Chương 441 - 445: Ngươi thích ta hơn một chút?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 441: Ngươi thích ta hơn một chút? (4)

Khuôn mặt Cố Tích Cửu khẽ biến sắc: "Nín thở, mùi hương này lạ quá!"

Sau khi con ngao sửng sốt một lúc, hai lớp vỏ liều mạng nhấp nháy: "Thơm quá! A a, thơm quá!" Nó quay cuồng một cái, muốn chạy theo mùi hương về phía trước.

Tư Thẩm dẫm một chân ở trên nó, trầm giọng nói: "Ngươi muốn trở thành thức ăn hay sao?"

Con ngao giống như ăn phải mê dược, giãy giụa ở dưới chân hắn: "Thơm quá! Ta muốn lên đó ăn......"

Cố Tích Cửu không nói lời nào, giơ tay áo lên, một luồng gió xoáy từ trong ống tay của nàng, bay thẳng ra ngoài.

Toàn bộ mùi hương trong động bị gió thổi ra ngoài, không lưu lại chút nào.

Con ngao giống như bừng tỉnh từ trong mộng, mở vỏ ra nhìn nhìn xung quanh: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tư Thẩm tìm một khối đá xanh ngồi xuống: "Không có gì, chỉ là ngươi thiếu chút nữa đã tự động trở thành thức ăn mà thôi."

Con ngao: "......"

Cố Tích Cửu dò hỏi: "Mùi hương kia là do thú cấp 8 phát ra để hấp dẫn những loài thú khác?"

Tư Thẩm gật đầu: "Không sai, thú cấp 8 khi phá xác cần một lượng máu và thức ăn lớn, vì thế nó sẽ phát ra một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này sẽ thu hút những con thú khác, tự động tiến đến chịu chết......"

Giống như để nghiệm chứng lời Tư Thẩm nói, lúc này âm thanh trên mặt đất giống như hàng vạn con ngựa đang lao nhanh, dường như có rất nhiều loài thú đang vội vàng chạy tới.

Đám người Cố Tích Cửu ở dưới nền đất cũng có thể cảm ứng được loại chấn động này.

"Phong Triệu có thể sẽ trở thành thức ăn của nó hay không?" Cố Tích Cửu không nhịn được hỏi tiếp một câu.

Tư Thẩm không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay nàng.

Tình huống này hắn cũng lần đầu tiên gặp được, vì thế hắn cũng không biết.

Theo đạo lý mà nói, thú cấp 8 phá xác sẽ ăn tất cả những con thú hoặc người quanh mình có phẩm cấp thấp hơn nó. Phong Triệu là thú cấp 5, hơn nữa còn bị trọng thương không thể hành động, đúng là thức ăn có sẵn của nó......

Ánh sáng màu tím phía trên phát sáng lần nữa, tiếp theo liền truyền đến từng trận thú rống, những tiếng rống hoảng sợ, kinh hoàng, tuyệt vọng, vật lộn, yếu dần.

Rõ ràng, những con thú cấp 5 bị hấp dẫn tới, đã bị quả trứng kia hút.

Cố Tích Cửu lo lắng trong lòng, nàng biết rõ những con thú cấp 5 ở đây rất lợi hại, vừa rồi Đao Thanh Dương và tám vị trưởng lão đều là cấp cao thủ, cùng nhau chiến đấu với một con Phong Triệu là thú cấp 5, nhưng phải đánh hết sức mình như vậy. Hiện tại nghe âm thanh hung thú chạy tới vừa rồi, đoán chừng có khoảng bảy tám con, chỉ trong giây lát đều bị cắn nuốt. Quả trứng này lợi hại bao nhiêu? Trong trứng sẽ là cái gì?

Một con thú cấp 8, nàng chưa từng nhìn thấy?!

"Tiểu Thương, ngươi nói trong trứng sẽ là cái gì?"

Thương Khung Ngọc thành thật nói: "Không biết, thông tin về thú cấp 8 của ta rất ít. Theo ta được biết, chỉ có thú một sừng của Tả thiên sư là thú cấp 8, những tọa kỵ của các đệ tử thiên bẩm khác đều là thú cấp 6 hoặc cấp 7......"

Thì ra thú cấp 8 hiếm thấy như vậy!

Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn nhảy ra ngoài để xem.

"Chủ nhân, ngươi đừng mơ tưởng thu phục nó, thú cấp 8 cần tu sĩ có linh lực đạt tới cấp 9 mới hàng phục được nó. Chúng rất cao ngạo, chỉ hàng phục những kẻ có công lực mạnh hơn chúng." Thương Khung Ngọc dội nước lã cho nàng.

Cố Tích Cửu đỡ trán: "Tiểu Thương, ngươi không giội nước lã sẽ chết hay sao?"

"Chủ nhân, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Ài, lời nói thật khó nghe." Thương Khung Ngọc than thở.

Nó vừa mới nói xong câu này, đột nhiên ánh sáng màu tím trên đỉnh đầu chợt lóe, một vật rơi thẳng xuống từ trên không trung!

Mục tiêu, đầu của Cố Tích Cửu!

"Cẩn thận!" Tư Thẩm hất một ống tay áo, vật phát ra ánh sáng màu tím quay tròn ở trong không trung, không hề bị gió từ ống tay áo Tư Thẩm hất bay, ngược lại nghiêng nghiêng hạ xuống.

Chương 442: Ngươi thích ta hơn một chút? (5)

Cố Tích Cửu cuối cùng nhìn thấy rõ đó là thứ gì.

Một quả trứng màu tím lấp lánh!

Quả trứng kia lớn bằng trứng đà điểu, trên thân trứng lấp lánh ánh sáng màu tím, sắp rơi xuống mặt đất.

Rơi xuống từ trên cao như vậy, quả trứng này sẽ bị nứt ra?!

Cố Tích Cửu gần như không hề suy nghĩ, ném sợi dây mềm trên cổ tay ra, cuốn lấy quả trứng kia ——

Ánh sáng màu tím trên quả trứng đột nhiên mở rộng, khiến sợi dây kia cũng biến thành màu tím đậm, với tốc độ nhanh như chớp, ánh sáng màu tím nháy mắt lan theo sợi dây mềm ——

"Cẩn thận!" Sắc mặt Tư Thẩm khẽ biến, lòng bàn tay có ánh sáng năm màu chợt lóe, trực tiếp cắt sợi dây kia.

Sợi dây kịp thời bị chặt đứt, rơi xuống mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt biến thành màu tím ——

Tư Thẩm kéo Cố Tích Cửu bay nghiêng ra ngoài, tránh thoát khỏi phạm vi màu tím. Khi bọn họ rơi xuống mặt đất, hắn hiếm khi tức muốn hộc máu: "Ngươi muốn chết hay sao? Muốn bị nó hút thành thây khô?!"

Cố Tích Cửu bị sốc, nàng cũng biết bản thân mình quá lỗ mãng.

Nếu không nhầm, ánh sáng màu tím chính là vũ khí sắc bén được dùng để hút thức ăn của quả trứng, nàng suýt nữa đã bị mắc mưu!

Thật kỳ lạ, bình thường nàng không phải là người lỗ mãng như thế, lần này lại giống như bị quỷ thúc giục, không hiểu sao đầu óc nóng lên.

Nàng âm thầm hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, ổn định nhịp tim, sau đó nhìn thoáng qua Tư Thẩm bên cạnh: "Đa tạ."

Trong thời khắc quan trọng thế này, Tư Thẩm vẫn rất đáng tin cậy. Vừa rồi khi rút lui, hắn chẳng những cứu Cố Tích Cửu, thậm chí còn dùng một ống tay áo cuốn con ngao đang sững sờ ở nơi đó bay xa mấy trượng, tránh cho thứ này cũng trở thành thức ăn của trứng.

Lúc này, hai người một ngao đều không nằm ở trong phạm vi của ánh sáng tím, tạm thời an toàn.

Con ngao vẫn kinh hồn chưa định, mở to vỏ: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!"

Cố Tích Cửu không để ý tới nó, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào quả trứng với ánh sáng màu tím lấp lánh. Quả trứng kia đang đứng thẳng ở nơi đó, tạm thời không có động tĩnh.

Con ngao chậm rãi dịch tới bên cạnh Cố Tích Cửu và Tư Thẩm, sau đó mở vỏ ra lén lút kẹp một góc áo Tư Thẩm.

Vừa rồi quá nguy hiểm! Nếu không phải Tư Thẩm kịp thời cuốn bay nó đi, chỉ sợ nó đã bị ánh sáng màu tím hút sạch sẽ!

Không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, một khi tới thời khắc nguy hiểm thật sự, tiểu bạch kiểm này chắc chắn sẽ chỉ lo sống chết của Cố Tích Cửu, hắn sẽ không quan tâm tới nó. Vì thế nó vẫn nên kẹp góc áo của hắn sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ cần hắn rút lui, chắc chắn sẽ mang theo nó cùng lui ——

Tư Thẩm thật ra không để ý tới nó, một tay kéo Cố Tích Cửu, một tay tạo thành pháp quyết ở trong ống tay áo, chuẩn bị đề phòng bất trắc.

Mặc dù hắn đã phong ấn đa số bộ phận linh lực trên người, nhưng thời điểm quan trọng, nếu muốn cởi bỏ cũng không quá khó khăn, chỉ cần một pháp chú là có thể giải quyết tất cả.

Nhưng nếu không gặp trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, hắn sẽ không làm điều đó.

Mặc dù hắn chưởng quản Thiên Đạo, nhưng không thể làm trái với Thiên Đạo. Nếu không, không biết sẽ triệu tới tai họa gì.

Hắn không sợ những rắc rối đó, nhưng tiểu nha đầu yếu ớt giống như quả trứng, chỉ sợ không thể đối phó......

Hắn nheo mắt nhìn quả trứng kia, thật sự không có ý định thúc giục Cố Tích Cửu rời đi.

Quả trứng kia bỗng nhiên bay tới!

Cố Tích Cửu sớm đã có phòng bị, đang định kéo Tư Thẩm thuấn di rời đi, quả trứng bỗng nhiên dừng lại khi bay tới gần hai người khoảng 2 mét. Ánh sáng màu tím bắt đầu xoay tròn xung quanh nó từng vòng, ngay sau đó bên trong vỏ trứng truyền ra những tiếng cào xé.

Quả trứng đang muốn nở ra?!

Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn nó chằm chằm.

"Rắc!" Phía trên quả trứng có một vết nứt, để lộ một móng vuốt nho nhỏ.

Móng vuốt có màu hồng, trông rất tinh tế.

Móng vuốt kia bóp lấy vỏ trứng, một âm thanh "rắc" vang lên lần nữa, móng vuốt có hoa văn màu đen hoàn toàn lộ ra.

Chương 443: Ngươi thích ta hơn một chút? (6)

Cố Tích Cửu vẫn luôn nín thở nhìn nó, thú cấp 8 phá xác không dễ nhìn thấy như vậy, thậm chí còn khó hơn cả việc trúng xổ số. Nàng tất nhiên không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Lúc này nhìn thấy móng vuốt nho nhỏ, nàng ngẩn cả người. Hình dạng của móng vuốt nhỏ ——

Vì sao nhìn giống như móng vuốt của hổ?!

Con thú cấp 8 này không phải là một lão hổ con đúng không?

Nàng hơi có chút thất vọng, nhưng một lão hổ lông tím vẫn rất hiếm thấy, vì thế tính tò mò của nàng mộ lần nữa trỗi dậy.

Sau khi con thú trong quả trứng xoay sở vươn được một móng vuốt ra ngoài, việc phá xác trở nên tương đối dễ dàng hơn. Chỉ nghe vang lên từng tiếng rắc rắc không ngừng, từng mảnh vỏ đã bị bóc ra, thân thể bên trong lộ ra càng ngày càng nhiều.

Trên mình của nó có màu tím với hoa văn màu đen, hoa văn kia có hình dạng giống như những vết đốm của lão hổ. Có vẻ như đó là một lão hổ con.

"Bộp!" Quả trứng không còn lơ lửng trên không nữa, rơi xuống mặt đất. Nó đã bị nứt hoàn toàn, con thú trong quả trứng cũng hoàn toàn lộ ra.

Đôi mắt Cố Tích Cửu trợn to.

Đây —— đây rốt cuộc là loài thú gì? Lão hổ dị dạng?

Hoa văn trên thân thú thật sự rất giống lão hổ, nhưng phía sau lại có chín cái đuôi dài!

Mặc dù trên mặt có bộ dáng của lão hổ, nhưng là phiên bản hoạt hình, ngũ quan rất đẹp, lông mi rất dài.

Đôi mắt nó vừa to vừa tròn, mọng nước, đáy mắt trong sáng tinh khiết, giống như hài tử mới sinh.

Lúc này, đôi mắt kia đang chăm chú nhìn Cố Tích Cửu. Nó cố gắng nâng người lên, chống bốn vó muốn đứng lên, nhưng vì quá yếu nên lại ngã xuống.

Nó cố gắng lần nữa nhưng lại tiếp tục ngã xuống ——

Cố Tích Cửu không ngờ, đường đường là thú cấp 8 lại dễ thương như vậy, nhất thời cũng có chút ngây ngốc.

Thấy nó thường xuyên té ngã, nàng thậm chí không nhịn được muốn tiến lên đỡ nó.

Tư Thẩm kéo nàng, hơi lắc lắc đầu.

"Pi...... Ô ——" Con thú rên rỉ giống như một con mèo, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu vừa ủy khuất vừa ngạo kiều.

Cuối cùng nó cũng đứng lên được, xiêu xiêu vẹo vẹo vọt về phía Cố Tích Cửu!

"Chủ nhân, cẩn thận!" Con ngao vẫn luôn sẵn sàng trận địa đón địch. Khi nhìn thấy nó xông tới, lo sợ nó sẽ gây bất lợi cho Cố Tích Cửu, hai chiếc vỏ ngao bỗng nhiên kẹp lấy một góc áo của Cố Tích Cửu, muốn kéo nàng về phía sau.

Tư Thẩm nhấc ống tay áo, một cỗ lực lượng ép lên người con ngao, khiến nó không thể đi chuyển: "Đừng nóng vội!"

Hắn chỉ nói như thế, nhưng lại có thể trấn an con ngao.

Con thú chệnh choạng chạy tới trước mặt Cố Tích Cửu, sau đó đặt chín cái đuôi xuống và nâng hai chân trước lên, kéo một vạt áo của Cố Tích Cửu, không ngừng kêu 'pi ô, pi ô'. Trông nó giống như một con mèo con nhìn thấy mẫu thân của mình, đôi mắt mở to trong suốt gần như có thể chiếu ra bóng người.

Cố Tích Cửu xao động trong lòng. Nghe nói có một số loài chim sau khi nở, nó sẽ nhận sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẫu thân của mình, được gọi là chim non kết tình. Con thú con này vừa mới nở ra, dường như ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy nàng, chẳng lẽ nó cũng có chim non kết tình?

Lúc này, ánh sáng màu tím trên người con thú nhỏ đều đã tan đi, trông nó rất dễ thương và vô hại.

Tiểu gia hỏa vừa mới nở, không thể đứng vững. Cố Tích Cửu hơi di chuyển một chút, vô tình nó lại té ngã lần nữa.

Tiểu gia hỏa nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời, đôi mắt to chớp chớp nhìn Cố Tích Cửu, trông rất đáng thương. Kiếp trước Cố Tích Cửu cũng từng nuôi mèo, còn là con mèo Ragdoll đặc biệt. Con mèo kia cực kỳ đáng yêu, thích bám lấy nàng. Hiện tại nhìn tiểu gia hỏa này, Cố Tích Cửu không tự chủ được nhớ tới con mèo Ragdoll của mình, trái tim mềm nhũn. Nàng cúi người xuống, vươn tay ra đỡ nó.

Con ngao vẫn luôn lo lắng: "Chủ nhân, đừng sờ vào nó!"

Tuy nhiên, nó vừa mới nói xong, Cố Tích Cửu đã ôm tiểu gia hỏa kia lên.

Chương 444: Ngươi thích ta hơn một chút? (7)

Tuy nhiên, nó vừa mới nói xong, Cố Tích Cửu đã ôm tiểu gia hỏa kia lên.

Tiểu gia hỏa có kích thước bằng một nửa con mèo, bộ lông mềm mại bóng loáng giống như sa tanh. Cố Tích Cửu ôm nó ở lòng bàn tay, cảm thấy mịn màng ấm áp.

Tiểu gia hỏa dùng chín cái đuôi giữ lấy cổ tay Cố Tích Cửu, cọ cọ khuôn mặt ở trong lòng bàn tay của nàng, dường như còn chưa đủ thân thiết, nó lại liếm liếm, sau đó bốn vó mềm nhũn, ghé thẳng vào trong lòng bàn tay nàng, pi ô một tiếng, nhắm mắt lại. Một lát sau nó đã ngáy khò khè nhè nhẹ, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đáng yêu quá!

Cố Tích Cửu cảm thấy mềm mại trong lòng, không nhịn được quay đầu nhìn Tư Thẩm: "Nó......"

Tư Thẩm cũng đang nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó lường, thần sắc dường như có chút không đúng.

Thấy hắn khác thường, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn đến nỗi cứng đờ, quên mất những gì muốn nói, hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy? Người nhìn ta như vậy làm gì?" Nàng còn đùa một câu: "Không phải ngươi ghen tỵ ta thu phục được một con thú cấp 8 đấy chứ?"

Tư Thẩm dời mắt, nhìn vật nhỏ trong tay nàng một lát, cười cười: "A Sanh, chúc mừng nhé. Nó đã nhận ngươi là mẹ."

Cố Tích Cửu nổi hắc tuyến: "Nó đã nhận ta làm chủ đúng không?"

"Pi ô ——" Tiểu gia hỏa hé mở nửa mắt, cọ cọ gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay của nàng, giống như hài tử đang làm nũng mẫu thân.

Ồ, dường như nó thật sự là chim non kết tình, xem nàng là mẹ của nó!

Cố Tích Cửu nhớ tới Phong Triệu, tiểu gia hỏa này là do Phong Thiệu đã vất vả cực khổ ấp ở trong túi......

"Chúng ta đi lên!" Cố Tích Cửu kéo theo Tư Thẩm, thuận tiện xách cả con ngao, cùng nhau thuấn di lên trên.

Cố Tích Cửu không ngờ Phong Triệu vẫn rất an toàn, lúc này đang vươn dài cổ nhìn xuống phía dưới đại động, kêu lên một cách lo lắng, thậm chí có ý muốn nhảy xuống.

Sau khi Cố Tích Cửu thuấn di lên trên, đôi mắt của nó lập tức dừng lại trên tiểu gia hoả trong tay Cố Tích Cửu. Nó thử thăm dò đến gần Cố Tích Cửu, trong miệng còn không ngừng rên rỉ.

Mặc dù Cố Tích Cửu rất thích con thú nhỏ trong tay, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình thương của Phong Triệu, nàng lại cảm thấy không hay khi cướp đoạt cơ hội mẫu tử gặp nhau. Vì thế nàng đặt con thú nhỏ trong tay xuống mặt đất. Con thú nhỏ vừa chạm mông xuống đất, lập tức nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn Phong Triệu.

Cố Tích Cửu xoa xoa bộ lông của nó, chỉ một ngón tay về phía Phong Triệu: "Tới, đó mới là mẫu thân ngươi." Nàng đẩy nó về phía Phong Triệu.

Đôi mắt Phong Triệu sáng lên, vươn đầu tới muốn thân thiết với con thú nhỏ, nhưng không ngờ con thú nhỏ kêu lên một tiếng 'pi ô', phát ra ánh sáng màu tím quanh thân!

Phong Triệu sợ tới mức rụt cổ lại, lùi về phía sau vài bước, nghi ngờ nhìn con thú nhỏ.

Con thú nhỏ trông rất đáng sợ, sau khi liên tục kêu lên mấy tiếng 'pi ô, pi ô' về phía Phong Triệu, nó quay người lại và nhảy lên tay của Cố Tích Cửu, chín cái đuôi quấn lấy cổ tay nàng, gương mặt liều mạng cọ cọ trên ngón tay Cố Tích Cửu, giống như đang khoe mẽ.

Phong Triệu không cam lòng, bước vài bước về phía trước, con thú nhỏ lập tức ngẩng mặt lên, nhe răng thị uy nó.

Vì thế Phong Triệu dừng lại, đôi mắt nhìn con thú nhỏ buồn bã bất lực.

Cố Tích Cửu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, có lẽ con thú nhỏ này đã xem nàng là mẹ của nó!

Chỉ có thể trách con ngao đã đào cái động kia, khiến con thú còn chưa nở ra lăn tới chỗ nàng......

Thật kỳ lạ, lúc ấy nàng và Tư Thẩm rõ ràng cùng đứng cạnh nhau, nhưng con thú nhỏ này vừa mở mắt liền chạy về phía nàng. Chẳng lẽ ánh mắt đầu tiên của nó thật sự đã nhìn thấy nàng?

Nàng nhìn nhìn con thú nhỏ trong tay, không nhịn được hỏi Tư Thẩm: "Tư Thẩm, đây rốt cuộc là loài thú gì?"

Chương 445: Ngươi thích ta hơn một chút? (8)

"Lục Ngô." Tư Thẩm thốt ra hai chữ.

Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên!

Lục Ngô là thần thú trong truyền thuyết!

Trong truyền thuyết thần thoại thời hiện đại, người ta thậm chí gọi nó là sơn thần núi Côn Luân!

Nhưng trong truyền thuyết thần thoại ở thời hiện đại, nó là thân hổ mặt người chín đuôi, hiện tại nó là thân hổ chín đuôi, không phải mặt người......

Cố Tích Cửu nhìn nhìn gương mặt của con thú nhỏ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lão hổ! Trông nó rất đẹp, mắt to hai mí với hàng mi dài.

Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, cách xa sự thật vạn dặm, vì thế Lục Ngô trước mắt khác với Lục Ngô được miêu tả trong truyền thuyết cũng không có gì lạ.

Nàng không nhịn được dùng ngón tay vỗ vỗ trên đầu Lục Ngô, Lục Ngô lại liếm ngón tay nàng một chút, sau đó hai chân trước dứt khoát ôm lấy đầu ngón tay của nàng, gối mặt lên đó nằm ngủ ngon lành.

"Tư Thẩm, nó có kỹ năng gì?" Cố Tích Cửu rất hứng thú dò hỏi.

Sau một lúc lâu không thấy Tư Thẩm trả lời, Cố Tích Cửu không nhịn được ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Tư Thẩm đang ngẩng đầu nhìn trời, dường như không nghe thấy nàng hỏi.

Cố Tích Cửu cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng!

Từ sau khi nàng tiến vào rừng rậm hắc ám, nàng không còn nhìn thấy bầu trời nữa, hiện tại nàng lại có thể nhìn thấy nó xuất hiện ở giữa những khoảng trống của cây!

Trời xanh mây trắng, mặt trời rực sáng ánh nắng!

Đã nhiều ngày không nhìn thấy mặt trời, hiện tại lại nhìn thấy được nó, Cố Tích Cửu cực kỳ vui sướng: "Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy bầu trời. Một ngày tràn ngập ánh nắng!"

Nàng hận không thể xoay một vòng tại chỗ.

Trên vai nàng bỗng nhiên trầm xuống, Tư Thẩm đáp cánh tay ở trên bả vai nàng: "Tiểu Tích Cửu, ngươi có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài? "

Vô nghĩa, vì sao nàng không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài? Nàng không bị mù mắt!

Cố Tích Cửu liếc xéo hắn một cái, phất tay đẩy 'móng vuốt sói' ra ngoài. Tư Thẩm lại cầm lấy tay nàng, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngoan, nói cho ta biết, trên bầu trời có gì?"

Giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, cực kỳ dễ nghe.

Đôi mắt đen nhánh cực hạn, giống như có thể nhìn xuyên thấu trái tim người.

Cố Tích Cửu giống như bị thôi miên, buột miệng trả lời: "Trời xanh mây trắng, còn có mặt trời buổi sáng. À, mây trắng có hình dạng rất lạ, có chút giống...... giống Lục Ngô! Nhưng trông nó đẹp hơn nhiều so với Lục Ngô, còn có thêm một đôi cánh...... "

"Còn có gì nữa? "

"Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, có một vòng viền màu vàng. Ồ, trông nó không giống như mặt trời, có vẻ giống như đó là ánh trăng. Không đúng, ánh trăng sao có thể sáng như vậy! Đám mây hình Lục Ngô đang xoay vòng vòng quanh nó...... "

Bàn tay trên vai dường như nặng hơn, Cố Tích Cửu bị hắn ép nên cảm thấy hơi đau, không nhịn được giãy giụa một chút: "Này, Đế Phất Y......"

Nàng vừa nói tới đây, đột nhiên giống như bừng tỉnh từ trong mộng, tâm trí hỗn loạn trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nàng giơ tay đẩy bàn tay trên vai mình: "Tư Thẩm, ngươi...... "

Sắc mặt Tư Thẩm hơi tái nhợt một chút, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng. Hắn ngắt lời nàng "Ngươi gọi ta là gì?"

Cố Tích Cửu nhướng mày: "Tư Thẩm, có chuyện gì vậy?"

Tư Thẩm nheo đôi mắt đủ để điên đảo chúng sinh nhìn nàng một lát, bỗng nhiên thở dài: "Nàng nhận ra ta, đúng không?"

Cố Tích Cửu cứng người, mím môi, cũng không phủ nhận: "Đúng vậy."

Dù sao nàng cũng là một sát thủ cực kỳ xuất sắc, năng lực tư duy logic cực kỳ cường đại. Mặc dù bất luận tính cách hay tướng mạo Tư Thẩm điều kém xa với Tả thiên sư Đế Phất Y, nhưng Cố Tích Cửu đã ở bên Đế Phất Y lâu như vậy, nàng vẫn có thể phát hiện ra manh mối từ một số động tác nho nhỏ của hắn......

Từ một chút nghi ngờ cuối cùng xác định được, chỉ là nàng không muốn vạch trần......

~~~Hết chương 445~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro