Chương 1 Kim Narien (1) Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Kim Narien (1) kiếp trước

Ở cổng trường học sinh đang vui vẻ trò chuyện vào trường.

          ở xa xa  có một nữ sinh  đang bình tĩnh đứng đó nhìn những học sinh đang cười đùa trước cổng kia,

Một cơn gió thổi nhẹ mái tóc ngắn, bay qua tầm mắt cô , cô gái ấy điềm đạm nâng tay vén tóc lên, khuôn mặt dần được hiện rõ, gương mặt trắng nõn, hai má vì lạnh mà hồng hồng,
Gương mặt tinh xảo tựa thiên thần
. . .Nhưng dù không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được ánh đỏ nhè nhẹ trong con mắt ấy, không phải là màu đỏ rực như máu, chỉ là màu đỏ tối màu mà thôi.
Nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác sợ hãi, mặc dù là như vậy, nhưng đôi mắt ấy lại làm cả tổng thể gương mặt mang  lại cảm giác hài hoà  kì lạ. Dưới mi mắt bên phải còn có hai nốt ruồi nhỏ trên làn da trắng nõn ấy. khiến khuôn mặt "càng" trở nên nỗi bật hơn.

Kim Narien thẩn thờ nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy.
Nhớ lại kiếp trước của mình , trước kia cô không có học cấp ba , và nó đã khiến cuộc đời cô rơi vào ngỏ cụt, đây là điều mà cô luôn dằn vặt và hối hận nhất trong cuộc đời. Nếu cô tiếp tục học thì có lẽ. . .

Kiếp trước Kim Narien cả ngày chỉ ở nhà ,
chơi game, lướt mạng đọc truyện vì nhàm chán ,nên truyện gì cô cũng đọc, từ ngôn tình đam mỹ tới võng du,từ Trung Quốc qua Hàn quốc ,nam hay nữ chính , 1&1 hay np cô đều chơi tất,để giết thời gian ,

ngoại trừ lúc tối sẽ mua đồ ăn ra , thì cô không bao giờ ra đường cả.  Vào lúc sáng  cô cũng chả bao giờ ra ngoài cả, vì cô thường hay thức cả đêm để cày phim hay đọc truyện rồi, dậy còn không nổi nữa huống chi là đi ra ngoài.

Cô không có bạn bè cũng chả có người thân,còn ba mẹ cô, cô cũng chả biết, chắc họ chỉ ở đâu đó trên trái đất mà thôi.

Ba mẹ cô ly dị lúc cô lên 7 , Nhưng trong hai người họ chẳng ai muốn nuôi dưỡng cô cả vì. Họ đều có mong muốn và dự định trong tương lai cả rồi, chỉ là tương lai của họ "không có cô thôi."

Lúc đó họ chỉ định gửi cô cho gia đình nội ngoại hay người thân gì đó chăm sóc. Và còn cố thuyết phục cô, à không phải họ thuyết phục ... mà họ chỉ đơn giản là nói cho cô biết tình hình là, hôn nhân của họ là gượng ép, chỉ vì hai bên gia đình ép cưới thôi, còn mình là do cả hai say nên ngoài ý muốn mà sinh ra,

ba và mẹ ai cũng không muốn chịu đựng cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này cả nên quyết định ly hôn. Ba thật ra đã yêu người khác từ đầu và đã có hai đứa con riêng rồi ,nên ly hôn xong, ba sẽ dọn ra sống cùng với họ.
Mẹ thì sẽ ra nước ngoài để tiếp tục học, và gầy dựng sự nghiệp, hoàn thành ước mơ đang dang dở. Nhưng lại chẳng ai nhớ đến cô cả.

Lúc đó nghe vậy cô đương nhiên không muốn

thét lên "không muốn ,con muốn ở cùng với cả ba mẹ, con không muốn ở với người khác",

"tại sao ba mẹ lại ly hôn, tại sao ba mẹ không muốn nuôi con nữa , tại sao con phải ở cùng với người khác."

"con hứa sẽ ngoan mà, đừng bỏ con lại ,được không ba mẹ"

" con chỉ cần ba mẹ thôi con không cần ai hết, con sẽ không đòi ba dẫn con đi chơi nữa, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập không phiền mẹ nữa, đừng bỏ con."

Cô mất bình tĩnh gào khóc lên, gương mặt trắng bệch tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng hoảng loạn nhìn ba mẹ.

Lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người ở đó nhìn cô chỉ còn lại phiền chán, cô còn nhớ như in trong đó có ánh mắt của ba mẹ lại lạnh như băng khiến cảm giác như máu người cô đông lại, môi cô run rẩy ngừng khóc từ từ không nói gì nữa

Người phụ nữ nhìn cô do dự nói
"Xxx à ba mẹ không thể ở cùng với nhau được ba mẹ không có yêu nhau ,ba mẹ lấy nhau chỉ vì ...".

" Đủ rồi nói cái này với nó làm gì,nó cũng đâu có hiểu . Nghe ba nói này

"Xxx con chỉ có thể chọn 1 trong 2 , 1 là ở cùng với một người họ hàng nào đó con thích hoặc ở một mình "
Giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông vang lên.

Nước mắt cô ngừng rơi . Ngước nhìn hai người trước mặt ,cảm thấy thật xa lạ, trước đây tuy ba không cưng chiều mình như những đứa bé khác, nhưng  cô chỉ nghĩ ba bận rộn không rảnh để ý tới mình và mẹ, còn mẹ tuy hay ra ngoài chơi, để mình ở nhà một mình còn hay trách mắng mình.
Nhưng bây giờ lại nói chuyện ngập ngừng nhìn mình bằng ánh mắt áy náy rồi xoay người đi.

Cô như nhận ra điều gì , gương mặt tràn đầy tuyệt vọng môi nhỏ run rẫy nói "con sẽ sống một mình "

Qua một đoạn thời gian, rồi họ ai cũng có gia đình mới, ba cô đã cưới người phụ nữ đó, hai người đang sinh sống hạnh phúc cùng với hai cô con gái khác, mẹ cô hiện tại đang học ở nước ngoài và sống vui vẻ cùng với bạn trai mới

lúc còn nhỏ cô đã thử gọi cho họ nhiều lần nhưng chỉ nói vài câu là ngắt máy, dần dần cô cũng không gọi nữa. Lúc đó cô đã nhận ra là họ muốn đem cuộc hôn nhân địa ngục đó trôi vào dĩ vãng ,

Nên họ còn chẳng thèm hỏi thăm con gái của họ sao rồi nữa. Họ không muốn dính dáng gì đến nhau nữa, họ không muốn có bất kì điều gì trong quá khứ ảnh hưởng tới họ, tới tương lai của họ, nên con gái ngoài ý muốn của họ là cô, họ cũng đối sự qua loa cho xong.
Đương nhiên họ cũng phải hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ của mình, mỗi tháng họ đều sẽ chuyển một số tiền vào tài khoản cho cô để cô đóng tiền học, tiền điện nước và sinh hoạt ( vì cô đang sống một mình ở căn nhà cũ )

Học hết cấp hai cô chẳng còn muốn học nữa ,cô không muốn đối mặt với những ánh mắt kì lạ của người khác,nên đã không còn đi học nữa

Mà ba mẹ cô họ lại có gia đình hạnh phúc ,công việc thăng chức cuộc sống viên mãn.Nhìn họ hạnh phúc với gia đình của họ,những đứa em nhỏ của mình được yêu thương che chở từ chính những người nhẫn tâm bỏ rơi con gái của mình, mà cô lại một mình đối mặt với những ánh mắt thương hại, cười nhạo của người khác .

Cô phải trả lời đi trả lời lại bao nhiêu lần cho câu hỏi về ba mẹ của mình nữa đây?!

Cô không hiểu tại sao lại là cô, chỉ vì họ 'không yêu nhau' nên ngay cả con của mình cũng chán ghét sao? Cô đã luôn tự hỏi chính mình câu hỏi ấy "từ ngày hôm đó" đến bây giờ là 18 năm rồi mà vẫn không có câu trả lời.
25 năm cuộc đời cô chưa bao giờ có được tình thương của ba mẹ như thế nào,

bây giờ cô cũng chả oán hận gì họ nữa rồi, không hi vọng thì làm gì thất vọng, không yêu thì làm sao có thể hận đâu

Từ năm 16 cô đã sống cuộc sống như một người vô hình, không ai nhớ đến , một mình cô ngày ngày đối mặt với bốn bức tường

     Khi đó cô thật sự nghĩ mình đã sai rồi sao? Sự tồn tại trên đời này của mình có ý nghĩa gì không? Cô có nên tiếp tục tồn tại được không?
Sống Trên đời này còn ý nghĩa gì nữa sao ? Lí do cô sống trên đời này là gì? cô không có gì và cũng không là gì cả.

Những điều đó từ từ giày vò cô gặm nhấm cô
Cô thực sự mệt mỏi,

Nhưng cô đã buông bỏ những thứ không có hi vọng đó rồi

cô nghĩ nếu có thể quay lại hay bắt đầu lại giống mấy cuốn tiểu thuyết mạng thì hay quá rồi

Nằm trên giường là một cô gái tóc bù xù,
vì cơ thể suy nhược trong khoản thời gian dài nên gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng.
Đôi môi trắng bệch nở một nụ cười châm biếm." nếu thực sự có thể thì cô sẽ không bao giờ 'không bao khiến cuộc đời mình tồi tàn như vậy và nếu có kiếp sau thì mình mong có thể sống một cuộc sống tràn đầy ánh sáng và hào quang vì mình đã trốn trong bóng tối hơn nửa đời rồi .' đôi mắt vô hồn từ từ nhắm mắt giọt nước mắt lăn xuống trên gò má tái nhợt.Và
Kết thúc 25 năm vô nghĩa.
Bắt đầu cuộc sống mới.

———
Đứng trước cổng trường thẩn thờ hồi lâu Kim Narien định thần lại, nhìn thấy xung quanh chỉ còn một vài người. Vì hầu hết tất cả học sinh đều vào hết rồi , nên cô cũng từ từ đi vào trường .

Nhìn bảng phân lớp. Ánh mắt nhìn lên bản tìm kiếm một hồi

... thấy rồi , a còn cùng lớp luôn chứ. Trùng hợp ghê. Biết là thế nào cũng gặp rồi nhưng mà không ngờ lại học cùng một lớp luôn đâu
Nghĩ tới cảnh đó Kim Narien thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải đối mặt a

Học sinh xung quanh nhìn thấy có một nữ sinh tóc ngắn với gương mặt nhỏ nhắn, dưới mắt còn có hai nốt rồi lạ, đang đứng thất thần trước bản phân lớp, nhưng lại thấy cô có đôi mắt màu đỏ thì bắt đầu xì xầm bàn tán ,

nhìn đáng sợ quá, kì lạ thật, sao cô ấy có đôi mắt ghê thế nhỉ? Dù vậy nhưng nhìn vẫn thấy đẹp. Còn hai nốt ruồi kia nữa, đẹp ghê.

Narien không bận tâm lắm vì đôi mắt đúng là kì lạ thật mà,

mình nhìn hằng ngày mà còn thấy dị huống chi là người khác.

Đó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là hiện tại Kim Narien đang rất căng thẳng đây.
Lâu rồi không gặp cậu ấy, cảm giác có chút  gượng gạo

Rồi gặp lại thì nói cái gì trời!? 3 năm Kim Narien trốn tránh không dám về vì sợ gặp lại cậu ấy,tuy mình không trách cậu ấy về chuyện 'lúc đó' nhưng thật sự không biết mình nên làm gì khi đối mặt với cậu ấy hết...

Mới nãy nhìn vào bản phân lớp ngoài trừ nhìn thấy tên mình . Narien còn nhìn thấy một cái tên khác nữa.

Đó chính là nam chính của thế giới này,người duy nhất kí được hợp đồng  độc quyền với  Dokkaebi , người có thể 'từ hoá thân trở thành một chòm sao' khi chỉ trải qua 10 kịch bản  "quỷ vương cứu rỗi "   Kim Dokja.

Nói nghe "quỷ vương"thì có vẻ hắn  ta bá đạo vậy thôi chứ thần kinh vận động của hắn chả ra gì . nhưng mà....  "sống dai" như quỷ thì đúng là sự thật!
    Cậu ta không những có thể sống sót còn sống sót mà còn sống rất tốt nữa là. Kí hợp đồng  độc quyền với  Dokkaebi,phá được "kịch bản" lớn nhỏ, chiến đấu với các "chòm sao bên ngoài" và trở thành một chòm sao. Mở ra một công ty tinh vân , và thoát chết được vô số lần.

Tất cả là vì cậu ta chơi quá ư là ăn gian (chơi zậy ai chơi lại) 
Cậu ta không những biết được hết toàn bộ câu chuyện của thế giới này , còn được ông tác giả gửi nguyên bản sao cho luôn, và còn có một bức tường không ai có thể xâm phạm bá vl ra. Chưa kể đến năng lực của cậu ấy.

Nói thật lúc mới biết thế giới yên bình hiện tại mình sống có tương lai tăm tối như vầy,

khiến Kim Narien có chút "lo lắng" , à...không, không, không phải một chút , mà nghĩ thôi là  muốn trầm cảm luôn đó a...haizz.

    Narien chậm rãi bước vào lớp ,đôi mắt lướt qua khắp phòng học một vòng.
Nhìn thấy một cậu học sinh ngồi một mình, ở hàng ghế giữa, sát bên phía bên cửa sổ, đang an tĩnh đọc sách,
Narien thấy chỗ đấy còn trống, nên cũng chẳng ngần ngại cầm cặp tiến lại gần.

Học sinh trong lớp bắt đầu dừng nói chuyện nhìn về phía này.
Cô bước tới bàn xoay người định hỏi thì thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình . Vẻ mặt bình tĩnh hỏi "ờm bàn này có ai ngồi rồi à."

Trong đó có một bạn nữ kế bên cười tươi trả lời "chắc chưa đâu cậu coi ở dưới có để cặp không"

"Cảm ơn"  Narien mặt không cảm xúc đáp. Vừa đáp xong cô liền có chút hối hận .
Tha thứ cho cô ,không phải Narien lạnh lùng hay khó gần đâu mà là lâu lắm rồi mới có người cười nói bình thường với mình như vậy có chút không quen.
Trước đây ở mỹ cô cũng chỉ học tập tại nhà thôi nên lâu rồi mới gặp nhiều người như vậy.

Bước vào bàn cất cặp sách đi. Cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng mặt lên nhìn ,mọi người  xung quanh tựa hồ như nhận ra gì nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Lúc này Narien nhìn vào cậu bạn đang an tĩnh ngồi kế bên mình. Dáng người nhỏ gầy nhìn có vẻ khá nhút nhát , mái tóc đen dài chạm mắt ,

ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, tay đặt trên đùi đang nắm chặt.

Narien nhất thời cũng không biết phải nói gì
Lại nghe thấy thầy lên tiếng
"Chào cả lớp......."
".............".
".............."
Cả lớp từng người từng người giới thiệu

Narien lại quay đầu nhìn về phía cậu học sinh kế bên đang cúi đầu,
cô mấp máy môi
Sau một hồi

    Narrie do dự một chút
cuối cùng ...
"lâu rồi không gặp Dokja"

Cậu bạn ấy nghe thấy thì có chút giật mình , từ lúc bước vào cậu đã biết rồi,chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy cậu ấy bước tới bên cạnh

đại não cậu như chết máy, sao Nari lại có thể ở đây, chết tiệt cậu ấy sao lại tới trường này, không phải cậu ấy nên.....
Nghe thấy Narien ngay bên cạnh, toàn thân Dokja cứng đờ, nắm tay siết chặt  ,nhưng vẫn không nhìn lên .
Lúc sau chần chừ  mấp miệng .
" Ừm, lâu rồi không gặp Nari..en."



    
______@___vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro