Chap 50: Chúng ta ly thân đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động thai - chính là hai từ cô vừa nghe được từ bác sĩ thăm khám cho Dụ Ngôn. Xém một chút Đới Manh còn không thể tin vào tai mình nữa, Dụ Ngôn mang thai đã ở tháng thứ ba cô cũng không hề hay biết sự có mặt của đứa nhỏ này.
Những trận nôn dạo trước, kèm với cơn co thắt bụng dưới khiến Dụ Ngôn đau đớn đều bởi vì bào thai này. Trong suốt những ngày sau hôn nhân, gần một tháng bọn họ không có ân ái. Vốn dĩ Đới Manh cho rằng Dụ Ngôn còn trách mình, nhưng kết quả chính xác bởi vì nàng biết mình đang trong giai đoạn nhạy cảm đến thế nào

- "Lý do dẫn đến động thai là gì?"

Hiện tại Dụ Ngôn vẫn còn hôn mê, người cô có thể khai thác thông tin cũng chỉ có thể là bác sĩ. Một vài lý do chuyên môn được đưa ra, nhưng thông tin cuối cùng vẫn là quan trọng nhất

- "Tôi nghi ngờ cô ấy bị suy cổ tử cung, trong ba tháng đầu của thai kỳ nếu không cẩn thận sẽ đi đến tình trạng sảy thai" - bệnh án trên tay của người này khá dày, nhìn qua trang của Dụ Ngôn có chút lắc đầu tiếc nuối

Tuy cô không phải bác sĩ khoa sản, nhưng kiến thức chung về khoa này vẫn nắm được phần nào. Đối với căn bệnh suy cổ tử cung, khả năng ông ấy nói dẫn đến sảy thai là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cũng không hẳn không còn cách điều trị, phương pháp đưa ra ở đây chính là khâu cổ tử cung để cố định mọi thứ lại

- "Còn có một chuyện tôi muốn cô cân nhắc, cô có biết đứa con của mình bất thường hay không?"

Vừa rồi Đới Manh có giới thiệu sơ qua mình là chồng của Dụ Ngôn, bọn họ có con bằng phương pháp y học hiện đại. Bởi vì cô nói rằng cô không biết lần đó thành công, cũng không biết Dụ Ngôn đang mang thai. Nên khi vị bác sĩ đó nói ra vấn đề này, đương nhiên có chút do dự

- "Tôi không hiểu?" - lại còn có chuyện gì xảy ra nữa vậy, có vẻ như thời gian qua Dụ Ngôn đã giấu cô rất nhiều. Con của cô bị dị tật tim bẩm sinh, sức khoẻ của nó không tốt vì thế người mang thai nó ít nhiều chịu ảnh hưởng. Một loại bệnh được giới y khoa gọi chung là tim bẩm sinh tím, có nghĩa là tình trạng da tím tái sau khi sinh ra, vì máu thiếu dưỡng chất nuôi dưỡng như những đứa trẻ khoẻ mạnh khác

Nếu như nói có luật nhân quả, thử hỏi liệu rằng có bao nhiêu người tin vào điều đó. Dụ Minh trong suốt bao nhiêu năm qua chuyện xấu gì không làm, dám chắc ngoại trừ quả tim của mẹ cô, cũng có vô số quả tim khác bị ông ta đánh tráo. Rồi thì sao? Trời bắt cháu của ông ấy gánh chịu lại tội lỗi này, nhưng nó vô tình lại là con của cô. Ân ân oán oán thử hỏi ai là người được lợi, chỉ có những kẻ vô tội phải gánh chịu nổi đau từ người khác mang lại. Một là Dụ Ngôn, hai chính là đứa con trong bụng của nàng

Bởi vì cùng là người khoác áo blouse trắng, bởi vì là bác sĩ khoa Tim Mạch. Cô biết được rằng khả năng đứa con của cô có nguy cơ ra sao? Nếu như xác định mang thai một đứa trẻ bất thường, người mẹ lại phải gánh chịu những ảnh hưởng nguy hiểm. Còn tiếp tục mang nó để làm gì? Đó là lý luận của một người bác sĩ, nhưng đứa trẻ đó cùng người con gái đó không phải bệnh nhân. Họ là vợ của cô, là con của cô. Người ngoài cuộc không hiểu được, tình cảnh của Đới Manh đã tiến thoái lưỡng nan đến mức nào

------------------

Khoảng đầu giờ chiều ngày hôm sau, cuối cùng Dụ Ngôn cũng tỉnh lại trong một trạng thái mơ hồ. Phản xạ đầu tiên chính là đưa tay sờ lên bụng mình, sau khi cảm nhận được thứ gì đó khiến bản thân an tâm mới thở phào nhẹ nhõm

- "Em muốn kiểm tra thứ gì?" - một cốc nước đặt lên bàn trong tích tắc, âm thanh từ tốn từ từ tiến tới ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn

- "Tại sao lại là chị?" - chị ấy đưa mình vào viện sao? Vậy chuyện mình mang thai có phải cũng biết rồi không?

- "Bộ dạng hôm qua của em có thể tự vào viện được?"

Nét mặt có phần tái nhợt của Dụ Ngôn làm cho cô có chút thương xót, nhất định đang lo lắng việc cô biết được chuyện bản thân nàng đang che giấu. Tại sao cứ phải ôm lấy một mình, em cho rằng em đủ mạnh mẽ không cần đến chị an ủi sẻ chia rồi?

- "Bác sĩ, họ nói gì với chị?" - tuy rằng biết trước kết quả, nhưng Dụ Ngôn vẫn hy vọng có thể giấu được lúc nào hay lúc đấy

- "Họ nói chị là người ba không ra gì, vợ mình có con rồi cũng dửng dưng không biết"

Quả nhiên giấy không thể gói được lửa, nhưng điều làm Dụ Ngôn lo sợ hơn hết là về dị tật của con nàng. Bọn họ có nói cho cô biết hay không? Đới Manh liệu rằng có khuyên nàng nên bỏ nó giống như họ hay không?

- "Con của chúng ta..." - muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô biết Dụ Ngôn đang hoảng sợ chuyện gì

- "Nó rất khoẻ mạnh, cũng rất bình thường. Đới Manh chị cũng như họ, không có quyền bắt em bỏ đi nó"

Quả nhiên chỉ cần nhắc đến loại tình huống này, Dụ Ngôn tuyệt nhiên quay về tình trạng không kiểm soát được hành vi của mình. Nàng không muốn ngồi gần cô, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa

- "Em có biết nó mang loại dị tật gì không?"

Khi cô nói ra câu này bất giác viền mắt một màu đỏ ửng, cảm thấy ông trời đang trêu mình đến mức không thể tàn nhẫn hơn. Đới Manh - cô là một bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch, mỗi một ngày cô cứu chữa hàng trăm trái tim cho những người khác nhau. Nhưng tuyệt nhiên mẹ của cô bị đánh cắp quả tim từ khi cô còn nhỏ, con của cô dị tật tim bẩm sinh từ khi chưa chào đời. Còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn nữa, có khác gì tạo hoá trêu chọc người không lối thoát

- "Cho dù nó không có mắt hay không có tai, cho dù tay chân không lành lặn. Nó cũng là con của em..."

Nàng không hề biết loại dị tật của con mình là gì? Bởi vì tháng trước khi nàng làm các xét nghiệm vẫn chưa cho đáp án chính xác, từ đó đến nay cũng chưa đi viện xét nghiệm lại, nên đối với chuyện cô biết thì bây giờ nàng lại là người không biết

- "Chị có quyền chán ghét nó, không nhận nó. Em không cần sự chấp thuận từ chị, nó thậm chí cũng không nhất thiết phải có một người ba như chị"

Sự việc đã tiên liệu từ trước, nếu như Đới Manh bắt nàng phải phá thai, từ nay về sau cũng sẽ cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau tất cả những gì đã diễn ra, sự oán hận của Dụ Ngôn đối với Đới Manh chưa hề phai nhạt. Nếu như cô một mực làm theo ý mình, chính là giọt nước tràn ly khó lòng cứu vãn

- "Ngôn Ngôn..."

Cô tức giận nắm chặt lấy cổ tay của nàng, nhưng khi nhìn thấy một tia đau đớn trong đôi mắt đó liền nới lỏng. Nó cũng là con của chị, em cho rằng chị máu lạnh vô tình muốn tước đi mạng sống của nó hay sao?

Nhưng nếu như để nó tiếp tục ở trong cơ thể của em, cũng giống như mỗi ngày đem sức lực của em rút đến cạn kiệt. Đứng giữa tình thế nếu như bắt buộc phải chọn một, chị thà để em hận chị cả đời, cũng không cho phép em chịu bất cứ sự thương tổn nào khác nữa

- "Chị có thể đối xử không ra gì với em, bất quá em đều có thể nhẫn nhịn cho qua. Nhưng chỉ cần chị động đến con của em, Đới Manh...đời này em không tha thứ cho chị nữa"

Đứa con ở trong bụng của Dụ Ngôn, tưởng chừng như là sợi dây liên kết lại một mối quan hệ đã nguội lạnh. Nhưng mọi thứ lại không đi theo một chiều, nó bây giờ lại bất đắc dĩ trở thành một con dao hai lưỡi. Chỉ cần không đưa ra quyết định chính xác, sẽ có hai cái giá cần phải trả. Một là tính mạng của Dụ Ngôn, hai chính là đoạn tình cảm cuối cùng còn sót lại cũng chính thức chia lìa

- "Chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, được không em?"

Trong nhất thời điều cô cần làm là trấn an lại nàng, kích động quá mức cũng là nguyên nhân doạ sảy thay vào thời điểm này. Nếu như phá thai ít nhất ra cũng phải là thời điểm nàng khoẻ mạnh, cơ thể chống chịu được với loại can thiệp này. Còn hiện tại sức khoẻ của Dụ Ngôn rất yếu, nếu như còn để nàng đi đến tình trạng sảy thai, từ thể xác đến tinh thần đều là một đòn chí mạng đối với Dụ Ngôn

- "Bác sĩ Đới, từ đây đến lúc em sinh con, chúng ta ly thân đi" - sắc mặt tái nhợt dần trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, từ lúc nàng biết được Đới Manh muốn khuyên mình bỏ con, liền đối với cô đặc biệt đề phòng

- "Chỉ cần em không đồng ý, chị chuyện gì cũng không làm, em đừng tự doạ mình có được không?"

Đứa trẻ đó là máu mủ ruột thịt của cô, nàng sợ cô sẽ làm ra loại tình huống gì để hại nó chứ? Bộ dạng của Dụ Ngôn đối với Đới Manh bây giờ lạnh lùng cự tuyệt, một chút cũng không còn tin tưởng nữa

Bắt đầu từ lúc đó họ to tiếng với nhau, sau đó rất nhiều giờ Dụ Ngôn cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ cần Đới Manh còn ở đó nàng sẽ luôn đề phòng, thậm chí chỉ đợi đến khi cô rời khỏi đó mới yên tâm chợp mắt. Cơm trưa hay cháo cô mua đến đều không chạm đến, đặc biệt những viên thuốc từ tay của Đới Manh lấy ra nàng tuyệt nhiên không sử dụng. Chỉ cần nhìn thấy cô sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng, không đành lòng nhìn thấy Dụ Ngôn rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy. Bắt buộc phải đưa ra một giải pháp tạm thời, dù rằng điều này đối với cô mà nói chưa từng dễ chịu

- "Được, chúng ta ly thân đi, ngày mai chị đưa em sang nhà của mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro