bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Huhuuuuu...hức lão công em xin lỗi! Cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất" đột nhiên Dụ Ngôn khóc làm cho Đới Manh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

  "Em không phải là người vợ tốt mà, cả ngày sinh nhật của chồng mình cũng quên mất nữa hứccc" Dụ Ngôn vừa khóc vừa dựa vào người Đới Manh. Đới Manh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi vuốt ve em, lại khó hiểu lên tiếng

  "Sinh nhật gì? Sinh nhật nào? Hôm nay đâu phải sinh nhật chị?" Đới Manh thắc mắc thì Dụ Ngôn liền lấy tay chặn miệng chị lại, thấp giọng nói

  "Chị im miệng đi!" xong cô lại tiếp tục thút thít

  "Chắc chị muốn ăn bánh kem lắm đúng không?" Dụ Ngôn khẽ ngước nhìn Đới Manh

  "Hả? À ừ, em muốn ăn bánh kem hả?"

  "Không là chị muốn ăn!" Dụ Ngôn khẽ trừng mắt nhìn lão công của mình

  "Ahhh, đúng rồi chị muốn ăn bánh kem quá, vậy xin hỏi chị muốn ăn bánh kem loại gì vậy?" Đới Manh khẽ liếc nhìn Dụ Ngôn đầy ẩn ý *chị đây mà thèm ăn bánh kem à? Em muốn ăn mà lại đổ thừa cho chị,xem chị xử lý em thế nào*

  "Chắc chắn là chị muốn ăn bánh kem sicula rồi" Dụ Ngôn cười cười nói

  "A được rồi để chị đi mua" Đới Manh vừa nói xong thì thấy Dụ Ngôn nhảy cẫng lên giường nằm, còn đá vào mông cô một cái, lười biếng lên tiếng

  "Đi đi đi, mau lên" vừa nói vừa phẩy phẩy tay đuổi Đới Manh đi, Đới Manh trong lòng kiểu : "bảo bối tổn thương mà bảo bối không nói".

__________________________________
  
  Sau khi Đới Manh về đã là chuyện của 15 phút sau. Dụ Ngôn cũng lẹ tay lẹ chân, thắp nến chúc mừng sinh nhật cho chị, còn dọa nạt bắt Đới Manh thổi nến nhanh lên. Xong còn lấy lại bánh ăn một mình, đuổi Đới Manh đi chỗ khác làm cho Đới Manh tổn thương nhiều chút.

  Sau khi ăn xong Dụ Ngôn liền lười biếng lên giường nằm để Đới Manh dọn dẹp. Đới Manh vừa dọn dẹp xong thì liền bước vào phòng, khóa trái cửa nhìn Dụ Ngôn một cách nguy hiểm. Nở một nụ cười mà theo Dụ Ngôn là rất gian, trầm giọng lên tiếng

  "Bảo bảo em ăn bánh ngon không, có đói không?"
 
  "Ah haha, em no rồi, không có đói" Dụ Ngôn vừa lắp ba lắp bắp nói còn khoa trương xua xua tay

  "Em no rồi nhưng mà...chị vẫn chưa ăn gì nha"

  "Thế..thế bây giờ chị muốn ăn cái gì để em nấu cho"

  "Không cần trực tiếp ăn em là được rồi"

  "Khôngg, em không muốn"

  "Trễ rồi bảo bối à"

  "Ưm...." thấy chưa đã bảo Đới Manh cười rất gian mà

  Trong căn phòng đó xảy ra việc gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết là đêm đó Đới Manh và Dụ Ngôn tập thể dục đến gần sáng, quả thật không tồi!

__________________________________
 
  Hứa hong ngược là hong ngược ó UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro