Chương 484 - 488: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 484: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (1)

Đế Phất Y không hề kinh ngạc: "Với tư chất của nàng nếu không thể tỏa sáng, bổn tọa thật sự nghi ngờ nàng là đệ tử giả."

Mộc Phong thở dài: "Nhưng đãi ngộ giữa Cố cô nương và Vân Thanh La ở đó chỉ sợ sẽ khác nhau một trời một vực......"

Đế Phất Y trầm mặc một lát: "Cố Tích Cửu có phản ứng gì?"

"Nàng không có phản ứng gì, bản lĩnh giữ vững bình tĩnh của Cố cô nương thật sự lợi hại. Khi Cổ Tàn Mặc vừa mới nhìn thấy nàng đã muốn chọc giận khiến nàng biết khó mà lui, nói không ít lời khó nghe với nàng, nhưng nàng không hề có phản ứng gì đặc biệt. Mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh như núi, không hề tức giận trả lời câu hỏi khó xử của Cổ Tàn Mặc, gần như khiến Cổ Tàn Mặc tức muốn chết!"

"Nàng nói gì?" Đế Phất Y hiếm khi có chút hứng thú.

"Nàng nói, ta là do thánh tôn đưa tới. Thánh tôn, ngài không nhìn thấy gương mặt của Cổ Tàn Mặc lúc đó, gần như tức tái mặt......"

Đế Phất Y không nhịn được cười một tiếng, xem ra công phu khiến người tức giận của tiểu Tích Cửu lại tăng lên.

"Thánh tôn, thuộc hạ sợ Cổ Tàn Mặc vì tức muốn hộc máu sẽ ngáng chân Cố cô nương, gây bất lợi với nàng. Cổ Tàn Mặc có nói, cho dù nàng là bàng thính sinh, cũng cần phải tham gia huấn luyện tàn khốc, trong quá trình huấn luyện có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu nàng chết ở nơi đó, hắn sẽ không chịu trách nhiệm......"

"Nàng sẽ không chết...... Cổ Tàn Mặc sớm muộn gì sẽ hối hận......" Đế Phất Y khẽ cười một tiếng,

"Thánh tôn, ngài nói gì?" Mộc Phong không nghe hiểu.

"Bổn tọa nói ngươi có thể lăn về! Dong dài gì vậy?"

Mộc Phong: "......"

......Edit: Emily Ton......

Trên một sườn núi đá.

Cỏ hoang gần như mọc quá đầu gối, có thể nhìn thấy những tảng đá bất thường ở khắp mọi nơi.

Tên sườn núi đá còn có những đống gỗ ngang dọc nằm rải rác khắp nơi, cực kỳ hoang vắng.

"Cố cô nương, từ hôm nay trở đi, đây chính là nơi ở của ngươi." Tiểu đồng tử dẫn đường mở miệng nói với Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu nhíu mày, nhìn vào những ngôi nhà cách đó không xa, sau đó lại nhìn nhìn nơi này: "Ngươi chắc chắn nhớ không lầm? Chỗ này có thể để người ở?"

"Cổ Đường chủ chúng ta đã nói, phòng ở trong Thiên Tụ Đường chúng ta có hạn, đều được chuẩn bị cho đệ tử chính thức, bàng thính sinh chỉ có thể tự mình xây phòng ở. Cố cô nương, ngươi nên nên hài lòng vì ít nhất Đường chủ đã cắt một miếng đất này cho ngươi. Phải biết rằng, Thiên Tụ Đường chúng ta chính là tấc đất tấc vàng, bình thường một chỗ để ngồi cũng không thể lãng phí." Một tiểu đồng khác mở miệng.

Hai tiểu đồng với khuôn mặt nhỏ non nớt có chút kinh thường không che dấu được. Sau khi nói xong những lời này, bọn họ lập tức xoay người bỏ đi.

Từ rất xa, vẫn có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện.

"Một kẻ đi cửa sau còn muốn sống trong căn phòng đẹp? Cho rằng nơi này của chúng ta là Phi Tinh Quốc?"

"Đúng vậy, ta ghét học sinh cửa sau nhất......"

Hai tiểu đồng càng lúc càng xa, rất nhanh đã không nhìn thấy tăm hơi.

Con ngao quả thực tức muốn hộc máu. Nó có cảm giác không thể kìm nén tức giận của mình thêm nữa: "Chủ nhân, có muốn ta thi pháp khiến bọn họ hoàn toàn tiến vào ảo cảnh thận độc của ta hay không? Ta muốn ăn sạch bọn họ! Xem bọn họ còn muốn khinh thường người khác!"

"Pi ô, pi ô!" Lục Ngô cũng nhảy ra, một đôi mắt mở to tròn tròn, bộ dáng cùng chung kẻ địch.

Cố Tích Cửu đè chặt vỏ ngao: "Đừng, người ở đây ngoại trừ đồng tử hầu hạ ra, bọn họ đều có tư chất linh lực cấp 7 trở lên. Ngươi chắc chắn có thể khiến bọn họ thâm nhập vào trong ảo cảnh thận độc của ngươi?"

"Không thử thì sao biết được?" Con ngao không phục.

"Thôi, ngươi đừng khiến bọn họ không tiến được vào ảo cảnh của ngươi, ngược lại bọn họ sẽ nắm lấy bím tóc ngươi và hầm ngươi." Cố Tích Cửu ngăn cản nó.

"Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi có chút hạ thấp uy phong của mình trước mặt người khác......" Con ngao bất mãn.

Cố Tích Cửu câu môi: "Đại ngao, có biết đánh rắn phải đánh bảy tấc hay không? Đôi khi sự dũng cảm của thất phu không thể dùng được. Ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận vì đã đối xử với ta như thế!"

Chương 485: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (2)

Con ngao mở vỏ ra nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kiên quyết ngạo nghễ của nàng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm một hơi.

Chủ nhân thuộc về loại nhân vật gặp mạnh sẽ biến cường, nàng chưa từng khiến người thất vọng!

"Chủ nhân...... Ta chỉ không muốn thấy ngươi bị khinh bỉ, bọn họ mắt chó nhìn người thấp kém, rõ ràng khinh thường ngươi......"

Cố Tích Cửu thờ ơ nói: "Đại ngao, nếu muốn khiến người khác coi trọng ngươi, ngươi phải dùng thực lực của mình để nói chuyện."

Thế giới này rất tàn khốc, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể sống sót, nếu muốn sống sót ở trên đời này, cần phải trở nên cường đại! Chỉ có trở nên cường đại mới khiến người phục ngươi, mới không dám coi khinh ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ đứng ở trên đỉnh của thế giới này, chúng sinh cúi đầu, không người nào có thể kiểm soát được nàng......

Nàng vỗ vỗ tay: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta hãy bắt đầu làm việc!"

Lúc đầu khi nàng làm sát thủ, nàng đã được huấn luyện để sống bên ngoài rất nhiều, có thể xây dựng một căn lều sống trong tự nhiên.

Đáng tiếc căn lều nàng làm đã bị Đế Phất Y tịch thu, nếu không hiện tại có thể trực tiếp đặt ở chỗ này là được.

Con ngao nhìn nhìn những tảng đá rải rác khắp nơi: "Chủ nhân, chúng ta phải làm như thế nào?"

Cố Tích Cửu đánh ra một chưởng trên một cục đá, cắt nó theo chiều ngang, giống như cắt đậu phụ, biến nó thành những hòn đá có kích thước thông thường.

Con ngao hiểu rõ, chỉ cần xử lý những hòn đá kia. Đó là sở trường của nó!

Nó lập tức vận dụng linh lực nhảy lên đánh vài cái trên mặt đất, vô số tảng đá lớn nhảy lên, con ngao lớn dựng vỏ của nó thẳng đứng, nhanh chóng cắt trên những tảng đá đó ——

Đá vụn bay tán loạn trong không khí, từng tảng đá lớn giống như những viên gạch xuất hiện khắp nơi.

Cố Tích Cửu nhìn nhìn con ngao cắt những hòn đá xanh có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời. Không ngờ con ngao còn có kỹ năng này, vỏ của nó đúng là sắc hơn kim cương!

Khi con ngao xử lý xong hết các tảng đá, Cố Tích Cửu dứt khoát xếp những hòn đá này lại với nhau......

Một người một ngao lúc này phối hợp với nhau rất khăng khít.

Lục Ngô ở bên cạnh không giúp được gì, có chút không cam lòng. Nó nhảy nhót ở bên người Cố Tích Cửu, không ngừng kêu pi ô pi ô.

Tiếp tục bận rộn như vậy, nơi đây tất nhiên bụi đất rất nhiều, bộ lông màu tím xinh đẹp của Lục Ngô xinh gần như bị nhuộm thành màu vàng. Bụi đất quá sặc, khiến nó hắt xì mấy lần.

Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn nó, nó lập tức nước mắt lưng tròng, chín cái đuôi quấn lấy cổ tay nàng, chờ mong nhìn nàng.

Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu nó: "Ngoan, tự mình đi chơi trước đi, chờ ta dựng xong nhà ở, sẽ tắm rửa cho ngươi."

Vì thế Lục Ngô tự mình đi chơi......

Khi người bận việc lu bù, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác một ngày đã trôi qua.

Mặt lời lặn, ánh trăng dâng lên.

Căn phòng đá xanh của Cố Tích Cửu cuối cùng cũng được định hình, phần khung đã hoàn thành một cách thô sơ, thậm chí những đống gỗ rải rác cũng có ích, được nàng sửa chữa thành những cột trụ chống đỡ, những phần dày nhất được dùng làm dầm đỡ......

Cỏ hoang cũng bị nàng thu hoạch, bó thành từng nắm một, theo thứ tự đặt xuống ở trên xà nhà, tạo thành một mái nhà tranh.

Khi Cố Tích Cửu bận rộn, thỉnh thoảng có một số học sinh Thiên Tụ Đường đi ngang qua, có người đứng lại vây xem, có người vờ như không nhìn thấy, có người đứng ở nơi xa chỉ chỉ trỏ trỏ bên này, nhưng không một ai tiến đến giúp một tay ——

Cố Tích Cửu còn nghe được vài câu nhàn thoại của bọn họ.

Xem ra thân phận tuyển sinh cửa sau của nàng trong một ngày đã được truyền khắp toàn bộ Thiên Tụ Đường.

Nàng cũng trở thành một thứ hiếm hoi ở đây, bị người vây xem, chỉ trỏ......

Những câu nhàn thoại đơn giản chính là.

"Học sinh cửa sau chính là nàng, nhìn không ra có chỗ nào xuất sắc, vì sao thánh tôn lại thu nhận nàng làm môn nhân?

Chương 486: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (3)

"Thật sự không xuất sắc, linh lực của nàng nhiều nhất chính là cấp 5, tiểu đồng bưng trà đưa nước của chúng ta còn tốt hơn nàng."

Cũng có người nói rõ lí lẽ giúp nàng: "Các ngươi không thể nói như vậy, nghe nói nàng lúc đầu là một cây phế tài, nhưng trong nửa năm qua linh lực nàng đã lên tới cấp 5, trên đời này còn chưa có người nào thăng cấp nhanh như nàng. Nàng thật sự vẫn có một chút bản lĩnh."

Nhưng cũng có người cười khúc khích: "Ngươi lại nói chuyện vô nghĩa, mọi người đều biết, tu luyện linh lực những giai đoạn trước đều thăng cấp rất nhanh, nàng lại có thánh tôn chỉ điểm ở trong mộng, vì thế trong vòng nửa năm nàng lên tới cấp 5 cũng không có gì lạ. Những người chúng ta ở đây chính là vừa sinh ra linh lực đã đạt tới cấp 6 trở lên ——"

"Đúng vậy, nhưng nghe nói gần đây nàng có rất nhiều phiêu lưu, tông chủ Thiên Vấn Tông cực kỳ coi trọng nàng, từng cướp nàng đi...... Các ngươi nói xem, có phải Long tông chủ đã cho nàng ăn kỳ được nào đó, giúp nàng nhanh chóng tăng trưởng công lực hay không? Hình như trước khi nàng bị Long tông chủ mang đi, linh lực mới đạt cấp 2......"

"Rất có thể như vậy. Rốt cuộc Long tông chủ có rất nhiều kỳ dược."

"Xem ra vận may của nàng rất tốt, nếu chúng ta có được vận may như nàng, có lẽ hiện tại đã tu luyện đến cấp 9......"

"Đúng vậy, nói đến cùng chẳng qua nàng gặp may mà thôi."

"......"

Từng tiếng lẩm nhẩm ríu rít vang lên......

Mọi người đều có bản năng chán ghét học sinh cửa sau, nhìn thấy Cố Tích Cửu hiện tại nghèo túng, phần lớn mọi người đều vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy đây là báo ứng của nàng.

Khi các nàng thảo luận, giọng nói không lớn lắm, dù khoảng cách khá xa, nhưng Cố Tích Cửu vẫn có thể nghe được rõ ràng chính xác.

Đa số giọng điệu công kích thảo luận, Cố Tích Cửu đều xem như không nghe thấy, nàng lười để ý tới bọn họ.

Có một số chuyện càng giải thích càng trở nên rối loạn, càng giải thích càng sẽ bị bôi đen, không bằng không giải thích gì cả, sau này nàng sẽ dùng thực lực để giải thích.

Bọn họ ở nơi xa thảo luận là chuyện của bọn họ, nàng ở chỗ này làm phòng ở cho mình, xem như không nghe thấy.

Với tốc độ sửa nhà của nàng, đoán chừng khoảng hơn một canh giờ nữa, nàng có thể làm xong, buổi tối có thể tạm chấp nhận che mưa chắn gió.

Thời tiết ở đây có chút kỳ lạ, ban ngày mặt trời rực sáng ánh nắng, vừa đến rạng sáng sẽ đổ mưa to, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Ban ngày khoảnh 20 độ, buổi tối có thể giảm tới 1-2 độ, thậm chí có thể dưới 0 độ.

Cố Tích Cửu không muốn so đo với những người đó, nhưng luôn có những người thích đi tìm việc, dứt khoát đi tới trước mặt nàng khiêu khích.

"Ồ, tự mình xây nhà ở đây."

Một giọng nói trong thời kỳ vỡ giọng vang lên ở trên đỉnh đầu của Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, một thiếu niên đang đứng trước mặt. Nhìn qua cũng bằng tuổi nàng, đều là 13-14 tuổi. Khuôn mặt hắn cực kỳ thanh tú, mắt to hai mí, nhưng hai hàng lông mày đứng thẳng lên, chứng tỏ thiếu niên này là người rất gai góc, thật sự không nên chọc tới.

Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, vác một khối đá xanh lớn đi vào trong phòng.

"Này, ca ca đang nói chuyện với ngươi! Không nghe thấy sao? Bị điếc?" Thiếu niên kia kiêu ngạo ngăn cản đường đi của nàng.

Cố Tích Cửu vừa rồi chỉ phớt lờ bọn họ, nhưng không có nghĩa nàng muốn ở đây làm túi trút giận. Đối với những nhân vật tự tìm tới cửa gây rối, nàng tất nhiên sẽ không khách khí.

"Chính ngươi mới không có mắt? Bị mù?" Dưới chân Cố Tích Cửu hơi sai bước một chút, đôi mắt thiếu niên kia đột nhiên hoa lên, Cố Tích Cửu đã nhẹ nhàng vòng qua người hắn, đi vào trong nhà.

Thiếu niên kia: "......"

Hắn cũng là cao thủ, không ngờ không thể nhìn thấy tiểu nha đầu trước mắt rốt cuộc đã vòng qua người hắn như thế nào! Hắn rõ ràng đã bịt kín tất cả các đường lui của nàng!

Chương 487: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (4)

Sau khi hắn ngây người ngẩn ngơ, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đôi mắt của mọi người nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng sự nhạo báng và khinh thường mà hắn cực kì quen thuộc.

Hắn cảm thấy mất mặt, vừa lúc Cố Tích Cửu lại đi ra phía bên ngoài phòng, hắn lập tức chặn đường đi của nàng: "Tiểu nha đầu vẫn còn kiêu ngạo hay sao?! Ngươi có biết ta ghét nhất là học sinh cửa sau hay không?"

Bàn tay Cố Tích Cửu nhấn một cái ở trên vai hắn, giọng điệu rất thờ ơ: "Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục chán ghét đi. Tránh ra, đừng cả trở ta làm việc."

Góc độ bàn tay Cố Tích Cửu chụp lên người hắn cực kỳ xảo quyệt, là vị trí mà thiếu niên kia tuyệt đối không thể tưởng được. Trong lúc nhất thời hắn không thể nào né tránh, ngược lại bị Cố Tích Cửu đẩy ra......

Vai hắn tê rần, không tự chủ được lùi lại một bước về phía sau, chờ khi hắn ổn định lại bước chân, Cố Tích Cửu đã vác lên một khối đá xanh vào nhà.

Quả thực là không xem ra hắn ra gì!

Ngoài ra, công phu của tiểu nha đầu này rất quỷ dị, không ngờ có thể chụp được bờ vai của hắn, hắn rõ ràng đã có sự đề phòng!

Xung quanh mơ hồ vang lên tiếng cười nhạo báng, hiển nhiên có người qua đường xem náo nhiệt đã nhìn thấy một cảnh này.

Thiếu niên đỏ mặt, nếu ngay cả một học sinh cửa sau hắn cũng không đối phó được, vậy hắn cũng đừng tiếp tục lăn lộn ở Thiên Tụ Đường!

Hắn quyết tâm phải dạy cho Cố Tích Cửu một bài học: "Nha đầu thúi, lăn ra đây! Nói rõ ràng xem!"

Hắn vung hai tay lên, một dòng khí màu xanh mênh mông lao nhanh về phía ngôi nhà mới của Cố Tích Cửu!

"Phần phật!" Cỏ tranh ở trên nóc nhà bị một chưởng mạnh mẽ của hắn xốc lên bay xuống! Căn nhà vừa mới có chút kín mít thoáng chốc bị lộ ra ngoài trời.

Cỏ tranh bay tứ tung ở trong không trung, thiếu niên kia cười ha ha, đang định nói vài câu trêu chọc hợp với tình hình, không đề phòng bóng người trước mắt nhoáng lên, cổ bị siết chặt! Dưới chân bị vướng!

Đợi khi hắn có phản ứng lại, người đã bị ấn ở trên một tảng đá lớn!

Cố Tích Cửu, người bị hắn khinh thường đang mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, bóp chặt cổ hắn giống như đang xách một gà con, cúi đầu nhìn hắn: "Ngươi muốn ta cạo đầu, hay là lợp lại nóc nhà một lần nữa cho ta?"

Không biết nàng lấy ra một con dao từ chỗ nào, đặt ở trên da đầu của thiếu niên kia.

Con dao cực kỳ sắc bén, chỉ cần thoáng quay một vòng, mái tóc của thiếu niên này sẽ bị cạo không còn một cây!

Niên đại này rất chú ý tới bộ tóc trên thân thể, tóc cũng quan trọng như đầu, cạo tóc thực sự chẳng khác nào cắt lấy đầu hắn! Có người tình nguyện bị cắt đầu cũng không muốn bị cạo tóc.

Sự uy hiếp này của Cố Tích Cửu quả thực chính là đánh thẳng vào điểm yếu của thiếu niên.

Thiếu niên ngây ngốc! Sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy: "Ngươi......"

Những thiếu niên xung quanh vốn đang muốn ồn ào cổ vũ, giờ phút này cũng trở nên ngẩn ngơ.

Thân pháp của Cố Tích Cửu quá nhanh, thân thủ quá quỷ dị, có rất nhiều người đều không nhìn thấy rõ, nàng rốt cuộc đã chế trụ thiếu niên kia như thế nào ——

Thiếu niên bị bóp cổ hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức phản kháng, khuôn mặt đều tái mét!

Hắn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng đối phương chẳng những bóp lấy cổ hắn còn ấn trên huyệt đạo, khiến hắn không thể đi chuyển.

Hắn muốn nói thêm vài câu tàn nhẫn: "Ta......" Nhưng trong lúc vô ý hắn bắt gặp ánh mắt của Cố Tích Cửu, trong lòng đột nhiên chấn động!

Đôi mắt này quá đẹp! Dưới màn trời đầy sao, đôi mắt kia giống như chứa muôn vàn ngôi sao, thâm thúy sáng ngời.

Càng quan trọng hơn là, nàng rất nghiêm túc!

Muốn bị cạo trọc đầu? Hay là giúp người ta lợp lại nóc nhà?

Đáp án rất rõ ràng, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác là phải giúp người ta lợp lại nóc nhà, nhưng không thể bị mất mặt, vì thế hắn tự tìm một bậc thang để xuống: "Được rồi, nam tử tốt sẽ không đấu với nữ nhân, ta giúp ngươi lợp lại nóc nhà là được."

Chương 488: Ta sẽ khiến bọn họ hối hận (5)

Thiếu niên kia: "...... Được rồi, được rồi, chẳng phải là cái nóc nhà thôi sao. Mái nhà vừa rồi quá mỏng, buổi tối mưa to sẽ dễ dàng phá hỏng. Ta sẽ giúp ngươi làm một mái nhà dày hơn, hắc chắn hơn một chút."

Những người khác nhìn thấy không còn náo nhiệt để xem, lập tức giải tán.

Thiếu niên này thật ra là người vừa nói liền làm, đứng dậy bắt đầu thu thập những bó cỏ khô bị gió thổi bay. Hắn là người tu luyện mộc linh lực, thu gom cỏ khô chính là sở trường của hắn. Sau nửa canh giờ (1h), hắn đã gom lại được một đống lớn cỏ khô ở nơi đó.

Hắn có lẽ thuộc vào gia đình con cháu giàu có, không am hiểu làm việc nhà nông, tất nhiên cũng không am hiểu về công việc nặng như xây nhà sửa phòng.

Sau khi gom cỏ khô lại, hắn không biết cách để bó thành từng bó.

Hắn bó được bảy tám bó, nhưng rõ ràng vẫn không đúng cách. Hắn liên tục bó mấy chục bó, nhưng đều chỉ là giương nanh múa vuốt, ngay bản thân hắn đều nhìn không thuận mắt......

Thiếu niên này không biết loại cỏ nào thì thích hợp để lợp trên nóc nhà, cỏ khô hắn gom lại thậm chí lẫn lộn rất nhiều cỏ gai. Khiến lòng bàn tay của hắn đều bị gai đâm.

Cuối cùng hắn đã biết lợp nóc nhà thực sự không dễ dàng gì, thì ra xây nhà sửa phòng không hề đơn giản chút nào.

Cố Tích Cửu lúc đầu không để ý tới hắn, mặc kệ hắn lăn lộn, tự mình làm việc của mình.

Nàng đang lát đá trên mặt đất. Những viên đá nơi này khác với đá bình thường, mặt cắt ngang có hoa văn rất đẹp, rất giống với đá cẩm thạch. Con ngao cắt xén rất đều. Sau khi Cố Tích Cửu lát xong thì rất đẹp, trông giống như sàn nhà được lát gạch hoa.

Nàng đã lát xong sàn nhưng thiếu niên kia vẫn chưa bó xong cỏ, vì thế nàng đi qua nhìn nhìn.

Thiếu niên kia có chút khó chịu, thấy nàng đi tới thì đỏ mặt, phàn nàn: "Ngươi qua đây làm gì? Ta sắp làm xong. Tê ——"

Hắn không cẩn thận một chút, lại bị gai trong đám cỏ khô đâm một chút, ngón tay chảy ra một giọt máu.

"Không thể bó cỏ gai ở bên trong." Cố Tích Cửu rút cỏ gai bên trong ra.

Thiếu niên rõ ràng đang ở trong giai đoạn nổi loạn: "Ngươi thương hại ta, sợ ta bị đâm đau? Hừ, ta không cần lòng tốt của ngươi......"

Cố Tích Cửu ngắt lời hắn: "Ta thương hại ngươi làm gì? Cỏ gai bó ở trong cỏ khô sẽ dễ dàng hình thành những khe hở, khi trời mưa sẽ bị giọt xuống!"

Thiếu niên kia nghẹn họng.

Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, tự mình bó cỏ. Nàng tay chân lanh lẹ, bó thành từng bó rất nhanh.

Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của thiếu niên tràn ngập khó chịu, nhưng vẫn lặng lẽ bắt chước thủ pháp bó cỏ của Cố Tích Cửu ——

Thiếu niên cũng xem như một học trò thông minh, học rất nhanh. Khoảng một khắc (15ph) sau hắn cuối cùng có thể bó được một bó thích hợp. Hắn âm thầm so sánh với Cố Tích Cửu, phát hiện bó của mình gần giống như bó của nàng.

Hắn lập tức lấy lại tự tin, cố ý đặt bó cỏ mình vừa bó xong ở trước mặt Cố Tích Cửu: "Ta bó không tệ, đúng không?"

Khuôn mặt hắn rất ngạo kiều, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại có một chút không chắc chắn, không tự tin.

Cố Tích Cửu cầm lấy bó cỏ của hắn nhìn nhìn: "Tạm được."

"Hừ, sao có thể là tạm được? Thứ ta bó ra phải là tốt nhất." Mặc dù hắn nói như thế, nhưng được Cố Tích Cửu khẳng định, đôi mắt hắn vẫn trở nên sáng ngời. Hắn lập tức bó những bó tiếp theo.

Một khi hắn đã nắm giữ được biện pháp, làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn, cũng càng càng tự tin.

Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nhúc nhích.

Trên người thiếu niên này mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, thắt lưng cũng có cùng màu. Cố Tích Cửu biết, đây là đồng phục lớp Lưu Vân của Thiên Tụ Đường.

Bởi vì Thiên Tụ Đường là nơi tụ tập toàn bộ tinh anh đứng đầu đại lục, luôn chú ý tới về chuyên môn và độ chính xác, vì thế không có quá nhiều học sinh trong đó.

~~~Hết chương 488~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro