Chương 416 - 420: Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 416: Ngươi sẽ không bỏ rơi ta? (3)

(Note: Ad nhầm hến ngao nghêu ở mấy chương trước, mấy chương sau ad sửa hến thành ngao....^_^)

Cố Tích Cửu đã từng thấy rất nhiều ngao, nhưng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy một con lớn như vậy!

Hai cái vỏ ngao giống như hai cánh cửa sắt lớn sắc nhọn, thời điểm đột nhiên hợp lại với nhau có thể cắt đứt tất cả mọi thứ!

Trong tay Cố Tích Cửu là thanh bảo kiếm Dung Già La đã đưa cho nàng, lưỡi kiếm nổi danh là thần binh sắc bén, đã từng giết con rết sát thủ, đâm vào vảy cứng của nó nhưng không hề sứt mẻ chút nào. Không ngờ lần này trong lúc vô ý nàng chém một kiếm vào trên khe hở của vỏ ngao, bị nó kẹp lại một cái, thanh kiếm giống như đậu hủ, trực tiếp bị cắt nát......

May mắn Cố Tích Cửu rút tay nhanh, nếu không ngay cả cánh tay nàng cũng bị cắt đứt!

Cố Tích Cửu mang theo không ít binh khí trên người. Sau khi thanh bảo kiếm bị hủy, nàng lập tức rút ra một thanh kiếm vàng khác từ trong túi trữ vật......

Thật ra hành động của con ngao này không nhanh lắm, nếu Cố Tích Cửu thuấn di rời đi thì thực sự có thể chạy thoát, nhưng lúc này nàng giống như trở nên ngoan ngoãn, kiên quyết chiến đấu với nó!

Có lẽ nó đã nuốt Tư Thẩm cũng nên!

Vì thế, bất luận chết sống nàng phải nghĩ cách giết chết con ngao lớn này, bổ vỏ của nó ra nhìn xem một cái, có người ở bên trong đó hay không.

Bất luận thế nào, nàng sẽ không vứt bỏ đồng bạn!

Con ngao lớn tu tập chính là thuật pháp hệ Thuỷ, thuật đóng băng, thuật đun sôi, sử dụng rất lưu loát. Nếu không phải Cố Tích Cửu có thuật thuấn di trốn nhanh, chỉ sợ đã bị nó đông thành tượng băng hoặc bong rơi một lớp da.

Đánh nhau khoảng chừng một canh giờ, cả Cố Tích Cửu và con ngao đều đã kiệt sức!

Tốc độ vỏ ngao khép mở chậm lại đáng kể.

Cố Tích Cửu cũng cuối cùng cũng nắm giữ được một chút phương pháp đánh nhau của nó, kiếm trong tay thường xuyên đâm liên tiếp vào chỗ giáp nhau giữa hai vỏ ngao......

Cuối cùng một kiếm của nàng không biết đã chém trúng điểm yếu nào đó của con ngao, vỏ ngao bỗng nhiên mở rộng. Cố Tích Cửu đang muốn nhân cơ hội đâm vào trong thịt mềm của nó, nhưng không ngờ trong vỏ của nó bỗng nhiên phun ra một làn sương mù đen như mực. Cố Tích Cửu không kịp trốn tránh, bị lớp sương đen bao phủ......

Trước mắt nàng là một mảnh đen kịt, nàng lo sợ trong sương đen có độc nên vội vàng nín thở, đồng thời cả người nhanh chóng lùi ra phía sau mấy bước. Khi nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ môi trường xung quanh, nàng phát hiện ra con ngao lớn đã biến mất, và xung quanh vốn đen kịt dần dần có chút ánh sáng tiến vào.

Nàng phát hiện ra mình đang đứng ở trên một cái bục hình cây nấm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, bốn phía mây mù lượn lờ, phía xa cách vài chục trượng là một cái bục hình nấm khác, những cái bục hình nấm khác nằm rải rác bốn phía xung quanh nàng, giống như sao chi chít trên trời.

Ở giữa những cái bục còn có sương mù màu xám, trong sương mù mơ hồ có tiếng thú rống truyền đến.

Mặc dù tiếng thú gầm rất thấp nhưng vẫn khiến người khiếp sợ, giống như tiếng nghiến răng của mãnh thú khổng lồ ở trong trong bóng tối......

Đây rốt cuộc là đâu?

Ở một nơi quỷ dị như vậy thật ra Cố Tích Cửu cũng rất sợ, nhưng nàng lại không có thời gian để sợ. Nàng biết, ở nơi như thế này sẽ không có người nào tới cứu nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nàng bắt đầu đánh giá bốn phía một chút, sau đó tìm kiếm con ngao kia. Nàng vẫn muốn mổ bụng ngao tìm người......

Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đang định thuấn di tới cái bục khác xem sao. Đột nhiên một cơn gió thổi qua đầu nàng, một người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp dừng ở trước mặt Cố Tích Cửu: "Tích Cửu!"

Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, cả người cứng đờ!

Người nọ một thân quần áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn nhã thoát tục, đôi mắt bình tĩnh dịu dàng nhìn nàng, đúng là Long Tư Dạ!

Hắn vươn tay về phía nàng: "Tích Cửu, ta tới cứu nàng! Chúng ta đừng ở đây lâu. Hãy theo ta đi!"

Chương 417 Ngươi sẽ không bỏ rơi ta? (4)

Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào tay hắn. Thái độ của hắn không khác gì Long Tích ở thời hiện đại, thậm chí tình cảnh xuất hiện cũng có rất nhiều chỗ trùng hợp. Ở thời hiện đại, rất nhiều lần nàng lâm vào nguy hiểm, hắn giống một vương tử từ trên trời rơi xuống, bảo vệ ở bên người nàng......

Khi đó hắn cũng vươn tay về phía nàng, và nàng đều không chút do dự đặt tay mình ở trong lòng bàn tay hắn, cùng hắn sóng vai xông ra......

Hiện tại hắn lại vươn tay về phía nàng. Nhưng trong lòng nàng nhảy dựng, không vươn tay ra nắm lấy tay hắn giống như trong quá khứ, ngược lại lùi về phía sau từng bước một.

"Long Tư Dạ, sao ngươi lại tới đây?"

"Tích Cửu, đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, nàng đi cùng ta trước đi!" Long Tư Dạ lại tiến về phía trước một bước.

Thái độ của hắn vẫn giống như ngày thường, nhưng Cố Tích Cửu lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng: "Đây rốt cuộc là đâu?"

"Đây vẫn là rừng rậm hắc ám, nàng ngã xuống dưới hầm ngầm. Ở đây có rất nhiều hung thú, chúng ta vẫn nên lên trước đi."

Long Tư Dạ lặng yên bước tới gần nàng: "Tích Cửu, ta mang nàng lên!"

Ở kiếp trước, người mà Cố Tích Cửu luôn không thể cự tuyệt chính là Long Tích, gần như hắn nói gì nàng đều sẽ làm theo. Nghe theo lời hắn dường như đã biến thành thói quen của nàng.

Bàn tay của hắn nhìn qua vẫn ấm áp khô ráo giống như trước kia, khiến nàng không nhịn được muốn tin tưởng hắn......

Ánh mắt hắn dịu dàng, đầu ngón tay sắp động tới lòng bàn tay của nàng. Nhưng Cố Tích Cửu bỗng nhiên giơ tay chém xuống!

Cố gắng chém đứt bàn tay của hắn!

Long Tư Dạ đột nhiên lùi về phía sau một bước, lưỡi kiếm xẹt qua bàn tay hắn!

"Tích Cửu!" Hắn kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn nàng: "Có chuyện gì với nàng vậy?"

Ánh mắt Cố Tích Cửu sắc như lưỡi dao nhìn hắn: "Ngươi không phải là Long Tư Dạ!"

A?

Long Tư Dạ nhíu mày: "Tích Cửu, nàng choáng váng hay sao? Nếu ta không phải thì ta là ai?"

Cố Tích Cửu mím chặt môi: "Ta không biết ngươi là yêu nghiệt phương nào. Tóm lại, ngươi không phải là hắn!"

Long Tư Dạ ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười, dịu dàng nói: "Tích Cửu, ta nghĩ nàng sợ quá nên bị choáng váng. Ta ngàn dặm xa xôi tới đây cứu nàng, nàng lại cho ta một kiếm......"

Hắn bước lên phía trước một bước: "Không phải ta là người mà nàng tin tưởng nhất hay sao? Vì sao lại đột nhiên nghi ngờ ta?"

Cố Tích Cửu chĩa mũi kiếm về phía hắn, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi có thể tiếp tục diễn kịch!"

"Tư Dạ, nàng căn bản không tin chàng, chàng hà tất phải tới đây cứu nàng?" Một giọng nữ vang lên, một vị nữ tử nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh Long Tư Dạ.

Cố Tích Cửu hơi nheo mắt lại, dung mạo nàng kia giống nàng kiếp trước như đúc, dáng người yểu điệu phong lưu, thần thái mang theo kiêu ngạo lạnh lùng.

Diệp Hồng Phong!

Nàng ta là Diệp Hồng Phong!

Cố Tích Cửu chỉ từng gặp Diệp Hồng Phong một lần, nhưng nó đã để lại ấn tượng khắc sâu vào trong lòng nàng!

Khi đó Long Tích lừa nàng uống chén trà mê dược kia xong, ngay khi dược tính vừa phát tác, Diệp Hồng Phong đã đi ra từ một căn phòng phía trong. Lúc ấy, tư thái của Diệp Hồng Phong chính là tư thái này.

Thậm chí tư thế vừa mới xuất hiện đã ôm lấy cánh tay Long Tích cũng không thay đổi, chứa đầy tư vị chiếm hữu, nhìn Tích Cửu giống như nhìn hàng hoá......

Cố Tích Cửu mím chặt môi, ngón tay nắm lấy chuôi kiếm.

Có lẽ mỹ nhân trong quan tài băng của Long Tư Dạ, thật sự là chuẩn bị cho Diệp Hồng Phong. Hiện tại hắn cuối cùng cũng tìm được cách khiến Diệp Hồng Phong sống lại. Có lẽ hắn không cần dùng tới Huyễn hành thảo nữa, đúng không? Vậy hắn còn tới tìm Cố Tích Cửu nàng làm gì?

Dường như đọc hiểu được sự nghi ngờ trong lòng Cố Tích Cửu, nàng kia hơi mỉm cười: "Cố Tích Cửu, có phải ngươi tò mò về Long Tích ca ca hay không? Không, hiện tại là Tư Dạ ca ca. Có phải ngươi đang tò mò vì sao chàng lại tới tìm ngươi hay không?"

Cố Tích Cửu không đáp lại nàng ta.

Nàng kia dựa đầu vào trên người Long Tư Dạ, cười duyên giống như kiếp trước.

Chương 418: Tâm ma (1)

Nàng kia dựa đầu vào trên người Long Tư Dạ, cười duyên giống như kiếp trước: "Bởi vì Tư Dạ bất bình cho ta. Trên đời này chỉ có một người có dung mạo này là Diệp Hồng Phong ta, hiện tại lại có thêm ngươi. Chàng tới đây giúp ta giết ngươi. Nói thật, khi nhìn thấy ngươi, ta thực sự cảm thấy không thoải mái. Ngươi là một người nhân bản, căn bản không nên sống ở trên đời này!"

Cố Tích Cửu nhìn về phía Long Tư Dạ, sắc mặt Long Tư Dạ đen tối không rõ, lòng bàn tay hắn chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm: "Tích Cửu, xin lỗi!"

Kiếm quang như lụa, chém ngang về phía nàng!

Cố Tích Cửu thật sự không thể nói ra được tư vị trong lòng mình lúc này là gì.

Nàng mệt, nàng đã thật sự mệt! Mệt đến nỗi muốn nằm rạp xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút, nhưng có nhiều chuyện rối rắm như vậy tới tìm nàng phiền toái!

Nàng không nhiều lời vô nghĩa. Nàng và Long Tư Dạ vốn không còn gì để nói, trực tiếp đấu võ với hắn!

Một lần nữa, một trận gió nổi mây bay hoành hành...

Công phu của nàng cơ bản đều do hắn dạy. Nếu là trước kia, nàng sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng, trong thế giới này, công phu của nàng đến từ cuốn sách tìm được ở trong sơn động, có lẽ là đế tôn truyền lại cho nàng. Hiện tại chiến đấu với Long Tư Dạ, nàng có thể tạm thời ngang tay với hắn.

Diệp Hồng Phong khoanh tay đứng xem chiến ở nơi đó, một lát sau nàng ta kêu lên: "Tư Dạ, cấp bậc linh lực của chàng rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, hãy nhanh chóng bắt lấy nàng. Lúc này chàng đang thủ hạ lưu tình với nàng hay sao?"

Sau khi Diệp Hồng Phong nói ra những lời này, động tác của Long Tư Dạ đột nhiên nhanh hơn! Linh lực quanh thân mãnh liệt như hữu hình có chất, điên cuồng ép về phía Cố Tích Cửu!

Mặc dù ở thế giới này, Cố Tích Cửu đã sáng tạo ra rất nhiều huyền thoại về yếu thắng mạnh, nhưng khi linh lực thua kém quá xa so với đối phương, nàng sẽ sụp đổ. Linh lực của Long Tư Dạ đã đạt tới cấp 9, một khi hắn bắt đầu nghiêm túc, nàng sẽ không có cơ hội nào cả.

Đừng nói lĩnh lực của Cố Tích Cửu mới đạt tới cấp 5, cho dù là linh lực đạt tới cấp 6,5 của Vân Thanh La, một khi đối đầu với hắn, hắn có thể sử dụng uy áp trực tiếp ép nàng quỳ xuống! Căn bản không thể động thủ.

Cố Tích Cửu tất nhiên cũng cảm ứng được uy áp cường đại trên người đối phương. Máu nàng sôi sục vì giận dữ !

Nhưng cả người nàng vẫn đứng thẳng như kiếm, căn bản không hề sợ hãi, động tác vẫn như nước chảy mây trôi, khiến đôi mắt của Long Tư Dạ càng thêm thâm sâu.

"Tích Cửu, tính của nàng vẫn luôn quật cường như thế. Nếu nàng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, niệm tình chúng ta đã có, ta sẽ giữ cho nàng toàn thây."

Cố Tích Cửu vốn là người cực kỳ bình tĩnh, lúc này máu nóng lại chạy thẳng lên đỉnh đầu, căn bản không chịu khống chế. Ngón tay nàng run rẩy, hơi mất tập trung, kiếm trong tay lập tức bị tước, bay lên giữa không trung!

"Tích Cửu, nhớ kỹ, kiếp sau đừng tiếp tục đầu thai, trực tiếp hồn phi phách tán đi." Kiếm quang của Long Tư Dạ giống như rắn độc, vung thẳng về phía cổ của Cố Tích Cửu!

Chỉ cần chém xuống, đầu nàng sẽ lìa khỏi cổ, nàng sẽ không còn sống trên thế giới này nữa.

Cố Tích Cửu muốn tránh, nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc bi ai trong lòng nảy lên, thì ra hai đời của mình đều thua ở trên tay hắn...

Đột nhiên, một tiếng sáo vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến. Ngay khoảnh khắc tiếng sáo vang lên, Long Tư Dạ lập tức cứng đờ, ngây người một lát. Cố Tích Cửu thừa cơ né tránh, cả người lao mình ra xa mấy trượng.

Trái tim nàng nhảy loạn, không biết là vì tìm được đường sống trong chỗ chết, hay là bởi vì lý do khác. Ánh mắt nàng nhìn về phía phát ra tiếng sáo, lập tức nhìn thấy một người bay tới.

Áo tím nhẹ nhàng tung bay, tóc đen trôi nhẹ như thác, đôi mắt như nước mùa thu, môi như hoa anh đào sau mưa. Khí độ ưu nhã lười nhác, đúng là Đế Phất Y đã tới.

Khi hắn tới gần, lập tức giấu Cố Tích Cửu phía sau, còn không quên dặn dò một câu: "Bảo bối, nàng đã mệt rồi. Hãy để ta xử lý!"

Chương 419: Tâm ma (2)

Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn bóng dáng cao lớn che ở trước mặt, nàng liền cảm thấy an tâm.

Nàng biết công phu của Đế Phất Y cao hơn Long Tư Dạ, có hắn ở đây nàng sẽ an toàn.

Cả người nàng vốn rất căng thẳng, cho dù mệt mỏi cũng không dám buông lỏng chút nào. Nhưng sau khi nhìn thấy người này, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy tay chân đều mệt đến nỗi gần như bị chuột rút......

Đế Phất Y không phải săn sóc giống như bình thường, hắn vung ống tay áo về phía sau một cái, trên mặt đất trống rỗng đột nhiên hiện ra một cái đệm: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, nữ hài tử không cần phải cậy mạnh như thế."

Trong lòng Cố Tích Cửu vừa ấm vừa đau, nàng không nói lời nào ngồi xuống tấm đệm. Nhìn Đế Phất Y đánh nhau với Long Tư Dạ.

Đế Phất Y trước khi động thủ còn nói mấy câu: "Long Tư Dạ, ngươi muốn tự mình giết nàng, hay là để bổn tọa giúp ngươi?"

Ngón tay Đế Phất Y chỉ về phía Diệp Hồng Phong.

Cố Tích Cửu: "......"

Trong lòng nàng nhảy dựng, sự ấm áp vừa mới nổi lên trong trái tim nàng, giống như bị rót vào một gáo nước lạnh. Giọng điệu này của Đế Phất Y thật ra là đang ghen, đúng không?

Long Tư Dạ tất nhiên sẽ không để Đế Phất Y giết người trong lòng mà hắn thật vất vả mới cứu sống lại, bảo vệ Diệp Hồng Phong ở sau người. Hai người nói qua nói lại vài câu, cuối cùng ngôn ngữ bất đồng, bắt đầu động thủ.

Cố Tích Cửu nhìn hai người kia đánh nhau khiến cho gió mây biến sắc. Khi nàng chìm vào trong trận chiến, Diệp Hồng Phong phía sau đã lặng yên không một tiếng động tiến tới gần nàng. Nàng ta rút bảo kiếm ra, đâm một kiếm về phía Cố Tích Cửu!

Cố Tích Cửu dường như bị cuốn vào trận đấu, căn bản không chú ý động tĩnh phía sau.

Mắt thấy bảo kiếm sắp đâm vào giữa lưng nàng, nàng ra tay mà không cần quay đầu lại. Một tay nàng cầm lấy mũi kiếm mà Diệp Hồng Phong đâm tới, thuận thế đoạt lấy bảo kiếm dễ như trở bàn tay.

Cố Tích Cửu vung tay ném nó lên, sau đó giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, đâm thẳng về phía sau ——

Một loạt động tác này của nàng cực kỳ trôi chảy, dữ dội như gió, không hề có chút lưu tình!

"Hồng Phong!" Giữa không trung, Long Tư Dạ liều mạng hất kiếm của Đế Phất Y, không màng sinh tử lao thẳng về phía Cố Tích Cửu!

Người chưa tới, nhưng chưởng phong tới trước!

Cố Tích Cửu bị chưởng lực giống như cơn lốc của hắn đẩy bay ra xa...

"Bịch" một tiếng, nàng ngã xuống mặt đất. Nàng đau đớn đến nỗi sao Kim bắn ra trước mắt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, lỗ tai cũng vang lên từng tiếng ong ong, cũng không thể nghe thấy gì.

Một lát sau, sao Kim trước mắt tan đi, nhưng giữa sân hai người Long Tư Dạ và Diệp Hồng Phong đều đã biến mất, nàng chỉ nhìn thấy trước mặt có thêm một bàn tay. Nàng theo ống tay áo màu tím nhìn về phía trước, chỉ thấy khuôn mặt Đế Phất Y tuấn mỹ vô song đang cười. Hắn nhìn nàng dịu dàng nói: "Tới, ta đỡ nàng lên."

Bàn tay mịn màng như ngọc trước mắt, khác với bàn tay như trúc thon dài với khớp xương rõ ràng của Long Tư Dạ. Tay hắn giống như được điều khắc từ ngọc tuyệt phẩm, hình dáng bàn tay cụng cực kỳ hoàn mỹ, khiến người rất muốn chạm vào.

Đôi tay này có thể hô mưa gọi gió quấy trời, đương nhiên, nó cũng có thể trở thành chỗ dựa kiên cố nhất cho người.

Cố Tích Cửu cuối cùng cũng đặt tay nhỏ của mình vào trong tay hắn: "Vậy hai người kia......"

Một từ cuối cùng "Đâu" còn chưa nói ra, cổ tay nàng đột nhiên đau nhức. Bàn tay Đế Phất Y giống như gọng kìm, gần như muốn bóp nát xương cốt của nàng!

Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, lập tức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra, giống như hắn không đơn giản là đang nắm lấy cổ tay nàng, mà là đang nắm lấy linh hồn của nàng......

Đế Phất Y nhìn nàng giãy giụa kịch liệt, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia phảng phất tràn ngập quỷ khí âm trầm, khiến người ớn lạnh thấu xương!

"Ngươi không phải là Đế Phất Y!" Cố Tích Cửu dường như cuối cùng cũng hiểu. Mặc dù Đế Phất Y rất xấu, nhưng hắn chưa bao giờ cười giống như người đau răng như thế.

Đế Phất Y càng cười lớn hơn: "Thì ra trong tiềm thức của ngươi, người ngươi tin tưởng nhất là Đế Phất Y."

Chương 420: Tâm ma (3)

Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng, nàng còn chưa kịp nói gì, dung mạo Đế Phất Y trước mặt đột nhiên biến mất, không ngờ biến thành một đống thịt màu đỏ, hình dạng rất là quái lạ, có chút giống...... có chút giống như là thịt ngao bị lột ra khỏi vỏ!

Có chân rìu, có xúc tu, và đang bao bọc lấy bàn tay của Cố Tích Cửu chính là chân rìu của nó!

Mềm mại trơn trượt khiến toàn bộ lông tơ trên người đều dựng thẳng lên!

Trên xúc tua của nó còn có lực hút lớn, chậm rãi lôi kéo Cố Tích Cửu vào trong cái miệng khổng lồ đang mở ra của nó.

"Đừng giãy dụa vô ích, ngươi đã chủ động bắt tay ta, có nghĩa là đã chủ động dâng linh hồn của ngươi cho ta. Ngươi không thể thoát ra được, hãy ngoan ngoãn làm thức ăn của ta!" Đống thịt ngao phát ra âm thanh không thể phân biệt được là nam hay nữ, người trẻ hay người già, khiến người khi nghe thấy giọng này thì toàn thân ớn lạnh.

Cố Tích Cửu liên tiếp sử dụng nhiều loại biện pháp có thể thoát thân, cổ tay nàng giống như hoà thành một với chân rìu kia của nó, căn bản không thể rút ra được!

Hơn nữa, chỉ cần nàng di chuyển sẽ đau xuyên tim. Nàng đau đến nỗi một hôi đầy mặt. Khi nhìn thấy mồm máu to càng ngày càng gần, nàng liều mình, dùng tay trái vung chưởng lên chém ngang bàn tay phải đang bị nắm giữ!

Cho dù nàng liều mạng chém mất một bàn tay, cũng không muốn trở thành thức ăn cho con ngao xấu xí này!

Hiện tại công lực của nàng đủ thâm hậu, một chưởng này chẳng thua kém một lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ cần chém trúng, cánh tay phải của nàng có thể đứt lìa, nàng cũng có thể thoát thân......

"Xoẹt", không biết từ chỗ nào bay tới một ngọn gió, cánh tay trái của Cố Tích Cửu tê rần, toàn bộ linh lực thật vất vả lắm mới tích lũy được lập tức suy yếu.

Kết quả, mặc dù chưởng từ bàn tay trái vẫn cắt ngang trên cánh tay phải, nhưng chỉ giống như một cái tát. Ngoại trừ có hơi đau ra, cánh tay không bị thương tổn chút nào......

Lát sau, khối thịt ngao giống như bị lửa nướng một chút, run rẩy một lát rồi nhả bàn tay của Cố Tích Cửu ra. Cố Tích Cửu nhân cơ hội phi người về phía sau, cuối cùng thoát khỏi sự nắm giữ của con ngao, hạ chân xuống một chỗ an toàn......

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngao biến ảo thành bộ dáng Đế Phất Y lần nữa, vạt áo bay bay tiến tới: "Tiểu Tích Cửu, nàng không sao chứ?"

Cố Tích Cửu quả thực rất tức giận, thứ này cho rằng có thể lừa nàng thần thứ hai hay sao?

Nàng vô cảm nhìn hắn, chờ hắn tới gần, nàng đâm một kiếm: "Đế Phất Y, ngươi chết đi cho ta!"

Nàng tức giận ra tay, một kiếm này mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, đâm thẳng vào người Đế Phất Y......

Một âm thanh sét đánh vang lên.

Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như tuyết ngày xuân, nhanh chóng hòa tan......

Một lát sau, nàng phát hiện ra, nàng vẫn ở trong huyệt động kia, căn bản không hề có cái bục hình nấm hay sương đen gì đó, giống như tất cả vừa rồi chỉ là một hồi ảo mộng.

Không ngờ chính là ảo mộng! Nàng đã bị ảo mộng mê hoặc, suýt nữa mất mạng!

Nàng vừa tức lại vừa giận, nhưng nhớ đến Tư Thẩm mất tích, nàng càng giận sôi máu! Trong mắt hiện ra sát khí sắc bén!

Ánh mắt nàng chuyển quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện ra con ngao lớn đang bị trọng thương nằm một chỗ trong góc......

Thân mình nó đã rút nhỏ hơn vài lần, nhìn qua đoán chừng dài ba thước. Không ngừng run rẩy nằm ở nơi đó.

Thấy Cố Tích Cửu nhìn qua, nó sợ hãi, thân mình liều mạng rút vào trong vỏ!

Nhưng Cố Tích Cửu sao có thể buông tha cho nó. Nàng lập tức thuấn di tới chỗ của nó, một chân dẫm lên nó, cầm kiếm cạy vỏ nó ra: "Hỗn đản, nhả bằng hữu của ta ra!"

Đúng như dự đoán, Tư Thẩm chắc chắn đã bị nó nuốt!

Con ngao liều mạng vật lộn ở dưới chân nàng, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể tránh thoát. Nó cũng nóng nảy, trực tiếp hoá hình ở dưới chân Cố Tích Cửu......

Trong nháy mắt, Cố Tích Cửu không nhìn thấy con ngao lớn ở dưới chân nữa, thay vào đó là Long Tư Dạ đang nằm ở dưới chân nàng......

Bàn tay Cố Tích Cửu run lên, thanh kiếm nhất thời cũng không thể đâm xuống.

~~~Hết chương 420~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro