Chap 61: Đừng rên rỉ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm ma quả nhiên là thứ đáng sợ hơn bao giờ hết, nếu như trước đây Dụ Ngôn thật sự có thể chiều chuộng cảm xúc của bản thân, mặc nhiên rên rỉ dưới thân người mà mình yêu nhất. Nhưng hiện tại xảy ra quá nhiều việc, dần dần khiến loại cảm xúc ân ái đó gần như bị triệt tiêu hoàn toàn

- "Đới Manh, chị đừng hy vọng gì ở em nữa"

Cả thân hình yếu ớt phía dưới biết rõ không chống cự lại được, cho dù hôm nay có thật sự diễn ra tình cảnh này, nàng cũng muốn nói cho cô biết bất quá nó cũng chỉ là một vấn đề sinh lý. Sẽ chẳng có chút cảm xúc nào còn đọng lại, đừng hy vọng quá nhiều vào cơm lành canh ngọt

Vốn cho rằng ở trong giây phút này, một câu nói như vậy có thể triệt tiêu được ý niệm của cô. Nhưng người phía trên nàng dường như không nghe thấy, một mực đem hai tay của nàng khoá chặt trên đỉnh đầu, mặc nhiên mút mát một cánh môi lạnh lùng, luôn thích nói ra những lời đau lòng người khác

Đã rất lâu rồi chưa từng có một nụ hôn nào giữa họ, hương vị ngọt ngào như năm đó lần đầu tiên Dụ Ngôn chính thức thuộc về cô. Trong suốt nhiều năm cô ở bên cạnh cô gái này, giữa họ những loại chuyện tương tự như hiện tại phát sinh không ít. Nhưng đến thời điểm này, Đới Manh mới nhận ra, cô chưa từng hôn nàng một cách cưng chìu đến vậy. Mỗi một vị trí trên cánh môi thập phần khiêu gợi, đều điểm tô tất cả yêu thương lưu lại

Trước đây mỗi khi kích tình, đều vội vàng bởi những nụ hôn như thể vồ vập, không ít lần xuất hiện vị máu tanh mỗi khi cô rời khỏi đôi môi sưng mọng. Nhưng hiện tại chính Dụ Ngôn cảm nhận sâu sắc, sự chậm rãi lả lướt, giờ đây quả thật giống như lần đầu tiên trải nghiệm, nhất thời cuốn bản thân quên mất mình vốn dĩ muốn chống cự. Sự ngọt ngào dẫn dụ, hàng phòng thủ trắng sáng rốt cuộc cũng bị đê mê làm cho buông lỏng. Được dịp để môi lưỡi người khác đi sâu vào khuôn miệng, đem đầu lưỡi vốn dĩ ẩn sâu cùng nhau cộng vũ

Một nụ hôn lả lướt thăm dò dần hoá thành một nụ hôn sâu, hai cổ tay của Dụ Ngôn mặc nhiên không còn cựa quậy. Đới Manh vì thế không giữ lấy nó nữa, đem một cánh tay nâng lấy đầu của nàng dâng cao hơn một chút, âm thanh mút mát điên cuồng khuấy đảo sự tĩnh lặng về đêm của một cơn mưa tuyết. Lúc hơi thở dần trở nên cạn kiệt, cũng là khi một sợi chỉ bạc kéo lê vào khe ngực của người nằm dưới

- "Dừng lại đi..."

Sự thuận theo của bản thân khiến Dụ Ngôn không khỏi sợ hãi, tại sao lại có thể dễ dàng phủ phục như vậy. Là do kỹ thuật dẫn dụ của cô quá tốt, hay thật chất chính bản thân nàng tự lừa gạt lấy mình đã vô tình lãnh đạm. Cứ như vậy thật sự sẽ không thể cứu vãn, càng lún càng sâu

- "Em không phải bài xích, chẳng qua em sợ đối mặt với sự yếu đuối của mình" - một nụ cười nửa miệng thoáng chút đau lòng, Dụ Ngôn tự lừa gạt chính mình cũng là một loại hình thức tự ngược đãi

- "Đới Manh, sau bao nhiêu chuyện, chị còn cho rằng chúng ta có thể giống như trước đây?" - một lần nữa lấy lại ý chí chống cự, mong muốn ly khai càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- "Em sợ bản thân không kìm chế được, sẽ thuận theo dục vọng?" - nụ hôn vừa rồi nếu như em không đáp trả, chị hoàn toàn có thể triệt tiêu hy vọng. Nhưng Dụ Ngôn, ngay từ bước đầu em đã thua rồi

- "Không bao giờ"

Dây váy ngủ trong nhất thời bị kéo xuống một khoảng, nội y cài trước rất nhanh bị kéo phăng ra ngoài quăng vào một góc. Một bên ngực ngay tức khắc bị chiếm tiện nghi, chưa bao giờ Dụ Ngôn cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại. Ngoại trừ cố gắng dùng lời nói để thoái thác, nàng vốn dĩ không thể ngăn cô lại

- "Đừng rên rỉ dưới bất cứ tình huống nào, nếu như em muốn chứng minh mình lãnh cảm" - không nhanh không chậm hôn lấy nụ hồng mềm mại trên đỉnh ngực của nàng, đầu lưỡi dần trở nên ma mãnh liếm nhẹ quanh tiểu bạch thỏ dần trở nên nóng rực

Được, cũng chỉ một đêm thôi, bất quá để cho cô muốn làm gì cũng được. Khi cảm nhận được nàng không có phản ứng, sau này cũng không còn si tâm vọng tưởng đem loại chuyện này làm hình thức giảng hoà nữa. Đó là những gì Dụ Ngôn nghĩ, nhưng thực tế nàng phải dùng tất cả sự tập trung của mình để khắc chế cổ họng, không để nó phát ra bất kỳ âm thanh nào

- "Chị chẳng đang nhiễm xuân dược, Đới Manh cứ xem như em đang giúp chị giải dược. Tự nhiên đi..." - mạnh miệng bất quá chính là thứ duy nhất Dụ Ngôn có thể làm, hòng đả kích tinh thần của cô, với mong muốn làm Đới Manh trở nên mất hứng sẽ bỏ cuộc, nhưng xem ra cô vẫn không có ý định dừng lại

Cô cũng rất muốn thử xem, rốt cuộc Dụ Ngôn đã lãnh cảm đến mức độ nào. Nếu như hôm nay phát sinh loại chuyện này, nàng vẫn cứ như nước trong đáy bình, một chút cũng không gợn lên chút sóng nào. Quả nhiên cô sẽ không bao giờ chạm đến nàng nữa, cũng mãi mãi không bao giờ bước đến gần Dụ Ngôn thêm nửa bước

Chiếc váy ngủ không hề được tháo bỏ, nhưng nó dường như chỉ là một vật tượng trưng. Một tay xoa nặn nơi vật thể ấm nóng thành muôn hình muôn vẻ, một mặt đem phần còn lại mút mát như một đứa trẻ đang say sữa mẹ. Quả nhiên Dụ Ngôn vẫn nằm yên bất động, đối với Đới Manh mà nói đó là loại chuyện sỉ nhục đến dường nào

Vô số ấn ký trải dài từ hõm cổ đến xương quai xanh, lả lướt qua đôi tiểu bạch thỏ kéo dài xuống vùng bụng khôi phục trạng thái phẳng lì. Lắm lúc bởi vì tức giận lại không kìm chế được lực đạo, một vài dấu răng in lại trên da thịt của Dụ Ngôn đến rướm máu. Nàng mặc nhiên vẫn im lặng như tờ, tận lực muốn làm cho Đới Manh không còn đủ nhẫn nại mà bỏ cuộc

Mãi cho đến khi hai chân của nàng bị tách ra đủ để cô chen người vào, Dụ Ngôn có dự cảm chẳng lành liền muốn khép chân lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thách thức của cô, nàng lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết

- "Nơi này của em luôn thành thật nhất, là đang sợ sao?" - vừa rồi không đủ sức làm cho em bỏ lớp phòng thủ, nhưng chị thật sự không tin em có thể vượt qua ải này

- "Nếu như chị còn đủ nhẫn nại, cứ việc tiếp tục" - cơ thể là của nàng, Dụ Ngôn nhất mực không tin mình không có năng lực kìm chế

Nửa người trên của Dụ Ngôn hoàn toàn không có gì che đậy, nhưng phía dưới chiếc váy ngủ vẫn còn che đi phần bụng dưới của nàng. Đới Manh không tháo bỏ nó, nhưng lại chui cả người vào trong váy ngủ của nàng, mặc nhiên không có ý định bỏ cuộc

Quả nhiên khu vực đó vẫn là nơi muôn phần nhạy cảm, lúc Đới Manh chen vào giữa hai chân của nàng, Dụ Ngôn phải cố gắng dùng hai tay bấu vào thành sofa ngăn không cho bản thân thất thố. Cho đến lúc nghe được âm thanh nội y bị xé rách, môi lưỡi của cô đang áp lấy vách thịt non mềm, khiến Dụ Ngôn thật sự phải hít một ngụm khí lạnh tự cắn chặt lấy môi dưới của mình

Giữa hai chân liên tục cảm nhận được âm thanh mút mát vang lên to lớn, tuy rằng không thể nhìn thấy cử chỉ của cô sau lớp váy, nhưng xúc giác lại cảm nhận rất rõ từng sự di chuyển chậm rãi như ốc sên. Liên tục liếm láp hai phiến thịt hồng hào, kéo lê nhẹ nhàng vào khe rãnh, đầu lưỡi ngoáy sâu vào khe hẹp đang run rẩy liên hồi. Bất giác đâm sâu vào, cả đầu lưỡi nằm sâu trong hoa huyệt. Dụ Ngôn chịu không nổi đã kích, cắn môi dưới của mình đến bật máu, vẫn không để âm thanh nào thốt ra

Mật dịch nhanh chóng phủ ướt lấy vậy thể vừa xâm nhập, càng giống như một chất xúc tác để nó có thể trườn vào sâu hơn. Ở bên trong hoa huyệt ấm nóng, trơn trượt đến mê muội lòng người, đầu lưỡi dần trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết, lại cố tình uốn cong chạm vào điểm G từ địa phương đã vô cùng quen thuộc

Một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ cố tình áp chế, nhưng cô vẫn nghe thấy càng khiến cho lực tác động vào sâu hơn nữa. Mật dịch liên tục phủ ướt từ sâu bên trong hoa huyệt, tràn ra bên ngoài thông qua khe hở, khiến vùng địa phương lâu ngày không khai thác dần trở nên lầy lội

Chiếc lưỡi cương cứng mặc nhiên ra vào bên trong, cảm nhận rõ ràng sự co thắt ngày càng dữ dội. Đới Manh ngay tức khắc thu hồi nó về, không để cho nàng dễ dàng trải qua như vậy. Trong nhất thời trở nên trống rỗng, từ sâu trong hoa huyệt khát khao bị chiếm hữu dần trở nên ngứa ngáy, Đới Manh lại ở bên ngoài không ngừng liếm láp hoa dịch vừa rồi thấm ướt ngoài cửa động lan đến đùi non. Mặc nhiên mút mát hai phiến thịt bên ngoài đến sưng đỏ, lắm lúc còn dùng lực cắn vào nụ hồng cương cứng, khiến Dụ Ngôn thật sự ở bên trên sống dở chết dở

Hàng phòng thủ cuối cùng dần trở nên thất bại, khi âm thanh mút mát điên cuồng lan đến từng dây thần kinh một, lại không có dấu hiệu tiến vào. Dụ Ngôn như thể nhập ma rốt cuộc chịu không nổi, trong lúc không kìm chế được mình đã đưa một tay đẩy đầu của cô tiến sâu hơn nữa, thân dưới liên tục cọ quậy tăng thêm ma sát, từ trong cổ họng âm thanh rên rỉ vang hồi không sao dừng lại được

Đây mới là em của nhiều năm trước, luôn sống trong dục vọng của bản thân một cách nguyên thủy nhất

- "Rên to hơn một chút, chị thoả mãn em"

Khi tâm động của nàng dần trở nên sưng đỏ, cô từ sâu trong chiếc váy đã ly khai ra bên ngoài muôn phần mời gọi. Dụ Ngôn của hiện tại chính là cật lực động tình, mắt đã khép lại với đôi môi không ngừng cắn chặt vào nhau. Âm thanh từ cổ họng không ngừng thoát ra ngoài, Đới Manh rốt cuộc chịu không nổi đem chiếc váy mỏng như tơ tằm xé nát. Đem hai chân của Dụ Ngôn mở rộng nhất có thể, một lượt tiến vào nơi sâu nhất liên tục chuyển động ngón tay

Lâu ngày không phát sinh loại chuyện này, đối với Dụ Ngôn mà nói hiện tại không khác gì lần đầu tiên trao thân. Cảm giác tê buốt xộc lên đỉnh đầu, giữa hai chân giống như có một thứ gì đó vô cùng sắc nhọn, mỗi một cú nhấp như muốn xé toạc cơ thể lẫn tâm hồn vốn cho rằng nguội lạnh

Không thể nói lên được cảm giác lúc này, cuối cùng là đau đớn hơn một phần, hay thoả mãn dục vọng nguyên thủy của bản thân. Chỉ biết âm thanh từ cổ họng liên tục phản lại nàng, cả cơ thể dần trở nên khô khốc, không đủ, vĩnh viễn cảm thấy không đủ với kích thước đang ở bên trong khuấy động

Đỉnh điểm nhất khi Dụ Ngôn đem cổ tay của cô giữ lại, vốn dĩ có một chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt Đới Manh. Đã đến bước này Dụ Ngôn vẫn còn lý trí để dừng lại hay sao? Nhưng sự não nề lại rất nhanh biến thành kinh ngạc, khi cô chính mắt nhìn thấy nàng ở trong dục vọng dẫn dắt, tự đem thêm một ngón tay của chồng đi vào chính cơ thể mình

- " Ngôn Ngôn..."

Hành động bạo dạng như vậy chỉ có thể là nàng của nhiều năm trước, Dụ Ngôn luôn nói bản thân đối với ân ái không quan trọng hình thức, chỉ cần cảm thấy thoải mái nhất là được. Trước đây Đới Manh còn cú đầu nàng nói đứa trẻ hư hỏng, cho đến hiện tại cô mới biết được sự hư hỏng đó lại chính là thứ hiện tại khiến cô vô cùng hạnh phúc

Người nhiễm xuân dược là cô, nhưng người khao khát được lấp đầy lúc này không ai khác ngoài nàng. Bị chính cơ thể của mình đối kháng, trong nhất thời Dụ Ngôn chỉ có thể thuận theo dục vọng. Cơ thể nghênh hợp một cách thuần thục nhất với từng cử động của cô, cảm giác thiêu đốt từ sâu trong hoa huyệt mỗi một khắc đều khiến nàng thập phần xấu hổ

Vĩnh viễn không đủ, thật muốn nhiều hơn thế nữa. Liên tục ở bên tai cô đòi hỏi, lực tác động ngày càng mạnh hơn, với tần suất như muốn xé rách nơi giao hợp. Mật dịch tạo thành một mảng ướt đẫm sofa, bụng dưới liên tục co thắt, khoảnh khắc đạt đến giới hạn ân ái, Dụ Ngôn cuối cùng chịu không nổi cảm giác đó, cắn chặt lấy một bên vai của cô cong mình đón nhận

- " Em thua rồi..."

Dược tính bên trong cơ thể của cô càng lúc càng phát tán, cộng với Dụ Ngôn ở phía dưới liên tục nở rộ. Quả thật khiến cho Đới Manh không có cách nào dừng lại được, địa điểm ân ái liên tục bị di dời. Từ chiếc sofa đã thấm đẫm dịch tình tạo thành một mảng, cho đến bệ đỡ của khung đàn piano đặt bên một góc tường, thậm chí ở quầy chứa rượu. Mỗi một nơi đi qua đều vô cùng ướt át, một lớp dịch trong suốt phảng phất hương vị quen thuộc ít nhiều lưu lại

Nàng không nhớ rõ bản thân đã ra bao nhiêu lần trong một đêm, chỉ còn nhớ địa điểm cuối cùng Đới Manh đặt nàng lên đó, chính là khung cửa sổ trong phòng ngủ của họ. Chị ấy vẫn miệt mài như vậy ở bên trong, cảm giác giữa hai chân đã lầy lội như một đầm nước nhỏ. Cổ họng khàn đặc không thể thốt lên bất cứ âm thanh nào, mặc nhiên chỉ còn sức dựa vào cơ thể phía trước thở dốc. Trong lúc một lần nữa cơ đạo co thắt, Dụ Ngôn bám bừa vào tấm màn cửa sổ phát ra âm thanh cuối cùng trước khi ngất đi. Cũng chính vì lực tác động đó, khung rèm cửa sổ bị kéo sang một góc. Xuân cảnh trong đêm vốn dĩ rất riêng tư, lại biến thành bức hoạ đồ trong mắt người khác

- "Chị Bé Ngôn, không đủ sức còn sỉ diện làm gì?"

Hai cô gái đó vẫn ở bên ngoài cổng chưa hề ly khai, vốn dĩ đã nhận tiền của Tôn Nhuế thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục ở bên ngoài đập cửa muốn vào trong, vừa rồi một trận tuyết lại làm cho họ nản chí muốn bỏ về. Nhưng chưa kịp về đã nhìn thấy từ tầng trên, một thân ảnh không mảnh vải che thân ngất đi trong vòng tay một cô gái khác. Chắc hẳn cô gái kia chính là Bác Sĩ Đới mà Tôn Nhuế nói, còn người vô lực nằm trong tay cô ấy chính là chị Bé Ngôn không có khả năng chìu chồng. Ân ái thôi có cần phải ngất lên ngất xuống vậy không? Quả nhiên kỹ năng giường chiếu được đánh giá vào hàng kém cỏi

- "Chị Bé Ngôn mà làm nghề của tụi mình, sẽ phải chung ngược tiền cho người ta mất, haizz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro