dụng.

Long Tư Dạ dừng lại một chút: "Thánh tôn giá lâm, hay là để Tư Dạ ở lại làm hộ pháp?"

Dung Triệt cũng xung phong nhận việc: "Tiểu vương cũng nguyện lưu lại làm hộ pháp giúp thánh tôn."

Thánh tôn im lặng một lát: "Các ngươi không yên tâm điều gì?"

Long Tư Dạ, Dung Triệt: "......"

Hai người này tất nhiên muốn giải thích, nhưng thánh tôn đã hạ lệnh đuổi khách: "Không còn sớm nữa, các ngươi về đi."

Lệnh của thánh tôn không người nào dám vi phạm, vì thế Long Tư Dạ và Dung Triệt dù không cam lòng, cuối cùng vẫn phải rời đi.

Bởi vì trời đã tối, Dung Triệt không thể rời khỏi đây, hắn vẫn tới chỗ của Yến Trần nơi đó.

Long Tư Dạ tới một biệt viện do Cổ Tàn Mặc sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi.

Trong sảnh yên tĩnh trở lại.

"Thánh tôn, ngài vẫn nghi ngờ Dung Triệt?" Cố Tích Cửu mở miệng.

"Hả? Sao ngươi nhìn ra?"

"Lúc Dung Triệt pha trà, ngài vẫn luôn cẩn thận nhìn xem động tác của hắn. Có lẽ ngài xem xét có phải hắn đang che dấu công phu hay không?"

"Ngươi rất thông minh." Thánh tôn không hề phủ nhận.

"Vậy —— ngài có nhìn ra điều gì hay không? Tích Cửu cũng luôn chú ý tới động tác của hắn, đều giống như bình thường, các bước pha trà cũng giống như trước."

Cố Tích Cửu từng uống trà vài lần với Dung Triệt, biết các bước pha trà của hắn.

Động tác pha trà của một người khi trở thành thói quen, nó rất khó sửa đổi. Và thói quen pha trà của mỗi người đều khác nhau.

"Ngươi rất quen thuộc với hắn?"

"Khi còn ở kinh thành, ta từng uống trà với hắn vài lần, hắn cũng đối xử với Tích Cửu rất tốt, trong tối ngoài sáng từng giúp ta vài lần." Cố Tích Cửu không giấu giếm quan hệ giữa mình với Dung Triệt.

Thánh tôn nhìn nàng một lát, thản nhiên nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm*." (*Biết người, biết mặt, không biết lòng)

Cố Tích Cửu không biết chuyện gì xảy ra với mình, trong lòng nóng như bị lửa đốt, một lòng muốn bảo vệ bằng hữu của mình. Chỉ cần là người mà nàng nhận làm bằng hữu, nàng đều không muốn nghe người khác nói xấu về hắn.

Cố Tích Cửu: "Ta tin tưởng hắn!"

Thánh tôn gõ gõ ngón tay trên khay trà bên cạnh, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi không tin bản tôn?"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng dừng lại một chút, hiếm khi phản bác hắn: "Ta tin thánh tôn, nhưng ta cũng tin tưởng bằng hữu của ta vô tội!"

Thánh tôn dường như có chút mỏi mệt, phất phất tay: "Trời không còn sớm nữa, ngươi cũng mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Bản tôn muốn vận công đả tọa một lát, đêm nay cần phải thu thập hồn phách Hồ Thanh Thanh thẩm vấn."

~~~Hết chương 538~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro