Chương 468 - 472: Tự mình nghiệm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 468: Tự mình nghiệm chứng (1)

Tưởng Thiện sứ giả là một nhân vật cực kỳ dứt khoát. Hắn trước tiên lấy ra một khối ngọc bài sáng ngời bên hông, chứng minh thân phận của mình, sau đó nói rõ ý định viếng thăm của mình: "Bệ hạ, bổn sứ giả phụng lệnh thánh tôn tới đây."

Pháp chỉ của Thánh tôn yêu cầu mọi người quỳ nghe, vì thế trong quán trà to như vậy, mọi người đều phần phật quỳ xuống, ngay cả Tuyên Đế cũng không ngoại lệ.

Cố Tích Cửu không đề phòng, có chút xuất thần, chờ tới khi nàng có phản ứng, toàn bộ quán trà chỉ một mình nàng vẫn đứng ở nơi đó, giống như hạc trong bầy gà.

Tưởng Thiện sử nhìn về phía nàng: "Cố Tích Cửu, xin hãy tiếp pháp chỉ của thánh tôn!"

Pháp chỉ của thánh tôn không ngờ lại dành cho nàng?

Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, nàng tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi bướng bỉnh ngang ngạnh không quỳ tại thời điểm này, vì vậy nàng cũng quỳ xuống.

Tưởng Thiện sứ giả vung tay, một quyển trục màu trắng bạc xuất hiện ở giữa không trung, những dòng chữ như rồng bay phượng múa theo thứ tự xuất hiện ở trên quyển trục, chỉ ngắn ngủn nói mấy câu: Môn nhân thánh tôn Cố Tích Cửu, được phép nhập học Thiên Tụ Đường, lập tức bắt đầu, do Tưởng Thiện sứ giả đưa vào.

Chữ trên quyển trục kia rõ ràng không lớn, nhưng mỗi người ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tuyên Đế: "......"

Quần thần: "......"

Cố Tích Cửu: "......"

Tưởng Thiện sứ giả làm một thủ thế về phía Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, mời!"

......

Không có người nào dám vi phạm pháp chỉ của thánh tôn, Tuyên Đế tất nhiên cũng không dám, vì thế cho dù trong lòng ông không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Thiện sứ giả mang Cố Tích Cửu rời đi.

Tưởng Thiện sứ giả rất có đạo đức, hoàn toàn làm việc theo phép công, sau khi vào đây ngay cả nước cũng không uống một ngụm rời đi.

Tưởng Thiện sứ giả đi ra bên ngoài huýt sáo một tiếng, một chiếc xe ngựa màu trắng ngà do hai con thiên mã kéo từ trên trời xuống tới mặt đất.

Xe ngựa nhìn qua rất khiêm tốn nhưng xa hoa, có mây mù bao phủ xung quanh, nhìn qua giống như xa giá của các nàng tiên.

"Cố cô nương, lên xe đi, bổn sứ giả phụng mệnh đưa cô nương tới học đường."

Cố Tích Cửu hơi chần chừ một lát: "Phong Triệu thú của ta phải làm sao bây giờ?" Phong Triệu thú là thú trên cạn, vì thế không biết cưỡi mây.

"Yên tâm, Tuyên Đế bệ hạ sẽ phái người đưa nó tới Thiên Tụ Đường sau. Cố cô nương đi một mình với bổn sứ giả là được." Tưởng Thiện sử mở miệng.

Cố Tích Cửu nhìn về phía Tuyên Đế, Tuyên Đế tất nhiên đồng ý, bảo nàng cứ việc yên tâm rời đi, ông sẽ phái người đưa Phong Triệu thú của nàng tới sau.

Nói tới đây, Cố Tích Cửu không nhiều lời nữa, xoay người lên xe ngựa, bước vào trong thùng xe.

Tưởng Thiện sứ giả bay lên xe ngựa, trong tay biến ra một cây roi nhẹ nhàng vung lên, thiên mã kéo xe ngựa bay lên trời, chớp mắt rời xa.

Cho đến khi chiếc xe ngựa kia biến mất ở nơi chân trời xa xa, mọi người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong khiếp sợ.

Mặc dù gần đây Cố Tích Cửu vẫn luôn được xưng là môn nhân thánh tôn, nhưng cũng chỉ là suy đoán của Tả thiên sư lúc trước mà thôi, chưa từng trải qua chứng thực chân chính. Hiện tại bởi vì Tưởng Thiện sứ giả xuất hiện, nàng đã hoàn toàn chứng thực!

Nàng thật sự là môn nhân thánh tôn! Thánh tôn đối xử với nàng thật sự không giống người thường!

Cực kỳ hâm mộ, buồn bực, vui mừng, lo được lo mất...... Các loại cảm xúc hỗn loạn đều xuất hiện trong trái tim mọi người.

Trong yên tĩnh có người rốt cuộc nói một câu: "Thì ra nàng thật sự là môn nhân thánh tôn!"

"Nhưng, tư chất của nàng vẫn không có tư cách nhập học vào Thiên Tụ Đường, đúng không?" Có người vẫn không phục.

"Vì sao không có tư cách? Trên đời này có ai chỉ trong vòng nửa năm, linh lực đã nhảy từ cấp 2 lên cấp 5?" Dung Già La lạnh lùng mở miệng.

Mọi người: "......" Không có người nào nói thêm gì nữa.

Đúng thật, trên đời này cũng chỉ có Cố Tích Cửu tạo ra kỳ tích như vậy.

Dung Triệt phe phẩy cây quạt nhìn về phương hướng Cố Tích Cửu biến mất, trong mắt hiện ra trầm tư......

......

Chương 469: Tự mình nghiệm chứng (2)

Thiên Tụ Đường nằm ở giao giới tam quốc, cách rừng rậm hắc ám khoảng chừng sáu ngàn dặm đường!

Đó là một hành trình rất dài, nếu Cố Tích Cửu cưỡi Phong Triệu thú đi trước, cũng phải mấy hai ngày. Nhưng nàng ngồi ở trong xe ngựa này lại khác.

Xe ngựa tiến lên trên mây, bên ngoài cửa sổ xe, mây trắng bay vun vút về phía sau, rõ ràng hôm nay ngựa phi hành với tốc độ cực nhanh!

Nếu bay với tốc độ như vậy, nhiều nhất chỉ trong vòng một ngày là có thể tới Thiên Tụ Đường.

Bên trong xe ngựa được bố trí tinh xảo thoải mái, Cố Tích Cửu ngồi ở trên đệm mềm bên trong, có cảm giác giống như đang ngồi trên mây. Càng hiếm có chính là, không khí bên trong xe ngựa cực kỳ tươi mát, có đầy đủ linh lực, chỉ cần hô hấp bình thường cũng có hiệu quả giống như đả tọa.

Rốt cuộc, nàng đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi thoải mái, còn bị thương và nhiễm độc, trong cơ thể vẫn còn tàn lưu, vì thế nàng vẫn luôn cảm thấy mỏi mệt. Vừa rồi ở trong quán trà, nàng vẫn luôn cố nén buồn ngủ để đối phó với mọi người.

Hiện tại ngồi ở trong xe ngựa, bên trong bên ngoài xe đều rất yên bình, khiến mí mắt trên dưới của nàng không nhịn được bắt đầu đánh nhau.

Nhưng nàng vẫn cố nén, không dám ngủ.

Mặc dù Tưởng Thiện sứ giả trông có vẻ thật, nhưng nàng chưa từng gặp mặt hắn. Hơn nữa Tưởng Thiện sứ giả tới quá đột nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút cảnh giác đối với hắn.

"Cố cô nương không yên tâm về bổn sứ giả?" Tưởng Thiện sứ giả bên ngoài dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cố Tích Cửu ở trong thùng xe. Hắn giơ tay lên, ném một tấm ngọc bài vào trong: "Cô nương có thể tự mình nghiệm chứng một chút."

Nàng không biết ngọc bài thật giả, làm sao nghiệm chứng?

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn ngọc bài bên người một cái, trong lòng xao động!

Không biết ngọc bài này được chế tạo từ ngọc gì, dường như nó được bao phủ một lớp sương mù mờ nhạt, ở giữa ngọc bài bay bổng hai chữ: Tưởng Thiện. Hai chữ kia vừa không phải được điêu khắc trên đó, cũng không phải chèn vào một cách trống rỗng. Nó trông giống như hình ảnh mờ nhạt. Hai chữ kia thỉnh thoảng đong đưa giống như gợn nước, mơ hồ hợp thành hình ảnh một người......

Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia một lát, cuối cùng nhìn ra hình ảnh này quả thực chính là ảnh ngược của Tưởng Thiện sứ giả bên ngoài! Dáng người khí độ hoàn toàn giống nhau!

"Chủ nhân, đây là băng hồ ảo giác ngọc!" Thương Khung Ngọc khẽ nói: "Ngọc bài này là thật!"

Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu. Nàng cũng cảm thấy ngọc bài này là thật.

Theo truyền thuyết, băng hồ ảo giác ngọc là một loại ngọc trong khu vực cấm, cực kỳ hiếm có cũng cực kỳ khó kiếm, chỉ nhỏ bằng hạt gạo đã có giá trị liên thành.

Đặc điểm lớn nhất của ngọc này chính là có thể hút hình ảnh người vào trong ngọc, dùng làm biểu tượng thân phận là tốt nhất.

Ngoại trừ thánh tôn ra, ai có thể làm ra được ngọc bài tinh xảo cổ quái như vậy?

Cho dù người khác muốn mô phỏng cũng không có khả năng!

Hơn nữa, trong truyền thuyết chỉ có bốn sứ giả của thánh tôn mới có thể sử dụng loại ngọc này, những người khác nếu dùng nó sẽ bị chém đầu!

Cố Tích Cửu nhặt khối ngọc bài kia lên, lật qua nhìn nhìn phía chính diện, tâm thần nhảy dựng!

Mặt chính diện của ngọc bài có khắc hình người, giống như tác phẩm điêu khắc băng. Có một mặt trăng cô đơn trên cao sạch sẽ, xung quanh dường như có mây mù quấn quanh. Người ở phía trên ngọc bài dường như cũng mang mặt nạ.

Tư thế cơ thể giống như đúc bức tượng ngọc thánh tôn mà Cố Tích Cửu đã từng nhìn thấy trong mộng!

Cố Tích Cửu choáng váng một chút, dường như nhìn thấy ngón tay người nọ khẽ nâng lên, vẽ ra một đạo phù chú gì đó và chụp thẳng về phía nàng!

Cố Tích Cửu run tay, nhắm đôi mắt lại, nghiêng người một cái, chìm vào giấc ngủ.

Ngọc bài rơi xuống ở trên vạt áo của nàng, ánh sáng mờ nhạt của ngọc bài bắt đầu bao phủ cả người nàng vào trong đó......

......

Bởi vì đó là Băng Vi Các, có vô số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ở trên trần nhà.

Có một cái đài cao có thể hái sao trời. Đài cao có hình ngôi sao sáu cánh, mặt đất được bao phủ bằng gạch ngọc bích trong suốt, gạch ngọc đen trắng giao nhau, được sắp xếp giống như một trận pháp phức tạp cổ xưa.

Chương 470: Tự mình nghiệm chứng (3)

Đài cao không nằm ở ngoài trời, trên không bao phủ một lớp kính trong suốt, giống như một cái nắp thuỷ tinh khổng lồ bao phủ toàn bộ đài cao.

Lúc này rõ ràng đã chạng vạng tối, mặt trời đang lặn bên ngoài, bầu trời được nhuộm màu cam với những đám mây đầy màu sắc.

Nhưng nhìn từ đài cao này lên trên không trung, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẫm với sao trời mênh mông, vô số ngôi sao đang lấp lánh nhấp nháy, có quỹ đạo riêng.

Đế Phất Y đang đứng ở trên đài cao này. Hắn một thân pháp bào màu trắng ánh trăng, trên pháp bào mơ hồ có phù chú hiện lên theo động tác của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn màn trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn hắn từ xa, hình bóng của hắn trông có vẻ cô đơn.

Một vật bên hông đột nhiên sáng lên, hắn nhíu chân mày, lấy ra một mặt gương cổ kính ở bên hông, nhẹ nhàng gõ ở phía trên một chút.

Trong gương hiện ra hình ảnh một vị thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc đen buông xuống trên vai, lông mi nhỏ dài, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt có chút non nớt, có vẻ khoảng tầm 14-15 tuổi, giống như một đóa hoa đang nở.

Thiếu nữ này đúng là Cố Tích Cửu!

Nàng đang dựa vào thùng xe, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, không hề nhúc nhích. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, dưới mi mắt có quầng thâm mờ nhạt, đốm đỏ trên trán vốn gần như biến mất lại tăng thêm một chút, màu sắc của miệng nhỏ giống như cánh hoa trải qua bão táp, tái nhợt.

Có lẽ cuối cùng có thể nghỉ ngơi, khuôn mặt nàng trông điềm đạm hơn nhiều, ngũ quan dịu lại. Khi ngủ, nàng không còn sắc bén giống như lúc tỉnh, thậm chí nhìn qua còn có chút yếu ớt, khiến người có cảm giác thương tiếc.

Đế Phất Y nhìn nàng, cảm thấy rối rắm phức tạp. Ánh mắt hắn di động từng tấc một ở trên người nàng, giống như đang X quang, rà quét toàn bộ người nàng......

Một lát sau, hắn dời ánh mắt, gõ vào mặt gương cổ kính một chút, thân ảnh Cố Tích Cửu biến mất, thân ảnh Tưởng Thiện sứ giả hiện ra.

Tưởng Thiện sứ giả đang đánh xe, vì thế hình ảnh hắn trong gương có chút hoảng hốt: "Thánh tôn, trên người nàng thật sự không thích hợp? Khi thuộc hạ phụng mệnh dùng thân phận Mộc Phong đi tới quán trà từ hôn, phát hiện tay nàng rất lạnh, tinh thần cũng không tốt lắm, dường như vẫn luôn cố gắng căng lên......"

"Ngươi chạm qua tay nàng?" Đế Phất Y nói giọng nhẹ nhàng.

Tưởng Thiện sứ giả rùng mình một cái, vội vàng giải thích: "Thuộc hạ trong lúc vô ý đã đụng chạm một chút, chính là lúc trao đổi công văn từ hôn......"

Đế Phất Y hơi chớp mắt: "Nàng ký tên rất dứt khoát? Có hỏi gì không?"

"Không, nàng không hỏi gì cả. Sau khi thuộc hạ nói ra lý do, nàng liền trực tiếp ký xuống."

Đế Phất Y nhìn xuống, sau một lúc lâu khẽ cong khoé môi, cười cười.

Tưởng Thiện sứ giả nhìn hắn cười lại run lập cập, dừng lại một chút, nói: "Thánh tôn, sức khỏe của Cố cô nương thực sự có ổn hay không?"

"Nàng đã trúng độc, nhưng độc đã được giải, trong phổi vẫn còn tích tụ một chút tàn độc, vì thế sắc mặt hơi nhợt nhạt......" Đế Phất Y thuận miệng nói ra tình trạng bệnh tình của Cố Tích Cửu.

Trong lòng Tưởng Thiện sứ giả rất bội phục, thánh tôn đại nhân nhà hắn vẫn mạnh nhất! Y thuật cũng đứng đầu, thông qua mặt gương là có thể thấy rõ ràng chứng bệnh của người. Công lực này chỉ sợ người được xưng là đệ nhất y sư của Tinh Nguyệt đại lục Long Tư Dạ cũng không đạt được......

"Thánh tôn, vậy nàng có cần phải điều trị hay không?"

Đế Phất Y rũ mắt một lát, trong lúc nhất thời không nói gì.

Tưởng Thiện sứ giả Mộc Phong không dám thúc giục, cuối cùng Đế Phất Y một lần nữa mở miệng: "Để ngọc bài vào trong tay phải của nàng."

"Vâng!" Mộc Phong không dám chậm trễ, ngón tay bắn ra, ngọc bài bay ra từ trong tay hắn, chui vào bên trong xe ngựa, chuẩn xác rơi vào trong lòng bàn tay nửa mở của Cố Tích Cửu. Trong lúc ngủ mơ, Cố Tích Cửu bị động nắm lấy......

Chương 471: Tự mình nghiệm chứng (4)

Đế Phất Y nhìn mặt gương cổ kính, trong gương rõ ràng hiện ra những hoa văn trong bàn tay nhỏ......

Trong lòng bàn tay nhỏ có vết chai mỏng, có vết trầy xước, cũng có vài miệng vết thương. Có thể thấy được, chủ nhân của bàn tay nhỏ hai ngày  qua đã liều mạng thế nào.

Đế Phất Y nhìn chằm chằm tay nhỏ kia một lát, khẽ thở dài. Hắn giơ tay ấn nhẹ ở trên gương, đầu ngón tay phát ra ánh sáng bảy màu, truyền vào bên trong chiếc gương cổ kính......

Cố Tích Cửu hôn mê nên không thể phát hiện, trên tấm ngọc bài nàng nắm phát ra ánh sáng bảy màu, mặt trái của ngọc bài hiện ra một bàn tay, lòng bàn tay này áp vào lòng bàn tay của nàng, ánh sáng bảy màu được truyền vào trong lòng bàn tay của nàng......

"Pi ô......" Trong ống tay áo của Cố Tích Cửu vang lên một loạt tiếng kêu, Lục Ngô ló đầu ra bên ngoài. Tiểu gia hỏa dường như bị hoảng sợ bởi ánh sáng bảy màu, lập tức lông tơ toàn thân dựng đứng lên, nhe răng gầm nhẹ thị uy về phía ngọc bài trong tay Cố Tích Cửu ——

Đế Phất Y nhăn mày lại.

Có lẽ Lục Ngô cảm thấy ngọc bài này bất lợi đối với 'mẫu thân', sau khi nhe răng thị uy vài lần thì vươn một móng vuốt chụp về phía ngọc bài!

Ngọc bài bất chợt sáng ngời, một luồng ánh sáng đầy màu sắc được bắn thẳng tới trên người Lục Ngô. Lục Ngô kêu lên pi ô một tiếng, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống khỏi cổ tay của Cố Tích Cửu, tạo thành hình chữ X nằm ở nơi đó không nhúc nhích, lâm vào hôn mê......

Bên ngoài thùng xe, Mộc Phong hơi lắc lắc đầu. Mặc dù Lục Ngô là thần thú, nhưng nó rốt cuộc quá nhỏ, chỉ vừa mới sinh ra, không biết lượng sức dám đấu với thánh tôn, bị ngược là chuyện bình thường.

Mộc Phong lại nhìn thoáng qua bên trong thùng xe, thân thể Cố Tích Cửu đã hoàn toàn bị ánh sáng bảy màu bao phủ.

Mộc Phong thở dài trong lòng, xem ra mặc dù thánh tôn đại nhân lui thân với Cố cô nương, nhưng vẫn rất bận tâm tới nàng, lúc này thậm chí đang dùng linh lực căn nguyên chữa thương cho nàng.

Phải biết rằng, dùng biện pháp chữa thương này rất tiêu tốn linh lực căn nguyên của thánh tôn......

Thánh tôn đối xử với Cố cô nương rất tốt! Từ trước tới nay ngài ấy chưa từng đối xử với người nào tốt như vậy!

Ngay cả đệ tử thiên bẩm ngài ấy cũng không có dụng tâm như thế, mỗi lần chỉ đảm bảo với người ta không chết là được, không bao giờ dốc hết sức......

Trong thùng xe, ánh sáng bảy màu dần dần tan đi. Khuôn mặt nhỏ của Cố Tích Cửu vốn tái nhợt chuyển sang ửng đỏ, miệng nhỏ cũng đỏ bừng giống như hoa cánh, đốm đỏ giữa trán một lần nữa nhạt hơn, gần như biến mất.

Tiểu nha đầu vẫn cực kỳ xinh đẹp!

Nhưng tiểu cô nương vì sao lại vô cảm đối với thánh tôn? Không đúng, là vô cảm đối với Đế Phất Y - một thân phận khác của thánh tôn. Khi từ hôn, nàng cực kỳ dứt khoát lưu loát!

Điều đó khiến Mộc Phong luôn luôn bình tĩnh cũng cảm thấy bất bình cho Tả thiên sư......

Mộc Phong cảm thấy tiểu nha đầu quá không biết tốt xấu, quá không biết trời cao đất dày ——

Chuyện tiểu nha đầu bị thương, Mộc Phong vốn dĩ không muốn báo cáo cho thánh tôn biết, nhưng thánh tôn hỏi tới, hắn không dám nói dối, vì thế lúc ấy đã nói ra.

Kết quả, sau khi thánh tôn trầm mặc một lát liền mệnh lệnh cho hắn hóa thân thành Tưởng Thiện sứ giả tới quán trà truyền đạt ý chỉ của thánh tôn ——

Một ngày dùng hai thân phận lắc lư một vòng ở trong quán trà, Mộc Phong cảm thấy có chút tự hào về khả năng của mình, nhưng cũng có chút đau đầu.

Tuy nhiên, hiện tại hắn càng đau đầu hơn chính là, vì sao lại nhét Cố Tích Cửu rõ ràng không đủ tư cách vào Thiên Tụ Đường?!

Những người bảo thủ trong Thiên Tụ Đường rất khó đối phó, hơn nữa lại vô cùng nghiêm túc, cũng không bao giờ nể mặt bất cứ kẻ nào. Đôi khi hắn dùng thân phận Tưởng Thiện sứ giả tới đó làm việc, nếu không hợp quy củ hoặc không hợp yêu cầu, bọn họ đều từ chối hợp tác ——

Đặc biệt là đường chủ của Thiên Tụ Đường Cổ Tàn Mặc càng là cao ngạo ngay thẳng đáng sợ, thậm chí có lúc còn la mắng nguyền rủa Tưởng Thiện sứ giả là hắn.....

Đương nhiên, lần này Cố Tích Cửu vào đó là do nhận được pháp chỉ của thánh tôn, những người bảo thủ đó có lẽ sẽ không chân chính cãi lời, nhưng chỉ sợ trong tâm bọn họ không phục, bề ngoài vâng dạ bề trong không nghe, sau lưng sẽ khắt khe với tiểu nha đầu Cố Tích Cửu......

Chương 472: Tự mình nghiệm chứng (5)

"Thánh tôn, sau khi đưa Cố cô nương vào đó, có muốn thuộc hạ cố ý dặn dò Cổ Tàn Mặc, để hắn đừng làm khó Cố cô nương hay không?" Mộc Phong không nhịn được xin chỉ thị.

"Không cần." Đế Phất Y gửi tới hai chữ: "Ngươi chỉ cần dựa theo quy củ đưa nàng vào đó là được."

"Vậy nếu những người đó làm khó nàng thì sao? Chỉ sợ nàng chống đỡ không được......"

"Thì sao?" Đế Phất Y nói giọng thờ ơ.

Mộc Phong: "...... Thánh tôn, ngài không sợ nàng sẽ bị bắt nạt hay sao?" Mộc Phong buột miệng thốt ra.

Đế Phất Y trầm mặc một lát, hỏi lại: "Nàng bị bắt nạt thì liên quan gì tới bổn tọa?"

Mộc Phong: "......"

Trong lòng hắn xao động, chẳng lẽ thánh tôn muốn ra oai phủ đầu với tiểu nha đầu này?!

Thánh tôn hiếm khi muốn đính hôn với một người, kết quả người này vẫn luôn không đồng ý, ra sức khước từ, lui hôn vô cùng trôi chảy, khiến thánh tôn mất mặt. Thánh tôn không cam lòng, nhưng ngại với thân phận không thể quang minh chính đại trả thù tiểu nha đầu, vì thế ném nàng vào Thiên Tụ Đường, để những người nơi đó thu thập nàng......

Đây gọi là mượn đao giết người ——

Nhất định là như thế!

Thánh tôn thật là phúc hắc! Tính kế giết người không cần đền mạng.

Ngọc bài khôi phục lại màu sắc bình thường, một lần nữa bay về trong ống tay áo Mộc Phong. Mộc Phong lắc lắc đầu, âm thầm cầu nguyện ở trong lòng một chút cho Cố Tích Cửu.

......

Trên Quan Tinh đài.

Đế Phất Y cất chiếc gương cổ kính, một lần nữa nhìn lên bầu trời đầy sao, có một ngôi sao lớn cực kỳ sáng chói lộng lẫy ở giữa, ánh sáng bắn ra bốn phía, những ngôi sao khác dường như đang quay xung quanh nó. Trong khi đó, phía Đông Nam cực xa có một ngôi sao nhỏ bé lẻ loi treo ở nơi đó. Ngôi sao nhỏ nhìn qua rất tầm thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên mình nó có ánh sáng bảy màu nhàn nhạt vờn quanh, có chút cùng loại với ngôi sao lớn kia. Mặc dù ngôi sao này rất nhỏ, nhưng luôn có quỹ đạo của chính mình, không xoay chung quanh bất luận ngôi sao nào, mơ hồ mang theo khí khái vương giả.

Đương nhiên, có rất nhiều ngôi sao trên trời, chúng còn léo sáng hơn ngôi sao nhỏ này rất nhiều, nếu như không có người cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không chú ý tới ngôi sao nhỏ này.

Một vị vua mới của các ngôi sao......

A!

Đế Phất Y khẽ cong môi lên lần nữa, không biết đang cười hay là đang nhạo báng......

Có lẽ vừa rồi hắn dùng linh lực căn nguyên, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mồ hôi cũng thấm đầy quần áo.

Hắn khẽ nhíu mày, quay người lại và bước ra ngoài.

......

Đây là hồ suối nước nóng, ven hồ được dùng đá ngọc bích xây thành, trong hồ sương mù bốc hơi, hơi nóng tràn ngập.

Nơi này là cấm địa tuyệt đối, nếu không có sự phân phó của Đế Phất Y, không có người dám tự tiện tới đây.

Đế Phất Y đứng ở ven hồ nhìn mặt nước một lát, sau đó chậm rãi cởi quần áo và bước từng bước vào trong.

Suối nước nóng mơ hồ mang theo mùi thơm dễ chịu, sức nóng dường như có thể xuyên qua lỗ chân lông toàn thân tiến vào trong cơ thể người, từng chút một gột rửa hết tất cả mệt mỏi......

Hắn hơi nhắm mắt lại, hai tay kết ấn ở trước ngực. Cơ thể hắn nhẹ như tơ liễu nổi trên mặt hồ. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên mặt nước, những con sóng cuồn cuộn bên dưới mặt nước giống như đài sen. Trong hồ nước có những cánh hoa không tên, lúc này toàn bộ những cánh hoa kia vọt tới đài sen nước, tầng tầng lớp lớp mở ra ở dưới người hắn. Một ngón tay của hắn chỉ trên đài sen, vô số cánh hoa sen được hình thành bởi dòng nước, giống như lụa nâng lên, chậm rãi bao phủ thân ảnh của hắn......

Ngay khi những cánh hoa nước sắp sửa vây kín đỉnh đầu của hắn, hắn đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, mở to mắt, cả người đột nhiên cứng đờ!

"Rầm!" Những cánh hoa nước ở quanh thân hắn bắn tung toé trở lại mặt hồ, tạo ra vô số gợn sóng, đương nhiên cũng khiến thân thể hắn không che không chắn xuất hiện ở trên mặt nước.

Bên kia bờ hồ, Cố Tích Cửu đang ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn hắn. Nàng luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này miệng nhỏ đang mở to thành hình chữ O!

~~~Hết chương 472~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro