Chap 78: Vách núi, bìa rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó Dụ Ngôn nhận được thông báo từ người quản ngục, nói rằng có thân nhân đến thăm. Vốn dĩ nàng cứ nghĩ rằng có thể là mẹ, còn không thì sẽ là Khả Ny. Nhưng khi biết được người đó là Đới Manh, tự khắc nảy sinh ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một nửa rất muốn gặp cô, nhưng khi nhìn lại số thương tích trên người, lại không có cách nào giấu đi được

- "Tôi không muốn gặp chị ấy" - nén lại tất cả sự nhớ thương như đang ăn mòn vào xương tủy, nói với người quản ngục rằng từ chối lần thăm nuôi này

Đới Manh lần này đến có đem theo cả Hân Nhiễm, khi nghe được nàng từ chối gặp mình, bất quá cô đành phải đem Hân Nhiễm làm lý do. Nói với người quản ngục giúp mình thông báo lại một lần nữa, cuối cùng cũng có thể lay động được Dụ Ngôn, nàng quả thật rất nhớ Hân Nhiễm

- "Tại sao lại không muốn gặp chị?" - vừa rồi Dụ Ngôn không đồng ý gặp cô, Đới Manh còn cho rằng nàng trách mình không quan tâm nàng trong những ngày qua

- "Em còn nghĩ cả đời này chị cũng không muốn gặp lại em" - những ngày qua đã mong mỏi như thế nào, nhưng hiện tại đối với Dụ Ngôn mà nói đã sớm chấp nhận

- "Chị không có cách nào nhìn thấy em chịu tội oan ức, chị không muốn thấy em phải ngồi tù thay người khác" - thì ra Dụ Ngôn nghĩ rằng cô hận nàng đã giết Jennifer, những ngày qua ít nhiều đã gieo rắc trong đầu nàng những hiểu lầm không đáng có

- "Em thật sự đã giết cô ấy, những gì ngày hôm nay em phải chịu đều là đúng người đúng tội"- cho dù có là tự vệ giết người, cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra

- "Có người thứ ba xuất hiện ở hiện trường, cô ta mới là kẻ giết Jennifer. Chị đã đem lên toà án tối cao, Dụ Ngôn cố gắng thêm một chút, em nhất định được thả ra ngoài" - cô không muốn Dụ Ngôn phải ở đây thêm một ngày nào nữa, nhưng ngày nào Ely còn chưa bị kết án, nàng cũng không được toại ngoại

- "Không phải em giết cô ta sao? Em có thể ra ngoài?" - Dụ Ngôn hoàn toàn không biết có người thứ ba xuất hiện, nhưng nàng tin chắc Đới Manh đang dùng thái độ rất nghiêm túc để nói với nàng

- "Phải, em sẽ mau chóng trở về. Em còn phải chăm sóc Hân Nhiễm, Dụ Ngôn, chị thật sự không biết cách chăm sóc nó" - cô bế Hân Nhiễm từ chiếc nôi lên để cho Dụ Ngôn nhìn rõ mặt, cũng may ngày đó cô không đánh mất lý trí gây tổn hại đến nó

- "Nhiễm Nhiễm, mama thật sự có thể về sao?"- đứa trẻ trên tay Đới Manh đã không còn mũm mĩm, thời gian qua đã sút cân rất nhiều

Khi Dụ Ngôn đưa tay thông qua lớp cửa kính chạm vào Hân Nhiễm, Đới Manh chân chính nhìn thấy rõ những vết bầm tím nơi cổ tay của nàng. Đây là lý do thật sự Dụ Ngôn không muốn gặp cô hay sao? Ở khủy tay, một góc nơi hõm cổ. Rốt cuộc bên trong trại giam nàng đã phải chịu những gì?

- "Bọn họ đánh em?" - cô thường nghe nói bên trong ngục cũng thường hay xảy ra xô xát, nhưng cô không nghĩ bọn họ lại để nàng thành ra như vậy

- "Là trong lúc lao động không may bị thương thôi, em không sao đâu" - dù sao cho dù có nói ra sự thật, cô cũng không thể giúp nàng trong chuyện này

- "Chị nhất định buộc tội được cô ta, đừng sợ hãi..."

Sau lần thăm nuôi, nàng lại càng hy vọng vào một ngày nào đó bản thân sớm được thả ra ngoài. Nhưng không ngờ bên trong trại giam có tay chân của tên cảnh sát đã chết, bọn chúng chẳng những không ngăn cản, lại còn ở phía sau tiếp tay cho đám tù nhân ngược đãi nàng. Chỉ trong vòng ba hôm trước khi tái thẩm vụ án, Dụ Ngôn đã bị đánh đến hôn mê ba lần

Phiên toà đầu tiên diễn ra, Đới Manh đưa tất cả bằng chứng đang có buộc tội Ely. Đoạn clip từ siêu camera, cộng với vết máu ở hiện trường. Cho dù là luật sư có tài giỏi đến đâu, cũng khó lòng biện hộ thay cho Ely. Những tưởng mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp, không ngờ đến cuối cùng vẫn có chuyện không may kéo đến

Chiếc xe dùng để chở Ely từ toà án đến trại tạm giam sau 3 lần xét xử, vốn dĩ đang vận hành liền bị truy sát. Đám người của tổ chức buôn ma túy đó liên tục tấn công vào xe áp tải, nhưng mục đích của chúng không phải là cứu Ely, mà là giết người bịt miệng. Mặc cho ba của Ely là ông trùm hắc đạo, nhưng xưa nay hắc bạch đều có chia thành nhiều phe phái. Trong tổ chức cũng không ít người ganh ghét cha con họ, vì thế nhân dịp này quyết ra tay trừ khử

Trong cuộc đả súng đó, một vài nhân viên cảnh sát cùng Ely tử trận tại chỗ. Sau khi ông trùm hắc đạo nhận được tin, cho rằng Đới Manh chính là nguồn căn của sự việc. Xem cô giống như một con mồi, triệu tập lệnh truy lùng xâu xé

- "Vài ngày nữa chúng ta cùng đi đón mama về, có vui hay không?" - hôm nay Đới Manh lại đưa Hân Nhiễm đến thăm Dụ Ngôn, nhưng trên đoạn đường đến đó xe của cô bị bể bánh cách trại giam tầm 500m, cô đành phải cuốc bộ đẩy theo xe của Hân Nhiễm đi đến đó

Dọc đường đi đến trại giam, xung quanh một là chân núi, hai là bìa rừng. Khi đi qua bìa rừng đó cô nghe có rất nhiều tiếng bước chân, Đới Manh nhận biết rõ ràng mình đang bị truy sát. Liền theo quán tính đẩy Hân Nhiễm sang một bên, trước khi bị một phát súng bắn ngay vào sườn phải khiến bản thân ngã nhào xuống chân núi cheo leo

- "Khốn kiếp, lập tức xuống dưới tìm mau lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác" - bọn chúng chia ra đi xuống phía chân núi tìm kiếm, không hề đoái hoài đến đứa trẻ bị đẩy vào bìa rừng vướn vào một bụi cây to kia

- "Bọn em đã tìm rất kỹ, không hề thấy xác của cô ta. Nhưng ở gần hang động dưới chân núi, có một vệt máu dài" - hang động này người dân xung quanh đây đồn rằng là hang hổ, nếu như thật sự rơi vào đó chỉ có kết cục chết không toàn thây

- "Cô ta bị bắn một phát, lại còn té xuống hang cọp. Chỉ có một con đường chết mà thôi..."

Sau khi bọn chúng đưa ra nhận định, cuối cùng cho rằng Đới Manh không qua khỏi. Sau đó liền quay về phụng lệnh, chuẩn bị cho lần trả thù thứ hai, nhắm vào phe cánh đã ám sát Ely

-----------------

Ngày hôm đó cảnh sát tuần tra ở bìa rừng phát hiện tiếng khóc trẻ em, Hân Nhiễm được tìm thấy trong trạng thái môi tím tái hết cả lên. Không một ai ở bên cạnh đứa trẻ này, cảnh sát bắt đầu truy tìm thân nhân của nó. Sau khi đem nó về trại giam, một cảnh sát nhìn qua Hân Nhiễm liền nhớ lại có một lần có người đem nó đến thăm Dụ Ngôn. Vì thế liền hỏi xem Dụ Ngôn có biết đứa trẻ này hay không?

- "Nó là con của tôi, tại sao lại bị như vậy?" - khi Dụ Ngôn nhìn thấy Hân Nhiễm trong tay nữ cảnh sát đó, liền muốn lao đến bế lấy nó, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa chính thức được thả ra

- "Chúng tôi tìm thấy nó ở bìa rừng, xung quanh không có một ai. Cách đó 500m phát hiện một chiếc xe, theo như điều tra nó thuộc về người có tên Đới Manh. Nhưng chúng tôi không có cách nào liên lạc với cô ấy..." - xung quanh bìa rừng rõ ràng có vết tích ẩu đả, đồng thời để lại rất nhiều dấu giày, cho thấy rất có thể có chuyện chẳng lành

---------------

Ngày Dụ Ngôn được chính thức phóng thích, tất cả mọi người đều có mặt, ngoại trừ cô. Không một ai trong số họ biết Đới Manh đang ở đâu, chỉ biết rằng cảnh sát cho người lục tung khắp chân núi cho đến bìa rừng, cũng hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Công cuộc rà soát thậm chí vượt qua ngoài London, ra khỏi Anh Quốc. Nhưng mãi cho đến rất nhiều tháng sau đó, cũng không hề có một chút manh mối nào. Giống như một người bằng xương bằng thịt, lại có thể tan biến trong không trung

- "Chị đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc bảo bọc cho em, chị không thể lừa em thêm một lần nào nữa hết" - Dụ Ngôn tuyệt vọng hét lên trong không gian u ám, vắng lặng đến đáng thương

Đáp trả lại nàng ngoại trừ âm thanh tĩnh mịch của núi rừng, cũng chỉ còn tiếng khóc của Hân Nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro