Chap 4: Cô ấy là bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật sự ồn ào náo nhiệt, Dụ Ngôn lại một chút cũng không để tâm đến. Trong lòng lửa giận đang sôi lên sùng sục, một ngàn lần nguyền rủa tên bạc tình lang họ Đới

Rõ ràng nàng chỉ muốn đùa một chút, tên đó lại giống như muốn túm cổ áo nàng đá ra ngoài vậy. Nếu như không phải nhanh tay mặc vào chiếc đầm đó, còn không phải sẽ tìm một chiếc quần để đội hay sao?

Người ta tốn bao nhiêu công sức mới hoàn thành xong công việc, gọi điện cho cô thì không được. Bất đắc dĩ phải tìm đến JH, dùng thân phận con gái của Tổng giám đốc bệnh viện, mới điều tra ra được thì ra tên lão công của mình, rốt cuộc đang hí ha hí hửng làm việc ở phòng siêu âm tim. Mỗi một ngày đều nhìn ngực thiên hạ, có thánh mới chặn được máu ghen trong lòng nàng trỗi dậy

- "Chị Ngôn, muốn đi đâu?"

Anh chàng tài xế này là cô thuê riêng cho nàng, đề phòng trường hợp tiểu tình nhân nhà cô chạy loạn không biết tung tích. Phải nhắc qua một chút lúc cô tuyển dụng tài xế, nam thanh niên ứng cử phải là người không có niềm đam mê với nữ nhân. Anh chàng này nhìn vào cũng không biết, chính là một dạng giống với Dụ Ngôn - giang hồ hay kêu thành tiểu thụ

- "Đến cái club nào đó vui một chút, chị không muốn nhìn thấy tên đó là được" - đôi mắt ngày thường tựa hồ như biết cười đó của Dụ Ngôn, bây giờ hệt như hai cọng chỉ vô cùng ai oán

- "Nhưng hình như chị Manh hông có cho chị đi nhậu?" - anh chàng tài xế cắn cắn môi thăm dò, có một chút nhìn qua kính chiếu hậu

- "Ôi em ơi, giờ này chị ấy không có thời gian lo cho chị đâu, mà bây giờ có chở đi không?"

- "Dạ, đi liền "

Tính nết của nàng quả thật cũng khiến cho anh chàng đó lập tức nghe theo, nếu không chở đi sẽ tự đi taxi, sau đó nhất định kiếm không ra thì bị Đới Manh chửi chết luôn

- "Lần này cấm em nói cho chị ấy biết nha, chị nhất định không nhìn tới mặt em"

- " Ơ, dạ "

Rốt cuộc cũng phải chở đi cho bằng được đến một cái club nào đó, anh chàng cũng rất có tâm chọn cái đàng hoàng nhất . Mỗi khi Dụ Ngôn nhậu vô thì không biết gì hết, để cho mất miếng thịt nào làm sao ăn nói với Đới Manh

- " Bé tài xế, cạn ly "

Dụ Ngôn hơi ngà ngà say kêu phục vụ đem thêm một chai nữa, hướng về phía anh chàng đối diện muốn cụng một ly. Nhưng sao hôm nay lại có nhiều tài xế quá vậy? Một, hai, ba, bốn...

- "Chị cũng biết nói em là tài xế, đã uống rượu bia thì không được lái xe"

Đừng có nói là uống một ly, ngay cả ngửi thôi cũng không muốn. Người ta là dạng tiểu thụ ngoan hiền, đối với Dụ Ngôn nàng hình như là khác một trời một vực

- " Thì mình uống xong mình thuê taxi về, đi mà đi mà~ "

Anh chàng ấy rốt cuộc cũng thành công bị nàng dụ nếm môi, phải ý chí kiên cường lắm mới không cùng với Dụ Ngôn cụng ly nữa. Nhưng đối với dạng chưa từng uống rượu, chỉ mới nhấp một chút cũng có thể say trong chớp nhoáng. Nhưng vẫn là không đến nổi nằm dài trên bàn như Dụ Ngôn, chỉ là hơi lảo đảo một chút, ngồi nghĩ một lúc vậy, tỉnh hẳn hả lái xe đưa chị ấy về. Dù sao club này, cũng là nơi đàng hoàng thiên hạ đồn như vậy

----------------

Hồ sơ bệnh án chất chồng trên bàn làm việc của cô, cả ngày hôm nay quả thật thời gian trôi qua lâu quá. Tiếp quá nhiều bệnh nhân, dẫn đến giọng nói của cô lại khan thêm vài phần, uống nước cũng nhiều hơn thường lệ

- "Chị vẫn chưa về sao? Em còn tưởng là em về muộn nhất rồi chứ?" - nam điều dưỡng phòng của cô đã thay ra thường phục, vẫn còn nhìn thấy cô còn ngồi lại bên bàn làm việc

- "Ơ, tan ca rồi sao? "- lúc này cô mới nhìn đến đồng hồ trên tay mình, quả thật đã trễ như vậy rồi

- "Chị đừng tham công tiếc việc quá, không phải nói có bạn gái chờ ở nhà sao? Thôi em về trước đây"

Phải ha, cô lại quên mất Dụ Ngôn đã về đến rồi. Với tính cách của nàng nhất định cô còn ở lại đây thêm mười phút nữa, có khi nàng sẽ một lần tìm đến bệnh viện đòi người

Căn hộ cô đang ở đã đưa cho Dụ Ngôn một chìa khoá, lúc dọn nhà cũng là nàng cùng với cô sắp xếp mọi thứ. Hàng xóm còn tưởng hai người là hai chị em, từ tướng người đến khuôn mặt đều có phần hao hao như vậy

- "Bán cho cháu một ký ốc này, ốc này nữa"

Một thân quần âu bó sát kèm sơ mi trắng, lại ngồi chồm hổm xuống đất lựa ốc. Lúc đầu chỉ dự định mua một ký thôi, lựa một hồi liền nhiều đến như vậy. Xem ra phải làm được cả món ốc mâm rồi, đạo ốc nhà cô nhất định không thèm giận lẫy cô nữa

- "Lấy cho con thêm xả ớt nữa "

Ngồi ở chợ lựa qua lựa lại cũng tầm nửa tiếng, lúc cô về đến nhà đã là 6h hơn. Còn nghĩ sẽ nói câu gì để dỗ ngọt Dụ Ngôn, khi mở cửa ra có gọi đến nửa ngày cũng chưa thấy nàng trả lời. Xem ra lại bỏ nhà đi bụi, hiện tại chỉ có Minh Hạo mới biết được nàng ở đâu

- "Alo" - anh chàng tài xế vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở trả lời cô

- " Minh Hạo, em đưa Dụ Ngôn đi đâu rồi hả?"- thật tình hết nói nổi, đã bảo đi đâu phải nói với cô một tiếng, cô không gọi thì sẽ qua đêm cũng chưa về đúng không?"

Cũng may anh chàng này chưa say đến độ quên mất nơi mình đang ở, nếu không nhất định sẽ chọc cô tức điên lên mất

- "Em im coi, um sùm quá dạ, biết đang ngủ hôn" - nàng có một chút không hài lòng bé tài xế nhoi như vậy, liền ngồi bật dậy mắng một tiếng mới nằm xuống bàn ngủ tiếp

Âm thanh cô vừa nghe được trong điện thoại, chính là chất giọng không lẫn vào đâu được của Dụ Ngôn. Ăn chơi sa đoạ đến thế là cùng, không dạy hẳn không nên người được

-----------

Hay lắm, cũng biết lựa một cái club đàng hoàng như vậy để vào. Có một chút hài lòng trong cơn tức giận, từ trong ví tiền lấy ra một tấm ảnh cô chụp cùng với Dụ Ngôn

Đôi khi cảm thấy trước đây cô chọn Minh Hạo là quyết định đúng đắn, hiện tại bé tài xế này thà ôm bàn chứ không ôm Dụ Ngôn. Nếu không cô sẽ đem hai người họ đi thả trôi sông mất

-" Ngôn Ngôn, dậy đi "

Trước khi cô đến đây, đã tự thề với lòng sẽ không nhân nhượng nữa, nhưng vẫn là người con gái này luôn làm cho cô phải tùy ý cưng chìu như vậy. Cố gắng đưa tay để phục vụ lại bàn của họ, cùng lúc này nâng cả người của nàng dậy, trực tiếp đem Dụ Ngôn dựa vào người mình

- "Thanh toán bàn này cho tôi đi" - cô đưa thẻ của mình cho người phục vụ, một tay vẫn ôm chặt Dụ Ngôn

- "Ủa lão công nè, sao chị lại ở đây?"

Trong hơi men nửa say nửa tỉnh, Dụ Ngôn rốt cuộc cũng mở mắt ra ôm chầm lấy cô, giống như buổi chiều vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì cả

- "Không ở đây, để người ta bắt mất em sao? Tên bợm nhậu này..." - nhất thời có thể xem là cô đang mắng Dụ Ngôn, nhưng nghe thế nào cũng là thập phần dung túng

- "Xin lỗi, nhưng chị là gì của cô ấy ạ?" - quy định của club ở đây là như vậy, phần nào đó khách hàng của mình bảo hộ một chút

- " Cô ấy là bạn gái của tôi "

Kiên định, không nói quá nhiều mặc cho người suy nghĩ. Khi lời nói vừa kết thúc, con mèo nhỏ trong vòng tay mình vô tư cười khúc khích

- "Là bạn gái của tôi" - Dụ Ngôn vui vẻ lặp lại lời nói của cô, trong trạng thái đã say đến dường như không biết gì

- " Vậy còn người này "

Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô bế Dụ Ngôn muốn rời khỏi, liền chỉ vào Minh Hạo vẫn đang ngủ ngon lành. Rốt cuộc không thấy Đới Manh quay lại, chỉ nghe được chất giọng của cô vừa đi vừa trả lời

- "Đã gọi rồi, bạn trai của cậu ấy sẽ tới mau thôi"

-" ??? " - thế giới này thật kỳ lạ, hay tôi đã trở nên lạc hậu mất rồi

-----------

Cô để Dụ Ngôn ngồi bên cạnh mình, đưa xe ra khỏi club đó khi đồng hồ đã hiển thị 7h hơn. Dụ Ngôn cũng đã ngủ mất rồi, dường như còn có cả một giấc mơ đẹp. Suốt đoạn đường về trên gương mặt nàng lúc nào cũng thoáng ý cười, còn giống như lẩm bẩm gì đó một mình vô cùng vui vẻ

- "Là bạn gái của tôi " - Chị chưa từng ở trước mặt người khác giới thiệu em như vậy, lão công , chị không biết em đã vui đến mức nào đâu. Vĩnh viễn chị không hề biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro