Chap 6: Con tôm nhỏ Dụ Ngôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói đến việc sau khi Dụ Ngôn cùng Đới Manh bỏ trốn, đã như vậy ở Anh Quốc rất nhiều năm. Sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ ra ba của nàng đã thôi vợ kế, muốn Dụ Ngôn về sống chung với mình. Có điều nàng lại không muốn về Thượng Hải vào lúc đó, chỉ nói với ông ấy hiện đang đi du học tại Anh. Sau này khi Đới Manh muốn về Thượng Hải sinh sống, nàng cũng như vậy về theo

Dụ Ngôn cũng đã học xong, hiện đang làm bên mảng biên kịch phim truyền hình. Đồng thời cũng là tác giả của một vài tiểu thuyết trên mạng, được khá nhiều độc giả yêu thích. Một tháng sau khi về Thượng Hải, cũng đồng thời Dụ Ngôn phải đi Quảng Châu lấy tư liệu. Lúc đi có nói với lão công ở nhà cố nhịn, về sẽ đền gấp đôi. Bây giờ chính là đang trả nợ

- "Tiểu tình nhân em, em muốn nuốt lời sao?"- Đới Manh vẫn duy trì tư thế áp lấy cả người của Dụ Ngôn, hai ngón tay không ngừng vân vê đỉnh ngực hồng hào căng cứng lại

- "Em không có nuốt lời, chỉ là em say rồi, em buồn ngủ lắm" - hôm nay quả thật rất mệt nha, ngày mai nàng còn phải chỉnh sửa lại kịch bản, không có muốn nằm liệt giường như vậy

- "Một lần thôi, làm nhanh một chút liền có thể nghỉ ngơi"

Cô nhìn thấy Dụ Ngôn giống như đang suy nghĩ, không biết có nên tin lời nói của cô được không? Bộ dạng đó, thật sự làm cho cô muốn ăn chết nàng mới thôi

- "Làm nhanh một chút à" - rốt cuộc Dụ Ngôn cũng thoát không khỏi, mặt mài phút chốc đỏ đến tận cổ xoay đi chỗ khác

Cần phải làm rõ một chút, Đới Manh hiện tại ở trong lòng đang khinh bỉ. Thề, Dụ Ngôn ở trong mấy chuyện chăn gối thật như một con mèo hoang vậy, nhưng lúc nào lúc mới bắt đầu cũng làm như mình không muốn, mình bị cô khi dễ. Mặt mài cũng đỏ lên hết, giống mấy thiếu nữ lần đầu làm chuyện ấy

Nút quần cũng đã được cởi bỏ, ngón tay di chuyển từ đỉnh ngực hồng hào trườn xuống bụng dưới, tức khắc đi vào bên trong chiếc quần jean ngang đùi hờ hững xoa nhẹ lấy nơi tư mật. Dụ Ngôn chịu không nổi từ cổ họng rên khe khẽ, thà là cởi bỏ hết. Chứ như vậy, như vậy thật là quá đáng

- "Chị...em muốn" - không được, cảm giác ngứa ngáy như vậy thật chịu không được.
Đới Manh nghe cũng giống như không nghe, đem chiếc quần ren bé nhỏ xinh xinh của nàng kéo xuống một chút. Vài sợi lông vũ đen nhánh quyện lấy nhau như những sợi tơ mềm mại, rất nhanh chóng đã phủ một tầng sương ướt đẫm, phút chốc ở trước mắt cô là mê tình cực điểm

Đôi môi đầy đặn không kháng cự nổi muốn hôn vào nơi đó, nghĩ liền làm đặt xuống phần da thịt mềm mại vô số nụ hôn đầy ướt át, mút đến độ đỏ bầm như một ly rượu vang nồng đậm. Cô chỉ hôn mút phần trên Tiểu Ngôn, không hề tiến vào cửa động. Dụ Ngôn thật sự hô hấp khó khăn, ngón chân co quắp liên tục, móng tay của nàng bấu vào hai bên tấm ga nệm cật lực rên rỉ

- "Đừng mất mặt như vậy chứ Ngôn Ngôn, chị còn chưa làm gì em mà" - những ngón tay của cô không yên phận, liên tục quấn lấy những sợi tơ đen tuyền mềm mại, đem một nụ cười hòng trêu trọc lấy Dụ Ngôn

Tiểu tình nhân này của cô là thiên hạ cực phẩm, chỉ cần ai đó nhìn thấy bộ dạng động tình hiện tại của nàng, nhất định biết sai cũng làm không màng mọi thứ. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở hờ hững vô cùng tà mị, như thể đang van xin cô giúp mình thoả mãn nhanh một chút

- "Đừng như vậy nữa mà...ưn...chị nói làm nhanh nghỉ nhanh mà...hmm"

Đới Mang rốt cuộc cũng tà mị nhìn Dụ Ngôn cười khi dễ, đem quần của nàng từ nhỏ đến lớn đều quăng sang một góc. Đặt một chân của Dụ Ngôn lên vai, chôn cả đầu vào giữa hai chân nàng không ngừng liếm lộng

Tiểu Ngôn bởi vì hai chân tạo ra một khoảng rộng mà phô bày tất cả, Đới Manh đem lưỡi của mình chạy loạn vào hai bên phiến thịt hồng hào. Miết lấy từ dưới lên trên, theo một chu kỳ nhẹ nhàng đầy bức rức

Mật dịch không có gì ngăn cản từ hoa huyệt chảy ra bên ngoài, phần bị Đới Manh nuốt lấy, phần khác chảy dọc xuống hai bên đùi non dày đặc. Được dịp khiến môi lưỡi của cô đầy trơn tru, đem Tiểu Ngôn liếm mút đến đáng thương

- "Có thích không Ngôn Ngôn?"

Cô tạm thời ngừng lại, muốn trưng cầu ý kiến người nằm dưới mình một chút. Nhưng Dụ Ngôn lại rất nhanh đẩy đầu cô xuống, áp lấy hạ thân mình tiếp tục không ngừng rên rỉ. Cô đối với dạng mất kiểm soát này của Dụ Ngôn vô cùng yêu thích, tiếp tục thoả mãn nàng, đem hai bên mép thịt non mềm nơi hoa huyệt cắn đến lúc Dụ Ngôn cong người rên lớn mới buông ra

- "Lão công...giúp em với~ " - mặc dù mới qua cơn kích tình không lâu, nhưng Dụ Ngôn vẫn không thể thoả mãn nhanh như vậy. Đem lấy đầu của Đới Manh áp lấy nơi tư mật của mình, cố gắng tăng sự ma sát bằng cách nhấc hẳn mông của mình lên

- "Tên biến thái này, chị cho em "

Hai ngón tay từ nãy đến giờ vẫn vê lông vũ của nàng, hiện tại đã đem hai phiến thịt hồng hào căng ra, từ từ theo đó tiến sâu vào hoa huyệt. Liên tục động ở bên trong, lực đạo càng lúc càng tăng. Hoa tâm co bóp ma sát ngón tay không ngừng nghỉ, son môi di dời từ nơi hoa huyệt dịch chuyển đến chiếc rốn nhỏ xinh xinh không ngừng hôn lấy

- "Em ra mất...lão công "

Cô nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Dụ Ngôn, huyệt động co thắt liên tục đủ để biết nàng lại muốn ra một lần nữa. Gia tăng lực đạo càng tiếp tục đi sâu vào bên trong, cho đến khi Dụ Ngôn thở dốc đem tay của cô chặn lại, thân dưới co cứng ưỡn lên hệt một chú tôm xinh xắn. Rốt cuộc cũng hét lên đầy kích thích, căn phòng thi thoảng vẫn đưa hương mùi hoan ái.
Con tôm nhỏ Dụ Ngôn rúc trong người của Đới Manh lấy lại nhịp thở, lão công ngón tay như thể luyện phải bí kíp "hoá sắt" trong cơ thể nàng. Lúc kích tình thì càng mạnh càng tốt, nhưng mỗi lần làm xong giống như đem nàng cắt ra làm hai vậy. Hai thể giống như không gắn vào nhau đuợc, đau đến chỉ thở thôi cũng giống như muốn nhập viện a ~

Lúc nào xong việc cô cũng đem Dụ Ngôn đặt vào trong ngực, có thể tưởng tượng ra cảnh gà mái ấp trứng thực chẳng sai. Bởi vì Dụ Ngôn mỗi lần ân ái xong sẽ như cua lột, Đới Manh chính là nhìn đến thương chết đi được mà

- "Lão công, em mệt quá, sao lại mệt như vậy chứ?"

Không phải nói chứ mấy dạo trước mỗi một lần đều "tới sáng".  Nhưng Dụ Ngôn cứ để ý thấy dạo gần đây nàng mỗi lần xong việc đều rất mệt, có hôm chỉ cho Đới Manh ân ái đúng một lần duy nhất. Không phải là tuổi già đang kéo đến chứ hả?

- "Có lẽ là em ở bên ngoài làm việc quá sức, nên về đến nhà không còn tinh lực nữa" - một tay gắt gao ôm lấy Dụ Ngôn, nhưng tay còn lại vẫn nghịch ngợm nựng nựng đỉnh ngực hồng hào. Chợt giống như có gì đó thắc mắc, liền hai mắt thăm dò muốn hỏi gì đó nhìn lấy nàng

- "Bác sĩ Đới, chị thông minh thì em biết. Nhưng có đôi khi em thấy mặt chị rất đần, điển hình như lúc này" - nàng biết tên họ Đới dường như đang muốn hỏi gì đó, nhưng vẫn còn đề phòng nên không nói

- "Chị thấy ti của em rất đẹp nha, hồng hồng,  múp múp. Nhưng mà có khi nào làm nhiều quá, sau này em sẽ vừa nhăn nheo vừa đen thui giống mấy người đó không?"

Đới Manh âm lượng cực nhỏ hỏi nàng, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào nơi đó có vẻ như vô cùng luyến tiếc. Không hiểu sao chỉ mới nói xong liền bị đá úp mặt dưới sàn, sau đó nghe phải tiếng hét chói tai của Dụ Ngôn, ngước lên đã nhìn thấy nàng ôm bụng khóc nức nở, nhưng nhất quyết không cho cô chạm tay vào

Cơ thể sau một cú đá giống như bị chẻ làm hai theo chiều dọc, thời khắc này đúng là đau chết em rồi Đới Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro