Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Hạo vươn tay kéo mạnh Mộc Quỳnh về phía anh , giọng nói lạnh lẽo lại vang lên

" Cô náo loạn cái gì ? "

Mộc Quỳnh sửng sốt mở to mắt nhìn Trần Hạo , ánh mắt uất ức đáng thương đến đau lòng khiến Trần Hạo đau lòng nhưng lập tức biến mất

" Cậu ấy .... Không nhớ tôi ! Tại sao lại như vậy ? Tại sao có thể như vậy ? Linh Nhi , cậu nói đi ... đây không phải là sự thật đúng không ? Chúng ta vốn là chị em tốt mà ..... " Mộc Quỳnh khàn giọng thốt lên , ánh mắt không thể tin nhìn Lạc Diệp Linh , phải chăng Nam Cung Lãnh Dạ đã động tay động chân khiến Linh Nhi quên cô đi ?

Lạc Diệp Linh giương mắt nhìn Mộc Quỳnh , chị em tốt ? Cô chỉ có một mình Ngạo ở bên , từ khi nào cô lại có một người chị em tốt cơ chứ ? Nếu cô có thì chắc hẳn Dạ đã nói với cô từ rất lâu rồi , làm sao lại giấu giếm cô cơ chứ ?

Ánh mắt mơ hồ khó hiểu dần dần biến mất thay vào đó là ánh mắt châm biếm , môi nhẹ mở ra , giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như nước vang lên nhưng lại là cái tát giáng trời vào Mộc Quỳnh

" Chị em tốt ? Dạ , em có chị em tốt từ khi nào ? Em nhớ rằng em chỉ có mình anh thôi mà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro