miss you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người nhìn em khóc từ nãy đến giờ hóa ra là người chị cả- Hứa Giai Kỳ.
  Cô không nỡ nhìn Dụ Ngôn đau lòng nên quyết định gọi hỏi Đới Manh cho ra lẽ.

_________________________________________

  "Sao thế Hứa Ki? Giờ này trễ rồi còn gọi cho chị? Không phải mai bọn em còn có lịch trình sao."

  "Đới Manh, tại sao chị lại làm như vậy?"

  "Hửm, làm gì cơ?"

   "Chị đã từ chối Dụ Ngôn mà, đúng không?"

  "...."

  "Nói đi Đới Manh, chị nói đi sao phải làm vậy? Rõ ràng chị có tình cảm với em ấy mà? Rõ ràng chị đã để ý người ta từ lúc mới gặp lần đầu cơ mà hay chị không còn thích em ấy nữa?"

  "....."

  "Em thật thất vọng khi tin tưởng chị đấy, Đới Manh."

  "Giai Kỳ, không phải là chị không còn thích em ấy nữa. Em hiểu mà, chị bây giờ sắp hết hợp đồng với SNH rồi, một người như chị không xứng đáng làm vướng bận em ấy. Em ấy hoàn hảo như vậy, có một tương lai tươi sáng như vậy. Chị không nỡ để em ấy phải vì chị mà làm rối loạn mọi thứ."

  "Mãnh Manh à, đôi khi thứ Dụ Ngôn cần không phải là sự nổi tiếng mà chỉ là một cuộc sống bình yên bên cạnh người em ấy yêu thì sao? Ai mà biết được! Vì vậy chị đừng bỏ lỡ em ấy."

  "Chị..."

  "Em xin chị vạn lần cái gì cũng có thể bỏ lỡ nhưng đừng bỏ lỡ một người thương chị có được không? Hãy trao cho em ấy một cơ hội."

  "Cảm ơn em Hứa Giai Kỳ! Chị biết nên làm gì rồi."

  "Sau ngày mai tụi em sẽ được nghỉ ngơi một ngày đấy. Cơ hội của chị đến rồi, cố mà nắm bắt cho tốt."

_________________________________________

  *Hai ngày sau, tại ktx the9 lúc 1g sáng*

  *cốc, cốc, cốc*

  Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Hứa Giai Kỳ mệt mỏi bước ra nhưng chưa dám mở cửa vì ktx của the9 chỉ có chị quản lý mới biết thôi. Nhưng chị ấy có chìa khóa mà cần gì gõ cửa cơ chứ? Cô rụt rè lên tiếng :

  "Ai đấy?"
 
   "Kiki là chị nè."

   "Ngốc Manh chị làm em muốn đứng tim đó, mà sao chị đến trễ vậy? Dụ bảo bối của chị trốn trong phòng từ tối giờ chẳng chịu ăn gì."

  "Máy bay bị delay, hic."

  "Thôi vào nhà đi, rồi dỗ Dụ Ngôn nữa".

_________________________________________
  
  "Dụ Ngôn ở phòng nào vậy?".

  "Cuối hành lang rẽ phải." - "Cảm ơn em"

  *Cạch
  Tiếng cửa bật mở, Đới Manh từ từ tiến vào rồi nhẹ nhàng khép cửa ngắm nhìn người con gái cô thầm thương đang nằm ngủ say trên giường. Đới Manh cúi người xuống nhìn ngũ quan của Dụ Ngôn, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.

  "Dụ Ngôn, chị xin lỗi chị sai rồi. Chị không nên từ chối em, chị...chị thật sự thích em à không chị yêu em. Em có thể tha lỗi cho chị không?". Cô biết chắc chắn Dụ Ngôn ngủ rồi mới dám nói vậy,  chứ bình thường cô rén em gần chết sao mà dám nói gì.

  "Có thật vậy không?". Nhưng mà xui cho chị rầu, chị nghĩ vậy chứ con tác giả không có nghĩ vậy cho Dụ Ngôn ngủ rồi lấy gì em viết tiếp :((

  "Hả? Ơ Dụ Ngôn, chị tưởng em ngủ rồi" thật ra Dụ Ngôn chưa có ngủ, tại thấy có người vào phòng mới giả bộ ngủ thôi chứ có biết là Đới Manh vào tâm tình với mình đâuu

  "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chị nói chị yêu em, có thật là vậy không?"

  "Chị..."

  "Chị làm sao?"

  "Haha, bữa khác mình nói tiếp nha, giờ chị bận rồi" nhưng mà Đới Manh tính không bằng Dụ Ngôn tính, em biết trước chị sẽ nhát gan không dám nói với em mà bỏ chạy nên em nhanh chân lẹ tay phi ra khóa cửa phòng. Song, em từ từ bước về phía chị làm chị cứ lùi dần té lên giường, rồi ngồi giữa hai chân chị, hai tay vòng qua cổ Đới Manh. Hmu hôm nay sao Dụ Ngôn lại bạo thế làm cho Đới lão sư mặt mày đỏ tía thế kia?

  "Cái kia chị phải nói cho rõ, chị đây là có yêu em không?" Dụ Ngôn nói xong liền gục xuống cổ Đới Manh mà hít lấy hít để mùi hương của chị. Úi mê

  "Chị..chị"

  "Chị chị cái gì? Mất thời gian quá?" Dụ Ngôn chân mày nhíu chặt, cạp một phát mạnh vào vai Đới Manh khiến chị la lên, hai mắt ứ nước.

  "Giờ sao, chị nói yêu em hay chị muốn bị phạt". Vừa nói cô vừa đẩy chị xuống giường làm chị sợ hãi mà thốt lên ba chữ cô muốn.

  "Chị yêu em. Chị yêu em được chưa, Dụ Ngôn em đừng làm bậyyyy"

  "Nãy giờ có vậy không mà không chịu nói, cứ để em dùng biện pháp mạnh mới chịu"

  "Ngốc Manh, em cũng yêu chị à không em thương chị"

  "Haha, cảm ơn em. Chị cũng thương chị" sau khi nói xong câu này thì Đới Manh bị đuổi ra khỏi phòng Dụ Ngôn mà chính xác hơn là bị Dụ Ngôn ném ra ngoài nhưng ít nhất cô và em đã trở nên của nhaoooooo

_________________________________________

Hí, hello em trở lại rồiiii

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro