Chap 11: Đừng dại dột cắm sừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bắt đầu vào giờ hành chính, Đới Manh đã có mặt tại JH trong lúc mọi người vẫn còn ngủ trưa. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc vẫn lưu lại trên áo blouse, phòng khử trùng ban sáng cũng chỉ còn một mình cô ngồi đó

Nhìn thấy túi máu đã được xử lý của Dụ Ngôn, ánh mắt bi thương đều hiện ra thành tia ảm đạm, một lúc nữa thôi sẽ có người đến đây lấy. Giống như bao nhiêu lần, đem đến nơi mà chúng cần phải đến

- "Dụ Ngôn, hãy cầu nguyện ba của em không tắc trách hại mẹ chị. Nếu không, chuyện đau lòng nào chị cũng có thể làm"

Túi máu nằm trong tay cô đã không biết là túi thứ bao nhiêu, hai năm nay cô đều đặn lấy chính là muốn thay ba nàng trả nợ. Có điều cô vẫn chừa một đường lui cho Dụ Ngôn, nếu thật sự ba nàng vô tội, cả đời này cô cũng không làm hại đến người con gái đó, dù chỉ một lần

- "Nửa tiếng nửa đến lấy đi, nói với điều dưỡng Đoàn Nghệ Tuyền, cậu là người nhà của tôi là được rồi" - Đem túi máu cất vào ngăn lưu trữ, một thân bạch y trắng toát lưu lại thuốc khử trùng dựa vào bức tường lạnh lẽo

Đúng thời điểm người đó theo lời của cô đến lấy, sau đó còn truyền cho cô một thông tin khiến Đới Manh bất chợt nhíu mài suy nghĩ. Không lâu sau đã khôi phục trạng thái tĩnh lặng, nói với người đó cô tự biết cách sắp xếp của mình

Tiếng báo hiệu reo lên từ một trang ứng dụng, là Dụ Ngôn đang gọi đến cho cô không biết giở trò gì. Không để tiếng chuông reo đến lần thứ hai, Đới Manh đã đem điện thoại mở video call cùng nàng tiếp chuyện. Bộ dạng so với lúc nãy, đúng là một trời một vực

- "Em quẹt thẻ xong rồi sao?" - Chiếc bút bi xoay tròn do tác động từ ngón tay của cô, không nhìn ra được là một người tư tâm sâu nặng

- "Lão công, có người mua tặng cho em hết số này, chết chị rồi nha... " - Dụ Ngôn đem chuyện vừa rồi kể lại, lại kể rất phô trương như thể mình chấp nhận kết bạn với anh kia

Chỉ muốn chọc cho tên bác sĩ họ Đới ghen lên, nhưng Dụ Ngôn lại không nghĩ Đới Manh thản nhiên ừ ờ cho qua chuyện. Chưa nói xong đã cúp máy ngang rồi, người gì đâu mà lúc này lúc khác

Hôm nay nàng đến hạn nộp kịch bản, sau khi mua sắm xong đã nhanh chóng về lại căn hộ. Đem laptop đặt trên bàn nơi phòng ngủ, liền quên mất thời gian tập trung viết đến tận khi Đới Manh trở về. Dụ Ngôn nhìn thấy mặt của cô rất rõ, lúc về còn đen hơn cả nhọ nồi liền cười đến nội thương

- "Bác sĩ, chị ghen sao?" - đôi mắt của Đới Manh nhìn lấy số quần áo kia như muốn xé hết ra, còn có phần tia ngang qua cavat sắc mặt càng thêm phần u ám

- "Em đi với ai cũng được, về đừng lây bệnh cho chị được rồi" - nụ cười nhếch mép hướng về phía Dụ Ngôn châm biếm, ngược lại chọc cho nàng tức điên lên

- "Phải đó, HIV lây qua đường ngón tay đó, coi chừng bệnh chết chị à"

Tên lão công xấu xa, người ta chỉ muốn chọc ghẹo chị một chút. Cả buổi tối cũng không thèm nói chuyện với người ta, tự động rủ vô tắm chung cũng không thèm luôn. Mấy năm nữa, sợ rằng sống không nổi với bà cụ non này mất

- "Lão công, tất cả đều là em dùng tiền của chị mua. Chị đừng có xấu tính vậy mà" - Dụ Ngôn leo hẳn lên bàn làm việc của cô tại thư phòng, đem số bệnh án Đới Manh đem về dẹp hẳn sang một bên

- "Ra cho chị làm việc"

- "Em không cho, ở bệnh viện làm đủ rồi. Ở nhà thì phải chơi với em chứ"

Đới Manh thuận theo Dụ Ngôn đem bệnh án đặt qua kệ sách, hai tay vòng lấy thân ảnh vẫn còn đang ngồi trên bàn lại gần một chút. Vòng tay mở lấy nút áo thứ hai của nàng, tay trái đã bắt đầu không yên phận đi vào váy ngắn của Dụ Ngôn

- "Chị giở thói gì?" - Dụ Ngôn đem hai chân của mình khép lại thật chặt, tỏ ý không muốn cùng Đới Manh dây dưa

- "Thì em kêu chị chơi với em" - bàn tay đặt trong váy của Dụ Ngôn, liên tục vuốt ve lấy đùi non của nàng. Có bao nhiêu lông tơ đều bị cô làm cho dựng đứng

- "Nhưng mà hôm nay em ra ngoài chơi đủ rồi"- Dụ Ngôn vẫn còn ấm ức cô bỏ mặt nàng cả một đêm, hiện tại vẫn chưa bỏ đi ý định

Hai tay đột nhiên bị đẩy ngược ra sau, còn như thế nào bị áp luôn cả trên bàn đầy thô bạo. Đây là cái bàn đó, không phải nệm đâu làm cái gì mạnh tay dữ vậy?

- "Lão công...ưn "

Thì ra chỉ là đánh lạc hướng đem hai chân của Dụ Ngôn tách ra, bản thân hết mực chen người vào giữa hòng để cho nàng không thể nào khép lại nữa. Ngay sau đó đẩy người nàng nhích lên một chút, khiến Dụ Ngôn muốn ngồi không được, muốn nằm cũng chẳng xong. Phải dùng hai tay chống ngược ra sau tự nâng đỡ lấy mình

Cô đem một chân của Dụ Ngôn đặt trên tay vịn ghế xoay, kéo cả hông nàng sát lại mình hơn một chút. Dụ Ngôn biết Đới Manh rất thích OS, kỹ năng lại càng ngày càng điêu luyện

- " Ưm ... "

Cảm nhận được quần nhỏ chỉ vừa bị kéo sang một chút, môi lưỡi của cô đều được dịp khi dễ lấy hoa huyệt vẫn còn chưa thấm ướt. Đối mặt với một căn phòng tĩnh lặng, âm thanh va cham lại càng bức người ta phải ngâm nga rên rỉ

Hoa huyệt của Dụ Ngôn không thể cường ngạnh giống như nàng, rất nhanh sẽ bị Đới Manh thu phục. Thời khắc cô không rời khỏi giữa hai chân nàng, bất quá một Dụ Ngôn của lúc đó chỉ biết ưỡn người ra sau thêm một chút, hai tay chống chịu lấy cả cơ thể dần trở nên vô lực

Hoa dịch thuận thế thấm ướt hai bên đùi non, tiếng rên rỉ ngày càng trở nên đậm đặc. Quần nhỏ cũng bị lực tác động xé rách, quăng bừa vào một xó nào đó

- "Lão công ..ưn ...em rát"

Cô đã mút mát hoa dịch rất lâu, đem Dụ Ngôn chịu không nổi nắm chặt lấy tóc của cô cảm thán. Bình thường ra ngoài đạo mạo nghiêm chỉnh, ai biết về đến nhà bác sĩ cũng có thể hoá thành sói xám. Đúng là muốn đánh giá một người, cũng không nên đánh giá vào lúc mặt trời còn mọc

Tối nay cô dự tính sẽ nghiên cứu lại một số bệnh án, nhưng có những chuyện đã đến rồi thì không dừng lại được. Sau này mới rút ra chân lý, muốn tịnh tâm làm việc tốt nhất nên còng tay Dụ Ngôn lại

Nhưng một tuần đó, hầu như đêm nào cũng không tỉnh tâm được, mặc dù cũng đã còng tay Dụ Ngôn

-------------------

- "Chị, giúp em lấy đôi tất với. Khoan đã còn có kem chống nắng của em... " - Dụ Ngôn loay hoay với chiếc valy của mình, cảm thấy còn rất nhiều thứ bản thân không thể nào soạn xong được nữa

Hôm nay là ngày tham dự event dã ngoại của nhóm biên kịch, bọn họ sẽ đi Tứ Xuyên vài ngày coi như cắm trại, cũng đồng thời có cơ hội trao đổi dễ bề tác nghiệp

Tối qua Dụ Ngôn đã định soạn rồi, nhưng tên bác sĩ Đới cứ ở một bên chọc phá. Được một lúc lại bắt đầu giở trò, tay chân chạy loạn lên cơ thể nàng, không biết rốt cuộc tối qua có xảy ra thêm chuyện gì hay không, đến sáng nay Dụ Ngôn đích thị vừa soạn đồ vừa ôm bụng, Đới Manh cũng biến thành cổ máy giúp nàng chạy tới chạy lui góp phần soạn nhanh một chút

- "Em có đi nổi không vậy? Không ai đi du lịch chỉ có nửa mạng như em"

Đới Manh thời khắc này vẫn còn ngáy ngủ, đứng một bên gãi đầu nhìn lấy Dụ Ngôn, hôm qua sao không biết kiêng cử gì hết trơn. Báo hại bây giờ đi chơi còn hơn đi tị nạn

- "Có sức chơi có sức chịu, em tự lo được" - Dụ Ngôn nàng là ai chứ? Nhiêu đó đủ hành nàng chết được hay sao?

- "Khí phách lắm, đừng có nửa đường gọi chị đến đưa về đó" - cơ mà Đới Manh cũng suy nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu được. Chỉ đi dã ngoại ba ngày, cần gì phải đem đến kéo muốn không nổi thế kia

- "Lão công nha, ba ngày tới chị tốt nhất thủ thân như ngọc đi. Chị cắm một cái sừng lên đầu em, em sẽ cắt một ngón tay của chị, cho chị hết công cụ làm ăn luôn"

Ai chứ Dụ Ngôn nói ra câu này thật sự Đới Manh có thể tin, chính là dạng ăn không được sẽ phá banh luôn. Tiểu tình nhân nhà cô khi ghen lên, ai cũng không đem vào mắt

- "Chị sợ đầu của em không chứa đủ 10 cái sừng thôi, 10 ngón lận xài đến khi nào mới hết"

- " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro