27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự tận tâm, làm việc hết mình của các bác sĩ mà cuối cùng ca phẫu thuật của Jeon JungKook cũng thành công.

Đùa chứ, nếu không cứu sống được cậu ta khéo khi ngày mai cả bệnh viện này sẽ bị Jeon gia san bằng rồi biến thành sân chơi gôn mất.

Số của cậu thiếu gia này cũng đen thật, kẻ khơi mào là Park Jimin nhưng người lãnh đủ lại là Jeon JungKook.

Jeon JungKook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta đó là Park Jimin đang ngồi đối diện với giường bệnh, trên tay anh ta còn đang cầm một quả táo đã bị ăn gần hết.

Anh ta cười cười nhìn Jeon JungKook đang ở trên giường bệnh, giơ quả táo về phía cậu ta:

"Eee, ăn táo khum?"

"Cút nhanh!"

Hai tên con trai ngồi nhìn nhau, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Không ăn táo thật à?"

Jeon JungKook thật sự muốn lao đến vả vào mồm tên ngu ngốc đang ngồi ở đối diện. Cậu ta không cần táo, cậu ta cần T/b!

"T/b đâu?"

Park Jimin nhún vai, tỏ vẻ như chính mình cũng không biết gì cả.

"Anh là bạn trai mà như vậy à, T/b ở đâu cũng không biết."

Park Jimin bình thản cắn thêm một miếng táo.

"Anh không phải bạn trai T/b."

"????????"

Park Jimin rút một tờ khăn giấy lặng lẽ lau nước mắt:

"Trên tình bạn dưới tình yêu em à."

"Hahahahhhhhhhh"

Jeon JungKook cười thẳng vào mặt của anh ta, cười như chưa bao giờ được cười.

"Tôi đã bảo mà, tôi xếp hàng 15 năm rồi còn chưa đến lượt thì một thằng ất ở như anh tuổi loz luônnnn."

Park Jimin nổi cáu, đem quả táo trong tay ném vào đầu cậu ta. May mà cậu ta nhanh chóng né kịp.

Không mở mồm thì thôi, mở mồm ra là Jeon JungKook lại bắt đầu chọc ngoáy:

"Gì đấy, cay à?"

"Ừ đấy, bố mày cay đấy nàm thao? Muốn đấm nhau nữa à?"

Jeon JungKook chỉ ra phía cửa phòng bệnh, đứng ở bên ngoài là một dàn vệ sĩ của Jeon gia đang đứng canh ở ngoài.

Park Jimin không phải tên ngốc, anh ta siết chặt nắm đấm, đè nén cơn giận của mình xuống.

Nếu bây giờ anh ta ra tay thì chắc chắn bọn vệ sĩ ngoài kia sẽ nhảy vào cào mặt anh ta ra trước khi anh ta chạm được vào một cọng lông của Jeon JungKook.

Vì đại cục sau này, vì tương lai có thể làm rể nhà họ Kim, vì tương lai cười vào mặt Jeon JungKook vì không có được T/b nên anh ta đành phải nhẫn nhịn.

"Coi như là mày giỏi, cứ đợi đấy, 30 chưa phải là Tết."

Nói xong anh ta liền rời đi.

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng khuất dần sau hành lang của bệnh viện, híp mắt suy nghĩ một lúc.

Cậu ta bảo vệ sĩ đem điện thoại của mình đến. Nhìn cái điện thoại đã vỡ nát trên tay mà lòng đau đớn khôn nguôi.

"Alo bố à? Điện thoại của con hỏng rồi, con muốn mua cái mới."

Jeon JungKook cảm thấy mắt mình như díu lại, sao cậu ta lại buồn ngủ nữa rồi nhỉ?

Cậu ta vừa ngáp vừa nói:

"Tiện thể thì bố à, con muốn mua luôn cả nhà họ Park."

"Con trai à nhà họ Park cũng coi như là ngang cơ với chúng ta ở thành phố này đấy, thu mua nghe hơi khó. Nhưng nếu con muốn dạy dỗ con trai nhà họ Park một chút thì không vẫn đề gì đâu."

Jeon JungKook nhìn ra phía xa xăm, trong lòng âm thầm đắc ý, nghe có vẻ thú vị đấy.

Cậu ta cúp máy, đang định đặt điện thoại xuống thì thấy tin nhắn của T/b gửi đến.

@alicekim: Còn sống cơ à?

@jjungkookoo: Gì dzọ, cậu làm bbi tổn thương đó  :((

@jjungkookoo: Chưa lấy được cậu làm sao mà nhắm mắt xuôi tay được.

@alicekim: Thế thì tao nghĩ là mày sẽ bất tử.

@jjungkookoo: khịa đau đấy :))

@alicekim: Tao có khịa mày đâu. Sự thật mất lòng thôi :))

Jeon JungKook đã quen với sự gắt gỏng của T/b, cậu ta nhẹ nhàng lấy giấy lau vội nước mắt. Quen nhau lâu vậy rồi, ngày nào cũng nghe T/b chửi nhưng lòng vẫn đau.

@jjungkookoo: T/b đang ở đâu dzạ để Kookie tới đón :>

@alicekim: Cảm ơn bạn vì tấm lòng, bố bạn đang đòi cạo trọc đầu tôi kia kìa :))

@jjungkookoo: =))))

@jjungkookoo: Cảm ơn bạn vì đã báo cáo về vấn đề này, tôi sẽ không để bạn bị cạo trọc đầu đâu.

@jjungkookoo: Thay vào đó tôi sẽ cạo đầu con nhợn họ Park kia :3

@alicekim: =))))

@alicekim: Bạn không sợ phu nhân nhà họ Park sẽ lôi đầu bạn ra đánh cho tím mắt vì dám cạo đầu con bả à?

@jjungkookoo: So buoi gi

@jjungkookoo: Đường tao đi có quý nhân phù trợ. Việc tao làm có bố tao bảo kê

@alicekim: Bạn thì chất =))

@alicekim: Nếu có bị phu nhân Park đánh cho tím mắt thì nhớ gọi tao ra.

@alicekim: Tao hốt xác mày về cho.

@jjungkookoo: =)))

@jjungkookoo: Tôi bật hack rồi bạn yên tâm :))

.

"Yên tâm thế bòi nào được, mày ngu vl ra."

T/b ngồi nhâm nhi mấy gói snack vừa đọc tin nhắn của Jeon JungKook mà cười khẩy.

Sao cô cứ có cảm giác là thằng này sẽ bị đấm cho tím mắt nhỉ?

"Mình có nên ngăn nó lại không ta?"

T/b còn chưa kịp suy nghĩ thì Min Yoongi đã trở về từ cửa hàng tiện lợi với hai bịch đồ ăn vặt thật to.

"Ănnnnnn."

T/b vứt luôn con dế mấy chục củ lên ghế sofa rồi lao về phía mấy gói snack mà Min Yoongi đem về.

Kệ mẹ Jeon JungKook, ăn đã tính sau.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#jimin