Chương 2. Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy ngay tới chỗ hắn. Một cước đá vỡ viên đá gần như dày cả tấc. Chủy công tử cũng ngơ luôn rồi.

- Cô có phải người không thế. Sát thủ Vô Phong mới đúng không?

- Ngươi điên à. Cái gì mà không phải người cơ. Nãy ta nhịn ngươi hơi lâu rồi nhé đồ thần kinh. Có bệnh à.

- Đồ thần kinh? Có bệnh? Này cô biết mình đang nói gì không đấy.

- Biết thì sao nào. Nói với con gái như thế thật không chấp nhận nổi.

- Gì chứ. Ta là thắc mắc thật lòng thôi. Sao cô dám...

- Dám dám cái gì hả?

Nàng thuận thế cốc vào đầu hắn một phát. Thỏ con ngân ngấn nước mắt rồi. Nam nhân thật khó chiều. Nhất là người như hắn.

- Cô...

- Sao nào?

- Ca, cô ta bắt nạt đệ.

Cung nhị quả nhiên biết đùa thấy vậy liền lảng sang chuyện khác mặc kệ đệ đệ khóc tức tối.

- Lớn rồi đệ còn khóc. Ra thể thống gì nữa. Mau đem nương tử của đệ về Chủy cung đi.

- Ca...

- Ta chạy về trước nhé.

Nói rồi nàng liền chạy đi. Tất nhiên là không phải chạy về Chủy cung. Dù gì nàng cũng đâu biết chỗ. Có chạy là chạy về sự tự do của nàng kia kìa. Trèo tường nàng làm mãi đã quen. Nay thử lại xem có lụt nghề không nào.

- Ây yo, tường của Cung môn cũng cao quá rồi đấy.

Đang lúi húi trèo thì chẳng biết từ lúc nào tên mặt cá chết ấy đã đứng từ dưới trông lên. Thì ra là thị vệ ở tháp canh gần đấy đã báo cho hắn. Tin đồn lúc này vang "hơi" xa. Thị vệ cũng biết nàng là người được Cung Viễn Chủy "phu thê giao bái" lúc nãy rồi. Vậy nên báo cho "phu quân" của nàng coi như cũng không sai. Viễn Chủy đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Nghe vậy thì vui lắm. Cơ hội trả thù của hắn tới rồi. Thực sự trẻ con quá độ.

- Hừ, cô biết tay ta.

Vậy là có cảnh như bây giờ đây.

- Làm sao bây giờ tường thành khá cao. Tuy không chết nhưng chắc chắn gãy chân hay tay gì rồi đây. Mà ở đây thì không có dao. Lỡ nhiễm trùng thì đi tong. Có cáp không nhỉ. Giờ mà bắn được qua cái cây lớn bên kia là ngon rồi. Hừm...

- Cáp đây.

- Ồ, cảm ơn nhé.

Nàng bỗng dưng khựng lại. Có gì đó sai sai. Bất thần nàng liền nhìn xuống.

- Cung...Cung Viễn Chủy?!?

- Sao nào là ta đấy bất ngờ lắm à?

Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn nàng.

- Sao ngươi lại ở đây.

- Không gọi Chủy công tử nữa sao?

- Ngươi....

Hắn giựt mạnh sợi dây nối liền với cáp khiến nàng ngã xuống.

- Chết rồi.

Nhưng nàng không chết nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn. Chính hắn cũng đang ngẩn ra đây. Lần đầu tiên nàng được nhìn gần tới vậy. Đôi mắt cún con tròn xoe, đôi mi dài hơi ướt do nước mắt, chiếc mũi thẳng, đôi môi nhỏ nhắn. Vóc dáng cao lớn hoàn hảo, thật ấm áp. Có thể gói gọn trong 2 từ tuyệt mĩ. Nam nhân Cung môn trổ mã cũng đẹp quá rồi. Nàng cũng đâu vừa. Nước da trắng sứ. Đôi mắt sắc bén, mũi thanh tú. Khuôn miệng hồng hào dễ thương. Không kém cạnh là bao. Hơn nữa thứ mà hắn để tâm đến nàng không chỉ là mùi hương mà còn là dung nhan này nữa. So với các tân nương khác dù có chung 1 bộ đồ nhưng phong thái này lấn át người quá rồi. Hai mắt cứ nhìn nhau như bị mê hoặc. Cung nhị, Cung tứ nghe tin "Phu nhân Chủy cung" định trèo tường thì lật đật đến xem. Nào ngờ thấy được cảnh đệ đệ suốt ngày nói không hiểu chuyện nam nữ này đang ôm "phu nhân" thì sốc không nói lên lời. Khoảng 2 phút sau thì Kim Phồn và Tử Thương chạy tới. Vậy là 4 người chết trân nhìn Viễn Chủy và nàng. Tới giờ nàng mới biết họ đang ở đây.

- Cung Viễn Chủy thả ta ra.

Nàng nói nhỏ nhưng cũng có chút gắt gỏng, ngại ngùng.

- À....xin lỗi...

Hắn nhẹ đặt nàng xuống tới khi chân chạm xuống mới buông ra. Chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng tới vậy. Khác hẳn lúc nãy.

- Chuyện này không phải như mọi người thấy đâu.

- Không sao đâu Bích Trà cô nương à. Bình thường ta và Kim Phồn cũng vậy đó nên cô đừng có ngại nha.

Nói rồi Tử Thương nở nụ cười thương hiệu của mình rồi nắm tay, dựa vào vai Kim Phồn.

- Mới đó mà đã ôm rồi sao xem ra Cung nhị và ta không tác thành không được rồi.

- Ta không ngờ tới đấy. Mới gặp chưa được nửa canh giờ mà đệ đã như vậy rồi ư? Tên nhóc này hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng với Bích Trà cô nương đấy nhỉ?

- Ta....

- Mau giải thích đi chứ.

- À...à nãy ta nghe tin cô ta dám trốn khỏi Cung môn nên chạy tới. Thấy ta nên cô ta sợ quá rồi ngã xuống. Ta chỉ là vô tình đỡ được thôi.

- Vậy sao lúc đó đệ không đặt Bích Trà cô nương xuống luôn mà lại bế lâu thế?

- Tỷ thì biết gì cơ chứ, ta chỉ bị tê chân thôi.

- Đệ bế Bích Trà cô nương bằng tay hay bằng chân vậy. Tê chân liên quan gì chứ?

- Ờm thì ta tê cả tay lẫn chân được chưa.

Bọn họ thấy vậy thì đều ôm bụng bụm miệng cười. Từ Tử Thương cho tới Thượng Giác không chừa một ai. Chỉ có nàng là ngán ngẩm. Hắn là một tên trẻ con. Vừa trẻ con vừa ngốc.

- Mấy người dám cười ta. Ca à, sao....

- Ngươi đúng là ngốc, đại ngốc.

- Cả cô cũng trêu ta...

Lần này tiểu Chủy khóc thật rồi. Đôi mắt ngấn lệ, đầy ấm ức. Nhưng trông lại đáng yêu quá thể hệt như cún con vậy. Nàng có chút lúng túng. Lần này là do nàng chọc tiểu Chủy khóc thật rồi. Có chơi có chịu. Dỗ thôi chứ biết sao giờ. Nếu để ở đây nữa nhất định sẽ "giọt nước tràn ly" cho mà xem phải đem hắn về Chủy cung thôi.

- Ta đưa nhóc con này về Chủy cung đã. Tạ lỗi các vị rồi.

- Này Bích Trà cô nương cô biết Chủy cung ở đâu không thế?

- Ta...

- Đi thẳng tới cầu thì rẽ trái, nếu cô nương thấy cây Trúc Đào thì đó là Chủy cung đấy.

- Đa tạ Tử Thương tỷ tỷ

Nói rồi nàng nắm lấy tay tiểu Chủy rồi đi theo như chỉ dẫn. Cả chặng đường hắn không nói cũng không giựt tay mình ra khỏi tay nàng. Chỉ là thút thít mãi không thôi. Tới trước cây Trúc Đào hắn bỏ chạy một mạch vào trong. Nàng chạy theo mệt bở hơi tai. Cuối cùng cũng tới nơi. Nàng gõ cửa thật mạnh nhưng không có ai đáp lại.

- Ta xin lỗi, mở cửa cho ta với Cung Viễn Chủy.

Hoá ra hắn chạy không phải chỉ vì dỗi nàng và bọn họ mà còn là vì cái nắm tay và cái ôm kia. Thứ cảm xúc ấy thật kì lạ và khó chịu. Hắn không hiểu vì sao lại thế. Và vì sao nó lại xuất hiện giữa hắn và nàng.

- Chết tiệt, liệu đó có phải thứ tình cảm nam nữ gì đó mà Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam thường nhắc đến không nhỉ?

- Cung Viễn Chủy, ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy. Mau mở cửa đi mà.

- Đợi ta một chút

Hắn chạy đến đầu giường lật trong chăn ra một mớ ngôn tình. Hắn cũng cần phải biết tình yêu là gì chứ!

- Đâu rồi nhỉ? À, đây rồi

Lật mở từng trang sách một. Trông hắn như trẻ con đang dò bài để thực hành ấy.

- Cách nhận biết bạn có đang thích một ai đó hay không. Cách 1 tim đập loạn nhịp. Cách 2 nhìn nhau như mất hồn. Cách 3 đối xử nhẹ nhàng hơn với họ. Cách 4...... Dẹp đi không đọc nữa.

Hắn ném cuốn sách vào gầm giường. Ra vẻ tức tối lắm.

- Cung Viễn Chủy có chuyện gì vậy. Mở cửa đi.

Hắn bước tới cửa mở nhẹ ra cho nàng vào.

- Không sao đó chứ nãy ta có nghe tiếng đập đồ.

Nàng cầm tay hắn lên săm soi đủ điều.
Tên nhóc này lại ngại rồi. Hắn giựt phắt ra.

- Ai cho cô tự tiện như thế hả. Tay của ta không phải muốn cầm là cầm được đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro