Chương 456 - 463: Cùng nhau đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 456: Cùng nhau đối mặt (1)

Hắn đặt nàng ở trên một bục đất xốp mềm, nhẹ nhàng nói một câu: "Nàng ở lại đây loại bỏ khí độc, ta đi đối phó với bọn họ!"

Hắn đứng dậy, gia nhập vào cuộc chiến.

Long Tư Dạ có tu vi linh lực cấp 9, hắn vừa ra tay tất nhiên khác Cố Tích Cửu, trong chiến trường vang lên từng tiếng sấm nổ mạnh ——

Cố Tích Cửu: "......"

Thuốc của Long Tư Dạ rất kỳ hiệu, con ngao hồi phục trước tiên. Vỏ của nó bị độc biến thành màu đen chậm rãi biến thành màu hồng nhạt ban đầu.

Thật ra vừa rồi khi Long Tư Dạ giúp Cố Tích Cửu vận hóa viên thuốc, nàng đã biết viên thuốc kia không hề có độc, hơn nữa là kỳ dược giải độc, nàng tất nhiên sẽ không ngốc nhổ nó ra ngoài lần nữa. Nàng ngồi ở chỗ kia, tận dụng viên thuốc thúc giục và ép độc trong cơ thể hướng ra phía ngoài. Khoảng một khắc sau (15ph), độc trên người nàng hoàn toàn được giải.

Nàng vừa giải độc trên người xong, cả người đều mềm nhũn, trong lúc nhất thời vẫn không thể động đậy.

Con ngao lăn đến bên chân nàng, tiểu oa nhi còn kinh hồn chưa định ló ra nhìn nàng: "Chủ nhân, ngươi không sao đấy chứ?"

Cố Tích Cửu gật đầu.

Bộ dáng tiểu oa nhi rất đáng yêu, nhưng lời nói lại rất nam tính: "Nương, hai thứ này rối cuộc là cái gì hoá thành?! Quá độc!"

Cố Tích Cửu không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường.

Nàng hiểu biết quá ít đối với thế giới này, không thể phân biệt được tất cả các giống loài.

Hiện tại Dung Ngôn và Cố Thiên Tình căn bản không phải là người, giống cương thi nhưng không phải là cương thi, giống con rối nhưng không phải là con rối, giết không chết, đánh không vỡ, còn có oán khí ngập trời!

Nàng chỉ có thể tạm thời gọi chúng là thi độc.

Hai thi độc này rõ ràng vì nàng mà tới, bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy tới xé xác nàng, chẳng qua luôn bị Long Tư Dạ ngăn cản.

Ánh mắt Cố Tích Cửu cuối cùng dừng lại ở trên người Long Tư Dạ, hắn dường như đang mang trọng thương trong người, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, có từng mảng vết máu ở trên áo khoác trắng, không biết là máu của hắn hay là của thú......

Nhưng cho dù như vậy, hai thi độc trong lúc nhất thời cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi công kích linh lực của hắn.

Rốt cuộc, Long Tư Dạ đã sống trên đời này hơn một trăm năm, kiến thức vẫn rất rộng rãi. Hơn nữa hắn là đệ nhất y sư, tất nhiên hiểu được đa số độc vật ở trên thế giới này.

Nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn thấy thi độc này, vì thế trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy sơ hở của chúng.

Hai thi độc không sợ lửa đốt, không sợ bất luận độc gì, không sợ phù chú, thậm chí không sợ bị xé toạc ra......

Sau khi Long Tư Dạ chém bọn họ nhiều lần, quanh thân bọn họ có một làn sương mù màu tím đen vờn quanh, sau đó bọn họ sẽ nhanh chóng khôi phục lại tình trạng ban đầu, sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ như cũ.

Không thể tiếp tục như vậy, nhưng Cố Tích Cửu trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp có thể diệt trừ chúng.

Sau khi nàng khôi phục lại lực hành động, lập tức đi xem Phong Triệu. Phong Triệu đã bị nhiễm độc đến nỗi miệng sùi bọt mép, gần như sắp tắt thở.

Cố Tích Cửu vội vàng cho nó ăn mấy viên thuốc giải độc, nhưng rõ ràng là không đúng bệnh.

Long Tư Dạ có lẽ vẫn luôn chú ý tới động tác của nàng, lúc này lại ném một viên thuốc tới.

Cố Tích Cửu cho Phong Triệu ăn viên thuốc, dù sao cũng có thể cứu nó thoát khỏi cái chết.

Khi Cố Tích Cửu cứu Phong Triệu, tất nhiên nàng cũng gần tới chiến trường hơi một chút.

Hai thi độc có lẽ ngửi được mùi của nàng, sương tím quanh thân đột nhiên mở rộng, sức chiến đấu trong nháy mắt mạnh hơn một tầng.

"Chủ nhân, dường như chúng đang ngưng tụ oán khí, oán khí càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh!" Thương Khung Ngọc nhìn ra manh mối.

"Đúng vậy, hơn nữa oán khí của chúng đều hướng tới ta." Cố Tích Cửu đưa ra kết luận.

Vừa rồi khi nàng trúng độc, oán khí trên hai thi độc rõ ràng đã giảm đi không ít, động tác cũng chậm lại một chút. Nhưng từ khi nàng đứng dậy, hai thi độc lại trở nên mạnh mẽ hơn!

Chương 457: Cùng nhau đối mặt (2)

Long Tư Dạ cũng nhận ra điểm này, lập tức nói: "Tích Cửu, nàng đi mau!"

Đôi mắt Cố Tích Cửu sâu thẳm, không nói gì. Nàng nhặt con ngao lên, xoay người ngồi trên lưng Phong Triệu, thấp giọng phân phó nó vài câu.

Phong Triệu lập tức đứng dậy chở nàng, chạy về phía sông Dung Cốt ——

Hai thi độc nhận ra Cố Tích Cửu muốn chạy, liên tục rống giận, muốn xông tới, nhưng lại bị Long Tư Dạ ngăn cản, nhất thời không thể chạy đi.

Cố Tích Cửu không quay đầu lại, nương theo Phong Triệu vọt về phía trước, thi triển thuật thuấn di.

Đến khi nàng xuất hiện trở lại đã ở bên kia bờ sông, sau đó nàng lại cưỡi Phong Triệu nhảy vào trong rừng rậm bên kia biến mất.

Từ đầu đến cuối, nàng đều không quay đầu lại nhìn một cái.

Long Tư Dạ tái mặt, môi mỏng gần như không còn chút máu.

Hắn nhớ lại trước đây, chỉ cần nàng và hắn cùng nhau trải qua nguy hiểm, nàng sẽ cùng hắn đối mặt với khó khăn, nơi càng nguy hiểm nàng sẽ càng không chịu rời đi một mình, cho dù hắn hạ mệnh lệnh nàng cũng không nghe. Nàng thà rằng xong việc bị hắn nhốt lại cũng muốn ở bên cạnh hắn, khi đó nàng thích nói một câu nhất chính là: "Hoặc là anh giết em, hoặc là anh bỏ đi trước!" Hắn đã tức giận đến nỗi ngứa răng, nhưng lại không làm gì được nàng. Khi quay trở về, cho dù cấm đoán nàng cũng đều vô dụng, lần sau nàng vẫn làm theo ý mình như cũ.

Khi đó nàng và hắn ở bên nhau, chỉ cần hắn không yêu cầu nàng rời đi trước, tất cả đều rất dễ thương lượng, phối hợp cực kỳ ăn ý với hắn. Nhưng hiện tại......

Hắn vừa thất thần một chút đã bị móng vuốt của thi độc đang phát cuồng quét qua, cánh tay bị cắt chảy ra một miệng máu, có máu độc tuôn ra.

May mắn trước đó Long Tư Dạ đã dùng dược vật cực kỳ kháng độc, không đến mức bị thương do bị hạ độc, nhưng động tác hơi cứng một chút.

Nhưng chỉ một lát như vậy, hắn gần như mất mạng. Móng vuốt của Cố Thiên Tình gần như vồ trúng đầu hắn!

Hắn tránh thoát nguy hiểm, nhưng trên vai vẫn bị trúng chiêu. Năm móng tay dài của Cố Thiên Tình cắm vào xương bả vai của hắn, gần như muốn xé toạc xương bả vai hắn ra!

Hắn bỗng nhiên lảo đảo, lần này bị thương quá nặng, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp biến xanh!

Hắn cắn răng vung một kiếm chặt đứt móng vuốt của Cố Thiên Tình, nhưng độc tính trong cơ thể phát tác, hai chân hắn cứng lại, quỳ một gối xuống đất.

Hai mắt Dung Ngôn đỏ bừng, một móng vuốt chụp về phía đỉnh đầu của hắn!

Mùi máu tanh tưởi đập vào mặt, khiến người buồn nôn.

Long Tư Dạ miễn cưỡng lăn người, bảo kiếm một lần nữa chém ra, lập tức chém trúng cánh tay Dung Ngôn.

Chẳng qua lần này hắn bị thương quá nặng, rõ ràng linh lực không đủ, thanh kiếm chỉ xuyên qua một phần ba cánh tay, không thể chém đứt cánh tay đối phương, khiến chỗ bị thương của đối phương bắn máu độc lên trên người hắn......

Hai mắt Dung Ngôn đỏ như máu, cánh tay chưa bị chém xuống vẫn cố gắng túm lấy đầu hắn, và hắn đã không kịp trốn tránh ——

"Xoạt!" Một đường kiếm giống như tia chớp, chắn ngay trước người Long Tư Dạ, chém vào móng tay đen nhánh của Dung Ngôn, phát ra từng tiếng rột roạt.

Long Tư Dạ đã nửa hôn mê, vừa nhìn thấy kiếm quang, đôi mắt lại bất chợt sáng ngời. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích Cửu không biết đã thuấn di quay lại từ lúc nào, nhát kiếm như sét vừa rồi đúng là do nàng chém ra.

"Tích Cửu!" Hắn gọi một tiếng, giọng nói vừa buồn vừa vui.

Cố Tích Cửu không hề nhìn hắn, loé lên về phía xa.

Hai thi độc này vốn tìm đến nàng, vừa nhìn thấy nàng trở lại tất nhiên đều tấn công về phía nàng.

Long Tư Dạ tạm thời an toàn. Hắn xoay người ngồi dậy, lập tức ăn thuốc giải độc. Một lát sau, độc trong cơ thể hắn đã bị loại bỏ......

Hắn lập tức nhảy lên, một lần nữa gia nhập cuộc chiến.

Năm đó hắn và Cố Tích Cửu mỗi lần đánh nhau đều phối hợp rất ăn ý, nhưng lúc ấy bọn họ dùng chính là vũ khí hiện đại, hiện tại chính là pháp thuật.

Chương 458: Cùng nhau đối mặt (3)

Pháp thuật của Cố Tích Cửu đến từ cuốn sách mà đế tôn cho nàng, pháp thuật của Long Tư Dạ đến từ thiên bẩm.

Linh lực của Cố Tích Cửu là Hoả và Phong, Phong linh lực chính là chủ đạo.

Lính lực của Long Tư Dạ là Mộc và Hỏa, mộc là chủ đạo, nhưng hỏa cũng không yếu.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác kháng địch. Lúc bắt đầu phối hợp không được ăn ý, nhưng qua một khoảng thời gian đánh nhau, hai người đều nhận rõ chiêu thức của đối phương, trong bất tri bất giác bắt đầu phối hợp sử dụng.

Long Tư Dạ tự động đổi hỏa linh lực thành yếu tố chủ đạo tấn công, Cố Tích Cửu dùng phong thúc giục hỏa, lập tức khiến cho uy lực của ngọn lửa dường như tăng lên mấy lần.

Lửa do Long Tư Dạ tạo ra không phải là lửa thông thường, mà là dùng linh lực thôi hóa ra hỏa linh lực, khi có sức gió của Cố Tích Cửu thổi qua, nó có thể chuyển hóa thành tam vị chân hoả.

Hai thi độc không sợ lửa bình thường, nhưng đối với tam vị chân hỏa vẫn có chút sợ, buộc phải tránh ra xa.

Áp lực đối với Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ ngay lập tức giảm xuống rất nhiều.

"Vì sao quay lại?" Vẫn đang chiến đấu kịch liệt, Long Tư Dạ không nhịn được hỏi Cố Tích Cửu một câu.

Cố Tích Cửu không trả lời hắn, nói thẳng: "Nhìn thủ thế của ta, ngươi dùng chiêu hỏa phượng đánh tới......" Cố Tích Cửu nhanh chóng nói ra chiến thuật.

"Được!" Long Tư Dạ gật đầu.

Hai người đan xen nhau, Cố Tích Cửu giả vờ giống như bị vướng một cái, té ngã, hai thi độc lập tức không màng tất cả, lao tới tấn công nàng!

Cố Tích Cửu ra thủ thế với Long Tư Dạ, Long Tư Dạ lập tức đánh ra chiêu hỏa phượng, hỏa thế cùng nhau, Cố Tích Cửu thừa cơ bắn một lá bùa máu vào bức tường lửa, sau đó lập tức sử dụng phong liệt thuật!

Cơn gió nhấn chìm ngọn lửa, lan tràn thành từng mảnh. Trong thế lửa cháy lớn như núi, có phù chú màu vàng lấp lánh nhấp nháy, cuốn lấy hai thi độc ở bên trong......

Hai thi độc lần đầu tiên kêu lên một tiếng thảm thiết chói tai.

Con ngao vẫn luôn đứng xem trận chiến đột nhiên hét to: "Cái này dùng được! Chủ nhân, cái này rất tốt!"

Hai thi độc bị đốt cháy ở bên trong, từ tay tới chân, liều mạng giãy giụa. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng không thể trốn thoát ra được.

......

Một khắc sau (15ph), bức tường lửa chậm rãi biến mất, hai thi độc cũng đã bị luyện hóa, ngay cả tro tàn cũng không còn dư lại.

Long Tư Dạ ngồi dưới đất, mồ hôi đổ xuống như mưa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

Hỏa phượng này cực kỳ tiêu tốn linh lực, nếu hắn đánh một chiêu thì không sao, nhưng hắn lại đánh ra 36 chiêu liên tiếp! Cũng may thi độc đã bị luyện hóa, nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ.

Cố Tích Cửu cũng ngồi ở trên một tảng đá cuội thở hổn hển, nàng cũng tiêu tốn không ít linh lực, phát huy phong liệt thuật tới mức cực hạn. Lúc này cả người nàng đều mềm nhũn. Nguy cơ đã được giải trừ, nhưng nàng thậm chí không thể nhấc nổi ngón tay lên.

Con ngao vẫn rất sung sức, lúc này nó cực kỳ vui vẻ phấn chấn: "Chủ nhân, ngươi và người này phối hợp quả thực rất tuyệt! Một cặp hoàn hảo! Nếu sự phối hợp của các ngươi xảy ra một chút sai lệch nhỏ, hai quái vật kia sẽ không bị mắc kẹt trong lửa...... Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy người nào phối hợp ăn ý như vậy......"

Con ngao lớn từng ăn rất nhiều người khi còn ở đỉnh thứ 5, hơn nữa nó ăn toàn là cao thủ, những cao thủ đó cơ bản đều là bằng hữu cùng nhau tới đó, nhưng khi đánh nhau lại không bao giờ có thể phối hợp ăn ý. Con ngao lớn chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, tất nhiên rất dễ dàng nhìn ra.

Nó nói không lựa lời, nhưng đôi mắt Long Tư Dạ hơi sáng ngời, nhìn về phía Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu đang nhắm mắt đả tọa, giống như không nghe thấy những lời con ngao nói.

Long Tư Dạ có chút thất vọng, móc ra một viên thuốc từ trong người đưa qua: "Tích Cửu, ăn xong cái này, linh lực của nàng sẽ khôi phục nhanh hơn."

Cố Tích Cửu không nhận lấy, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không mở ra.

Long Tư Dạ có chút ngượng ngùng, rút tay về. Khi hắn quay đầu thì nhìn thấy một tiểu oa nhi thò đầu ra bên ngoài vỏ ngao, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

Chương 459: Cùng nhau đối mặt (4)

Long Tư Dạ có chút ngượng ngùng, rút tay về. Khi hắn quay đầu thì nhìn thấy một tiểu oa nhi thò đầu ra bên ngoài vỏ ngao, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Chính xác, nó đang nhìn viên thuốc ở trong tay hắn, trên mặt hiện lên biểu tình gấp gáp.

Long Tư Dạ xao động trong lòng, đưa viên thuốc cho nó: "Đưa cho ngươi vậy."

Con ngao lớn không biết khách khí là gì, lập tức vươn tay nắm lấy viên thuốc. Khi nó đang định đưa vào trong miệng, một ánh sáng màu xanh đánh tới, con ngao run lên, viên thuốc rơi xuống mặt đất.

Con ngao kinh ngạc, nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Chủ nhân!"

Sắc mặt Long Tư Dạ khẽ biến, cũng nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, nàng vẫn không tin ta?"

Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn về phía hắn, nói rất dứt khoát: "Long tông chủ, ta không biết lần này vì sao ngươi đến đây, ta cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng ta sẽ không tin ngươi nữa, bất luận ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt."

Nàng đứng dậy, xách con ngao kia lên, xoay người muốn rời đi.

"Tích Cửu, làm thế nào nàng mới tin ta?" Long Tư Dạ không nhịn được hỏi một câu.

Cố Tích Cửu dừng bước chân một lát, không trả lời hắn, trực tiếp thuấn di biến mất.

Bờ sông lớn như vậy chỉ còn lại một mình Long Tư Dạ. Khi gió thổi tới, thổi trúng quần áo trên người bay phất phới. Hắn ảm đạm nhìn về phương hướng Cố Tích Cửu biến mất, nắm chặt ngón tay.

Thì ra đánh mất lòng tin của một người dễ dàng như thế, rất khó để lấy lại......

Tích Cửu, nàng không còn muốn ta nữa hay sao?

Hắn đứng ở nơi đó thất thần một lát, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, phóng người về phía bên kia bờ sông.

Không có gì ngạc nhiên khi cả người hắn vọt tới giữa sông, đột nhiên đụng phải kết giới ngăn cản, khiến hắn không thể nào tiến về phía trước.

Hắn lơ lửng ở trên không trung, đụng chạm vào kết giới kia một chút. Hắn mơ hồ cảm nhận được linh lực phía trên rất mãnh liệt, do Tả thiên thiết kế, bất luận vật còn sống đều không thể xuyên qua. Trừ phi dùng một lực rất lớn để thoát khỏi nó, nhưng nếu như vậy sẽ lập tức kinh động tới Đế Phất Y.

Theo đạo lý mà nói, kết giới này không có người nào có thể xuyên qua, nhưng Cố Tích Cửu đã xuyên qua mà không hề bị cản!

Nàng thậm chí không hề cảm ứng được sự tồn tại của kết giới kia, còn mang theo mấy linh sủng của mình xuyên qua......

Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

......

Cố Tích Cửu tìm thấy Phong Triệu ở trong rừng, sau đó ngồi lên lưng nó, vỗ vỗ sừng của nó. Phong Triệu hiểu ý, dựa theo chỉ dẫn của nàng chạy về hướng phía dưới chân núi.

Mặc dù hung thú trên đỉnh thứ 3 cực kỳ nhiều, nhưng có Phong Triệu là thú cấp 5 mở đường, hơn nữa ánh sáng phát ra từ Lục Ngô là thú cấp 8, những hung thú đó tất nhiên vừa nghe tiếng đã chuồn, không có con nào dám chạy đến đi săn chịu chết......

Vì thế lần này Cố Tích Cửu xuống núi cực kỳ thuận lợi. Chỉ mất một ngày một đêm, nàng đã chạy tới đỉnh thứ nhất, chỉ cần chạy qua một ngọn đồi nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi rừng rậm hắc ám.

Nàng tìm một sườn đồi dừng lại, nhảy xuống khỏi lưng Phong Triệu nghỉ tạm một lúc.

Đánh nhau sống chết một hồi khiến nàng gần như kiệt sức, hiện tại nàng cần khôi phục thể lực rồi mới ra ngoài.

Nếu nàng đoán không sai, khi nàng vừa ra khỏi rừng rậm hắc ám, chỉ sợ còn sẽ có một trận đánh ác liệt xảy ra. Có rất nhiều người muốn nàng chết, bọn họ chắc chắn sẽ mai phục bên ngoài......

Nàng ăn vài miếng thịt khô, uống mấy ngụm nước, sau đó đả tọa điều tức.

Con ngao ở trong túi trữ vật kêu lên: "Chủ nhân, trong này ngột ngạt quá, thả ta ra ngoài hít thở không khí."

Vì thế Cố Tích Cửu thả con ngao ra ngoài. Nó mở vỏ ra nằm ở nơi đó, lộ ra tiểu oa nhi bên trong.

Đôi mắt của tiểu oa nhi nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu: "Chủ nhân, người vừa rồi là ai? Hắn thật sự rất lợi hại! Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể sử dụng linh hỏa tuyệt diệu như thế."

Chương 460: Cùng nhau đối mặt (5)

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn nó một cái.

Thứ này biết rõ rồi còn hỏi? Trong ảo cảnh hắn còn biến thành Long Tư Dạ để mê hoặc nàng! Hiện tại lại giả vời như không quen biết hắn!

Con ngao dừng như ý thức được điều gì: "Chủ nhân, ảo cảnh độc của ta thật sự có thể khiến người lâm vào ảo cảnh, xuất hiện trong ảo cảnh sẽ là tâm ma của người bị nhốt, chỉ có người bị nhốt mới có thể nhìn thấy. Thật ra ta...... thật ra ta không nhìn thấy gì. Sau khi người bị nhốt tự vây mình ở trong tâm ma, ta mới có thể tận dụng đi vào trong đó để ăn đối phương, nhưng không cách nào nhìn thấy tâm ma của họ rốt cuộc là gì."

Thật sự là như thế?

Cố Tích Cửu bán tín bán nghi.

Con ngao đến gần nàng: "Ta sẽ không lừa gạt chủ nhân, lúc trước ngươi nhìn thấy đều là tâm ma, là người hoặc vật ngươi cảm thấy hứng thú......"

Tất cả đều là tâm ma?

Vậy nàng nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng chẳng lẽ cũng là tâm ma của nàng?

Hừ, mới không phải như vậy! Sao nàng có thể cảm thấy hứng thú với chuyện Đế Phất Y trần truồng?!

Hình ảnh Đế Phất Y nổi lên trong lòng, đồng thời còn nổi lên những lời nói khi hắn rời đi......

Nàng co giật khoé môi, giữ lại bóng dáng của Đế Phất Y vào chỗ sâu trong đầu.

"Chủ nhân, hắn rốt cuộc là ai?" Con ngao không đạt mục đích sẽ không từ bỏ.

"Tông chủ Thiên Vấn Tông, Long Tư Dạ."

Con ngao mở to vỏ: "Hắn chính là Long Tư Dạ? Trời, ta đã ăn mất đồ tôn của hắn!"

Cố Tích Cửu: "......"

Con ngao giống như chưa đã thèm: "Đồ tôn của hắn lúc sắp chết nói rằng, sư tổ của bọn họ sẽ báo thù giúp bọn họ, nói tên tuổi hắn ra. Khi đó ta vẫn luôn muốn gặp hắn, không ngờ hôm nay gặp được. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là một lão nhân, không ngờ trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, tuấn mỹ giống như Tả thiên sư......"

Nó thật đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở!

Cố Tích Cửu không nói nên lời, mặc nó lải nhải ở nơi đó, không quan tâm tới nó.

"Chủ nhân, Long Tư Dạ chính là tâm ma của ngươi, đúng không? Hiện tại tâm tình của ngươi dường như rất loạn. Nhưng ta cảm thấy buồn bực, nhìn người này có vẻ chính nhân quân tử, đã nỗ lực hết sức cứu ngươi, hơn nữa khi hai ngươi phối hợp đánh nhau cũng cực kỳ ăn ý. Ta nhìn thấy hai người các ngươi rất xứng đôi, giống như một đôi phu thê. Có phải ngươi và hắn hiểu lầm gì hay không? Ta cảm thấy các ngươi có lẽ nên nói chuyện......"

Cố Tích Cửu vẫn không nói lời nào.

"Chủ nhân, viên thuốc cuối cùng hắn đưa có lẽ thật sự là để khôi phục thể lực. Hắn thật sự chỉ muốn tốt cho ngươi, không hề mang theo ý xấu?"

Cố Tích Cửu cuối cùng không kiên nhẫn nữa, rút kiếm chỉ vào nó: "Ngươi đủ chưa? Nếu vẫn không câm miệng, ta sẽ cắt ngươi hầm canh!"

Con ngao lớn đóng vỏ lại, không dám nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa.

Cố Tích Cửu cuối cùng có được sự thanh tịnh, nàng hơi nhắm hai mắt đả tọa.

Đúng vậy, nàng cũng biết viên thuốc kia của Long Tư Dạ là tốt, nhưng nàng vẫn không thể tin hắn, nhìn thấy hắn ngoại trừ phòng bị vẫn là phòng bị.

Nàng thậm chí đã từng nghi ngờ, hai thi độc kia là do Long Tư Dạ cố ý làm ra, muốn ép nàng đến mức tận cùng sau đó xuất hiện dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân......

Nếu không phải nàng nhìn thấy hắn thật sự gần chết dưới móng vuốt của hai thi độc, nàng vẫn không xác định được, liệu hắn có phải là người đứng sau hai thi độc đó hay không.

Có vẻ như Long Tư Dạ lần này xuất hiện đã bị nội thương nghiêm trọng, công lực bị suy giảm rất nhiều.

Nhưng nửa năm trước khi nàng rời khỏi hắn, hắn vẫn rất tốt. Nửa năm qua, Cố Tích Cửu cũng vô tình nghe thấy tin tức hắn vẫn luôn bế quan, khi bế quan trở ra đáng lẽ công lực phải tăng hơn nhiều mới đúng, vì sao lại bị suy giảm?

Hay là hắn cố ý yếu thế ở trước mặt nàng? Hay là hắn luôn nghĩ cách tái sinh Diệp Hồng Phong, quá mệt mỏi nên tẩu hỏa nhập ma?

Diệp Hồng Phong cuối cùng có sống lại hay không?

Chương 461: Cùng nhau đối mặt (6)

Mặc dù nàng yêu cầu con ngao câm miệng, nhưng vô số suy nghĩ lại đang xoáy quanh ở trong đầu nàng, khiến nàng không thể tĩnh tâm đả tọa.

Nàng âm thầm hít một hơi. Cố Tích Cửu, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, người này đã không liên quan gì tới ngươi, nếu một đời này đã lựa chọn sống vì bản thân mình, vậy đừng nghĩ tới những người tầm thường không liên quan đó nữa!

Nàng đứng dậy, nhảy lên lưng Phong Triệu: "Chúng ta đi!"

......Edit: Emily Ton......

Làn này Cố Tích Cửu rất suôn sẻ xông ra ngoài, không gặp bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, khiến nàng bất ngờ chính là, ở bên ngoài rừng rậm hắc ám, nàng cũng không gặp phải bất kỳ một cuộc phục kích nào. Bên ngoài trời trong nắng ấm, mặt trời đang lặn ở phía Tây, gió nhẹ thổi qua, không khí cực kỳ sảng khoái.

Nàng đã lăn lê bò toài trong rừng rậm hắc ám lâu như vậy, không khí gần như bị tù đọng, mang theo hơi thở hắc ám ẩm ướt, cũng không nhìn thấy mặt trời.

Thật vất vả mới nhìn thấy mặt trời một lần trên đỉnh thứ 4, Đế Phất Y hóa thân thành Tư Thẩm đột nhiên nói vài câu kỳ lạ rồi bỏ chạy một mình.

Sau khi Đế Phất Y rời đi, rừng rậm hắc ám lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Hiện tại cuối cùng lại nhìn thấy ánh mặt trời, nàng hít thở không khí trong lành, cảm thấy lá phổi dường như cũng đang giãn ra, không khí hờn dỗi bị mắc kẹt trước ngực cũng tiêu tan không ít.

Nàng đứng ở bên ngoài rừng rậm hắc ám, vươn người co giãn vòng eo một lúc.

Cuối cùng đã ra ngoài rồi!

Sớm hơn một ngày so với thời gian quy định của Đế Phất Y!

"Pi pi......" Một con chim đầy màu sắc bay qua trên đỉnh đầu nàng, sau đó bay xa.

Cố Tích Cửu liếc nhìn con chim nhỏ, không để ý nhiều tới nó. Nàng vỗ về bộ lông Phong Triệu. Phong Triệu lần đầu tiên ra khỏi rừng rậm hắc ám, nó đang rất phấn khích, còn có chút lo lắng. Cố Tích Cửu đã nhận ra sự lo lắng của nó: "Như thế nào? Lo lắng?"

Phong Triệu ngửa đầu hú dài một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

Từ sau khoảnh khắc Cố Tích Cửu cứu nó thoát khỏi móng vuốt của hai thi độc, trái tim nó đã hướng về nàng.

Nó thật sự rất lo, thậm chí bờm trên đỉnh đầu cũng đang run rẩy.

Bên ngoài rừng rậm hắc ám có rất nhiều người, mà người lại thích săn giết chúng......

Cố Tích Cửu ngửa đầu cười: "Đừng sợ, thế giới này không đáng sợ như ngươi nghĩ như vậy. Yên tâm, tất cả đã có ta."

Tiếng cười của nàng rất trong sáng, có một loại sức mạnh khiến người an tâm. Phong Triệu lại cọ cọ sát vào người nàng, cuối cùng không còn run rẩy nữa.

Cố Tích Cửu cưỡi Phong Triệu chạy như bay xuống núi. Ở dưới chân núi, nàng nhìn thấy một quán trà ——

Quán trà thật sự không nhỏ, chiếm khoảnh năm mẫu đất. Từ xa nhìn lại quả thực rất lớn, chiếm gần hết cả sườn núi.

Cố Tích Cửu nhướng mày, thít chặt tọa kỵ. Mặc dù nơi này đã là bên ngoài rừng rậm hắc ám, nhưng vẫn là nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Dựng quán trà ở một nơi như thế là muốn làm gì?

Bán trà cho chim bay cá nhảy đi ngang qua đây?

Có sự khác thường, chắc chắn có yêu. Cố Tích Cửu nhìn nhìn màn lụa bốn phía rũ xuống, không thể nhìn thấy rõ khung cảnh trong quán, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm.

Trên quán trà màn lụa vây quanh cực kỳ sạch sẽ thanh lịch, nguyên liệu nhìn qua bình thường nhưng lại là tơ lụa thượng đẳng.

Quán trà rất yên tĩnh, giống như một nơi bị người vứt bỏ. Nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng nhìn thấy bốn góc trên quán trà đều được treo chuông bạc rất sáng. Khi gió thổi qua, chuông bạc vang lên từng tiếng leng keng, âm thanh cực kỳ thanh thúy.

Nàng lại nhìn về phía rừng cây phía sau quán trà cách đó không xa.

Trong rừng cây cũng rất yên tĩnh, nhưng chỗ sâu trong rừng cây mơ hồ có chút động tĩnh.

Có mai phục?

Cố Tích Cửu có chút buồn bực.

Nàng không kinh ngạc nếu có người mai phục, nhưng dựng lên một quán trà lớn như vậy để mai phục nàng, có phải có chút quỷ dị hay không?

Mặc dù nàng đã khát khô cổ họng, nhưng không muốn uống nước trong quán trà quỷ dị này.

Chương 462: Cùng nhau đối mặt (7)

Mặc dù nàng đã khát khô cổ họng, nhưng không muốn uống nước trong quán trà quỷ dị này. Nàng vỗ lưng Phong Triệu, đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lớn. Pháo hoa lần lượt bắn lên bầu trời, khiến Cố Tích Cửu bị sốc.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, màn lụa bốn phía của quán trà lần lượt được nâng lên, lộ ra vô số bóng người, có thị vệ, thị nữ, có đại thần, có thái giám, có hoàng tử......

Ở chính giữa nhất không ngờ chính là Tuyên Đế. Ông ấy mặt mày hớn hở mang theo quần thần đi ra khỏi quán trà: "Tích Cửu, chúc mừng ngươi thành công xông ra khỏi rừng rậm hắc ám!"

Dung Già La, Dung Triệt ở bên cạnh ông, nhìn về phía nàng cười cười.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng nghi ngờ mình lại rơi vào trong ảo cảnh, nếu không Dung Già La bọn họ xuất hiện không nói, Tuyên Đế cũng tự mình ngự giá đến đây?!

Nhưng rất nhanh, nàng biết tất cả đều là sự thật.

Bởi vì trong rừng cũng có vô số người chạy ra, đó là một đại đội Ngự lâm quân và vô số bá tánh......

Bá tánh rất nhiệt tình và không bị gò bó, trong khi Ngự lâm quân lại được huấn luyện rất có tổ chức.

Rõ ràng, lúc trước trong cánh rừng yên tĩnh như vậy là do Ngự lâm quân đã khống chế những bá tánh đó, không cho bọn họ lên tiếng.

Cố Tích Cửu bình an xông ra khỏi rừng rậm rậm hắc ám, chính là niềm tự hào của bá tính Thiên Tinh Quốc, đặc biệt sau khi nhìn thấy Cố Tích Cửu thu phục Phong Triệu, các bá tánh thậm chí còn reo hò giống như sấm động.

Lục Ngô vốn dĩ đang ngủ ngon ở trong ống tay áo của Cố Tích Cửu, nghe thấy động tĩnh nên ló đầu ra, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn xem đám người xung quanh.

Trên người nó mang theo ánh sáng màu tím, bá tánh đột nhiên trở nên tĩnh lặng!

Thú cấp 8! Đây là thú cấp 8!

Mặc dù mọi người không nhận ra Lục Ngô thuộc chủng loại nào, nhưng vẫn có thể dựa vào ánh sáng màu tím phát ra ở trên người nó để phán đoán, nó là thú cấp 8!

"Tích Cửu, đây là? "Đôi mắt Tuyên Đế hiếm khi trợn to, nhìn chằm chằm vào Lục Ngô, trái tim đập rộn ràng.

Thật ra Cố Tích Cửu không muốn Lục Ngô xuất hiện, vầng hào quang trên người Lục Ngô quá nặng, và hiện tại công lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh.

Nàng mang theo nó bên người, giống như tiểu tử nghèo đeo một khối ngọc quý, dễ dàng khiến người nhớ thương! Đặc biệt là đám cao thủ có ý định xấu!

Vừa rồi Cố Tích Cửu rõ ràng đã bỏ nó vào trong túi trữ vật ở trong ống tay áo, không ngờ đúng lúc này nó lại tự mình bò ra!

Nàng còn chưa biết nên trả lời Tuyên Đế như thế nào cho phải, Lục Ngô đã nghĩ rằng vương niệm trên đầu Tuyên Đế có vẻ buồn cười, nhảy người lên, bay tới trên vương miện của ông.

Tuyên Đế sững sờ!

Cố Tích Cửu ra tay nhanh như chớp, chụp lấy tiểu gia hỏa một cái, một lần nữa nhét vào bên trong ống tay áo, thỉnh tội về phía Tuyên Đế. Nhưng nàng còn chưa nói xong lời xin lỗi, bên cạnh đã có người kinh hô thành tiếng:" Lục Ngô! Hình như là thần thú Lục Ngô! "

Một hòn đá khuây động hàng nghìn con sóng, đám người bùng nổ! Sôi trào!

......

Yến tiệc tiếp đón được triển khai ở trong quán trà.

Tiếng tán gẫu xen lẫn tiếng cười.

Cố Tích Cửu được Tuyên Đế an bài ở vị trí ghế khách, Dung Già La và Dung Triệt lần lượt ngồi ở bên cạnh nàng.

Vua của một nước mang theo quần thần, dùng phương thức như vậy tới hoan nghênh Cố Tích Cửu trở về, có thể nói là cực kỳ long trọng. Cũng là vinh sủng lớn nhất.

Trong bữa tiệc, Tuyên Đế hỏi: "Tích Cửu, không ngờ trong vòng bảy ngày ngươi có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, đây chính là niềm vui của Phi Tinh Quốc chúng ta, cũng khiến Phi Tinh Quốc tự hào. Trẫm thật sự rất vui. Sau này ngươi có tính toán gì không?"

Ông vừa mới nói xong những lời này, mọi người đều nhìn vào Cố Tích Cửu.

Rõ ràng, Tuyên Đế đang muốn hỏi về hôn sự giữa nàng và Tả thiên sư, muốn biết nàng lựa chọn thế nào.

Cố Tích Cửu hơi rũ mắt xuống, chưa đưa ra câu trả lời, thái giám bên ngoài đã đột nhiên tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, Tả thiên sư đã phái hộ pháp Mộc Phong tới chúc mừng Cố cô nương!"

Chương 463: Cùng nhau đối mặt (8)

Tuyên Đế ngẩn người, vội nói: "Mau mời! Mau mời!" Trong lòng vẫn có chút lo sợ. Xem ra Tả thiên sư vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Cố Tích Cửu. Nàng vừa mới ra khỏi rừng rậm, hắn đã phái người tới đây! Có phải hắn phái người tới ép hôn hay không?

Mặc dù Tả thiên sư từng nói, nếu Cố Tích Cửu có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày, hôn ước kia có thể thương lượng, nhưng cũng chỉ có thể thương lượng mà thôi, không có nghĩa nhất định có thể rút lui ——

Hơn nữa, thân phận của Tả thiên sư như vậy, nữ hài tử nào không muốn gả cho hắn?

Cố Tích Cửu có lẽ cũng không ngoại lệ.

Tuyên Đế không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh, nhìn biểu tình của nàng rất khó đoán ra suy nghĩ ở trong lòng nàng. Nàng cũng đứng lên theo ông.

Mộc Phong sải bước đi tới.

Hắn chào hỏi đám người Tuyên Đế, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, chúc mừng thành công thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám. Tả thiên sư lệnh cho tiểu nhân tới đây chúc mừng, cũng dâng lên một phần lễ."

Trong mắt mọi người hiện lên sự ngưỡng mộ. Tả thiên sư đại nhân là nhân vật không bao giờ tùy tiện tặng lễ. Năm đó Tuyên Đế đại hôn, Tả thiên sư cũng không hề gửi bất cứ thứ gì, hiện tại lại phái thuộc hạ tới đưa lễ cho Cố Tích Cửu!

Tả thiên sư hạ lễ sẽ là cái gì?

Vô số ánh mắt đều dừng ở trên người Mộc Phong. Mộc Phong chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương từ trong túi trữ vật trên người, mở nắp hộp nhỏ ra, có một chiếc vòng tay đen như mực lẳng lặng nằm trong một khối lụa màu đỏ.

Vòng mặc tâm!

Đây là vòng mặc tâm, tín vật đính hôn của Tả thiên sư và Cố Tích Cửu!

Cố Tích Cửu nhìn thấy vòng tay kia thì hơi ngây người một chút, dường như ý thức được chuyện gì, miệng nhỏ nhẹ nhàng mím lại.

Tuyên Đế và các bá quan hai mặt nhìn nhau, bọn họ tất nhiên cũng nhận ra được vòng mặc tâm, nhưng không hiểu Tả thiên sư đưa vật này ra là có ý gì.

Ánh mắt Mộc Phong vẫn dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu: "Thiên sư đại nhân chúng ta còn muốn Mộc Phong hỏi Cố cô nương một câu, Cố cô nương làm ơn hãy trả lời."

"Ngươi nói đi." Cố Tích Cửu nhướng mày.

"Tả thiên sư đã từng hứa với Cố cô nương, chỉ cần cô nương thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng tám ngày, cô nương có thể thương lượng về việc giải trừ hôn ước. Hiện tại Cố cô nương đã kịp thời thoát ra ngoài, Tả thiên sư đại nhân tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, sẽ không miễn cưỡng Cố cô nương. Nếu Cố cô nương vẫn muốn rút lui hôn ước này, vậy có thể nhận lấy vòng mặc tâm. Nếu cô nương không muốn từ hôn, vậy không cần nhận vòng tay này nữa, ngài ấy sẽ đưa lễ vật khác để hậu lễ cho cô nương sau."

Mộc Phong nói xong lời này, quỳ một gối xuống đất, đưa vòng tay kia tới trước mặt Cố Tích Cửu: "Cô nương, muốn nhận hay không nhận vòng tay này?"

Mộc Phong vừa thốt ra lời này, toàn bộ trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, đến nỗi một cây châm rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu, chờ đợi nàng đưa ra lựa chọn.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Cố Tích Cửu, lộ ra làn da nhợt nhạt , nàng rũ mắt nhìn xuống vòng tay kia.

Vòng tay màu đen nhìn qua có chút lạnh lẽo, giống như bất luận thế nào cũng không thể sưởi ấm trái tim người.

Cố Tích Cửu dừng lại một lúc, vươn tay ra, cầm lấy vòng tay lên.

Đôi mắt Mộc Phong tối sầm lại, cầm lấy hộp không và lùi về phía sau một bước, nói: "Xem ra Cố cô nương vẫn lựa chọn từ hôn."

Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn. Hắn chỉ thong dong mỉm cười, từ trong người lấy ra hai công văn: "Một khi đã như vậy, Mộc Phong không thể nói gì hơn. Đây là công văn từ hôn do Tả thiên sư đại nhân tự tay viết, Cố cô nương chỉ cần ký tên ở phía trên là được. Từ nay về sau, Cố cô nương và Tả thiên sư không có hôn ước, sau này nam cưới nữ gả, không liên quan gì tới nhau."

~~~Hết chương 463~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro