broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đới Manh và Dụ Ngôn chia tay rồi!
  Chấp nhận kết thúc mối quan hệ mà cả hai trân trọng từng phút, từng giây. Là do ai hay vì điều gì? Do Đới Manh kiên quyết nói lời ra đi hay là Dụ Ngôn đã quá vô tâm mà không níu Đới Manh lại? Thì ra chẳng phải là như vậy, vốn dĩ từ đầu Dụ Ngôn chẳng có cảm giác gì với Đới Manh. Em vẫn còn lưu luyến mối tình cũ, nhưng Đới Manh đến đúng lúc mà em yếu lòng nhất nên đã chấp nhận ở cạnh Đới Manh.

    Rồi đến một ngày, Dụ Ngôn gặp lại người yêu cũ, người mà Dụ Ngôn dùng hết thanh xuân để yêu đắm say. Em bất chợt lại rung động, chủ động chào hỏi, còn ngượng ngùng rủ người đó đi chơi. Nhưng mà em nào ngờ tất cả những việc đó đều bị Đới Manh nhìn thấy, những hành động đáng yêu, ngại ngùng ấy chưa một lần Dụ Ngôn để cô nhìn thấy. Tất cả Đới Manh thấy ở em là sự lạnh lùng, thờ ơ, thì ra không phải em không ngọt ngào, không lãng mạn mà là tất cả những điều đấy chưa từng dành cho cô!

    Hai ngày nữa là tròn 100 ngày yêu nhau của cô và em. Đới Manh cũng quyết định ngày hôm đó sẽ từ bỏ em để em trở về với người em yêu. Cô cũng sẽ không bận lòng về em nữa, sẽ yêu thương bản thân mình hơn nữa. Ngày hôm đó, cô bày biện đẹp đẽ, bàn ăn thịnh soạn, có cả nến và hoa. Không gian lãng mạn và hạnh phúc nhưng chỉ tiếc nó qua thật nhanh, khi đang dùng bữa cả hai im lặng mà chẳng nói gì. Đến lúc cuối cùng, Đới Manh khẽ cười buồn rồi nhẹ thốt lên lời mà cô cất giữ bấy lâu: "Dụ Ngôn, chúng ta chia tay đi! Chị sẽ trả lại tự do cho em để em theo đuổi lại người mà em không thể nào bỏ được" nói rồi cô tháo chiếc nhẫn mà em tặng cho cô lên bàn rồi bước thật nhanh rời khỏi căn nhà mà không để Dụ Ngôn nói lời nào.

    Dụ Ngôn sau đấy vẫn tốt, đã quay lại với người mà em yêu nhưng đột nhiên em lại chẳng vui vẻ như mình tưởng. Hóa ra em vẫn thích cảm giác yên bình ở cạnh Đới Manh hơn là những ồn ào, ngày nào cũng cãi nhau của em và người mới đây. Em lại chẳng vui vẻ như mình nghĩ nên đã kết thúc mối quan hệ đó, khi ngồi uống rượu một mình trong căn phòng vắng thì em mới nhận ra người duy nhất mà em nhớ đến là Đới Manh nhưng chị ấy đã đi mà không trở lại nữa. Còn Dụ Ngôn thì em đã biết là em yêu Đới Manh rất nhiều.

  "Gió mang em rồi,
khuất lối sau lưng đồi
Để giờ...đợi chờ hình bóng ai?
Lỡ buông câu thề
Em hứa nhưng không về
Để giờ...miệt mài tìm bóng ai?"

_________________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro