Chương 30: Chị có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dụ Ngôn, em đừng nháo, sắp về đến nhà rồi" Dụ Ngôn tay chân chẳng yên phận làm Đới Manh lo lắng nàng sẽ té khỏi moto mất. Đới Manh vừa bế Dụ Ngôn ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì Dụ Ngôn đã muốn ói, cứ tưởng sẽ đỡ hơn nhưng Dụ Ngôn vẫn say như thế, còn bắt đầu nói chuyện.

"Đới Manh, sao chị đến trễ quá vậy, có biết em phải đợi chị bao lâu không? Đới Manh chị là đồ chết bầm, đồ xấu xa, đồ đào hoa, đồ đáng ghét..." Dụ Ngôn miệng không ngừng chửi rủa Đới Manh.

"Hảo, hảo là lỗi của chị, yên nào" dỗ ngọt Dụ Ngôn nhằm an tĩnh mà đưa nàng về phòng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bản thân Dụ Ngôn mặt đỏ thì có đỏ thật, nhưng say đến mức mất nhận thức thì chưa đến nỗi nào. Kế hoạch này là Giai Kỳ bày cho nàng, còn có sự hợp tác của Ngữ Cách. Trước khi uống rượu nàng đã chuẩn bị sẵn giải rượu cho bản thân nên lúc vừa thấy Đới Manh đến liền vờ say mà tỏ ra thân thiết với người khác nhằm khiêu khích cô. Mùi rượu nồng nặc đổ trên người Dụ Ngôn lúc chơi game hoàn toàn đánh lừa được Đới Manh. Tay chân vốn dĩ chẳng còn nháo khi nghe người kia nhắc nhở, Dụ Ngôn miệng oán trách ôm chặt lấy Đới Manh, cảm thấy bàn tay Đới Manh vừa dùng lực giữ mình lại, vừa không muốn làm mình đau. Dụ Ngôn tham lam chiếm dụng lấy mùi hương từ đối phương.

"Dụ Ngôn, em cẩn thận, chị đưa em về phòng" Đới Manh vừa dừng xe tay câen thận giữ người Dụ Ngôn định bế nàng về phòng thì Dụ Ngôn đã nhanh chóng đẩy Đới Manh ra bước đi"

"Ai cần chị quan tâm chứ" Dụ Ngôn vung tay Đới Manh ra bước đi loạng choạng.

"Ây, cẩn thận" Đới Manh ôm lấy đối phương trực tiếp bế về phòng khi thấy Dụ Ngôn bị vấp.

Vừa đặt Dụ Ngôn xuống giường, cô đã bị Dụ Ngôn níu lấy người rồi ôm lấy ghì xuống.

"Dụ Ngôn, em say, để chị nấu cho em chút canh giải rượu"

"Em không có say, em muốn chị ôm em, chị không được đi đâu hết" Dụ Ngôn nũng nịu

"Hảo a, nhưng chị hơi mỏi người, có thể để chị ngồi cạnh em được không?" Đới Manh bị Dụ Ngôn ôm lấy nhưng chân vẫn đứng kìm lực, hạn chế sức nặng đè lên người Dụ Ngôn, đứng một hồi lâu với tư thế chịu lực như thế làm chân cô mỏi nhừ.

"Chị phải ngồi cạnh em"

"Hảo hảo" Đới Manh thoả hiệp

Đới Manh đổi sang ngồi cạnh Dụ Ngôn. Dụ không nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Đới Manh vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người đang dựa vào lòng mình lẫn bàn tay đang tìm đến nắm lấy tay cô.

"Em sao vậy tiểu mèo vằn, có chuyện gì sao?"

"Em chỉ muốn tựa vào chị một chút thôi" Dụ Ngôn nhẹ giọng

"Hảo ạ, liền để yên cho em" Đới Manh yên lặng cảm nhận giây phút yên bình ở bên cạnh Dụ Ngôn.

"Đới Manh, sáng nay mẹ em gọi điện, mẹ bảo em phải trở về Mỹ nhưng em đã từ chối nhưng mẹ em không đồng ý vì bệnh tình ông ngoại em đang trở nặng, muốn em trở về đính hôn mới an tâm" Dụ Ngôn lên tiếng sao một hồi im lặng.

"...."

"Em đã kể cho mẹ nghe về chị, về chuyện của chúng ta, mẹ bảo em đang quá mạo hiểm trước hạnh phúc của chính mình. Bà ấy nói rằng, nếu em vẫn cứ cố chấp giữ lấy chị, sẽ chỉ làm em thêm tổn thương, chuyện quá khứ nếu đã rõ ràng thì nên thật sự bắt đầu một cuộc sống mới. Em và mẹ đã cá cược với nhau một chuyện, nếu em thua thì em sẽ trở về đính hôn."

"Đới Manh, nhìn em" Dụ Ngôn ngẩn đầu lên nhìn người trước mắt

"Chị đi cùng em nhé?"

Đới Manh đâu phải kẻ ngu ngốc, cô thừa biết ý nghĩa của câu hỏi này, nếu có, ngay lập tức cô sẽ cùng Dụ Ngôn đính hôn, trở thành một đôi hạnh phúc. Nhưng chuyện ở đây sẽ thế nào đây, cô đã sắp thành công rồi, cô đã hứa với Ngũ Chiết, nếu vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội quan trọng này, tâm cô liệu có yên ổn chăng? Nếu không, thì cô đang tự dối lòng mình, cô sẽ đành nhắm mắt mà nhìn Dụ Ngôn đi cùng người khác, câu chúc phúc này, cô có mở miệng cất lên nổi không?

"Chị..."

Nhìn thấy ánh mắt cùng sự lưỡng lự từ Đới Manh, Dụ Ngôn trong lòng mất mát, cũng chẳng gượng ép "Em sẽ cho chị ba ngày để suy nghĩ, đúng 21h00 thứ năm tuần này, nếu như vẫn không nhận được câu trả lời của chị, em sẽ lên máy bay về nước" Nói rồi Dụ Ngôn lại ngả vào lòng Đới Manh mân mê tay đối phương

"Chị biết không, tay chị lớn còn tay em thì nhỏ, đan lại vừa vặn lại khít nhau, là một cặp hoàn mỹ" nói với Manh thêm một vài câu rồi nàng cũng thiếp đi.

Đợi Dụ Ngôn ngủ say rồi, Đới Manh nhẹ nhàng điều chỉnh lại điều hoà, hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn rời đi. Ra ngoài chợt phát hiện trời mưa rồi, lại là mưa đêm. Một người trầm tư cảm nhận sự lạnh lẽo của màn đêm mà ngắm nhìn mưa dưới hiên, một người trong phòng đầy ấm cúng mà lặng lẽ rơi nước mắt.Sau cùng, chị ấy vẫn là rời đi.

------

Đới Manh trở về phòng thấy Đới Anna ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành trên giường của mình "Anna, con ngủ tốt quá nha, mama đang khó khăn quá đây này"

"Con nói xem mama nên làm sao?"

"Ngày mai người ta gửi hoa đến rồi, hoa mà con phá banh trước nhà Dụ Ngôn đó, con coi mà phá nữa đi là biết tay mama, hoa ấy khó tìm lắm đấy"

"Mama không nghĩ đến việc, hoa ước trao tay người, người đã sắp phải rời đi"

"Lần đầu tiên cùng em ấy uống chút đã bị cô ấy bắt lựa chọn, bây giờ, cô ấy lại bắt mama lựa chọn một lần nữa, có điều lần này mama thật sự phải trả lời rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro