Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nắng ấm bao phủ, một tiết trời rất thích hợp để bắt đầu một chuyện gì đó tốt đẹp. Nhưng đối với Dụ Ngôn thì không hề như vậy. Bước chân vào cổng trường đại học Bắc Kinh, đối với nàng chỉ toàn là chán ghét. Nàng bị ba mẹ ép vào đây, nàng bị ba mẹ vùi dập ước mơ của mình, bắt vào cái nơi quái quỷ này, chỉ vì muốn nàng lên tiếp quản tập đoàn của gia tộc. Nàng muốn làm một ca sĩ, nàng muốn là một người bình thường, nàng muốn sống một cuộc sống riêng không vướng bận, nhưng xem ra ước nguyện của nàng đã bị chính người thân của mình dập tắt. Mà nói người thân cũng không đúng, vì trong cái nhà này, mỗi người sống chỉ vì tiền tài danh lợi, một chữ "hạnh phúc gia đình" hay "tình cảm cha con, mẹ con,..." chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Dụ Ngôn

"Tiểu Ngôn à, có lẽ nên vui vẻ một chút đi." - Một tiếng nói phát ra từ sau lưng nàng. Hứa Giai Kỳ - người bạn thân duy nhất của Dụ Nhị tiểu thư. Dù nói là bạn thân, nhưng hoàn cảnh của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Dụ Ngôn xuất thân trong một gia đình danh giá, một dòng tộc nổi tiếng, còn Hứa Giai Kỳ lại là con của một gia đình nông dân nơi ngoại ô thành phố, quanh năm suốt tháng làm nghề trồng trọt, tiền lương mỗi ngày cũng chỉ bằng một phần nhỏ nhà Dụ Ngôn. Tuy nhiên, họ không phải vì thế mà xảy ra xích mích, ngược lại còn rất thân thiết, cũng đã như vậy được 7 năm

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu vào nhau, Dụ Ngôn xuất thần quay mặt lại, giọng chán nản: "Cậu không thể hiểu cảm giác của mình, Tiểu Kỳ a!", nói rồi lại quay lên, xem ra vẫn còn rất khó chịu

Hứa Giai Kỳ thấy bạn thân như vậy, liền cười xòa lấy một cái, hí hửng chạy lên đứng chắn trước mặt Dụ Ngôn, ánh mắt gian xảo: "Ầy, Tiểu Ngôn! Nơi đây cũng đâu phải tệ lắm, đúng không? Cậu nhìn xem, mấy người xung quanh đang tụ vào nhìn chúng ta cảm thán kìa, cậu không thấy phấn khích sao?"

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn quanh, quả thật không phải là có 'mấy người' đang nhìn họ, mà rất rất đông là đằng khác. Cả nam lẫn nữ, nhưng chủ yếu vẫn là nam. Tự nghĩ thầm, bản thân nàng nhìn hoàn hảo đến mức này?

"Ồ...! Xem ra có thể tạm chấp nhận được"

Thấy cô bạn trước mặt cứ đứng đó cười cười, Giai Kỳ liền xấu xa đi đến, vỗ vào vai Dụ Ngôn lấy "bốp" một cái, đôi lông mày nhấc nhấc lên, vô cùng đểu giả

"Hey, người chị em thiện lành của tôi ơi, có phải là cảm thấy thích nơi này rồi không? Hí hí!!!"

Nàng lườm nó một cái, không buồn nói gì thêm, trực tiếp làm lơ Giai Kỳ mà tiến thẳng về phía bảng thông báo xem lớp và kí túc xá của mình. Đang đi, bỗng một con người hậu đậu nào đó từ đâu xuất hiện, tay cầm cốc cà phê đâm thẳng vào người cô, cái áo sơ mi trắng mới toanh trên người Dụ Ngôn trong phút chốc nhuốm màu nâu đậm

"Này! Cô có mắt không đấy hả?" - Dụ Ngôn có chút gắt lên, tâm tình vốn vừa được cứu vớt chút ít nay lại đen hoàn đen như cũ. Người vừa làm đổ cà phê kia có chút sợ hãi mà giật lùi lại, cái áo thun sáng màu cô ấy mặc cũng ướt đẫm cà phê, mặt cúi gằm, cả người run lập cập. Thấy tình hình có chút không ổn, Hứa Giai Kỳ từ phía sau chạy ra, nhanh chóng khuyên nhủ bạn thân hạ cơn tức giận, ánh mắt ái ngại nhìn người đang đứng im phía trước

"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi..tôi không...mắt tôi không thể nhìn thấy được, không có ai chịu giúp tôi tìm đường nên tôi mới vô ý va phải cô, x..xin lỗi..."

Dụ Ngôn vốn đang tức giận vì câu nói của người kia liền cứng đờ người. Sự hối hận cùng thương cảm cứ thế quặn lên trong lòng nàng, người ta bị như vậy, mắt đã không thể nhìn thấy nữa rồi, vậy mà nàng lại còn đi mắng người ta giữa chốn đông người, nàng cảm thấy mình thật không ra gì

"Cô không thể nhìn thấy được sao?" - Dụ Ngôn hỏi bằng chất giọng dịu dàng pha chút áy náy, tay đưa lên quơ qua quơ lại trước mặt người kia. Cô ta gật đầu, coi như một lời thú nhận

"Cô có muốn chúng tôi giúp không?"

Người kia im lặng một lúc, sau đó lại gật đầu. Thấy vậy, Dụ Ngôn liền nhẹ mỉm cười, đi đến bên cạnh người kia, tay cầm lấy tay người kia, nói: "Cô hãy bám vào áo tôi này", người kia làm theo, cô nói tiếp: "Cô muốn đi đâu? Chúng tôi đưa cô đi"

"Tôi muốn đến khu kí túc xá phía Tây..."

Hứa Giai Kỳ bên cạnh trợn tròn mắt, thúc thúc khuỷu tay vào tay Dụ Ngôn, nói nhỏ: "Hình như chúng ta cũng là khu phía Tây"

"Chưa ra xem, sao biết được!" - Dụ Ngôn nói. Sau đó, lại quay sang người vẫn đang đứng chờ mình, hỏi: "Cô có thể cùng chúng tôi ra phía bên kia xem thông báo được không? Chúng tôi là người mới đến nên..."

"Được"

Cảm nhận được người bên cạnh bắt đầu di chuyển, người kia như sợ hãi nhanh chóng nắm chặt lấy góc áo của Dụ Ngôn, chậm rãi từng bước đi đến bảng thông báo. Vì hôm nay là đầu tuần, vừa lúc chuông cũng reo được tầm hơn 5 phút nên bây giờ các sinh viên trong trường hầu như đã vào học, không cần phải chen lấn vào chỗ đông đúc

"Tiểu Ngôn, chúng ta đúng là ở khu phía tây, khu của sinh viên khoa Kinh tế. Vậy là cô cũng học khoa kinh tế?" - Giai Kỳ nói với Dụ Ngôn xong thì quay ra hỏi người còn lại. Người kia một lần nữa gật đầu

Sau khi xem xong, chuẩn bị đi thì Dụ Ngôn như nhớ ra được điều gì đó. Nàng vội vàng dừng lại, nhìn thấy cà phê đổ vào người mình và người cô gái kia làm cho hai chiếc áo trắng - trắng của họ đều như xuyên thấu, Dụ Ngôn có chút đỏ mặt, tuy không trực tiếp đề cập đến thế nhưng cũng cúi người lấy từ trong vali ra hai chiếc áo khoác mỏng, trước khoác lên người cô gái bên cạnh một chiếc, sau đó mới khoác áo lên người mình

Người kia tuy có đôi chút giật mình, nhưng cũng chỉ nói cảm ơn một câu rồi thôi

Họ bắt đầu đi về phía khu kí túc của mình, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đại học Bắc Kinh là một trong những đại học top đầu của Trung Quốc, đẹp như này cũng là chuyện thường tình. Dụ Ngôn một tay xách va li, tay còn lại đưa lên mặt che đi mấy tia nắng, bên góc áo sơ mi vẫn bị nắm chặt đến nhăn nheo. Nàng quay lại, nhìn con người đang bước đi theo mình, bất chợt một tia ấm áp dâng lên trong nháy mắt, bây giờ mới nhìn kỹ, người này có đôi chút nhìn hơi yếu đuối, mái tóc màu đen mượt, ngũ quan tinh tế, da trắng, để ý kỹ hình như dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ, cô ấy thật sự trông...rất dễ thương, chỉ tiếc là đôi mắt đã không còn nhìn thấy được nữa. Tuy từ "dễ thương" lúc này nói ra thì có hơi đường đột, nhưng không phải cũng rất hợp với đôi má bánh bao và đôi môi hồng hồng kia sao

"Chết tiệt, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy, Dụ Ngôn?"

Lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo cho chính bản thân mình, nàng mỉm cười, nói với người bên cạnh, dù biết người kia không thể nhìn thấy được nụ cười của mình: "Vừa nãy, thực sự xin lỗi vì có hơi bất lịch sự với cô, có thể bỏ qua cho tôi không?"

Người kia đột ngột sững người lại, tay càng nắm chặt góc áo của nàng, không nói gì. Thấy lạ, nàng cũng dừng lại, "Có chuyện gì sao?". Người kia lắc đầu, nhẹ mỉm cười, một nụ cười thật sự rất ấm áp, nụ cười đẹp đẽ ấy khiến trái tim nàng bất chợt đập nhanh dữ dội , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mặt người kia như để làm nổi bật nó giữa vô vàn sự vật khác, giọng nói của người ấy cũng rất mềm mại, "Không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy rất vui vì có người đối với tôi tốt như vậy"

"Cái gì cơ?" - Dụ Ngôn không kìm được mà nhăn mày. Đối tốt cũng phải cảm thấy vui sao? Chuyện đó rất thường tình mà?

"Tôi chưa bao giờ được người khác đối với tôi như thế..."

"Sao la...."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, cắt ngang câu nói của Dụ Ngôn. Nói 'xin lỗi' với người kia xong, cô liền lấy máy từ trong balo ra nghe điện thoại. Là Hứa Giai Kỳ

A lô?

Tiểu Ngôn à, sao đi lâu vậy?
Mình đang chờ cậu mòn cổ rồi đây

À, mình vẫn đang đưa người kia về kí túc.
Có chuyện gì?

Về nhanh đi, tối nay chúng ta n phải đi ăn ra mắt sinh viên mới của trường nữa đó

Ờ, mình biết rồi

Tắt máy đây

"Là cô gái vừa lúc nãy sao?" - Người kia hỏi

"Phải!"

"..."

"À mà tối nay trường chúng ta có hội đó, cô đi không?"

Người kia lặng người một lúc sau đó lắc đầu, cười khổ: "Tôi thế này sao mà đi được đây?"

"Không sao, tôi có thể giúp cô" - Dụ Ngôn khẳng định

Đợi một lúc mà không thấy người kia trả lời, Dụ Ngôn bắt đầu có chút ngượng nghịu, trong lòng thầm nguyền rủa cái sự nhiệt tình chết tiệt của mình. Hai người tiếp tục đi mà không nói thêm gì nữa

"À mà này!" - Nàng đột nhiên lên tiếng làm người kia giật mình, lắp bắp: "H...hửm?"

Dụ Ngôn cười cười, cô ấy giật mình cũng thật dễ thương, "Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, có thể cho tôi biết không?"

"Đới Manh, 21 tuổi"

Nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên, xem ra người này là tiền bối rồi

"Vậy sao?! Trời ạ, thế thì phải gọi bằng chị rồi. Em là Dụ Ngôn, 19 tuổi, từ nay mong chị chiếu cố."

"Ừm"

"Ờ ờm...chúng ta có thể làm bạn không?"

Đới Manh lưỡng lự một lúc, cuối cùng gật gật đầu, một lần nữa hướng Dụ Ngôn nở nụ cười ấm áp, nói: "Được thôi, cùng em làm bạn tốt"

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro