Chương: 391 - 400: Bắt chước bừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 391: Bắt chước bừa (2)

Nàng ta lấy từ trong người ra một bộ cờ và đặt ở trên bàn nhỏ, mỉm cười xinh đẹp: "Đế thiên sư, trên đường quay về thật là nhàm chán. Nghe nói thiên sư đại nhân cao cờ, Thanh La muốn lãnh giáo thiên sư đại nhân."

Bộ cờ này của nàng ta có một phong cách riêng, cả bàn cờ đều được chế tạo từ Hoà Điền ngọc cực phẩm. Chúng ấm áp, bóng loáng và lấp lánh ở dưới ánh mặt trời.

Nàng ta đã âm thầm tìm hiểu, Tả thiên sư rất thích đồ làm bằng ngọc, hầu hết những thứ hắn sử dụng đều được làm từ ngọc, vì thế nàng ta lấy bộ cờ này ra đúng là gãi trúng chỗ ngứa.

Đế Phất Y rốt cuộc liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Ngươi rất nhàn?"

Vân Thanh La: "A?"

"Nếu là đệ tử thiên bẩm, nên luyện công nhiều hơn." Đế Phất Y nói một cách thờ ơ: "So với những đệ tử thiên bẩm khác, ngươi đã bị tụt lại phía sau!"

Mặt đẹp của Vân Thanh La hơi ửng đỏ: "Nhưng Thanh La còn nhỏ......"

"Ngươi còn nhỏ?" Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Vân Thanh La, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được bổn tọa?"

Sắc mặt Vân Thanh La khẽ biến, giống như muốn đưa ra một lời giải thích, nhưng rốt cuộc không dám nói ra.

Đế Phất Y nhắm mắt lại và thờ ơ nói: "Bổn tọa không quan tâm ngươi bao nhiêu tuổi, nếu đã là đệ tử thiên bẩm thì phải gánh trách nhiệm của đệ tử thiên bẩm. Trong vòng 20 năm, linh lực của ngươi cần phải tu luyện đạt đến cấp 9, nếu không sẽ bị thiên khí*." (*loại bỏ)

Sắc mặt Vân Thanh La trắng bệch: "Hiện tại linh lực của Thanh La đã đạt cấp 6,5. Sẽ rất khó để đạt được cấp 9 trong vòng 20 năm." Hầu hết mọi người tu luyện linh lực đạt tới cấp 4 đã được xem là đỉnh. Trong khi thiên tài linh lực dành cả đời cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 8.

Chỉ có người tu luyện có thiên tư cực kỳ kinh người, cuối cùng có thể tu luyện đến linh lực cấp 7, nhưng sau cấp 7 sẽ rất khó tu luyện. Từ cấp 7 thăng lên cấp 8, cho dù tu luyện nhanh cũng cần 20 năm, và từ cấp 8 thăng lên cấp 9 có khả năng cần 40 năm, hoặc thậm chí 60 năm!

Hiện tại Tả thiên sư yêu cầu nàng ta trong vòng 20 năm phải thăng đến cấp 9! Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi!

"Đế thiên sư, điều này quá khó, căn bản không ai có thể đạt được."

Đế Phất Y cắt đứt lời nàng ta: "Ngươi là đệ tử thiên bẩm! Ngươi cho rằng đệ tử thiên bẩm dễ làm như thế?"

Vân Thanh La: "...... Những đệ tử thiên bẩm khác cũng...... cũng trong vòng 20 năm đạt tới cấp 9 hay sao?"

Đế Phất Y khoanh tay: "Ngươi nghi ngờ bổn tọa?"

Vân Thanh La vội nói: "Không, tuyệt đối không dám. Đúng rồi, thiên khí là...... là có ý gì?"

"Bị thiên khí, toàn bộ công lực sẽ bị thu hồi, sau đó đầu nhập vào Hỏa Luyện ngục, vĩnh viễn chịu thiên phạt."

Vân Thanh La tái mặt. Nàng ta hiển nhiên không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngây người một lát, sau đó lại mang theo ánh mắt hy vọng nhìn Đế Phất Y: "Nhiệm vụ này quá gian nan. Đế thiên sư, Thanh La có thể lưu lại bên cạnh ngài hay không? Như vậy cũng thuận tiện thường xuyên thỉnh giáo ngài một số vấn đề nan giải trong khi tu luyện......"

"Không thể." Đế Phất Y dứt khoát cự tuyệt.

Vân Thanh La nghẹn ngào: "Vậy Thanh La có thể thường xuyên tìm thiên sư thỉnh giáo hay không?"

"Ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa không có nghĩa vụ dạy ngươi."

"Nhưng...... nhưng ngài có nghĩa vụ đốc thúc đệ tử thiên bẩm luyện công......" Vân Thanh La mạnh bạo nói một câu, lo sợ sẽ chọc giận hắn, lại nói thêm một câu nữa: "Thanh La không có ý gì khác, chỉ muốn nhanh chóng luyện công, đạt được yêu cầu của Tả thiên sư đại nhân."

"Ngươi đang uy hiếp bổn tọa?"

"Không dám, Thanh La chỉ muốn sớm ngày đạt được yêu cầu của thiên sư đại nhân." Vân Thanh La tiếp tục mạnh bạo nói chuyện.

Bởi vì nàng ta phát hiện, khi Cố Tích Cửu nói chuyện với Tả thiên sư, không hề kính sợ giống như người khác, dường như bởi vì như vậy nên mới khiến cho Đế Phất Y chú ý, khiến hắn đối đãi theo cách đặc biệt......

Chương 392: Bắt chước bừa (3)

Vì thế, Tả thiên sư khẳng định là thích như vậy!

Có lẽ ngỗ nghịch với hắn một chút có thể sẽ đạt được hiệu quả không tưởng.

Đế Phất Y mỉm cười, trên mặt hắn mang mặt nạ, nhưng khóe môi hơi câu lên rất là hấp dẫn: "Rất tốt!"

Hắn phất ống tay áo một cái, Vân Thanh La thét lên một tiếng chói tai, người đã ngã xuống khỏi thuyền, lao xuống giống như sao băng ——

Lao theo cùng nàng ta còn có một câu của Đế Phất Y: "Bổn tọa chỉ có nghĩa vụ thí nghiệm đệ tử thiên bẩm và chấp hành thiên phạt nếu trong vòng 20 năm không đạt được điều kiện. Hai mươi năm sau, nếu ngươi không đạt được điều kiện, bổn tọa sẽ chủ động tìm ngươi!"

Mấy sứ giả Phong Vân Lôi Điện cùng nhau âm thầm lắc đầu, không ngờ nàng ta dám ỷ vào thân phận đệ tử thiên bẩm uy hiếp thánh tôn đại nhân, đúng là không muốn sống nữa!

"Thánh tôn, Vân tiểu thư sẽ không ngã chết đấy chứ?" Mộc Lôi rất đồng tình liếc mắt nhìn về phía dưới một cái. Nơi này chính là trời cao một ngàn mét, người thường ngã xuống phía dưới tuyệt đối sẽ biến thành bánh nhân thịt.

Bởi vì trên thuyền không có người ngoài nữa, vì thế bốn sứ giả cũng không dùng 'Tả thiên sư' để xưng hô chủ nhân nhà mình, mà là xưng hô thân phận chân thật nhất của hắn.

Tả thiên sư Đế Phất Y = Thánh Tôn Hoàng Đồ.

Đế Phất Y là thân phận mà thánh tôn thường dùng để hành tẩu trên đời.

Thánh tôn bọn họ là ngàn mặt thánh tôn, có vô số thân phận, nhưng thường dùng nhất vẫn là thân phận Tả thiên sư.

Và bốn sứ giả cũng thay đổi theo thân phận thánh tôn.

Khi bọn họ ở bên thiên sư đại nhân, bọn họ là bốn hộ pháp, vẫn dùng tên thật của bọn họ: Mộc Phong, Mộc Vân, Mộc Lôi, Mộc Điện.

Nhưng khi ở bên người thánh tôn và chấp hành lệnh của thánh tôn, người ngoài chỉ cho rằng bọn họ là bốn sứ giả 'Trừng, Thưởng, Tưởng, Phạt'.

Trừng đại diện cho trừng phạt kẻ ác, Thưởng nghĩa là mang tới phần thưởng cho người tốt, Tưởng là khuyến khích người làm điều tốt, Phạt dùng để ngăn chặn tội ác.

Không có người nào biết, bốn người này bên người thánh tôn thật sự chính là bốn hộ pháp bên người Tả thiên sư.

Vân Thanh La đã biến mất không thấy bóng dáng, bốn sứ giả cùng nhau xuống phía dưới.

Mộc Phong lắc đầu: "Phía dưới là đầm lầy, nếu nàng cứ như vậy ngã chết, sao có thể xứng làm đệ tử thiên bẩm? Không cần lo lắng."

Mộc Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt."

Mộc Phong giễu cợt hắn: "Mộc Lôi, ngươi động tâm với nàng rồi sao? Thương hương tiếc ngọc như vậy."

"Nói bừa! Ta chỉ cảm thấy thánh tôn kiểm tra ra được một đệ tử thiên bẩm không dễ dàng gì, nếu nàng chết như vậy thì quá lãng phí tâm huyết của thánh tôn! Nhưng lá gan của Vân cô nương đúng thật là quá lớn, không ngờ dám uy hiếp thánh tôn. May mắn thay nàng là đệ tử thiên bẩm, nếu không nàng đã trực tiếp mất mạng!"

"Sao ta có cảm giác nàng đang bắt chước Cố cô nương?" Mộc Vân tính tình tương đối thẳng thắn, một lời đã nói toạc ra thiên cơ.

Vì thế, bốn đôi mắt cùng nhau nhìn về phía thánh tôn.

Thánh tôn duỗi dài chân, chỉ nói một câu: "Bắt chước bừa!"

Vì thế bốn sử giả không nói thêm gì nữa, âm thầm gật đầu trong lòng.

"Thánh tôn, linh lực của Cố cô nương chỉ mới đạt tới cấp 4. Với linh lực của nàng mà vào đỉnh thứ nhất thì còn có thể, vào đỉnh thứ 3 vẫn rất nguy hiểm. Ngài có muốn thuộc hạ âm thầm phái người phối hợp tác chiến trên đỉnh thứ 3 trong trường hợp khẩn cấp hay không?"

Mộc Phong thận trọng, hỏi một câu.

"Không cần." Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại: "Với công phu và sự thông minh của nàng, vào đỉnh thứ 3 sẽ không có vấn đề gì. Nếu đã là phạt, vậy không thể thiên vị."

"Vâng, thánh tôn anh minh!"

"Long Tư Dạ hiện tại như thế nào?"

"Phụng lệnh thánh tôn, hình phạt của hắn đã hết. Ngày hôm trước thuộc hạ đã đưa hắn về Thiên Vấn Tông."

"Hắn như thế nào?"

"Thuộc hạ đánh giá, ít nhất hắn cần một năm mới có thể khôi phục lại bình thường." Mộc Phong bẩm báo.

Đế Phất Y im lặng một lát: "Bị thương nặng như thế?"

Mộc Phong: "......"

Tông chủ Thiên Vấn Tông đầu tiên là bị nướng trong lửa chết khiếp, sau đó bị đóng băng ở Băng Tuyết Đại tới nỗi nửa sống nửa chết. Sau khi đau đớn lăn lộn giữa lửa và băng như vậy, may mắn không mất mạng, có gì không bình thường khi bị thương nặng?

Chương 393: Bắt chước bừa (4)

Mộc Phong thầm than ở trong lòng, may mắn linh lực của Long Tư Dạ đã là cấp 9, là đại phu nổi danh có bản lĩnh nhất, là đệ tử thiên bẩm có sức chịu đựng cao nhất. Nếu không —— nếu không chỉ sợ vị tông chủ này tĩnh dưỡng nửa năm cũng không thể hồi phục!

"Thánh tôn yên tâm, mặc dù lần này Long tông chủ bị thương nguyên khí, nhưng công lực của hắn có thể sẽ tăng lên trên diện rộng, tin rằng nửa năm sau công lực của hắn sẽ nâng cao lên một bước."

Mặc dù hai nơi chịu tội giống như địa ngục, nhưng linh khí trong đó đều rất đầy đủ, là nơi rất tốt để tĩnh tâm tu luyện.

Tu luyện ở bên trong đó ba ngày, có thể so sánh với việc tu luyện ở bên ngoài một tháng.

Nhưng...... nhưng nó sẽ chỉ tổn thương đến nguyên khí mà thôi.

Đế Phất Y dựa người ở nơi đó, ngón tay gõ nhẹ trên mép thuyền, không biết đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn mở to mắt, cười cười: "Hắn quả là cố chấp!"

Bốn sứ giả bối rối, không hiểu những lời này của chủ nhân nhà mình là có ý gì.

"Quay thuyền về hướng Đông ba mươi dặm." Đế Phất Y bỗng nhiên phân phó.

"Vâng!"

Thuyền của Đế Phất Y lướt đi rất nhanh, gần như chỉ đảo mắt một cái đã đi được ba mươi dặm.

"Chờ ở đây." Đế Phất Y phân phó,

"Vâng." Bốn sứ giả lại đáp một tiếng, nhanh chóng ẩn thuyền ở trong một đám mây đen.

Một lát sau, một con tiên hạc từ phương Đông bay tới.

Tiên hạc phi hành với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần thuyền của Đế Phất Y.

Có một người ngồi ở trên lưng tiên hạc, người nọ tóc đen áo trắng, trên mặt mang một mặt nạ bằng bạc, chỉ lộ ra độ cong rất đẹp của cằm cùng với đôi môi có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên hắn có việc gấp, tiên hạc đã phi rất nhanh, nhưng hắn vẫn liên tục thúc giục nó.

Long Tư Dạ!

Mộc Phong trợn to mắt nhìn người ở trên tiên hạc, giống như nhìn thấy quỷ!

Long Tư Dạ đang bay, phía trước đột nhiên hiện ra một con thuyền, hắn không đề phòng một cái, suýt nữa đã đụng phải nó!

Tiên hạc hú dài một tiếng, rốt cuộc kịp thời phanh lại, dừng ở phía trước đầu thuyền.

"Long tông chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe đấy chứ?" Trên thuyền, Đế Phất Y mặt mày hớn hở lên tiếng chào hỏi hắn.

Long Tư Dạ: "......"

"Long tông chủ đang muốn đi đâu vậy? Vội vã như vậy?" Đế Phất Y lại hỏi một câu thứ hai.

Long Tư Dạ hơi nhấp môi, thờ ơ nói: "Long mỗ muốn đi đâu không cần báo cáo với tôn giá, đúng không?"

Đế Phất Y cười khẽ: "Tất nhiên, Long tông chủ là người tự do, chỉ cần Long tông chủ không phải đang đi tới rừng rậm hắc ám, bổn tọa sẽ không quản."

Long Tư Dạ: "......"

Đế Phất Y cười nhìn hắn: "Long tông chủ không biết đúng không? Người giả mạo thiên bẩm mà bị ném xuống rừng rậm hắc ám, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để xông ra ngoài, không được nhận sự hỗ trợ của những người khác. Nếu không, chẳng những người được cứu bị phạt, người cứu cũng sẽ bị trừng phạt, thậm chí sự trừng phạt còn nặng hơn nữa."

Long Tư Dạ mím chặt môi, cuối cùng mới hỏi một câu: "Nàng bị thả xuống chỗ nào trên đỉnh thứ 3?"

"Sao ngươi không chờ nàng xông ra ngoài rồi tự hỏi nàng?"

Long Tư Dạ ngừng lại một lát, quay tiên hạc định rời đi.

"Long tông chủ, bổn tọa có tạo kết giới ở gần khu rừng. Ngay khi nàng tiến vào đỉnh thứ 3, nơi đó chỉ có thể đi ra mà không thể tiến vào. Ngươi chắc chắn vẫn muốn tới đó?"

Long Tư Dạ chợt quay đầu lại, đôi mắt căm tức nhìn Đế Phất Y: "Đế Phất Y, ngươi thật sự muốn hại chết nàng?!"

"Bổn tọa chỉ không muốn làm việc thiên vị. Càng không muốn Long tông chủ nhận sự trừng phạt lần nữa." Đế Phất Y mang vẻ mặt thành tâm thành ý nói.

"Đa tạ ý tốt!" Long Tư Dạ gần như cắn răng, không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với Đế Phất Y, quay tiên hạc bay đi.

"Chủ thượng, hắn sẽ không đi tới rừng rậm hắc ám nữa phải không?" Mộc Phong nhìn Long Tư Dạ đi xa, không nhịn được hỏi chủ tử nhà mình một câu.

Chương 394: Bảo bối, thì ra nàng thích thế này (1)

"Có lẽ sẽ không." Đế Phất Y nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hắn không ngu như vậy, với công phu hiện tại của hắn không thể xông vào được kết giới của ta. Vô duyên vô cớ chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi quay về đi, bổn tọa còn có chuyện khác phải làm."

"Vâng ——"

Đám người Mộc Phong đã biết được nội tình. Bọn họ đã dọn sạch toàn bộ ngọn núi trong rừng rậm hắc ám mấy ngày trước, đuổi hết toàn bộ người tới từ bên ngoài. Hiện tại trong rừng rậm hắc ám thật sự chỉ có một mình Cố Tích Cửu.

Trừ phi nàng tự mình xông ra ngoài, nếu không người khác đừng mơ tưởng đi vào trong đó!

Đây là nguyên tắc hành sự của Tả thiên sư, mỗi một người bị trừng phạt đều tương đối giống nhau, không hề có thiên vị.

Mộc Phong còn tưởng rằng thánh tôn đối với Cố Tích Cửu sẽ khác, không ngờ cũng giống như cũ.

Thánh tôn thật đúng là kẻ máu lạnh, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn!

Chặn hết tất cả cơ hội cho những người âm thầm nghĩ cách muốn tới cứu viện......

Bất luận là dọn sạch rừng rậm hắc ám hay bố trí kết giới những vùng phụ cận, đều hao phí một lượng linh lực rất lớn. Mấy ngày nay thánh tôn đã quá bận rộn, cũng thật sự mỏi mệt. Hiện tại đúng là nên trở về nghỉ ngơi.

Cố cô nương, cô nương đành phải dựa vào chính bản thân mình.

Chỉ mong bảy ngày sau lại có thể nhìn thấy cô nương......

Thánh tôn ở trên thuyền biến mất tại chỗ, không ai biết hắn đã đi nơi nào.

Cũng may tình huống thế này thường xuyên phát sinh, đám người Mộc Phong không để ở trong lòng, theo thói quen kéo Mộc Lôi có dáng người rất giống với Tả thiên sư, để hắn thay quần áo và mặt nạ của Tả thiên sư, dựa ở trên thuyền, đi về hướng kinh thành.

......Edit: Emily Ton......

Phía trên rừng rậm hắc ám, Đế Phất Y phất phới đón gió mà đứng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến các loại gào rỗng của mãnh thú, giống như đang bị cái gì quấy nhiễu.

Rất hiển nhiên, Cố Tích Cửu đang chiến đấu đủ loại ở bên trong.

"Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử...... Bảo bối, thì ra nàng thích thế này......" Hắn khẽ cong môi lên cười: "Vậy thì rất dễ!"

Hắn chuyển chuyển ở trên không trung, thân hình cao lớn đĩnh bạt bỗng nhiên rút ngắn lại, ban đầu cao 1m85, hiện tại chưa đầy 1 mét 8 ——

Dung mạo cũng có biến đổi rất nhiều. Từ vẻ ngoài quyến rũ kinh tâm động phách, hiện tại lại thanh tú tinh tế, một thân nho sam màu xanh lá giống như tú sĩ hiền lành lên kinh đi thi. Hắn nhảy người lên, lặng yên dấn thân thâm nhập vào bên trong rừng rậm hắc ám......

......

Trong khi đó, tại một chỗ sườn núi bên ngoài rừng rậm hắc ám, một người nữ tử áo đỏ đón gió mà đứng, trên mặt nàng mang khăn che mặt, không thể thấy rõ khuôn mặt nàng trông như thế nào, chỉ thấy nàng đành nhìn chằm chằm về phía rừng rậm hắc ám, đôi môi có chút tái nhợt.

"Hội chủ, chúng ta thật sự không thể vào được!" Có hai thiếu nữ mặc áo xanh phi tới, khom người bẩm báo với nữ tử áo đỏ: "Lần này người của Phù Thương Cung khắc nghiệt dị thường, toàn bộ kết giới rắn chắc hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Tất cả các con đường đều bị phong ấn, chỉ có thể ra không thể tiến vào. Mật thám mà chúng ta vốn giấu ở bên trong cũng bị đuổi ra hết."

Nữ tử áo đỏ nắm chặt ngón tay: "Sớm biết như thế, ngày hôm trước ta nên vào trong đó chờ."

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu: "Hội chủ, thuộc hạ nói một câu đại bất kính. Nếu ngài đi vào trong đó, hôm nay cũng sẽ bị đuổi ra khỏi rừng rậm hắc ám. Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy một vị linh lực cấp 7 ẩn nấp trong đó cũng bị đuổi ra ngoài. Nghe nói lần này ngoại trừ thổ dân đã sống ở trong đó 5 năm, nếu không căn bản không tránh khỏi người của Phù Thương Cung truy tung......"

Nữ tử áo đỏ nhíu mày: "Xem ra lần này Cửu nhi chỉ có thể dựa vào bản thân mình để xông ra ngoài, công phu của nàng chỉ có linh lực cấp 4, ta sợ có chuyện gì......"

"Mặc dù công lực của tiểu thư không cao, nhưng nàng phản ứng nhạy bén, thường xuyên lấy yếu thắng mạnh, lần này nhất định cũng có phúc khí." Thiếu nữ áo xanh an ủi nàng.

Chương 395: Bảo bối, thì ra nàng thích thế này (2)

Một người thiếu nữ áo xanh khác nói: "Lần này Cửu tiểu thư tiến vào rừng rậm hắc ám, người âm thầm mơ tưởng gây bất lợi cho nàng không ít. Lần này trong rừng sạch sẽ như vậy đối với tiểu thư mà nói cũng là chuyện tốt...... Hiện tại bất luận người nào cũng không vào núi được, chúng ta không vào được, những người đó muốn hại tiểu thư tất nhiên cũng vào không được."

Nữ tử áo đỏ trầm tư một lát, khi ngẩng đầu lên, trong mắt loé lên một sự tàn khốc: "Đúng vậy! Chúng ta tạm thời canh chừng ở bên ngoài, nhân tiện rửa sạch những người có ý tưởng gây bất lợi đối với Cửu nhi!"

"Vâng! Hội chủ!"

......

Trước đó Cố Tích Cửu đã có rất nhiều chuẩn bị, nhưng thời điểm chân chính đáp xuống đỉnh núi thứ 3, nàng mới biết được nơi này rốt cuộc kinh khủng bao nhiêu!

Rất nhiều cốc nhiều hố, mãnh thú và bẫy rập!

Mặc dù Dung Già La đã từng tới đỉnh thứ 3, nhưng hắn chỉ mới chạm đến rìa của đỉnh thứ ba, căn bản chưa đi vào chỗ sâu bên trong đỉnh thứ 3, vì thế hắn cũng không biết chỗ sâu trong đỉnh thứ 3 sẽ hung hiểm như vậy!

Sói xanh có thể phun nước độc hung tàn, rắn xanh khổng lồ có thể phun sương độc, thằn lằn màu xanh bò khắp nơi, thậm chí con thỏ nơi này cũng có thể cắn người, đuổi theo mông người và phun khói độc!

Dường như chỗ sườn núi đá nơi nàng rớt xuống có ít mãnh thú hơn một chút, những nơi khác có thể hình dung là cứ vài ba bước lại gặp ác thú.

Vừa rồi ở trên không trung, nàng đã quan sát địa hình dưới đỉnh thứ 3, nhớ kỹ phương hướng đi ra.

Nhưng sau khi rơi xuống nàng mới phát hiện ra, hoàn cảnh xung quanh nơi này đều giống nhau như đúc! Bốn phương tám hướng đều là rừng rậm. Nàng lấy chiếc la bàn đã chuẩn bị trước đó, kết quả phát hiện la bàn cũng xoay chuyển loạn, ở đây từ trường rất phức tạp, la bàn căn bản vô dụng!

May mắn thay, nàng vẫn có thể định vị thông qua mặt trời trên bầu trời, vì thế sau khi tiến vào rừng rậm, nàng lập tức thi triển thuật thuấn di đi về hướng Tây Bắc.

Sau đó, ác mộng của nàng bắt đầu!

Ngay khi nàng vừa xuất hiện, lập tức đụng phải một tổ hổ xanh, nàng gần như đạp lên đầu một trong những con hổ!

May mắn nàng phản ứng nhanh, không đợi hổ xanh há mồm to cắn tới, nàng đã lập tức thuấn di một lần nữa rời đi.

Bởi vì không quen thuộc địa hình, nàng chỉ có thể đánh giá chung chung phương hướng thuấn di ra phía bên ngoài.

Nàng cảm thấy trên mặt đất không an toàn, vì thế khi xuất hiện một lần nữa, nàng dừng lại ở trên một cây đại thụ. Nhưng còn chưa chờ nàng thở một hơi, cây đại thụ kia bỗng nhiên bắt đầu đong đưa, một cái động to màu đỏ như máu trực tiếp tách ra từ trên thân cây, phát ra mùi hôi thối ——

Đây nào phải là cây? Rõ ràng là một con trăn khổng lồ ngụy trang thành cái cây!

Vì thế Cố Tích Cửu lại lập tức thuấn di, sau đó lại đụng phải hai con gấu xanh đang kiếm mồi. Khi Cố Tích Cửu xuất hiện, thiếu chút nữa đã bị một con gấu chụp trúng!

Cứ như vậy, mỗi lần nàng thuấn di đều sẽ đụng phải một hoặc là nhiều mãnh thú, khiến cho Cố Tích Cửu gần như nghi ngờ, trên đỉnh thứ 3 mãnh thú đang mở đại hội mãnh thú gì đó, vì quá dày đặc!

Bởi vì gặp nạn nên nàng thường xuyên thuấn di, tất nhiên không kịp lựa chọn phương hướng, thậm chí nàng cũng không có thời gian để thở!

Bốn phía nơi nơi đều là âm thanh các loại mãnh thú gào rống, âm thanh nhấm nuốt, khiến người nghe ớn lạnh.

Cứ như vậy, nàng đã chạy hầu hết thời gian trong ngày, trong bất tri bất giác trời đã tối sầm lại.

Ban đêm, Cố Tích Cửu đứng ở trên một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhìn nhìn rừng rậm bốn phía đen nhánh giống nhau như đúc, ở trong lòng một lần nữa thăm hỏi (mắng) gia phả một tộc Đế Phất Y. Từ người vượn tới thời đại tổ tông cho đến thế kỷ 28 còn chưa sinh ra, nàng đều hỏi thăm tất!

Hỗn đản này dường như đang chỉnh ác nàng lần nữa!

Chẳng những ném nàng xuống dưới, còn ném nàng vào trong hang ổ quái vật!

Nơi hắn ném nàng tuyệt đối là nơi nhiều quái vật nhất trên đỉnh thứ 3!

Chương 396: Bảo bối, thì ra nàng thích thế này (3)

Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã lên kế hoạch chiến lược khá chi tiết, nhưng sau khi vào đỉnh thứ 3, nàng mới biết được chiến lược của mình hoàn toàn là rác rưởi, căn bản không thể dùng được!

Nơi này quái vật dày đặc khiến người giận sôi, hơn nữa tất cả đều như lang tựa hổ ——

Không, đám quái vật này còn lợi hại hơn cả sói và hổ bình thường! Chẳng những mỗi con đều hành động nhanh như chớp, chúng còn biết thổi gió, biết phun sương mù, còn biết ẩn mình!

Nếu như nàng không biết thuật thuấn di, đoán chừng không thể kéo dài quá nửa canh giờ!

Cứ chạy trốn như vậy đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian để thở cũng đều không có, đời này của nàng chưa từng phải chật vật chạy trốn như vậy!

Chẳng trách Dung Già La với linh lực cấp 6, gần như đã chết khi vừa đến gần đỉnh thứ 3. Sự hung hiểm nơi này quả nhiên là danh bất hư truyền!

Nàng thật sự rất mệt mỏi khi liên tiếp chạy như vậy, tới lúc nửa đêm nàng mới tìm được một nơi để nghỉ ngơi một chút.

Cố Tích Cửu trước đây không hiểu vì sao nơi này lại được gọi là rừng rậm hắc ám. Khi nàng nhìn chúng từ trên không trung, nàng có cảm giác vùng đất này tỏa ra đủ màu sắc sặc sỡ rất đẹp, không hề hắc ám chút nào. Nhưng khi thật sự tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm hắc ám, nàng mới hiểu được nó hắc ám ở đâu.

Bầu trời nơi này vĩnh viễn đều luôn đen tối!

Khi nàng vừa mới rơi xuống sườn núi đầy đá nhọn, rõ ràng nhìn thấy mặt trời rất lớn, bầu trời rất trong xanh, đầy những đám mây màu trắng.

Nhưng sau khi tiến vào rừng rậm, nàng liên tiếp bị bức bách đến nỗi phải thuấn di bảy tám lần, cuối cùng khi ngẩng đầu lên nhìn không trung lần nữa, nàng liền phát hiện ra mặt trời, trời xanh, mây trắng tất cả đều biến mất.

Lên lỏi qua những khe hở của cành lá chiếu xuống phía dưới không phải là ánh mặt trời, mà là bóng tối.

Nàng vốn định thông qua mặt trời để định vị phương hướng tiếp theo, nhưng kết quả là bị hỏng.

La bàn không nhạy, không thể nhìn thấy bầu trời, hoàn cảnh xung quanh nhìn qua giống nhau như đúc, cây cối ở đây còn cứng hơn sắt, nàng thật vất vả mới chém ngã được một cây khi đối phó với quái vật, kết quả từng vòng tuổi trên cây kia đều rất cân xứng! Cố Tích Cửu không có cách nào phán đoán được phương vị, nàng đã dùng ra hết những phương pháp dùng để phán đoán, nhưng kết quả đều không có tác dụng, người ở bên trong căn bản không thể xác định được Đông Tây Nam Bắc.

Nàng cũng không thể nào phán đoán được phương hướng xuống núi, vậy nên đành phải giống như ruồi bọ không đầu xông loạn ở bên trong.

Nàng không thể tiếp thục như thế này được nữa!

Nàng đứng ở trên cây đại thụ, hít thở thật sâu, sau đó lấy một trái cây từ trong túi trữ vật, vừa hung hăng cắn gặm, vừa đề phòng đánh giá bốn phía, trong đầu tính toán phương án để chạy.

Nàng đã chạy được nửa ngày, bụng vốn đã cực đói, trên người cực mệt, nhưng sau khi gặm xong trái cây nhỏ kia, đột nhiên cảm thấy rất chắc bụng, sức lực trên người cũng tăng lên không ít.

Đây là trái cây gì?

Nàng cúi đầu nhìn nhìn hột của nó trong tay, không thể nhận biết.

Trong lòng nàng xao động, đây là những trái cây mà Đế Phất Y đã nhét vào sau khi lấy ra một đống đồ của nàng......

Lúc ấy ở trên thuyền hắn bày rất nhiều trái cây và điểm tâm ở trên bàn, hơn nữa mỗi một thứ đều rất tinh tế, nàng không nhận biết được thứ nào trong số đó.

Lúc ấy nàng vẫn có chút tò mò, nhưng hắn không mời không cho, nàng và Vân Thanh La không người nào có mặt mũi trực tiếp xuống tay cầm lên để ăn.

Sau đó, tất cả trái cây và điểm tâm đều được đưa vào túi trữ vật của nàng, chiếm mất nửa giang sơn trong túi trữ vật......

Lúc ấy nàng còn cảm thấy hắn chơi khăm mình, hiện tại nàng bỗng nhiên hiểu ra.

Thật ra hắn đã lấy ra tất cả những thứ vô dụng tiêu tốn không gian trong túi trữ vậy cho nàng, ví dụ như lều trại, ví dụ như túi ngủ, bởi vì ở nơi nguy hiểm như vậy, nàng căn bản không có thời gian dựng lều để ngủ!

Đừng nói tới ngủ, thậm chí cơ hội để ngáp cũng đều không được ——

Không, nàng vừa mới ở cây trên đại thụ thở hổn hển chưa đầy năm phút, một con vật giống như cú mèo, nhưng lớn hơn tám lần so với cú mèo, có cái miệng với răng nanh dài như quái vật đã lao xuống từ trên đỉnh đầu nàng!

Chương 397: Bảo bối, thì ra nàng thích thế này (4)

Đáng chết!

Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục thuấn di, thứ nhất nó rất mất sức, thứ hai nàng sợ lại bị mắc kẹt trong đống quái vật lần nữa.

Nàng thật vất vả mới tìm được một nơi để thở, nhất thời chưa muốn di chuyển.

Không muốn đi cũng chỉ có thể đánh!

Nàng không thể đánh mạnh, càng không thể gây ra chảy máu, một khi máu chảy, mùi máu phiêu tán ở trong không khí, lập tức sẽ đưa tới rất nhiều mãnh thú, muốn chạy cũng chạy không nổi......

Lần trước Cố Tích Cửu đã ăn lỗ nặng, lúc này nàng đã học được.

Nàng cố gắng dùng độc, phi người lên, tránh đi sự tấn công chính diện của quái điểu, sau đó rắc phấn độc lên! Toàn bộ đều rải vào trong miệng rộng của con quái điểu ——

Phấn độc kia cực kỳ lợi hại, quái điểu lảo đảo ở giữa không trung một lúc, sau đó thình thịch rơi xuống khỏi cây, chết thẳng cẳng.

Chuyển động của nàng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chân chính thì lại rất khó, bất luận là thời gian hay rắc phấn độc đều cần phải chính xác mới được.

Nếu không, không độc chết được quái điểu, nàng sẽ bị quái điểu vồ xuyên bụng mà chết.

Giải quyết xong quái điểu, Cố Tích Cửu hít một hơi, một lần nữa dựa vào trên thân cây dưỡng thần.

Nàng nhớ rõ nếu đi về hướng Tây sẽ đi càng sâu vào trong rừng, nó sẽ dẫn tới đỉnh thứ 4, chỉ có đi về hướng Đông mới là lối tắt rời núi. Nhưng vấn đề là hướng Đông là hướng nào?

Nàng theo bản năng lại lục lọi trong túi trữ vật, muốn móc chiếc la bàn ra để xem, không ngờ ngón tay nàng lại đụng phải một vật cứng nhòn nhọn lạnh lẽo.

Nàng móc nó ra để nhìn, không ngờ đó là một con chim. Một con chim sắt!

Con chim sắt có kích thước bằng con chim sẻ, đầy màu sắc trông rất đẹp mắt, một đôi mắt màu xanh lá cây, hơn nữa còn có mí mắt, nhấp nháy nhấp nháy, giống như đang chớp mắt.

Cố Tích Cửu cầm con chim có chút ngây ngốc.

Con chim này thật sự rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống như một thứ đồ chơi tinh xảo, nàng không nhớ rõ đã để thứ này vào trong túi trữ vật!

Con chim này từ đâu ra?

Chẳng lẽ cũng do Đế Phất Y bỏ vào cho nàng?

Nàng lại cúi đầu nhìn con chim, chim kia cực kỳ kiêu ngạo đáng yêu, đặc biệt là khi thấy người, đôi mắt loé lên lợi hại.

Cố Tích Cửu lật qua lật lại con chim xem xét, muốn tìm cơ quan gì đó từ trên người nó, cho dù là nhảy ra một câu chỉ dẫn cũng được.

Nhưng ngoài đôi mắt đặc biệt của con chim, thật sự nàng không tìm ra được cái gì.

Đôi mắt Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng ở trên cặp mắt của con chim!

Đôi mắt kia khi nàng chuyển động cũng chuyển động theo, nhưng trước sau đều hướng về một phía!

Chẳng lẽ đây là một loại la bàn biến dị?!

Cố Tích Cửu tiếp tục thử nghiệm thêm vài lần, cuối cùng xác định, thứ này chính là la bàn! Đôi mắt của nó luôn hướng về một hướng cố định. Không ngờ la bàn của nàng không nhạy ở chỗ này, nhưng đôi mắt chim lại nhạy ——

Vấn đề là đôi mắt cố định của nó đang nhìn về hướng nào?

Cố Tích Cửu nâng con chim lên nghiên cứu lần nữa.

Nàng là người thành thạo thuật cơ quan, nhìn một hồi nàng phát hiện ra nó có một ô cửa, vì thế giơ tay hất một cái ở bên ngoài mỏ chim.

Không ngờ con chim mở miệng, hát lên một câu: "Phượng hoàng niết bàn, nơi lòng ta hướng tới."

Phượng hoàng niết bàn là lửa, phương nam thuộc về lửa, ý của câu này muốn nói đôi mắt của nó đang hướng về phía Nam, đúng không?! Nhất định là như thế!

Đúng vào lúc này, nàng dường như đã nhận ra nguy hiểm nào đó, đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một dải màu đỏ như máu đang lăn về phía nàng!

Nàng không kịp suy nghĩ, lật bảo kiếm trong lòng bàn tay, kiếm quang sáng lấp lánh chém về phía dải màu đỏ kia!

Một âm thanh lớn vang lên, máu phun như mưa.

"Chi......" Cách đó không xa phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, chói tai kinh tâm, dải máu màu đỏ nhanh chóng rút lui.

Cố Tích Cửu nhìn lên, nhìn thấy cách mình không quá ba trượng có một con quái vật giống như con tê tê, trên mình có lớp vảy bảo vệ, bốn móng vuốt như sắt, có khích thước khoảng chừng năm mét, một cái lưỡi dài đầy máu đang cuốn trở về......

Chương 398: Thật là ngu ngốc! (1)

Rất hiển nhiên, thứ này muốn đánh lén nàng. Nếu không phải Cố Tích Cửu nhạy bén, một khi bị nó cuốn lấy vòng eo, chỉ sợ lập tức sẽ bị đầu lưỡi của nó xé thành hai mảnh, trở thành thức ăn trong miệng nó.

Quái thú kia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sau khi đầu lưỡi bị thương thì không ngừng kêu rên chi chi, lật người và rơi xuống dưới gốc cây......

Mùi máu không ngừng phân tán vào trong không khí. Cố Tích Cửu biết rằng, một khi có mùi máu xuất hiện, những mãnh thú khác sẽ chạy tới đây bất cứ lúc nào! Nơi đây tuyệt đối không còn an toàn nữa!

May mắn thay, nàng đã phân biệt được phương hướng, lập tức thuấn di rời đi.

Nàng vừa mới rời đi chưa đầy nửa phút, bốn phía lập tức vang lên những âm thanh kỳ lạ không dứt, cây cối lay động và có hơn mười con mãnh thú lao ra từ bốn phương tám hướng......

Một bữa tiệc lớn.

Con quái thú như tê tê bị thương đã bị ăn một cách sạch sẽ.

Đương nhiên, những con mãnh thú kia trong lúc tranh đoạt thức ăn cũng cắn xé lẫn nhau, một khi thấy máu thì cho dù là đồng loại cũng sẽ bị bỏ rơi. Hơn mười con mãnh thú điên cuồng đánh nhau, cây cối nơi này không ngừng lay động.

Một lát sau, nơi đây đã biến thành một mớ hỗn độn, chỉ còn lại mấy bộ khung xương.

Một vị thiếu niên nho sinh bỗng nhiên lặng yên xuất hiện ở nơi đây. Hắn dạo quanh một vòng ở đó, giống như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau hắn tìm được một mảnh vải nhỏ, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi một chút, chân mày nhíu lại.

Tiểu nha đầu vừa rồi dường như đã nghỉ ngơi ở chỗ này, sau đó thì chạy về hướng Tây Nam! Đó là hướng đi tới đỉnh thứ 4!

Nàng đã vô tình chạy về phía đó? Hay là đã hiểu sai ý nghĩa của con chim Đông Điểu?

Tiểu cô nương thông minh như vậy, không ngờ lại phạm sai lầm như thế! Thật đúng là ngu ngốc ——

Hắn đang muốn xoay người, đột nhiên phía sau một cây đại thụ xuất hiện một con rắn khổng lồ, mở mồm đầy máu lao về phía hắn!

Thiếu niên kia thậm chí không quay đầu lại, bàn tay đánh về phía sau một cái, một luồng ánh sáng hiện lên, rắn khổng lồ trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong không khí......

......

Cố Tích Cửu cảm thấy, mình chọn phương hướng này tuyệt đối không sai!

Bởi vì khi nàng liên tiếp thuấn di về một hướng, mãnh thú trong rừng không dày đặc như vừa rồi nữa.

Nàng có thể lấy lại hơi, bởi vì không có con thú nào đuổi theo khi nàng lộ diện......

Hơn nữa cây cối cũng cao lớn hơn, khoảng cách giữ các cây rộng hơn so với trước đó.

Lúc đầu đều là những cây cao to, bụi gai mọc lan tràn, căn bản không có chỗ đặt chân.

Hiện tại không còn nhìn thấy những bụi gai, thay thế vào đó là những tảng đá lởm chởm với hình dáng kỳ lạ, thậm chí không hề có cỏ dại.

Thời điểm khi còn ở trên không trung, nàng đã âm thầm quan sát và ước tính khoảnh cách giữa đỉnh thứ 2 và đỉnh thứ 3, đoán chừng cách nhau khoảng bảy tám mươi dặm (khoảnh 40-50km). Nếu với tốc độ hiện tại, trong vòng một hai canh giờ nữa nàng có thể xông ra bên ngoài!

Bên trong rừng rậm không thể tùy ý thuấn di, bởi vì nơi đây không đơn giản chỉ là cây cối, mà còn có đầm lầy, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có hoa rừng màu xanh kỳ lạ tản ra chướng khí kịch độc. Nếu nàng không cẩn thận thuấn di vào một trong những nơi đó, muốn thoát thân còn khó hơn cả lên trời.

Để an toàn hơn, mỗi lần Cố Tích Cửu thuấn di đều quét mắt nhìn xa xa một cái. Trong rừng tối như vậy, mỗi lần nàng chỉ có thể nhìn thấy quanh cảnh xung quanh khoảng tầm 500m. Vì thế mỗi lần nàng thuấn di cũng chỉ đi được khoảng 500m.

Bên trong rừng rậm không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, Cố Tích Cửu chỉ có thể ước tính thời gian dựa vào số lần hô hấp của mình, hiện tại có lẽ đang là nửa đêm.

Nàng lại ăn một chút lương khô và uống thêm mấy ngụm nước, tính toán xem khoảng chừng bao lâu nữa mình có thể đi ra ngoài.

Đột nhiên nàng cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh đáng sợ. Vừa rồi bên tai vẫn luôn vang lên tiếng hú cao thấp không ngừng của mãnh thú, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất.

Chương 399: Thật là ngu ngốc! (2)

Dường như vị trí nàng dừng chân không có bất luận mãnh thú nào đi ngang qua, chỉ có yên ắng bình yên.

Cố Tích Cửu bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía vẫn là những nhánh cây xanh như nước biển, thật ra không nhìn thấy có bất luận nguy hiểm gì. Nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho nàng biết, có nguy hiểm đang đến gần nàng rất nhanh!

Nguy hiểm này xuất hiện đột ngột, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho lông tơ cả người Cố Tích Cửu đều dựng đứng lên!

Thật sự có nguy hiểm!

Cố Tích Cửu không quan tâm tới việc kiểm tra xem xét lại, ngay lập tức thuấn di ——

"Hô!" Một mùi tanh thoáng chốc đập vào mặt, có một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Tích Cửu, nàng còn chưa nhìn rõ xem đó là thứ gì, một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã lan vào trong trái tim nàng!

Khiến trái tim nàng gần như ngừng đập!

May mắn thay, trong trường hợp khẩn cấp nàng phản ứng cực kỳ nhanh, vừa cảm thấy không tốt, nàng lập tức lướt ngang thân thể ra xa tám trượng (khoảng 25m)!

Rốt cuộc đó là thứ gì? Nó có thể ngay trong khoảnh khắc chặn đường thuấn di của nàng?!

Cố Tích Cửu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn xem. Nàng nhìn thấy một bức màn nước đang tiến về phía nàng!

Bức màn nước có màu sắc sặc sỡ, cho dù ở đây đen tối nhưng nhìn nó vẫn vô cùng sáng lạn, giống như một con khổng tước khổng lồ sải cánh trước mắt ——

Thứ càng đẹp thì càng độc, bức màn nước này rõ ràng là chứa kịch độc.

Không phải Cố Tích Cửu chưa từng gặp qua quái vật phun nọc độc, nhưng lần đầu tiên nàng gặp một con có thể phun ra thác nước độc!

Nàng không kịp suy tư, chỉ có thể một lần nữa liều mạng thuấn di về phía sau!

Chẳng qua còn chưa chờ nàng thuấn di thành công, phía sau cũng có một thác nước độc phun tới......

Đáng chết!

Cố Tích Cửu đành phải tiếp tục liều mạng né sang trái ——

May mắn thay, mặc dù linh lực của nàng không cao, nhưng tốc độ lại tuyệt đối đứng đầu. Dưới sự giáp công của hai thác nước độc, nàng vẫn có thể thuận lợi chạy thoát.

Hai thác nước độc đánh vào nhau, tạo ra một âm thanh kinh thiên động địa, theo sau đó là cơn mưa độc......

Một lát sau, tất cả những cây đại thụ xung quanh biến mất, giống như bị axít hoà tan, chỉ để lại một mảnh đất trống. Trên đất trống là những tảng đá đều bị ăn mòn biến thành màu đen.

Cố Tích Cửu đứng ở trên một cây đại thụ xa xa, trái tim nhảy loạn ở trong lồng ngực! Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai con quái vật vừa dài vừa bẹp.

Hai con quái vật này có cùng một chủng loại, khác với những con quái vật mà nàng thường nhìn thấy trên đỉnh thứ 3.

Trên đỉnh thứ 3, bất luận là quái vật thuộc chủng loại nào, da lông hay vảy đều có màu xanh lam, đại diện cho màu của ngọn núi.

Nhưng hai con quái vật này lại có màu xanh và vàng.

Trông chúng giống như con rết, nhưng lại có tám chân dài giống như ống hút. Mỗi một chân dài khoảng bốn năm trượng (khoảng 15m), cơ thể mềm mại như rắn, có thể tùy ý uốn lượn. Trên người có màu xanh là màu cơ bản, nhưng khác với động vật trên đỉnh thứ 3, chúng còn có lấm tấm những đốm màu vàng như hoa. Trên đầu có râu rất dài, đung đưa theo gió như lụa. Ngoài ra, chúng còn có sáu con mắt.

Sáu con mắt đều có mí màu xanh nhạt, một số mở to và một số thì đóng lại. Trong những đôi mắt mở to có thể nhìn thấy những tia sáng màu vàng, nhìn qua vừa quái dị lại vừa tà ác......

"Lục Nhãn Đoàn Hoa Sát Nhân Ngô!" (Rết sát thủ sáu mắt). Thương Khung Ngọc vẫn luôn trầm mặc vì sợ quấy rầy tới Cố Tích Cửu, cuối cùng không nhịn được kinh hô một tiếng: "Quái vật linh lực cấp 6! Chủ nhân, ngươi không thể trêu vào chúng nó, chạy mau chạy mau!"

Với công lực của Cố Tích Cửu, chỉ cần một thứ này nàng cũng không thể trêu vào, đừng nói tới chuyện xuất hiện hai con cùng một lúc?!

Hai con này có lẽ là phu thê, phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau, tấn công từ hai phía, bức cho Cố Tích Cửu luống cuống chân tay.

Chương 400: Thật là ngu ngốc! (3)

Cố Tích Cửu mím môi, tự hỏi trong rừng rậm hắc ám có mấy con quái vật là nàng có thể chọc tới?

Chẳng phải nàng không hề trêu chọc chúng hay sao?

Trêu chọc để đấu thắng!

Sự can đảm và lòng dũng cảm là chìa khoá thành công!

Hơn nữa, thứ này dường như có thể đoán biết được phương hướng thuấn di của nàng, có thể dùng bức tường nước độc để ngăn cản nàng! Vì vậy hiện tại nàng chỉ có thể chiến đấu!

"Chúng có điểm yếu nào hay không?" Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi một câu.

"Không có! Nghe nói không có! Chủ nhân chạy đi! Đừng ham đánh!" Thương Khung Ngọc vội vàng mở miệng.

"Câm miệng!" Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, nếu có thể chạy nàng sớm đã chạy, sao còn lăn tăn ở đây cho tới bây giờ?

Nàng tập trung tinh thần, tận dụng mọi góc chết phản công lại hai con rết sát thủ.

Đôi khi nàng bắn ra một đống ám khí, đôi khi vung bảo kiếm, thử thăm dò tìm kiếm điểm yếu của hai con quái vật này, muốn giết chết chúng.

Lần này đánh nhau, nàng đã dùng hết toàn bộ tinh thần và công lực, chạy nhảy xung quanh hai con rết sát thủ. Thân pháp của nàng nhanh như tia chớp, khiến người nhìn đều hoa cả mắt.

Đánh nhau càng lâu với chúng, Cố Tích Cửu càng cảm thấy đau đầu.

Hai con này quả nhiên không có điểm yếu, hơn nữa cũng không sợ độc.

Cố Tích Cửu đã bắn ra các loại độc châm, độc đao, khói độc...... nhưng căn bản không có tác dụng với chúng.

Đôi mắt, mũi, miệng, bụng của rết sát thủ...... có lẽ tương đối là nơi mềm mại đều bị Cố Tích Cửu đâm qua, nhưng chúng đều giống được đúc sắt, căn bản không có hiệu quả!

Nàng vận dụng linh lực cấp 4, kiếm khí vung ra thậm chí có thể chặt đứt một cây đại thụ to bằng vòng tay người ôm. Nhưng lúc này, nàng thậm chí không thể chém rơi một cái vảy của con rết sát thủ!

Nàng cảm thấy loại rết phun ra nọc độc đã cực kỳ lợi hại, muốn lợi dụng thân pháp thay đổi khiến chúng nó phun vào lẫn nhau. Nhưng chúng không hề lo ngại nọc độc do đồng loại phun ra. Mặc dù bắn vào nhau một đầu, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra với chúng.

May mắn thay, Cố Tích Cửu có thuật thuấn di, có thể thoát khỏi các cuộc công kích của chúng vào phút cuối. Nếu nàng không có thuật thuấn di, chỉ sợ nàng đã chết dưới sự giáp công như vậy!

Cho dù là như vậy, nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều lần nàng suýt bị trúng nọc độc do chúng phun ra. Một khi thật sự bị chúng phun trúng, chỉ sợ nàng sẽ lập tức hoá thành chất lỏng biến mất giống như những cây cổ thụ xung quanh......

"Chủ nhân, chúng có lẽ là quái vật ở đỉnh thứ 4 trở lên, sao chúng lại chạy tới đỉnh thứ 3?" Thương Khung Ngọc cực kỳ buồn bực.

Sao nàng biết được?! Có lẽ thứ này đã vượt qua ranh giới! Hại nàng phải chiến đấu hết mình ở đây.

Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy!

Nàng đã đối phó với hai con này khoảng một canh giờ (2h), mệt đến nỗi gân cốt đều mềm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù nàng không bị hai con này cắn chết, cũng sẽ bị chết vì mệt......

Cho dù phải mạo hiểm nàng cũng cần phải tìm ra con đường chạy trốn!

Khi nhìn thấy con rết sát thủ đối diện lại phun một ngụm thác nước độc tới đây, cả người Cố Tích Cửu đột nhiên loé lên. Lần này nàng không lui lại, ngược lại lao mình về phía thác nước độc!

Con rết sát thủ đối diện dường như bị sốc, cấp tốc rút hết nước độc trở về. Nọc độc vốn được phun ra không ngờ lại giống như sông núi đổi chiều, toàn bộ đều bị nó hút trở về!

Trong khi đó, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tìm ra được một cơ hội chạy trốn, nắm bắt lấy khoảng trống này, cả người nàng đột nhiên biến mất!

Thì ra trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu phát hiện ra, mặc dù hai con rết sát thủ phun ra nọc độc cực kỳ lợi hại, nhưng chúng dường như không muốn nọc độc thật sự phun tới người nàng, tránh cho thức ăn của chúng bị biến thành chất lỏng biến mất...... Chúng phun ra nọc độc chỉ vì muốn ngăn bước chân nàng.

Hai con này rõ ràng rất thông minh, trong khi chiến đấu với Cố Tích Cửu cũng không hề lộ ra điểm này.

~~~Hết chương 400~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro