Chương 371 - 375: Ra mặt giúp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 371: Ngươi muốn mang ta ra làm lá chắn

Cố Tích Cửu: "......" Chẳng lẽ nó đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình?!

Sao nàng luôn có cảm giác đây lại là bẫy của Đế Phất Y?

Có lẽ hắn sớm đã chuẩn bị công bố chuyện này ở đây, nhưng vẫn không lên tiếng, đến khi nàng nói rằng nàng đã đính hạ hôn ước với Dung Già La, hắn mới đánh đòn cảnh cáo đối với mọi người, thật đúng là phúc hắc!

Nàng không nhịn được lại nhìn về phía Dung Già La. Vị Thái tử này đã giúp nàng mấy lần, rất chân thành với nàng, không ngờ nàng lại khiến hắn bị tổn thương ở đây......

Nếu sớm biết như vậy, nàng sẽ không đồng ý với kế hoạch của Dung Già La! Lúc này nó giống như một trò hề.

Khi nàng còn đang xuất thần, bàn tay bỗng nhiên bị người cầm lấy. Nàng cứng đờ, nghiêng đầu nhìn qua, thấy Đế Phất Y hơi cong môi, cười như không cười nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại không hề ấm áp. Hắn dịu dàng truyền âm hỏi nàng: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ về mục đích của ngươi ——" Cố Tích Cửu buột miệng thốt ra.

Sau khi nói xong, nàng cảm thấy có chút hối hận. Nàng là người luôn luôn bình tĩnh, nhưng ở trước mặt người này, nàng lại thường xuyên xúc động.

Người này thật sự có đôi mắt rất sắc. Dưới đôi mắt nhìn chăm chú của hắn, người ta thực sự dễ dàng nói ra những lời trong lòng.

Nàng nói hơi lớn, may mắn thay mọi người trong đại sảnh đều đang bận rộn thảo luận chuyện này, vì thế không ai nghe thấy.

"Hả?" Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng: "Vậy nàng đã nghĩ ra được chưa?"

Cố Tích Cửu lắc đầu.

Đế Phất Y nhìn nàng một lát: "Vậy nàng hãy nghĩ tiếp đi, bổn tọa hiếm khi mới đính hôn một lần, có thể có mục đích gì? Không phải bổn tọa làm chuyện gì cũng phải có mục đích......"

Cố Tích Cửu nhíu mày, đêm nay nàng đã uống khá nhiều rượu, não không hoạt động tốt giống như ngày thường, cũng không đủ linh hoạt, đành phải theo bản năng đáp lại một câu: "Ngươi làm chuyện gì mà không có mục đích?"

Đế Phất Y: "......"

Nàng có vẻ như rất hiểu biết hắn!

"Được thôi, vậy nàng nói xem ta có mục đích gì? Hãy đoán lý do đáng tin cậy nhất......"

Cố Tích Cửu nhướng mày, trong đầu nhanh chóng suy đoán lý do đáng tin cậy nhất, trong lòng vừa động, một lần nữa buột miệng thốt ra: "Ngươi muốn mang ta ra làm lá chắn?"

Đế Phất Y: "......"

Hắn lặp lại một câu: "Lá chắn?" Hắn dường như có chút khó hiểu: "Vì sao bổn tọa lại cần dùng hôn thê để làm lá chắn?"

Hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, cười cười, chẳng qua nụ cười có chút lạnh lẽo: "Được thôi, vậy nàng hãy làm lá chắn!"

Cố Tích Cửu không ngờ hắn sẽ thành thật như thế, nhất thời nghẹn lại: "Vì...... vì sao lại là ta? Ta cảm thấy ngươi nên cưới một người yêu ngươi......"

"Bởi vì nàng tương đối thích hợp." Đế Phất Y vỗ vỗ tay nhỏ của nàng, nghiêng người sát vào nàng, hô hấp ấm áp gần như thổi vào vành tai nàng: "Chỉ có nàng biết...... xu hướng giới tính của bổn tọa, vì thế nàng là người thích hợp nhất."

Hắn thật sự là đoạn tụ?! Hắn muốn nàng làm Đồng Thê?!

Mẹ nó!

Nàng bỗng nhiên quay đầu, không hề nhận ra rằng hắn đang dựa vào nàng rất gần, cánh môi nàng lướt qua môi hắn......

Hai làn môi khẽ chạm nhau một lúc, môi hắn ấm áp giống như có dòng điện chạy qua. Mặt đẹp của Cố Tích Cửu nóng lên, vội vàng ngã người ra phía sau, nhưng chiếc ghế không vững, nàng lại ngã quá nhanh, cả người lật xuống từ trên ghế ——

Mắt thấy cả người cả ghế gần như ngã xuống mặt sàn, đột nhiên vòng eo bị siết chặt, có người đã ôm ngang lấy nó......

Một loạt động tác xảy ra với tốc độ quá nhanh, chờ đến khi Cố Tích Cửu trở lại bình thường, nàng đã ngồi ở trong vòng tay của Đế Phất Y!

Hắn mặc một chiếc áo choàng rộng với ống tay dài, Cố Tích Cửu nhỏ xinh ở trong vòng tay của hắn có một loại ảo giác đang bị vây quanh, trong mũi là mùi hương thoang thoảng đặc trưng ở trên người hắn, dường như có thể thấm nhập vào trái tim nàng.

Chương 372: Nàng sẽ làm phiền bổn toạ?

Hắn còn cố tình cười khẽ một tiếng ở bên tai nàng: "Nàng vội vàng ngã vào vòng tay bổn tọa như vậy?"

Ngã cái đầu ngươi, ôm cái đầu ngươi!

Cố Tích Cửu tức giận bước ra khỏi vòng tay của hắn, một lần nữa ngồi lại trên ghế của mình.

Thật kỳ lạ, ở trước mặt người khác nàng luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, chưa bao giờ hoảng hốt.

Nhưng khi ở trước mặt người này, nàng luôn phản ứng chậm hơn nửa nhịp, không ngừng gặp rắc rối......

Chẳng lẽ nàng và hắn có ngũ hành tương khắc hay sao?

Cố Tích Cửu đỏ bừng khuôn mặt, cảm thấy hơi lúng túng. Nàng cần phải sắp xếp lại ý nghĩ......

Không đúng, chờ đã! Nàng chỉ nói suy đoán của mình về chuyện hắn là người đoạn tụ với Thương Khung Ngọc, từ trước tới nay chưa từng nói với người nào khác, làm sao Tả thiên sư biết được chuyện này? Không lẽ là Thương Khung Ngọc đã mật báo với hắn?

Nàng nghi ngờ nhìn về phía Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay.

Thương Khung Ngọc cũng rất quái lạ, mỗi lần khi tới gần Đế Phất Y, thứ này đều câm giống như người giả chết......

Nàng vừa mới ngồi thẳng, Đế Phất Y lại chậm rãi tiếp cận nàng: "Thật ra bổn tọa chọn nàng còn có một nguyên nhân, nàng muốn nghe một chút hay không?"

Cố Tích Cửu cắn răng: "Muốn!"

Đế Phất Y nhìn nàng, nói: "Nữ tử trên thế gian này đều có những động cơ thầm kín đối với bổn tọa, chỉ có nàng là khác người, lo sợ tránh xa bổn tọa còn không kịp —— Bổn tọa rất tò mò......"

Cố Tích Cửu: "...... Đây chẳng phải là một lý do tồi tệ hay sao? Cưới vợ chẳng phải là cưới người mình yêu hay sao? Chỉ vì tò mò nên muốn cưới?"

Hắn mới khác người, được không? Có nhiều người yêu hắn như vậy mà hắn không cưới, vậy mà hắn lại chọn nàng vừa nhìn thấy hắn đã muốn chạy xa......

"Chẳng phải nàng nói bổn tọa muốn tìm lá chắn hay sao? Nếu chỉ là lá chắn, tất nhiên muốn tìm một người ít phiền hà...... Bổn tọa tò mò đối với nàng, và nàng cũng đúng là người ít phiền hà nhất."

Cố Tích Cửu: "Ít phiền hà? Nói vậy sau này ngươi có thể dễ dàng ném ta đi, có phải hay không?" Nếu không yêu hắn thì đừng làm phiền hắn, đây là ý của hắn?

"Nàng sẽ làm phiền bổn toạ?" Đế Phất Y hỏi lại.

"Tất nhiên sẽ không!"

Đáy mắt Đế Phất Y dường như bị mờ đi, môi mỏng khẽ nhếch: "Đúng vậy, nàng tìm Dung Già La diễn một vở kịch, không bằng đi tìm bổn tọa."

Cố Tích Cửu: "......"

Người này quả nhiên là cáo già xảo quyệt, không ngờ có thể nhìn ra được, nàng có kế hoạch diễn tuồng cùng với Dung Già La......

Nhưng Dung Già La là vị quân tử, hắn có thể nói được làm được. Cho dù nàng đính hôn với hắn, sau này nàng có thể dễ dàng giải trừ nó.

Nhưng Tả thiên sư lại không phải dễ dàng thoát khỏi như vậy, biến số quá lớn!

Thật không may, nàng không thể cự tuyệt vị này.

Thôi, dù sao cũng là kế hoạch về quyền và lợi, chờ sau khi nàng thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám, nàng sẽ thay đổi thân phận, căn bản không cần để ý tới những món nợ cũ phức tạp này......

Nàng đang lên kế hoạch ở trong đầu, hắn đột nhiên kéo tay một cái, Cố Tích Cửu không kịp phòng bị, lảo đảo một cái, suýt nữa lại đâm vào trong lòng ngực của hắn!

Nàng lắp bắp kinh hãi, khi đang muốn ngồi dậy, một cánh tay của hắn bỗng nhiên quấn lấy eo nàng, môi hắn một lần nữa để sát vào nàng, cười ở bên tai nàng: "Nàng cho rằng bổn tọa không biết nàng đang nghĩ gì sao? Nàng đang nghĩ sau khi thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám, sẽ thay đổi thân phận đúng không?"

Cố Tích Cửu vốn theo bản năng muốn đẩy tay hắn ra, nhưng vừa nghe thấy một câu này của hắn, nháy mắt cứng đờ.

"Ngươi......"

"Bổn tọa biết tất cả các mánh khoé của nàng......" Đế Phất Y tiếp tục kề tai nói nhỏ với nàng, giọng nói thậm chí còn mang theo cười mỉm: "Nàng cũng biết đủ mánh khoé của bổn tọa. Chỉ cần ta không buông tay, bất luận nàng trốn như thế nào cũng trốn không thoát, nàng đổi bao nhiêu thân phận cũng vậy!"

Cố Tích Cửu: "......" Biến thái!

Nàng âm thầm hít vào một hơi, quyết định nói chuyện một cách bình tĩnh với hắn: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám! Vẫn dùng thân phận hiện tại của nàng."

Chương 373: Không liên quan tới hắn!

Đôi mắt Cố Tích Cửu tối sầm lại: "Nếu ta không sẵn lòng thì sao?" Nàng hận nhất là có người ép nàng làm này làm kia!

Nếu như thoát ra, bất luận thay đổi bao nhiêu thân phận đều bị hắn nhìn thấu, vậy không bằng dứt khoát ở bên trong không ra!

Chờ ở trong đó đủ một năm, qua mười lăm tuổi rồi lại tính tiếp.

Theo ước định của Đế Phất Y và La Tinh Lam, chỉ cần nàng không thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám trước mười lăm tuổi, hôn ước này sẽ không được tính!

Đế Phất Y ngưng mắt nhìn nàng, dường như đoán được suy nghĩ ở trong lòng nàng, đôi mắt càng sâu: "Nàng thật sự không tình nguyện với hôn ước này như vậy?"

Cố Tích Cửu mím môi không đáp.

Đế Phất Y trầm mặc một lát, đôi mắt sắc bén nhìn nàng, cười cười: "Thật ra nàng và bổn tọa đính hôn vẫn có chỗ lợi, ít nhất Long Tư Dạ sẽ không dám tiếp tục dây dưa với nàng, có phải hay không? Hay là —— thật ra nàng vẫn đang hy vọng hắn sẽ tới dây dưa với nàng?"

"Không liên quan tới hắn!" Cố Tích Cửu lập tức đáp lời.

Giọng nói của nàng có vẻ như đang lo sợ Đế Phất Y sẽ đi tìm Long Tư Dạ để gây rắc rối. Nụ cười trên khoé môi Đế Phất Y biến mất, thản nhiên nói: "Tốt nhất là không liên quan gì tới hắn! Nàng và hắn không có duyên, tốt nhất đừng nghĩ về hắn!"

Cố Tích Cửu: "......"

Giọng nói của nàng cũng trở nên lạnh băng: "Yên tâm! Hắn là của ngươi! Ta không có hứng thú với hắn!"

Đế Phất Y bị nghẹn một lát, lặp lại một câu: "Hắn là của ta......" Hắn hơi nghiến răng một chút.

Đôi mắt nguy hiểm của hắn nheo lại, nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười cười, ngân nga nói: "Đúng vậy, hắn là của bổn tọa...... Nàng hãy nhớ kỹ những lời này!"

Ngoại trừ khoảng thời gian hắn kề tai nói nhỏ với nàng, phần còn lại của cuộc nói chuyện giữa hai người đều dùng truyền âm nhập mật, chỉ có đối phương mới có thể nghe được, người ngoài đều không nghe thấy.

Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ nhìn thấy hắn và nàng ngồi ở một bàn, dường như đang liếc mắt đưa tình, tiếp đó Cố Tích Cửu ngồi không vững sắp ngã và được Tả thiên sư dịu dàng bế lên, sau đó Cố Tích Cửu thẹn thùng ngồi thẳng, nhưng Tả thiên sư bỗng nhiên dùng một tay ôm cô nương người ta vào trong lòng nói nhỏ......

Một màn này không thể nghi ngờ là rất có ảnh hưởng, không biết bao nhiêu tròng mắt muốn nhảy ra khỏi cửa sổ!

Đây có phải là Tả thiên sư không bao giờ gần nữ sắc hay không? Có phải là vị Tả thiên sư không cho phép bất luận nữ tử nào gần hắn trong vòng ba thước hay không?!

Cố Tạ Thiên không thể nào cảm nhận được hết tất cả.

Không ngờ Tả thiên sư cao cao tại thượng sắp trở thành con rể của mình?! Con rể?!

Ông không phải đang nằm mơ, đúng không?! Cho dù là nằm mơ, ông cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường!

"Choang——" Đột nhiên vang lên một tiếng đĩa rơi xuống mặt sàn.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Vân Thanh La đang ngồi ở chỗ kia, đĩa đồ ăn trước mặt nàng ta đang nằm ở dưới chân, nước canh tràn ra khắp nơi.

"Xin lỗi, ta lỡ tay." Trước mắt bao người, nàng ta thấp giọng nói lời xin lỗi.

Tuyên Đế vội nói: "Không sao, một cái đĩa mà thôi." Ông vội vàng sai người qua đó dọn dẹp.

Vân Thanh La không nhịn được nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y thật ra cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng cái liếc mắt này không hề có cảm xúc gì, khiến trong lòng nàng ta đột nhiên run lên một cách không thể hiểu được. Nàng ta lại cúi đầu, ngón tay nắm ở trong ống tay áo, càng ngày càng chặt!

Cố Tích Cửu nghe tiếng cũng nhìn về phía bên này, nhưng nàng cũng chỉ nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi, không hề nhìn nàng ta.

Vân Thanh La có một công năng rất đặc dị. Nàng ta không cần ngẩng đầu cũng có thể phát hiện ra hướng đi của mọi người, giống như ở trên người có con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy muôn nghìn chúng sinh.

Vì thế Cố Tích Cửu vừa quét mắt liếc nhìn nàng ta một cái, cho dù nàng ta đang cúi đầu cũng có thể cảm ứng rất rành mạch, đầu ngón tay nàng ta gần như véo vào trong thịt.

Người kia gọi là môn nhân thánh tôn đang cố gắng thị uy với mình hay sao?! Đúng không?

Một con chim sẻ vừa mới bò lên trên đầu đã không biết mình cân nặng bao nhiêu, không ngờ dám thị uy đệ tử thiên bẩm, chê cười nàng ta......

Chương 374: Ra mặt giúp nàng (1)

Mặc dù Vân Thanh La từ nhỏ đã lớn lên trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tính tình nhìn giống như rất bình thản, nhưng thật ra lại cực kỳ kiêu ngạo, ở Hạo Nguyệt Quốc chưa từng có người nào xem thường nàng ta. Nàng ta đi tới nơi nào đều giống như mặt trăng giữa những vì sao.

Gặp cảnh như ngày hôm nay, đây vẫn lần đầu tiên trong đời nàng ta nếm trải, tất nhiên tâm lý rất không cân bằng.

Chẳng qua nàng ta được giáo dưỡng rất tốt, mặc dù trong lòng đã khó chịu cực độ, nhưng không hề phát tác ra ngoài.

Thật ra nàng ta rất muốn rời đi, nhưng vẫn còn luyến tiếc......

Trên thực tế, nàng ta đã hiểu lầm Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu vừa rồi chỉ là nghe tiếng nên khẽ quét mắt liếc qua một cái mà thôi, căn bản không để ở trong lòng, làm gì nói chuyện thị uy?

Lúc đó nàng đang khẩu chiến với Đế Phất Y, căn bản không chú ý tới những người khác.

Nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh nói điều kiện với Đế Phất Y: ""Ngươi muốn ta làm lá chắn trong bao lâu?" Nếu đã là giao dịch, tất nhiên phải nói rõ ràng bảng giá.

Nàng cảm thấy mình hỏi như thế là chuyện bình thường, nhưng không ngờ Đế Phất Y lại rũ mắt xuống, cười như không cười nhìn nàng: "Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi bổn tọa như vậy?"

Cố Tích Cửu âm thầm hít sâu một hơi, nói: "Ngươi muốn ta làm lá chắn, ít nhất cũng nên có thời hạn, đúng không? Ngươi nói ra thời hạn đi."

Vì thế Đế Phất Y lập tức nói ra thời hạn: "Một trăm năm."

Cái gì?!

Cố Tích Cửu trừng mắt nhìn hắn, đang đùa gì vậy?!

Một trăm năm, sao hắn không nói một ngàn năm?!

Nàng có thể sống được bao nhiêu năm?

Thế giới này, đa số mọi người đều có tuổi thọ không lớn lắm, một trăm tuổi đã được xem như là trường thọ.

Có thể sống không già giống như Đế Phất Y bọn họ, rõ ràng chỉ có vài vị hiếm hoi. Bọn họ đều tu luyện linh lực đạt đến cấp 9.

Trên đại lục này có nhiều người như vậy, rất ít người có thể tu luyện đạt đến trình độ giống như bọn họ, đó đều là thiên tài trong thiên tài, kỳ ba trong kỳ ba.

Tu luyện linh lực giống như luyện cấp trong các trò chơi game, giai đoạn trước có thể thăng cấp nhanh, nhưng càng về sau muốn thăng lên một cấp sẽ khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa không phải cứ dốc lòng tu luyện là có thể đạt được kết quả tốt.

Ví dụ như muốn thăng linh lực từ cấp 6 lên cấp 7, cần phải dành gấp đôi thời gian của tổng tất cả các cấp trước đó!

Thăng từ cấp 7 lên cấp 8, cần phải có kinh nghiệm tương đương với năm lần lực lượng trước đó.

Đối với cấp 8 cấp 9, yêu cầu tu luyện càng không thể tính toán.

Toàn bộ đại lục, chỉ có ba đại tông chủ và hai vị thiên sư có linh lực đạt tới cấp 9, những người khác đều vẫn đang vùng vẫy phía dưới. Bọn họ đã chết trước khi vượt qua cuộc chiến lâu dài......

Cố Tích Cửu không cho rằng bản thân mình có thể tu luyện linh lực đạt tới cấp 9 trong vài thập niên, vì thế tuổi thọ của nàng có lẽ chỉ khoảng trên dưới một trăm năm.

Hiện tại hắn nói như vậy, rõ ràng muốn nàng làm lá chắn suốt đời!

Nếu như mọi người đã nói ra hết, Cố Tích Cửu quyết định không vòng vo nữa: "Thật ra ta cảm thấy, thiên sư đại nhân không quan tâm tới những tin đồn trần tục. Hơn nữa, thân phận của ngươi cao lớn như vậy, cho dù mọi người biết ngươi thích nam nhân cũng không ai dám nói gì. Đại trượng phu khi hành sự, dám làm thì dám chịu, ngươi cần gì phải che dấu, dấu đầu lộ đuôi?"

Thích nam nhân......

Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến nàng có ảo giác này?!

Đế Phất Y âm thầm cắn răng, khẽ cười một tiếng: "Nàng cũng biết bổn tọa làm việc luôn theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép có một chút vết nhơ. Hơn nữa Long Tư Dạ cũng tương đối sĩ diện, hắn không muốn lan truyền thanh danh này ra. Vì thế bảo bối, chúng ta chỉ có thể ủy khuất nàng! Hơn nữa Tuyên Đế một lòng muốn nạp nàng làm con dâu, nàng không phải là đệ tử thiên bẩm nên không thể chống lại hoàng mệnh. Nếu đã như vậy, vì sao không gả cho ta? Cho dù Tuyên Đế có lá gan lớn đến đâu cũng không dám đoạt dâu bổn tọa, có phải hay không? Nàng gả cho ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, ta cưới nàng cũng có thể quang minh chính đại...... ở chung với Long Tư Dạ, chẳng phải là đẹp cả đôi bên?"

Chương 375: Ra mặt giúp nàng (2)

Cố Tích Cửu đột nhiên như hiểu ra chuyện gì: "Thì ra ngươi muốn dùng ta để câu dẫn Long Tư Dạ!"

Đế Phất Y lần đầu tiên có xúc động muốn tát người!

Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, giơ tay xoa xoa đầu nàng: "Bảo bối, nàng thật thông minh! Vừa đoán đã trúng!"

Tóc nàng mềm mại hơn nhiều so với nửa năm trước, làm da cũng mịn màng hơn, hắn ôm nàng như vậy cảm thấy vòng eo của nàng cũng mềm dẻo hơn nhiều so với trước kia, thậm chí hắn có thể cảm giác được đường cong ở phần trên eo của nàng, đã có phập phồng......

Cố Tích Cửu không kiên nhẫn nắm lấy bàn tay đang tác quái của hắn: "Theo ta được biết, Long Tư Dạ không phải đoạn tụ, hắn là thẳng nam."

Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe: "Nàng hiểu hắn như vậy? Có thể hắn là đoạn tụ thầm kín thì sao?"

"Sao có thể?! Người hắn thích chính là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong là nữ nhi điển hình!" Cố Tích Cửu một lần nữa buột miệng thốt ra.

Đế Phất Y nhìn nàng một lát: "Đây là lý do nàng hận hắn?"

"Cái...... Cái gì?"

"Hắn thích Diệp Hồng Phong sao? Chẳng trách hắn luôn treo một ngọc bội lá phong quanh eo, nhưng sao ta lại cảm thấy hắn tương đối hứng thú với nàng?" Đế Phất Y nhướng mày.

"Đó là bởi vì ta và Diệp Hồng Phong giống nhau như đúc......" Cố Tích Cửu vừa nói tới đây thì bất chợt dừng lại!

Đây là cái gai ở trong tim nàng, cũng là vết thương không thể động vào, không ngờ nàng lại bất cẩn nói ra ở trước mặt Đế Phất Y quỷ thần khó lường này!

Có phải vì nàng đã uống quá nhiều rượu hay không? Vì sao lại nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy?

Cố Tích Cửu cảm thấy hối hận, đành phải nói sang chuyện khác: "Bất luận hắn thích Diệp Hồng Phong hay là...... ta, đều là nữ nhi cả. Vì thế hắn không phải đoạn tụ, không cong......"

Đế Phất Y nhìn nàng: "Nàng đã nghĩ ra rất nhiều từ mới mẻ, thẳng nam, cong...... Thẳng nam thì không phải là đoạn tụ, cong có nghĩa là đoạn tụ?"

Cố Tích Cửu gật đầu: "Đúng vậy."

"Ồ, vậy thì dễ rồi, không có chuyện gì bổn tọa không làm được. Nếu hắn là thẳng nam, vậy bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn để bẻ cong hắn!"

Cố Tích Cửu hiếm khi ngây người, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi......"

Có lẽ vì quá tức giận, mặt đẹp của nàng hơi đỏ, môi đỏ khẽ mở ra, khiến người ta rất muốn đặt môi lên trên đó......

Đế Phất Y bất chợt dời mắt, chỉ hơi câu khóe môi, nụ cười kia mơ hồ có chút tà khí: "Đau lòng vì hắn? Yên tâm, bổn - tọa - sẽ - quan - tâm - chiếu - cố - hắn, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc!"

Cố Tích Cửu cảm thấy Đế Phất Y trước mắt giống như một con sói xám, đang tính toán làm thế nào để săn con dê béo Long Tư Dạ......

Trước mắt, nàng dường như thoáng nhìn thấy hình ảnh Long Tư Dạ, cùng với thiếu nữ trong quan tài băng......

Nàng cảm thấy có chút nhàm chán! Hơi nhắm mắt lại......

Long Tư Dạ không hề xuất hiện trong nửa năm qua, nàng cũng không có tin tức gì về hắn, chẳng lẽ hắn đã tìm được phương pháp khác giúp Diệp Hồng Phong sống lại?

Nếu không, chỉ sợ hắn sớm đã tìm tới tính kế Cố Tích Cửu nàng!

Máu trong ngực nàng dường như lại trào lên, cổ họng có chút tanh ngọt khó hiểu......

Đế Phất Y vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng như thế thì ánh mắt âm thầm chìm xuống: "Xem ra nàng vẫn không quên được hắn......"

Cố Tích Cửu nhíu mày, lười giải thích với hắn.

Máu trong ngực lại trào lên, dường như đang muốn xông lên yết hầu.

Kỳ lạ, có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?

Nàng đang muốn tự mình kiểm tra một chút, Đế Phất Y bỗng nhiên cầm lấy cổ tay nàng: "Gần đây có bị thương không?"

Cố Tích Cửu theo bản năng rút tay lại: "Không thành vấn đề, chỉ là vết thương nhỏ."

Nhưng những ngón tay của Đế Phất Y đã nắm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể rút tay về.

Đế Phất Y đặt ngón tay ở trên cổ tay nàng kiểm nghiệm một lát rồi mới dời đi, ánh mắt trực tiếp bắn về phía Cố Tạ Thiên: "Cố tướng quân, vì sao lại ra tay với nữ nhi mình? Một chiêu Kim Quang Phổ Chiếu này của ngươi đã dùng sức không nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro