hỏng hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày Đới Manh và Dụ Ngôn không nhìn mặt nhau, biết tại sao hôn? Tại vì con người kia cứ đi thả thính tùm lum làm cho Dụ Doẻn dỗi rồi. Không thèm nói chuyện với Đai Mỏn nữa. Ghét ghê!! Đúng là con mèo ngạo kiều!!!

Nói vậy thôi chứ Đới Manh đã nhớ con mèo đó muốn xỉuuu rồi. Hồi đó là dính nhau 24/7 còn thấy chưa đủ mà giờ tự nhiên cái bị giận tới nhìn còn hong được chứ ở đó mà ôm với hôn.

Tới ngày thứ ba, Đới Manh lão sư đã chịu hỏng nổi mà đi tìm dỗ Dụ meo meo kia.

"Bảo bối, tha cho chị điiiii. Hứa với em là không đi thả thính ai đâu, huhuu."

Đang nỉ non năn nỉ mà Dụ Doẻn liếc cái Đới Manh lão sư rén, im luôn*dỗi thì dỗi, kề em luôn*. Ngồi được một lúc thấy người bên cạnh im lặng, Dụ Ngôn liếc mắt qua thì thấy người ta ngồi một góc mà chơi với kiến. Coi tức hong?

"Chị qua đây chơi với em hay chơi với mấy con kiến đó hả Đới Manh?" Dụ Ngôn lên tiếng hỏi tại vì mình cũng thiếu hơi người ta lắm rồiii.

*im lặng*

"Aaaaaaaa, hong biết đâu, chị không còn thương người ta nữaaaaaaaaaa :("

*im lặng*

Thấy người kia vẫn im lặng hỏng trả lời mình, Dụ Ngôn tủi thân. Dụ Ngôn muốn khóc! Mà nghĩ là làm, Dụ Ngôn trực tiếp ngồi bó gối, quàng hai tay quay đầu gối thút thít.

Đới Manh chợt bối rối, thầm nghĩ mình tệ thật cứ chọc em khóc thôi. Rồi cũng quay qua năn nỉ em đừng khóc nữa. Bế em ngồi vào lòng mà xoa lưng cho em, dịu dàng kêu em nín đi vân vân và mây mây....

Dụ Ngôn ngồi trong lòng Đới Manh hồi lâu thì cũng nín, chỉ còn thút thít mấy tiếng. Đới Manh cưng chiều lên tiếng

"Em cứ dễ thương như vậy, bị bắt mất thì làm sao :("

Dụ Doẻn: "........" người đáng lo bị bắt nhất là chị mới phải!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro