ỏ ỏ ỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn bệnh mất rồi!

Chả là em cãi lời chị, mặc quần áo mỏng manh trong tiết trời lạnh lẽo của Bắc Kinh khi ở sân bay chuẩn bị về lại Thượng Hải. Với cơ địa yếu và phải di chuyển qua lại liên tục làm Dụ Ngôn chịu không nổi mà đổ bệnh. Nhờ có chị quản lý yêu thương xin cho mà cô mới được công ty cho nghỉ phép hai ngày dưỡng bệnh. Các thành viên còn lại, ai ai cũng có công việc nên đành bỏ em ở nhà. Đặc biệt là Hứa Giai Kỳ cực kì lo lắng, làm cho Khổng Tuyết Nhi suýt ghen rớt nước mắt vì tình chị em thắm thiết giữa hai người. Không phải là Hứa Giai Kỳ lo Dụ Ngôn không tự chăm sóc mình được mà là sợ "chị luật sư nào đó" tìm đến tận nhà mà truy hỏi tội của họ Hứa để em bé của chị ta bị bệnh. Với cái miệng nhỏ của mình, Giai Kỳ biết chắc mình không cãi lại cái mỏ luật sư của Đới Manh nên cô nhanh chóng đổ hết lỗi lên đầu con người đang bệnh không biết trời trăng gì hết, thành thật xin lỗi Dụ bảo. Nhưng với tư cách chị cả Hứa Giai Kỳ vẫn làm đủ các thao tác như: mua thuốc cho em rồi dặn dò đủ thứ trên đời mới chịu rời khỏi kí túc xá The9 mà hoàn thành lịch trình. Nhưng mà dặn thế biết Dụ Ngôn có nghe không hay em đang bận vùi đầu ngủ, chỉ gật đầu cho có lệ.

Đến gần trưa Dụ Ngôn mới tỉnh dậy, em cũng bệnh khá nặng lắm nhưng vẫn đủ sức nấu cho bản thân một nồi cháo trắng. Em vừa rửa mặt xong định ra nấu ăn thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay, tất bật làm bếp. Nhìn người đó chăm chú nấu ăn tạo cho em một cảm giác an toàn và có một sức hút mãnh liệt khiến em không tự chủ mà tiến lại gần cô. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại, em nhẹ nhàng tiến lại rồi lau cho cô khiến cô giật mình nhìn em, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Dậy rồi à? Ra ngoài ngồi đi. Chị mang cháo ra ngay." em bĩu môi mà không dám cãi lại, chỉ biết lết đi từng bước ra ngoài ngồi, chả thế Dụ bảo lại sợ người kia giận càng thêm giận. Đang suy nghĩ miên mang thì có một mùi thơm bốc lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, một tô cháo thịt bằm để trước mặt em. Em ngẩng lên nhìn chị thì chị chỉ nhướng nhướng mặt ý bảo em mau ăn đi, em bé Dụ còn đang tính kế để chị hết giận. Nên cũng làm nũng, hai mắt long lanh ý bảo chị đút em ăn. Họ Đới tặc lưỡi thôi thì chiều em vậy, em cũng đang bệnh NHƯNG MÀ em bé Dụ được đằng chân lăn đằng đầu, được Đới Manh đút chưa đủ em còn leo qua ghế ngồi lên đùi chị, đầu tựa hẳn vào cổ chị thiếu điều nhập làm một với Đới Manh. Hình như bé Dụ chưa thấy thỏa mãn hay sao ấy, cứ ăn được một muỗng thì xoay một vòng, mới ăn được có mấy muỗng mà làm Đới Manh chóng hết cả mặt, không biết đường nào mà lần. Ta nói ông cha ta có câu, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhưng hình như Đới Manh không nhớ đến hay sao mà quát em:

"Em có ngồi im ăn nhanh lên được không? Có một xíu cháo mà ăn hơn nửa tiếng rồi đấy." Đới Manh nói xong mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy em bé ngồi im lặng chẳng nói gì mà hai mắt cứ rưng rưng như sắp khóc đến nơi làm cho Đới Manh hoảng hết cả hồn. Theo quán tính mà ôm em vào lòng, mồm miệng nhanh nhảu mà dỗ em:

"Chị xin lỗi, chị không nên mắng bé. Em bé đừng khóc, chị sai rồi." Mà hình như nó bị phản tác dụng quá thành ra Dụ Ngôn khóc trong lòng cô luôn. Đới Manh mặt mày méo xệch, hoang mang tột độ, luống cuống lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng hôn lên mi em mà mong cầu em nín khóc. Dụ công binh thường ngày mạnh mẽ biến mất rồi giờ chỉ có em bé Dụ mít ướt đang sụt sùi trong lòng Đới Manh mà rấm rứt. Cỡ chừng mười phút sau khi Đới Manh dùng hết khả năng biện luận của mình thì Dụ Ngôn mới nín khóc, đẩy Đới Manh ra đi thẳng một mạch về phòng mà đi cứ lảo đảo làm Đới Manh xót không thôi. Ba chân bốn cẳng chạy theo em sợ em té, tới nơi thì thấy em đang nằm trên giường trùm chăn kín mít biểu đạt ý chỉ không tiếp khách.

Đới Manh nhìn vậy chỉ cười xòa, leo lên giường ôm lấy em bé nhỏ cách một lớp chăn mà xoa xoa. Một hồi lâu sau hình như có người mềm lòng, vén một góc chăn cho Đới Manh chui vào. Đã vậy còn nhào vào lòng người ta mà ngủ thiếp đi khiến cho người kia cưng chiều em mãi thôi.

"Thương em, thương mãi mình em thôi"

_________________________________________

The9 Dụ Ngôn ngủ ngon,
Ca sĩ Đới Manh ngủ ngon,
Thượng Hải ngủ ngon.

Nhớ hai bạn nhỏ quá rồi, thỉnh hai vị quăng cẩu lương vào mặt chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro