Cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc cuộc họp kết thúc rồi ạ
- Được rồi về biệt thự
-Dạ
Chắc là Bảo Bối ở nhà nhớ mình lắm đây phải mua bánh cho Bảo Bối mới được
-Dừng xe cho tôi mua bánh
-Ơ nhưng trước giờ giám đốc có ăn bánh bao giờ
-Tôi ăn gì là chuyện của tôi
-DẠ
Thưa ngài muốn mua bánh gì ?
-Bán bánh táo cho tôi
-Vâng
Bánh Bảo Bối thích nhất là bánh táo
Anh mua rồi quay lại xe về đến biệt thự
Vừa bước vào đã anh đã cảm nhận được không khí nặng nề anh liền hiểu có chuyện xảy ra
-Quản gia hôm nay Bảo Ngọc ở đâu
Quản gia ấp a ấp úng
-ờm thưa cậu chủ , phu nhân ờm ....phu nhân đã trốn đi rồi ạ
Nghe vâỵ anh liền nổi máu điên lên 2 mắt đỏ ngầu
-Ông làm quản gia cái quái gì thế tôi nhờ ông giữ có 1 ngưòi mà cũng không xong
-Tôi ...tôi ...tôi xin.....lo
Chưa kịp nói hết câu đã bị thẳng 1 phát đạn bắn chí mạng vào tim
Anh không những bắn ông mà còn bắn hết lũ người hầu và mấy vệ sĩ thành biển máu tanh
Trợ lý đứng kế bên mà phát sợ
-Mau cho người đi tìm cô ấy nhanh
-Dạ
Lập tức huy động mấy ngàn vệ sĩ mở cuộc tìm kiếm
-Bảo Ngọc nếu em đã trốn thì trốn thật kĩ vào đừng để bắt được nếu tôi bắt được thì em chết chắc với tôi
Tại nhà Như Băng
-Băng ơi món này ngon quá mua ở đâu vậy
-tôi tự làm đó
-ái chà tay nghề không tệ đâu
-tất nhiên
-Có chồng được rồi đó
-Thôi đừng trêu tớ nữa
-Có trêu đâu
-Bảo Ngọc nè cậu có tin mình thích 1 người không
-Sao ,ai cơ ? Ai lại có khả năng lọt vào mắt xanh của Như Băng đây
-Ờm , là 1 người rất đẹp trai cao 1m8 mắt xanh ,tóc vàng , da trắng , thân hình sáu muối là tổng giám đốc của tập đoàn lớn
Sao cậu ấy miêu tả giống Lãnh Hàn Triều thế chắc không phải đâu ha
-anh ấy tên gì vậy ? Đẹp thế cơ à
-ừm anh ấy tên là Lãnh Hàn Triều
Nghe thấy ba chữ Lãnh Hàn Triều đầu cô muốn nổ tung tay chân rung rẩy
-Cậu sao vậy Bảo Ngọc , Bảo Ngọc
- Mình không sao ha a
- sao cậu lo lắng thế cậu quen anh ta
-Ờm cậu đừng thích anh ta nữa
-Tại sao?
-Vì anh ta là người xấu anh ta bắt cóc tớ anh ta là kẻ biến thái
-Sao cậu biết được anh ấy là người không tốt hay là cậu thích anh rồi không cho tớ theo đuổi
-Không ý mình không phải vậy làm ơn nghe lời mình đi
-Cậu đang nói dối
Như Băng tổn thương đi ra công ty làm việc bỏ cô lại 1 mình đau đớn
-Tại sao cậu không tin tớ
Hức ..huhu
Tại công ty
-Dạ thưa giám đốc vẫn chưa tìm được ạ
-Tiếp tục tìm
-Dạ
Hừ đến giờ vẫn chưa tìm được rốt cuộc em ở đâu?
Cốc cốc
-Ai đó?
-Tôi là Như Băng có hồ sơ cần ký
-Vào đi
-Dạ vâng
Anh vừa ký xong nhìn lên thấy nét mặt cô có chút bực
- Có chuyện gì vậy ?
-Không có gì đâu chỉ là chuyện bạn bè thôi
- Bạn cô tôi nhớ cô làm gì có bạn
-Bạn thân hồi nhỏ tên Bảo Ngọc mới đến sống gần đây
-Sao là Bảo Ngọc
Nghe 2 từ này anh liền đứng phắc dậy
-À vâng, ngài biết cô ấy
-Đúng đó là ngưòi của tôi
Vậy ngài và cô ấy có quan hệ gì ?
-Cô không cần biết ? Cô chỉ cần biết là bây giờ cho tôi mượn nhà cô 1 tiếng tôi sẽ trả được chứ
-À ....vâng
-Hazz con nhỏ này làm cái quái gì mà vớ được tổng tài thật đáng ghét
1 phút sau anh liền tới nhà Như Băng
-Đây là nhà cô
-vâng
-Được rồi đi đi
anh liền bước vào nhà thấy cô đang nấu ăn bây giờ anh thật sự rất tức giận nhưng vì đói bụng nên anh chỉ đi đến vòng tay ôm sau eo cô mà cô không biết
-Như Băng cậu về rồi à nay còn ôm mình nữa mình nấu ăn cho cậu rồi nè cậu đừng giận mình nữa nha
-Ừm
Một tiếng ừm khàn khàn lạnh khắc vang lên . Cô liền thấy bất ổn quay lại thì
Anh ...anh sao anh lại ở đây ? -Tôi không ở đây chứ ở đâu ?
-Em thật vô tâm em biết nấu ăn để xin lỗi bạn mình còn tôi thì không
-Em ...em xin lỗi anh em chỉ
-Có gì để tối giải thích giờ anh đói rồi anh muốn ăn cơm
-A được rồi
Cô nhanh chóng xới cơm lấy mì ý , thịt bò đến cho anh
-em nấu ngon như này mà chẳng bao giờ nấu cho anh
- em chỉ nấu thường thôi
-Nhưng anh thấy ngon
Ăn xong bữa ăn rồi anh đứng dậy
-Đi thôi
-Đi đâu ?
-Đi về nhà
Em không muốn
-Bây giờ em muốn sao tôi đã bắn chết hàng loạt những người không giữ được em tôi đã đánh gãy tay thằng em trai em giờ em muốn làm gì ?
-Anh anh .. được rồi về thôi
-Được













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro