Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới lão sư giận Dụ em bé rồi, chỉ vì câu nói của em gái đáng yêu Phí Thẩm Nguyên mà vứt hết liêm sỉ, mặc cho thua trận vật tay mà vẫn bình thản như không có gì. Coi tức hong! Cô liền quyết định không để ý người kia nữa mà sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đi dẩy đầm với hội thẳng nam nhà SNH48. Đới Manh sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đóng cửa ra ngoài cùng mọi người tổ chức một buổi party nho nhỏ trước khi bước vào đêm chung kết. *mặc dù đêm chung kết và trận vật tay không cùng thời điểm :(( bỏ qua cho tui vì tui không nghĩ ra được khúc này.*

Vì hôm nay trời khá đẹp, mọi người liền quyết định tổ chức party ngoài trời. Lúc bước ra, cô nhìn quanh một lượt thì thấy Thượng Quan Hỷ Ái nắm tay An Kì dặn dò từng chút một, nguyên văn như sau:

"An Kỳ à, sau này debut không có tớ cậu phải tự chăm sóc mình đấy! Đừng làm tớ lo lắng có biết không? Trời lạnh nhớ mặc dày vào, đừng ăn cay quá cái bao tử nhỏ của cậu có ngày chịu không nổi đâu có biết chưa?". Thượng Quan Hỷ Ái nói như đọc rap khiến An Kỳ bên cạnh không chịu được mà khẽ nhíu mày một cái, sau đó chủ động hôn người đang lải nhải bên cạnh một cái, khẽ nói :

"Aiya cậu nói gì vậy, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau xuất đạo!". Đới Manh khẽ nhướng mày, trong lòng thầm khinh bỉ "hai người định công khai luôn hay gì mà hôn giữa đám người như này?" quả thật không tồi nha.

Nhưng mà cái màn cẩu lương này cũng quá đáng lắm nha, ngọt đến tiểu đường mất thôi! Đới Manh thầm nghĩ đến bé mèo nhà mình mà khẽ thở dài, không tự chủ liền liếc sang đó một cái. Nhìn thấy bạn dân chơi tóc đỏ đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng hội chị em mà thầm mắng :

"Đúng là cái đồ đáng ghét, nãy giờ không nhìn người ta một cái. May cho dân chơi là Đới Lão Sư đang giận đấy, không thì đã cắn nát môi nhỏ của em rồi!".

Hứa Ki thấy cô cứ nhìn qua chỗ Dụ bất lương liền chịu không nổi mà lôi cô trở lại bàn ngồi, nhưng mà không Đới lão sư nghĩ gì mà cười một cái hướng Xù Chì Chá nói mình đi trang điểm một lát sẽ quay lại. Vừa đi cô vừa lầm bầm nói:

"Cái gì mà em chỉ yêu mỗi chị, chị đây mới không thèm yêu em. Nói yêu mình mà lại thân mật với Tăng Khả Ny, đấy là yêu mình à ? Đấy là trò đùa rồiiii. Đột nhiên, Đới lão sư thầm nghĩ em ấy thân mật với một người thì mình sẽ thân mật với 10 người, hí hí mình thật thông minh!".

Nhưng mà, Đới - luật sư - Manh làm sao biết được lúc mình rời đi, đã có có người nhếch môi một cái rồi rảo bước đi theo. Đới Manh vừa trang điểm lại xong thì liền gặp Dụ Ngôn ở cửa, cô hừ nhẹ một cái liền muốn lách qua Dụ bất lương mà rời khỏi. Dường như hiểu ý cô, Dụ Ngôn liền chốt cửa lại hướng cô nở một nụ cười , nhẹ giọng gọi

"Đới Manh lão sư". Úi giời uii, nãy có người giận giận dỗi dỗi nhưng mà nghe em gọi mình như vậy, liền quắn quéo bỏ qua. Nhưng mà bên ngoài vẫn cứng, lạnh giọng hỏi lại :

"Làm sao?"

"Chị giận em à?"

"Không giận"

Họ Dụ khẽ bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm: "chị như vậy mà không giận thì con heo cũng có thể leo cây". Đấy chỉ là nghĩ thôi nhé, chứ bạn Dụ vẫn phải dỗ bạn Đới của mình thôiiiii, muốn trách thì phải trách bạn họ Dụ quá u mê bạn Đới.

Thấy con mèo nhỏ chỉ đứng yên thơ thẩn cái gì đó mà không quan tâm đến mình, Đới lão sư đột nhiên muốn mở miệng mắng người nhưng mà vẫn là không kịp liền cảm nhận được bờ môi ai đó dán lên môi mình. Cô thầm tính đây là một trong những lần chủ động hiếm thấy của em, cả hai thả nhau ra khi không thở được. Dụ bất lương áp trán mình lên trán cô, rồi nói nhỏ:

"Đừng quá giận dỗi hay để tâm, em vẫn là của chị mà"

Ừ nhỉ, sao cô lại hóa Manh Ngốc thế này, dù gì em vẫn là của cô mà. Khẽ bật cười, cô thỏ thẻ đáp :

"Ừ! Em là của chị kia mà!"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, dịu dàng nhìn nhau rồi trở lại nơi tổ chức party. Không mọi người lại tưởng bọn cô đi lạc mất thôi !

_______________________

đôi lời:
văn phong của mình thì khá tệ nhưng vì hai bạn đáng yêu chịu hong nổi nên mình phải lập ra cái fic bé nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro