Chap 80: Thâm Quyến, vẫn là nơi bắt đầu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên người không thường xuyên giận dỗi, khi giận lên rồi sẽ trở nên dai dẳng hơn. Đới Manh có phải trước đây chị giận em luôn để ý quá nhiều đến Hân Nhiễm đồng thời bỏ mặc chị hay không? Nếu như đó là lỗi của em, em cũng đã phải gánh chịu sự giận dỗi trong suốt hai năm rồi

Phải, giống như những gì Dụ Ngôn đã nói, trong suốt hai năm qua chưa một lần Đới Manh quay trở về nhà. Hân Nhiễm ngày nào vẫn còn bập bẹ trên nôi, giờ đây cũng có thể cùng Dụ Ngôn đi dạo khắp nơi rồi. Nàng không hề gởi Hân Nhiễm đi nhà trẻ, luôn cố gắng ở bên cạnh con nhiều nhất có thể, thậm chí khi đi ký kết hợp đồng bàn giao tác phẩm vẫn luôn đưa nó theo

Hân Nhiễm tuy còn nhỏ nhưng nó lại rất hiểu chuyện, nó hiểu được vì sao papa của nó lại không phải là một người đàn ông như những gia đình khác. Thật ra trẻ con không có khả năng tự hiểu vấn đề này đâu, chẳng qua là dạo trước Tiểu Đường tinh nghịch từng một lần giúp nó khai thông. Sau khi Dụ Ngôn biết Tiểu Đường lắm lời như vậy, liền mắng cho chị ấy một trận, bảo rằng không nên tiêm nhiễm vào đầu trẻ nhỏ những thứ như thế này. Cũng may Tiểu Đường không hề nói cho Hân Nhiễm biết việc nàng không phải mẹ ruột của nó, nếu không đời này Dụ Ngôn cũng không nhìn mặt Tiểu Đường

- "Mama, lại nhớ papa?" - Tiểu Hân Nhiễm vừa hoàn thành xong mẫu ghép hình Khả Ny tặng khi trước, quay lại bỗng nhiên thấy mama nó rất buồn

- "Không có, chẳng qua câu chuyện mama đang viết rất đau lòng" - những chữ được gõ ra từ bàn phím, lại chẳng khác nào từ tận đáy lòng trải qua một lần nữa. Thật sự khó lòng kìm chế được cảm xúc nhất thời hiện lên

- "Nhiễm Nhiễm không biết đọc chữ, mama kể cho Nhiễm Nhiễm nghe có được không?"- nghe dì Khả Ny và bà nội nói mẹ rất nổi tiếng, những tác phẩm của mẹ bán ở khắp mọi nơi, nhưng Hân Nhiễm vẫn chưa biết cách đánh vần để làm sao đọc được

- "Có một cô gái nọ, khi còn nhỏ luôn bị mọi người khinh khi, mẹ kế em ghẻ hành hạ không thương tiếc. Có một lần cô ấy say xỉn ở bên ngoài, vô tình gặp được một chị gái vô cùng chững chạc. Chị ta là bác sĩ, cô gái này đã nói với chị ta rằng: Bác sĩ, chị cứu em đi"

- "Sau đó thì sao ạ?"- mama chẳng những viết văn rất giỏi, còn có giọng đọc thật hay. Nghe còn hay hơn mấy người nói trên báo đài nữa

- "Cô gái nhỏ này rất hư đốn, luôn làm chị gái kia phiền lòng. Nhưng chị ấy chưa từng trách phạt cô gái nhỏ, luôn luôn yêu thương, luôn luôn che chở. Cứ cách ba tháng chị ấy lại lấy máu của cô gái nhỏ kia một lần, sau này cô ấy mới phát hiện được, thì ra chị ấy dùng máu của nàng đi nuôi một người khác" - khung cảnh chẳng khác nào hiện lên trước mắt, cánh tay trái bất chợt lại nhói lên, hệt như vô số những lần lấy máu trước đây

- "Sao lại ác độc như vậy, lấy máu? Quỷ dracula sao?" - Hân Nhiễm đương nhiên không hiểu mẹ đang kể cái gì? Chỉ biết dường như chị gái lớn hơn kia rất tàn nhẫn

- "Sau này cô gái nhỏ lại càng hiểu, chị ấy có mối thù sâu nặng với ba nàng. Ba của cô gái nhỏ từng đánh cắp một quả tim của mẹ chị ấy, vì thế chị ấy đem quả tim của cô gái nhỏ hành hạ đến đáng thương" - đời này nếu tính ra đó là một món nợ, vậy cho đến cuối cùng là ai đã nợ ai? Đến bây giờ em vẫn không có câu trả lời, Đới Manh

- "Mama ơi, mama đừng khóc" - Hân Nhiễm nhìn thấy mama nó khóc liền lao đến ôm lấy, còn tiện thể đem tay áo nhỏ nhắn lau nước mắt cho mẹ

- "Những tưởng đâu sau mọi việc, tình yêu của họ đã kết thúc. Nhưng họ lại một lần nữa có hy vọng, mọi chuyện vốn dĩ đang rất êm đẹp. Ông trời lại nổi lên một cơn thịnh nộ, khiến chị ấy rời xa cô gái nhỏ kia nhiều năm sau đó"

Đới Manh em đã cho phát hành cuốn tiểu thuyết này, bán đi rất nhiều nơi. Trong mỗi một mặt cuối của trang sách, em đều để lại một lời nhắn: Trên đời này có vay có trả, những gì ba em nợ chị, em đã thay ông ta trả hết cho chị. Nhưng còn những gì chị nợ em, chị định bỏ đi là xong hết hay sao? ĐM, khi nào chị mới chịu trở về?

-----------------

Chuyến bay từ London đến Thâm Quyến ở chuyến sớm nhất

- "Mama ơi, mama đưa con qua đây thăm dì Khả Ny phải không ạ?"- dạo gần đây nghe nói dì ấy bắt đầu định cư tại Thâm Quyến, lần này mama đưa mình đến đây nhất định là qua thăm dì

- "Mama có một buổi ký kết bán sách ở bên đây, sau khi xong việc chúng ta đến thăm dì luôn cũng tiện" - lại nói đến Khả Ny mỗi tháng lại ở một nơi, nhưng nghe nói lần này đến Thâm Quyến là quyết định định cư lâu dài

Buổi ký kết diễn ra khá thuận lợi, buổi chiều nàng còn có một tiết mục bán sách bên ngoài đường lớn của Thâm Quyến gần một công viên. Với danh tiếng vốn có trong những năm nay, sự kiện này thu hút rất nhiều độc giả. Số lượng người kéo đến ngày càng đông, Hân Nhiễm luôn rất nghe lời không đi lung tung. Còn nghĩ hôm nay sau khi xong việc sẽ đưa Hân Nhiễm đi thăm Khả Ny, nhưng buổi giao lưu vừa rồi thật sự tốn quá nhiều thời gian. Hiện tại trời cũng đã ngã về chiều tối...

Sau khi dọn dẹp xong khu vực bày bán sách, Dụ Ngôn đưa Hân Nhiễm đi dạo quanh một vòng trong công ty. Đã rất nhiều năm trôi qua, nàng mới quay trở lại nơi này. Ngày đó nơi đây thường xuyên là nơi lưu lại của Dụ Ngôn trước năm 18 tuổi, còn nhớ sau mỗi lần bị mẹ kế đánh nàng lại chạy đi uống rượu, say xỉn một phen lại không dám về nhà, mỗi lần như vậy đều đến công viên này khóc một trận. Sau rất nhiều lần cô độc trong chốn đông người này, hôm đó nàng lại vô tình nhìn thấy cô

- "Nếu như ngày hôm đó không gặp được chị, ngày hôm nay cũng không cần chờ đợi chị"

Đời người có khác gì một quyển tiểu thuyết đâu, người viết nên nó có khi là một đấng tối cao nào đó. Họ viết ra tình tiết chúng ta phải gặp, phải yêu thương, phải nợ, phải hận thù, phải chờ đợi. Kết cục này đi về đâu, chúng ta có khi cũng chỉ đang trong chờ vào những câu chữ được viết ra sắp tới

- "Aaa...sao lại đụng trúng người ta thế này?" - Hân Nhiễm vừa rồi vốn đang đi khắp nơi nhặt lá cây có hình thù đặc biệt, nói vậy thôi thật ra nó vẫn chỉ đi trong khuôn viên mà Dụ Ngôn có thể nhìn thấy. Đột nhiên bị một người to lớn lao sầm vào, khiến cho nó ngã lăn ra đất, đến mức bụi bay vào mắt phải dụi liên tục

- "Xin lỗi, là chị quá gấp đến buổi bán sách" - người con gái cao lớn đó đỡ Hân Nhiễm ngồi dậy, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh khu vực được cho là có xảy ra buổi bán sách ký tặng

- "Mama đã bán hết từ lâu rồi, bây giờ mới đến?" - Hân Nhiễm có ý tốt bụng nhắc người kia, nhưng sau khi dụi mắt xong, nó quay lên nhìn thì đúng là không thể tin vào mắt được nữa

- "Bán hết rồi sao?" - người này đã phải rất cực khổ để đến được đây, nhưng vừa rồi bị lỡ một chuyến xe, sau đó lại phát sinh ra rất nhiều việc. Khi đến được nơi này, lại bỏ lỡ một cơ hội không thể có thêm một lần nào nữa

- "Papa? Gặp ma rồi sao?"- Hân Nhiễm cố tình dụi mắt thêm nhiều lần nữa, là chưa dụi hết bụi ở bên trong, hay thật chất hai mắt nhìn thấy ma rồi

Người đang đứng trước mặt nó rõ ràng là papa, tuy rằng mama luôn nói rằng papa vẫn còn sống, nhưng trong một lần tình cờ Hân Nhiễm nghe được dì Tiểu Đường nói dường như papa đã chết mất xác rồi. Bây giờ người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt là ai đây hả? Rõ ràng so với mấy tấm hình về ba mà mẹ hay cho mình coi, là không sai một chút nào

- "Nhiễm Nhiễm, con đâu rồi?"- đắm chìm trong một mớ hỗn độn, cuối cùng Dụ Ngôn bỗng chợt bừng tỉnh. Không nhìn thấy Hân Nhiễm đâu, đã luống cuống đi khắp nơi để tìm. Cho đến khi...

- "Mama, con nhìn thấy ma rồi. Papa làm sao có thể sống lại được chứ? Sợ quá..." - Hân Nhiễm ngay tức khắc lao đến ôm lấy chân của Dụ Ngôn, sợ đến mặt không còn miếng máu

Đối với đứa trẻ vừa rồi bị mình đụng trúng, quả thật Đới Manh không có chút ấn tượng. Nhưng đối với người con gái đang đứng trước mặt của cô, từ mái tóc, cho đến đôi chân mày, hàng mi cong trên một đôi mắt ưu phiền, một nụ cười giờ phút này so với khóc còn có phần ảm đạm hơn. Tất cả như đánh sâu vào tâm trí của cô, vốn dĩ từ hai năm trước đã bị chôn vùi

- "Là em...Dụ Ngôn?" - cuốn sách trên tay của cô bất giác rơi xuống một cách vô hồn, gió thổi qua không hề quá mạnh, nhưng cũng đủ lực kéo đến trang cuối cùng. Nơi đó hiện lên một dòng chữ: Trên đời này có vay có trả...ĐM, khi nào chị mới chịu trở về?

-------------------

Ngày hôm đó tôi chỉ có thể đứng như trời trồng, nhìn lấy một thân ảnh tưởng chừng như không thể gặp lại bên ngoài hiện thực được nữa. Trong giấc mơ hằng đêm tôi đều nhìn thấy chị, nhưng chưa một lần tôi có thể giữ lấy chị sau khi đã tỉnh lại. Ngày hôm nay, chị đứng trước mặt tôi trong hình hài nguyên vẹn, không có bất cứ một sự thay đổi nào. Không, không đúng. Quần áo trên người chị không giống như trước đây, nó chỉ được may bằng một chất liệu rất thô sơ, rẻ tiền. So với trang phục khi trước của chị hoàn toàn trái biệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị trong hai năm qua?

Khi Dụ Ngôn nhìn thấy tôi, em ấy đã hoàn toàn không thể nói được một lời nào. Tôi biết em ấy chưa thể ổn định lại tâm trạng của mình, ngay chính bản thân tôi vào lúc đó cũng vậy. Không thể tin được rằng, có một ngày tôi còn có thể khôi phục lại tiềm thức của mình

Hai năm trước sau khi tôi bị bắn xuống vách núi, thực sự đã rơi vào hang cọp. Nhưng không giống như mọi người đồn đại, nơi đó không hề xuất hiện bất cứ một con cọp nào. Chẳng qua đó chỉ là lời đồn của những những người bên trong hang động cố tình bày ra, hòng đánh lừa người khác không dám bén mảng đến đó mà thôi

Bên trong hang động này tập hợp những người đến từ Trung Quốc, bọn họ sang Anh Quốc một cách phi pháp, chỉ để trồng cần sa trái phép. Sau khi bị chính phủ Anh Quốc phát hiện, đã trục xuất họ về nước để chính phủ Trung Quốc định tội. Có một số người trốn thoát, bèn đi đến nơi này ẩn cư. Ban ngày họ ở lì trong hang động, ban đêm ra bên ngoài săn thú rừng về đây. Chờ đến một ngày lệnh truy nã kia hết hiệu lực, sẽ tìm cách trốn sau

Ngày hôm đó họ đã cứu tôi, không phải vì chút lòng trắc ẩn gì đó. Không biết có phải nên nói là số trời an bày hay không? Một trong số họ từng nhận ân huệ của tôi trong lúc tôi còn làm bác sĩ thực tập tại Anh Quốc. Sau khi tôi được cứu, cái gì cũng không nhớ. Vì thế tôi chỉ có thể ở lại hang động cùng bọn họ vài tháng, sau đó có một lần có đội trinh sát lục tìm ngoài cửa động, họ đã đem theo tôi men theo một lối nhỏ khác trong động để trốn ra ngoài. Sau khi đội trinh sát rời khỏi, chúng tôi lại tiếp tục vào hang động trú ẩn

Một năm trước, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi lệnh truy nã bị bỏ quên đó. Họ đem theo tôi vượt biên sang một nước Châu Âu khác. Tại nơi đây chúng tôi đi làm công nhân, rồi lại làm giấy tờ giả. Sau đó đến cuối cùng tôi lại dừng chân ở Trung Quốc, tiếp tục đi làm công nhân tại một vùng ven của Thâm Quyến

Công việc của tôi chính là sáng đi đến công trình làm đủ 8 tiếng ở đó, rồi lại nhận giao hàng thêm vào buổi tối. Có một hôm có người hủy đơn đặt hàng của tôi, tôi phải ôm cuốn sách đó bằng cả mấy ngày tiền lương đi về. Đêm hôm đó tôi quyết định mở sách ra đọc thử, không ngờ câu chuyện bên trong lại có thể thay đổi nửa đời sau này của tôi

Lời văn chân thật như khoét sâu vào tâm hồn, nhân vật được miêu tả chẳng khác nào người thật, câu chuyện lôi cuốn đến không ngờ. Kể từ hôm đó tôi quyết định dành dụm tiền, chỉ cần cô tác giả đó ra cuốn sách nào, tôi đều mua về cho bằng được. Cho đến một ngày trong cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, có tên là: Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi. Dụ Ngôn nói rằng sẽ đến Thâm Quyến chỗ của tôi mở buổi bán sách ký tặng, giao lưu cùng mọi người. Hôm đó tôi đã xin nghỉ việc một hôm, bắt một chuyến xe sớm nhất lên đến đây. Nhưng trong suốt quá trình di chuyển, luôn gặp chuyện xui xẻo. Đến cuối cùng khi tôi đến được nơi này, buổi ký tặng cũng đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của tôi dường như lại chỉ mới bắt đầu ...

Trí nhớ của tôi hoàn toàn biến mất trong suốt hai năm, sống một cuộc sống không biết đến tên của mình. Thậm chí tên của Dụ Ngôn tôi cũng quên mất, nếu không phía dưới mỗi cuốn sách có tên nàng tôi làm sao không hề biết điều gì. Nhưng có lẽ giống như Dụ Ngôn thường hay viết trong sách của mình, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được, cũng giống như khi nhìn thấy người con gái đó, tất cả ký ức lần lượt đều quay về

- "Giận dỗi 2 năm, cuối cùng cũng đã trở về với em rồi" - trong suốt hai năm qua, nước mắt của tôi tưởng chừng như đã cạn. Ngày hôm nay nó lại cho tôi biết, thì ra khi gặp lại chị, tôi vẫn có thể khóc đến không còn nhìn thấy gì

- "Cuốn sách này của em cuối cùng có thể viết đoạn kết được rồi...Ngôn Ngôn"

Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi chưa hề được viết kết thúc. Em để cho mọi người tự suy đoán kết cục của hai người họ, nhưng xem ra ở lần tái bản tiếp theo, em nhất định phải bổ sung rằng: Chị ấy, cuối cùng đã trở về...với tôi, trong một ngày mùa hạ yên bình, như chính tên tôi đã đặt cho đứa con gái ngốc nghếch vẫn nghĩ mình gặp ma kia : Hân Nhiễm !

Thâm Quyến , vẫn luôn là nơi bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro