Chap 42: Bào thai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu kể từ lúc chị ấy cùng ba của tôi đến Thâm Quyến, cho dù bận rộn cách mấy cũng duy trì mỗi tối video call phải đến hơn nửa tiếng. Tôi không giống như họ là một bác sĩ, nghe qua những ca bình bệnh án bất quá cũng chỉ cười trừ. Nhưng lão công chị ấy luôn thích kể cho tôi nghe chiến tích của mình, chị ấy cùng với ba đã giải phẫu thành công bao nhiêu ca như vậy. Tôi nhìn thấy có một chút kiêu ngạo trong đôi mắt ấy, nhưng không sao mà, bác sĩ Đới của tôi tài giỏi đến như vậy có một chút tự hào về bản thân có gì quá đáng

- "Tiểu tình nhân, ở nhà ngoan đấy đừng chạy nhảy lung tung" - Đới Manh vẫn duy trì chiếc áo blouse bất di bất dịch, ăn tạm mẫu bánh mì vẫn không quên căn dặn Dụ Ngôn nghe lời một chút

- "Em bây giờ thật giống như chim lồng cá chậu, buồn chán muốn chết đi" - suốt ngày nàng cứ thức dậy lại ăn, ăn xong lại ngủ, chuyện gì cũng không muốn làm

- "Chị cũng đâu có cấm em đi ra ngoài, chẳng qua muốn nói đi đâu cũng phải biết đường về"- tuy rằng bây giờ Dụ Ngôn khác hẳn lúc còn 17 tuổi, nhưng không có cô ở cạnh kèm cặp, khó trách lại dễ dàng sa ngã

- "Được rồi, bất quá một lúc nữa em đi tìm mẹ cho đỡ buồn. Lão công, làm việc vui vẻ"

Hiện tại bên ngoài cũng chỉ mới bắt đầu vào thời khắc mọi người xuống đường thôi, nếu như trước đây vào lúc 9h đêm này đừng hòng nhìn thấy Dụ Ngôn ở nhà, bây giờ lại lười biếng vùi trong một góc chăn ngay cả đi chơi thôi cũng không có hứng thú

Mẹ chồng của nàng bị tên Tiểu Đường bám như đỉa ấy, đã không có thời gian đâu quan tâm đến con dâu nữa rồi. Đó là còn chưa nói đến ở đây là Trung Quốc nha, đám bạn đua xe ở bên Anh Quốc của nàng cũng không có kéo sang đây đua được. Nhóm biên kịch dạo gần đây mỗi người một việc, cũng khó có dịp tụ họp lại đầy đủ. Nói sao đi nữa hiện tại nàng chính là cô đơn muốn chết đi, trong lúc nhất thời buồn chán lại nghĩ đến một vài chuyện lung tung, cuối cùng lại như vậy ngủ mất cho đến sáng hôm sau

Nói là sáng thôi, chứ đã qua hơn 10h mất rồi. Dạo gần đây lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi như vậy, cho dù có ngủ bao nhiêu cũng giống như người bị cạn kiệt năng lượng. Xương khớp lại đau nhức hệt tuổi già kéo đến, cả người vô lực khiến Dụ Ngôn đành phải đến bệnh viện thăm khám một phen

- "Bác sĩ, có phải tôi đang bị bệnh nan y gì hay không?" - không phải đúng lúc xui xẻo trước khi cưới lại phát bệnh chứ, chết lúc nào không chết, lại chọn dịp như vậy mới chết thật không phục

- "Đúng là phụ nữ có thai lúc nào cũng nhạy cảm, cứ thích suy diễn lung tung thôi" - vị bác sĩ trung niên nhìn qua một lượt bộ dạng hoang mang của Dụ Ngôn, bất quá cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ

- "Có thai?"- nàng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận thông tin này, ngay tức khắc ngồi bật dậy kèm theo nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát

- "Phải, cô không biết mình đã mang thai hơn một tháng rồi sao?" - nét mặt này đừng có nói là có thai ngoài ý muốn nha, giới trẻ bây giờ thật sự phức tạp

Hình ảnh cô gái trẻ vừa rồi như một bà cụ đau lưng nhức mỏi cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó là bộ dạng chạy ra khỏi phòng khám với một tốc độ phi thường. Tấp bừa vào một tiệm thuốc tây, có bao nhiêu loại que thông dụng đều được cô gái trẻ đó mua qua. Sau khi tất cả số que đều hiện lên hai vạch, lúc này Dụ Ngôn mới tin mình đã thật sự mang thai

-----------------

- "Bác sĩ Từ, lần đó kết quả chẳng phải nói không thành công? Sao bây giờ con lại mang thai?"

Cách đây hơn một tháng nàng đã tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai, nhưng khi đó bác sĩ phụ trách ca này đã thông báo kết quả thất bại. Lần đó cũng là lần Dụ Ngôn phải chịu cú sốc rất lớn, sức khoẻ suy yếu cùng cực nên Đới Manh không cho phép nàng thử thêm một lần nào nữa

- "Tinh trùng ở trong cơ thể người phụ nữ sống được tối đa 7 ngày, hôm đó kết quả cho ra không thể thụ thai khi đã quá một tuần. Nhưng y học luôn có những trường hợp ngoại lệ, loại tinh trùng nhân tạo đó lại có thể sống hơn như vậy. Vì vậy trường hợp có thai lần này là hy hữu..."

Bác sĩ Từ là một trong số những bác sĩ giỏi về lĩnh vực thụ thai nhân tạo, cũng là người đi tiên phong trong việc tạo ra tinh trùng từ tủy xương của nữ nhân. Khi được đích thân người này trực tiếp thăm khám ca bệnh cho mình, Dụ Ngôn đã đem tất cả sự tin tưởng đặt vào bà ấy. Cũng chính vì như vậy một cái lắc đầu, kèm tiếng thở dài của bác sĩ Từ lập tức khiến nàng hoang mang tột độ

- "Dụ Ngôn, đối với bào thai lần này con có muốn giữ hay không?" - cặp mắt kính dày trên gương mặt của bà ấy được đẩy lên một chút, lộ rõ nét lo lắng từ trong chính đôi mắt được cho là vô cùng phúc hậu

- "Đứa trẻ này là lấy từ tủy xương của chị ấy, can thiệp đau đớn vào cơ thể của con. Khi nhìn thấy trên que xuất hiện hai vạch, con đã vui mừng đến phát điên lên chạy đến đây. Bác sĩ, người nói không giữ là thế nào?"

Trước đây nàng có thể ở trong mắt của người khác là một cô gái ngông cuồng, chỉ sống cho những thú vui của mình không quan tâm đến người khác. Nhưng Dụ Ngôn đã qua tuổi cần phải trưởng thành, cũng sẽ trải qua cảm giác lần đầu mang thai như bao nhiêu nữ nhân khác. Đứa con này là tình yêu của họ, tại sao lại hỏi nàng có muốn giữ lại hay không?

- "Những xét nghiệm cần thiết cho ra chỉ số không được khả quan"

Với tư cách là một bác sĩ, vì đạo đức nghề nghiệp sẽ không cho phép bản thân khuyên bệnh nhân phá thai. Nhưng nếu như đó là một "bào thai bệnh", càng để về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Đến lúc đứa trẻ đã phát triển thành một hình hài thực thụ, phá ở giai đoạn này mới thật sự là nhẫn tâm, đó là còn chưa nói đến sự nguy hiểm đối với tính mạng người đang mang trong mình sinh linh ấy

- "Con của con không phải một thai nhi khoẻ mạnh?" - đứa trẻ này là máu mủ của nàng và cô, cho dù có ra sao cũng phải giữ lại cho bằng được

Hôm đó Dụ Ngôn từ bệnh viện ra về càng giống như người mất hồn, bác sĩ Từ nói cho nàng biết đứa trẻ đó thật sự khó giữ. Không phải bà ấy khuyên nàng phá đi, mà bởi vì là một bào thai bệnh nên việc có thể sống sót trong bụng nàng hay không còn là cả một vấn đề

Bà ấy nói nếu như nàng vẫn không tin đến tháng sau có thể quay lại kiểm tra, nhưng khi đó đứa trẻ đã hình thành một số bộ phận. Sợ rằng có muốn phá đi, cũng không còn lòng dạ nào mà phá nữa. Giữ lại trong bụng mẹ chỉ gây hại cả mẹ lẫn con, thậm chí nếu như có thể sinh nó ra. Có hai khả năng một là dị tật bẩm sinh, hai là mắc bệnh hiểm nghèo ngay từ khi lọt lòng

Tối hôm đó Dụ Ngôn đã trốn bên trong toilet khóc đến có thể ngất đi, nàng rất muốn gọi cho Đới Manh nói hết những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng nàng rất sợ cô cũng sẽ không cần đứa trẻ này, cái mà giới y học của bọn họ quy chụp rằng chỉ là một bào thai bệnh

Cũng là bà ấy nói y học có những chuyện phát sinh không theo nguyên tắc, rất có thể những thứ xét nghiệm đó cho ra kết quả không chuẩn xác thì sao? Con của nàng nó còn rất nhỏ, hiện tại chỉ bằng một hạt vừng thì làm sao có thể nhận định rõ ràng nó không khoẻ mạnh

Phải, nàng không phải bác sĩ, những thứ chuyên môn gì đó bọn họ nói ra tất cả nàng đều không hiểu. Chỉ duy nhất một điều Dụ Ngôn hiểu rõ hơn bao giờ hết, nó là con của nàng, bằng tất cả sự yêu thương nên có của một người mẹ. Cho dù có là một bào thai bệnh thì đã sao? Dụ Ngôn có ngông cuồng hay ích kỷ đến mấy, cũng không thể tự ra tay hủy hoại sự sống của con mình

- "Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng, bào thai nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro