Chương 510 - 516: Ta tin tưởng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 510: Ta tin tưởng nàng (1)

Chỉ cần Cố Tích Cửu tự động ký hiệp ước sau đó khẳng định sẽ không bao giờ quay trở lại, học sinh cửa sau xem như đã bị ông ta chân chính đá đi, không bao giờ quay lại nữa. Cho dù thánh tôn tự mình ra mặt, ông ta cũng có thể dùng hiệp ước để ứng phó.

Không ngờ trước khi ông ta khiến Cố Tích Cửu ký hiệp ước này, thánh tôn đã từ trên trời giáng xuống ——

Cổ Tàn Mặc không biết thánh tôn muốn ôm Cố Tích Cửu đi đâu, có thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Khí thế quanh người thánh tôn quá khó lường, khiến ông ta vẫn luôn không sợ trời không sợ đất nhưng trong lòng run rẩy giống như có một trận cuồng phong cuốn bay lá cây......

Sau khi ra khỏi Trấn Ma lao, tâm trí Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Chuyện thứ nhất sau khi nàng tỉnh lại chính là nhìn chằm chằm vào Cổ Tàn Mặc: "Đại ngao đâu?! Ngươi đã làm gì nó?"

Nàng nói chuyện rất gắt, nếu giống như trước đây, khi Cổ Tàn Mặc bị người truy vấn như vậy thì sớm đã rất tức giận, nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt khó lường của thánh tôn, ông ta không dám!

"Nó...... không sao."

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không yên tâm: "Nó ở đâu? Ta muốn gặp nó!"

Cổ Tàn Mặc dừng lại một chút, ngay khi đang định nói gì đó, thánh tôn đã mở miệng: "Mang đại ngao đến Thanh Phong thính."

Rất rõ ràng, thánh tôn muốn đích thân tra hỏi về vụ án này.

Trong lòng Cổ Tàn Mặc không biết nên vui hay buồn, chỉ trả lời đồng ý một tiếng, ra hiệu cho đệ tử bên cạnh, đệ tử kia vâng lệnh rời đi.

Thanh Phong thính là nơi dùng để Thiên Tụ Đường giải quyết những vấn đề đại sự, cũng là nơi thẩm tra những học sinh phạm sai lầm lớn.

Lần đầu tiên Cố Tích Cửu bước vào Thanh Phong thính, toàn thân linh lực đều bị phong tỏa, còn bị điểm huyệt, sau đó bị cưỡng chế quỳ gối xuống. Nàng thậm chí không có sức để đứng dậy, chỉ có thể mặc kệ người ta lôi kéo, nhỏ bé tầm thường giống như hạt bụi.

Lần này nàng lại đi vào Thanh Phong thính, nhưng do thánh tôn trực tiếp ôm nàng tới.

Thánh tôn đại nhân tất nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, tôn quý nhất, còn nàng thì đang ngồi ở trong lồng ngực thánh tôn đại nhân. Phía dưới quỳ một đám người, nàng nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy từng hàng người thấp thoáng trên sàn......

Nàng hơi nhắm mắt lại, đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Ba ngày trước nàng chật vật quỳ gối ở đây giãy giụa tự bào chữa cho mình, nhưng không một người nào lắng nghe lời nàng nói, mỗi người đều cao cao tại thượng từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, giống như đang nhìn một con kiến, từng lời bịa đặt đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu nàng.

Hiện tại nàng được thánh tôn ôm vào trong ngực, ngồi ở vị trí tối cao, không ai dám hé răng nói nửa lời. Một đám quỳ trên sàn nơm nớp lo sợ, giống như tai họa sắp đến.

Cố Tích Cửu quét qua hàng người đang quỳ gối phía dưới với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng ghi nhớ cảnh này.

Yếu kém sẽ bị đánh, nhỏ bé sẽ không có quyền lên tiếng.

Ai sẽ lắng nghe lời bào chữa của một con kiến?

Dù ở thế giới nào, kẻ mạnh đều được tôn vinh.

Trở nên mạnh mẽ!

Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn!

Sớm muộn gì sẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành người mạnh nhất, thống trị cả thế giới.

Khi lần đầu tiên Cố Tích Cửu mới đến thế giới này, mục tiêu của nàng là sống một cuộc sống tốt đẹp, tự do khám phá đại lục này, làm một người rảnh rỗi tự do không bị gò bó.

Nhưng hiện tại nàng lại có khát vọng trở thành người mạnh nhất trên đời, có thể đứng ngang hàng với thánh tôn ——

Khi ý nghĩ này xuất hiện, bản thân nàng cũng lắp bắp kinh hãi.

Ngang hàng với thánh tôn? Nàng có khả năng ư?

Nàng vô tình ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thấy chiếc cằm lộ ra dưới lớp mặt nạ, sau đó là đôi mắt sáng lấp lánh.

Chương 511: Ta tin tưởng nàng (2)

Mặt nạ quá kín, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của hắn, thậm chí không thể nhìn thấy hình dạng của chúng, chỉ mơ hồ cảm thấy này đôi mắt này khiến trái tim nàng đập nhanh ——

Những người phía dưới đã làm lễ xong, chờ đợi một tiếng "đứng lên đi" của thánh tôn đại nhân, nhưng thánh tôn đại nhân căn bản không để ý đến bọn họ,

Ánh mắt hắn đang dạo quanh một vòng trên người Cố Tích Cửu, thờ ơ nói một câu: "Có đứng dậy được không?"

Cố Tích Cửu lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ở trong lòng ngực người ta!

Cố Tích Cửu không phải là người rụt rè thích nép vào người như chú chim nhỏ, nàng rất độc lập, cũng rất cảnh giác.

Ngày thường nàng vẫn có thói quen giữ khoảng cách với những người xung quanh, đặc biệt là nam nhân, trừ khi cần làm nhiệm vụ, nàng rất hiếm khi đến gần nam nhân. Ngay cả với bằng hữu, nàng nhiều nhất chỉ vỗ vai để cổ vũ người ta, gần như không kề vai sát cánh, càng đừng nói ngồi trong lòng ngực nam nhân!

Nếu như trong quá khứ, cho dù có người ôm nàng, chỉ cần nàng thật sự tỉnh táo, nàng sẽ lập tức thoát khỏi vòng tay người đó.

Nhưng lần này nàng không biết vì sao lại như vậy, không ngờ nàng không nhận ra mình đã ngồi ở trong lòng ngực người ta lâu như vậy!

Nàng giống như tự nhiên ngồi ở trong lòng ngực người thân mật nhất......

Chẳng lẽ bởi vì nàng bị trói và đói bụng mấy ngày, đại não thiếu oxy nên bị nước vào?

Hay là nàng thật sự xem mình là môn nhân của thánh tôn. Môn nhân ư? Đó chính là đệ tử của thánh tôn, thánh tôn chính là sư phụ, sư phụ giống như phụ thân ——

Hiện tại khi nàng gặp nạn, nhìn thấy thánh tôn từ trên trời giáng xuống cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng, nàng bất tri bất giác xem hắn giống như cha mẹ thân thiết nhất của mình......

Có lẽ tận sâu trong nội tâm, nàng thật sự khao khát có được tình thương của phụ thân?

Bởi vì bị xích và bị bỏ đói quá lâu, khi nàng đứng dậy thân thể vẫn hơi mềm nhũn, nhưng cuối cùng nàng cũng đứng vững được.

Nàng đang không biết có nên hành lễ với thánh tôn hay không, sứ giả Thưởng Thiện bên cạnh đã rất tinh ý chuyển một chiếc ghế bọc lụa tới cho nàng, đặt ngay ở vị trí bên dưới thánh tôn, để nàng ngồi xuống.

Cố Tích Cửu nhìn thánh tôn. Thánh tôn ngồi ở chỗ kia giống như bức tượng chạm ngọc, trên người mang theo sự lạnh lùng vốn có, hơi gật đầu với nàng. Vì thế Cố Tích Cửu cũng không khách khí ngồi xuống.

Không biết lúc nàng nửa tỉnh nửa mê thánh tôn đã cho nàng ăn linh đan diệu được gì, trạng thái tiêu cực trên người nàng đang từng bước biến mất, dần dần lấy lại sức lực.

Lúc này thánh tôn mới nhìn những người đang quỳ phía dưới. Hắn không để bọn họ đứng dậy, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Cổ Tàn Mặc một cái: "Bản tôn sẽ tự xét hỏi về vụ án này. Yên tâm, bản tôn sẽ không thiên vị hay giúp đỡ bất luận kẻ nào, tất nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Các ngươi có thể phán xét ở trước mặt bản tôn."

Những người đang quỳ phía dưới bao gồm cả đường chủ Thiên Tụ Đường, Đường trưởng lão hình phạt, các quan chức và đạo sư......

Mọi người nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi trên chỗ cao kia, lại nhìn nhìn những người quanh mình, lệ rơi đầy mặt.

Thánh tôn, người thẩm tra xử lý vụ án đang quỳ ở đây, trong khi nghi phạm lại ngồi ở trên cao nơi đó thích hợp hay sao?

Nhưng trước mặt thánh tôn, mọi người không dám nhắc tới điều này, rốt cuộc bọn họ đều bị người của thánh tôn khống chế......

Cổ Tàn Mặc lập tức đứng thẳng người, cảm thấy mình đứng ở bên lẽ phải! Mặc dù thánh tôn dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhưng nếu khi đụng tới đại sự, thánh tôn vẫn rất công bằng, sẽ không thiên vị bất cứ bên nào.

Chính vì vậy, Cổ Tàn Mặc mới dám bắt giam Cố Tích Cửu (Thiên tử phạm pháp đều chịu tội giống như thứ dân, huống chi Cố Tích Cửu không phải là thiên tử, mà chỉ là một môn đồ của thánh tôn.)

Ông ta ho khan một tiếng, điều chỉnh lại lời nói của mình, lập tức bắt đầu thuật lại mọi chuyện một cách cặn kẽ.

Năng lực tư duy của ông ta vẫn rất cường đại, trong tay cũng có đủ chứng cứ.

Chương 512: Ta tin tưởng nàng (3)

Vì thế khi ông ta đưa ra tất cả chứng cứ, mọi người ở đây gần như đều cảm thấy Cố Tích Cửu chính là hung thủ.

Cho dù nàng không phải là hung thủ, linh sủng đại ngao của nàng cũng là hung thủ ——

Sau khi đưa ra toàn bộ chứng cứ, Cổ Tàn Mặc đưa ra kết luận cuối cùng: "Thánh tôn, không phải Tàn Mặc cố ý gây khó xử với Cố cô nương, chứng cứ thật sự vô cùng xác thực. Các học sinh trong Thiên Tụ Đường đều là những người ưu tú cực kỳ hiếm có trên đại lục này, hiện giờ bị giết như vậy, Tàn Mặc thân là Đường chủ tất nhiên phải điều tra chuyện này, đưa ra một lời giải thích đối với người nhà của người chết. Vì vậy mới quyết định giam giữ Cố Tích Cửu......"

Ông ta sớm đã có chuẩn bị, thậm chí gọi ngỗ tác của Thiên Tụ Đường lên báo cáo nghiệm thi, cùng với da thịt của hai đệ tử được lấy ra ở trên vỏ ngao, chứng minh hai đệ tử kia thật sự đã bị vỏ ngao kẹp chết.

Thế giới này khác với thời cổ đại thuần tuý, có một số kỹ thuật rất tiên tiến, ví dụ như có thể kiểm tra tóc và da của người đã chết, thậm chí là vết máu của hai đệ tử ở trên vỏ ngao......

Đương nhiên, Cổ Tàn Mặc cũng đưa ra những vật đã lục soát được ở trên người Cố Tích Cửu, trong đó cũng có lưu thanh phù.

Ngài ra còn có một số thứ linh tinh khó hiểu. Ví dụ như dụng cụ dịch dung, ví dụ như độc dược......

Cố Tích Cửu đã bị bọn họ xem là thủ phạm, vì thế tất cả những thứ ở trên người nàng đều bị tịch thu, cho dù chúng không liên quan tới vụ án.

Trên người Cố Tích Cửu chỉ còn lại chiếc vòng tay đen nhánh, nếu như không phải vòng tay kia bất luận làm thế nào cũng không thể tháo ra được, chỉ sợ nó cũng đã bị tịch thu.

Thánh tôn yên lặng lắng nghe Cổ Tàn Mặc nói xong toàn bộ, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Những chứng cứ này thật sự bất lợi với ngươi, ngươi có gì để nói?"

Vì thế, Cố Tích Cửu lại nói hết mọi chuyện xảy ra đêm đó một lần.

Nói xong nàng cũng cảm thấy thấp thỏm, chứng cứ thật sự quá bất lợi đối với nàng!

Trong khi thánh tôn là người đại công vô tư, hắn sẽ tin nàng sao?

Rốt cuộc nàng chỉ từng gặp hắn một lần ở trong mộng, hơn nữa đó là sau khi nàng nói rằng nàng là môn nhân thánh tôn......

Thánh tôn chính là vị thần trong truyền thuyết đối với nàng, một vị thần không thể đoán được.

Nàng nhớ lại những hành động của mình trong quá khứ, dường như không để lại ấn tượng tốt đẹp nào với thánh tôn, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy nàng thích nói dối ——

Mặc dù lúc trước nàng nói dối là phán đoán của Đế Phất Y, nhưng nàng cũng không phủ nhận.

Có lẽ thánh tôn cảm thấy ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc, lúc đó đã bị truyền đi khắp toàn bộ đại lục, vì thế hắn đành chấp nhận. Sau đó hắn cảm thấy môn nhân như nàng không thể quá yếu kém, vì thế đưa cho nàng một quyển sách từ trong mộng ——

Sự tương tác giữa nàng và thánh tôn chỉ có một giấc mộng kia mà thôi.

Lần này là lần thứ hai, nhưng nàng lại trở thành nghi phạm......

Nàng rất cảm kích khi thánh tôn mang nàng ra khỏi phòng giam. Tuy nhiên, nàng nghĩ chỉ có một lý do đằng sau đó, chính là danh tiếng môn nhân thánh tôn của nàng nếu cứ như vậy bị người khi dễ, thánh tôn đại nhân cũng rất mất mặt, vì thế hắn tất nhiên muốn tham gia vào.

Đối với chuyện hắn ôm nàng ra ngoài ——

Lúc ấy nàng ở trong trạng thái nửa hôn mê, tất nhiên bản thân không thể đi lại.

Mặt khác, mọi người tới đó lúc ấy đều là nam nhân, nếu để nam nhân khác ôm nữ môn nhân thánh tôn sẽ không thích hợp?

Hơn nữa tuổi của thánh tôn như thế, cho dù ôm nữ đồ đệ vị thành niên cũng chỉ giống như gia gia ôm cháu gái, có lẽ không ai cảm thấy không ổn.

Vì thế lúc này Cố Tích Cửu cảm thấy mình định vị rất chính xác, đó chính là môn đồ của thánh tôn, còn được sự công nhận bất lực của thánh tôn.

Nàng nói xong những chuyện xảy ra đêm đó, sau đó ngẩng đầu nín thở nhìn thánh tôn, chờ đợi sự phán xét của hắn.

Chương 513: Ta tin tưởng nàng (4)

Thánh tôn mang mặt nạ, khiến người căn bản không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Đường trưởng lão hình phạt đang quỳ ở dưới đã mở miệng trách cứ Cố Tích Cửu: "Cố Tích Cửu, ngươi dám ngẩng đầu nhìn thẳng thánh tôn đại nhân khi chưa được phép chính là tội đại bất kính! Ngươi là môn nhân thánh tôn, ngay cả điều này cũng không biết?"

Trái tim Cố Tích Cửu khẽ nhảy lên, nàng biết quy củ này, chỉ là nhất thời quên mất.

Nàng hơi cúi đầu: "Ta......"

"Ta? Ở trước mặt thánh tôn ngươi cũng dám xưng 'ta'?" Đường trưởng lão hình phạt vẫn không buông tha.

Cố Tích Cửu toát mồ hôi trên trán, nàng không ngờ lần này mình lại liên tiếp phạm lỗi như vậy!

Những sai lầm đó trông có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu ở trong thời khắc này thánh tôn muốn truy cứu, đó chính là tử tội!

Nàng thật sự bị đói đến nỗi hồ đồ. Nàng vốn luôn khôn khéo không ngờ lại phạm phải sai lầm thông thường này!

Nàng đang định lấy lại tinh thần bắt đầu giải thích, thánh tôn bên kia đã mở miệng, còn nói vấn đề dường như không liên quan: "Sao giọng nói vẫn khản như thế?"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng đã gào ba ngày trong nhà lao kia, sao giọng nói không khản được?

May mắn nàng đã uống linh dược của hắn, nếu không lúc này cổ họng vẫn còn sưng, chỉ sợ không thể nói nên lời.

Thánh tôn vươn tay về phía nàng, trong lòng bàn tay có một viên đan dược màu đỏ: "Ăn nó đi."

Viên đan dược mơ hồ có ánh sáng bảy màu, mọi người ở đây đều sốc khi nhìn thấy nó!

Đan dược phẩm cấp 9! Đây là đan dược phẩm cấp 9 ở trong truyền thuyết!

Nó không có giá ở trên thị trường, một viên đan dược có khả năng khiến cho hai quốc gia tranh đoạt đến nỗi vỡ đầu chảy máu!

Nhưng hiện tại, thánh tôn đơn giản tặng nó như vậy!

Ở trước mắt bao người, Cố Tích Cửu tiếp nhận viên đan dược, nuốt xuống.

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp yết hầu, cổ họng giống khô khốc trở nên dễ chịu hơn, cảm giác bỏng rát nơi yết hầu cuối cùng hoàn toàn biến mất.

"Như thế nào?" Thánh tôn nhìn nàng.

"Đã khá hơn nhiều." Giọng nói của Cố Tích Cửu trong trẻo hơn nhiều, không còn khó nghe giống như mắc sạn nữa.

Thánh tôn lúc này mới hơi gật đầu: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng nói nữa."

"Được...... vâng." Cố Tích Cửu đồng ý.

Thánh tôn lại liếc mắt nhìn nàng một cái, thật sự hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy ——

Ánh mắt hắn chuyển tới vị trưởng lão kia "Môn nhân của bản tôn cũng cần ngươi giáo huấn?"

Đường trưởng lão hình phạt: "......" Lần này ông ta chính là người đổ mồ hôi lạnh.

Sứ giả Trừng Ác bên cạnh thánh tôn cũng lạnh lùng mở miệng: "Môn nhân thánh tôn phạm tội đều do thánh tôn giáo huấn, ngươi là người ngoài cũng dám xen mồm vào? Dám trách cứ môn nhân thánh tôn ở trước mặt người, chán sống rồi sao?"

Vì thế trên mặt Đường trưởng lão hình phạt mồ hôi chảy xuống càng nhiều, đành phải quỳ dập đầu sát mặt sàn: "Tiểu nhân đã biết sai, xin thánh tôn trách phạt."

Thánh tôn cũng không thèm nhìn ông ta, giọng nói vẫn thờ ơn như cũ: "Đợi lát nữa sẽ trách phạt sau, làm chính sự trước." Hắn thuận miệng phân phó sứ giả Thưởng Thiện bên người: "Ngươi đi nghiệm thi." Sau đó lại phân phó sứ giả Trừng Ác: "Ngươi đi kiểm tra hiện trường. "

Hai người nhận lệnh rời đi.

Không biết thánh tôn lấy ra một bộ bàn cờ từ chỗ nào, bắt đầu tự chơi cờ để giải tỏa sự buồn chán.

Cố Tích Cửu: "......"

Mọi người: "......"

Cách phá án của thánh tôn thật đúng là đơn giản và thô bạo!

Trong đại sảnh nhất thời yên lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh giòn dã của quân cờ được đặt xuống bàn cờ.

Cố Tích Cửu không cảm thấy gì, nàng ngồi rất thoải mái ở trên ghế.

Trong khi những người khác chính là một sự tra tấn, bọn họ vẫn còn đang quỳ.

Mặt sàn trong đại đường này có phong cách rất đặc biệt, bởi vì những đệ tử phạm tội cơ bản đều phải chịu thẩm tra ở chỗ này, vì để ra oai phủ đầu với những đệ tử đó, mặt sàn đều được rải một loại đá cực kỳ thô ráp, đạp chân lên đó đã rất đau đớn chứ đừng nói tới việc quỳ.

Chương 514: Ta tin tưởng nàng (5)

Những đệ tử đó mỗi lần quỳ gối nơi này đều sẽ như mất hồn, giống như sống không bằng chết, cơ bản trong vòng một khắc (15ph) đầu gối có thể sẽ sưng tấy giống như cái bánh bao.

Bởi vì quỳ ở chỗ này cần phải có thành ý, không thể dùng linh lực để bảo vệ mình.

Vì thế tất cả đệ tử ở Thiên Tụ Đường đều rất sợ bị phạt quỳ ở đây ——

Lúc này, hầu hết những người đứng đầu trong Thiên Tụ Đường đều đang quỳ gối ở nơi này, thánh tôn không mở miệng, bọn họ tất nhiên không dám đứng dậy, cũng không dám dùng linh lực bảo vệ bản thân. Vì thế trong lòng đa số bọn họ đều rơi lệ thành sông......

Bọn họ cực kỳ hy vọng hai người mà thánh tôn đã phái đi nhanh chóng trở về ——

Nhưng hai sứ giả đó đều làm việc rất cẩn thận, nghiệm thi chính là nghiên cứu các tế bào trên hai thi thể kia. Kiểm tra hiện trường chính là nghiên cứu từng cọng cây ngọn cỏ nơi đó......

Tóm lại, khoảng một canh giờ (2h) trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của hai vị sứ giả.

Những người đứng đầu của Thiên Tụ Đường có cảm giác đầu gối của mình sắp khuỵ xuống!

Lúc trước khi xây dựng đại sảnh, bọn họ còn lo lắng đá mặt sàn không đủ sắc nhọn không đủ lồi lõm, hiện tại mỗi người bọn họ đều hận không thể chờ để là phẳng chúng.

Cố Tích Cửu lấy lại tinh thần, nàng nghi ngờ chất lỏng mà thánh tôn đại nhân đã cho nàng uống chính là nhân sâm ngàn năm, nếu không vừa rồi nàng còn hấp hối gần chết, giờ phút này lại có cảm giác tinh thần đều rất sung sức, ngay cả bụng cũng không khó chịu nữa.

Nàng vẫn còn lo lắng cho đại ngao và những linh sủng khác của mình, đang định truy vấn Cổ Tàn Mặc một câu, bên ngoài đã truyền tới một giọng nói sắc nhọn: "Các ngươi mang ta tới đây làm gì?! Phòng này dùng để làm gì? Trông nó giống như cái nồi, các ngươi muốn hầm ta ư?! Ta nói cho các ngươi biết, lão tử nhìn có vẻ ngon nhưng thật ra có độc!"

Cố Tích Cửu: "......"

Mọi người cũng mang vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.

Gân xanh trên trán Cổ Tàn Mặc nhanh chóng nhảy lên!

Đại điện này là do Cổ Tàn Mặc tự mình thiết kế, cũng là tác phẩm mà ông ta đắc ý nhất.

Bởi vì nó có cấu tạo đặc biệt giống như trận pháp, những đệ tử có linh lực dưới cấp 8 sẽ bị loại bỏ, tất nhiên thân thể cũng mất đi lực bảo vệ.

Ngoại hình của nó thật sự giống như một cái nồi, chẳng qua không ai dám nói ra mà thôi ——

Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thứ này còn có thể lảm nhảm như vậy chứng tỏ không sao......

Một lát sau, đại ngao bị hai đệ tử hình phạt đường nâng vào, thứ này trở nên lớn hơn cả cái cối xay gió, một người không thể ôm nổi nó, chỉ có thể dùng hai người để nâng.

Đại ngao vừa tiến vào đã lập tức đóng chặt vỏ lại, lo sợ sẽ bị hầm.

Nó còn dùng thiên cân trụy, hai đệ tử nâng nó đổ đầy mồ hôi.

Đặc biệt là sau khi tiến vào bọn họ đều bị phong bế linh lực, nội lực lại không đủ, vì thế càng cảm thấy con ngao này nặng như núi Thái Sơn, suýt nữa đã đánh rơi thứ này xuống mặt sàn.

"Đại ngao ——" Cố Tích Cửu kêu nó một tiếng.

"Hô!" Vỏ ngao đột nhiên mở ra, một tiểu oa nhi chui ra từ bên trong vỏ, vừa nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi ở chỗ kia, đôi mắt của nó lập tức trợn to, mừng rỡ kêu lên một tiếng: "Chủ nhân!"

Đại ngao liều mạng tránh thoát khỏi hai đệ tử kia, lăn thẳng về phía Cố Tích Cửu——

Lúc này không có người nào dám ngăn cản, đại ngao lăn thẳng đến dưới chân Cố Tích Cửu, tiểu oa nhi một lần nữa chui ra ôm lấy cẳng chân Cố Tích Cửu, rơi lệ thành sông: "Chủ nhân, bọn họ nói ta đã giết hai phế vật kia! Ta rõ ràng không hề giết bọn họ! Nếu ta thật sự muốn giết bọn họ, sao ta sẽ để thi thể lại? Ô ô ô, ta sớm đã ăn chúng rồi! Ta rõ ràng không hề ăn chúng......"

Cố Tích Cửu giơ tay vỗ vỗ vỏ của nó: "Ừ, ta biết đó không phải là ngươi. Đêm đó ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta."

"Bọn họ còn ép ta thừa nhận là do chủ nhân sai bảo, còn nói ta và ngươi là một ổ rắn chuột. Chúng ta rõ ràng là người và ngao......"

Chương 515: Ta tin tưởng nàng (6)

Cố Tích Cửu nhếch môi, không có văn hóa thật là đáng sợ! Con ngao không có văn hoá lại càng đáng sợ hơn! Sau này phải bắt nó đọc vài cuốn sách......

Đại ngao càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Nó mở vỏ ra, hóa thành hình dạng ban đầu để Cố Tích Cửu nhìn thấy thịt ngao mềm mại của nó: "Chủ nhân, bọn họ cạy vỏ ta ra, dùng kim đâm ta, dùng kiếm chọc ta, còn lấy bàn ủi đốt ta! Bọn họ thậm chí muốn lột vỏ của ta!"

Con ngao này thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều, trên thịt ngao non mềm có rất nhiều lỗ kim, thậm chí có lớp da còn bị bong ra khỏi vỏ ——

Nhìn qua thật sự ghê người.

Thì ra trong học đường trông có vẻ vô cùng cao lớn này cũng tồn tại tư hình, không khác lắm với tư hình ở trong nhân gian.

Cố Tích Cửu xanh mặt!

Trong cuộc đời nàng, người hay vật khiến nàng để ý không nhiều lắm, nhưng một khi nàng đã để ý, nàng sẽ xếp vào phe của mình, bảo vệ đến cùng! Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lạm dụng!

Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Tàn Mặc một cái: "Đường đường là đường chủ Thiên Tụ Đường mà chỉ biết xuống tay với một con ngao vô tội?! Nếu hung thủ không phải là nó, Cổ Đường chủ cần phải  đưa ra một lời giải thích thoả đáng cho ta!"

Cổ Tàn Mặc: "......"

Ông ta không phục, vẫn nhận định hung thủ chính là con ngao: "Được, nếu hung thủ không phải là nó, bản đường chủ sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng nếu đúng thì sao?"

"Nếu thật sự là nó, ta sẽ tự mình giao nó cho cổ Đường chủ. Muốn hầm hay xào, ta tuyệt đối không ngăn cản! Nhưng nếu như không phải, Cổ Đường chủ sẽ trả cho ta cái gì?"

Cổ Tàn Mặc không tiếc sức mình: "Nếu như không phải là nó, bản đường chủ sẽ chịu hình phạt giống như nó!"

Thánh tôn vẫn luôn tự mình chơi cờ thờ ơ mở miệng: "Hình phạt của Cố Tích Cửu thì sao?."

Mọi người: "???"

Tất cả mọi người trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Thánh tôn vẫn nói với giọng lạnh lùng: "Nàng bị xích ma liên vây chặt ở Trấn Ma Lao ba ngày, nếu như nàng bị oan, Cổ Tàn Mặc, ngươi cũng phải chịu sự trừng phạt giống như nàng."

Ngón tay hắn vân vê một quân cờ, gõ nhẹ xuống bàn cờ: "Nhưng công lực của ngươi cao hơn nàng nhiều, nếu như chỉ chịu trừng phạt tương tự thì khó biểu hiện được thành ý của ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy tự giam mình ở bên trong ba mươi ngày."

Cổ Tàn Mặc: "......"

"Nếu hung thủ thật sự là bọn họ thì sao?" Cổ Tàn Mặc can đảm hỏi một câu.

"Không phải là bọn họ." Thánh tôn bình tĩnh nói: "Bất luận là phẩm chất hay là tính cách môn nhân của bản tôn, bản tôn sẽ tự mình điều tra triệt để. Nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với con ngao này —— Nàng nói không phải là nó, vậy thì không phải là nó."

Cổ Tàn Mặc: "......"

Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng!

Thánh tôn tin tưởng nàng! Dù chỉ mới gặp nàng một lần nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng!

Mặc dù hắn nói từng điều tra nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm lòng bởi những lời hắn nói.

Khi ngươi bị nghìn người chỉ trỏ, ngươi sẽ biết tầm quan trọng của lòng tin ——

Nàng không nhịn được lại nhìn về phía hắn, hắn lại chuyển ánh mắt ở trên bàn cờ......

Đại ngao dùng vỏ nhẹ nhàng kẹp góc áo Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, ta đau......"

Cố Tích Cửu chuyển ánh mắt nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, vươn thẳng cánh tay về phía ông ta: "Trả đồ lại cho ta!" Đồ vật của nàng đều bị tịch thu, trong đó bao gồm cả dược phẩm.

Cổ Tàn Mặc lúc này cũng không sợ nàng phá rối, vì thế trả lại đồ cho nàng.

Cố Tích Cửu vẫn chưa xong việc với ông ta, vừa thoa dược cho con ngao, vừa nói: "Còn có Lục Ngô và Phong Triệu thì sao? Chúng đang ở đâu? Khi nào sẽ trả lại cho ta?"

Cổ Tàn Mặc nói: "Yên tâm, chúng đều rất an toàn. Chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngươi."

......

Sứ giả Thưởng Thiện và sứ giả Trừng Ác cuối cùng cũng quay trở lại. Bọn họ đều mang theo kết quả điều tra tương ứng của mình.

Chương 516: Ta tin tưởng nàng (7)

Sứ giả Thưởng Thiện là người phụ trách nghiệm thi, nhưng kết quả giám định của hắn lại khiến cho Cố Tích Cửu lo lắng: "Hai đệ tử kia thật sự chết dưới đòn tấn công của vỏ ngao, trên miệng vết thương của bọn họ có dấu vết của vỏ ngao."

Tin tức sứ giả Trừng Ác đưa về càng không lạc quan: "Thánh tôn, sau khi kiểm tra lại dấu vết tại hiện trường, hai đệ tử kia đã gặp phải phục kích trực diện, hơn nữa chỉ vài ba chiêu đã bị giết. Bởi vì trận mưa kia rất to, dấu chân tại hiện trường đều đã biến mất. Tuy nhiên, ở hiện trường có một chỗ lõm xuống rất sâu, kiểm tra dấu vết thì thấy có hình dạng giống với vỏ ngao ——"

Mọi người trong Thiên Tụ Đường nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặc biệt Cổ Tàn Mặc càng nâng cao bộ ngực, những cây râu quai nón cũng rất sắc bén dựng thẳng đứng lên, ánh mắt giống như dòng điện nhìn về phía Cố Tích Cửu, giống như muốn đục một lỗ thủng ở trên người nàng.

Ông ta dường như đang muốn nói, tiểu nữ, không dấu được nữa?!

Cho dù ngươi không thừa nhận, nhưng lưới trời tuy thưa khó lọt, hiện tại người của thánh tôn cũng điều tra ra kết quả tương tự, ngươi còn gì để nói?!

Cổ Tàn Mặc đột nhiên có chút hối hận. Ông ta hối hận vừa rồi không đưa ra hình phạt cụ thể nếu hung thủ là Cố Tích Cửu đối với thánh tôn.

Ông ta cảm thấy chỉ vì một vài lời nói của thánh tôn mà mình bị lừa!

Nhưng, hiện tại nhắc nhở vẫn chưa muộn!

Cổ Tàn Mặc rất cao ngạo, khi nóng nảy thì ngay cả lão Thiên Vương cũng không sợ.

Ông ta giống như đại thần dù chết cũng muốn khuyên can hoàng đế. Chỉ cần ông ta cho rằng mình đúng, cho dù ông ta đâm vỡ đầu chảy máu cũng muốn kiên trì đến cùng.

"Thánh tôn, lần này xem ra, hung thủ không thể nghi ngờ đúng là con ngao! Ngay cả khi Cố Tích Cửu không phải là kẻ chủ mưu, nàng cũng phải bị trừng phạt do quản thúc linh sủng không nghiêm! Thánh tôn, mặc dù nàng là môn nhân của ngài, nhưng làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến người và thần đều phẫn nộ. Nàng chẳng những không có tư cách vào Thiên Tụ Đường, càng không có tư cách trở thành môn nhân thánh tôn. Dù sao, thánh tôn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, dạy cho nàng một bài học, cho người trong thiên hạ một lời giải thích."

Cổ Tàn Mặc có thể ngồi vào vị trí đường chủ Thiên Tụ Đường, tất nhiên cũng có chút tài năng. Lời nói của ông ta rất hùng hồn dõng dạc, cố tình thúc giục ép người.

Sắc mặt sau mặt nạ của bốn sứ giả môn hạ của thánh tôn hơi biến đổi, lần lượt nhìn về phía thánh tôn của mình.

Bọn họ biết thánh tôn đối xử rất đặc biệt đối với Cố cô nương, nhưng dưới tình huống như vậy, thánh tôn sẽ dùng cách nào để che chở cho nàng?

Hoặc nói cách khác, thánh tôn sẽ dựa theo phong cách thông thường của hắn, hành sự theo lẽ công bằng hay sao?

Theo quy củ của đại lục này, kẻ lấy mạng học sinh Thiên Tụ Đường, bất luận đối phương là ai, đều phải lấy mạng đền mạng, cho dù là hoàng đế tam quốc cũng không ngoại lệ.

Bọn họ còn nhớ rõ năm đó quốc quân Hạo Nguyệt Quốc phái người ám sát một học sinh Thiên Tụ Đường. Nguyên nhân là vì hoàng đế này cảm thấy học sinh là mối đe doạ lớn nhất đối với ngôi vị hoàng đế của mình.

Quốc quân kia hành động cực kỳ bí mật, nhưng vẫn bị thánh tôn phát hiện. Kết quả —— kết quả là quốc quân kia bị xử tử ở trước mặt mọi người......

Sau đó còn thông cáo thiên hạ, Thiên Tụ Đường sẽ do năm đại đệ tử thiên bẩm tự mình giám sát.

Cũng bởi vì điều này, từ đó về sau không còn có người nào dám tính kế học sinh Thiên Tụ Đường. Học sinh trước khi tiến vào Thiên Tụ Đường, bất luận thân phận cao quý hay nghèo hèn, đều được đối xử bình đẳng. Địa vị cao thấp ở Thiên Tụ Đường hoàn toàn đều dựa vào thực lực chân chính.

Đương nhiên, quá trình huấn luyện ở đây cũng cực kỳ khắc nghiệt, đệ tử bị chết ngoài ý muốn trong quá trình huấn luyện cũng không hề ít.

Nhưng mỗi một học sinh bị chết ở Thiên Tụ Đường cũng dẫn tới một loạt các cuộc điều tra, xác định xem học sinh này thật sự chết ngoài ý muốn hay là có người cố ý sát hại ——

Nếu như vì cố ý, vậy sẽ bị điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể buông tha!

~~~Hết chương 516~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro