Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông mặc áo đen cung kính đưa cho Nam Cung Lãnh Dạ một ống tiêm , Lạc Diệp Linh thấy vậy liền run rẩy sợ hãi

" Anh làm gì ? Anh rốt cuộc muốn làm gì hả ? "

Nam Cung Lãnh Dạ không nói gì khẽ nở một nụ cười như ẩn như hiện , nụ cười này làm cô cảm thấy bất an , lòng cô như có cái gì đó hung hăng đập mạnh vào . Muốn khóc nhưng không khóc được , hóa ra nước mắt cũng có thể khô cạn . Sắc mặt trắng bệch nhìn Nam Cung Lãnh Dạ từng bước từng bước tiến lại gần , cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây xích này nhưng bất lực . Đột nhiên , Nam Cung Lãnh Dạ vươn tay giữ chặt lấy cô , tránh để cô làm tổn thương mình . Bàn tay đầy vết chai sạn vuốt nhẹ lông mi cô rồi xuống môi . Người phụ nữ này là độc dược , hắn đã hoàn toàn không thể dứt khỏi cô . Hắn mê luyến thân thể cô , hắn yêu chính con người thật của cô ... Quật cường , bướng bỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông mà chống trả . Hắn yêu cô cho nên dù thế nào đi chăng nữa , hắn cũng phải trói chặt cô vào mình dù có dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất thì hắn cũng sẽ làm . Dù cho cô có hận hắn cũng không sao , chẳng phải có yêu thì mới có hận sao ?

" Linh nhi , hãy quên mọi chuyện đi . Chúng ta sẽ bắt lại từ đầu , được không ? "

Lòng cô lúc này lại bất an , quên đi ? Cô làm sao có thể quên đi ? Hắn hành hạ cô , hắn nói yêu cô nhưng tình yêu của hắn , cô không thể nào tiếp nhận nổi . Giờ đây , cô yêu thì sao ? Không yêu thì sao ? Cô vẫn sẽ không thoát khỏi cái lồng giam xa hoa này .

" Không ... "

Nam Cung Lãnh Dạ vẫn thản nhiên không đau lòng vì lời cự tuyệt của cô , hắn mỉm cười giữ chặt thân thể cô rồi cầm ống tiêm , tiêm vào cơ thể này . Trong phút chốc , mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại , cô chỉ còn thấy được ánh nhìn mơ hồ từ anh . Giọng nói trầm ấm của anh mang đậm vị yêu thương và chua xót đau lòng

" Linh nhi , em không cần phải nhớ quá khứ trước kia . Từ nay về sau , em chỉ cần có anh là đủ . Anh yêu em ! "

Những lời nói thầm thì của anh làm lòng cô trống rỗng , anh cần phải làm như vậy sao ... Nam Cung Lãnh Dạ . Mí mắt cô nặng trĩu rồi từ từ cụp xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro