Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đới Manh tỉnh giấc cũng đã hơn 9 giờ, đưa mắt nhìn sang người đang cuộn tròn trong chăn cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, mỗi tối được ôm nàng ngủ, mỗi sáng thức dậy đều được ngắm dáng vẻ say giấc của nàng chính là đều hạnh phúc nhất của cô.

Nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thay lời chào buổi sáng cô lặng lẽ rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân cô xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho hai người.

Đới Manh mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong không có thứ gì có thể nấu được bữa ăn ngoài trừ vài quả trứng và một ít bia xem ra phải đến siêu thị một chuyến rồi. Do trước đây ở một mình nên cô thường xuyên dùng bữa bên ngoài hàng quán ít khi để mắt đến nhà bếp nhưng từ hôm nay sẽ khác vì Dụ Ngôn đã về đây và chắc chắn sẽ ở cùng cô cho nên tủ lạnh không thể trống rỗng như vậy được dự là sắp tới đây căn bếp nhà cô sẽ vô cùng bận rộn bởi vì tiểu tình nhân của cô không thích thức ăn bên ngoài, hơn nữa dạ dày của nàng cũng không tốt nên cô luôn là người xuống bếp mỗi khi hai người ở cùng nhau.

Nói về mối quan hệ giữa cô và nàng, 5 năm trước cô được đề cử đến Trung Tâm Huấn Luyện Nghiệp Vụ FBI London tập huấn tại đây cô gặp gỡ Dụ Ngôn, nàng khi ấy là một vị huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc sắc mặt lúc nào cũng như tảng băng di động dọa không biết bao người nhưng chính vẻ mặt lạnh lùng ấy lại là điểm đã thu hút sự chú ý của cô, càng tìm hiểu về nàng cô càng bị cuốn hút bởi tính cách con người nàng đến cuối cùng là quyết tâm theo đuổi để có được nàng.

Sau khi khóa huấn luyện kết thúc cô phải trở về Trung Quốc, mỗi năm cô đều dành thời gian đến Anh Quốc thăm nàng. Năm nay mặc dù rất nhớ nàng nhưng do công việc bận rộn chưa sắp xếp được thời gian đến Anh Quốc thì nàng đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

Trước đó một tuần cô vì bận mà không có thời gian gọi điện trò chuyện cùng nàng mỗi tối, nàng cũng chưa từng nói với cô về việc sẽ đến Trung Quốc công tác cho nên hôm qua cô đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nàng bước vào phòng họp, muốn chạy đến ôm chầm lấy nàng nhưng khi ấy đang ở cơ quan còn có nhiều người như vậy không thể tùy tiện mà thể hiện tình cảm ra bên ngoài, hơn nữa hôm qua ngay khi nàng bước vào cô đã thấy ánh mắt nàng dừng trên cánh tay bị thương của cô sau đó còn liếc cô một cái rồi xem như chẳng hề quen biết như vậy, Đới Manh đây chính là khóc trong lòng một ít nhưng lại không dám làm càn.

Cô không thích Dụ Ngôn uống rượu nhưng tối qua mặc nhiên không ngăn cản cứ thế để nàng uống đến say còn cô lại uống rất ít bởi vì tất cả đều có chủ đích, cô phải tỉnh táo để ' dỗ dành ' tiểu tình nhân của mình.

Mặc dù cô biết tối qua do bản thân không kiềm chế được dục vọng nên có chút thô bạo với nàng nhưng cũng không thể trách cô nguyên do là vì cô quá nhớ nàng mà thôi.

Một phần cũng là tại tiểu tình nhân nhà cô mà ra, bên ngoài đạo mạo nghiêm trang mặt lạnh như tiền nhưng chỉ cần ở cạnh cô sẽ hóa mèo nhỏ nũng nịu đến khi cùng cô ' lâm trận ' nàng lại hóa thành mèo hoang, một con mèo hoang phóng túng đầy kiêu ngạo. Cho nên mỗi lần cùng nàng phát sinh quan hệ Đới Manh chẳng có cách nào khống chế được bản thân cô cứ lao vào nàng như một con sói đói đem nàng ăn đến sạch sẽ mới thôi.

Sau khi từ siêu thị trở về trên tay Đới Manh lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, đa số những thứ cô mua đều là những món Dụ Ngôn yêu thích từ trái cây đến nước ép cả sữa tươi và sữa chua đều dụng ý lựa chọn theo khẩu vị của nàng, ngoài ra cô còn mua cho nàng một ít đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm cần thiết. Sau khi phân loại và sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh cô quay trở lại bếp mặc tạp dề xắn tay áo chuẩn bị bữa trưa với những món mà nàng yêu thích.

" Mèo nhỏ dậy đi em đừng lười nữa, chị đã làm xong bữa trưa với những món em thích rồi này " - Sau khi bày biện thức ăn lên bàn Đới Manh nhìn lại đồng hồ cũng quá 1 giờ trưa nên cô trở lại phòng tìm cách đánh thức tiểu tình nhân của mình.

Đới Manh gọi mãi chẳng thấy nàng dậy chắc lại giở trò làm nũng rồi đây mỉm cười cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve gương mặt say ngủ của nàng bất giác đôi mày cô nhíu lại. Sáng nay khi cô rời giường nàng vẫn bình thường sao bây giờ cả người lại nóng đến như vậy xem ra là sốt không hề nhẹ. Đới Manh luống cuống chuẩn bị khăn ấm chườm nóng hạ sốt cho nàng sau đó gấp gáp cầm điện thoại gọi đi.

" Tăng Khả Ny, cậu có bận việc gì không ? Có thể đến nhà thăm khám giúp tôi một chút không ? "

" Đới Manh cậu không khỏe sao ? Được rồi tôi đến ngay " - May mắn hôm nay Khả Ny được nghỉ phép nên đang ở nhà cùng Tôn Nhuế xem phim thì nhận được điện thoại của Đới Manh.

" Em đưa chị đi " - Tôn Nhuế ngồi bên cạnh nên cuộc hội thoại vừa rồi cô đều nghe không sót một câu sau khi nghe xong liền đứng dậy mang theo những thứ cần thiết cùng Khả Ny rời đi.

Kết thúc cuộc gọi Đới Manh ngồi bên cạnh lo lắng tiếp tục chườm khăn giúp nàng họ sốt, chưa đầy 15 phút sau đã nghe tiếng chuông cửa biết chắc là Tăng Khả Ny đến nên cô nhanh chân ra bên ngoài mở cửa.

" Đới Manh, chị thấy không khỏe ở đâu ? " - Vừa thấy cô mở cửa Tôn Nhuế liền hỏi, dù sao cũng là chị em thân thiết lâu năm nên việc Tôn Nhuế lo lắng cho cô cũng không có gì lạ.

" Người cần khám không phải chị " - Cô mở rộng cửa để hai người bọn họ vào nhà, sau đó hướng phòng ngủ đi thẳng.

" Không phải cậu vậy là ai ? " - Tăng Khả Ny có chút ngạc nhiên, Đới Manh xưa nay sống một mình, ngoài cậu ấy ra trong nhà này còn ai bị ốm ?

" Bên trong " - Đới Manh hết nhìn Tăng Khả Ny lại nhìn Tôn Nhuế rồi chỉ tay vào phòng ngủ mở cửa bước vào trong hai người họ cũng theo ngay sau cô.

" Dụ...Dụ Ngôn ??? " - Tăng Khả Ny vừa vào đến phòng nhìn thấy Dụ Ngôn thì vô cùng ngạc nhiên - " Sao em ấy lại ở đây ?" - Dù trong lòng có nhiều thắc mắc vì sao nàng lại ở nhà Đới Manh nhưng Tăng Khả Ny vẫn là ngồi xuống bên cạnh thăm khám cho nàng trước đã.

" Đới Manh không phải chị thừa lúc người ta say mà đưa về nhà chị đấy chứ ?" - Tôn Nhuế bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém không nghĩ Đới Manh lại bạo gan như vậy mà đưa nàng ấy về nhà qua đêm thế này.

" Hai người các cậu bớt nghĩ lung tung lại, Đới Manh tôi không có điên mà đưa người không thân thiết đã vậy còn trong tình trạng say xỉn về nhà mình qua đêm thế đâu. Em ấy là người yêu tôi " - Cô thật bất lực với suy nghĩ của hai người Tôn - Tăng này, nghĩ cô là loại gì vậy chứ ?

" Người yêu ??? " - Hai kẻ Tôn - Tăng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đới Manh đồng thanh hỏi.

" Không cần ngạc nhiên như vậy, tôi và em ấy bên nhau đã 5 năm rồi " - Đới Manh vừa đáp lời vừa thay khăn chườm ấm cho nàng.

" 5 năm ? Nghĩa là từ khi chị đến London tập huấn ? " - Tôn Nhuế bên cạnh sau một hồi vuốt cằm suy đoán cuối cùng cũng đoán ra được thời điểm hai người này bắt đầu yêu nhau.

" Chính xác. Khả Ny em ấy thế nào ? "

" Cậu không cần lo, có lẽ gần đây em ấy không chăm sóc tốt cho bản thân ăn uống không đều độ, ngủ nghỉ không đủ giấc nên sức khỏe có chút kém cộng thêm việc em ấy chưa thích nghi được với thời tiết ở đây dẫn đến việc em ấy ngã bệnh là không tránh khỏi, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi " - Tăng Khả Ny thu dọn đồ đạc sau khi kiểm tra sức khỏe cho nàng sau đó lại nhìn Đới Manh cười trêu chọc - " Cậu giấu người yêu kỹ quá rồi đấy, 5 năm mà không ai biết gì ".

" Không phải tôi giấu kỹ mà là chưa có cơ hội để giới thiệu với các cậu thôi, vài ngày nữa tôi mời mọi người một bữa xem như ra mắt người yêu với các cậu. Thấy thế nào ? " - Trách cô giấu kỹ thiệt oan ức cho cô quá, từ khi yêu nhau đến giờ đây là lần đầu nàng về Trung Quốc còn chưa kịp ra mắt gia đình cô thì làm gì có cơ hội giới thiệu nàng với mọi người. À nhắc đến ra mắt gia đình mới nhớ nhân lúc nàng ở đây cô phải đưa nàng về nhà một chuyến mới được dù sao cũng đến lúc để ba mẹ cô gặp mặt con dâu rồi.

" Chị nhớ nói đấy nhé, em đợi tiệc của chị. Mà này chẳng lẽ chuyện em ấy về đây công tác chị không biết sao ? " - Tôn Nhuế vẫn là nể phục hai con người này nha hôm qua diễn sâu như vậy cô thật không phát hiện bọn họ là người yêu 5 năm của nhau a ~

" Nếu chị biết thì hôm qua đâu có ngạc nhiên đến mức nhìn em ấy chằm chằm để bị em nhắc nhở " - Nhớ lại hôm qua cô nhìn nàng đến mức bị Tôn Nhuế mắng là không có liêm sỉ.

" Được rồi, khi nào em ấy dậy cậu chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho em ấy sau khi ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được. Bọn mình về đây có việc gì thì cứ gọi cho mình " - Tăng Khả Ny đưa cho Đới Manh một ít thuốc căn dặn cô chăm sóc nàng cẩn thận rồi cùng Tôn Nhuế rời đi.

Đới Manh sau khi tiễn hai người bọn họ về cô quay trở lại phòng lau người và thay khăn chườm ấm, đắp chăn lại cẩn thận cho nàng. Cô vào nhà bếp nấu một ít cháo thịt bầm khi nào nàng dậy là có thể ăn ngay.

Dụ Ngôn tuy là một cảnh sát giỏi nàng có tài thiện xa đỉnh cao đầu óc nhạy bén hơn người nhưng nếu so về mặt thể chất nàng lại kém hơn những viên cảnh sát khác vài bậc. Thể trạng của nàng khá yếu rất dễ mất sức lại hay đổ bệnh đó chính là điểm yếu của nàng, cũng là điều mà cô lo lắng nhất mỗi khi nàng đi làm nhiệm vụ.

Mãi đến khi mặt trời đi ngủ Dụ Ngôn mới có thể mở đôi mắt mệt mỏi của mình, tỉnh giấc nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân uể oải có chút đau nhức, cố nâng cơ thể ngồi dậy tựa vào thành giường đưa mắt nhìn quanh căn phòng có chút lạ lẫm đối với nàng, ánh mắt dừng lại tại khung ảnh được đặt trên tủ nhỏ kế bên giường, đôi môi nàng bất giác cong lên vẽ thành nụ cười.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài cùng mùi thức ăn thoang thoảng bay tới nàng cố rời giường nhấc từng bước chân nặng nhọc đi xuống nhà bếp, đến cửa nhà bếp nhìn thấy cô một thân sơ mi tay áo được kéo lên quá khuỷu tay một cách cẩu thả, bận rộn bên cạnh nồi thức ăn đang sôi sùng sục trên bếp lửa.

Nàng lặng im đứng đó tựa cả người vào cửa ngắm nhìn cô rất lâu thu vào tầm mắt từng hành động, dáng vẻ tập trung khi nấu ăn của cô. Con người này, bộ dạng này nàng đã nhớ nhung đến nhường nào, mặc dù mỗi ngày đều cùng cô gọi video dù nhìn thấy cô nhưng nỗi nhớ trong lòng nàng vẫn không hề vơi đi ngược lại còn tăng thêm bội phần.

Mãi mê nhìn cô cho đến khi cổ họng truyền đến cảm giác đau rát khiến nàng ho khan vài tiếng, bừng tỉnh khỏi sự mê muội nàng mới nhớ đến cổ họng khô khốc của mình cần được tưới mát.

" Bảo bối, em dậy rồi à " - Đới Manh giật mình vì nghe thấy tiếng ho quay lại thì phát hiện nàng đã đứng đó từ bao giờ có lẽ do cô chăm chú nấu ăn nên không hay biết sự hiện diện của nàng.

Cô buông chiếc muỗng trong tay, tắt cả bếp rồi đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng sau đó lại đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt.

" Em thấy trong người thế nào rồi ?"

" Đới Manh, em muốn uống nước " - Dụ Ngôn từ đầu đến cuối đều nhu thuận nương theo cái ôm của Đới Manh mà tựa vào lòng chị.

" Được, em ngồi đây để chị lấy nước cho em sau đó sẽ dọn cháo cho em ăn " - Đới Manh đặt nàng ngồi vào bàn ăn, mỉm cười đưa tay xoa mái tóc rối của nàng rồi mới quay lại bếp.

" Em ngồi dậy uống nước đi, chị thổi cháo cho em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe " - Sau khi cô mang cháo và nước từ bếp đi đến thì thấy nàng cả người tựa lên bàn đầy mệt mỏi.

" Đới Manh, chị hết thương em rồi đúng không ?" - Nàng cả người nằm dài trên bàn lười biếng hỏi một câu nhưng tuyệt nhiên mắt không nhìn đến cô.

" Em nói khùng nói điên gì đấy, chị không thương em thì thương ai ? " - Tiểu tình nhân này lại giở chứng mè nheo rồi, Đới Manh ngồi xuống bên cạnh kéo nàng ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy nàng đầy ôn nhu.

" Đới Manh chị thật không biết thương hoa tiếc ngọc, hôm qua em phải ngồi chuyến bay dài mười mấy tiếng đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã đến cơ quan trình diện những tưởng xong việc sẽ được về nhà nào ngờ lại bị đám người các chị kéo đi mở tiệc đã vậy còn bị ép uống đến say cuối cùng về nhà lại bị con sói lưu manh nhà chị triệt để vắt kiệt sức, chị nhìn xem bây giờ cả người em đau nhức, trên người đâu đâu cũng toàn là dấu vết chị để lại. Nhìn thế này có giống chị thương em không ? " -
Nàng tựa đầu vào vai vừa nghịch tóc vừa kể tội cô. Mấy ngày trước nàng bị cảm còn chưa khỏi hẳn, hôm qua lại bị hành lên bờ xuống ruộng chả trách hôm nay nàng lại đổ bệnh nặng hơn.

" Là chị sai lỗi tại chị vì nhớ em quá nên không kiềm chế được bản thân. Lần sau chị sẽ không như vậy nữa, bảo bối em đừng giận, uống chút nước đi rồi chị đút cháo cho em ăn nha " - Nhìn bộ dạng nàng giận dỗi như mèo nhỏ vùi mặt vào hõm cổ của cô không thèm tiếp chuyện thật khiến cô muốn đem nàng ra ' dạy dỗ ' nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Đới Manh cô nào dám làm càn, nóc nhà này cao lắm cô không muốn vì ' tham ăn ' mà phải cuốn gối ra ngoài đường đâu.

" Dụ Ngôn vài ngày nữa chị đưa em về ra mắt ba mẹ đến khi chuyên án này kết thúc chúng ta kết hôn em thấy thế nào ? " - Đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối vươn trên gương mặt của nữ nhân trong lòng, ánh mắt ôn nhu mong đợi câu trả lời từ nàng.

"Khụ.. khụ.. Chị không đùa đấy chứ ? " - Nghe nói đến kết hôn thì nàng suýt nghẹn lập tức ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt hết sức ngạc nhiên xen lẫn mong chờ. Nàng mong điều cô vừa nói là thật bởi từ lâu nàng đã muốn cùng cô về chung một nhà, nàng không muốn tiếp tục cái cảnh mỗi người một nơi ngày ngày nhìn nhau thông qua chiếc điện thoại vô tri vô giác nữa.

Đưa tay vuốt lưng sau đó cô lại ân cần đưa ly nước đến trước mặt nàng cẩn thận để nàng uống từng ngụm một.

" Dụ Ngôn đây không phải chuyện đùa chị đang rất nghiêm túc. Chị không muốn mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy em qua màn hình điện thoại điều đó không làm thỏa mãn nỗi nhớ thương em trong lòng chị, chị không muốn thấy em mỗi lần ốm đau đều phải chật vật một mình không ai bên cạnh, chị càng không muốn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi em làm nhiệm vụ mà chị không có cách nào liên lạc được với em. Dụ Ngôn! Chị muốn mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là được nhìn thấy em, ngày ngày có thể xuống bếp nấu ăn cho em, cùng em xem phim, cùng em chuyện trò thâu đêm suốt sáng, mỗi tối còn có thể ôm em vào lòng yên bình tìm giấc ngủ ngon. Cho nên bảo bối chúng ta kết hôn em nhé! " - Đới Manh thấy nàng hai mắt rưng rưng nhìn mình thì mỉm cười xiết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng.

" Được!! Chúng ta sẽ kết hôn! " - Dụ Ngôn trong lòng vui mừng không nói nên lời hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cùng cô về chung một nhà tạo dựng cho mình gia đình nhỏ sống những ngày tháng hạnh phúc là mong ước bây lâu của nàng. Nàng có thể không đồng ý sao ?

" Cảm ơn em bảo bối " - Đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc còn đọng trên khóe mi nàng cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn bao nhiêu thương nhớ cùng mong chờ đều được cô gói gọn trong nụ hôn ấy mà trao đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro